MUỐN HÔN – Chương 45
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 45 Hôm qua anh thể hiện không tốt à?
Sáng ngày hôm sau, khi Ôn Linh tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã trống không, trong phòng ngủ chỉ còn lại mình cô.
Cô chậm chãi mở mắt nhìn ánh nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ, đại não mông lung dần khôi phục sự tỉnh táo, cùng lúc đó, tất cả những gì xảy ra đêm qua cũng tựa như sóng xô thác đổ ùa về trong tâm trí.
“Chỗ này có được chạm vào không, mềm quá… đừng run… ôm chặt lấy anh.”
“Nhìn vào mắt anh này, đừng sợ, có thể kêu lên chứ đừng nhịn, anh thích em lắm bảo bối ạ, em có thích thế này không…”
“Gọi tên anh được không em…”
Từng câu từng chữ khiến người ta đỏ mặt tấc lòng, hòa lẫn với tiếng thở dốc trầm thấp đầy kìm nén của người đàn ông, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ôn Linh.
Trái tim Ôn Linh khẽ xao động một cách mất kiểm soát, cô xoay người định lấy điện thoại, cử động ấy làm vùng eo hơi đau âm ỉ, hai chân lại càng rã rời không chút sức lực.
Nhớ lại cảnh đêm qua Thịnh Gia Ngật ép lên người mình, bẻ chân cô thành những tư thế đáng xấu hổ, mặt Ôn Linh bỗng nóng bừng lên như phải bỏng.
Cô nhớ mang máng sau khi kết thúc vào đêm muộn, Thịnh Gia Ngật đã dọn dẹp mấy chiếc bao cao su đã qua sử dụng, sau đó chu đáo giúp cô tắm rửa và thay váy ngủ, rồi sau đó nữa…
Ôn Linh khẽ nhíu mày, cô không nhớ rõ lắm, hôm qua uống hơi quá chén cộng thêm vừa mệt vừa buồn ngủ, ký ức của cô chỉ dừng lại ở việc tắm xong nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi cho đến tận bây giờ.
Cô cầm điện thoại lên xem, đã hơn mười giờ sáng rồi. Trong WeChat, Phương Lê có nhắn tin cho cô từ nửa tiếng trước, hỏi cô đã ngủ dậy chưa, nói rằng hôm qua mình uống nhiều quá nên bị đứt đoạn trí nhớ, sáng nay tỉnh dậy mới phát hiện cô không ngủ cùng mình.
Ôn Linh không nói nhiều, chỉ cúi đầu nhắn lại cho Phương Lê rằng mình vừa ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong sẽ qua tìm cậu ấy ngay.
Nhắn xong, cô tung chăn bước xuống giường định đi rửa mặt, khoảnh khắc đôi chân vừa chạm đất, bắp đùi khẽ run lên giống như bị kiệt sức nên không thể phát lực nổi.
“…”
Ôn Linh có chút cạn lời, bỗng dưng muốn nổi cáu nhưng lại chẳng biết nên mắng ai.
Dù sao thì… đêm qua cô cũng khá là tận hưởng.
Đợi một lát cho hoàn hồn, cô bước vào phòng tắm, vừa cởi váy ngủ ra Ôn Linh mới phát hiện trên ngực và gần bẹn mình đầy những vết hôn đỏ rực, chỗ đậm chỗ nhạt loang lổ.
Có lẽ vì nể tình hôm nay cô còn phải mặc đồ bơi đi tắm suối nước nóng, nên các vết hôn đều nằm ở những vị trí rất kín đáo, rải rác ở phía dưới ngực, đùi trong và bụng dưới.
Thấy cảnh này, Ôn Linh nhíu mày.
Xem ra lần tới phải nói chuyện nghiêm túc với Thịnh Gia Ngật về việc này mới được, cô không thích để lại những dấu vết quá lớn trên người mình.
Cũng hơi đau nữa.
Tắm xong, Ôn Linh thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Dưới phòng khách không có ai, khu vực sofa trông khá bừa bộn, hôm qua mọi người đều uống không ít nên chắc là vẫn chưa ngủ dậy, cô liền đi thẳng lên tầng hai tới phòng của Phương Lê.
Trong phòng ngủ, Phương Lê cũng vừa tắm xong, đang đứng trước gương chăm sóc da.
Thấy cô vào, mắt Phương Lê sáng lên: “Linh Linh, cậu về rồi đấy à?”
Ôn Linh gật đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi: “Sao cậu dậy sớm thế?”
Phương Lê thu hồi tầm mắt: “Đồng hồ sinh học ấy mà, cậu hiểu mà.”
Nói xong, cô ấy nhìn Ôn Linh qua gương: “Cậu làm sao thế, trông mệt mỏi rã rời, cứ như cả đêm không ngủ ấy.”
“…”
Ôn Linh có chút chột dạ và ngượng ngùng, tuy không đến mức cả đêm không ngủ nhưng cũng chẳng chợp mắt được mấy tiếng.
Cô giữ vẻ mặt bình thản, mím môi đáp: “Có lẽ là do tối qua uống nhiều rượu quá.”
Nhắc đến chuyện uống rượu, Phương Lê gật đầu lia lịa: “Tớ cũng thế, tớ chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu nữa, giờ đầu vẫn còn đau đây này.”
Nói rồi, cô ấy đổi chủ đề: “Mà này Linh Linh, sao tối qua cậu không về phòng mà lại ngủ luôn ở tầng một thế?”
Trong đầu Ôn Linh bỗng hiện lên một vài hình ảnh khiến người ta đỏ mặt khi Thịnh Gia Ngật bế cô về phòng đêm qua, thật chẳng đúng lúc chút nào.
Vành tai cô nóng lên, cô mím môi nói dối: “Chắc là do say quá không tự đi lên lầu được, thế cậu về bằng cách nào?”
Phương Lê hồi tưởng vài giây rồi nói: “Hình như là Chu Dật An đưa tớ về, đưa xong cậu ấy lại đi cùng Thịnh Gia Ngật đưa Ứng Thầm về phòng.”
Nghe vậy, Ôn Linh khẽ gật đầu, đại khái đã đoán được tình hình.
Hóa ra tối qua trong năm người, cuối cùng chỉ có mỗi Thịnh Gia Ngật là còn tỉnh táo.
Trong lúc nói chuyện, Phương Lê đã dưỡng da xong, hai người vừa bàn bạc xem trưa nay ăn gì, vừa đẩy cửa phòng định xuống lầu.
Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt là mấy chàng trai đang từ tầng ba đi xuống.
Ôn Linh theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, không ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt đen thẫm của Thịnh Gia Ngật.
Tầm mắt giao nhau trong chốc lát, Ôn Linh đột ngột thu hồi cái nhìn trước.
Không biết có phải vì tối qua đã có tiếp xúc thân mật hay không mà cô lờ mờ cảm thấy bầu không khí giữa mình và Thịnh Gia Ngật đã có sự thay đổi tinh tế.
Thấy vậy, khóe môi Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ.
“Hai người cũng dậy rồi à?”
Chu Dật An nhìn Phương Lê nói: “Vừa nãy anh còn đang bàn với Thịnh Gia Ngật và Ứng Thầm xem có nên gọi hai người dậy không đấy.”
Phương Lê bước tới nắm lấy tay Chu Dật An một cách tự nhiên: “Em dậy sớm rồi, Linh Linh mới vừa dậy thôi.”
“Đói quá đi, trưa nay tụi mình ăn gì đây?”
Mấy người vừa đi xuống lầu vừa thảo luận xem nên ăn ở nhà hàng buffet của khu nghỉ dưỡng hay nhờ đầu bếp làm riêng rồi mang lên phòng. Chẳng biết từ lúc nào, Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật đã đi tụt lại phía sau, giữ một khoảng cách vừa phải với những người đi trước.
Có lẽ vì những chuyện xảy ra đêm qua nên hiện tại Ôn Linh vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt Thịnh Gia Ngật. Cứ hễ nhìn anh là cô lại không tự chủ được mà nhớ đến cảnh anh giữ chặt chân cô, dùng chất giọng trầm thấp mang vài phần gợi tình mà lặp đi lặp lại những lời đáng xấu hổ.
“Em định cả đời này không thèm nhìn anh nữa à?”
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, trong trẻo, thoảng chút ý cười.
Tim Ôn Linh hẫng đi nửa nhịp, cô mím môi định nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, hơn nữa những người khác vẫn còn ở đây.
Thấy cô không lên tiếng, Thịnh Gia Ngật nghiêng người sát lại gần, hạ thấp giọng: “Sao thế? Em thấy không khỏe ở đâu à?”
Khựng lại một chút, anh bỗng lo lắng đến mức nói năng lộn xộn: “Hay là… đêm qua có chỗ nào anh làm em không hài lòng? Anh cũng là lần đầu nên chưa có kinh nghiệm, nếu có chỗ nào không thoải mái em cứ bảo anh, lần sau anh sẽ…”
“…”
Ôn Linh giơ tay định bịt miệng anh lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Thịnh Gia Ngật.
Cô không hiểu nổi sao người này lại có thể thản nhiên nói ra những lời ấy mà mặt không biến sắc, còn cả chuyện đêm qua nữa…
Thôi, không được nghĩ nữa!
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nhìn cô với vẻ mặt đầy vô tội.
Ôn Linh: “…”
Im lặng một lát, cô hạ giọng nghiến răng nghiến lợi: “Không có!”
“Không có cái gì cơ?”
Ôn Linh hung dữ với anh: “Cái gì cũng không có hết!”
“…”
Thịnh Gia Ngật bị mắng đến mức ngơ ngác: “Thế em…”
Ôn Linh lườm anh: “Còn hỏi nữa là đến lần sau cũng không có luôn đâu!”
“?”
Thịnh Gia Ngật dứt khoát ngậm miệng.
Có lẽ tiếng trao đổi nhỏ nhẹ của họ đã lọt vào tai người đi trước, Ứng Thầm không nhịn được quay đầu lại cười nói: “Hai người lén lút nói thầm gì sau lưng tụi này đấy?”
Thịnh Gia Ngật nhanh chóng đáp trước: “Đang bàn xem ăn gì.”
“Thế sao không bàn với tôi một tiếng?” Ứng Thầm hỏi.
Thịnh Gia Ngật nhướn mắt hiện rõ vẻ cạn lời: “Cậu là đối tượng của tôi à? Tôi bàn với cậu làm gì?”
Ứng Thầm: “…”
Người không có đối tượng thì đáng bị nhắm vào vậy sao?
…
Cuối cùng mọi người quyết định ăn trưa tại nhà hàng buffet của khu nghỉ dưỡng, bữa trưa ở đây rất phong phú, món gì cũng có.
Nhưng vì tối qua say rượu nên bụng dạ không được thoải mái, Ôn Linh chọn những món thanh đạm. Thịnh Gia Ngật chê cô ăn đạm bạc quá nên lại lấy thêm bít tết và salad rau củ cho cô, chủ yếu để cân bằng dinh dưỡng.
Ứng Thầm: “Ăn xong tụi mình đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng đi, hình như có nhiều trò hay lắm, bắn cung, bắn súng sơn các thứ.”
Chu Dật An gật đầu: “Được đấy, tụi mình vừa vặn năm người, có thể lập thành một đội chơi bắn súng sơn.”
Nói xong, cậu ấy nhìn hai cô gái: “Các cậu thấy sao?”
Phương Lê nghe vậy thì khá phấn khích: “Được, tôi vẫn luôn muốn chơi bắn súng sơn mà chỉ là không thích lập đội với người lạ, hôm nay chúng ta đông người thế này là vừa hay.”
Ôn Linh tuy không mấy hứng thú nhưng cũng không muốn làm mọi người mất vui.
Thịnh Gia Ngật bây giờ đúng chuẩn “đội vợ lên đầu”, Ôn Linh đi đâu anh đi đó, dĩ nhiên là không có ý kiến gì khác.
Sau khi thống nhất, mọi người nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa rồi tiến về khu vực chơi bắn súng sơn. Nhưng không may là sân chơi đang trong thời gian bảo trì nên không chơi được, cuối cùng cả nhóm chọn đi chơi board game.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chập tối.
Vì bữa trưa ăn nhiều nên mọi người vẫn chưa thấy đói, thế là đồng thanh quyết định đi trải nghiệm suối nước nóng trước rồi mới đi ăn tối.
Phòng thay đồ nam nữ nằm ở hai hướng khác nhau, khi đi tới gần khu vực suối nước nóng thì mọi người tách nhau ra, Ôn Linh và Phương Lê đi về phía khu vực dành cho nữ.
Bước vào trong, Phương Lê thay đồ bơi rất nhanh, ngoảnh lại mới thấy Ôn Linh vẫn đang ôm bộ đồ bơi đứng thẩn thờ: “Sao cậu chưa thay thế?”
Nghĩ rằng Ôn Linh sợ đồ bơi quá hở hang, Phương Lê còn đặc biệt đứng dậy xoay một vòng trước mặt cô: “Yên tâm đi, không hở đâu, kiểu áo liền thân này chỉ lộ nửa lưng thôi.”
Ôn Linh gật đầu, đợi Phương Lê thay xong đi ra ngoài rồi mới bắt đầu cởi quần áo. May mà bộ đồ bơi của cô cũng giống như Phương Lê nói, rất kín đáo, che được hết những chỗ cần che.
Thay xong, Ôn Linh còn cẩn thận soi gương trước sau mấy lần, xác nhận không lộ ra chút dấu vết nào mới yên tâm đẩy cửa bước ra.
Bên ngoài, Phương Lê đã đợi đến sốt ruột: “Linh Linh, cậu làm sao thế, lề mề lâu như vậy…”
Giây phút quay người lại nhìn thấy Ôn Linh, giọng nói của Phương Lê bỗng im bặt.
Trên người Ôn Linh là bộ đồ bơi liền thân cùng mẫu với cô, cô mặc màu hồng còn Ôn Linh mặc màu đen, đều là kiểu ôm sát, cổ yếm và buộc dây sau lưng. Thế nhưng mặc lên người hai người lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu cô trông đáng yêu, thanh thuần thì Ôn Linh lại mang vẻ cao sang, diễm lệ, đẹp đến nao lòng.
Cô nhìn Ôn Linh mà không nhịn được nuốt nước bọt. Trước đây lúc đi học mặc đồ tập bó sát cô cũng biết dáng Ôn Linh rất chuẩn, nhưng… thật sự không ngờ lại đẹp đến mức độ này.
Làn da mịn màng trắng đến phát sáng, vóc dáng đồng hồ cát điển hình, vòng một đầy đặn, vòng eo thon gọn, khí chất thanh mảnh cao ráo, đẹp đến mức người ta không thể rời mắt.
Hồi lâu sau, Phương Lê mới hoàn hồn: “Trời đất ơi, sao cậu chưa bao giờ nói với tớ là dáng cậu đẹp thế này!”
“…”
Ôn Linh hơi ngượng ngùng: “Chuyện này thì tớ nói với cậu kiểu gì được…”
“Nhưng mấy cái đó không quan trọng nữa rồi.”
Phương Lê khoác tay cô đi về phía hồ suối nước nóng: “Vóc dáng đẹp thế này đúng là hời cho Thịnh Gia Ngật, anh ấy mà thấy chắc chắn sẽ bị cậu mê hoặc đến mức chẳng biết trời đất là đâu cho xem.”
Ôn Linh: “…”
Anh ấy thấy rồi, thấy nhiều hơn thế rồi…
Vì là suối nước nóng trên núi nên các bể bơi khá nhỏ, Ứng Thầm đã sớm cho người bao trọn khu vực, tìm hai vị trí tương đối riêng tư, chia riêng nam nữ.
Hai người vừa bước vào đã thấy Thịnh Gia Ngật đứng ngay cửa.
Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn sang, giây phút ánh mắt dừng trên người Ôn Linh, anh khựng lại một chút.
Thấy vậy, Phương Lê buông tay Ôn Linh ra, mỉm cười nhìn cô: “Tớ vào trong đợi cậu nhé.”
Nói xong cô ấy liền đi trước, tại chỗ chỉ còn lại cô và Thịnh Gia Ngật.
Ôn Linh mím môi, cảm thấy không quen khi mặc đồ bơi dưới ánh mắt của anh: “Sao anh không vào trong?”
“Đợi em.” Thịnh Gia Ngật trầm giọng nói.
Vừa nói, ánh mắt anh vừa quét qua quét lại trên người cô một lượt, sau đó nhướng mày như thể rất hài lòng với “kiệt tác” của mình.
Thấy vậy, Ôn Linh cũng hiểu ngay nguồn cơn của sự thỏa mãn trong anh, cô thấy thật khó hiểu, không nhịn được mà lườm anh một cái.
Thịnh Gia Ngật thì nhận hết cái lườm đó, vẻ mặt đầy vẻ dục vọng chưa thỏa, trông rất đáng đòn.
Ôn Linh lười để ý tới anh, cất bước định đi theo hướng Phương Lê vừa đi thì đột nhiên bị Thịnh Gia Ngật nắm lấy cánh tay, ép sát vào tường.
“Anh làm gì thế?” Ôn Linh ngẩng đầu nhìn anh.
Thịnh Gia Ngật cúi đầu, ánh mắt đen thẳm từ trên cao nhìn xuống cô, trầm giọng hỏi: “Tại sao không thèm để ý đến anh?”
“Hôm qua anh thể hiện không tốt à?”
“…”
Ôn Linh có chút cạn lời, không hiểu sao anh lại cứ để tâm đến chuyện này???
“Không phải.” Cô quay mặt đi, nhỏ giọng đáp.
Thịnh Gia Ngật cau mày, vẻ mặt như không hiểu: “Thế thì tại sao?”
Ôn Linh thấy bất lực, cô không thể nói là vì tối qua vừa lên giường với anh nên giờ thấy xấu hổ không dám đối mặt được. Nhưng nhìn dáng vẻ dai như đỉa của Thịnh Gia Ngật, nếu không nói ra một lý do ra hồn thì chắc chắn anh sẽ không buông tha cho cô.
Im lặng một lát, cô nghiêm mặt nói: “Lần sau anh đừng để lại dấu vết trên người em nữa được không?”
Ánh mắt đen thẳm của Thịnh Gia Ngật dán chặt vào biểu cảm của cô: “Tại sao?”
Ôn Linh khẽ nhíu mày: “Bị người khác nhìn thấy thì làm sao?”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật trầm xuống, sự chiếm hữu mãnh liệt thoáng qua: “Vị trí anh hôn thì ai mà thấy được?”
“…”
Ôn Linh hết cách: “… Đau.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật khựng người lại, nhìn cô cười như không cười: “Đau ở đâu?”
“Đồ lưu manh.” Ôn Linh không nhịn được mắng anh.
Thịnh Gia Ngật khẽ cười một tiếng, ôm lấy eo cô, lòng bàn tay ấm nóng không an phận mà vuốt ve trên đó: “Được, nghe lời em.”
Ôn Linh thở phào, ấn tay anh lại: “Đừng có sờ lung tung, em phải đi đây, Phương Lê đang đợi em.”
“Đợi đã.”
Lòng bàn tay Thịnh Gia Ngật ấn vào eo cô, kéo người vào lòng.
Ôn Linh theo bản năng chống hai tay lên ngực anh.
Nửa thân trên của anh không mặc áo, bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của cô gái nhỏ vừa vặn đặt ngay phía trên trái tim anh.
Trái tim Thịnh Gia Ngật bỗng đập mạnh một cái.
Anh nhếch môi cười, rũ mi mắt liếc nhìn đôi bàn tay trắng nõn mịn màng đang áp trên ngực mình, nụ cười có chút không đứng đắn, chậm rãi hỏi: “Sờ thích không?”
“…”
Ôn Linh dứt khoát thu tay lại, ngước lên nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn không chút phấn son hiện rõ vẻ giận dữ: “Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?”
“Ôm bạn gái mình một cái không được à?”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn cô, giọng điệu có chút oán trách: “Em đã tránh mặt anh cả ngày rồi.”
“Về rồi ôm.”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, rõ ràng không ngờ Ôn Linh sẽ nói vậy, thế là được đà lấn tới: “Vậy… tối nay em sang phòng anh!”
“?”
Ôn Linh trợn tròn mắt: “Anh mơ đi!”
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu cười khẽ, giọng nói nghe rõ sự vui vẻ: “Được rồi, không trêu em nữa.”
“Anh chỉ muốn hỏi là…”
Anh ngước mắt, ánh mắt đen thẫm chậm rãi dừng lại trên mặt cô, bàn tay đặt ở eo không động đậy, đầu ngón tay cứ thế khẽ lướt qua làn da đang lộ ra bên ngoài của cô.
Giọng anh trầm thấp, thong thả hỏi: “Rốt cuộc hôm qua anh thể hiện có tốt hay không?”