MUỐN HÔN – Chương 46

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 46: “Để anh ôm một lát.”

Chương 46: “Để anh ôm một lát.”

Chuyến đi nghỉ dưỡng kéo dài ba ngày nhanh chóng khép lại.

Sáng sớm, sau khi ngủ dậy và dùng bữa sáng đơn giản, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân để chuẩn bị quay về trường.

Thực ra cũng không cần phải vội vã đến thế, nhưng vì Ôn Linh và Phương Lê có tiết đầu tiên vào buổi chiều, cộng thêm thời gian di chuyển trên đường nên cả nhóm quyết định xuất phát sớm hơn một tiếng rưỡi.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, mối quan hệ giữa Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật đã có bước tiến triển vượt bậc, giờ ngồi nhớ lại cô vẫn cảm thấy như đang trong một giấc mơ.

Gần đến buổi trưa, chiếc xe từ từ dừng bánh trước cổng Đại học Kinh Bắc. Những người khác lần lượt xuống xe, chỉ còn Thịnh Gia Ngật vẫn tựa người vào ghế lái, không hề nhúc nhích.

Thấy vậy, Ứng Thầm nhìn anh hỏi: “Cậu không vào trường à?”

Thịnh Gia Ngật một tay giữ vô lăng, nghiêng đầu nhìn sang: “Lão Phật gia ở nhà vừa gửi WeChat, bảo tôi hôm nay phải về nhà một chuyến.”

Ứng Thầm nghe vậy khẽ “chậc” một tiếng, “Được rồi, thế cậu đi đường cẩn thận, về sớm đấy.”

“Đến lượt cậu nói chắc?” Chu Dật An không nhịn được mà nhíu mày, nửa đùa nửa thật bảo: “Câu này không phải nên để cậu nói chứ nhỉ?”

Ứng Thầm: “?”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày nhìn hai người họ rồi khẽ nhếch môi, ánh mắt quyến luyến chuyển sang Ôn Linh: “Em đi học trước đi, muộn chút anh về đón em đi ăn cơm.”

Ôn Linh khẽ gật đầu: “Vâng, anh đi sớm về sớm, chú ý an toàn nhé.”

Khóe môi Thịnh Gia Ngật vương vấn ý cười, anh khẽ gật đầu, đợi đến khi họ đã đi vào trong trường mới yên tâm quay đầu xe, lái thẳng về phía nhà cũ họ Thịnh.

Nhà cũ họ Thịnh.

Hôm nay là ngày làm việc nhưng Chu Văn Quân không đến công ty, bà đặc biệt ở nhà đợi Thịnh Gia Ngật về.

Thịnh Gia Ngật vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa với tư thế vô cùng thanh lịch, trước mặt vẫn là ly cà phê Americano bất biến vạn năm.

Vì chuyện Tết năm ngoái anh lén chạy từ nhà ông ngoại về nước, mẹ vẫn luôn có thành kiến với anh. Dù sau đó anh đã xin lỗi qua điện thoại và gửi quà tạ lỗi, nhưng có vẻ Chu Văn Quân vẫn còn giận, đã một thời gian dài bà không chủ động liên lạc. Chẳng biết hôm nay đột nhiên gọi anh về là vì chuyện gì.

Thịnh Gia Ngật thay dép đi trong nhà rồi bước vào, gọi một tiếng “Mẹ”, sau đó hỏi: “Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp thế?”

Anh ngồi xuống ghế sofa cạnh Chu Văn Quân một cách khá tùy ý. Thấy thần sắc bà nghiêm nghị, anh không khỏi đoán mò: “Bố con ở bên ngoài lại gây ra chuyện gì rồi sao?”

Chu Văn Quân ngước mắt nhìn anh một cái, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, hất hàm về phía túi tài liệu trên bàn trà, giọng bình thản: “Mở ra xem đi.”

“Cái gì mà nghiêm trọng thế ạ?”

Thịnh Gia Ngật mỉm cười cầm túi tài liệu trên bàn ra mở. Nhưng khi nhìn rõ những thông tin bên trong, biểu cảm trên mặt anh bỗng khựng lại, ngay sau đó anh nhíu mày nhìn Chu Văn Quân: “Mẹ điều tra cô ấy?”

Chu Văn Quân nhìn anh, cười như không cười: “Bạn gái mà con trai mẹ rầm rộ công khai trước truyền thông, làm mẹ như mẹ cũng phải biết lai lịch của con bé chứ?”

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, trong lòng có chút phản kháng, nhưng khi cúi đầu xem kỹ tập hồ sơ điều tra lý lịch trên tay, đôi lông mày đang nhíu chặt của anh dần giãn ra.

Dưới trướng Chu Văn Quân có rất nhiều thuộc hạ đắc lực, thông tin điều tra được đương nhiên chi tiết hơn hẳn người của anh.

Trong đó, ngoài thông tin của Ôn Linh, còn có hồ sơ về công việc trước đây của mẹ cô – bà Tạ Uyển – tại chi nhánh Nam Thành của tập đoàn Trình thị, cũng như thông tin chi tiết về Ôn Vệ Đông: ngồi tù từ khi nào, vì tội gì, ngồi mấy năm và ra tù lúc nào, tất cả đều được ghi chép rõ ràng minh bạch.

Thậm chí cả chuyện Ôn Linh từng được nhà họ Trình tài trợ vào năm lớp 12, ở nhờ nhà họ Trình và từng yêu đương với Trình Quân cũng bị đào bới ra hết.

Cùng lúc đó, giọng của Chu Văn Quân lại vang lên: “Từ già đến trẻ, chẳng có ai để mẹ yên lòng cả.”

Bà nhìn xấp tài liệu nhức đầu này, cười lạnh mỉa mai: “Con đúng là con trai ngoan của bố con, đến cả khoản này cũng di truyền từ ông ấy, cứ thích mấy đứa con gái xuất thân từ gia đình nhỏ lẻ, thậm chí trước đây còn là bạn gái của Trình Quân.”

“Con với Trình Quân từ nhỏ đã lớn lên cùng một khu viện, con không thấy mất mặt nhưng mẹ thì thấy mất mặt đấy. Chẳng trách năm ngoái Trình Quân đột ngột ra nước ngoài du học, chắc chắn là không thoát khỏi liên quan đến chuyện này rồi.”

Chu Văn Quân càng nói càng giận: “Con có biết từ lúc cái bài báo về cuộc thi CTF của con được đăng tải, điện thoại của mẹ sắp bị người ta gọi đến nổ máy rồi không? Ai cũng đến hỏi mẹ xem bạn gái con là tiểu thư nhà nào.”

Thịnh Gia Ngật đã hiểu ra vấn đề. Anh tiện tay ném tập tài liệu vừa xem xong lên sofa, giọng điệu thản nhiên: “Thế thì đã sao ạ?”

“Đừng nói họ chỉ mới yêu nhau, cho dù cô ấy từng kết hôn đi chăng nữa—”

“Thịnh Gia Ngật!”

Chu Văn Quân nghiêm giọng ngắt lời, chỉ sợ đứa con trai ngông cuồng này nói ra điều gì quá trớn, “Con có biết rốt cuộc thân phận của mình là gì không?”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật dần trở nên lạnh lẽo, anh khẽ cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: “Vậy theo mẹ nói, con có thân phận gì?”

“Con là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Hoa! Nếu sau này có kẻ đào bới chuyện này ra, nói con cướp bạn gái của bạn thân, điều đó sẽ gây tổn hại lớn thế nào đến hình ảnh doanh nghiệp!”

Chu Văn Quân có chút cảm giác “rèn sắt không thành thép”: “Con có biết người bên ngoài muốn nắm thóp con đến mức nào không? Những kẻ trong bóng tối đều đang nhìn chằm chằm vào cái vị trí này như hổ rình mồi, con làm thế này thì bảo bố con làm sao yên tâm giao tập đoàn cho con được?”

“Ai muốn?”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật lạnh thấu xương: “Cái vị trí thừa kế này, ai thích thì cứ việc.”

“Con không muốn, chẳng lẽ định để cái công ty đồ sộ này rơi vào tay đứa con riêng bên ngoài sao?” Chu Văn Quân càng lúc càng gay gắt: “Mẹ nói cho con biết, con đừng có mà mơ.”

Đáy mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại.

Kể từ khi tình cảm của bố mẹ rạn nứt, cảm xúc của Chu Văn Quân về phương diện này ngày càng không ổn định, mỗi lần trò chuyện đến vấn đề này đều kết thúc trong không vui.

Nhìn tập tài liệu trên bàn, Thịnh Gia Ngật dần bình tĩnh lại. Dựa trên sự hiểu biết của anh về mẹ mình, nếu bà không hài lòng với bạn gái của anh, câu đầu tiên chắc chắn sẽ là bắt anh chia tay, nhưng hôm nay bà lại không hề nói vậy. Bà chỉ đang xoay quanh việc liệu anh có làm ảnh hưởng đến hình ảnh tập đoàn và việc kế thừa sự nghiệp hay không.

Suy nghĩ vài giây, Thịnh Gia Ngật nhìn Chu Văn Quân, bình tĩnh lên tiếng: “Mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi ạ.”

Chu Văn Quân nghe vậy thì nhếch môi, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng, “Đúng là con trai của mẹ.”

“Vậy mẹ cũng không vòng vo nữa, nói thẳng luôn.” Bà nhìn Thịnh Gia Ngật, đi thẳng vào vấn đề: “Hôn nhân và tiền đồ mà con muốn, con chỉ được chọn một trong hai.”

Thịnh Gia Ngật cúi đầu cười khẽ, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh.

Dù Chu Văn Quân không coi trọng gia thế của Ôn Linh, nhưng bà không có định kiến gì với cá nhân cô, thậm chí vài năm trước khi đến nhà họ Trình uống trà chiều với Trình phu nhân, bà đã từng thấy cô thấp thoáng trong vườn một lần.

Đối với bà, một cô con dâu có gia thế tốt đương nhiên sẽ là trợ lực lớn, nhưng một cô con dâu xinh đẹp lại không có bối cảnh thế này, so ra lại càng dễ thao túng hơn.

Vốn dĩ chuyện gì cũng có hai mặt, quan trọng hơn cả là hiện giờ Thịnh Gia Ngật đang thích, việc tìm cách khiến anh đồng ý làm người thừa kế mới là nhiệm vụ hàng đầu.

Thịnh Gia Ngật không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Trông anh như đang đấu tranh, đang suy nghĩ xem liệu có cách nào vẹn cả đôi đường hay không.

Một lát sau, giọng Thịnh Gia Ngật trầm thấp thanh lãnh vang lên: “Con đồng ý với mẹ.”

“Đồng ý với mẹ chuyện gì?”

Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu nhìn bà: “Con đồng ý quay về làm người thừa kế của Thịnh Hoa.”

“Nhưng con có điều kiện.”

Chu Văn Quân: “Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, mẹ không được tự ý đi gặp cô ấy. Thứ hai, con muốn tham gia giải đấu xếp hạng cá nhân vào nửa cuối năm nay, sau khi thi đấu xong con sẽ đồng ý chuyển ngành.”

Chu Văn Quân hài lòng mỉm cười: “Chốt thế đi.”

Thịnh Gia Ngật thu hồi tầm mắt, đưa tay cầm lấy tập tài liệu trên bàn: “Cảm ơn tài liệu của mẹ, con có việc cần dùng nên mang đi đây.”

Chu Văn Quân: “Lúc điều tra mẹ phát hiện con cũng đang tìm hiểu về người tên Ôn Vệ Đông này.”

Thịnh Gia Ngật “ừm” một tiếng, “Ông ta từng phạm tội ở thị trấn Thanh Khê thuộc Nam Thành, thậm chí hiện giờ vẫn đang tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, con đang thu thập chứng cứ.”

“Thị trấn Thanh Khê…” Chu Văn Quân nhíu mày, cái tên này nghe có chút quen tai, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được.

Ngập ngừng một lát, bà nghi hoặc hỏi: “Thu thập chứng cứ gì chứ, ông ta chẳng phải là bố của bạn gái con sao?”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật cười lạnh, nói một câu đầy ẩn ý: “Cũng không phải ai cũng xứng đáng làm cha, đúng không ạ?”

Nói xong, anh đứng dậy cầm túi tài liệu bước đi: “Con đi đây.”

Sau khi Thịnh Gia Ngật rời đi, cái tên “Thị trấn Thanh Khê” cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chu Văn Quân, thậm chí khiến bà cảm thấy bất an.

Để trấn an bản thân, bà một lần nữa gọi điện cho thuộc hạ: “Đi điều tra thêm các mối quan hệ xã hội của Ôn Linh một lần nữa, trọng tâm là tìm hiểu kỹ về cái nơi gọi là thị trấn Thanh Khê này.”

Ôn Linh có tiết cả buổi chiều, lúc tan học đã gần sáu giờ. Cô lấy điện thoại ra mở WeChat, hiếm thấy là Thịnh Gia Ngật không gửi cho cô một tin nhắn nào.

Thấy vậy, Ôn Linh chủ động gửi một tin nhắn qua: [Em tan học rồi, anh về trường chưa? ]

Đối phương không trả lời.

Lúc này Phương Lê từ phía sau đi tới: “Làm gì đấy? Tan học rồi sao còn chưa đi?”

Ôn Linh tắt màn hình điện thoại: “Không có gì, chúng mình đi đâu đây? Đi ăn nhà ăn nhé?”

“Cậu không đi ăn với Thịnh Gia Ngật à?” 

Phương Lê hỏi: “Trưa nay anh ấy chẳng bảo sẽ về ăn tối với cậu là gì?”

Ôn Linh mím môi: “Tớ cũng không rõ nữa, anh ấy không bảo tớ là đã về hay chưa, tớ vừa gửi tin nhắn mà anh ấy chưa trả lời.”

Phương Lê: “Thế anh ấy rốt cuộc có về ăn cơm với cậu không, nếu anh ấy bận thì cậu có thể đi ăn với tớ và Chu Dật An.”

Đang nói chuyện thì điện thoại Ôn Linh vang lên một tiếng.

Thịnh Gia Ngật: [ Anh đang ở căn hộ. ]

Ôn Linh cúi đầu gõ chữ: [ Bên phía anh có việc bận ạ? Nếu bận thì không cần đi ăn tối với em cũng được đâu. ]

Gửi xong, Ôn Linh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng ẩn hiện một cảm giác bất an.

Một lúc lâu sau.

Thịnh Gia Ngật: [ Em có thể đến tìm anh được không? ]

Nhìn thấy mấy chữ đó, Ôn Linh càng thêm chắc chắn về nguồn cơn của sự bất an trong lòng. Cô nhìn Phương Lê: “Tớ đi tìm Thịnh Gia Ngật đây.”

Phương Lê gật đầu: “Cậu đi đường cẩn thận, về sớm nhé.”

“Được.”

Ôn Linh đáp một tiếng rồi vội vàng rời đi.

Vị trí căn hộ của Thịnh Gia Ngật thì Ôn Linh đã biết, chính là căn cô từng ở lại một đêm lần trước, cách Đại học Kinh Bắc không xa, đi taxi chỉ mất khoảng hai mươi phút.

Ra khỏi cổng trường, Ôn Linh bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ khu chung cư.

Ngồi trên xe, Ôn Linh cúi đầu nhìn cuộc đối thoại với Thịnh Gia Ngật trên màn hình điện thoại, lòng bồn chồn không yên.

Thịnh Gia Ngật bình thường dù làm gì cũng mang vẻ bất cần, ở trước mặt cô đôi lúc hơi tùy tiện, nhưng đây là lần đầu tiên anh bày tỏ nhu cầu của mình với cô một cách ngắn gọn và rõ ràng đến thế.

Khoảnh khắc nhìn thấy mấy chữ kia, cô thậm chí có thể cảm nhận được người đang gõ chữ đằng sau màn hình dường như đang có chút yếu lòng.

Hai mươi phút sau, Ôn Linh theo ký ức tìm đến trước cửa nhà Thịnh Gia Ngật.

Cô gõ cửa nhè nhẹ.

Chờ vài giây, bên trong không hề có tiếng động.

Ngay khi cô định giơ tay gõ cửa lần nữa, cánh cửa trước mặt đột nhiên bị người bên trong mở ra.

Cùng lúc đó, một mùi rượu nhàn nhạt phả vào mặt.

Ôn Linh ngước mắt nhìn lên.

Thịnh Gia Ngật mặc một chiếc áo phông đen cổ tròn, tóc tai có chút rối, vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống trên xương chân mày. Anh rũ mắt, ánh nhìn đen thẫm dán chặt vào cô không rời, thần sắc có chút say khướt.

Ôn Linh sững sờ, ướm lời hỏi: “Anh… sao lại uống rượu thế này? Có chuyện gì xảy ra ạ?”

Người đàn ông không nói lời nào, bất ngờ vươn tay kéo mạnh cô vào lòng. Theo tiếng “rầm” đóng cửa, cả người Ôn Linh lập tức bị bao bọc trong một lồng ngực nóng bỏng.

Tim Ôn Linh đập thình thịch, hơi thở hơi trầm xuống, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của Thịnh Gia Ngật.

Cô cẩn trọng đưa tay ra, như để an ủi, cô dùng lòng bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve lưng anh từng chút một, dịu giọng hỏi: “Anh làm sao thế, Gia Ngật?”

Thịnh Gia Ngật không trả lời, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Anh cúi đầu ôm chặt lấy cô, tựa đầu lên bờ vai gầy yếu, quyến luyến cọ xát.

Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu vang đỏ phả lên da thịt khiến Ôn Linh khẽ rùng mình, trái tim cô lỗi nhịp một nhịp.

Có lẽ nhận ra cô đang run rẩy, Thịnh Gia Ngật khẽ cử động, vùi sâu cả khuôn mặt vào hõm cổ cô.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới cất giọng trầm khàn, chậm rãi lên tiếng:

“Không có gì, để anh ôm một lát.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *