MUỐN HÔN – Chương 44

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 44 Tình yêu chính là sự lún sâu của ý chí tự do.

Sau khi đã ăn uống no say, thấy thời gian còn sớm và cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn, Ứng Thầm bèn gọi người mang mấy bộ xúc xắc lên.

Vẫn là trò so điểm lớn nhỏ như trước.

Mọi người ngồi đây ai cũng biết chơi, Ôn Linh từ sau lần trước đã nắm rõ quy tắc cơ bản, lần này chơi đã vô cùng quen tay, thậm chí thỉnh thoảng còn biết báo khống để lừa người khác.

Ba chàng trai đều biết chơi là chuyện bình thường, chỉ là Ôn Linh không ngờ Phương Lê cũng am hiểu rộng đến thế. Kỹ thuật lắc xúc xắc của cô đã đạt đến mức điêu luyện, ngoài Ôn Linh ra, bốn người còn lại đều bị cô lần lượt “khui” sạch một lượt.

Thảm nhất phải kể đến Ứng Thầm và Thịnh Gia Ngật. Thịnh Gia Ngật vì sợ Ôn Linh sẽ báo theo mình một con số không tưởng rồi bị phạt rượu, nên trước đó anh đã chủ động báo bị khui sớm. Còn Ứng Thầm thì đúng nghĩa là một kẻ chịu trận tội nghiệp.

Chu Dật An là bạn trai của Phương Lê, Ôn Linh là bạn thân của cô, nên phần lớn thời gian Phương Lê đều nương tay cho hai người này. Riêng với hai người kia, Phương Lê ra tay không chút do dự, có đôi khi ngay cả Thịnh Gia Ngật cũng không đoán nổi con số cô báo ra là thật hay đang lừa người.

Một vòng chơi mới bắt đầu, lần này đến lượt Phương Lê, cô trực tiếp báo có 15 con sáu. Chu Dật An báo theo 16 con sáu. Đến lượt Ứng Thầm thì đúng là một khởi đầu đầy bế tắc, báo theo 17 con thì vừa sợ bị khui mà cũng chẳng dám khui người ta.

Sau một hồi do dự, Ứng Thầm quyết định đặt cược một ván.

“18 con sáu!”

Phương Lê: “Khui…”

Chết tiệt!

Ứng Thầm lập tức cảm thấy đời mình xong rồi.

“…”

Mọi người mở hũ xúc xắc ra, tất cả cộng lại trên bàn, tính cả những con “một” cũng chỉ có vẻn vẹn mười con, chênh lệch đến mức vô lý.

Điều vô lý hơn nữa là chính tiểu thư Phương Lê, người vừa hét lên 15 con sáu, trong tay chỉ có đúng 2 con. Tất cả lại bị cô lừa thêm một lần nữa.

“…”

Ứng Thầm nhìn Phương Lê với vẻ mặt tuyệt vọng: “Cho tôi hỏi, trong tay cô chỉ có hai con sáu thôi mà sao cô dám hô lên con số 15 thế hả?”

Phương Lê cười thầm, nhìn anh với vẻ mặt vô tội rồi nhún vai: “Thì báo đại thôi.”

“Đâu có ai quy định trong tay phải có bao nhiêu thì mới được báo gấp đôi số đó đúng không?”

Mọi người không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Ứng Thầm đột nhiên cảm thấy hình như hôm nay mình bị rơi vào bẫy, anh đầy vẻ cạn lời nhìn sang Chu Dật An: “Còn cậu nữa, một con cũng không có mà sao cậu dám báo theo???”

Chu Dật An nhìn anh rồi lại nhìn Phương Lê: “Tớ cứ ngỡ là bạn gái tớ có.”

“…”

Lời vừa dứt, Thịnh Gia Ngật đã khoan thai đưa ra thông báo miễn trừ trách nhiệm: “Ván này còn chưa đến lượt tôi và Ôn Linh, các cậu tự giải quyết đi.”

Ôn Linh cũng gật đầu phụ họa theo.

Ứng Thầm: “…”

“Được, tôi uống!”

Nói đoạn, anh đưa tay cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn sạch.

“Cậu uống chậm thôi.”

Chu Dật An cũng sợ anh uống say quá, bèn đề nghị: “Hay là chúng ta đổi cách chơi khác đi?”

“Đổi cách gì?”

Mọi người đều đã uống khá nhiều, đặc biệt là Ứng Thầm và Thịnh Gia Ngật, nếu cứ chơi thế này thì chắc chắn sẽ gục mất.

Chu Dật An suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng: “Trò ‘Tôi có bạn không có’, mọi người chơi bao giờ chưa? Ai thua thì uống rượu hoặc nhận thử thách Đại mạo hiểm.”

“Được đấy.”

“Không vấn đề gì.”

“Tớ cũng đồng ý.”

Chu Dật An cười rồi hất cằm: “Vậy bắt đầu từ nạn nhân của ván trước đi.”

Thế thì tốt quá rồi!

Mắt Ứng Thầm đảo một vòng, lập tức phấn khích đập bàn một cái rồi thốt lên: “Tôi vẫn còn nụ hôn đầu!”

“…” 

“…” 

“…” 

“…”

Bốn người còn lại lập tức im lặng, đưa mắt nhìn nhau một lượt, rồi cam chịu cúi đầu cầm ly bia trên bàn uống cạn.

Ứng Thầm đắc ý vắt chân chữ ngũ nhìn bốn người kia bị phạt rượu, cảm giác sảng khoái không sao tả xiết, giống như kiếp nô lệ vừa được vùng lên khởi nghĩa vậy.

Ngay lúc anh tưởng rằng trò chơi này cuối cùng mình cũng không phải uống rượu nữa, thì Thịnh Gia Ngật thong thả buông một câu: “Tôi có người yêu.”

“…”

Ứng Thầm ngây người. Trong năm người ngồi đây chỉ có mình anh là độc thân, đúng là thành cũng tại độc thân mà bại cũng tại độc thân.

Sau đó, mọi người lại mượn trò chơi này chơi thêm vài ván nữa, những chai rượu trên bàn dần dần cạn sạch. Ngoài những ly cocktail nồng độ thấp lúc đầu, mấy két bia còn lại cũng đã thấy đáy.

Ai nấy đều đã bắt đầu ngà ngà say, ngay cả người uống nhiều nhất là Ứng Thầm đã đổ gục xuống ghế sofa, đứng không vững nhưng vẫn chưa ngủ. Vì lúc nãy liên tục bị Phương Lê khui nên anh có chút không phục, vẫn đang cố chấp tranh luận với Chu Dật An và Phương Lê.

Phương Lê lúc này cũng đã say đến tám phần, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng để đối đầu với Ứng Thầm. Chu Dật An thì vẫn ổn hơn nhưng cũng uống không ít, miễn cưỡng còn có thể chăm sóc được cho Phương Lê.

Phương Lê say khướt cầm chai bia: “Tới đi Ứng Thầm, có phải anh không phục… không phục thì chúng ta uống tiếp, chơi xúc xắc hay trò gì khác, tiểu thư đây chiều tất!”

Ứng Thầm cũng chẳng chịu thua, bao nhiêu uất ức vì bị Phương Lê khui thê thảm trong trò chơi vừa rồi giờ mượn hơi men mà phát tiết ra hết: “Tới luôn, chẳng phải chỉ là chơi xúc xắc thôi sao, cậu biết lừa người thì tôi cũng biết.”

Nói rồi, anh quay sang nhìn Chu Dật An: “Tôi nói cho cậu biết… cậu… đừng tưởng cô ấy là bạn gái cậu… mà tôi nhường đâu nhé, tôi nói cho cậu biết…”

Chu Dật An cảm thấy đầu mình to ra gấp đôi, một bên thì phải giữ lấy Phương Lê đã quá chén, bên kia lại phải kiểm soát Ứng Thầm, hai bên khiến anh bận rộn đến tối tăm mặt mày, chủ yếu là vì hai người này ai nấy đều bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời khuyên.

Ôn Linh cũng đã hơi say.

Hôm nay cô rất vui, đặc biệt vô cùng vui, cô cảm thấy đã lâu lắm rồi mình mới được vui vẻ như thế. Uống đến cuối cùng, cả người cô đều tựa vào vai Thịnh Gia Ngật.

Người tỉnh táo nhất trong phòng chắc chắn là Thịnh Gia Ngật, thấy mọi người uống nhiều, anh còn gọi điện bảo người mang canh giải rượu lên.

Tuy nhiên, khi anh gọi điện xong quay lại thì thấy mấy người vừa nãy còn đang hò hét, nhe nanh múa vuốt với nhau, giờ đây đều đã nằm ngả nghiêng mỗi người một ngả trên sofa hoặc thảm trải sàn mà ngủ. Chỉ còn Ôn Linh là vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, nhưng gò má hồng rực, rõ ràng là dáng vẻ đã say khướt.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, anh đút điện thoại vào túi rồi bước tới. Anh cúi người, đối diện với đôi mắt hạnh đang mơ màng vì men rượu của cô: “Em say rồi à?”

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng, phảng phất chút ý cười: “Còn nhận ra anh là ai không?”

Ôn Linh khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt có chút ngây dại nhìn Thịnh Gia Ngật, rồi chậm chạp gật đầu một cái: “Nhận ra.”

Thịnh Gia Ngật mỉm cười, thong thả hỏi dồn: “Vậy anh là ai nào?”

Ôn Linh: “Thịnh—— Gia—— Ngật.”

Thịnh Gia Ngật bỗng thấy dáng vẻ lúc say của Ôn Linh trông khá đáng yêu, anh cười rồi đưa tay nhẹ nhàng nặn má cô: “Vậy anh là gì của em?”

Nghe vậy, con ngươi của Ôn Linh khẽ chuyển động, dường như vẫn còn giữ được một tia tỉnh táo. Cô nhìn anh vài giây rồi dời mắt đi, đôi môi mím chặt như sợ không khống chế được mà thốt ra lời gì đó.

Thấy thế, Thịnh Gia Ngật cúi thấp đầu xuống gần hơn, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Bạn trai.”

“Ưm!”

Ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, Ôn Linh khẽ chớp mắt, ngước nhìn anh.

Ánh mắt người đàn ông hơi tối lại, anh thong dong và cực kỳ kiên nhẫn dạy cho cô từng chữ một: “Nói là, Thịnh Gia Ngật là bạn trai của em.”

Ôn Linh đối diện với ánh nhìn dần trở nên nóng bỏng của anh, hàng mi khẽ run rẩy. Sau vài giây phản ứng, cô mới ngoan ngoãn chậm rãi học theo: “Thịnh, Gia, Ngật, là, bạn, trai, của, em…ưm…”

Chữ “em” còn chưa kịp dứt tiếng thì đôi môi đã bị chặn lại. Cô đã hơi say nên cả người mềm nhũn, Thịnh Gia Ngật bất ngờ đổ người ép tới, cô gần như không có chút sức lực nào để kháng cự.

Còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi đã bị anh quấn lấy mất rồi.

Do tác dụng của chất cồn, đại não phản ứng có chút chậm chạp. Mãi đến khi bị nụ hôn mãnh liệt vồ vập tới mức khó lòng thở dốc, Ôn Linh mới hậu tri hậu giác nhận ra cả người mình đã lún sâu vào chiếc sofa mềm mại, xung quanh tràn ngập hơi thở của Thịnh Gia Ngật.

Thịnh Gia Ngật có chút nặng, cả người anh đè lên khiến cô cảm thấy khó thở. Cô định giơ tay đẩy anh ra, nhưng vừa cử động mới phát hiện hai cánh tay mình chẳng biết từ lúc nào đã như dây leo quấn chặt lấy cổ đối phương.

Dường như nhận ra cô đang phân tâm, nụ hôn của Thịnh Gia Ngật bỗng trở nên chậm lại. Từ sự mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô vào bụng lúc ban đầu, giờ đây động tác của anh lại dịu dàng, chậm rãi, từng chút từng chút một hôn nhẹ lên làn môi cô.

Anh mở mắt, chạm phải ánh nhìn mơ màng còn vương hơi nước vì men say của cô, giọng nói khàn đặc đến lạ lùng: “Hôn nhau mà còn phân tâm, em tỉnh rượu rồi à?”

Ôn Linh có thể hiểu anh đang nói gì, nhưng đại não lúc này lại như bị đình trệ, không kịp phản ứng, chỉ có thể nói ra cảm nhận trực quan nhất: “Anh đè em… khó thở quá…”

Giọng điệu mềm mỏng, nói năng chậm rãi, đáng yêu đến cực điểm.

Cổ họng Thịnh Gia Ngật thắt lại, anh chợt nhận ra mình thực sự đã lún sâu quá rồi, hoàn toàn chẳng có cách nào với cô.

Đúng lúc này, Ứng Thầm đang ngủ trên sofa bên cạnh lật người, dường như đụng trúng vỏ chai rượu phát ra tiếng động. Lúc này Thịnh Gia Ngật mới nhớ ra đây là phòng khách, bên cạnh còn vài con sâu rượu đang ngủ say, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu có ai đó chưa ngủ hẳn thì sao.

Dù vốn dĩ anh cũng không định làm gì thêm, nhưng vì lo nghĩ cho danh dự của Ôn Linh, anh không tiếp tục hôn nữa.

Thịnh Gia Ngật nhắm mắt, yết hầu khẽ chuyển động để lấy lại chút lý trí. Anh đứng dậy, bế thốc Ôn Linh từ sofa lên, dự định đưa cô vào nghỉ ngơi trong phòng ngủ ở tầng một.

Ôn Linh lúc này đầu óc choáng váng nên vô cùng ngoan ngoãn, cả người mềm nhũn tựa vào lòng Thịnh Gia Ngật. Hai tay cô vòng qua cổ anh, đầu tựa sát lồng ngực, tò mò cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi như đánh trống của người đàn ông.

“Nhịp tim của anh nhanh quá…” Cô lí nhí nói không rõ chữ.

Thịnh Gia Ngật rũ mắt “Ừ” một tiếng, anh chẳng muốn tranh luận về vấn đề nhịp tim của mình với một kẻ say chút nào.

Tuy nhiên, “ma men nhỏ” trong lòng dường như không nghĩ vậy. Bàn tay phải vốn đang ôm cổ anh bỗng trượt xuống, những đầu ngón tay mềm mại không xương lướt nhẹ qua làn da ở cổ anh một cách vô tình mà như hữu ý.

Thịnh Gia Ngật không kìm được mà nhíu mày.

Nhưng thế vẫn chưa xong, bàn tay nhỏ vừa hạ xuống lại bắt đầu sờ loạn trên ngực anh không theo quy luật nào, vừa sờ vừa chậm rãi nói: “Nhịp tim của anh hình như càng lúc càng nhanh hơn thì phải…”

Thế thì tại ai chứ!

Cơ hàm của Thịnh Gia Ngật khẽ căng lên, chưa kịp lên tiếng thì bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đầy bất an kia đã cởi bỏ chiếc cúc áo sơ mi thứ hai rồi luồn vào trong.

Lòng bàn tay ấm áp áp lên lồng ngực, tiện đà còn nắn nhẹ một cái. Thịnh Gia Ngật chỉ cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp.

Cùng lúc đó, Ôn Linh nghe thấy rõ ràng một tiếng rên khẽ truyền đến từ trên đỉnh đầu, sau đó là giọng nói trầm thấp, thanh lãnh rơi xuống bên tai: “Đừng nghịch nữa, tổ tông của anh ơi.”

Giọng anh có chút khàn, mang theo cảm giác trầm đục: “Em muốn giết anh đấy à? Hửm?”

Ôn Linh mang theo vài phần mông lung sau cơn say, nhỏ giọng đáp: “Em muốn cảm nhận nhịp tim của anh mà.”

Nói đoạn, cô lại sờ thêm một cái lên cơ ngực của Thịnh Gia Ngật.

Yết hầu của anh chuyển động mạnh, hơi thở hơi trầm xuống, anh nheo mắt nhìn người đang dựa mềm nhũn trong lòng mình mà làm loạn: “Vậy để anh cũng cảm nhận nhịp tim của em nhé?”

Ôn Linh chớp mắt, thu tay lại: “Thế thì không được.”

Thịnh Gia Ngật nghiến răng, bật cười vì tức: “Cũng chưa uống đến mức ngốc hẳn nhỉ.”

Vừa nói, Thịnh Gia Ngật vừa dùng mũi chân đá mở cửa phòng ngủ tầng một, đặt cô nằm xuống giường.

Nhờ ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, Ôn Linh khẽ ngước mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt của Thịnh Gia Ngật. Người đàn ông này có làn da trắng lạnh, xương mày anh tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa tinh tế như vẽ bằng mực, dáng môi đầy đặn, cùng một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang đậm nét lập thể khiến người ta khó lòng quên được.

Chỉ riêng vẻ ngoài xuất chúng này thôi cũng đủ để đại đa số phụ nữ trên đời phải xiêu lòng. Và lẽ đương nhiên, cô cũng không ngoại lệ.

Có lẽ vì đang phân tâm nên khi được Thịnh Gia Ngật đặt xuống giường, đôi tay đang quàng cổ anh vẫn không buông ra. Thịnh Gia Ngật vốn định đứng dậy nhưng lại bị cô kéo ngược trở lại.

Trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người trở nên gần trong gang tấc. Hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau, ngay cả hơi thở nóng hổi của đối phương cũng có thể cảm nhận rõ rệt.

Trong bóng tối, Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn xoáy vào mắt cô, ánh nhìn dần trở nên rực cháy.

Đúng lúc này, đại não của Ôn Linh cũng bắt đầu hoạt động chậm chạp trở lại. Ánh mắt cô có chút mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, ngón tay chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng phủ lên yết hầu đang nhô ra của Thịnh Gia Ngật.

Như thể chạm vào một món đồ chơi mới lạ, cô khẽ khàng mơn trớn từng chút một.

Thịnh Gia Ngật bị cô chạm vào thấy hơi nhột, yết hầu khẽ động, anh hơi nhíu mày giữ lấy bàn tay đang làm loạn của cô: “Đừng quậy nữa.”

Đôi mắt Ôn Linh sáng lên như đã hiểu ý, tay không cử động nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Không rõ cô đang nghĩ ngợi điều gì.

Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng với giọng nói hơi khàn: “Thịnh Gia Ngật.”

Anh trầm giọng đáp: “Anh đây.”

“Em có thể… hôn anh không?” Ôn Linh hỏi.

Thần sắc Thịnh Gia Ngật đầy nhẫn nhịn, bàn tay đặt trên eo cô dần trở nên nóng bỏng. Sau vài giây kìm nén, anh mới lên tiếng với tông giọng cực thấp: “Bây giờ em không tỉnh táo.”

Sống mũi Ôn Linh bỗng thấy cay cay. Gì mà tỉnh táo hay không, cô đã chẳng còn tỉnh táo từ lâu rồi.

Cô chủ động vươn tay ôm lấy cổ Thịnh Gia Ngật, ngẩng đầu dâng hiến một nụ hôn.

Hành động của cô khiến bức tường phòng ngự mà Thịnh Gia Ngật khó khăn lắm mới dựng lên được sụp đổ ngay tức khắc. Anh cúi người, mãnh liệt áp lên làn môi mềm mại của cô.

Anh nâng niu cô như báu vật, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, lòng bàn tay dần trở nên nóng rực.

Ngay khi lòng bàn tay ấy chạm vào da thịt, Ôn Linh vì nóng mà khẽ nhíu mày, mơ hồ nhận ra tay của Thịnh Gia Ngật dường như đang run rẩy. Cô từ từ mở đôi mắt mờ sương, thấy người đàn ông đang phủ bên trên mình nhắm nghiền mắt, cúi đầu hôn một cách thành kính và dịu dàng.

Anh chắc hẳn là thích cô lắm. Ôn Linh nghĩ thầm như vậy. Ngay cả vào lúc này, dù đã kìm nén đến mức hai bàn tay run rẩy, anh vẫn luôn lo nghĩ đến cảm nhận của cô.

Một hồi lâu sau.

Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp khàn đục: “Em thực sự… đã chuẩn bị sẵn sàng chưa…?”

Đôi mắt Ôn Linh vương đầy hơi nước, khẽ “Ừ” một tiếng.

Hơi thở của người đàn ông trở nên dồn dập, anh lại cúi đầu xuống, nụ hôn nồng ấm không còn bị giới hạn ở môi nữa.

Theo sự rung động của những mảng sáng tối trong tầm mắt, bên tai cô ngoài tiếng thở dốc nặng nề, dường như còn nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc quạt trần cũ kỹ trong ký ức xa xôi tại thị trấn nhỏ năm nào.

Dưới chiếc quạt cũ ấy, là hình ảnh hai cô gái vừa tận hưởng làn gió mát, vừa nhường nhau từng que kem mát lạnh.

Nước mắt dần thấm ướt hốc mắt, Ôn Linh đã không còn phân biệt được đó là đau hay là cảm xúc gì khác. Dẫu cho tất cả quá khứ giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu hai người, nhưng ngay khoảnh khắc cam tâm tình nguyện đón nhận Thịnh Gia Ngật.

Ôn Linh bỗng thấu hiểu một câu nói.

Tình yêu chính là sự lún sâu của ý chí tự do.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *