MUỐN HÔN – Chương 43

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 43 Sao thế? Muốn không chịu trách nhiệm à?

Ngày mai là cuối tuần, nên ngay khi trận đấu kết thúc, Ứng Thầm đã đặt chỗ tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân trên núi ở ngoại ô Kinh Bắc để ăn mừng. Cả nhóm từ Đại học Kinh Bắc cùng nhau quay về trường lấy đồ đạc cá nhân rồi mới xuất phát đi khu nghỉ dưỡng.

Trên chiếc xe kinh doanh lúc ra về có năm người, bốn người kia đều có đôi có cặp, chỉ mình Ứng Thầm là “kiếp độc thân”.

Nhìn hai cặp đôi trước sau cứ quấn quýt không rời, Ứng Thầm mặt không cảm xúc nói với tài xế: “Bác tài ơi, cho cháu xuống xe với.”

Bác tài nghe vậy liền nhìn vào gương chiếu hậu.

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng: “Bác đừng để ý đến cậu ta.”

“?”

Ứng Thầm vẻ mặt đầy oán hận: “Anh Ngật, anh thay đổi rồi, anh không còn thương em nữa.”

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, khẽ nâng mí mắt liếc cậu ta một cái, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nói: “Bạn gái tôi còn đang ở đây, cậu bớt làm trò buồn nôn đi.”

“…”

Nghe vậy, Chu Dật An và Phương Lê ngồi ghế sau không nhịn được mà cười thầm, sau đó tốt bụng an ủi: “Ứng Thầm, cậu chấp nhận số phận đi. Hay là cậu cũng tìm cô bạn gái nào đó mà yêu.”

Ứng Thầm ủ rũ thu lại tầm mắt: “Thôi tôi chả tìm đâu, tôi chỉ sợ bố tôi đánh gãy chân thôi.”

Phương Lê tò mò hỏi: “Sao lại thế?”

“Lên đại học rồi, chỉ là yêu đương thôi mà, có nghiêm trọng đến thế không?”

Thịnh Gia Ngật thong dong thu lại ánh mắt: “Cậu ta có hôn ước rồi.”

“Hôn ước?”

Trên mặt mọi người đồng loạt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ngay cả Ôn Linh ngày thường vốn chẳng màng chuyện bao đồng cũng không nhịn được mà ngẩng đầu, đầy vẻ hiếu kỳ nhìn Thịnh Gia Ngật.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật dùng giọng nói ôn hòa, kiên nhẫn giải thích: “Hôn nhân gia tộc, định ước từ nhỏ.”

“Hóa ra là vậy.”

Trước đây họ chỉ nghe nói giữa các gia tộc hào môn thường có liên hôn, không ngờ chuyện này lại xảy ra ngay bên cạnh mình.

Ôn Linh ngước nhìn Thịnh Gia Ngật, chớp chớp mắt, khẽ hỏi: “Thế anh có hôn ước không?”

Thịnh Gia Ngật nghe xong liền cúi đầu nhìn cô rồi nhíu mày, những ngón tay thon dài rõ đốt khẽ bóp nhẹ lên gáy trắng ngần của cô: “Em nói xem?”

Anh nghiêng đầu sát lại, hơi thở hơi trầm xuống, giọng nói thanh khiết dịu dàng: “Vừa rồi trước ống kính anh đã làm đến mức đó rồi, còn con nhà gia giáo nào chịu lấy anh nữa?”

Ôn Linh khẽ bật cười, đưa tay đẩy anh ra.

Thịnh Gia Ngật thuận thế nắm lấy lòng bàn tay cô, rũ mắt nhìn sâu vào khuôn mặt cô trong vài giây, rồi thong thả hỏi: “Sao thế? Muốn không chịu trách nhiệm à?”

Mặt Ôn Linh đỏ bừng lên ngay lập tức, vành tai cũng dần nóng rực. Không gian trong xe nhỏ hẹp, cô theo bản năng đưa tay bịt miệng Thịnh Gia Ngật, hạ thấp giọng: “Anh nói gì thế, nhỏ tiếng chút đi.”

Thịnh Gia Ngật thấy dáng vẻ đỏ mặt của cô liền khẽ nhướng mày, cố tình hỏi: “Sao lại phải nhỏ tiếng?”

Nhưng anh vẫn rất phối hợp mà hạ tông giọng xuống, đảm bảo chỉ có hai người họ nghe thấy.

Ôn Linh nhíu mày nhìn anh: “Cái gì mà sao?”

Thịnh Gia Ngật cúi đầu chậm rãi tiến lại gần, hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả lên sườn mặt cô, tư thế mập mờ đến mức tưởng như giây tiếp theo sẽ hôn xuống.

Vành tai Ôn Linh càng đỏ hơn, trái tim bị anh trêu chọc cho đập loạn nhịp.

Thịnh Gia Ngật thoáng liếc nhìn đôi tai ửng hồng của cô, nhếch môi cười khẽ, thì thầm: “Anh đã nói gì đâu mà tai em đỏ thế này?”

Ôn Linh mím môi, vẻ mặt càng thêm thẹn thùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nói gì mà còn cần em nhắc lại à?!”

Cô vừa nói vừa phải cố ý kiểm soát âm lượng, mắt liếc nhìn phản ứng của những người khác, chỉ sợ bị ai đó nghe thấy.

Thịnh Gia Ngật ngước mắt giả vờ suy nghĩ, sau vài giây liền thốt lên một tiếng “À” nhẹ bẫng như đã hiểu ra, ánh mắt thong dong nhìn cô, nhướn mày hỏi bằng chất giọng trầm thấp: “Thế rốt cuộc em có chịu trách nhiệm không đây?”

“…”

Ôn Linh siết chặt nắm tay, ngậm miệng không đáp.

Thịnh Gia Ngật bỗng nhiên cao giọng hơn một chút: “Vậy thì anh…”

“!”

Ôn Linh vội vàng nắm lấy cổ tay anh, hạ giọng nghiến răng: “Chịu… em chịu trách nhiệm là được chứ gì…”

Nghe vậy, khóe môi Thịnh Gia Ngật thoáng qua nét rạng rỡ, trên mặt là nụ cười đắc ý vì đã đạt được mục đích: “Tốt nhất là em nên như thế.”

Ôn Linh: “…”

Ba mươi phút sau, xe từ từ dừng lại trước cổng trường Đại học Kinh Bắc, xuống xe xong mọi người chia nhau về ký túc xá thu dọn đồ dùng cần thiết cho hai ngày tới.

Ngày mai là cuối tuần, cộng thêm việc cả hai chuyên ngành của họ đều không có tiết vào thứ hai, tính ra họ có thể chơi ở khu nghỉ dưỡng tư nhân tận ba ngày.

Vừa về đến ký túc xá, Phương Lê đã bắt đầu lục tung tủ đồ để chuẩn bị: nào là mỹ phẩm, đồ dưỡng da, đồ ngủ, nội y, quần áo thay, sạc pin, sạc dự phòng, bịt mắt… tất tần tật nhét đầy một túi lớn.

Đến khi cô thu dọn xong quay đầu lại nhìn, thấy Ôn Linh chỉ mang theo sạc pin, nội y và một bộ quần áo dự phòng.

Thấy vậy, Phương Lê ngẩn ra: “Sao cậu mang ít đồ thế?”

Ôn Linh cúi đầu kiểm tra lại, đáp: “Đủ dùng rồi.”

Nói đoạn, cô nhìn sang chiếc túi to đùng của Phương Lê, nhíu mày trêu chọc: “Cậu định chuyển nhà đấy à?”

“…”

Phương Lê: “Chẳng phải đều là đồ thiết yếu sao?”

Đang nói, cô bỗng nhớ ra điều gì: “Ồ đúng rồi! Suýt quên một thứ, đồ bơi!”

Cô vừa quay lại lục lọi vừa nói: “Lúc nãy trên đường tớ có tra cứu khu nghỉ dưỡng Ứng Thầm đặt, trên núi có suối nước nóng để ngâm mình, nghe nói trong phòng còn có cả bồn tắm lộ thiên riêng nữa.”

Ôn Linh không hứng thú lắm với suối nước nóng nên chẳng có phản ứng gì, ngược lại khi thấy Phương Lê lôi từ trong tủ ra hai bộ đồ bơi mới tinh, cô không nhịn được mà sững sờ: “Đi học mà cậu cũng mang theo đồ bơi sao???”

Phương Lê cười “hì hì”: “Tuần trước lướt ứng dụng mua sắm thấy đẹp nên mua thôi, không ngờ lại có lúc dùng đến thật.”

Ôn Linh: “…Được, được rồi.”

Phương Lê hào phóng đưa cho cô một bộ: “Này, chia cho cậu một bộ, yên tâm là đồ mới tinh, dáng người hai đứa mình sêm sêm nhau, chắc chắn là vừa size.”

Ôn Linh có chút do dự, đừng nói là đi tắm suối nước nóng, ngay cả công viên nước cô còn chưa từng đi, càng chưa bao giờ mặc loại quần áo hở hang như thế này.

Thấy vậy, Phương Lê trực tiếp nhét bộ đồ bơi vào lòng cô: “Đừng do dự nữa chị em ơi, thế kỷ 21 rồi mặc đồ bơi là chuyện thường thôi. Kiểu tớ mua là dạng liền thân, kín đáo lắm, chỗ nào cần che đều che hết. Với lại mình mặc cho mình xem chứ có cho ai khác xem đâu mà sợ, trong phòng chỉ có hai đứa mình thôi.”

“…Thôi được rồi.”

Nghe Phương Lê nói thế, Ôn Linh cũng không từ chối nữa, nhét luôn bộ đồ bơi vào trong túi tote.

Thấy Phương Lê xách cái túi nặng trịch, Ôn Linh hỏi: “Cậu có muốn chia bớt đồ sang đây tớ cầm giúp cho không?”

“Không cần đâu.”

Phương Lê lắc đầu: “Lát nữa Chu Dật An sẽ xách giúp tớ.”

Ôn Linh cong môi cười: “Thật là tốt quá.”

Hai người vừa nói vừa cười đi xuống lầu, đồng thời gửi tin nhắn vào nhóm WeChat thông báo cho phe con trai là họ đã chuẩn bị xong và đang xuống dưới.

Sau khi hai bên tập trung đông đủ dưới chân tòa ký túc xá nữ, cả nhóm lái xe hướng về khu nghỉ dưỡng tư nhân ở ngoại ô.

Khu nghỉ dưỡng cách Đại học Kinh Bắc khá xa, lái xe cũng phải mất hơn một tiếng mới tới nơi.

Nơi này hoạt động theo chế độ hội viên, chỉ mở cửa cho một số ít người. Gia đình Ứng Thầm có cổ phần ở đây nên mới dễ dàng đặt được chỗ, lại còn là biệt thự suối nước nóng.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sân vườn, biệt thự tọa lạc ở lưng chừng núi, ba mặt tựa núi. Bên trong có cửa sổ sát đất cực lớn, ngoài cửa sổ là bể bơi vô cực và suối nước nóng lộ thiên. Ngoài ra, mỗi phòng còn trang bị bồn tắm riêng. Trong biệt thự có đầy đủ tiện nghi giải trí như một phòng tiệc thu nhỏ, từ hát karaoke, trò chơi bàn cờ đến máy chơi game thùng không thiếu thứ gì.

Biệt thự có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng đều có ba phòng ngủ. Ba chàng trai chọn phòng ở tầng hai mỗi người một phòng, còn Ôn Linh và Phương Lê chọn một phòng lớn ở tầng ba để ngủ cùng nhau, không gian cũng độc lập và riêng tư hơn.

Sau khi ổn định chỗ ở, nhân viên dẫn họ đi tham quan một vòng và giới thiệu sơ qua về khu nghỉ dưỡng. Dù sao đây cũng là thiếu gia nhà cổ đông và bạn bè, họ không dám lơ là.

Mấy người vừa tham quan vừa bàn bạc xem lát nữa sẽ chơi gì. Ứng Thầm đề nghị tối nay có thể làm tiệc nướng ngoài trời ngay tại sân để giải quyết bữa tối, sau đó vừa uống rượu vừa chơi trò chơi. Nếu không say thì đi ngâm suối nước nóng, còn say quá thì để mai, dù sao họ cũng có tận ba ngày cơ mà.

Mọi người nhất trí xong xuôi, nhân viên tiếp đón liền sai người đi chuẩn bị dụng cụ nướng thịt và nguyên liệu theo yêu cầu của Ứng Thầm.

Chẳng mấy chốc, thực phẩm tươi sống đã được đưa đến biệt thự. Năm người tự phân chia công việc: Thịnh Gia Ngật và Ôn Linh phụ trách sơ chế nguyên liệu; Chu Dật An và Phương Lê lo tìm trò chơi lát nữa sẽ chơi, đồng thời bày biện ly rượu cùng đồ uống; còn Ứng Thầm đảm nhận việc nhóm than.

Ban đầu, nhân viên khu nghỉ dưỡng định cử người đến giúp nhóm thiếu gia vốn chẳng mấy khi phải động tay động chân này nướng thịt, nhưng Ứng Thầm đã khéo léo từ chối. Có người lạ bên cạnh, cuộc vui sẽ chẳng thể nào trọn vẹn.

Sau vài giờ nỗ lực, cuối cùng trước khi trời tối, cả nhóm đã cùng ngồi trước sofa phòng khách. Thịt nướng, đồ uống cùng đủ loại ăn vặt, trái cây được bày biện thịnh soạn, lấp đầy cả mặt bàn.

Ứng Thầm vốn là người thích náo nhiệt, lại cực kỳ giỏi khuấy động bầu không khí, anh chủ động nâng ly: “Nào, chúng ta cùng chúc mừng anh Ngật đã xoay chuyển tình thế, dẫn dắt đội nhà giành chức vô địch cuộc thi An ninh mạng Sinh viên Toàn quốc năm nay. Cạn ly!”

“Chúc mừng!!!”

“Chúc mừng chức vô địch nhé.”

“Cạn ly.”

“Trăm phần trăm nào…”

Đặt ly rượu xuống, Chu Dật An lên tiếng hỏi: “Mọi người đã có dự định gì cho sự nghiệp sau này chưa?”

Ứng Thầm là người đầu tiên lên tiếng: “Con đường sự nghiệp của tôi chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Năm thứ ba tôi sẽ tới công ty của bố thực tập, sau này tiếp quản cơ nghiệp, cố gắng làm rạng danh dòng họ, đưa công ty lên một tầm cao mới.”

“Còn cậu thì sao?”

Chu Dật An suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc đáp: “Tớ muốn khởi nghiệp.”

Trong nhóm, ngoại trừ Ôn Linh thì gia cảnh của Chu Dật An cũng chỉ ở mức bình thường. Nhờ vào trí thông minh mà thi đỗ Đại học Kinh Bắc, anh đã sớm nung nấu ý định tự gây dựng sự nghiệp riêng.

“Khởi nghiệp tốt mà.”

Phương Lê cười nói: “Có điều tớ chẳng có chí hướng gì cao xa cả, bao năm qua tài cán cũng chỉ thường thường bậc trung. Dự định sau khi tốt nghiệp sẽ xin bố đầu tư cho một ngôi trường dạy múa. Tuy trình độ của tớ không bằng Linh Linh, nhưng dạy dỗ các bạn nhỏ thì chắc là không vấn đề gì. Còn cậu thì sao Linh Linh?”

“Thực ra tớ vẫn chưa nghĩ kỹ nữa.”

Ôn Linh rũ mắt cười khẽ: “Chắc là tớ vẫn sẽ tiếp tục nhảy. Nếu có cơ hội, tớ càng mong muốn có thể tuyên truyền điệu múa cổ điển Trung Hoa, để cả thế giới biết rằng múa cổ điển của chúng ta không hề thua kém gì múa Ballet của phương Tây.”

Thịnh Gia Ngật khẽ ngước mắt, nơi đáy mắt dường như có một luồng sáng khẽ chuyển động.

Nghe vậy, Phương Lê không kìm được mà thốt lên đầy ngưỡng mộ: “Chí hướng xa rộng quá, tớ đúng là kiếp cá muối rồi.”

Ôn Linh mỉm cười: “Cá muối cũng đáng yêu mà.”

Giờ chỉ còn lại Thịnh Gia Ngật, ánh mắt của mọi người bất giác đều đổ dồn về phía anh.

Vẻ mặt Thịnh Gia Ngật vẫn thản nhiên tự tại, anh khẽ nhếch môi: “Những chuyện xa hơn thì tôi chưa nghĩ tới, trước mắt chỉ muốn thử sức chiếm lấy vị trí trong top 3 thế giới chơi chút thôi.”

Ứng Thầm tiếp lời: “Khiêm tốn quá rồi đấy? Phải lấy vị trí số một chứ!”

Mọi người không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đồng thanh hưởng ứng: “Đúng, phải lấy số một, lấy số một!”

Vừa nói, cả nhóm lại một lần nữa chạm ly: “Vậy chúc cho những tâm nguyện của chúng ta đều thành hiện thực, cạn ly!”

Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Trong biệt thự đèn thắp sáng trưng, máy hát đĩa đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, trên bàn ăn tràn ngập tiếng nói cười, không khí vô cùng ấm áp, hài hòa.

Ôn Linh của lúc ấy vẫn chưa hề hay biết rằng, buổi tụ họp tưởng chừng như hết sức bình thường của ngày hôm nay, lại trở thành quãng thời gian thiếu niên tươi đẹp mà suốt năm năm dài đằng đẵng về sau, cô đã vô số lần hoài niệm nhưng chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *