MUỐN HÔN – Chương 42

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 42 Là vị thần trên đấu trường CTF, nhưng lại là kẻ phục tùng dưới chân Ôn Linh

Ngày tháng tư, cỏ mọc xanh rì, chim chóc bay lượn.

Thấm thoắt đã bước sang tháng tư, tiết trời dần chuyển ấm, cũng là lúc các trường đại học trong nước rộn ràng với những cuộc thi và hoạt động giao lưu, trong đó có cuộc thi CTF dành cho sinh viên toàn quốc.

Thịnh Gia Ngật đã vào đội để tham gia huấn luyện tập trung từ một tuần trước. Ôn Linh vẫn duy trì nhịp sống đều đặn giữa ba điểm: lớp học, nhà ăn và ký túc xá. Thỉnh thoảng vào buổi tối trước khi đi ngủ, nếu cả hai cùng rảnh, họ sẽ trò chuyện ngắn ngủi vài câu. Cách họ ở bên nhau ngày càng trở nên giản đơn và tự nhiên.

Chiều ngày trước khi trận đấu diễn ra, Thịnh Gia Ngật nhờ người gửi vé xem đến tận tay Ôn Linh.

Trong ký túc xá, Phương Lê cúi đầu cầm tấm vé, không kìm được mà thốt lên kinh ngạc: “Trời đất, lại còn là vé VIP hàng đầu nữa chứ!”

Cô nàng mỉm cười híp mắt, nháy mắt với Ôn Linh: “Đúng là có người quen thật sướng, vé xem thi đấu mà cũng lấy được loại VIP hàng đầu thế này.”

Ôn Linh cúi xuống nhìn qua một lượt: “Chắc là vé nội bộ thôi, tớ cũng không rõ lắm.”

Phương Lê nâng niu tấm vé trên tay, vẻ mặt đầy vẻ hệ trọng: “Cậu phải cất cho kỹ đấy, đừng có để mất. Tớ xem trên trang chủ từ lần trước, nghe nói vé giải CTF lần này đã bán hết sạch từ nửa năm trước rồi, giờ thì đúng là một vé cũng khó tìm, mấy tay phe vé còn đẩy giá lên tận trời xanh kia kìa.”

Cô vung vẩy tấm vé trong tay, có chút cường điệu: “Mấy tờ chúng mình đang cầm trong tay giờ đáng giá nghìn vàng đấy nhé!”

Ôn Linh nhìn bạn mình, khẽ cười không quá để tâm: “Đáng giá nghìn vàng, thật hay đùa thế cậu?”

“Tất nhiên là thật rồi.”

Phương Lê nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Chẳng lẽ cậu không biết bạn trai mình có bao nhiêu người hâm mộ à?”

“…”

Ôn Linh nhất thời cứng họng, điều này quả thật cô không rõ.

Cô chưa từng chủ động tìm hiểu, mà Thịnh Gia Ngật bình thường lại khá kín tiếng, những gì cô biết phần lớn đều là nghe người khác kể lại.

Thấy vậy, Phương Lê lộ vẻ không thể tin nổi: “Cậu thật sự không biết sao?”

Bất lực một hồi, Phương Lê đành đóng vai người tốt tới cùng, kể tỉ mỉ để bổ túc kiến thức cho cô: “Cậu có biết trường mình có một vị giáo sư rất lợi hại không, chính là thầy dạy môn tự chọn của cậu ấy. Thầy ấy từng được mệnh danh là nhân vật cột mốc trong lịch sử CTF, lúc giải nghệ xếp hạng mười ba thế giới, và giành chức vô địch thế giới cá nhân đầu tiên khi mới 21 tuổi.”

“Thế nhưng Thịnh Gia Ngật lần đầu lên sàn đấu khi mới mười lăm tuổi, mười tám tuổi đã đoạt chức vô địch toàn quốc và trở thành nhân vật nòng cốt của đội tuyển, thứ hạng thế giới cũng nằm trong top đầu. Mọi người đều nói anh ấy là người có triển vọng nhất trong việc phá kỷ lục giành chức vô địch thế giới trước tuổi 20, cũng là chuyên gia Web xuất sắc nhất trong nước hiện nay.”

Ôn Linh gật đầu như hiểu như không: “Nghe qua thì đúng là rất giỏi.”

“Nhưng mà Lê Lê này.” Cô nhìn Phương Lê hỏi: “Sao cậu lại biết nhiều thế, trước đây tớ chưa từng nghe cậu nhắc là cậu hiểu về CTF bao giờ?”

Nghe vậy, Phương Lê mím môi cười có chút ngượng ngùng: “Tớ cũng mới lên mạng tra cứu mới biết đấy chứ, dù sao cũng sắp đi xem thi đấu rồi, phải phổ cập kiến thức trước một chút.”

Ôn Linh: “Hóa ra là vậy.”

Phương Lê cười trêu: “Lại còn nói tớ, chuyện của bạn trai mình mà cậu cũng chẳng hay biết gì.”

Ôn Linh mỉm cười nháy mắt: “Thì chẳng phải đã có cậu phổ cập cho tớ rồi sao.”

Vừa dứt lời, thông báo WeChat của Ôn Linh vang lên.

Cô cầm điện thoại liếc nhìn, là cuộc gọi video từ Thịnh Gia Ngật.

Thấy thế, Phương Lê mím môi cười ý nhị: “Không làm phiền đôi trẻ nói chuyện riêng tư nữa, tớ đi giặt quần áo đây.”

Nói xong, cô nàng liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Ôn Linh đặt điện thoại lên bàn, điều chỉnh góc độ xong xuôi mới nhấn nút nghe.

Ngay khoảnh khắc cuộc gọi kết nối, gương mặt thanh tú của Thịnh Gia Ngật hiện lên trên màn hình.

Đây là lần đầu tiên cô và Thịnh Gia Ngật gọi video với nhau.

Dù đã biết rõ anh rất tuấn tú, nhưng cô không ngờ khi nhìn cận mặt qua video, anh vẫn đẹp trai đến thế. Nhan sắc ấy chẳng hề bị ảnh hưởng bởi ống kính camera, thậm chí còn không cần phải cố ý chọn góc chụp.

“Em đang làm gì thế, đã ăn tối chưa?”

Giọng người đàn ông trầm thấp dịu dàng, ẩn hiện chút ý cười, tựa như dòng suối xuân vừa tan băng.

Ôn Linh đáp lại một cách quy củ: “Em cũng không làm gì, em ăn rồi.”

Lần đầu gọi video với Thịnh Gia Ngật, nhìn người trong màn hình, cô bỗng cảm thấy có chút căng thẳng không tên.

Thịnh Gia Ngật khẽ cười: “Không làm gì là làm gì? Ở ký túc xá chỉ có mình em thôi à?”

“Phương Lê cũng ở đây.” Ôn Linh nhẹ giọng nói: “Nhưng thấy anh gọi đến là cậu ấy ra ngoài giặt đồ rồi.”

Thịnh Gia Ngật nghe vậy thì nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên: “Thế thì Phương Lê cũng biết ý đấy chứ.”

Gò má Ôn Linh hơi nóng lên, cô chỉ sợ Thịnh Gia Ngật lại nói ra mấy lời trêu chọc kiểu như lần ở thư viện, bèn vội vàng chuyển chủ đề: “Mấy ngày nay anh huấn luyện thế nào rồi?”

“Rất tốt.”

Thịnh Gia Ngật rũ mi mắt, ánh nhìn dịu dàng chăm chú vào người con gái trong khung hình, hơi thở khẽ trầm xuống, anh chậm rãi nói: “Chỉ là lâu quá không gặp, thấy hơi nhớ em.”

Mặt Ôn Linh càng nóng hơn, cô mím môi, nhỏ giọng đáp: “Ngày mai là được gặp rồi mà.”

“Còn em?”

Người đàn ông trầm giọng, phát âm rõ ràng từng chữ: “Có nhớ anh không, Linh Linh?”

Nghe vậy, nhịp thở của Ôn Linh khựng lại.

Thịnh Gia Ngật rất hiếm khi gọi tên thân mật của cô như vậy, nhưng mỗi lần nghe anh gọi, trái tim cô lại không tự chủ được mà lỡ nhịp.

Im lặng vài giây, Thịnh Gia Ngật như nhận ra điều gì đó, khẽ bật cười trầm thấp.

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn: “Anh cười gì thế?”

Trong màn hình, người đàn ông với tư thế thong dong đang tựa lưng vào bức tường ở hành lang, đôi mắt đào hoa tinh xảo nửa cười nửa không, đầy vẻ nhàn nhã nhìn vào ống kính.

Đối diện với ánh mắt của anh qua màn hình, Ôn Linh cảm thấy mặt mình nóng ran như sắp bị anh nhìn thấu.

Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia khẽ vang lên đầy vẻ tạt ý: “Sao mà yêu đương cũng phải để người ta dạy thế này?”

Giọng anh trầm và thanh thoát, âm cuối vương chút ý cười bất lực.

Ôn Linh ngước mắt lên: “Dạ?”

“Nói là nhớ anh đi.”

Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, giọng nói trầm xuống lặp lại lần nữa: “Ôn Linh, nói là em cũng nhớ anh rồi.”

Hàng mi dài như cánh quạ của Ôn Linh khẽ run rẩy, hơi thở sâu hơn, trong lòng như đang sôi sùng sục, từng bong bóng nhỏ cứ thế trào dâng.

Cô chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu đến nhường này.

Khựng lại một chút, cô nhìn vào mắt Thịnh Gia Ngật, khẽ “vâng” một tiếng: “Em cũng nhớ anh.”

Sáng sớm hôm sau, Ôn Linh và Phương Lê vì sợ ngủ quên nên đã đặc biệt đặt báo thức. Sau khi thức dậy sửa soạn xong xuôi, họ mới cùng Chu Dật An xuất phát đến nhà thi đấu thành phố như đã hẹn.

Đến dưới lầu ký túc xá, Phương Lê tung tăng sà vào lòng Chu Dật An, thấy chỉ có mình anh liền hỏi: “Sao chỉ có mỗi mình anh thế? Ứng Thầm đâu?”

Chu Dật An nhìn cô với vẻ mặt đầy nuông chiều, cúi đầu nói: “Ứng Thầm cũng tham gia cuộc thi CTF sinh viên lần này, tuần trước đã cùng Thịnh Gia Ngật đi huấn luyện tập trung rồi.”

Phương Lê cau mày: “Sao em không biết nhỉ?”

Chu Dật An cười, khẽ véo mũi cô: “Em chỉ cần biết bạn trai mình là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì?”

“Ồ.” Phương Lê nghiêng đầu cười: “Cũng đúng.”

“Nhưng ba người các anh cùng phòng ký túc xá, hai người họ đều đi thi đấu cả, sao anh không đi?”

Chu Dật An đáp: “Hướng đi của anh và hai cậu ấy không giống nhau.”

Chu Dật An thuận tay đỡ lấy túi xách từ tay Phương Lê: “Được rồi đại tiểu thư của tôi ơi, nếu còn trả lời tiếp thì sẽ quá giờ soát vé mất.”

Hôm nay ở nhà thi đấu có giải lớn chắc chắn sẽ rất khó đậu xe, cả ba người dứt khoát chọn đi tàu điện ngầm.

Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, quả nhiên bên ngoài nhà thi đấu đông đến mức nước chảy không lọt, cảnh sát giao thông đang điều phối từ cách đó năm mươi mét.

Sau khi ra khỏi cổng tàu điện ngầm, Ôn Linh gửi một tin nhắn WeChat cho Thịnh Gia Ngật báo rằng họ đã đến, sau đó đi theo dòng người đến cửa soát vé để quét chứng minh thư. Phương Lê khẽ nắm lấy áo cô hỏi: “Linh Linh, cậu có thấy hồi hộp không?”

“Tớ hồi hộp cái gì chứ?” Ôn Linh mỉm cười đáp: “Có phải tớ thi đâu.”

Phương Lê: “Xem bạn trai thi đấu mà không hồi hộp sao?”

Chưa đợi Ôn Linh kịp mở lời, đã nghe thấy Chu Dật An lên tiếng: “Ôn Linh có hồi hộp hay không thì anh không biết, nhưng cái người đang ở bên trong thi đấu kia thì chắc là đang hồi hộp lắm đấy.”

Chu Dật An đã nói đúng, lần này Thịnh Gia Ngật thật sự có chút căng thẳng.

Trong phòng nghỉ, Ứng Thầm đang vắt chân chữ ngũ tựa vào sofa chơi game, thỉnh thoảng liếc nhìn Thịnh Gia Ngật một cái rồi không nhịn được mà cạn lời: “Chẳng phải là hôm nay Ôn Linh đến xem cậu thi đấu thôi sao, có cần phải ngồi đứng không yên như thế không?”

“…”

Ứng Thầm: “Trước đây đi đánh giải quốc tế cũng chẳng thấy cậu run thế này, không lẽ cậu ‘ngã ngựa’ thật rồi à?”

Thịnh Gia Ngật nhướn mắt, lườm cậu ta một cái rồi gắt: “Cái đồ độc thân như cậu thì hiểu cái gì.”

Ứng Thầm không phục: “Độc thân thì đã sao.” Cậu ta đung đưa đôi chân dài: “Độc thân sướng, độc thân vui, muốn thích ai thì thích.”

Thịnh Gia Ngật không nhịn được mắng một câu “đồ ngốc”, “Cậu cứ đi mà sống với cái đống game đó cả đời đi.”

Vừa dứt lời, điện thoại của anh rung lên một tiếng.

Thịnh Gia Ngật rũ mắt liếc nhìn, cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

“Ơ, cậu đi đâu đấy?” Ứng Thầm gọi với theo.

Thịnh Gia Ngật không thèm ngoảnh đầu lại: “Đón bạn gái.”

“Chết tiệt—” Ứng Thầm không nhịn được trợn trắng mắt, đột nhiên thấy trò chơi trong tay chẳng còn gì thú vị nữa.

Ôn Linh vừa vào cửa đã thấy Thịnh Gia Ngật đang sải bước lớn đi về phía mình.

Anh mặc bộ đồng phục đội màu đen đồng nhất, trên áo in logo của đội, cổ đeo thẻ công tác chứng minh thân phận thí sinh, thân dưới mặc quần tây cùng tông màu. Cả người toát lên vẻ cao ráo với bờ vai rộng và đôi chân dài, gương mặt lạnh lùng dưới vành mũ lưỡi trai đen lại càng khiến người ta không thể nào quên.

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh lại ra đây?”

Thịnh Gia Ngật mỉm cười dịu dàng: “Ra đón mọi người, sợ mọi người không tìm thấy chỗ ngồi.”

Ôn Linh chưa kịp nói gì, Phương Lê và Chu Dật An đứng sau đã không nhịn được mà lên tiếng: “Chúng tôi có phải học sinh tiểu học đâu mà không tìm được chỗ, muốn đón bạn gái thì cứ nói thẳng ra.”

Ôn Linh da mặt mỏng, bị trêu chọc nên có chút ngượng ngùng, còn Thịnh Gia Ngật thì lại rất thản nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên.

Anh tự nhiên nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau: “Sao tay lại lạnh thế này?”

“Dạ?” Ôn Linh ngẩng đầu nhìn anh: “Có sao? Hay là tại tay anh nóng quá.” Cô khẽ chạm vào lòng bàn tay hơi ẩm ướt của Thịnh Gia Ngật.

Thịnh Gia Ngật cong môi cười: “Chắc là vậy.”

Im lặng một lát, Ôn Linh cất tiếng hỏi: “Thịnh Gia Ngật, anh có thấy căng thẳng không?”

Nghe vậy, vẻ mặt Thịnh Gia Ngật hơi khựng lại, sau đó mỉm cười thành thật thú nhận: “Có một chút, nhưng không phải vì trận đấu.”

Lòng Ôn Linh khẽ lay động, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thịnh Gia Ngật, hỏi anh: “Thế thì… là vì em sao?”

Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu cười, giọng nói dịu dàng: “Bạn gái ngồi dưới đài nhìn anh, tất nhiên là anh phải căng thẳng rồi.” Ngừng một chút, anh cố ý làm bộ làm tịch thở dài một tiếng: “Lỡ như thi đấu mà sơ suất thì biết làm sao bây giờ.”

“Không sao đâu mà.” Ôn Linh mím môi, bắt chước dáng vẻ của Thịnh Gia Ngật lần trước khi cô đi thi múa, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em tin anh.”

Hơi thở của Thịnh Gia Ngật bỗng trầm xuống, thần sắc thoáng mất kiểm soát trong chốc lát nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được. Anh cười nhìn cô gái nhỏ đơn thuần trước mắt: “Thế nếu thắng thì có phần thưởng gì không?”

Chỉ số thông minh của Ôn Linh lúc này vẫn còn đang hoạt động tốt, cô nhìn anh hỏi ngược lại: “Nếu nhờ sự cổ vũ của em mà anh thắng trận, chẳng phải anh nên tặng phần thưởng cho em sao?”

Thịnh Gia Ngật cười lớn, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói tràn đầy vẻ cưng chiều: “Được thôi, nếu hôm nay giành được chức vô địch, anh sẽ tặng cúp vô địch cho em, thấy sao?”

Ôn Linh chớp chớp mắt: “Cái này mà cũng tặng được sao?”

“Chỉ cần em muốn là được.” Ngừng một lát, anh nhìn cô hỏi: “Có qua có lại, phần thưởng của anh đâu?”

Ôn Linh: “Anh muốn phần thưởng gì?”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Thịnh Gia Ngật nhìn cô không chớp, hỏi lại: “Phần thưởng gì cũng được chứ?”

Ôn Linh ngây thơ gật đầu.

“Được.” Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ lăn động: “Đợi thi xong sẽ nói cho em biết.”

Vị trí của họ ở ngay hàng đầu tiên, cách sân khấu thi đấu chưa đầy mười mét, tầm nhìn cực kỳ tốt.

Sau khi các thành viên hai bên vào vị trí, trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Hai đội tranh chức vô địch hôm nay là đại diện của Đại học Kinh Bắc và Đại học Nam Kinh. Cả hai đều là những chiến đội đang lên trong hai năm gần đây, đặc biệt Đại học Nam Kinh là “ngựa ô” của năm nay, vượt qua mọi đối thủ để tiến vào chung kết. Gần đây dư luận luôn rộ lên tin đồn rằng Đại học Nam Kinh sẽ lấn át Kinh Bắc để trỗi dậy trên đấu trường CTF.

Quả nhiên, ngay khi bắt đầu trận đấu, đội Đại học Nam Kinh đã tấn công dữ dội vào tường lửa của Kinh Bắc.

Trên sàn đấu, vẻ mặt Thịnh Gia Ngật nghiêm nghị, giọng nói bình tĩnh: “Đừng hoảng, họ tấn công càng mạnh thì càng lộ nhiều sơ hở, thiết lập tường lửa và tìm bug đi.” Vừa nói, đôi tay anh vừa nhanh thoăn thoắt gõ phím nhập mã lệnh. Với vai trò là một chuyên gia Web, nhiệm vụ của anh là tấn công dịch vụ Web của đối thủ, khai thác và lợi dụng lỗ hổng để giành quyền kiểm soát, đồng thời vá lại các lỗ hổng của phe mình.

“Tìm thấy rồi!” Thịnh Gia Ngật đột nhiên lên tiếng: “Ứng Thầm, chiếm lấy cờ của họ, những người khác vá lỗ hổng, gia cố code nhị phân và điều chỉnh chiến lược bảo vệ.”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trận đấu đã bước vào giai đoạn gay cấn nhất, tổng điểm của hai bên đang rất sát sao.

Phương Lê nắm chặt tay Ôn Linh: “Trời ơi, hồi hộp quá Linh Linh ơi, mặc dù tớ chẳng hiểu lấy một chữ nhưng vẫn thấy lo kinh khủng.”

Có lẽ do bầu không khí ảnh hưởng, Ôn Linh nhìn Thịnh Gia Ngật đang tập trung giải đề trên sân khấu cũng không tự chủ được mà căng thẳng theo. Lúc này trận đấu đã đến thời điểm ghi điểm quyết định, số điểm giải đề đã lấy gần hết, muốn mở rộng ưu thế thì chỉ có thể đánh sập máy chủ mục tiêu của đối phương để nộp cờ lấy điểm cộng.

“Đội trưởng, đối phương phòng thủ kín kẽ quá, không thể xâm nhập vào được, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”

Thịnh Gia Ngật khẽ nhíu mày, bộ não vận hành hết công suất để nghĩ đối sách: “Đối phương vẫn đang liên tục tấn công chứ?”

“Vâng, trung bình cứ năm phút họ lại tấn công một lần.”

Gương mặt Thịnh Gia Ngật trầm ổn, giọng nói bình tĩnh: “Để tôi tìm lỗ hổng của họ, tất cả những người khác chuyển sang phòng thủ.”

Nghe vậy, ba thành viên còn lại có chút không thể tin nổi nhìn Thịnh Gia Ngật. Trận đấu tấn công phòng thủ dựa vào sự phối hợp đồng đội, nếu tất cả những người khác đều đi phòng thủ, điều đó có nghĩa là Thịnh Gia Ngật phải một mình kiêm nhiều việc, đây là một thử thách cực lớn đối với năng lực cá nhân và khả năng chịu áp lực.

Kim đồng hồ xoay nhanh chóng.

Cuối cùng, vào mười lăm phút trước khi trận đấu kết thúc, Thịnh Gia Ngật đã tìm ra sơ hở của đối phương và nhanh chóng đánh bại họ trước khi họ kịp nhận ra.

Một giây trước khi tháo tai nghe xuống, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu liếc nhìn cô gái xinh đẹp dưới khán đài, gương mặt hiện rõ vẻ tự tin và nắm chắc phần thắng.

Với một lần ghi điểm nữa, mọi người mới phản ứng kịp Thịnh Gia Ngật đã làm gì trong khoảnh khắc mấu chốt cuối cùng đó. Khi trận đấu kết thúc, trên khán đài vang lên những tiếng hò reo nồng nhiệt. Tiếng vang lớn đến mức như muốn lật tung mái nhà.

“Trời ơi!!! Đẹp trai quá đi mất a a a a!”

“Đội trưởng đỉnh quá!!!”

Đối diện với ánh mắt của anh, trái tim đang treo lơ lửng của Ôn Linh cuối cùng cũng hạ xuống. Cô đột nhiên nhận ra trong khoảnh khắc nhìn nhau vừa rồi, Thịnh Gia Ngật đã nói khẩu hình với cô.

—— Ổn rồi.

Có lẽ vì không khí quá đỗi phấn khích, Ôn Linh không kìm được mà rơm rớm nước mắt, còn Phương Lê bên cạnh đã phấn khích đến mức cần Chu Dật An phải giữ chặt lại.

Rất nhanh sau đó phần trao giải kết thúc. Với tư cách là đội trưởng của chiến đội vô địch đang được muôn vàn sự chú ý, anh hiển nhiên là đối tượng mà các phóng viên tranh nhau phỏng vấn.

Một phóng viên khó khăn lắm mới chen lên được phía trước, đưa micro về phía thiên tài thiếu niên đang cực kỳ nổi tiếng năm nay – Thịnh Gia Ngật: “Với tư cách là nhân vật then chốt quyết định thắng bại của trận đấu hôm nay, anh có lý do đặc biệt nào khiến bản thân nhất định phải giành được chiếc cúp này không?”

Thịnh Gia Ngật thản nhiên nhận lấy micro, rũ mắt khẽ cong môi cười, ánh mắt dừng lại ở một vị trí nào đó dưới khán đài, giọng nói điềm tĩnh: “Vì bạn gái tôi muốn có nó.”

Lời này vừa thốt ra, không nghi ngờ gì nữa, nó đã đẩy bầu không khí trong nhà thi đấu lên một cao trào khác. Một nửa các cô gái hâm mộ đồng thanh than vãn thất tình, một nửa thì phấn khích vì “đẩy thuyền” thành công.

Đằng sau ống kính, Ứng Thầm không nhịn được mà “tặc lưỡi” một tiếng: “Giờ thì cả giới CTF đều biết rồi…”

Đồng đội tò mò: “Biết cái gì cơ?”

“Thịnh Gia Ngật.”

“Là vị thần trên đấu trường CTF, nhưng lại là kẻ phục tùng dưới chân Ôn Linh.”

Cùng lúc đó, ở một văn phòng rộng lớn và sáng sủa khác, một người phụ nữ trung niên với lối trang điểm tinh tế và thần thái nghiêm nghị đang rũ mắt nhìn vào màn hình iPad, trên đó là hình ảnh tường thuật trực tiếp cuộc thi An ninh mạng dành cho sinh viên toàn quốc.

Bà dừng màn hình ở hình ảnh cô gái trong ống kính, sau đó bình thản dặn dò người trợ lý bên cạnh:

“Đi điều tra bối cảnh của cô gái này đi, đừng để A Ngật biết.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *