MUỐN HÔN – Chương 41
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 41 Diện mạo của người chồng chính là vinh quang của người vợ
Không biết là do Thịnh Gia Ngật đã dùng thủ đoạn gì hay chính Ôn Vệ Đông đã gặp chuyện, kể từ sau lần đó, Ôn Vệ Đông giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, không bao giờ xuất hiện nữa.
Ôn Linh cũng vài lần gặng hỏi Thịnh Gia Ngật, nhưng anh chỉ nói rằng đang thu thập chứng cứ, còn về tung tích thì anh vẫn đang tìm, có lẽ là ông ta đã đánh hơi thấy điều gì nên trốn đi rồi.
Dẫu việc Ôn Vệ Đông không còn xuất hiện vẫn khiến lòng người có chút bất an, nhưng cuộc sống của Ôn Linh vẫn phải tiếp tục, cô không thể vì trốn tránh ông ta mà mãi chẳng bước chân ra khỏi cổng trường.
Thế nhưng Thịnh Gia Ngật vẫn chẳng thể yên tâm. Ngoài việc tăng cường người tìm kiếm, mỗi lần Ôn Linh ra khỏi trường anh đều đưa đi đón về. Phương Lê và Chu Dật An không biết chuyện tình hình bên trong, từng có lúc trêu chọc anh là “vật trang trí hình người” của Ôn Linh, cô đi đâu là anh theo tới đó.
Đối với chuyện này, Thịnh Gia Ngật chẳng buồn phủ nhận, thậm chí thỉnh thoảng những lúc tâm trạng vui vẻ, anh còn nhướng mày đầy tự hào mà đáp lại một câu: “Tôi thích thế đấy.”
Ứng Thầm không nhịn được mà mắng anh là kẻ lụy tình, nhưng Thịnh Gia Ngật lại lấy đó làm niềm vui.
Trưa hôm ấy tan học, Ôn Linh vẫn như thường lệ cùng Phương Lê đi tới nhà ăn, Chu Dật An và Thịnh Gia Ngật cũng ở đó.
Sáng nay hai anh không có tiết nên đã đến nhà ăn số hai chiếm chỗ trước, sau đó nhanh chân đi lấy cơm nước cho bạn gái trước khi dòng người đổ xô tới. Đợi cô và Phương Lê đến nơi là chỉ việc ngồi vào ăn thôi.
Lúc đang dùng bữa, Phương Lê đề xuất: “Chiều nay hai anh có tiết không? Nếu không có thì bọn mình ra ngoài trường dạo phố đi, nghe nói mới mở một khu trò chơi điện tử, tôi vẫn chưa đi lần nào.”
“Được thôi, sao cũng được.”
Chu Dật An và Thịnh Gia Ngật không có ý kiến gì, chiều nay cả hai đều trống lịch.
“Còn cậu thì sao Linh Linh?”
Ôn Linh lắc đầu: “Tớ không đi được rồi, ngay trước lúc tan tiết tớ vừa nhận được thông báo của thầy giáo, tiết tự chọn tuần sau được dời lên chiều nay, ăn xong là tớ phải đi học ngay.”
Phương Lê thắc mắc: “Sao tiết tự chọn tuần sau lại đột nhiên chuyển sang hôm nay thế?”
Ôn Linh nhớ lại nội dung thông báo trong nhóm: “Hình như nói là tháng Tư thầy phải đi làm giám khảo chỉ đạo cho một cuộc thi, nên chỉ còn cách dạy bù cho xong chương trình sớm thôi.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật hơi ngước mắt lên: “Cuộc thi CTF của sinh viên đại học à?”
Ôn Linh gật đầu.
Cùng lúc đó, cô chợt nhớ ra hình như Thịnh Gia Ngật cũng là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi CTF lần này.
“Bảo sao.”
Phương Lê như sực nhớ ra điều gì: “Hồi trước tớ có xem trên trang web chính thức của trường, học kỳ này hình như có rất nhiều cuộc thi, gần nhất chính là giải CTF vào tháng tư tới.”
Nói đoạn, Phương Lê ngẩng đầu nhìn bạn trai Chu Dật An bên cạnh: “Mà này, rốt cuộc cuộc thi CTF là cái gì thế?”
Chu Dật An mỉm cười, khẽ hất cằm: “Chẳng phải đối diện em đang ngồi một đại thần CTF đấy sao.”
Phương Lê ngước nhìn Thịnh Gia Ngật ngồi đối diện, vỗ trán một cái: “Đúng rồi! Sao em lại quên khuấy đi mất nhỉ, đại thần ơi, xin hãy phổ cập kiến thức cho chúng em với.”
Ôn Linh cũng ngước mắt nhìn sang.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, dùng chất giọng trong trẻo, thong thả giới thiệu: “Cuộc thi CTF còn được gọi là cuộc thi kỹ thuật an ninh mạng, giải đề để giành cờ ghi điểm, chia thành các chế độ giải đề, tấn công phòng thủ và hỗn hợp, thông thường là thi đấu theo đội.”
Phương Lê gật đầu ra vẻ hiểu nửa vời, hỏi tiếp: “Vậy cuộc thi lần này anh cũng tham gia chứ? Bọn em có được đến xem không?”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười nói: “Tất nhiên là được rồi, cuộc thi diễn ra vào đầu tháng tư, đến lúc đó anh lấy mấy tấm vé, nếu các em hứng thú thì có thể cùng đi xem.”
“Có chứ, có chứ!”
Phương Lê vốn là người thích náo nhiệt, tiện tay kéo luôn cả Ôn Linh: “Linh Linh, đến lúc đó chúng mình cùng đi nhé.”
Ôn Linh nâng hàng mi lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thịnh Gia Ngật.
Người đàn ông kia vờ như điềm tĩnh múc canh trứng cà chua trong bát, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt cô, trông thì có vẻ tình cờ nhưng thực chất cả khuôn mặt anh đều đang viết rõ dòng chữ: “Em mà dám từ chối thì biết tay anh”.
Thấy cảnh này, Ôn Linh nhìn anh mím môi cười khẽ, gật đầu: “Được.”
Ăn trưa xong, mọi người chia làm hai ngả. Chu Dật An hộ tống Phương Lê ra ngoài phố mua sắm, còn Thịnh Gia Ngật thì ở lại đi cùng Ôn Linh đến lớp học tiết tự chọn.
Khi hai người tới phòng học thì giảng viên vẫn chưa đến, trong giảng đường bậc thang chỉ có lác đác vài người đang ngồi, họ tìm một vị trí sát tường rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Ôn Linh đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán truyền đến từ phía sau không xa:
“Trời đất, kia là Thịnh Gia Ngật phải không? Anh ấy đến học chung với Ôn Linh à? Hai người họ vẫn còn bên nhau cơ đấy.”
“Tôi cứ tưởng kiểu con trai như Thịnh Gia Ngật sẽ đào hoa lắm chứ, không ngờ họ lại quen nhau lâu thế, mà anh ấy còn chịu đi học cùng bạn gái nữa.”
“Nhưng mà đừng nói gì nhé, cặp đôi trai tài gái sắc này đúng là cực kỳ bổ mắt.”
Có lẽ có ai đó đã lan truyền tin Thịnh Gia Ngật đi học tiết tự chọn, mười mấy phút sau đó, sinh viên từ cả cửa trước và cửa sau phòng học không ngừng kéo vào, chẳng thể phân biệt nổi ai là người trong khoa, ai là người ngoài khoa nữa.
Chẳng mấy chốc, giảng đường bậc thang vốn rộng thênh thang đã không còn một chỗ trống, thậm chí có vài người vừa tới thấy hết chỗ chỉ đành luyến tiếc rời đi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ôn Linh nhất thời chẳng biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú, điển trai của Thịnh Gia Ngật bên cạnh mà thở dài một tiếng.
Thịnh Gia Ngật nhíu mày nhìn cô, mặt lộ vẻ cười như không cười: “Em nhìn anh rồi thở dài cái gì?”
Ôn Linh không đáp, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt anh không rời, sau khi xem xét vài giây mới thu hồi tầm mắt: “Hay là sau này anh ra ngoài nên đeo khẩu trang đi.”
“?”
Gương mặt Thịnh Gia Ngật thoáng hiện lên vẻ mờ mịt, anh nhướng mày hỏi: “Sao thế? Không thể để người khác nhìn thấy bạn trai em à?”
Ôn Linh: “… Là vì anh quá thu hút người nhìn đấy.”
“Ý em là sao?”
Ôn Linh ngẩng đầu lướt qua những ánh mắt đang dòm ngó xung quanh, nói: “Em đi học bao nhiêu tiết tự chọn rồi, đây là lần đầu tiên lớp học không còn lấy một chỗ trống.”
“Thì sao nào?”
Thịnh Gia Ngật thong dong hỏi lại.
Ôn Linh: “Đều là nhờ công lao của anh cả đấy.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: “Bây giờ còn học được cả kiểu nói mỉa mai rồi đấy.”
Dừng một chút, anh hơi nghiêng người áp sát, đôi mắt đào hoa tinh xảo nhìn cô đầy ẩn ý: “Em chưa nghe qua câu nói này sao?”
“Câu nào?”
Thịnh Gia Ngật hơi kiêu ngạo hất cằm, mặt dày nói: “Diện mạo của người chồng chính là vinh quang của người vợ.”
“…”
Chẳng bao lâu sau, giảng viên vào lớp, căn phòng vốn đang xôn xao lập tức trở nên yên tĩnh.
Giáo sư dạy tiết tự chọn này họ Ngô, chừng ngoài ba mươi tuổi, khí chất tao nhã, trí thức. Nghe đồn giáo sư Ngô trước đây từng là tay tấn công chủ lực lợi hại nhất của đội vô địch thế giới CTF, khi còn thi đấu là một nhân vật huyền thoại trên đấu trường, người hâm mộ và các cô gái hâm mộ nhiều không đếm xuể. Sau khi giải nghệ, thầy được mời về giảng dạy tại Đại học Kinh Bắc.
Giáo sư Ngô danh tiếng vang dội, bình thường trên lớp cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tuy thầy không chủ động đánh trượt hay kiểm tra chuyên cần, nhưng chỉ cần là người đến học thì không ai là không sợ thầy.
Giáo sư Ngô đứng trên bục giảng, vẫn như mọi khi lấy kính từ trong hộp ra đeo lên, cúi đầu nói: “Bây giờ chúng ta lật sách đến trang ba mươi sáu, học tiếp nội dung tiết trước…”
Nói đoạn, giáo sư Ngô ngẩng đầu lên, tiếng nói bỗng nhiên im bặt.
Thầy nhìn xuống đám đông đen kịt dưới kia, cả giảng đường bậc thang không còn một chỗ trống, trong phút chốc thầy thậm chí còn tưởng mình gặp ảo giác.
Giáo sư Ngô tháo kính ra dụi mắt, rồi lại đeo vào nhìn kỹ đám sinh viên bên dưới, không nhịn được mà thốt lên: “Là tôi đi nhầm lớp, hay là các em đi nhầm lớp vậy?”
Đám đông bên dưới không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Giáo sư Ngô thậm chí còn đi ra ngoài liếc nhìn biển số phòng học, là 2302, không sai chút nào.
Lúc quay trở lại, giáo sư Ngô quét mắt nhìn qua sinh viên bên dưới, tám mươi phần trăm là con gái, sau đó thầy dừng tầm mắt trên khuôn mặt của Thịnh Gia Ngật đang ngồi sát tường.
Bốn mắt nhìn nhau.
Giáo sư Ngô nhíu mày, lên tiếng: “Cậu không phải sinh viên lớp tự chọn của chúng tôi đúng không?”
Nghe vậy, Ôn Linh không khỏi kinh ngạc, trong lòng thoáng chút lo lắng. Hôm nay có rất nhiều sinh viên không theo học lớp này cũng kéo đến học, tại sao giáo sư lại chỉ nhắm vào mỗi Thịnh Gia Ngật? Chẳng lẽ ngay cả vị giáo sư này cũng nhìn mặt mà bắt hình dong?
Giữa lúc Ôn Linh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô đã nghe thấy Thịnh Gia Ngật thản nhiên đáp lại một câu: “Không đăng ký môn này thì không được nghe giảng sao?”
Giọng anh trầm thấp, trong trẻo nhưng lại mang theo chút phong trần, ngông nghênh. Tiếng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong phòng học nghe thấy rõ mồn một.
Cả căn phòng bỗng chốc vang lên tiếng hít khí lạnh của đám đông. Trước kia họ chỉ nghe danh Thịnh Gia Ngật vốn tính kiêu ngạo, nhưng chẳng ai ngờ được anh lại chẳng nể mặt giáo sư đến thế. Mọi người đều nín thở chờ xem phản ứng của giáo sư, bởi lẽ trước mặt bao nhiêu sinh viên như vậy, uy nghiêm của một người thầy là điều không thể xâm phạm.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, vị giáo sư Ngô vốn nổi tiếng nghiêm khắc thường ngày lại khẽ bật cười: “Những gì tôi giảng còn có thứ gì mà cậu không biết sao?”
Thịnh Gia Ngật nghe vậy cũng nhếch môi cười: “Đã lâu không gặp, đội trưởng.”
Đội trưởng? Ánh mắt Ôn Linh khựng lại, cô vô thức quay sang nhìn Thịnh Gia Ngật. Anh mỉm cười giới thiệu với cô: “Đây là đội trưởng của anh trong những lần thi đấu trước kia.”
Nghe đến đó, đám đông đang hóng chuyện phía dưới cũng không kìm được sự chấn động. Dẫu cho họ có lười lên lớp thì cũng ít nhiều nghe qua về những câu chuyện huyền thoại của giáo sư Ngô. Khi còn trẻ, thầy đã liên tiếp giành được nhiều chức vô địch, sau khi giải nghệ với danh hiệu vô địch thế giới, thầy được vô số tổ chức trong và ngoài nước săn đón, nhưng cuối cùng lại chọn về công tác tại Đại học Kinh Bắc.
Giáo sư Ngô giải nghệ năm hai mươi tám tuổi, mà Thịnh Gia Ngật trước đây lại cùng đội với thầy. Tính theo cách nói này, chẳng phải năm mười lăm tuổi, Thịnh Gia Ngật đã đủ sức đứng chung đội hình thi đấu với tuyển thủ MVP toàn quốc thời bấy giờ sao? Quả là một thiếu niên thiên tài, tiền đồ vô lượng.
Cùng lúc đó, giáo sư Ngô nhìn về phía Ôn Linh. Thầy nhận ra đây là cô bé vẫn luôn chăm chỉ ngồi hàng ghế đầu trong mỗi tiết học, nên ngay lập tức hiểu ra vấn đề: “Thảo nào khai giảng đã lâu không thấy cậu đến tìm tôi, hôm nay lại đột nhiên chạy tới lớp tự chọn này, hóa ra là ý đồ của kẻ say không nằm ở rượu.”
Nói đến đây, giáo sư Ngô cuối cùng cũng hiểu vì sao tỉ lệ chuyên cần hôm nay lại cao đột biến như vậy. Thầy cười trêu chọc: “Nếu ngày nào cậu cũng tới thì tôi chẳng còn phải lo lắng về sĩ số lớp mình nữa rồi.”
…
Lúc trước khi chọn môn, Ôn Linh chỉ tùy ý chọn một môn có số tín chỉ cao, cô hoàn toàn không ngờ giữa Thịnh Gia Ngật và giáo sư dạy môn tự chọn của mình lại có mối nhân duyên sâu sắc đến thế. Đợi đến khi tan học, cô mới nhịn không được mà hỏi: “Có phải trước khi đến đây, anh đã biết giáo sư dạy môn này là giáo sư Ngô rồi không?”
Thịnh Gia Ngật gật đầu, giọng anh trầm ấm: “Anh đã định qua chào thầy một tiếng từ lâu nhưng vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Vừa hay em nói đang học môn của thầy nên anh đi cùng em luôn.”
Ôn Linh nhìn anh: “Vậy ra em chỉ là công cụ để anh mượn đường thôi à?”
Thịnh Gia Ngật khẽ “chậc” một tiếng, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô: “Đến học cùng em là việc chính, còn gặp thầy ấy chỉ là tiện đường chào hỏi thôi.”
Ôn Linh mỉm cười lườm anh một cái, sau đó như sực nhớ ra điều gì, cô tò mò hỏi: “Anh và giáo sư Ngô trước đây ở cùng một đội sao? Khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn, như vậy cũng được ạ?”
“Nói chính xác thì là anh từng tham gia một giải đấu cấp tỉnh cùng thầy ấy.” Thịnh Gia Ngật hồi tưởng lại vài giây rồi thản nhiên nói: “Khi đó anh đi thi đấu giải thanh thiếu niên cấp tỉnh, đúng lúc nhà thi đấu bên cạnh họ cũng đang có trận. Đến hiệp thứ hai, thành viên đảm nhận vị trí web của đội thầy bị cúm, sốt cao không dứt, mà trình độ của các thành viên dự bị lại không đồng đều. Trận đấu sắp thua đến nơi nên anh sang cứu vãn tình thế chút thôi.”
Nghe anh nói, Ôn Linh không tự chủ được mà ngẩn người. Dẫu chỉ là một câu “cứu vãn tình thế” nhẹ bẫng, nhưng không khó để hình dung vào thời khắc mấu chốt của trận đấu năm ấy, một Thịnh Gia Ngật khi đó còn chưa thành niên phải sở hữu thiên phú và năng lực kinh người đến nhường nào mới có thể xoay chuyển được cục diện.
Ôn Linh bỗng nhớ lại đoạn video mà cô vô tình nhìn thấy trên màn hình máy tính của Thẩm Tuyết Oánh hồi đầu năm học. Chàng thiếu niên tay cầm cúp vô địch đứng trên bục vinh quang, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía ống kính, gương mặt tràn đầy khí chất kiêu hãnh của tuổi trẻ tài cao.
Thấy cô im lặng hồi lâu, Thịnh Gia Ngật hỏi: “Sao vậy em?”
Ôn Linh lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, đôi môi khẽ nở nụ cười tự mãn: “Có phải em thấy bạn trai mình rất giỏi không?”