MUỐN HÔN – Chương 40
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 40 Thấy người ta hôn nhau đã ngại, sau này phải làm sao
Cô đương nhiên thật sự đã đồng ý hẹn hò với Thịnh Gia Ngật rồi.
Có lẽ vì ngày hôm trước xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc Ôn Linh vẫn còn choáng váng, tâm trí cũng bị những sự việc đường đột lấp đầy, mãi cho đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, hồi tưởng lại chuyện đêm qua, cô mới cảm thấy mọi thứ thật rõ rệt.
Cô đang ngủ trong nhà của Thịnh Gia Ngật, trên chiếc giường của anh, đắp tấm chăn của anh, và còn…
Nghĩ đến nụ hôn đêm qua, vành tai Ôn Linh không tự chủ được mà đỏ ửng lên.
Khác hẳn với sự gặm nhấm có phần tức giận lần trước, lần này Thịnh Gia Ngật hôn vô cùng dịu dàng, thậm chí có thể dùng từ “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, giống như đang bảo vệ một món đồ dễ vỡ.
Lòng bàn tay ấm nóng khẽ nâng lấy gò má cô, đôi môi mềm mại chạm nhau đầy nhẹ nhàng. Đợi đến khi cô đã thích nghi, anh mới từng chút một cạy mở hàm răng, đầu lưỡi chậm rãi tiến vào, suốt cả quá trình đều đầy tình ý nhưng cũng rất mực kiềm chế.
Dù đã trôi qua một đêm, cô vẫn có thể nhớ như in từng cử động nhỏ của Thịnh Gia Ngật lúc đó.
Nhịp thở dần chậm lại, hơi ấm khi môi lưỡi giao triền, và cả cái cách anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười rõ rệt, đầy ám muội mà thốt ra câu: “Ôn Linh, em có thể thở mà.”
Gò má Ôn Linh nóng bừng.
Cô phải thừa nhận rằng, giây phút đó, trái tim cô đã không thể ngăn được mà rung động.
Ngay cả lúc này khi nhớ lại, con tim vẫn cứ thắt lại từng nhịp xao xuyến.
Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay đẹp đến lạ kỳ, mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu, ước chừng cũng đã gần trưa.
Ôn Linh theo thói quen đưa tay quờ quạng bên cạnh gối tìm điện thoại, tìm mãi không thấy mới sực nhớ ra điện thoại đã bị Ôn Vệ Đông ném vỡ từ đêm qua.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ bẩn thỉu, xấu xa của người đàn ông đó khi nhìn mình, Ôn Linh lại không nén nổi cảm giác ghê tởm từ tận xương tủy.
Cô cố đè nén sự khó chịu ấy xuống, tung chăn, đi chân trần xuống giường.
Hôm qua cô bị ngất rồi được Thịnh Gia Ngật đưa về nên không có dép để đi, nhưng mùa đông ở Kinh Bắc có sưởi sàn, lúc này vẫn còn dư âm hơi ấm nên mặt đất không hề lạnh.
Cô khẽ đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài, đập vào mắt là phòng khách rộng rãi, sáng sủa. Quan sát kỹ một hồi cô mới nhận ra đây không phải căn hộ mà lần trước cô theo Trình Quân đến dự tiệc.
“Thu thập đủ bằng chứng rồi báo cho tôi, trước tiên đừng động vào, cứ theo sát hắn ta cho kỹ.”
Nghe thấy tiếng động, Ôn Linh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thịnh Gia Ngật đang quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.
Anh đã thay một bộ đồ chỉnh tề, vạt áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong quần tây, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay để lộ những đường cơ bắp săn chắc, trông như vừa mới từ bên ngoài về.
Ngay sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông, ngữ khí hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự tuyệt tình: “Cố gắng thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt, tốt nhất là tống hắn vào trong đó ngồi khoảng hai ba mươi năm.”
Nghe vậy, Ôn Linh chợt nhớ lại lời Thịnh Gia Ngật nói đêm qua rằng cứ giao chuyện này cho anh xử lý, có phải anh đang nói đến việc thu thập bằng chứng của Ôn Vệ Đông không?
Nếu đúng là vậy, cô sẵn sàng cung cấp bằng chứng và ra mặt làm chứng.
Thịnh Gia Ngật dặn dò thêm vài câu với đầu dây bên kia rồi mới cúp máy quay người lại, thấy Ôn Linh đang đứng ở cửa phòng ngủ.
Anh thu lại vẻ âm trầm trên mặt, thay vào đó là nụ cười dịu dàng: “Em tỉnh rồi à?”
Thịnh Gia Ngật sải bước đi tới, cúi đầu nhìn cô hỏi: “Đêm qua ngủ ngon không? Có còn gặp ác mộng nữa không?”
Ôn Linh khẽ lắc đầu: “Không ạ.”
Cô ngẩng lên nhìn Thịnh Gia Ngật: “Anh vừa nói chuyện điện thoại về việc của Ôn Vệ Đông phải không?”
“Em nghe thấy anh gọi điện à?” Thịnh Gia Ngật hỏi lại.
Ôn Linh cụp mắt, mím môi có chút ngại ngùng: “Em không cố ý nghe lén đâu, chỉ là vừa ra tới nơi thì thấy anh đang nói chuyện…”
Thịnh Gia Ngật bật cười, đưa tay lên véo nhẹ vào má cô đầy cưng chiều: “Sao em lại đáng yêu thế không biết.”
Anh vừa cười vừa nói: “Anh trêu em thôi, có bảo em nghe lén đâu.”
Ôn Linh bị anh khen đến mức thẹn thùng, vành tai đỏ rần. Ngập ngừng một lát, cô ngước nhìn Thịnh Gia Ngật, nghiêm túc nói: “Nếu cần nhân chứng, em có thể ra mặt. Những bằng chứng về tội trạng trước đây của ông ta em có ghi âm lại, nhưng sau đó vì đổi điện thoại nên em cần tìm xem có bản sao lưu nào không, hoặc em có thể về Nam Thành một chuyến, phía cảnh sát Nam Thành chắc chắn có hồ sơ lưu trữ.”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Gia Ngật càng thêm dịu dàng, anh vừa xót xa lại vừa cảm thấy tự hào vì sự bình tĩnh, quyết đoán của bạn gái mình.
Anh khẽ xoa đầu cô, giọng nói tràn đầy sự vỗ về: “Em không cần lo mấy việc này, cứ giao hết cho anh được không? Tin anh đi, anh bảo vệ được em.”
Trái tim Ôn Linh lỡ mất một nhịp, đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được cảm giác được che chở như thế này.
Cô khẽ chớp hàng mi hơi cay, ngước nhìn Thịnh Gia Ngật: “Vậy em phải làm gì?”
Thịnh Gia Ngật nhướn mày, nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc vài giây: “Em hãy đi học đầy đủ, ăn uống tử tế và bảo vệ bản thân thật tốt.”
Dừng lại một chút, ý cười trong mắt anh trở nên nồng nàn: “Còn nữa, hãy học cách yêu anh cho thật tốt.”
Vành tai Ôn Linh nóng bừng, cô không ngờ một người ngày thường trông lạnh lùng, ngạo nghễ như Thịnh Gia Ngật mà lại có thể nói ra những lời sến súa đến vậy, nhất thời cô chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Tuy nhiên, trong mắt Thịnh Gia Ngật, sự im lặng ấy lại mang một ý nghĩa khác. Anh cau mày, hai tay nâng lấy gò má cô, xoay mặt cô đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô: “Hôn cũng hôn rồi, chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm à?”
“…”
Cái gì với cái gì thế này…
Ôn Linh vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thịnh Gia Ngật, cô không nỡ trả lời đùa cợt, đành phải đánh bạo nói ra những lời vốn rất khó mở miệng đối với mình: “Không có…”
“Không có cái gì?” Thịnh Gia Ngật không chịu buông tha.
“Không có chuyện không muốn chịu trách nhiệm với anh…”
Thịnh Gia Ngật nghe xong liền bật cười đầy mãn nguyện, đầu ngón cái vô tình hay hữu ý lướt qua làn môi mềm mại của cô đầy ám muội. Anh cúi xuống nhìn cô, hờ hững nói: “Rõ ràng là rất mềm mà.”
“Cái gì cơ?” Ôn Linh không hiểu ý anh.
Thịnh Gia Ngật khẽ cười: “Sao cái miệng này lại cứng thế không biết.”
Chạm vào thì rõ mềm, mà sao ăn nói lại bướng bỉnh thế.
“…”
Mặt Ôn Linh đỏ bừng ngay tức khắc, cô thật sự không chống đỡ nổi sự mập mờ này.
Cô vội nghiêng đầu sang chỗ khác để chuyển chủ đề: “Anh đã thông báo cho Phương Lê và mọi người chưa?”
Hôm qua sự việc xảy ra quá đột ngột, điện thoại cô lại hỏng, vốn dĩ mấy người bọn họ đã hẹn nhau đi ăn, hơn nữa cô lại đi thâu đêm không về…
“Yên tâm đi, anh thông báo từ sớm rồi.”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn những vết bầm tím trên cổ cô, nói: “Anh không nói chi tiết, chỉ bảo em lỡ tay bị thương nên anh đưa về nhà chăm sóc. Còn về phía Phương Lê, tùy em xem nên nói thế nào.”
Ôn Linh nhẹ lòng gật đầu, nếu không nói cô vô ý bị thương thì những dấu vết trên cổ quả thực cũng không giấu được.
“Đói không? Tiết học sáng nay anh nhờ Phương Lê xin nghỉ giúp em rồi, ăn trưa xong anh đưa em về trường.”
Ôn Linh gật đầu: “Vâng.”
Ngập ngừng một chút, cô bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn anh, Thịnh Gia Ngật.”
Chiều hôm đó khi về đến ký túc xá, quả nhiên Phương Lê đã sốt sắng hỏi cô xem hôm qua xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại bị thương, đêm qua không về thì đi đâu với Thịnh Gia Ngật, và hai người đã làm hòa chưa.
Ôn Linh bị hàng loạt câu hỏi dội tới tấp đến chóng mặt, nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước.
Cuối cùng cô đành chọn câu dễ nhất để đáp: “Bọn tớ làm hòa rồi.”
Còn về việc bị thương, cô bịa đại một lý do nghe có vẻ hợp lý để lấp liếm cho qua. Dù biết Phương Lê thực lòng quan tâm mình, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, càng ít người biết càng tốt.
Với những gì Ôn Linh biết về Ôn Vệ Đông, lần này không ra tay được thì ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cộng thêm việc cô nghe thấy lời ông ta nói với đầu dây bên kia trong điện thoại, dường như ông ta lại mắc nợ một khoản bài bạc không có khả năng chi trả.
Để đảm bảo an toàn, suốt một thời gian sau đó Ôn Linh không hề bước chân ra khỏi cổng trường. Dù sao thì Đại học Kinh Bắc quản lý rất nghiêm ngặt, vào cổng phải quét mặt và quẹt thẻ, người ngoài không liên quan không thể vào được.
Còn Thịnh Gia Ngật thì dường như vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc lần trước, ngay cả ở trong trường anh cũng hận không thể quấn quýt bên cô mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ lúc lên lớp và lúc ngủ.
Nhưng kỳ lạ là cô không hề thấy phiền, thậm chí còn đột nhiên thấu hiểu điều mà trước đây Phương Lê từng nói: Thích một người chính là muốn ở bên cạnh người đó từng giây từng phút.
Cô nghĩ, mình đã thích Thịnh Gia Ngật thật rồi.
Tối hôm đó, Ôn Linh vẫn mang sách vở đến thư viện tự học như thường lệ, Thịnh Gia Ngật lấy danh nghĩa dạy cô môn Toán cao cấp cũng lẽo đẽo đi theo.
Thư viện vào buổi tối khá đông đúc, Thịnh Gia Ngật đã nhờ người chiếm sẵn một chỗ ngồi trong góc khuất từ trước.
Ôn Linh cúi đầu đọc sách làm bài, thỉnh thoảng gặp câu nào khó cô lại quay sang hỏi Thịnh Gia Ngật. Nhưng lạ một điều là lần nào quay đầu lại, cô cũng bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh.
Đến lần thứ ba bắt gặp anh đang nhìn mình, Ôn Linh có chút bất lực, khẽ hỏi nhỏ: “Anh cứ nhìn em mãi làm gì thế?”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười, chẳng chịu thừa nhận: “Ai bảo là anh nhìn em suốt nào?”
Ôn Linh nhíu mày: “Thế sao lần nào em nhìn anh cũng đều chạm đúng vào mắt anh vậy?”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi khẽ cong môi, chậm rãi buông lời: “Thế thì chắc là do chúng mình tâm linh tương thông rồi.”
Ôn Linh: “…”
Đúng là cô hỏi thừa mà.
Ngừng một lát, cô đẩy cuốn bài tập đến trước mặt Thịnh Gia Ngật, chỉ vào một câu trong đó: “Câu này em vẫn chưa hiểu lắm.”
Thịnh Gia Ngật liếc qua đề bài, nhận ra đây là dạng bài anh từng giảng trước đó. Anh bỗng nảy ý định trêu chọc, khẽ nâng mi mắt, lơ đãng nói: “Vẫn chưa hiểu sao? Đồ ngốc nhỏ của anh.”
Ôn Linh: “…”
Cô còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Thịnh Gia Ngật đột ngột nghiêng người sát lại gần, khoảng cách gần đến mức mang theo vài phần ám muội.
Ôn Linh có chút căng thẳng, theo bản năng hơi lùi người ra sau để giữ khoảng cách với anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh làm gì thế, đây là thư viện mà.”
Thịnh Gia Ngật nhìn cô, khẽ cười: “Anh đã làm gì đâu?”
Ôn Linh quay mặt đi chỗ khác, rõ là anh biết rồi còn hỏi.
Bên tai thấp thoáng tiếng sột soạt lật sách của những sinh viên khác khiến cô càng thêm căng thẳng. Ôn Linh mím môi, đưa tay đẩy nhẹ vai Thịnh Gia Ngật: “Anh cách xa em ra một chút, để người khác nhìn thấy không hay đâu.”
“Em sợ cái gì?”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp xen lẫn chút khàn, ẩn hiện ý cười, thong thả trêu chọc cô: “Chúng mình có phải đang vụng trộm đâu.”
Nghe thấy hai chữ cuối cùng, Ôn Linh không thể tin nổi mà trợn tròn mắt nhìn Thịnh Gia Ngật. Sao anh có thể trưng ra gương mặt đẹp trai đến vô thực này mà nói ra những từ ngữ đáng xấu hổ như thế chứ?
Kể từ khi chính thức yêu Thịnh Gia Ngật, Ôn Linh càng lúc càng cảm thấy hiểu biết của mình về con người này dường như chưa tới một phần trăm…
“Nhìn anh làm gì?”
Vẻ mặt Thịnh Gia Ngật vô cùng thản nhiên, khiến Ôn Linh suýt chút nữa còn hoài nghi hay là do đầu óc mình nghĩ ngợi lung tung.
Một lát sau, cô nghe thấy Thịnh Gia Ngật dùng chất giọng trầm khàn, nhẩn nha nói: “Gọi một tiếng ‘anh’ đi, rồi anh giảng lại cho em một lần nữa, thấy sao?”
Ôn Linh: “?”
Đang lúc trò chuyện, cả hai cùng nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ phía sau.
Ôn Linh theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cặp tình nhân ở dãy ghế sau đang dùng sách che lại để hôn nhau. Hai người họ hôn nhau nồng nàn đến mức ngay cả cuốn sách dựng trên mặt bàn để che chắn cũng sắp cầm không vững.
Mặt Ôn Linh đỏ bừng lên trong nháy mắt, cô vội vàng thu hồi tầm mắt.
Thật là hú hồn.
Ngược lại, Thịnh Gia Ngật trông có vẻ đã quá quen với cảnh này. Khi quay đi, anh còn không quên trêu chọc cô: “Da mặt em mỏng thật đấy, xem người ta hôn nhau thôi mà cũng ngại ngùng.”
Ôn Linh: “…”
Anh nhìn cô với vẻ cười như không cười, đưa tay nhéo nhẹ vào lớp thịt mềm trên má cô, rồi thở dài một tiếng đầy ẩn ý: “Thế thì sau này biết phải làm sao bây giờ?”