FREUD CỦA ANH – Chương 76
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 76 Tuyến IF: Ngu Thệ Thương chăm con
Căn căn hộ vắng lặng cuối cùng cũng tìm lại được bầu không khí vui vẻ, rộn ràng như xưa.
Suốt một năm qua, Ngu Thệ Thương toàn ăn cơm một mình, những lúc rảnh rỗi cũng chỉ lủi thủi tìm một bộ phim để xem.
Cậu chẳng còn thiết tha vào bếp, cũng chẳng muốn lãng phí thời gian vào bất cứ việc gì ngoài chuyện học hành và các dự án.
Ngoại trừ việc học, cậu không có sở thích nào khác, lần nào tham gia tiệc tùng cũng thấy vô vị đến cực điểm, chẳng mấy khi nán lại được đến lúc tàn cuộc.
Người ta thức thâu đêm suốt sáng để cuồng nhiệt, còn cậu thường bỏ về giữa chừng.
Khi Sầm Tông Y không ở bên, cuộc sống của cậu lại quay về vẻ tẻ nhạt, khô khan như những ngày trước khi quen cô.
Trong thời gian này, anh cả có gọi điện hỏi thăm cậu vài lần. Có một bận, anh cả bảo cậu đi đón một cô gái trạc tuổi mình, nói là cô ấy sang London đón Giáng sinh, nhờ cậu sắp xếp giúp.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, đó là ý muốn giới thiệu bạn gái cho cậu.
Cậu từ chối thẳng thừng: “Em không rảnh, anh bảo mẹ đi mà đón. Mẹ đang sầu vì không có ai đón Giáng sinh cùng kìa.”
Anh cả bị nghẹn lời đến nửa ngày vẫn không nói nên câu.
Trước khi cúp máy, cậu còn nhắc nhở anh mình: Nếu cứ mãi đứng về phía bố, thì cậu cũng coi như không có người anh cả này.
Từ đó về sau, anh cả không còn xen vào chuyện của cậu nữa.
Kể từ khi Sầm Tông Y về nước, cậu đã trải qua năm sáu tháng trời lòng dạ không yên, lúc nào cũng thấp thỏm sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ bất ngờ đòi chia tay qua điện thoại.
Cậu cũng sợ ở trong nước cô sẽ gặp được người tốt hơn, phù hợp với cô hơn.
Mãi cho đến khi cô nói Y tế Sầm Thụy có kế hoạch niêm yết, nhờ cậu làm cầu nối cho vòng gọi vốn C, để sau này dù bố cậu có biết chuyện hai người chưa chia tay thì cũng chẳng thể làm gì được.
Lúc này, tảng đá trong lòng cậu mới thực sự được hạ xuống.
Để huy động vốn, cậu đã cân nhắc kỹ lưỡng xem ai là người đáng tin cậy.
Tính đi tính lại, chỉ có anh Ba nhà họ Lộ là khả quan nhất.
Khi ấy, anh Ba nhà họ Lộ đã đứng vững chân trong tập đoàn gia đình, có tiếng nói nhất định, hơn nữa con người lại trượng nghĩa, không phải kẻ thấy lợi quên nghĩa.
Anh Ba cũng là người duy nhất trong bốn anh em nhà họ Lộ có hôn nhân hạnh phúc, nên sẽ hiểu được tâm tư khi dành tình cảm cho một người.
Nếu cậu tìm đến anh cả nhà họ Lộ nhờ giúp đỡ, chắc chắn câu đầu tiên đối phương thốt ra sẽ là: “Cậu vì một người phụ nữ mà đi đắc tội với bố mình sao? Thệ Thương, đừng có trẻ con thế!”
Không những không giúp, biết đâu người ta còn quay đầu mách lại với bố cậu, rồi lấy danh nghĩa là “muốn tốt cho cậu”.
Anh hai nhà họ Lộ thì tính khí cũng chẳng khác gì anh cả.
Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện nhờ Lộ Kiếm Ba giúp một tay, nhưng Lộ Kiếm Ba đã sớm cắt đứt quan hệ với gia đình, quan hệ với ông cụ nhà họ Lộ vốn như nước với lửa.
Cả cậu và Lộ Kiếm Ba đều là những hình mẫu “nghịch tử” điển hình trong mắt các bậc trưởng bối hai nhà. Lỡ như ông cụ nhà họ Lộ và bố cậu bắt tay nhau để triệt hạ nhóm đầu tư của cậu và anh tư, thì thật là lợi bất cập hại.
Vì vậy, người duy nhất có thể trông cậy được chỉ có anh Ba.
Vì việc này, cậu đã dành riêng một chuyến quay về đảo Hong Kong để tìm gặp anh Ba.
Cậu đưa bản báo cáo tài chính cùng các tài liệu liên quan của Y tế Sầm Thụy ra và nói: “Anh Ba, tôi không phải vì cảm tính mà bảo anh đầu tư đâu, thực sự là có tiền để kiếm đấy.”
Anh Ba xem xong toàn bộ tài liệu, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Thệ Thương, cậu phải nghĩ cho kỹ. Sau này lỡ hai người có cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, cậu không muốn giúp cô ấy nữa thì tôi cũng không rút vốn đâu. Làm ăn không phải chuyện đùa.”
Cậu cam đoan: “Dù ngày mai có chia tay, anh cứ việc đầu tư bình thường. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi tình nguyện giúp cô ấy.”
Anh Ba lắc đầu thở dài nhưng không nói thêm gì nhiều, chỉ bảo: “Một mình tôi đầu tư thì vẫn chưa chắc chắn lắm. Bác Ngu mà đã ra tay tuyệt tình thì có khi đến cả tôi bác ấy cũng chẳng nể mặt đâu, vẫn sẽ nhắm vào Y tế Sầm Thụy như thường.”
Cậu cũng đã tính đến rủi ro này, chỉ lặng lẽ nhìn anh Ba, gửi gắm toàn bộ hy vọng vào đối phương.
Anh Ba suy nghĩ hồi lâu: “Thế này đi, để tôi liên hệ thêm vài nhà ở Bắc Kinh nữa. Tôi sẽ là người dẫn đầu, để họ đầu tư theo. Tiềm năng của Sầm Thụy khá tốt, chắc họ sẽ có hứng thú thôi.”
Cậu hỏi: “Anh định liên hệ những nhà nào?”
Anh Ba ngẫm nghĩ: “Nhà họ Tưởng? Nhà họ Giang? Hay nhà họ Hứa? Những bên nào tôi quen biết được thì sẽ cố gắng liên hệ giúp cậu. Càng nhiều người tham gia đầu tư, bố cậu mới càng có chút kiêng dè.”
Cậu không biết phải làm sao để cảm tạ anh Ba cho xiết.
Anh Ba mỉm cười nói: “Cậu mà lớn thêm vài tuổi nữa thì tự mình đã giải quyết xong rồi, chẳng cần phải đến cầu cứu tôi. Chuyện đôi bên cùng có lợi, cậu đừng để tâm quá.”
Sau khi kết nối thành công, Sầm Tông Y tỏ ra ngạc nhiên: “Sao anh lại tìm anh Ba nhà họ Lộ? Em nhớ anh thân với anh Tư hơn mà.” Ông giải thích: “Tìm Lộ Kiếm Ba để gọi vốn thì rủi ro lớn quá, không khéo lại mang đến họa diệt thân.”
….
Tiền đầu tư cho Y tế Sầm Thụy đã hoàn toàn vào chỗ, công ty đang chuẩn bị niêm yết, tương lai vô cùng rộng mở.
Những ngày đầu khai trương homestay Sầm&cen, tỷ lệ lấp đầy phòng đã đạt 60%. Tông Y bảo phải thừa thắng xông lên, tăng cường quảng bá nhiều hơn nữa.
Giờ đây con gái đã trở về bên cạnh, mỗi khi thức giấc bé lại đăm đăm nhìn cậu.
Ngu Thệ Thương luôn cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào, chân thực đến ngỡ ngàng.
“Đêm nay để anh trông Sầm Sầm ngủ cho.”
Cậu chẳng nỡ để con gái nằm một mình trong nôi, bèn bế bé lên giường lớn.
Sầm Tông Y thì đã quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống gối là đã sắp chìm vào giấc ngủ, chỉ mơ màng đáp lại một câu: “Tùy anh vậy. Ngủ ngon.”
Ngu Thệ Thương đặt con gái nằm ở giữa hai người, vặn đèn tối xuống, xích lại gần để trông chừng bé.
Tóc bé đen lánh, lông mi rất dài, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn, cậu nhìn mãi mà không thấy chán.
Cậu càng nhìn lại càng thấy yêu, cậu cứ hôn đi hôn lại lên vầng trán của con.
Mùi sữa nhàn nhạt trên người bé khiến người ta thấy thư thái vô cùng.
Trước kia lúc trò chuyện phiếm, Sầm Tông Y có nói trong thời gian ở cữ không có việc gì làm, mỗi ngày cô dành phần lớn thời gian chỉ để ngắm con gái.
Đến lúc này, cậu mới thực sự thấu hiểu được tâm trạng của cô, chỉ cần con gái khẽ động đậy bàn tay nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến lòng cậu tràn ngập niềm vui sướng.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé, nắm tay nhỏ nhắn, mũm mĩm đang siết lại thật chặt.
Cứ thế nhìn con, chẳng biết bao lâu trôi qua, cậu nằm bò bên cạnh bé rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vì quá buồn ngủ và mệt mỏi, lại thêm con gái và Tông Y đều ở bên cạnh, cậu ngủ sâu vô cùng.
Sâu đến mức khi con gái đói bụng khóc ré lên, cậu vẫn chẳng hề hay biết.
Sầm Tông Y buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cô đá Ngu Thệ Thương một cái, nhưng đối phương chỉ khẽ cựa mình rồi lại im lìm không phản ứng.
Con gái vẫn đang khóc, cô đành cố gượng dậy, ráng mở mắt để bế con vào lòng.
Cô liếc nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh, thầm nghĩ hôm qua người này đã nói thế nào nhỉ?
Bảo là đêm nay cứ giao con cho anh trông.
Kết quả là ngủ còn say hơn cả con nữa.
Ngu Thệ Thương ngủ một mạch đến tận chín giờ rưỡi sáng hôm sau.
Khi tỉnh dậy, trên giường đã trống không.
Sau khi ngủ đủ giấc, tinh thần cậu sảng khoái hẳn lên.
Cậu đứng dậy rửa mặt, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi đi tìm con gái.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời lặng gió, Sầm Tông Y đang bế con tắm nắng ngoài ban công.
Thấy Ngu Thệ Thương cuối cùng cũng ngủ dậy, cô trêu con gái: “Bé cưng nhìn xem ai đến kìa? Chà, là ông bố không đáng tin của con đấy.”
Ngu Thệ Thương không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm, chỉ ngỡ là Sầm Tông Y đang trêu mình chuyện vay tiền mua nhẫn kim cương.
Trước đây cậu có nghe mẹ và chị dâu trò chuyện, nói rằng chăm con ban đêm vất vả lắm.
Xem ra là do cháu gái Ngu Duệ không ngoan, khó chăm.
Sầm Sầm nhà cậu đâu có thế, bé chẳng quấy khóc tí nào, cậu có thể ngủ một mạch tới sáng luôn đây này.
Ông cúi người đặt một nụ hôn lên má Sầm Tông Y, rồi lại hôn lên trán con gái.
“Để anh bế cho.” Nói đoạn, cậu đưa tay ra đón lấy đứa bé.
Sầm Tông Y giao con cho cậu: “Cho con quay lưng lại mà tắm nắng, đừng để nắng chiếu trực tiếp vào mặt bé.”
Ngu Thệ Thương bế con vẫn chưa thạo, cánh tay cứ gồng cứng cả lên.
Sầm Tông Y bảo cậu thả lỏng ra: “Sao anh bế con mà cứ như đang bế quả bom thế hả?”
Ngu Thệ Thương: “…”
Sầm Tông Y cũng chẳng thèm nhắc chuyện đêm qua cậu chỉ lo ngủ say như chết, đến cả tiếng con khóc cũng không nghe thấy.
Tuy nói là trai trẻ sức dài vai rộng, nhưng cũng chính vì trẻ nên mới hay ham ngủ.
Cậu vẫn còn là sinh viên, cô cũng chẳng yêu cầu quá cao ở cậu.
Con còn nhỏ, cô sẽ là người chăm sóc chính, đợi khi bé lớn hơn một chút, cô còn phải cáng đáng việc kinh doanh homestay, lúc đó không tránh khỏi phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, khi ấy sẽ giao con lại cho cậu chăm sóc.
Cô vào phòng lấy máy ảnh ra: “Để em chụp cho hai bố con một tấm hình.”
Ngu Thệ Thương mặc một chiếc áo thun đen tuyền, vóc dáng cao lớn, mang theo nét thanh mảnh nhưng đầy sức mạnh đặc trưng của tuổi đôi mươi.
Nhìn qua lớp quần áo thì không thấy rõ, nhưng bình thường cô thích nhất là được chạm vào những đường nét cơ bắp săn chắc, mượt mà ấy trên người cậu.
Sầm Tông Y bật máy ảnh lên: “Bé cưng ơi, mẹ ở đây này, nhìn mẹ nào.” Cô vừa nói vừa dẫn dụ con gái nhìn về phía ống kính.
Trẻ con tầm này vốn chưa nhìn rõ được xa, bé chỉ lần theo giọng nói quen thuộc để tìm mẹ.
Trong khung hình, Ngu Thệ Thương nhẹ nhàng tựa đầu mình vào đầu con gái, gương mặt anh tuấn sạch sẽ, nụ cười còn vương nét rạng rỡ, thanh khiết của lứa tuổi đôi mươi.
Nếu không biết rõ mối quan hệ giữa anh và Sầm Sầm, có lẽ chẳng ai nghĩ họ là hai bố con.
Ngay cả cô cũng cảm thấy, anh trông giống như một người anh trai đang bế đứa em thứ hai mà bố mẹ vừa mới sinh vậy.
Chụp liền mấy tấm, Sầm Tông Y xem lại thấy rất ưng ý, bèn trêu anh: “Lại đây xem ảnh hai anh em này.”
Ngu Thệ Thương đáp: “Em là chị cả, Sầm Sầm là đứa thứ ba mới đúng.”
Sầm Tông Y nhéo má anh: “Nay còn biết đùa cơ đấy, thật không dễ dàng gì.”
Ngu Thệ Thương: “…”
Cậu không phản bác lại cô mà quay sang trò chuyện với con gái, hỏi bé đêm qua ngủ có ngon không.
Sầm Tông Y ghé lại gần: “Bé cưng nói cho bố biết đi, bảo là nằm cạnh bố ngủ say lắm nhé, cả đêm không thức giấc lần nào luôn.”
Sầm Sầm nghe thấy giọng mẹ, trước mắt lại là những đường nét quen thuộc, bé vô thức nhoẻn miệng cười.
Cái cười này làm Ngu Thệ Thương phấn khích khôn cùng: “Con cười rồi! Bé tí thế này đã biết cười rồi!” Xem ra ban đêm con ngủ ngon thật.
Cậu càng thêm kiên định với quyết định của mình: Con cái thì phải chính tay bố mẹ chăm sóc thì mới có cảm giác an toàn.
Như bé Ngu Duệ nhà anh cả toàn là bảo mẫu chăm, đêm nào cũng quấy khóc, một đêm tỉnh dậy tới mấy lần.
Sầm Tông Y cất máy ảnh, hỏi cậu: “Hôm nay anh không phải đến trường à?”
“Thi xong hết rồi, dạo này anh cũng rảnh, chỉ đợi đến cuối tháng Sáu dự lễ tốt nghiệp thôi.”
“Anh thấy mình làm bài thế nào?”
Ngu Thệ Thương hôn lên bàn tay nhỏ của con gái: “Cũng khá, anh nộp bài sớm.”
Cậu ngẩng lên nói với cô: “Ngày lễ tốt nghiệp, em đưa Sầm Sầm đến trường nhé, gia đình mình cùng chụp ảnh tốt nghiệp.”
Sầm Tông Y hỏi: “Ông Ngu không tham gia lễ tốt nghiệp của anh à?”
Ngu Thệ Thương nói: “Mẹ anh mà đến thì ông ấy sẽ không dự đâu.”
Mẹ cậu không muốn gặp bố, bố cậu cũng tự biết ý mà không muốn chuốc lấy sự ghẻ lạnh. Cậu định nhân dịp này đưa con gái cho mẹ xem mặt.
Sầm Tông Y vỗ nhẹ vào người cậu: “Đi ăn sáng đi, con để em bế.”
Ngu Thệ Thương bế con gái mãi chẳng muốn rời tay, thế là bế thẳng cả bé vào phòng ăn.
Gần đến giờ cơm trưa, bà Lâm đang bận rộn trong bếp, cậu chỉ ăn tạm một quả trứng luộc cho qua bữa.
Phía nhà bếp đưa lại từng đợt hương thức ăn thơm nức.
Bà Lâm vừa xào nấu, vừa chỉ huy chồng dọn dẹp bồn rửa bát.
“Tiểu Ngu giữ gìn bếp núc sạch sẽ thế này, chúng ta không được bày bừa ra đâu.” Cả gian bếp thoáng đãng, ngăn nắp, chẳng hề vương một chút dầu mỡ nào.
Trước đó con gái nói Ngu Thệ Thương cứ rảnh ra là lau dọn bếp, lau đến mức sáng bóng soi gương được, bà ban đầu còn không tin lắm.
Tối qua vào xem thử, trông chẳng khác gì căn hộ mẫu, không một hạt bụi.
Nếu không nhìn kỹ, có lẽ người ta còn tưởng chỗ này chưa từng nổi lửa nấu cơm bao giờ.
Gia vị đầy đủ, dụng cụ làm bếp không thiếu thứ gì, tất cả đều có vết tích đã qua sử dụng.
Con gái bảo Ngu Thệ Thương còn học được cả cách gói sủi cảo nhân tam tiên mà cô thích, lúc này bà mới hoàn toàn tin tưởng.
Bà Lâm nói với chồng: “Chẳng trách ngày đó Tông Y cứ nhất quyết đòi sinh đứa bé này.”
Ngu Thệ Thương thực sự khác hẳn với những thanh niên bình thường, cậu ấy khiêm tốn, vững chãi, lúc cần gánh vác trách nhiệm thì tuyệt đối không thoái thác.
Ông Sầm vừa lau bồn rửa vừa đáp lời: “Tôi chẳng đã nói với bà từ sớm rồi sao, cái thời của chúng mình, kết hôn sinh con cũng chỉ tầm tuổi Tông Y bây giờ chứ mấy, rồi cũng qua ngày đoạn tháng cả đấy thôi? Bà cứ bớt lo cho chúng nó đi. Chỉ cần tôi khỏe, bệnh tim của bà không tái phát, thì chúng nó chẳng khổ được đâu.”
Chuyến này được tận mắt thấy Ngu Thệ Thương, bà Lâm cũng yên tâm hơn nhiều.
Ông Sầm bàn với vợ chuyện công ty: “Mấy nhà đầu tư khuyên ta nên lập thêm một trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Thâm Quyến. Thành phố lớn nhiều nhân tài, chính sách hỗ trợ cũng tốt hơn.”
Bà Lâm tắt máy hút mùi: “Thâm Quyến sao?”
Ông Sầm gật đầu: “Hiện tại thị phần của Sầm Thụy khá ổn, nhưng vài năm tới đối thủ mạnh lên thì khó nói lắm.” Mấy nhà đầu tư nói rằng Hải Thành suy cho cùng vẫn khó thu hút được nhân tài đỉnh cao, cứ đà này thì khoảng cách giữa Sầm Thụy và các doanh nghiệp dẫn đầu sẽ ngày càng lớn.
Ông ngẫm lại thấy cũng đúng, không thể chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt.
Khẩu hiệu của Sầm Thụy vốn là: Lấy sáng tạo làm gốc, lấy nhân tâm làm nền.
Nếu không có sáng tạo, về sau không có nhân tài cấp cao gia nhập, sớm muộn gì cũng mất đi sức cạnh tranh.
“Họ gợi ý chọn Thâm Quyến, một là vì gần Hải Thành, tôi đi lại giữa hai nơi cũng tiện. Hai là sau này nếu Thệ Thương về Hong Kong tiếp quản việc kinh doanh, sang Thâm Quyến cũng gần.”
“Nếu chúng ta quyết định đặt trung tâm ở Thâm Quyến, các thủ tục liên quan họ sẽ giúp chạy vạy.” Ông Sầm hỏi vợ: “Bà thấy thế nào?”
Bà Lâm bảo: “Còn phải hỏi sao! Cơ hội tốt thế này đương nhiên phải nắm lấy chứ!”
Mấy nhà đầu tư mà Ngu Thệ Thương làm cầu nối đó, kiến thức và tầm nhìn đều rộng mở hơn vợ chồng bà nhiều.
Họ đi một bước đã tính trước được cả trăm bước.
Sầm Thụy bây giờ tuy có sức cạnh tranh, nhưng mười năm, hai mươi năm nữa thì sao?
“Chúng ta không thể cứ ôm khư khư mảnh vườn nhỏ của mình mà tự mãn, phải vươn ra thành phố lớn thôi.” Vì Tông Y và Sầm Sầm, họ cũng nhất định phải thử một chuyến.
Chiều hôm đó, bà và chồng đi siêu thị mua sắm, chất đầy ắp tủ lạnh nhà con rể.
Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng bắt xe ra thẳng sân bay, không để con rể thức dậy tiễn.
Ngu Thệ Thương hôm nay lại ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao.
Cả ngày hôm qua chăm con mệt lử, tối đến cậu ngủ say như vùi, ngay cả một giấc mơ cũng không có.
Cậu quờ tay lấy điện thoại xem thử, đã chín giờ năm mươi phút.
Tối qua rõ ràng cậu đã đặt báo thức bảy giờ để tiễn bố mẹ vợ ra sân bay, sao báo thức không kêu?
Cậu bật người ngồi dậy.
Sầm Tông Y bế bé đi vào: “Anh dậy rồi à?”
“Bố mẹ đâu em?”
“Đến sân bay rồi.”
“Báo thức của anh không kêu, có khi điện thoại hỏng rồi cũng nên.”
“Không hỏng đâu, em tắt đấy, bố mẹ bảo không cần tiễn.”
“Thế thì không phải phép chút nào.”
“Không sao đâu. Bình thường bố mẹ đi công tác cũng chẳng để tài xế đưa đi, quen tự bắt xe rồi.”
Sầm Tông Y trêu con gái: “Nào, chúng mình cùng nhìn ông bố trẻ trung đẹp trai, cần ngủ thật nhiều để cao thêm nào.”
Ngu Thệ Thương: “…”
Hai ngày nay cả nhà có mỗi cậu là dậy muộn nhất.
Cậu hỏi Sầm Tông Y có buồn ngủ không, “Để anh bế bé cho, em ngủ thêm một lát đi.”
“Không cần bế đâu, cứ để con tự nằm chơi một lúc.”
Sầm Tông Y đặt con gái xuống, kéo rèm lại rồi nằm vật ra giường.
Ban đêm cô thức giấc đến ba bốn lần, thiếu ngủ trầm trọng.
Vừa tựa đầu lên gối chưa đầy mấy phút, ý thức đã bắt đầu mơ màng.
Bố mẹ vợ vừa về, dây thần kinh căng thẳng của Ngu Thệ Thương cũng được nới lỏng.
Mấy ngày nay cậu buồn ngủ như thể mấy năm rồi chưa được chợp mắt, vừa trêu con gái mà hai mí mắt cứ đánh nhau liên hồi.
Bố mẹ đều đã ngủ cả, chỉ còn mình bé vẫn thức.
Sầm Sầm đạp đạp đôi chân nhỏ, ư ử mấy tiếng nhưng chẳng ai đoái hoài.
Tự chơi một mình một lát, bé cũng buồn chán mà thiếp đi.
Ngu Thệ Thương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bàn.
Sợ làm con gái giật mình, cậu vội lao ra ngoài, là số từ nhà cũ ở Hong Kong.
“Sao điện thoại không gọi được thế hả?” Ông Ngu đã gọi tới ba cuộc, bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.
Ngu Thệ Thương trước khi ngủ đã tắt âm điện thoại, đương nhiên là không gọi được rồi.
“Con thức đêm làm thí nghiệm, vừa mới nằm xuống. Có chuyện gì không?”
“Chẳng phải tốt nghiệp rồi sao, còn làm thí nghiệm cái gì nữa?”
“Hiệu đính vài số liệu cho đề tài của bạn.” Bây giờ cậu nói dối mà mắt chẳng thèm chớp cái nào.
Ông Ngu thông báo: “Lễ tốt nghiệp kết thúc thì về Hong Kong thực tập, có dự án giao cho cậu đấy.”
Ngu Thệ Thương nảy ra sáng kiến: “Bố nói muộn rồi, con đã nhận dự án của anh Tư nhà họ Lộ rồi.”
Ông Ngu hừ lạnh: “Cái đó tôi không quan tâm, cậu tự mà xử lý, trước ngày mùng năm tháng Bảy phải có mặt ở đây!”
Chẳng đợi cậu phản bác, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Ngu Thệ Thương đặt ống nghe sang một bên để tránh sau này làm phiền đến bé.
Cậu vừa mới hưởng thụ những ngày êm đềm được vài hôm, rắc rối đã lại tìm đến cửa.
Sầm Tông Y bế con gái từ phòng ngủ đi ra, vừa dỗ dành con vừa hỏi: “Có chuyện gì thế anh?”
Ngu Thệ Thương bảo bố cậu bắt cậu mùa hè này phải về Hong Kong: “Chiều nay anh qua chỗ anh Tư một chuyến.”
Sầm Tông Y nói: “Thế thì anh cứ về Hong Kong đi, em đi cùng anh.”
Ngu Thệ Thương không nỡ để mẹ con cô phải bay đi bay lại, còn phải chịu cảnh lệch múi giờ.
Cậu hiếm khi có được một kỳ nghỉ hè không phải bận rộn với các dự án, chỉ muốn dành thời gian bên con gái nhiều hơn.
Còn chuyện thực tập, cậu chẳng mặn mà gì mấy tháng này.
Bố bắt cậu về Hong Kong, chẳng qua là mượn danh nghĩa dự án để giới thiệu bạn gái cho cậu thôi.
Đôi khi cậu thực sự muốn chặn số của bố mình, nhưng lại sợ ông ấy nổi trận lôi đình mà từ Hong Kong sát khí đằng đằng lao sang đây.
Mẹ thường khuyên cậu: Đừng có đối đầu trực diện, người chịu thiệt thòi chỉ là con thôi. Ông ấy chẳng màng gì cả, nhưng con có làm được thế không?
“Anh không về đâu, anh ở đây với em và Sầm Sầm.”
Sầm Tông Y hỏi: “Thế anh tìm anh Tư làm gì? Bảo anh ấy khuyên nhủ bố anh à?”
Ngu Thệ Thương: “Không phải khuyên, chỉ là để nói rằng anh phải ở lại London để lo dự án thôi.”
Anh đi rửa mặt, chuẩn bị làm bữa trưa.
Sầm Tông Y bế con gái đứng một bên xem cậu rửa rau.
Ngu Thệ Thương chưa bao giờ dám nghĩ mình lại có thể sống cảnh “vợ con đề huề, bếp ấm nhà êm” khi còn trẻ thế này.
Trước đây cậu chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cho đến khi tình cờ nghe Sầm Tông Y gọi điện cho bố mẹ: “Con bảo anh con học tốt tiếng Anh rồi ra nước ngoài làm huấn luyện viên, thu nhập cao, đủ nuôi cả gia đình, nhưng anh ấy không chịu, cứ bảo vợ con đề huề là đủ rồi, chẳng muốn bôn ba làm gì cho mệt.”
Cô đang nói về một người anh họ, làm huấn luyện viên lướt ván, làm bố từ năm hai mươi hai tuổi.
Không ngờ chính cậu lại làm bố ở tuổi hai mươi.
Bây giờ cậu hoàn toàn thấu hiểu người anh họ kia, bởi chính cậu cũng chẳng muốn về Hong Kong, cảm thấy thật phiền toái.
Nếu để bố anh biết cậu có ý nghĩ như vậy, chắc ông ấy sẽ tức đến mức ném điện thoại mất.
Trước khi con gái lên hai tuổi, cậu không có dự định làm xáo trộn cuộc sống này.
Cậu muốn toàn tâm toàn ý nuôi con khôn lớn và hoàn thành chương trình cao học.
Sau khi tốt nghiệp cao học, Tông Y sẽ đưa con về Thâm Quyến, còn cậu sẽ về Hong Kong, vào tập đoàn của gia đình.
Chút vất vả khi đi lại giữa Thâm Quyến và Hong Kong đối với cậu chẳng thấm tháp gì.
Sầm Sầm vừa nãy bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, giờ đây trong vòng tay mẹ lại ngủ say sưa.
Sầm Tông Y đặt con gái về lại giường, rồi vào bếp ôm lấy Ngu Thệ Thương từ phía sau.
Gần một năm trời không được gần gũi, bị cô ôm chặt thế này, Ngu Thệ Thương lập tức có phản ứng.
Cậu xoay người lại hỏi cô: “Còn bao lâu nữa thì mình mới có thể làm chuyện đó?”
Trong chuyện tình ái, hai người họ vốn luôn thẳng thắn.
Sầm Tông Y bảo: “Chắc phải một hai tuần nữa. Để em hồi phục thêm chút đã.”
“Được.”
Vì sức khỏe của cô, cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được.
Sầm Tông Y biết cậu nhịn rất vất vả, đang độ tuổi sung sức, lúc mới bên nhau, mỗi ngày năm sáu lần họ vẫn thấy chưa đủ.
Cô đưa tay tắt vòi nước, dẫn cậu đi về phía phòng tắm.
Trong căn hộ yên tĩnh, từ phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy róc rách.
Hơi nóng mịt mờ, hơi nước lãng đãng.
Ngu Thệ Thương suốt một năm qua toàn phải tự mình giải quyết.
Nhưng đúng như lời Sầm Tông Y nói, tự mình làm sao có thể giống như khi có cô giúp sức được.
Tiếng nước chảy cũng không át nổi tiếng thở dài thỏa mãn sau cùng của cậu.
Ngu Thệ Thương ôm lấy cô vào lòng, nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn sâu.
Mãi cho đến khi từ trong phòng vọng ra tiếng trẻ con khóc, cậu mới luyến tiếc buông cô ra.
Sau bữa trưa, Ngu Thệ Thương vội vã đi tìm anh Tư.
May mắn là chỗ ở của hai người không xa lắm, lái xe chừng hai mươi phút là đến nơi.
Cậu đến không đúng lúc cho lắm, quản gia thưa với cậu rằng Lộ Kiếm Ba và mấy vị khách trong nhà đều đang nghỉ trưa cả.
Quản gia hỏi: “Cậu có việc gấp không? Nếu vội tôi sẽ vào đánh thức anh Lộ dậy.”
Cậu bảo không gấp, sợ làm phiền giấc ngủ của Lộ Kiếm Ba, cái tay đó vốn nổi tiếng là kẻ có tính gắt ngủ. Bình thường cậu chẳng thèm bận tâm đối phương có gắt ngủ hay không, nhưng giờ thì khác, mình đang đi nhờ vả người ta mà.
Quản gia pha cho cậu một tách cà phê, cậu vừa nhâm nhi vừa đợi.
Chừng nửa tiếng sau, từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Ngu Thệ Thương ngẩng đầu nhìn lên, không đợi được Lộ Kiếm Ba nhưng lại thấy một cậu nhóc. Chừng bốn, năm tuổi gì đó? Cậu vốn không có khái niệm gì về tuổi tác của trẻ con nên chẳng nhìn ra chính xác là bao nhiêu.
Ngu Thệ Thương quan sát cậu nhóc, cứ thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi.
Đợi đến khi cậu nhóc lại gần, cậu mới sực nhớ ra mình từng gặp ở sân bay, tên là Thương Quân.
Thương Quân vẫy tay chào cậu: “Chào anh ạ.”
Ngu Thệ Thương: “… Cháu phải gọi bằng chú.”
Thương Quân nhìn cậu một hồi rồi im lặng.
Ngu Thệ Thương hỏi: “Cháu tên là Thương Quân đúng không?”
Thương Quân gật đầu, hỏi ngược lại: “Anh ơi, anh tên là gì ạ?”
Ngu Thệ Thương lại đính chính lần nữa rằng phải gọi bằng chú: “Chú tên là Ngu Thệ Thương.”
Cậu nói tiếp: “Chú từng gặp cháu rồi. Em gái nhỏ mà cháu quen trên máy bay ấy, chính là người nhà chú.”
Mắt Thương Quân sáng rực lên: “Anh là anh trai của em bé ạ?”
Ngu Thệ Thương: “… Chú là bố của em ấy.”
Thương Quân chớp chớp hàng mi, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Ngu Thệ Thương lảng sang chuyện khác: “Cháu đến nhà chú Lộ chơi à?”
Thương Quân gật đầu, lại nói thêm: “Em trai và em gái cháu đều đang ngủ ạ.”
Trên bàn có đĩa hoa quả có nho xanh, cậu nhóc nhón một quả bỏ vào miệng, rồi đẩy đĩa hoa quả về phía Ngu Thệ Thương.
Ngu Thệ Thương: “Chú cảm ơn.”
Thương Quân tựa vào ghế sofa cứ nhìn cậu mãi: “Anh có xem hoạt hình không? Để em mở cho anh xem.”
Ngu Thệ Thương bật cười: “Cảm ơn nhé, chú không xem đâu, cháu cứ xem đi.”
Thấy cậu không có hứng thú, Thương Quân cũng chẳng xem nữa.
Cậu nhóc lấy bộ xếp hình ô tô mà bố vừa mua hồi sáng ra, kéo Ngu Thệ Thương cùng xếp với mình.
Thế là chính sự thì chưa làm được gì, Ngu Thệ Thương đã ngồi bệt xuống sàn cùng trẻ con xếp hình.
Đang xếp dở thì trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân thình thịch.
“Anh ơi! Anh ơi! Anh ở đâu thế?”
Ngu Thệ Thương ngẩng đầu, lại một cậu nhóc nữa chạy xuống, đường nét gương mặt có đôi phần giống Thương Quân, trông cũng không nhỏ hơn Thương Quân là bao.
“Anh ở đây!”
Thương Uẩn vẫn chưa nhìn thấy người đâu, cuống quýt gọi tiếp: “Anh ơi!”
“Anh trai cháu ở đây này.”
Ngu Thệ Thương chỉ tay về phía Thương Quân đang nằm bò trên thảm tập trung xếp hình.
“Anh ơi, sao anh không đợi em chơi cùng.” Thương Uẩn vẻ mặt đầy uất ức.
Thương Quân bảo: “Anh xếp xong rồi sẽ cho em chơi.”
“Vâng ạ.” Thương Uẩn quỳ một bên giúp anh đưa các miếng ghép.
Ngu Thệ Thương đợi thêm hai mươi phút nữa thì cuối cùng Lộ Kiếm Ba cũng xuống lầu.
Lộ Kiếm Ba thoáng ngẩn người: “Sao cậu lại tới đây?”
“Đến nhờ anh giúp một tay.”
Lộ Kiếm Ba cười: “Chẳng phải cậu tin tưởng nhất là anh Ba tôi sao, sao lại tìm đến tôi thế này?”
“… Tôi cũng tin anh mà.”
“Thật là vinh hạnh quá đỗi.”
Lộ Kiếm Ba ngồi xuống đối diện, hỏi có chuyện gì.
Ngu Thệ Thương vào thẳng vấn đề, nói rằng không muốn về Hong Kong vào kỳ nghỉ hè, rồi kể chi tiết ngọn ngành bao gồm cả lời nói dối đã thưa với bố: “Anh gọi một cuộc điện thoại cho bố tôi, cứ nói là dự án của anh đang gấp, tôi không dứt ra được nên không thể về Hong Kong.”
Lộ Kiếm Ba bưng tách cà phê quản gia vừa mang tới lên: “Về đó rèn luyện cũng đâu phải chuyện xấu. Sao lại không chịu?”
Ngu Thệ Thương đáp: “Con gái tôi vừa mới đầy tháng, tôi muốn ở bên con bé nhiều hơn.”
“!! Ngu Thệ Thương, cậu vừa nói cái gì cơ?”
Lộ Kiếm Ba kinh ngạc đến mức tách cà phê dừng ngay cửa miệng, mãi không nhấp nổi một ngụm.
“Tôi có con gái rồi.”
“Ngu Thệ Thương, cậu đã thành niên chưa đấy!”
“Tôi hai mươi rồi, sao lại chưa thành niên được!”
Lộ Kiếm Ba chẳng cần hỏi thêm cũng biết đứa trẻ là con của ai. Vì cái công ty Y tế Sầm Thụy ở Hải Thành kia, Ngu Thệ Thương đã đích thân đi cầu xin anh Ba mình, lại còn lôi kéo được mấy nhà ở Bắc Kinh cùng đầu tư.
Chẳng trách lại suy tính chu toàn đến thế, hóa ra là đã có con gái.
Ông Ngu đã chọn sẵn cả đối tượng con dâu tương lai rồi, chỉ đợi Ngu Thệ Thương tốt nghiệp cao học là cho liên hôn ngay để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu ông cụ mà biết Ngu Thệ Thương đã lén lút sinh con, chắc lão già đó tức đến nổ tung tại chỗ mất.
Lộ Kiếm Ba uống liền mấy ngụm cà phê mới lấy lại được bình tĩnh: “Bản thân cậu vẫn còn là sinh viên, đã biết chăm trẻ con chưa?”
“Ban đêm toàn là tôi chăm bé đấy. Con gái tôi ngoan lắm, đêm nào cũng ngủ ngon, không quấy khóc tí nào.”
Lộ Kiếm Ba nghe mà phát thèm, trên đời lại có đứa trẻ ngoan đến vậy sao?
Ngu Thệ Thương quay lại việc chính: “Chuyện phía bố tôi, anh giải quyết giúp được không?”
Bản thân Lộ Kiếm Ba cũng đã làm bố nên rất thấu hiểu: “Được rồi, cứ để đó cho tôi.”
Rắc rối đã được giải quyết, Ngu Thệ Thương đứng dậy cáo từ: “Tôi về chăm con gái đây.”
Thương Quân đang ngồi xếp hình liền bò dậy khỏi tấm thảm, ngước mặt lên hỏi: “Em có thể đến thăm em gái không ạ?”
Thực ra, cậu nhóc là muốn được chơi cùng Ngu Thệ Thương. Ngu Thệ Thương thông minh quá, xếp hình nhanh thoăn thoắt.
Thương Uẩn cũng lật đật bò dậy, túm lấy vạt áo Thương Quân: “Anh ơi, em cũng muốn đi xem nữa.”