FREUD CỦA ANH – Chương 77
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 77 Tuyến IF: Ngu Thệ Thương chăm con — Khi bé lên hai
Thương Uẩn muốn qua xem mắt em gái nhỏ có to không, liệu có to hơn mắt Thương Thấm không.
“Anh ơi, mình đi thôi.”
Cậu bé túm lấy vạt áo Thương Quân, muốn đi về phía bãi đỗ xe trong sân.
Nhưng chưa kịp đi thì đã bị Lộ Kiếm Ba cản lại: “Tối nay bố mẹ sẽ đưa hai đứa đến trang viên, không được sang nhà chú đâu.”
Thương Uẩn vẫn khăng khăng: “Nhưng… nhưng mà cháu muốn xem em gái nhỏ.”
Lộ Kiếm Ba bảo: “Sau này hãy xem.”
Thương Uẩn túm chặt lấy áo anh trai, anh đi đâu cậu bé theo đó.
Thương Quân đầy tiếc nuối vẫy vẫy tay với Ngu Thệ Thương, theo thói quen buột miệng nói: “Chào anh ạ.”
Lần này không đi được, cũng mất luôn cơ hội để đôi bên thân thiết hơn. Để rồi hơn mười năm sau, khi Thương Quân cầm bản kế hoạch dự án tìm đến Ngu Thệ Thương để bàn chuyện đầu tư thiên thần, cả hai hoàn toàn không nhớ rằng họ từng gặp mặt một lần, thậm chí còn từng cùng nhau xếp logo.
Dáng vẻ Thương Quân thay đổi rất nhiều, gần như không còn nét nào của lúc nhỏ.
Ngu Thệ Thương chỉ cảm thấy cái tên này nghe quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã nghe ở đâu.
Thương Quân năm mười chín tuổi vẫn thích trò chuyện với Ngu Thệ Thương khi đó đã ba mươi bốn tuổi, anh cảm thấy ông vô cùng thông minh.
Nhưng đó đều là chuyện của sau này.
Lộ Kiếm Ba đã giúp giải quyết những rắc rối để về Hồng Kông. Suốt cả kỳ nghỉ hè, ngoài việc nấu ăn, Ngu Thệ Thương chỉ dành thời gian bên con gái. Ban đêm cậu vẫn đảm nhận việc “trông” con, và vẫn cứ thế ngủ một mạch đến sáng.
Cậu còn khoe với mẹ rằng Sầm Sầm đúng là một “em bé thiên thần”.
Tất nhiên, bản thân cậu cũng góp công lớn vì đã cho con đủ cảm giác an toàn, nên ban đêm con bé mới không quấy khóc.
Cậu thậm chí còn bảo mẹ hãy truyền đạt kinh nghiệm này cho mấy người anh trai khác, sau này nếu có con thì hãy tự mình chăm sóc.
Bà Ngu bản thân đã sinh được năm người con trai, lẽ nào bà lại không biết giấc ngủ của trẻ sơ sinh ngắn thế nào?
Cả đêm chỉ tỉnh dậy một hai lần đã được coi là em bé thiên thần rồi.
Làm sao bà có thể tin chuyện Sầm Sầm ngủ suốt cả đêm không thức giấc.
Nhưng bà nói không lại cậu con út.
Cậu út cứ khẳng định chắc nịch rằng Sầm Sầm nhà mình không giống con nhà người ta.
Cuối cùng cậu út còn chốt một câu: “Có lẽ do con trẻ khỏe, nên sinh con ra cũng khác.”
Bà Ngu: “…”
Bà thực sự không còn lời nào để phản bác.
Bà thầm nghĩ, chắc chắn là đêm nào Sầm Tông Y cũng dậy chăm con mà không gọi nó dậy thôi. Bản thân nó ngủ say quá, nên cứ mặc định là con cũng thế.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, bà đã gặp Sầm Tông Y và cháu nội.
Ngũ quan của cháu gái giống mẹ, nhưng đường nét khuôn mặt lại y hệt cậu con út lúc nhỏ.
Người ta thường là tốt nghiệp Tiến sĩ mới đưa cả gia đình đi dự lễ tốt nghiệp.
Cậu con út này hay thật, mới tốt nghiệp cử nhân đã tay bế tay dắt.
Quan trọng là cậu còn nhỏ hơn bạn học cùng khóa hai tuổi.
Bạn bè và cựu sinh viên đều tưởng Sầm Sầm là cháu gái cậu, chứ chắc chắn không thể là em gái, vì bà Ngu đã sáu mươi tuổi rồi, làm sao mà sinh nổi.
Về chuyện em bé có thể ngủ xuyên đêm, bà đã hỏi riêng Sầm Tông Y rằng rốt cuộc là đứa trẻ ngoan thật, hay là ban đêm dù có đạp thế nào cậu út nhà mình cũng không tỉnh.
Sầm Tông Y mỉm cười nói: “Là do bé ngoan ạ.”
Đôi trẻ người ta đang mặn nồng, cam tâm tình nguyện giấu giếm nhau, bà còn có thể nói gì thêm đây?
Sau này khi con trai lại muốn truyền đạt kinh nghiệm nuôi dạy con, bà chỉ nghe vậy thôi chứ chẳng buồn tranh luận nữa.
Bà Ngu chụp khá nhiều ảnh chung với cháu gái, lúc về bà chọn lấy một tấm gửi cho chồng.
Ông Ngu lại cứ tưởng là con gái riêng của anh con trai nào ở bên ngoài, tìm đến chỗ bà Ngu ở London.
Năm ngoái vợ chồng anh cả mới làm ầm ĩ chuyện ly hôn, cũng chỉ vì đứa con riêng bên ngoài còn lớn tuổi hơn cả Ngu Duệ, chuyện vỡ lở đến tận trang viên ở London, đòi bà phải đứng ra làm chủ.
Không ngờ năm nay lại lòi ra thêm một đứa nữa.
Ông Ngu chẳng có thời gian mà quản mấy việc này, mớ bòng bong của bản thân đã đủ khiến ông ta đau đầu rồi.
Đứa con trai do người tình sinh cho ông ta đã tròn một tuổi, cô ta cứ đòi danh phận suốt một năm nay, ông ta thấy phiền phức nên đang định đổi người khác.
Ông ta gọi điện cho vợ, chẳng buồn hỏi xem đứa bé đó là con của ai: “Bà cứ cho ít tiền rồi đuổi đi cho khuất mắt.”
Bà Ngu không buồn để tâm, điều bà muốn nói không phải là chuyện đứa trẻ, bà thông báo: “Tháng sau tôi về Hồng Kông, sau này sẽ ở lại hẳn. Ông bảo quản gia thu dọn đồ đạc của ông xuống tầng dưới đi.”
Ông Ngu: “…”
Bà vậy mà lại muốn đuổi ông ra khỏi phòng ngủ chính!
Đám gia nhân trong nhà chẳng phải sẽ cười nhạo ông hay sao!
Ông nghẹn họng vài giây, cố nén cơn giận: “Bà chẳng phải không thích về Hồng Kông sao?”
Bà Ngu vốn không muốn về, nhìn thấy ông là thấy phiền lòng, nhưng giờ cậu út đã có con gái, chuyện này có thể giấu một năm, hai năm, chứ không thể giấu mãi được.
Đợi Thệ Thương tốt nghiệp, chắc chắn chồng bà sẽ cưỡng ép sắp xếp cho nó một cuộc liên hôn.
Nếu bà không về để chống lưng cho con trai, những ngày tháng sau này của nó e là sẽ rất khó khăn.
Hôm nay tại lễ tốt nghiệp, nhìn thấy gia đình ba người bọn họ hòa thuận vui vẻ, lại thấu hiểu cho nhau, bà thực sự không nỡ để họ phải trải qua những chuyện tồi tệ nữa.
Trong thâm tâm một người mẹ, bà luôn hy vọng con trai mình tìm được một người môn đăng hộ đối.
Thế nhưng sự đã rồi, bà không cưỡng cầu thêm nữa.
Quyết định về Hồng Kông, không ai biết bà đã phải hạ quyết tâm lớn đến nhường nào.
Năm đó bà đau đớn tột cùng, dứt áo ra đi rồi nương náu nơi London.
Coi như mắt không thấy thì lòng không đau.
Thế nhưng dù có trốn xa đến vậy, bà cũng chẳng được yên ổn bao nhiêu, đám nhân tình của ông ta vẫn cứ nhắn tin tới để khiêu khích.
Thời tiết ở London bà thực sự không thích, so ra bà vẫn chuộng Hồng Kông hơn.
Ở trong phòng có thể ngắm núi nhìn biển, ánh nắng cũng dồi dào.
Ông Ngu nghe nói bà muốn về Hồng Kông ở hẳn, cục tức trong lồng ngực đến giờ vẫn chưa thông: “Sao tự nhiên lại muốn về Hồng Kông?”
Ông ta thực lòng không muốn bà quay về.
Dù bà không quản mấy chuyện trăng hoa bên ngoài của ông ta, nhưng ở gần nhau chung quy vẫn có nhiều điều bất tiện.
Bà Ngu: “Tôi già rồi, thiếu canxi, về đó để tắm nắng.”
Ông Ngu: “…”
Bà Ngu lại nói: “Tôi nhớ các cháu.”
Ông Ngu: “Tôi sẽ bảo chúng thường xuyên sang thăm bà.”
“Ông thấy có thực tế không? Đứa trẻ nào tình nguyện bay xa như vậy chỉ để thăm một người già? Quanh ông ngày nào cũng có bao nhiêu con cái vây quanh, tất nhiên ông thấy chẳng sao cả, còn tôi đón Giáng sinh cũng lạnh lẽo cô quạnh!”
Bà Ngu mất hết kiên nhẫn, “Tôi là đang thông báo cho ông, không phải xin phép ông đồng ý!”
Ông Ngu ghét nhất cái điệu bộ hống hách này của bà. Nếu không phải thời trẻ bà quá cao ngạo, không đủ dịu dàng, thì giữa hai người liệu có đến nông nỗi này không?
Bà Ngu ra tối hậu thư: “Ông mau chóng dọn dẹp phòng đi! Tuần sau London hạ nhiệt rồi, tôi muốn về trước khi trời trở lạnh.”
“Trong nhà có bao nhiêu phòng, sao bà cứ nhất thiết phải ở phòng của tôi?”
“Phòng đó phong thủy tốt, tôi thích!”
Ông Ngu nheo mắt, bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ: “Phòng ngủ chính lớn như vậy, giường cũng rộng, đủ cho hai người ngủ mà!”
Bà Ngu cười lạnh: “Hồi sinh Thệ Thương tôi đã chẳng coi ông ra gì rồi, giờ mà còn thèm để mắt đến ông sao?”
Ông Ngu: “…”
Bà Ngu không chỉ không cho ông ở phòng ngủ chính, mà ngay cả tầng đó cũng không cho phép ông bước chân lên nửa bước.
Sau này gia đình đoàn tụ, các phòng khác trên tầng đó phải để dành cho gia đình cậu út.
Nhắc đến nhà cửa, sau khi về Hồng Kông bà phải nhanh chóng sắm cho con trai một mảnh đất.
Đợi khi xây xong, đứa bé cũng phải được hai ba tuổi, vào ở là vừa đẹp.
Năm ngày sau, Bà Ngu về Hồng Kông.
Hành lý quá nhiều nên một phần được vận chuyển về trước bằng máy bay.
Ngu Thệ Thương khi biết mẹ sẽ ở lại đảo Hồng Kông lâu dài thì vô cùng kinh ngạc.
Những năm qua, ngoại trừ hai lần về dự đám cưới của hai con trai, bình thường ngay cả nhắc đến Hồng Kông bà cũng không muốn.
Ngay khi bà vừa hạ cánh, cậu liền vội vàng gọi điện hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà bà lại về gấp gáp như thế.
Bà Ngu bảo không có gì: “Mẹ về mua cho con một mảnh đất trên núi để xây nhà.”
Ngu Thệ Thương cảm động không thốt nên lời: “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”
“Muốn cảm ơn thì cảm ơn con gái con ấy, nếu không phải vì con bé, chưa chắc mẹ đã hạ quyết tâm quay về. Mẹ phải đi nghỉ cho lại sức vì lệch múi giờ đây, con chăm con cho tốt vào.”
Ngu Thệ Thương: “Sầm Sầm ngoan lắm ạ, chưa bao giờ quấy con lấy một lần.”
Mẹ Ngu: “…”
Hiện giờ bà đến lời cũng chẳng buồn tiếp.
Nghỉ ngơi hai ngày cho lại sức sau chuyến bay, phòng ngủ chính cũng đã được bài trí ổn thỏa theo sở thích của bà. Mọi đồ đạc đều là mua mới, kể cả giường.
Ngày thứ ba sau khi về Hồng Kông, bà Ngu liền liên hệ người đi xem đất.
Thấy vợ vừa về đã lo liệu chuyện hôn sự cho cậu út, cục tức bị đuổi xuống tầng dưới bấy lâu trong lòng ông Ngu cuối cùng cũng tan bớt phần nào. Trong cái nhà này, chỉ có vợ và cậu con út là không nể mặt ông, dám đối đầu trực diện với ông. Con người ta cũng thật lạ, ông lại chẳng thể làm gì được hai mẹ con họ, không nỡ xuống tay, thậm chí hết lần này đến lần khác phải nhượng bộ.
Lúc ăn sáng, ông Ngu hỏi người vợ sắp sửa ra ngoài: “Xây nhà tân hôn cho Thệ Thương à?” Xây xong nhà ít nhất cũng mất hai năm, vừa lúc cậu út tốt nghiệp.
Bà Ngu ngước mắt: “Chứ còn gì nữa?” Bà cười lạnh, “Bố nó không trông mong gì được, người làm mẹ như tôi đành phải tự mình về giám sát thôi!”
Ông Ngu không tranh cãi với bà, về khoản đấu khẩu ông ta chưa bao giờ thắng nổi. Sau bữa sáng, ông ta dặn dò thư ký: Bà chủ có chấm mảnh đất nào thì cứ trực tiếp chuyển khoản thanh toán.
Cậu út xưa nay vốn khó bảo, chuyện liên hôn ông cứ ngỡ sẽ phải tốn nhiều công sức, chẳng ngờ trời chiều lòng người, ngay thời điểm mấu chốt này vợ ông lại về Hồng Kông. Có vợ ông tọa trấn, cậu út dù có một trăm cái không cam lòng cũng phải bấm bụng mà nhận, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của gia đình.
Nghĩ đến đây, cơn thịnh nộ tích tụ bấy lâu của ông Ngu rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Giờ ngẫm lại, ông ta ở tầng dưới cũng chẳng có gì không tốt, đôi bên mắt không thấy thì lòng không đau.
Ông ta vừa đặt chén trà xuống định đến công ty thì thư ký gọi tới.
“Bà chủ bên kia không cho tôi thanh toán, nói là…” Thư ký ngập ngừng.
“Đừng có ấp úng thế!”
“Bà chủ nói chút tiền đó của ông quá ít. Muốn cậu Thệ Thương tốt nghiệp xong là kết hôn thì phải đưa ra thành ý.”
Ông Ngu: “…”
Mấy trăm triệu mà còn chẳng thèm để vào mắt, đây rõ ràng là muốn thay cậu út tranh thủ cổ phần tập đoàn đây mà. Ông ta đã bồi dưỡng cậu út như người kế vị rồi, lẽ nào lại thiếu phần cổ phần của nó! Có điều, việc ông ta chưa muốn đưa ra sớm như vậy là thật.
Thư ký bổ sung thêm một câu: “Bà chủ nói, chỉ cần ông đưa ra thành ý nhất có thể là được.”
Ông Ngu: “…”
Vợ rất hiểu ông ta, biết ông ta không đời nào đưa ra phần lớn cổ phần ngay, nên mới dùng chiêu lùi để tiến, từng chút một giành lấy cho cậu út. Ông ta cũng hiểu cho vợ, cậu út do một tay bà nuôi nấng, tình cảm sâu đậm nhất, lại là con út nên khó tránh khỏi thiên vị.
Ông ta dặn thư ký: “Bảo đội ngũ luật sư hai giờ chiều nay đến văn phòng tôi.” Không thể cho nhiều, nhưng 1% thì vẫn được.
Chỉ riêng khoản cổ tức từ 1% cổ phần này, dù cậu út cả đời này không làm gì cũng đủ cho cả nhà nó sống sung túc. Nhưng cậu út không phải người cam chịu tầm thường, ông không lo việc cho cổ phần sẽ khiến nó mất đi động lực phấn đấu.
Mười ngày sau.
Ngu Thệ Thương khi đó vẫn đang ở nhà chăm con thì nhận được điện thoại, yêu cầu cậu sớm về Hồng Kông để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Nếu không phải người gọi đến là luật sư của văn phòng gia đình, cậu đã tưởng đối phương là kẻ lừa đảo, lừa câụ chuyển phí thủ tục rồi.
Mới hai mươi tuổi đã nắm giữ cổ phần tập đoàn, đừng nói bản thân cậu chấn động, mà bốn người anh trai cũng thấy thật khó tin. Họ đều phải ngoan ngoãn nghe lời liên hôn, hai năm sau mới nhận được số cổ phần tương ứng, rồi sinh mấy đứa con mới từng bước thâm nhập vào cốt lõi tập đoàn, vậy mà chú năm lại “một bước lên tiên”.
Nhưng ngẫm lại, hành động này của bố cũng không khó hiểu, chắc là không ép được chú năm liên hôn nên đành dùng cả uy lẫn lợi.
Ngu Thệ Thương bị số cổ phần từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng, hồi lâu sau mới hoàn hồn, ôm con gái hôn lấy hôn để.
“Bố có tiền rồi, sau này mua du thuyền cho con, mua xe thể thao cho con.”
Sầm Tông Y: “…”
Vẫn là cái ông bố không đáng tin, hễ có tiền là tiêu sạch bách, đến tiền sữa cũng chẳng thèm giữ lại.
“Bố anh sao tự nhiên lại hào phóng thế?”
“Ông ấy chắc chắn tưởng mẹ về Hồng Kông là để ép anh liên hôn, tưởng mẹ cũng giống ông ấy, coi trọng chuyện môn đăng hộ đối.” Bố làm sao ngờ được, mẹ chính là lợi dụng tâm lý đó của ông để lấy cổ phần.
Thực ra bố cậu nghĩ vậy cũng không sai, vì trước đây mẹ cũng yêu cầu hôn sự của mấy anh trai như thế, phải môn đăng hộ đối. Chẳng qua hiện giờ cậu đã có con gái, Sầm Tông Y lại là người có trách nhiệm và có kế hoạch, nên mới khiến mẹ từ bỏ ý định bắt cậu liên hôn.
Ngu Thệ Thương hôn lên môi người bên cạnh: “Ngày mai anh về Hồng Kông, chắc phải ở lại ba bốn ngày. Mấy ngày tới vất vả cho em đêm hôm phải chăm con rồi.”
Sầm Tông Y cười nói: “Không vất vả đâu, dù sao Sầm Sầm đêm cũng chẳng thức giấc.”
Ngu Thệ Thương về đến đảo Hồng Kông mới biết, mảnh đất mẹ chọn cho mình cuối cùng cũng là do bố trả tiền. Mẹ nói: Không thể để ông ta hưởng lợi được!
Trải qua hai năm, căn biệt thự nằm trên đường Deep Water Bay cuối cùng cũng hoàn thành. Khi đó, Sầm Sầm đã được hai tuổi bốn tháng.
“Bố ơi, bố đừng cử động!”
Sầm Sầm ngồi trong lòng Ngu Thệ Thương, đang bôi phấn mắt cho bố. Đuôi mắt, gò má, sống mũi, chỗ nào cũng lem nhem. Bảng phấn mắt đó Sầm Tông Y mới mua, còn chưa kịp dùng đã bị con bé lấy mất.
Ngu Thệ Thương vừa bế con gái vừa chỉnh sửa bản kế hoạch dự án. Cậu cứ hễ nghiêng đầu nhìn màn hình là con bé lại đưa tay bẻ thẳng mặt cậu lại.
“Bố ơi, bố phải nghe lời, không được cử động!”
“Được rồi, bố không cử động.”
Ngu Thệ Thương đành phải buông chuột, phối hợp với con gái. Hồi con còn nhỏ, cậu thường xuyên bế con làm bài tập, con bé chẳng hiểu gì, cứ thích nhấn loạn xạ lên bàn phím, có khi bài vừa viết xong cực khổ đã bị con bé xóa sạch.
Sầm Sầm lại dùng ngón tay quệt một miếng phấn mắt nhỏ, nghiêm túc bôi bôi trát trát lên hai bên cánh mũi của bố.
Ngu Thệ Thương cười hỏi: “Con vẽ cái gì đây?”
Sầm Sầm nhe mấy chiếc răng sữa trắng tinh: “Bắt sáng ạ!”
Con bé chẳng hiểu bắt sáng là gì, nghe mẹ nói nên ghi nhớ trong đầu vậy thôi.
Sầm Tông Y từ bưu điện về thì thấy trên bàn làm việc của Ngu Thệ Thương bày đầy chai chai lọ lọ của mình, bông phấn trông chẳng khác nào khay bảng màu. Mặt Ngu Thệ Thương thì còn rực rỡ hơn cả cầu vồng, son môi tô lên tận nhân trung, cằm thì bám một lớp phấn dày cộp.
Ba bốn bảng phấn mắt của cô đều bị cái đồ nghịch ngợm này mở tung ra, bao gồm cả hộp mới mua. Bột phấn mắt vương vãi khắp nơi, ngay cả bàn phím cũng không thoát nạn. Thế nhưng Ngu Thệ Thương vẫn thản nhiên để mặc cho con gái nghịch phá.
Sầm Sầm đang vẽ rất say sưa, không hề nhận ra mẹ đã đứng ở cửa thư phòng.
“Để mẹ xem đứa nhỏ nghịch ngợm nào lấy bảng phấn mắt của mẹ nhỉ.”
Vừa nghe thấy giọng mẹ, Sầm Sầm luống cuống chân tay, định giấu bảng phấn mắt vào trong áo phông của bố, trong lúc hoảng loạn quên mất chưa đóng nắp, con bé liền túm lấy cổ áo phông của bố rồi nhét thẳng vào trong.
Ngu Thệ Thương: “…”
Bảng phấn mắt cứ thế trượt dọc theo lồng ngực đi xuống. Phen này chắc là dính đầy người rồi.
“Để xem đứa nhỏ nghịch ngợm ở đâu nào.” Sầm Tông Y đặt túi xuống, lấy máy ảnh đi vào.
Sầm Sầm cười nắc nẻ, rúc đầu vào lòng bố, nhắm tịt mắt lại. Ngu Thệ Thương nắm lấy bàn chân nhỏ xíu của con gái, khẽ bóp một cái. Sầm Sầm sợ nhột, lại càng cười dữ hơn.
Sầm Tông Y chụp lại cảnh hỗn loạn trên bàn làm việc, sau đó đưa ống kính sát mặt Ngu Thệ Thương rồi bấm máy liên tục. Chỉ cần ở nhà trông con là Ngu Thệ Thương chẳng còn chút hình tượng nào nữa, cậu cũng đã sớm quen rồi.
Sầm Tông Y khẽ xoa đầu con gái: “Đứa nhỏ nghịch ngợm ngủ rồi à?”
Sầm Sầm cười không dứt, cứ nũng nịu trong lòng bố không chịu dậy. Dù con gái có nghịch ngợm phá phách đến đâu, Ngu Thệ Thương trước giờ chưa từng ngăn cản.
Cất máy ảnh đi, Sầm Tông Y bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Tuần sau họ sẽ về nước, hôm nay cô đã gửi toàn bộ hành lý đã đóng gói về trước. Cô và hai bố con không đi cùng chuyến bay, hai người họ về Hải Thành, còn cô bay thẳng đến Thâm Quyến để triển khai công việc của studio.
Ngoài việc mở homestay, thứ cô giỏi nhất chính là thiết kế. Nếu không sinh Sầm Sầm, cuộc đời cô có lẽ cứ thế mà lãng phí đi. Có bố mẹ bảo bọc, mọi kế hoạch của cô đều chỉ xoay quanh chuyện ăn chơi hưởng lạc, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai. Hai năm nay, bà nội và hai cô đều nói cô như lột xác thành người khác. Ngay cả anh họ cũng bảo, cô cứ như biến thành một người khác vậy.
Thứ Ba tuần sau, gia đình ba người rời bỏ nơi đã gắn bó suốt hai năm để ra sân bay. Sầm Sầm luyến tiếc không rời, bám lấy cửa kính xe vẫy tay chào những nhành hoa ngọn cỏ trên sân thượng tầng trên, đó là những thứ bố đã trồng cho cô bé. Cô bé muốn mang đi, nhưng bố bảo không được mang lên máy bay.
Ngu Thệ Thương hôn con gái, dỗ dành: “Đợi khi trời lạnh, chúng ta lại về thăm chúng, được không?”
Sầm Sầm rơm rớm nước mắt gật đầu: “Vâng ạ.”
Sầm Tông Y cũng bùi ngùi nhìn lên sân thượng, tất cả những ngày nắng đẹp, con gái đều trải qua ở trên đó. Tối qua cô còn nói đùa với Ngu Thệ Thương rằng, hai năm đi học kèm chăm con chớp mắt một cái đã kết thúc rồi. Ngu Thệ Thương ôm lấy cô nói, cậu chính là người thắng cuộc lớn nhất trong đời.
Ngẫm kỹ lại thì đúng là vậy, lúc học thạc sĩ có vợ con bên cạnh, lúc tốt nghiệp thì nhà cửa, cổ phần đều đã nắm trong tay. Quan trọng nhất là, cậu mới vừa tròn hai mươi hai tuổi. Cái lợi của một ông bố trẻ là có sức lực vô hạn để ở bên con cái, đôi khi chơi xếp hình cùng con mà còn say sưa hơn cả trẻ con.
Đến sân bay, Sầm Sầm ghé sát tai bố: “Bố ơi, ăn bánh hamburger.”
Ngu Thệ Thương nói nhỏ: “Đợi mẹ lên máy bay rồi bố con mình đi mua, được không?”
Sầm Sầm gật đầu: “Vâng ạ.”
Chỉ cần Sầm Tông Y không có nhà là cậu lại lười vào bếp, sống qua ngày bằng bánh hamburger. Mỗi lần cậu ăn, con gái lại sấn đến cắn hai miếng, nếm được vị ngon hơn đồ ăn của trẻ em nên cứ nhớ mãi không quên.
Sầm Tông Y nhìn hai bố con đang thì thầm to nhỏ đằng xa, đoán ngay ra họ đang bàn tính đợi cô lên máy bay là đi mua hamburger. Ăn thì ăn thôi, dù sao mỗi khi cô đi ra ngoài một mình cũng thường lén ăn mà.
Hai bố con bàn bạc mãi không thôi, cứ cười rồi thì thầm với nhau suốt. Cô lấy máy ảnh ra, ghi lại khoảnh khắc này. Trong ống kính, Ngu Thệ Thương chẳng khác gì so với năm hai mươi tuổi. Hôm nay cậu mặc chiếc áo phông trắng, trông lại càng thêm trẻ trung. Sầm Sầm dáng người cao, đôi chân dài thả thõng xuống khi nằm trong lòng bố. Hai người trông còn giống anh em hơn cả hai năm trước. Thanh xuân và trẻ trung là hai khái niệm khác nhau, và lúc này, cậu đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.
Hai giờ mười lăm phút, Sầm Tông Y cất máy ảnh để xếp hàng lên máy bay.
Ngu Thệ Thương bảo con gái nhắm mắt lại: “Bố làm ảo thuật cho con xem.”
Sầm Sầm nhắm chặt mắt, còn lấy bàn tay nhỏ xíu che lại.
“Không được nhìn trộm đâu đấy.”
“Vâng ạ!”
Ngu Thệ Thương cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Sầm Tông Y: “Hẹn gặp lại ở Hải Thành.”
Sầm Tông Y mỉm cười xoa nhẹ hông cậu: “Gặp bố mẹ em thì đừng có căng thẳng đấy nhé.”
“…Sẽ không đâu.”
“Bố ơi, xong chưa ạ?” Sầm Sầm giơ đôi tay nhỏ đến mỏi nhừ.
“Xong ngay đây.”
Ngu Thệ Thương một tay bế con gái, tay kia lấy từ trong túi ra một con búp bê nhỏ. Sầm Sầm thích nhất là búp bê, vui sướng khôn xiết đón lấy.
Sầm Tông Y hôn lên đôi má bầu bĩnh của con gái: “Ở trên máy bay phải ngoan nhé.” Sầm Sầm ngoan ngoãn gật đầu, hôn lại mẹ: “Vâng ạ.”
Mẹ vừa đi, Sầm Sầm đã nhặng xị đòi đi mua hamburger ngay.
Ngu Thệ Thương: “… Suỵt, nhỏ tiếng thôi, để mẹ nghe thấy thì làm thế nào?”
Mười phút sau, Sầm Sầm mãn nguyện ăn được ba miếng hamburger. Đến khi định ăn miếng thứ tư thì chẳng còn nữa, tất cả đã chui tọt vào bụng bố rồi.
Người qua đường ai nấy đều tưởng họ là anh em ruột hoặc anh em họ. Thậm chí lúc xếp hàng lên máy bay, có người còn mượn hình ảnh đó để giáo dục con trai lớn nhà mình: “Con nhìn anh trai người ta mà xem!”
Ngu Thệ Thương bị hiểu lầm thành quen, cũng chẳng buồn giải thích làm gì. Sầm Sầm từ nhỏ đã toàn do cậu dỗ ngủ, nên suốt chặng bay về Hải Thành con bé rất ngoan, ngủ bên cạnh cậu cực kỳ yên tâm.
Khi máy bay đáp xuống Hải Thành, Lâm Vọng Thư và Sầm Nhạc Tùng đã chờ sẵn ở sảnh đến. Hai năm qua, hễ có thời gian là bà và chồng lại bay sang London thăm cháu ngoại, nhưng dù có gặp nhau thường xuyên thì hôm nay cháu về, hai vợ chồng vẫn xúc động đến mức cả đêm ngủ không ngon giấc.
Chuyện cháu ngoại vừa đầy tháng đã bay sang London để cả nhà đoàn tụ cứ như mới ngày hôm qua. Lâm Vọng Thư thậm chí vẫn còn nhớ cậu bé khôi ngô cùng em trai mình gặp trên máy bay năm ấy. Tên thì không nhớ nổi, nhưng dáng vẻ của hai anh em thì bà vẫn ấn tượng đến tận bây giờ.
Chồng bà bỗng vỗ vai bà: “Sầm Sầm ra kìa!”
Lâm Vọng Thư vội nhìn sang.
“Ông ngoại!”
“Bà ngoại!”
Chỉ thấy Sầm Sầm chạy nhanh như bay về phía họ. Sầm Nhạc Tùng hơi khom người, bế thốc cháu ngoại lên. Sầm Sầm ôm chặt lấy cổ ông: “Con bắt được một ông ngoại rồi!”
Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, túm lấy vạt áo Lâm Vọng Thư, ngước khuôn mặt nhỏ lên cười nói: “Lại bắt được thêm một bà ngoại xinh đẹp nữa!”
Lâm Vọng Thư nghe mà mát lòng mát dạ. Sầm Nhạc Tùng bế bổng cháu lên: “Về nhà ăn cơm thôi!”
Ngu Thệ Thương vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một bụng lời chào hỏi, kết quả chẳng dùng được câu nào, tâm trí bố mẹ vợ đều dồn hết vào Sầm Sầm. Có lẽ họ đã sớm coi cậu là người nhà nên miễn luôn khoản khách sáo.
Bước ra khỏi sân bay, một luồng khí nóng ập vào mặt. Lần đầu tiên Ngu Thệ Thương đến Hải Thành nhưng không hề cảm thấy xa lạ. Có lẽ vì Sầm Tông Y thường xuyên kể cho cậu nghe, cũng có thể vì khí hậu Hải Thành khá giống với Hồng Kông.
Vừa về đến nhà, Sầm Sầm chẳng màng ăn trưa, nhìn thấy chiếc xô nhỏ cùng đủ loại xẻng ông ngoại mua cho để trong sân, liền kéo tay bố đòi ra biển ngay: “Bố ơi, mình đi xúc cát đi.”
“Giờ nắng lắm, đợi ngủ trưa dậy bố đưa con đi có được không?”
Sầm Sầm lắc đầu quầy quậy như ròng rọc: “Mẹ bảo, tắm nắng thì em bé mới khỏe ạ.”
“…”
“Nhưng phơi nắng nhiều quá em bé sẽ bị ngất xỉu đấy. Sẽ như thế này này.” Nói rồi, cậu lăn đùng ra đất giả vờ ngất xỉu.
Lâm Vọng Thư: “…”
Nó mới có hai mươi hai tuổi thôi mà, lần nào bà cũng tự an ủi mình như vậy.
Sầm Sầm đắn đo một hồi, đặt cái xô xuống, quyết định đi ăn cơm rồi ngủ trước. Không thể để bị ngất xỉu được.
Sau bữa trưa, Ngu Thệ Thương vệ sinh cá nhân đơn giản cho con gái, thay đồ ngủ rồi bế con đi loanh quanh khắp nhà từ tầng trên xuống tầng dưới để dỗ con ngủ. Dỗ con ngủ trưa là một công trình vĩ đại, nhất là khi con bé ngày một nặng hơn. May mà cậu còn trẻ, bế bao lâu cũng không thấy mệt.
Nửa giờ sau, Sầm Sầm mới bắt đầu lim dim, gục đầu lên vai bố ngủ gà ngủ gật. Đợi con ngủ say hẳn, Ngu Thệ Thương mới đặt con lên giường. Hai tiếng con ngủ trưa là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi để cậu ở một mình.
Cậu sang thư phòng bên cạnh gọi điện cho mẹ báo bình an.
Bà Ngu hỏi: “Khi nào con về Hồng Kông?”
Ngu Thệ Thương không chắc chắn: “Đợi Tông Y từ Thâm Quyến về đã ạ. Cô ấy sang đó triển khai studio, chắc mất vài ngày, con ở đây trông Sầm Sầm.”
Bà Ngu: “Bố con giục mẹ không dưới một lần, bảo con mau về Hồng Kông đi. Mẹ bảo con đi du lịch tốt nghiệp với bạn rồi.” Hai năm qua, bà thường xuyên giả vờ “dặn dò” con trai qua điện thoại ngay trước mặt chồng, bảo con đừng quên sứ mệnh của gia tộc.
Ông Ngu cứ ngỡ bà đang răn đe con trai: Muốn thừa kế gia nghiệp thì phải liên hôn. Có bà ở Hồng Kông trấn giữ, ông Ngu mới hoàn toàn buông lỏng việc quản lý cậu út. Nếu không, làm sao có thể giấu chuyện đứa nhỏ suốt hai năm trời.
Ngu Thệ Thương: “Con sẽ cố gắng tuần sau về ạ.”
“Con và Tông Y cùng qua đây.” Bà Ngu nhắc nhở, “Đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân. Mẹ đã hẹn lịch đăng ký kết hôn cho hai đứa rồi, người làm chứng mẹ cũng tìm giúp luôn rồi.”