FREUD CỦA ANH – Chương 75

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 75: Tuyến IF Cả gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ

Lâm Vọng Thư cũng vẫn luôn dõi theo cậu bé tên Thương Quân này, vừa ngoan ngoãn lại vừa lễ phép.

Diện mạo cũng khôi ngô.

Đợi đến khi cậu bé rời đi, bà mới cảm thán với con gái: “Sao lại có đứa trẻ hiểu chuyện đến thế nhỉ.” Nhìn mà lòng người cứ tan chảy, thực sự muốn ôm lấy một cái.

Sầm Tông Y đáp: “Vốn bản tính cậu bé đã tốt sẵn rồi.”

Thương Quân bị mẹ gọi quay lại, hóa ra là vì em trai đang tìm cậu.

“Anh ơi.” Thương Uẩn khóc đến lem nhem cả mặt, đưa hai tay đòi anh trai bế.

Thương Quân vốn chẳng thể bế nổi em trai, đành vừa kéo vừa dắt đứa nhỏ về lại phía chỗ ngồi.

Chân bước không vững, hai anh em ngã nhào thành một đống.

Thương Uẩn mếu máo sắp khóc, liền bị Thương Quân nhanh tay bịt miệng: “Không được khóc đâu, sẽ làm ồn đến em gái nhỏ đấy.” Cậu nói khẽ, tay chỉ về phía trước, “Đằng kia có một em gái bé xíu xiu.” Còn nhỏ hơn cả Thương Thấm nữa.

Thương Uẩn gật đầu thật mạnh, vừa quẹt nước mắt vừa uất ức sụt sùi.

Ông Thương từ nhà vệ sinh quay lại thì thấy hai con trai đang nằm dưới sàn.

Tiếp viên hàng không nhìn thấy hai đứa nhỏ trên đất liền vội vã bước tới định đỡ, Ông Thương xua tay ra hiệu không cần. Ông thấy con trai lớn đang bịt miệng con trai út, còn đứa nhỏ thì đang lau nước mắt.

Ông không rõ giữa hai anh em đã xảy ra chuyện gì nên cũng chẳng can thiệp.

Thương Quân thấy em trai không còn gào khóc nữa mới buông tay ra, tự mình lồm cồm bò dậy trước, sau đó dùng cả hai tay túm lấy áo phông của em trai mà kéo lên.

Cổ áo tròn của Thương Uẩn bị kéo cho biến dạng, hở cả cái bụng nhỏ xíu ra ngoài.

Ông Thương thực sự lo con trai lớn sẽ kéo tuột luôn cái áo của con trai út xuống mất.

Đợi đến khi hai đứa đứng vững, ông mới tiến lại gần, cũng chẳng hỏi đầu đuôi câu chuyện.

“Có đói không nào?” Ông mỗi tay bế một đứa, đặt lại vào chỗ ngồi.

Thương Uẩn nhất quyết không chịu ngồi ghế của mình, cứ đòi chen chúc với anh trai.

Cậu nhóc mắt rưng rưng nhìn anh lớn: “Anh ơi, anh có ăn không?”

Thương Quân lắc đầu: “Anh không đói.”

Thương Uẩn liền bảo với bố: “Thế thì con cũng không đói ạ.”

Ông Thương mở phim hoạt hình cho hai con xem, không quên dặn dò: “Đói hay khát thì các con tìm cô tiếp viên nhé, bố ngủ một lát có được không?”

Thương Uẩn gật gật đầu, mặt vẫn còn vương nước mắt, lại nói thêm: “Bố ơi, thế bố đừng ngủ quên nhé.”

Ông Thương: “…”

Ông buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt. Cô con gái út quấy khóc cả đêm, bảo mẫu dỗ không xong, ông phải bế con dỗ dành suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sáng sớm lại phải kịp chuyến bay, gần như cả đêm ông chẳng chợp mắt tí nào.

Thương Quân nói với bố: “Bố cứ ngủ đi ạ, để con trông em cho.”

Ông Thương hôn lên trán con trai lớn: “Cảm ơn con.” Sắp xếp chỗ nằm xong xuôi, trước khi ngủ ông lại qua xem con gái út một chút.

Vợ ông và bảo mẫu cuối cùng cũng dỗ được bé ngủ.

Bà Thương bảo không sao đâu, giục ông đi ngủ sớm đi.

Con gái nhỏ đã gần bốn tháng tuổi, vốn dĩ rất dễ nuôi, vậy mà mấy ngày nay lại quấy đến mức người lớn chẳng được giấc nào yên.

Bà ôm con gái định ngủ một lát, đầu đau như búa bổ nên cũng chẳng hỏi xem hai con trai thế nào, dù sao ở trên máy bay cũng chẳng lạc đi đâu được.

Thương Uẩn mới xem hoạt hình được nửa tiếng đã tháo tai nghe ra: “Em muốn tìm bố.”

Thương Quân giữ em lại không cho đi: “Để anh chăm em, bố đang ngủ rồi.”

Thương Uẩn muốn đi xem em bé.

Thương Quân bảo: “Anh dẫn em đi.”

Hai đứa nhỏ quên mất mẹ ngồi chỗ nào, đành đi tìm từng hàng ghế một.

Sầm Tông Y vừa cho con bú xong, quay đầu lại đã thấy hai cậu nhóc khôi ngô.

“Chào Thương Quân nhé.”

Thương Quân dắt tay em trai, vẫy vẫy tay: “Cháu chào dì ạ.”

Thương Uẩn dù sao cũng còn nhỏ, cậu nhóc tuột khỏi tay anh, bám vào tay vịn ghế của Sầm Tông Y, tò mò ngó xem em gái nhỏ trông như thế nào.

Sầm Tông Y xoay mặt con gái lại, hạ thấp xuống cho hai đứa xem: “Đây là em gái Sầm Sầm nhà dì.”

Sầm Sầm vừa ăn no, đang lim dim mắt vẻ lười biếng.

Thương Uẩn ngước đầu nhìn anh trai: “Em gái này nhiều tóc hơn em gái mình anh nhỉ.”

Cậu nhóc lại túm túm gấu áo anh, thì thầm: “Em muốn xem mắt của em gái này.” Để xem có to hơn mắt của Thương Thấm không.

Thương Quân bảo: “Em gái ngủ rồi.”

Thương Uẩn nói: “Hay là mình gọi em dậy đi.”

Thương Quân không đồng ý, bảo gọi dậy em sẽ khóc mất.

Thương Uẩn suy nghĩ một lát: “Dạ, thế thôi ạ.”

Thương Quân vẫy tay chào tạm biệt Sầm Tông Y, dắt em trai đi tìm mẹ.

Sầm Tông Y đặt con xuống ổn định, cũng kéo bịt mắt xuống chuẩn bị ngủ bù một lát.

Lúc này, ở tận London, Ngu Thệ Thương đang dọn dẹp căn hộ.

Bốn giờ bốn mươi phút sáng, cậu tỉnh giấc rồi chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa, đành dậy làm vệ sinh nhà cửa.

Gần một năm nay, đều là mẹ cậu cử người đến dọn dẹp căn hộ, ba bữa ăn có quản gia lo liệu, đi lại có tài xế đưa đón, cậu lại quay về với cuộc sống như trước kia.

Bố và anh cả tưởng rằng cậu và Sầm Tông Y đã thực sự chia tay, nên không còn can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu nữa, cậu cũng nhờ thế mà được yên tĩnh.

Tiền mua nhẫn có một phần là mượn của anh cả với danh nghĩa đầu tư dự án, anh cả hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Dọn dẹp xong xuôi mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ, cậu mở máy tính lên sắp xếp lại những bức ảnh Sầm Tông Y gửi cho mình suốt một năm qua.

Chẳng biết là do trước đây nhìn không kỹ, hay nhìn rồi mà không nghĩ ngợi gì, đến tận lúc này cậu mới phát hiện ra trong rất nhiều bức ảnh có xuất hiện chiếc xe đẩy trẻ em màu hồng, những tấm hình này đều chụp ở phòng khách căn biệt thự nhà cô.

Thậm chí còn có một tấm ảnh để lộ ra túi khăn giấy ướt chuyên dụng cho trẻ sơ sinh.

Là con của người thân nhà cô sao?

Mấy người cô của cô thường xuyên đến nhà chơi, mang theo con nhỏ cũng không có gì lạ.

Thế nhưng vào giây phút này, cái lý do đó chẳng thể nào thuyết phục nổi bản thân cậu nữa.

Cậu nhớ lại cô đã không dưới một lần nhắc đến việc từ khi về Hải Thành rất thích ăn quýt chua, thích ăn càng tôm hùm xào cay.

Cô còn từng chụp cả một chậu tôm hùm xào cay cho cậu xem.

Đúng vậy, là một chậu lớn.

Cô bảo dạo này ăn uống tốt lắm, đĩa nhỏ quá ăn chẳng bõ bèn gì, nên dì giúp việc đành phải dùng chậu để đựng.

Cậu chợt nhớ ra, mấy năm trước khi chị dâu mang thai Ngu Duệ, mẹ cậu đã dặn dò quản gia ở đảo Hồng Kông qua điện thoại: “Đừng để con bé bữa nào cũng ăn cay, nóng trong người lại hại dạ dày. Tụi trẻ bây giờ chẳng hiểu gì cả đâu.”

Quản gia nói chị dâu đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhưng cứ không có vị cay là không chịu nổi, chẳng ăn được thứ gì khác.

Mẹ cậu: “Chắc tại mẹ chưa từng mang thai con gái nên không hiểu được cái cảm giác thèm cay đó.”

Ngu Thệ Thương lại nhớ đến lúc trước khi về Hải Thành, Sầm Tông Y có hỏi cậu thích con trai hay con gái, rồi lại bảo muốn sinh một đứa con gái giống cậu, để cậu được ở bên cạnh nhìn con lớn lên.

Cô đã nhiều lần nói đùa rằng nếu cậu không có tiền nuôi con thì cô sẽ không theo cậu nữa.

Cô còn bảo mở homestay là để kiếm tiền mua sữa: “Ai bảo em lại lỡ yêu cái cậu em trai này cơ chứ, anh đã không có thực lực để đối kháng với gia đình, lại còn phải đi học, vậy thì để em kiếm tiền vậy.”

Hôm kia homestay khai trương, cô hào hứng khoe với cậu qua điện thoại: “Tiền sữa của em bé có chỗ trông cậy rồi nhé! Sau này anh cứ yên tâm mà học cao học.”

Trách không được cô phải về Hải Thành một năm.

Trách không được cô không cho cậu đi tìm.

Trách không được cô nói rằng, điều cô đang cân nhắc chính là tương lai lâu dài của cả hai người.

“Ngày mai sẽ cho anh một bất ngờ lớn!”

Câu nói đó của cô cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu.

Tim Ngu Thệ Thương đập liên hồi, kích động, hưng phấn xen lẫn bàng hoàng.

Cậu nắm chặt con chuột máy tính, muốn nhìn thật kỹ chiếc xe đẩy trong ảnh, nhưng màn hình trước mắt như có vô số bóng chồng lên nhau, nhìn thế nào cũng không rõ.

Cậu và Sầm Tông Y đã có con với nhau rồi!

Năm hai mươi tuổi, bỗng nhiên có một đứa trẻ sơ sinh sắp gọi cậu là bố.

Nhưng trong tay cậu chẳng có lấy một đồng tiền tiết kiệm, lại còn đang gánh trên vai một khoản nợ…

Tâm trí cậu lúc này rối bời như tơ vò.

Mãi đến tận năm giờ rưỡi sáng, Ngu Thệ Thương mới dần lấy lại chút bình tĩnh.

Con gái sắp đến rồi, vậy mà trong căn hộ vẫn chưa có lấy một món đồ dùng nào cho trẻ nhỏ.

Cậu cầm điện thoại định gọi cho mẹ, nhưng trước khi nhấn nút gọi lại ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nhỡ đâu Tông Y không sinh con, tất cả chỉ là trùng hợp thì sao?

Cậu quyết định gọi vào số máy bàn tại nhà của Sầm Tông Y ở Hải Thành để xác nhận cho rõ ràng.

Người nghe máy là người giúp việc, bà cứ ngỡ là bà nội của Tông Y gọi tới, vì ngày nào bà cụ cũng gọi điện một lần.

Ngu Thệ Thương tự giới thiệu mình là bạn trai của Sầm Tông Y, rồi ướm lời hỏi: “Dì ơi, xe đẩy với nôi cho em bé thì mình nên chuẩn bị loại nào thì tốt ạ?”

Dứt lời, chính cậu cũng nín thở chờ đợi.

Cậu sợ câu trả lời của dì không như những gì mình mong muốn. Dù chưa chuẩn bị tâm lý để làm cha, nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại thầm mong mỏi mình và Tông Y có với nhau một đứa con.

Dì giúp việc không hề hay biết chuyện cha đứa trẻ vẫn còn bị giấu kín, bà nhiệt tình tư vấn nên chọn loại nào.

Bà còn nói thêm với cậu rằng, bé Sầm Sầm ngoan lắm.

Hóa ra tên ở nhà là Sầm Sầm, trùng tên với khu homestay kia.

Ngu Thệ Thương lúc này buồn vui lẫn lộn.

Vui vì đã được làm cha, nhưng buồn là ở chỗ, ngay cả tiền mua xe đẩy cho con cậu cũng chẳng đào đâu ra.

Chẳng còn tâm trí đâu mà giữ thể diện, cậu đành phải gọi điện cầu cứu mẹ. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể để con gái mình phải chịu thiệt thòi.

Mẹ Ngu bị tiếng chuông điện thoại của cậu con trai út đánh thức khi chưa đầy sáu giờ sáng, tim bà bỗng “thắt lại” một nhịp vì sợ cậu đã xảy ra chuyện gì.

“Thệ Thương, có chuyện gì thế con?”

Ngu Thệ Thương day nhẹ thái dương, lúc này mới nhớ ra là còn quá sớm, mẹ vẫn chưa ngủ dậy.

“Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ thức giấc.”

“Không sao, mẹ cũng tỉnh rồi.” Mẹ Ngu hỏi con trai út liệu có phải đang gặp rắc rối gì không.

Ngu Thệ Thương nhất thời khó mở lời, cậu sợ nói ra sẽ làm mẹ kinh động.

“Con nói đi chứ!”

“Mẹ, con có con gái rồi, bé vừa mới đầy tháng.”

Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên mẹ Ngu chỉ cảm thấy đất trời quanh mình như đảo lộn.

Đã đầy tháng rồi, vậy chẳng phải năm mười chín tuổi nó đã chuẩn bị làm cha sao?

Chẳng cần hỏi cũng biết, mẹ đứa trẻ chắc chắn là Sầm Tông Y.

Năm ngoái, hai bố con ông Ngu vì chuyện này mà cãi nhau một trận nảy lửa qua điện thoại.

“Mẹ, chiều nay em bé sẽ đến Luân Đôn.”

“… Sao con không nói sớm cho mẹ biết? Mẹ chẳng chuẩn bị được gì cả.”

Ngu Thệ Thương dĩ nhiên sẽ không kể với mẹ rằng chính cậu cũng vừa mới biết chuyện này thôi.

Mẹ Ngu thở dài: “Bố con mà biết chắc chắn sẽ phát điên lên mất.”

“Không sao đâu ạ. Ông ấy cứ phát điên sớm rồi nhường ngôi sớm cũng tốt.”

“…”

Đứa trẻ này ra đời coi như đã chặn đứng con đường mà bố cậu muốn dùng con trai để liên hôn chính trị.

Trừ phi cậu con trai út này không nhận con, tình nguyện đi liên hôn.

Ngu Thệ Thương quay lại vấn đề chính: “Mẹ, mẹ phải cho con mượn ít tiền, con cần mua cho bé một chiếc nôi.”

“…”

Mẹ Ngu cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Đúng là tuổi trẻ chưa thấu sự đời, biết rõ có con gái phải nuôi mà cũng chẳng biết giữ lại chút tiền phòng thân.

“Con nợ bao nhiêu?”

Ngu Thệ Thương đáp: “Con nợ anh cả ba triệu tệ.”

Mẹ Ngu trấn tĩnh lại: “Đợi ngân hàng làm việc, mẹ sẽ bảo người chuyển cho con một khoản để trả nợ cho anh trai.”

Ngu Thệ Thương dặn mẹ đừng chuyển vào thẻ của mình, bởi một khi bố biết cậu có con gái, việc đầu tiên ông làm chắc chắn là đóng băng tài khoản của cậu.

“Mẹ, con dùng thẻ của mẹ trước đã.”

Mẹ Ngu phút chốc cũng mụ mẫm cả người, quả thực bà chưa nghĩ đến việc chồng mình sẽ làm gì khi nổi cơn lôi đình.

Để con trai dùng trực tiếp thẻ của bà đúng là phương án an toàn nhất.

Bà đã có thể hình dung ra cảnh chồng mình sẽ lồng lộn như thế nào khi biết sự thật.

Trong năm anh em, cậu út là người thông minh và xuất chúng nhất. Bố cậu luôn đặt kỳ vọng rất cao, bồi dưỡng cậu theo tiêu chuẩn của người kế vị. Ngặt nỗi cậu út lại không chịu nghe theo, lúc nào cũng đối đầu với ông.

“Nếu bố con biết con có con ngoài giá thú, con có nghĩ đến việc ông ấy sẽ đối xử với nhà Sầm Tông Y thế nào không?”

Ngu Thệ Thương bình thản: “Con đã tính đến từ lâu rồi, Tông Y cũng vậy.”

Cậu bảo mẹ không cần lo lắng: “Trong một năm qua, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”

Mẹ Ngu vẫn không nén nổi lo âu mà nhắc nhở: “Mẹ nghe nói nhà Sầm Tông Y mở công ty, bảo họ hãy cẩn thận một chút, chỉ cần một đơn hàng sơ sẩy là có thể kéo sụp cả công ty đấy. Bố con là người có thể đứng vững từ thời kỳ sóng gió đẫm máu ở Hồng Kông, đừng nghĩ ông ấy hiền lành.”

Ngu Thệ Thương nói: “Công ty nhà Tông Y đang chuẩn bị niêm yết, vòng gọi vốn C là do con bắc cầu, anh Ba nhà họ Lộ dẫn đầu đầu tư, còn có mấy nhà ở Bắc Kinh đi theo. Bố muốn đụng vào công ty nhà cô ấy thì cũng phải cân nhắc kỹ.”

Mẹ Ngu khen ngợi: “Khá lắm, còn biết tìm đến cậu Ba nhà họ Lộ.” Trong số các gia tộc lớn ở Hồng Kông, đám con cháu nhà họ Lộ không có ai là hạng tầm thường cả.

Bố cậu lại có thâm giao với ông cụ Lộ, chắc chắn không thể vì muốn dằn mặt nhà Sầm Tông Y mà phá hỏng khoản đầu tư của con trai ông cụ chiến hữu được.

Ngu Thệ Thương còn kể thêm cho mẹ biết, Sầm Tông Y đang nắm trong tay một khoản tiền nhàn rỗi, cô đem đầu tư vào các dự án của giới thượng lưu Bắc Kinh, bố cậu sẽ không vì cái nhỏ mà mất cái lớn, càng không dại gì đi đắc tội với người khác mà không màng hậu quả.

Giờ đây cả dự án lẫn công ty đều không sợ bị bố nhúng tay vào, và tình cảm giữa cậu với Tông Y cũng chẳng ai có thể chia cắt.

Giờ có thêm đứa con, họ lại càng không thể rời xa nhau.

Những lời hứa tưởng chừng như viển vông trước kia của Sầm Tông Y, trong vòng một năm qua, cô đã thực hiện được tất cả.

Cô nói cô không muốn làm kẻ ăn bám nữa, phải tự mình kiếm tiền, và cô đã làm được.

Cô nói một năm sau nhất định sẽ đến tìm cậu, cô không những làm được mà còn đến sớm hơn tận hai tháng.

“Mẹ, Tông Y không phải là kẻ bất tài vô dụng như lời bố nói đâu, cô ấy chỉ hơi ham chơi một chút thôi. Từ khi làm mẹ, cô ấy đã gánh vác mọi trách nhiệm. Cô ấy ở bên con không phải vì tiền của con. Bình thường toàn là cô ấy cho con tiền tiêu đấy ạ.”

Mẹ Ngu: “…”

Cuối cùng bà cũng hiểu tại sao chồng mình lại mắng con trai là đồ vô dụng.

Đối với một người như chồng bà, việc con trai bị con gái nhà người ta “vung tiền” nuôi dưỡng còn chạm vào tự ái hơn cả việc cô ta vì tiền mà theo nó.

“Mẹ, mẹ có định ngủ tiếp không ạ?”

“Ngủ sao nổi nữa.”

“Vậy con về nhà lấy tiền, rồi đi mua tã lót với sữa bột trước đã.”

“… Con thực sự không còn một đồng nào sao? Không phải nói quá đấy chứ?”

“Không ạ. Trong thẻ con còn chưa đầy một trăm tệ.”

“…”

Cậu có chiếc thẻ bố cha cho, nhưng không thể dùng.

Một khi bố thấy cậu mua đồ cho trẻ sơ sinh, e là ông sẽ ngay lập tức bay từ Hồng Kông sang đây để “hỏi tội” mất.

Con gái mới đầy tháng, còn quá nhỏ, cậu muốn mang đến cho bé một môi trường trưởng thành yên tĩnh và ấm áp.

Cúp điện thoại, Ngu Thệ Thương vội vàng vệ sinh cá nhân, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc đã cầm chìa khóa xe lao ra khỏi cửa.

Mẹ Ngu đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ tiết kiệm, số tiền bên trong đủ để cậu út trả nợ và nuôi con.

Chuyện cậu út có con gái, bà không hề hé môi với ai.

Trong nhà lắm người nhiều miệng, khó tránh khỏi việc truyền đến tai chồng bà.

Người làm và quản gia riêng của cậu út là những người đã chứng kiến cậu lớn lên, họ có tình cảm với cậu nên chắc chắn sẽ không nói lung tung.

Mẹ Ngu dù đã rửa mặt từ trước, nhưng vẫn mở vòi nước lạnh dội mạnh lên mặt mình.

Mọi chuyện huyền ảo cứ như một giấc mơ vậy.

Bất cứ đứa con trai nào khác đột ngột có con bà cũng không thấy lạ, duy chỉ có cậu út là bà không ngờ tới.

Nghĩ đến cảnh nó phải đi mượn tiền mua nhẫn kim cương, rồi nghèo đến mức không có tiền mua tã cho con, bà lại vốc thêm một vốc nước lạnh vỗ lên mặt.

Thật chẳng ra làm sao cả!

Thật không thể tin nổi đây chính là đứa trẻ mà bà đã đích thân chăm sóc và nuôi nấng từ nhỏ.

Dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng giáo dục của bà đã thất bại thảm hại rồi.

Một tiếng sau, xe của Ngu Thệ Thương tiến vào trang viên.

Cầm lấy chiếc thẻ, cậu ôm chầm lấy mẹ: “Con cảm ơn mẹ. Số tiền này coi như con mượn của mẹ ạ.” Mua xong đồ cho bé cậu còn phải vội vàng ra sân bay, thời gian gấp gáp nên không thể trò chuyện lâu với mẹ.

Mẹ Ngu vội kéo tay cậu lại: “Con đợi chút đã.”

Bà nói vẫn chưa dứt câu: “Ba triệu tệ kia là để con trả nợ, chỗ còn lại là quà gặp mặt mẹ cho cháu nội.” Với số tiền trong thẻ, dù có nuôi con theo tiêu chuẩn cao nhất thì cũng đủ để con bé trưởng thành.

“Mẹ không qua đó đâu, tránh cho người đông ồn ào.”

Ngu Thệ Thương ôm mẹ một lần nữa.

Cậu dám đối đầu với bố, một nửa bản lĩnh ấy là nhờ có mẹ làm chỗ dựa.

Mẹ Ngu vỗ vỗ vai con trai út, đến tận lúc này, tiếng ong ong trong đầu bà mới dần dịu xuống, cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật con trai mình đã làm cha ở tuổi hai mươi.

Tất cả là nhờ có Sầm Tông Y, trong một năm qua đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, vừa có dũng vừa có mưu.

Ngày trước khi rời Luân Đôn, cô dứt khoát quyết đoán, đến cả nhà cũng bán sạch.

Giờ quay lại, cô cũng đã chuẩn bị vẹn toàn.

Chẳng trách con trai bà lại mê mẩn đến thế.

Ông cụ Ngu lần này gặp phải Sầm Tông Y, xem như đã gặp được đối thủ xứng tầm.

Mẹ Ngu đưa thêm cho con trai một danh sách mua sắm: “Năm đó khi Ngu Duệ ra đời, mẹ đã bảo quản gia chuẩn bị cái này. Con cứ chiếu theo đó mà mua, không sai được đâu. Đừng lo chuyện tiền nong, trong thẻ đủ để nuôi con bé.”

Ngu Thệ Thương nhìn danh sách dài dằng dặc, mới nhận ra nuôi một đứa trẻ không đơn giản chỉ là mua tã và sữa bột.

Chẳng kịp ăn sáng, cậu chỉ cầm vội một lát bánh mì rồi lao về phía trung tâm thành phố.

Mất hơn hai tiếng đồng hồ, cậu mới mua sắm xong một số món đồ dùng khẩn cấp.

Về đến căn hộ, cậu gọi quản gia ở căn bên cạnh sang giúp mình lắp nôi em bé.

Ông quản gia ngẩn người: “Nôi em bé ạ?”

“Vâng. Cho con gái cháu.” Khóe môi Ngu Thệ Thương không tự chủ được mà cong lên, “Cháu và Tông Y có con rồi, bé vừa mới đầy tháng.”

Quản gia và bà vú sững sờ đến mức quên cả nói lời chúc mừng.

Ngu Thệ Thương vừa lắp nôi vừa nói: “Sau này không cần người bên phía mẹ cháu sang dọn dẹp nữa, chúng cháu sẽ tự thuê người. Bố cháu không biết chuyện này, mọi người giữ bí mật giúp cháu nhé.”

“Vậy… có cần đổi nhà không cậu?” Quản gia vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Căn hộ này không có sân vườn, không gian cho bé chơi đùa quá ít.

Ngu Thệ Thương cũng đã cân nhắc vấn đề này: “Tạm thời chưa đổi ạ. Chuyển nhà lúc này, e là bố cháu sẽ đánh hơi thấy ngay.” Cậu còn phải học cao học, căn hộ này gần trường, lúc trước mua cũng là để thuận tiện cho việc học, chưa tốt nghiệp mà đã dời đi thì không hợp lý chút nào.

Không cần thiết phải vì chỗ ở mà gây thêm rắc rối.

Cứ ở tạm trong căn hộ ba phòng ngủ này hai năm, chờ tốt nghiệp rồi tính tiếp.

May mà căn hộ có ban công rộng rãi, thỉnh thoảng có thể bế bé ra ngắm cảnh phía dưới.

Cậu lại nhờ vả bà vú đã chăm sóc mình từ nhỏ: “Ban ngày lúc cháu đi học, phải phiền bà giúp cháu chăm sóc bé ạ.”

“Cậu cứ yên tâm mà học hành, đứa nhỏ cứ giao cho tôi.” Bà vú bùi ngùi cảm thán, “Cứ tưởng cậu vẫn còn là trẻ con cơ đấy.” Vậy mà chớp mắt đã làm cha rồi.

Bà lúc này mới nhớ ra: “Tôi vẫn chưa kịp chúc mừng cậu.”

Lắp xong nôi, Ngu Thệ Thương giao những món đồ còn lại cho bà vú thu dọn, còn mình thì vội vã chạy ra sân bay đón người.

Trước khi đi, cậu ghé qua tiệm hoa.

Cậu nói với chủ tiệm muốn một bó hồng thật lớn, và gói thêm một bó nhỏ nữa.

“Tôi muốn tặng con gái, bé vừa đầy tháng, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp con, giờ tôi đang trên đường ra sân bay đón bé.”

Chủ tiệm chúc mừng cậu lên chức, vì trẻ sơ sinh dễ dị ứng phấn hoa nên chủ tiệm đã gói một bó hoa nhỏ màu hồng nhạt, ít phấn hoa và hương thơm dịu, sau đó dùng hộp quà che chắn cẩn thận.

Mang theo hai bó hoa tươi, Ngu Thệ Thương lao thẳng đến sân bay.

Máy bay hạ cánh đúng giờ.

Ba giờ năm mươi phút chiều, cậu đã gặp được người mà mình hằng đêm mong nhớ, cũng đã thấy được thiên thần nhỏ khiến cậu xúc động suốt cả ngày qua.

Điều duy nhất cậu không lường tới là bố mẹ vợ tương lai cũng đi cùng.

Cậu đứng hình mất một lúc, không biết phải làm sao cho phải phép.

Mất vài giây lúng túng, cậu mới vội vàng chào hỏi hai người.

Để một cậu sinh viên hai mươi tuổi có thể chu toàn mọi lễ tiết khi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, quả thực là có chút làm khó cậu.

Huống hồ lại là trong tình huống bất ngờ như thế này.

Sầm Tông Y nắm tay cậu: “Không sao đâu, bố mẹ em quý anh lắm.”

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Vọng Thư về con rể tương lai là: Thật bẽn lẽn.

Bà khó có thể liên tưởng cậu với người nhà họ Ngu.

Cũng chẳng trách con gái bà cứ luôn miệng nói cậu không giống bố mình.

Sầm Tông Y thấy cậu cầm hai bó hoa, trong đó có một bó nhỏ xinh xắn, đoán là cậu đã biết mình làm bố rồi: “Em còn đang định cho anh một bất ngờ cơ đấy.”

“Anh đã bất ngờ suốt cả ngày hôm nay rồi.”

Ngu Thệ Thương đưa hoa cho Sầm Tông Y: “Anh muốn bế con.”

Ngu Thệ Thương từng bế cháu gái, nhưng khi đó cháu đã sáu bảy tháng tuổi.

Còn đứa trẻ trước mắt mới chỉ đầy tháng, quá nhỏ bé, khiến cậu lúng túng không biết phải bế thế nào cho đúng.

Nhờ sự giúp đỡ của Lâm Vọng Thư, cậu mới cẩn thận đón lấy đứa bé vào lòng.

Sầm Sầm đã ngủ suốt dọc đường, cảm nhận được có người khác bế, bé từ từ mở mắt.

Trước mắt vẫn là một khoảng mờ ảo, có một khuôn mặt đang dần tiến lại gần, đường nét không giống với người mà bé vẫn quen thuộc.

“Cục cưng à, bố đây.”

Ngu Thệ Thương cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con gái.

Mùi sữa thơm dịu lấp đầy cánh mũi, con gái không khóc, cứ thế mở to đôi mắt nhìn cậu.

Trong suốt hai mươi năm qua, chưa có khoảnh khắc nào cậu thấy mãn nguyện như lúc này.

Đứa trẻ này mang trong mình dòng máu của cậu, từ nay về sau thế gian này đã có thêm một người khiến cậu dù có đi xa đến đâu, ở bất cứ nơi nào, cũng sẽ luôn khắc khoải nhớ thương.

Sầm Tông Y hỏi cậu: “Anh biết từ lúc nào thế?”

Ngu Thệ Thương đáp: “Nửa đêm xem lại mấy bức ảnh em gửi, anh thấy có gì đó không đúng.”

“Năm ngoái em cứ dăm bữa nửa tháng lại gửi ảnh một chậu tôm hùm cay cho anh xem, vậy mà anh chẳng có phản ứng gì. Em mặc váy rộng thùng thình, anh cũng không nhận ra.”

“…”

Lúc đó tâm trí anh chỉ toàn là nỗi bất an khi em rời đi, nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Cậu cứ ngỡ cô sống ở vùng biển nên mặc váy rộng cho thoải mái.

Ngu Thệ Thương giao con cho mẹ vợ: “Bố mẹ, mọi người cùng Tông Y ra lối ra đợi con nhé, con đi đánh xe lại đây.”

Lâm Vọng Thư: “…”

Sầm Nhạc Tùng: “…”

Mới gặp lần đầu mà cậu chàng đã đổi cách xưng hô trực tiếp như vậy luôn rồi.

Nhanh đến mức khiến họ không kịp phản ứng.

Đến cả bao lì xì cũng chưa kịp chuẩn bị.

Ngu Thệ Thương đi được hai bước lại quay lại, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đưa cho Sầm Tông Y: “Nhẫn anh mua cho em này.”

Sầm Tông Y: “…”

Cô không nhịn được mà bật cười: “Anh thế này là đang cầu hôn đấy à?”

Ngu Thệ Thương lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai. Vốn dĩ cậu định cầu hôn đàng hoàng, nhưng vừa rồi đầu óc bỗng dưng “chập mạch”, thế là đưa thẳng nhẫn cho cô luôn.

“… Trả lại anh đã.”

Nói rồi, cậu đưa tay định lấy lại.

Sầm Tông Y nhìn ra được cậu đang hưng phấn quá độ, chắc là cả đêm cũng chẳng chợp mắt được tý nào.

Cô không đưa lại: “Em không quan trọng hình thức đâu, anh mau đi lấy xe đi.”

Ngu Thệ Thương đi lấy xe, Sầm Tông Y mở hộp nhẫn ra, suýt chút nữa thì bị làm cho lóa mắt.

Anh mua chiếc nhẫn kim cương to thế này, liệu còn tiền nuôi con không đây?

Đeo trên tay thì phô trương quá, cô vội vàng cất vào túi xách.

Cả nhà cùng đi bộ ra lối ra.

Sầm Nhạc Tùng không ngớt lời khen ngợi con rể: “Thệ Thương, đứa trẻ này tốt thật đấy, bố với mẹ con có thể yên tâm trở về rồi.”

Sầm Tông Y tự hào nói: “Mắt nhìn người của con làm sao mà sai được ạ.”

Ở chỗ lên xe, cô lại bắt gặp hai anh em lúc nãy trên máy bay. Bố của chúng mỗi tay bế một đứa, bé thứ hai không biết bị làm sao mà nước mắt ngắn nước mắt dài.

Thương Quân khi quay đầu lại đã nhìn thấy cô, còn vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu chào cô.

Lên xe, Ngu Thệ Thương hỏi: “Người quen à em?”

Sầm Tông Y đáp: “Gặp trên máy bay thôi anh. Cậu bé đó tên là Thương Quân.”

Xe khởi động, Ngu Thệ Thương hỏi bố mẹ vợ ngồi ở ghế sau rằng họ dự định ở lại bao lâu, để cậu sắp xếp lịch trình đưa họ đi chơi.

Lâm Vọng Thư nói: “Không cần đâu con, ngày mai bố mẹ về rồi. Trước khi công ty niêm yết có nhiều việc lắm, thực sự không thể ở lại lâu được. Có con chăm sóc hai mẹ con nó là bố mẹ yên tâm rồi.”

Bà lo lắng đôi trẻ không xoay xở nổi với đứa bé: “Dù sao vẫn nên tìm một bảo mẫu có kinh nghiệm chăm trẻ thì hơn.”

Ngu Thệ Thương bảo đêm xuống cậu sẽ tự chăm con, ban ngày đã có bà vú rồi nên không cần thuê thêm người khác.

Chủ yếu là người ngoài cậu không yên tâm, thà tự mình chăm sóc còn hơn.

Sầm Tông Y: “Ban ngày anh còn phải đi học, lấy đâu ra nhiều sức lực thế?”

Ngu Thệ Thương khẳng định chắc nịch: “Anh có chứ, anh mới hai mươi tuổi mà.”

Sầm Tông Y bật cười: “Cuối cùng cũng thấy anh phô diễn được ưu thế tuổi tác rồi đấy.”

Ngu Thệ Thương: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *