FREUD CỦA ANH – Chương 74

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 74 Tuyến IF – Sầm Tô chào đời

Chiều muộn hơn ba giờ, Sầm Tông Y từ bưu điện trở về.

Hôm nay trời vừa gió vừa mưa, lúc ra ngoài cô không khoác thêm áo nên vừa xuống xe đã rét run cầm cập.

Hôm qua khi gọi điện, bố cô còn bảo Hải Thành nắng nóng liên miên, nóng đến mức không chịu nổi.

Vậy mà tháng Bảy ở Luân Đôn lại lạnh đến mức khiến cô chỉ muốn quấn chặt mình trong chiếc áo bông.

Đi ngang qua quán cà phê dưới chân chung cư, cô mua một cốc latte nóng và bánh cuộn quế để về dỗ dành Ngu Thệ Thương.

Chiều mai cô sẽ bay về Hải Thành, dự định gần một năm tới sẽ không quay lại đây nữa.

Ngu Thệ Thương đang giận dỗi, đến bữa trưa cũng chẳng buồn ăn.

Cô đã bảo là mình chỉ về nước chứ không phải muốn chia tay với cậu.

Cậu không tin.

Trưa nay tan học về, cậu chỉ nấu cơm cho mình cô, còn bản thân thì nhịn đói, lầm lũi ở lì trong bếp dọn dẹp vệ sinh.

Lúc cô đến bưu điện, cậu vẫn còn ở trong đó chưa ra.

Kỳ nghỉ hè này đáng lẽ cậu phải về Hồng Kông, nhưng để được ở bên cô, cậu đã đặc biệt đăng ký học thêm hai học phần và tham gia vào một dự án.

Chỉ khi có lịch trình học tập cụ thể như vậy, ông Ngu mới không thể ép cậu về nhà được.

Tối qua khi nghe tin cô sắp về Hải Thành và không có ý định quay lại Luân Đôn, cậu đã hốt hoảng hỏi: “Em đi rồi, anh biết phải làm sao?”

“Anh mới có mười chín tuổi rưỡi thôi, lo mà học hành cho tốt đi.”

“….”

Cậu im lặng hồi lâu mới hỏi: “Lý do gì mà em nhất định phải về?”

“Em nhớ Hải Thành, nhớ bố mẹ, muốn về đó ở một năm.” Khi đó cậu vừa vặn tốt nghiệp… Nói đến đây, cô chợt nhớ ra: “Anh còn phải học cao học nữa nhỉ?”

“… Anh sẽ cố gắng học xong trước năm hai mươi hai tuổi.”

Ánh mắt Ngu Thệ Thương đầy vẻ mong chờ: “Em không thể tìm một công việc ở đây để ở lại với anh sao?”

“……. Em phải về Hải Thành học cách tiếp quản việc gia đình, không thể suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa được. Nếu không sau này lấy gì mà nuôi con?”

“Anh nuôi.”

“Anh đi học cho đến tận năm hai mươi hai tuổi, mà em thì lại muốn làm mẹ sớm một chút.”

Ngu Thệ Thương nhìn cô trân trân một lúc lâu, rồi dè dặt hỏi: “Tông Y, có phải em không còn thích anh nhiều nữa không? Hay là……. ở trong nước bố mẹ đã sắp xếp đối tượng kết hôn nào vừa ý cho em rồi? Em không thể đợi anh sao? Anh không muốn chia tay.”

Cô bật cười: “Làm sao em có thể vừa ý người khác được? Anh thấy còn ai đẹp trai hơn anh nữa à?”

Nhưng lời khen ấy cũng chẳng thể làm cậu nguôi ngoai.

Không phải cô không muốn ở lại Luân Đôn bầu bạn với cậu, mà là vì gia đình cậu chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý.

Việc bố cậu ra lệnh cho cậu phải về Hồng Kông nghỉ hè là bởi ông đã nghe phong phanh chuyện cậu đang quen một cô bạn gái hơn mình ba tuổi, lại còn mê mẩn người ta đến mức mất ăn mất ngủ.

Vị ngũ thiếu gia nhà họ Ngu vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, chuyện ăn ở đi lại đều có một đoàn người hầu hạ, quản gia và bảo mẫu riêng không thiếu thứ gì.

Vậy mà giờ đây vì cô, cậu lại tự mình xuống bếp nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, việc gì cũng làm đến thuần thục.

Ông Ngu nghe xong chuyện đó thì tức đến mức mắng nhiếc đứa con út không có tiền đồ này ngay trong điện thoại.

Sầm Tông Y xách cà phê nóng và bánh cuộn quế về đến nhà. Phòng khách vắng tanh, trong bếp vẫn vang lên tiếng lách cách.

Đã ba giờ bốn mươi phút rồi mà cậu vẫn còn đang kỳ cọ nhà bếp.

Cái bếp ấy e là sạch đến mức con gián nào bò lên cũng phải trượt chân mất.

Cô đứng ở cửa bếp, định bước vào lại thôi. Cửa kính sáng loáng, sàn nhà sạch bóng như vừa được gột rửa, cô chẳng nỡ đặt chân lên.

Ngu Thệ Thương thoáng thấy bóng dáng ở cửa nhưng không lên tiếng, vẫn cúi đầu giặt khăn lau.

“Mua cà phê với bánh cuộn quế cho anh này, ăn ngay lúc còn nóng đi.”

Lúc này Ngu Thệ Thương mới quay đầu lại: “Về rồi à?”

“Em đứng đây nãy giờ, em không tin là anh không nhìn thấy.”

“…..”

“Vẫn còn giận em sao?”

“…….. Không giận.”

Sầm Tông Y đặt đồ lên bàn ăn, bước vào bếp ôm lấy cậu từ phía sau.

“Anh là đang không có lòng tin vào em, hay là không tự tin vào chính mình thế?”

Ngu Thệ Thương cũng không nói rõ được.

Kể từ khoảnh khắc cô nói muốn về Hải Thành, lòng cậu cứ bồn chồn không yên, luôn cảm thấy cô sẽ một đi không trở lại.

Cậu không hiểu vì sao cô lại nhất quyết đòi đi, có lẽ là có liên quan đến bố mình, cậu lại lên tiếng xin lỗi: ”Xin lỗi em. Những lời bố anh nói hôm đó chắc đã làm em đau lòng.”

Hôm đó cậu và bố tranh cãi nảy lửa qua điện thoại, đúng lúc cô vừa trở về và nghe thấy hết.

Bố mắng cậu nhu nhược, bảo cậu phải tìm người môn đăng hộ đối, chứ không phải ở bên một cô gái lớn hơn mình ba tuổi lại còn chẳng lo học hành sự nghiệp gì.

Sầm Tông Y đáp: “Em không để bụng đâu.”

Cô lại bồi thêm một liều thuốc an thần: ”Anh còn chưa hiểu em sao? Nếu thực sự muốn chia tay, em còn cần phải dỗ dành anh thế này à?”

Cô xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói: “Một năm này em về để suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta nên tiếp tục đi cùng nhau như thế nào. Anh cứ lo học cho tốt, làm dự án cho xong đi. Hiện giờ chúng ta đều là ‘tầm gửi’, ăn của bố mẹ, tiêu tiền của bố mẹ, mình phải tự học cách kiếm tiền thì mới có tương lai được, anh thấy có đúng không?”

“Em thì không sao, bố mẹ chỉ có mình em nên bố luôn thuận theo ý em. Nhưng anh thì khác, bố anh muốn anh phải liên hôn, ông ấy không bao giờ đồng ý cho anh ở bên em đâu. Bốn người anh trai của anh, có ai thoát khỏi cảnh liên hôn chưa?”

Ngu Thệ Thương im lặng, siết chặt cô vào lòng.

Sầm Tông Y vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương dễ chịu trên người cậu rồi ngước mặt lên nhìn: “Vào sinh nhật hai mươi tuổi của anh, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ, bất ngờ đến mức có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng nổi đâu.”

Ngu Thệ Thương bảo: “Anh không cần quà cáp gì hết, em cứ giữ tiền đó mà tiêu.” Cậu lại xác nhận thêm một lần nữa: ”Một năm sau em thực sự sẽ quay lại chứ?”

Chẳng đợi cô trả lời, cậu đã nói khẽ: ”Anh tin em. Đừng quên quay về tìm anh đấy.”

Sầm Tông Y nâng mặt cậu lên, hôn liên tiếp hai cái: “Người đẹp trai thế này làm sao em quên được. Em còn muốn sinh một đứa con gái giống anh, để anh được cùng nó lớn lên.”

Lời hứa về đứa trẻ còn quá xa vời, Ngu Thệ Thương hoàn toàn không để tâm: “Nếu em không quay lại Luân Đôn, anh sẽ đến Hải Thành tìm em.” Cậu không biết địa chỉ cụ thể nhà cô, nhưng có tên tuổi thì chắc chắn sẽ tìm ra.

Sầm Tông Y ngăn lại: “Trong vòng một năm này anh tuyệt đối không được đến Hải Thành! Để bố anh biết được, không chừng lại làm liên lụy đến công ty nhà em. Em về ở bên bố mẹ là muốn tĩnh tâm lại, rồi nghĩ xem sau này mình nên làm gì để tự nuôi sống bản thân.”

Quen nhau bấy lâu, Ngu Thệ Thương chưa bao giờ nghe cô nói về tương lai. Mỗi ngày khi mở mắt ra, điều duy nhất cô nghĩ tới là làm sao để ăn chơi cho thật vui vẻ, còn tương lai hay sự nghiệp chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô.

Thấy cô nghiêm túc cân nhắc về chuyện sau này của hai người như vậy, Ngu Thệ Thương gật đầu, hứa với cô sẽ không hành động bốc đồng mà chạy đến Hải Thành.

Nỗi lo lắng của cô không phải là vô căn cứ. Bố cậu là người có lòng chiếm hữu và kiểm soát cực mạnh, không cho phép bất cứ ai làm trái ý mình.

Cậu hiện giờ vẫn còn là sinh viên, lấy gì để đối kháng với bố?

Nếu bố cậu thực sự muốn ra tay với công ty nhà Sầm Tông Y, cậu cũng chẳng thể giúp được gì. Cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có thể là họ.

Đã không trêu vào được thì chỉ còn cách tạm lánh đi, đợi đến khi cậu có đủ thực lực để đối đầu mới tính tiếp được.

Mấy người anh trai của cậu, không một ai là không oán hận bố, nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng, ngoài mặt vẫn phải duy trì mối quan hệ bố con hòa thuận, bởi vì điều mà bố cậu không thiếu nhất chính là con cái.

Và trong mấy tiếng đồng hồ dọn dẹp nhà bếp vừa rồi, cậu cũng đã tự ép mình phải nghĩ thông suốt. Ngay cả khi cô không về nước, với tính cách ham chơi của cô, khi không còn bị ràng buộc bởi chuyện học hành, chắc cô cũng sẽ bay đi khắp thế giới, một tháng khéo có đến hai mươi tám ngày không ở Luân Đôn.

Đã vậy thì việc cô về nước cũng chẳng có gì khác biệt.

Ai bảo cậu nhỏ tuổi hơn cô, nên thời điểm tốt nghiệp không cùng lúc.

Nếu cậu cứ tiếp tục làm loạn, biết đâu cô lại thấy phiền rồi dứt khoát chia tay luôn không chừng.

Ngu Thệ Thương: “Về rồi đừng quên quay lại.”

Sầm Tông Y trấn an: “Đã bảo là về tìm anh thì nhất định sẽ về. Vả lại chúng mình đâu phải là cắt đứt liên lạc đâu, về Hải Thành ngày nào em cũng gọi điện cho anh mà.”

Cô đột ngột chuyển chủ đề: ”Anh thích con trai hay con gái?”

Ngu Thệ Thương: ”⋯ Đều thích cả.” Cậu hơi khựng lại vài giây.

Bản thân mới hơn mười chín tuổi, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi như thế.

Nhưng nếu đứa trẻ giống cô, chắc chắn cậu sẽ vô cùng yêu thương.

Sầm Tông Y buông cậu ra: ”Cà phê sắp nguội rồi kìa.”

Nghĩ đến việc ngày mai cô sẽ rời đi, Ngu Thệ Thương ăn cái bánh cuộn quế mà chẳng thấy có vị gì.

Sầm Tông Y lấy quả chanh từ trong tủ lạnh ra, cắt lát rồi ăn trực tiếp luôn.

Ngu Thệ Thương chỉ nhìn thôi đã thấy chua đến mức nhíu mày. Bình thường cô toàn phải pha với mật ong mới uống được, vậy mà hôm nay lại ăn như ăn trái cây.

“Em không sợ chua nữa à?”

Sầm Tông Y giải thích thế này: “Mai em về rồi, không ăn thì phí.”

Ngu Thệ Thương: ”……”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ ”phí” thốt ra từ miệng cô.

Sầm Tông Y lại bảo: “Em bán căn chung cư rồi. Năm sau quay lại em sẽ ở chỗ của anh. Tiền bán nhà em định dùng để đầu tư một chút.” Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra nên đầu tư vào cái gì.

Những gì cô am hiểu thực sự quá ít ỏi.

“Anh cũng nghĩ hộ em xem, em có thể làm được gì.”

Ngu Thệ Thương gật đầu: “Được.”

Cậu cứ cảm thấy Sầm Tông Y dường như đã trở thành một người khác chỉ sau một đêm.

Có lẽ là vì đã tốt nghiệp nên cô nhận ra mình không thể tiếp tục sống hoài sống phí như thế này nữa chăng?

Chiều ngày hôm sau cậu có tiết học nên Sầm Tông Y không để cậu ra sân bay tiễn.

Tối hôm đó khi Ngu Thệ Thương trở về căn hộ, người anh cả đã từ Hồng Kông sang đến Luân Đôn và đợi cậu từ bao giờ.

Chẳng cần phải hỏi cũng biết, chắc chắn là bố đã sai anh ấy sang để khuyên cậu chia tay.

Nhưng hôm nay cậu thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà lắng nghe bất kỳ ai nói cả. Cậu cứ cảm thấy, kể từ khi Sầm Tông Y về nước, cô sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, cũng chẳng thể đợi được đến ngày cậu tốt nghiệp. Cậu rót cho anh trai một tách hồng trà: “Anh cứ tự nhiên.” Đặt tách trà xuống, cậu liền quay về thư phòng, tuyệt nhiên không bước ra ngoài nữa.

Anh cả gõ cửa thư phòng, không thấy ai thưa nên đành đẩy cửa bước vào.

Anh không đi sâu vào trong mà đứng ngay cạnh cửa, vào thẳng vấn đề: “Anh cũng chẳng còn cách nào khác mới phải bay sang đây. Cậu với cô gái đó…”

Ngu Thệ Thương ngắt lời, sắc mặt đối với anh trai cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Cô ấy tốt nghiệp về nước rồi. Đừng có đến làm phiền em nữa được không?”

Anh cả định nói lại thôi.

Nhìn bộ dạng thất thần như mất hồn của em út, xem ra không giống như đang diễn kịch.

Nghe tin Sầm Tông Y về nước, anh và bố đã chia người đi xác minh, được biết cô đã gửi toàn bộ đồ đạc về, đến cả căn hộ đứng tên mình cũng đã bán sạch.

Bạn bè thân thiết của Sầm Tông Y cũng xác nhận cô là con một, phải về gánh vác gia nghiệp, hoàn toàn không có ý định định cư ở nước ngoài.

Cả anh và bố đều thở phào nhẹ nhõm.

Anh không muốn thấy em trai vì một đoạn tình cảm mà đoạn tuyệt với gia đình.

Còn bố rốt cuộc cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, không còn lo lắng con trai út bị ma xui quỷ khiến mà quên mất thân phận của mình nữa.

Thất tình rồi tâm trạng sa sút cũng là chuyện thường tình, đợi thêm một thời gian, khi em trai gặp được người vừa ý, liệu còn nhớ Sầm Tông Y là ai không?

Thời trẻ anh cũng đâu phải chưa từng yêu đương, cũng từng thề non hẹn biển, không có đối phương thì không sống nổi.

Nhưng rồi sao?

Vì lợi ích, cuối cùng vẫn chọn con đường liên hôn đấy thôi.

Anh khuyên bố qua điện thoại: “Thệ Thương còn chưa tới hai mươi, bố đừng quản chặt quá. Chú ấy muốn yêu đương với ai thì cứ mặc chú ấy, đợi đến khi ba mươi tuổi, tự khắc sẽ hiểu ra cái lợi của việc liên hôn.”

Ông Ngu: “Nó yêu ai tôi không quản, chỉ duy nhất một điều, đừng có quá lụy tình, đừng có đồ vô dụng như thế!” Yêu sâu nặng quá, đến lúc cần liên hôn lại phải dùng biện pháp mạnh để chia rẽ thì vừa tốn công sức, lại vừa sứt mẻ tình cảm bố con, thật chẳng đáng chút nào.

Anh cả không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của em trai, đành nói lấy lệ với bố: “Đợi chú ấy qua thời gian này, con sẽ giới thiệu cho chú ấy vài cô gái phù hợp.”

Ông cụ Ngu bấy giờ mới thôi.

Dạo gần đây ông cũng đang đau đầu vì bị nhân tình quấy rầy, chẳng còn tâm trí đâu mà quản đứa con út.

Cô nhân tình vừa mới sinh cho ông một đứa con trai, cứ bám lấy ông đòi danh phận, nói rằng sau này đứa trẻ không biết phải giới thiệu bố mình với người ngoài thế nào.

Nếu nhân tình nào cũng đòi danh phận, chẳng lẽ cả năm ông chỉ lo mỗi việc kết hôn với ly hôn hay sao?

Chuyện đó làm sao có thể xảy ra.

Ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn cả.

Vợ ông đối với những chuyện trăng hoa của ông bấy lâu nay vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, không ồn ào, không tranh cãi cũng chẳng hỏi han, ông việc gì phải ly hôn cho khổ.

Trưa ngày hôm sau, Sầm Tông Y hạ cánh xuống Hải Thành.

Vợ chồng Sầm Nhạc Tùng và Lâm Vọng Thư đã đến sân bay đợi từ sớm.

Suốt dọc đường đi, bà Lâm Vọng Thư không biết đã thở dài bao nhiêu lượt.

Sầm Nhạc Tùng dặn dò vợ: “Chuyện cũng đã thế rồi, lát nữa Tông Y ra, bà đừng có đứng trước mặt con mà than ngắn thở dài.”

Lâm Vọng Thư: “Tôi chẳng qua là thở cho hết lượt trước đi thôi, để lát nữa còn tươi cười mà đón con chứ.” Con gái chưa chồng mà chửa, làm sao bà không lo cho được.

Cái chính là, bố đứa trẻ còn chưa đầy hai mươi tuổi.

Bản thân con gái bà cũng mới chỉ hai mươi hai.

Sầm Nhạc Tùng: “Năm xưa chúng ta chẳng phải cũng hơn hai mươi đã sinh Tông Y đó sao? Sao đến lượt nó lại bảo là nhỏ tuổi không được?”

Điều Lâm Vọng Thư lo lắng là: “Cậu trai đó còn trẻ quá, tâm tính chưa định, sau này cậu ta thay lòng đổi dạ thì biết làm thế nào?”

Sầm Nhạc Tùng: “Đàn ông ba mươi tuổi thì tâm tính định rồi chắc? Cứ như bà nói thì những người kết hôn muộn đều phải hạnh phúc cả sao, chẳng phải vẫn ly hôn đầy ra đó à?”

Ông tiếp tục khuyên giải vợ: “Có trách nhiệm hay không, không liên quan gì đến tuổi tác cả. Tôi từng thấy con cái công nhân trong xưởng mới mười mấy tuổi đã biết gánh vác, cũng thấy những kẻ bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chẳng ra gì. Bà đừng có lo bò trắng răng. Tông Y dám sinh, con bé tự có tính toán của nó. Bản thân nó còn chẳng nản lòng, bà bảo bà thở dài cái gì!”

Ông nào có muốn con gái mình không đi theo trình tự cưới hỏi rồi mới sinh con, để giờ đây phải gánh chịu bao áp lực thế này.

Không chỉ là áp lực về tình cảm và nuôi dạy con cái, mà còn không tránh khỏi những lời ra tiếng vào của họ hàng hang hốc.

Nhưng sự đã rồi, chỉ còn cách nghĩ theo hướng tích cực mà thôi.

“Hai năm trước bà cứ lo Tông Y ở nước ngoài lâu rồi không muốn lập gia đình, giờ con bé chịu sinh con đẻ cái, bà lại lo cái này sợ cái nọ.”

Ông vỗ vỗ vai vợ: “Bớt lo đi, bà khỏe mạnh chính là phúc phần của Tông Y và em bé. Mặc kệ người ngoài nói gì, cả nhà mình vui vẻ là quan trọng nhất. Bà thử nghĩ xem, trẻ măng đã được làm bà ngoại, bố đứa trẻ lại thông minh xuất chúng, chẳng phải cũng rất tốt sao?”

Lâm Vọng Thư chậm rãi gật đầu.

Sầm Nhạc Tùng vỗ vai vợ, ra hiệu: “Tông Y ra kìa.” Ông vội vã cười rạng rỡ vẫy tay với con gái: “Bố ở đây này!”

Lâm Vọng Thư thấy chồng vui vẻ như vậy, con gái cũng tràn đầy hạnh phúc, bản thân mình mà còn mặt ủ mày chau thì thật là làm mất hứng.

Bà thầm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nét mặt rồi bước tới đón.

Sầm Tông Y chạy nhanh tới mấy bước, ôm chầm lấy mẹ: “Con nhớ mẹ chết đi được!”

Lâm Vọng Thư xoa đầu con gái: “Cô nương của tôi ơi, con cẩn thận chút đi, không được chạy nhảy như thế!”

“Không sao đâu mà, mấy hôm trước con còn đi lướt sóng đấy.”

Lâm Vọng Thư vốn nhát gan, nghe thấy mang thai mà còn đi lướt sóng, tim bà cứ đập thon thót.

“Con không cần mạng nữa hả!” Thật tình bà chỉ muốn phát cho con một nhát vào mông.

Sầm Tông Y lý sự: “Bà nội chẳng thường bảo, năm xưa bà mang thai bố còn phải đi gánh nước, việc nặng gì cũng làm hết đó thôi.”

Lâm Vọng Thư không nói lại được hai bố con nhà này, bà đỡ lấy túi xách của con gái: “Có mệt không?”

“Chẳng mệt chút nào ạ.”

Bố đặt vé hạng thương gia nên cô ngủ rất thoải mái.

Em bé cũng ngoan, suốt dọc đường không hề bị nghén chút nào.

Sầm Tông Y buông mẹ ra, quay sang ôm Sầm Nhạc Tùng một cái: “Cảm ơn bố.”

Khi biết cô mang thai, phản ứng đầu tiên của bố không phải là nổi trận lôi đình, mà là quan tâm xem cô có thấy khó chịu không, hỏi cô định liệu thế nào.

Lúc đó bố đã nói qua điện thoại rằng: Dù con chọn thế nào, bố và mẹ đều kiên quyết ủng hộ con.

Sầm Nhạc Tùng nhẹ nhàng vỗ lưng con gái: “Bố phải cảm ơn con vì điều gì cũng sẵn sàng chia sẻ với bố mẹ.” Con gái ông tuy học hành không quá xuất sắc, tư chất bình thường, nhưng lại đặc biệt tình cảm và hiểu chuyện.

Ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Vừa lên xe, Lâm Vọng Thư đã bóc quýt xanh cho con gái.

Hôm qua con gái gọi điện dặn mua ít trái cây chua.

Bà đã đi khắp các sạp trái cây ở khu phố cổ, chỉ có duy nhất một cửa hàng có loại quýt xanh đủ chua theo đúng yêu cầu của con.

Bà đưa miếng quýt đã bóc vỏ cho con: “Thật sự không nói cho Ngu Thệ Thương biết sao?” Sau khi mang thai, con gái mới chịu nói tên bạn trai cho bà biết.

Sầm Tông Y lắc đầu: “Không thể nói được ạ. Anh ấy không biết giấu chuyện trong lòng đâu, hôm nay nói với anh ấy thì ngày mai nhà anh ấy sẽ biết ngay.” Một khi anh ấy biết chuyện, chắc chắn mọi hành động sẽ trở nên bất thường, bố anh ấy tinh tường như vậy, lẽ nào lại không nhận ra.

Lâm Vọng Thư: “…”

Dù sao thì tuổi đời vẫn còn quá nhỏ.

Sầm Tông Y tách hai múi quýt bỏ vào miệng, vị chua ngọt rất sảng khoái: “Con có tìm hiểu qua về ông già nhà anh ấy rồi, không dây vào được đâu. Con còn muốn yên ổn dưỡng thai, cho em bé một tâm trạng tốt, nhỡ đâu bố anh ấy biết được, lúc đó lại chẳng loạn cào cào lên.”

Lão già họ Ngu kia lòng dạ sắt đá lắm, nếu biết cô có con với Ngu Thệ Thương, mà Ngu Thệ Thương lại răm rắp nghe lời cô, chẳng biết ông ta sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì nữa.

Chẳng việc gì phải rước thêm rắc rối.

Nhắc đến người bố của Ngu Thệ Thương, hôm qua khi Lâm Vọng Thư đi mua quýt cho con gái, bà chủ tiệm trái cây đang đọc mấy tờ báo lá cải giải trí, lúc thanh toán bà vô tình liếc nhìn một cái, trang nhất chính là ông Ngu. Truyền thông Hong Kong đưa tin, ông lại làm bố ở tuổi sáu mươi ba, vui mừng đón thêm một quý tử.

Thú thật, gia đình như vậy dù có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa, bà cũng chẳng muốn con gái mình dính dáng vào.

Khổ nỗi con gái bà lại cứ nhất quyết chọn Ngu Thệ Thương, bảo rằng cậu ấy không giống bố mình.

Mấy gia tộc lớn ở xứ Cảng Thơm, trước đây bà chỉ thấy trên mặt báo.

Ai mà ngờ được, giờ đây lại có mối dây liên kết không thể cắt đứt với một trong số đó.

Lâm Vọng Thư khẽ thở dài: “Mẹ của Ngu Thệ Thương mà thấy những tin tức như thế này, chắc hẳn phải đau lòng lắm.”

Sầm Tông Y: “Chắc cũng tê liệt cảm giác rồi ạ. Cô nhân tình sinh con này cũng chẳng phải là người cuối cùng đâu. Mẹ anh ấy cố giữ lấy cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này chẳng qua là để tranh giành gia sản cho mấy đứa con thôi, nếu không thì đã ly hôn từ lâu rồi.”

“Thôi không nói chuyện đó nữa.” Cô chuyển chủ đề, “Bố mẹ đã đặt tên ở nhà cho em bé chưa?”

Lâm Vọng Thư: “Mẹ nghĩ ra một cái, gọi là Sầm Sầm.”

“Tên này nghe hay đấy ạ.”

Tên ở nhà đã định xong, Sầm Tông Y lại nói về dự định của mình: “Suốt dọc đường về con đã suy nghĩ kỹ rồi, bảo con mở công ty thì không thực tế chút nào, con không hiểu về kỹ thuật cũng chẳng biết quản lý, công ty vào tay con sớm muộn gì cũng sập tiệm. Nhưng con có thể đầu tư, để những người có năng lực điều hành, con chỉ việc ngồi chờ chia lợi nhuận thôi.”

Sầm Nhạc Tùng an lòng nói: “Con muốn đầu tư vào cái gì? Bố cho tiền.”

Trong tay ông vừa hay đang có một khoản tiền, vốn định sang nước ngoài tìm dự án, nay con gái đã có ý tưởng, chi bằng cứ giao cho con làm thử xem sao.

Đã làm mẹ rồi, cũng cần phải học cách gánh vác trách nhiệm.

Sầm Tông Y nói: “Con muốn đầu tư vào Internet. Lĩnh vực này ở nước ngoài đang rất hot, trong nước rồi cũng sớm như vậy thôi. Sau năm 2000, chắc chắn sẽ là thời đại của Internet.”

Còn nó sẽ phát triển đến mức độ nào, hiện tại cô vẫn chưa thể hình dung hết được.

“Con đi lướt sóng có quen mấy người bạn ở Seattle, bố mẹ họ đều làm trong ngành này, con cảm thấy khá triển vọng.” Cô nhìn về phía ghế lái: “Bố, bố thấy thế nào?”

Sầm Nhạc Tùng: “Con đã đi qua bao nhiêu quốc gia, quen biết cũng nhiều, tầm nhìn rộng hơn bố, bố nghe theo con hết.”

Sầm Tông Y nghe vậy liền tống mấy múi quýt cuối cùng vào miệng: “Lão Sầm đúng là có mắt nhìn!”

Lâm Vọng Thư phát khẽ vào tay con gái một cái: “Cái đứa này thật là, lớn bé gì mà lại gọi là lão Sầm!”

Sầm Tông Y cười hì hì phản kháng: “Mẹ đánh đau con rồi này!”

Sầm Nhạc Tùng nhắc nhở: “Đầu tư vào Internet phải có đầu mối mới được. Chọn không đúng công ty thì rủi ro lớn lắm.”

Sầm Tông Y: “Đến lúc đó con sẽ nhờ Ngu Thệ Thương kiểm tra giúp con.”

Hai bố con trò chuyện suốt cả quãng đường về chuyện đầu tư.

Về đến nhà, Sầm Tông Y không ăn cơm mà lên lầu ngủ để điều chỉnh múi giờ ngay.

Hai chiếc vali lớn, Sầm Nhạc Tùng và Lâm Vọng Thư thu dọn giúp con gái.

Hai vợ chồng vừa sắp xếp vừa trò chuyện phiếm.

Sầm Nhạc Tùng bảo vợ nói thật đi, có phải chuyến này con gái về như biến thành một người khác không, không còn nói về chuyện ở đâu chơi vui, bộ lễ phục nào đẹp nữa, mà thay vào đó là nghĩ cách kiếm tiền, quy hoạch cho tương lai.

Lâm Vọng Thư: “Đúng là khác thật rồi.”

“Thế nên bà đừng có lo bò trắng răng nữa.”

Đến nước này, Sầm Nhạc Tùng hoàn toàn không còn lo lắng con gái mình sẽ không sống tốt cuộc đời của chính nó nữa.

Trên lầu, Sầm Tông Y vừa tắm xong bước ra thì điện thoại reo.

Cô vốn định nằm xuống giường rồi mới gọi báo bình an cho Ngu Thệ Thương, không ngờ ông lại gọi tới trước.

Phía Ngu Thệ Thương đang là sáu rưỡi sáng, chắc là vừa mới ngủ dậy.

Kết nối được điện thoại, câu đầu tiên ông thốt ra là: “Anh vẫn luôn đợi điện thoại của em.”

Sầm Tông Y dùng vai kẹp điện thoại, vừa lau tóc vừa nói: “Anh không phải là đã đợi điện thoại của em suốt cả đêm đấy chứ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sầm Tông Y giải thích rằng mình vừa mới về đến nhà, chưa kịp sấy tóc.

Cô bồi thêm một câu: “Đang định gọi cho anh đây.”

Chỉ một câu nói ấy thôi đã dỗ dành cho ông nguôi giận.

Ngu Thệ Thương hỏi: “Em ăn trưa chưa?”

“Em không thấy đói, trên xe ăn hết nửa túi quýt rồi nên không nuốt nổi cơm nữa.”

“Chẳng phải em không thích ăn quýt sao?”

“Quýt ở Hải Thành ngon lắm.”

Ngu Thệ Thương tin là thật.

Sầm Tông Y lấy một chiếc khăn tắm quàng lên vai, lưng tựa vào lan can ban công, vừa phơi tóc vừa trò chuyện với ông. Cô kể về kế hoạch đầu tư của mình, rồi lại nói đến việc dùng số tiền bán căn hộ để mở homestay.

“Mở homestay sao?”

“Vâng. Chẳng phải em từng nhắc với anh rồi sao, quà trưởng thành bố tặng em là một căn biệt thự ven biển, có cả bãi cát riêng nữa. Từ lúc em ra nước ngoài nó vẫn luôn để trống, bình thường còn phải thuê người bảo trì, quét dọn.” Căn biệt thự rộng cả nghìn mét vuông, mỗi năm nguyên tiền bảo trì đã là một khoản chi phí khổng lồ.

Vị trí biệt thự đắc địa như vậy, để trống thì quá lãng phí.

“Em nghĩ rồi, chi bằng mở homestay, vừa tiết kiệm được tiền bảo trì, lại còn kiếm thêm được một khoản.” Như vậy là có tiền nuôi con rồi.

“Tên của homestay em cũng nghĩ xong rồi.”

Ngu Thệ Thương hỏi: “Tên là gì?”

“Gọi là Sầm&cen.”

Trùng tên với cái tên ở nhà mà bố mẹ đặt cho em bé.

Trong thời gian dưỡng thai cô cũng chẳng có việc gì làm, vừa hay có thể tự thiết kế trang trí, rồi tuyển thêm một đội ngũ vận hành.

Đợi đến khi em bé chào đời, homestay chắc cũng có thể khai trương.

“Ngu Thệ Thương, sớm nhất là khi nào anh có thể kết hôn với em?”

“Bất cứ lúc nào. Hay là bây giờ luôn nhé?”

“… Anh lý trí và trưởng thành chút đi.”

Ngu Thệ Thương trầm ngâm một lát: “Tông Y, đợi anh tốt nghiệp có được không?” Khi đó ông đã hai mươi tuổi, cũng đủ trưởng thành rồi.

Sầm Tông Y bảo ông hãy chuẩn bị tâm lý trước: “Gia đình anh sẽ không đồng ý đâu.”

“Anh biết.” Ngu Thệ Thương cũng để cô chuẩn bị tinh thần, “Đến lúc đó chắc chắn bố anh sẽ cắt đứt mọi nguồn viện trợ kinh tế, còn đóng băng cả thẻ của anh nữa, em đừng có chê anh nghèo đấy.”

Sầm Tông Y trêu chọc: “Anh cũng không được nghèo quá đâu nhé, đến con cũng không nuôi nổi thì ai mà theo anh được.”

Ngu Thệ Thương: “… Không đâu. Đến lúc có con, anh chắc chắn đã có thể tự kiếm tiền rồi.”

Sầm Tông Y thầm nghĩ trong lòng, năm sau sẽ tặng anh một bất ngờ cực lớn.

Sau ba ngày điều chỉnh múi giờ, sinh hoạt của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cô đem ý tưởng mở homestay nói với bố mẹ, nói là làm, ngay ngày hôm sau đã tìm công ty trang trí để bắt đầu đo đạc và thiết kế.

Lâm Vọng Thư không nỡ để con gái chịu khổ: “Mở homestay làm gì, tiền nuôi cháu để mẹ lo. Căn biệt thự đẹp như thế đem đi kinh doanh thì phí quá.”

Ý kiến của bà ngay lập tức bị Sầm Nhạc Tùng dập tắt: “Bà còn nói tôi chiều hư con, chẳng phải bà còn chiều hơn sao. Nhà là của Tông Y, con bé muốn làm gì thì cứ để nó tự quyết định. Đã làm mẹ rồi thì phải ra dáng làm mẹ, nếu không sau này lấy gì mà giáo dục con cái?”

Sau mười tháng chuẩn bị, homestay Sầm&cen chính thức khai trương vào ngày 20 tháng 5 năm sau.

Lúc này, bé Sầm Sầm vừa vặn đầy tháng.

Hết thời gian ở cữ, Sầm Tông Y ra ngoài đi dạo một vòng cho thỏa thích, mua biết bao nhiêu đồ mà lúc ở cữ không được ăn.

Trong thời gian ở cữ, mẹ cô không quản nhiều, nhưng bà nội và hai người cô ngày nào cũng chạy đến nhà hai chuyến, dặn dò dì giúp việc cái này không được nấu cho cô ăn, cái kia không được làm.

Ban đầu khi bà nội biết cô chưa cưới mà đã có bầu, bạn trai lại chưa đầy hai mươi tuổi, vẫn còn đang đi học, bà vừa giận lại vừa xót xa cho cô.

Mãi đến khi đứa trẻ chào đời, em bé tóc đen nhánh, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, vừa mềm mại vừa đáng yêu, bà nội rốt cuộc mới chấp nhận thực tế này.

Cô đặt vé máy bay ngày 22 tháng 5 để bay sang London.

Bà nội không yên tâm để cô một thân một mình mang theo đứa nhỏ sang đó, cứ nhất quyết bắt cả bố mẹ cô cùng đi theo.

Đêm trước khi khởi hành, cô gọi điện cho Ngu Thệ Thương, bảo cậu chuẩn bị đón máy bay.

“Có một bất ngờ lớn dành cho anh đấy.”

Ngu Thệ Thương cuối cùng cũng đợi được cô sang, năm vừa qua cậu đã gặp ác mộng mấy lần, mơ thấy cô rời bỏ mình.

Cậu ở phía sau đuổi theo gọi tên cô, nhưng đuổi thế nào cũng không kịp, cô cũng chẳng nghe thấy tiếng cậu gọi.

Cũng may, giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực.

Cậu nói vào điện thoại: “Anh cũng có một bất ngờ dành cho em.”

Cậu đã vét sạch tiền tiết kiệm, còn vay mượn thêm một ít để mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương.

Đợi ngày mai sẽ cầu hôn cô.

Sầm Tông Y: “Ngày mai gặp nhé.”

Sáng sớm hôm sau, cả nhà mang theo em bé vội vã ra sân bay.

Sầm Sầm rất ngoan, một ngày thỉnh thoảng mới khóc vài tiếng, thời gian còn lại là ngủ rồi ăn, ăn rồi lại ngủ.

Đến cả bà nội cũng phải thốt lên, chưa từng thấy đứa trẻ nào dễ nuôi đến thế, chẳng hành hạ người lớn chút nào.

Có lẽ là do đến môi trường mới, trong khoang máy bay lại đông người nên Sầm Sầm cất tiếng khóc.

Sầm Tông Y vội vàng dỗ dành: “Cục cưng ơi, ngoan nào không khóc, có mẹ ở đây rồi. Chúng ta đi thăm bố nhé, một lát nữa là được gặp bố rồi, có vui không nào?”

Trong khoang máy bay không chỉ có con gái cô đang khóc, cô còn nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ khác.

Vừa quay mặt đi, cô thấy một cậu bé khoảng ba bốn tuổi thò đầu ra từ phía sau, trông vô cùng khôi ngô.

Sầm Tông Y mỉm cười dịu dàng: “Có phải em gái khóc làm cháu thức giấc không?”

Cậu bé lắc đầu: “Dạ không ạ.”

Dừng một chút, cậu lại nói: “Em gái cháu cũng đang khóc, em trai cháu cũng đang khóc nữa ạ.”

Sầm Tông Y: “Chàng trai nhỏ, cháu tên là gì vậy?”

“Cháu tên là Thương Quân ạ.”

“Tên hay quá.”

“Cháu cảm ơn cô.”

Mẹ cậu bé gọi, Thương Quân vẫy vẫy tay: “Cháu chào cô ạ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *