FREUD CỦA ANH – Chương 73

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 73 Kỳ nghỉ ở Hải Thành (4)

Trên bãi biển, vài vị khách trọ cũng ra chờ ngắm bình minh, vừa nhìn đã nhận ra Sầm Tông Y.

Cô gái trẻ ngọt ngào hỏi: “Chị ơi, chị là chủ homestay Sầm&cen đúng không ạ? Em đang ở bên đó đây.”

Sầm Tông Y mỉm cười nói: “Phải gọi là dì chứ, con gái tôi còn lớn tuổi hơn cháu đấy.”

“Không không, nhất định phải gọi là chị ạ.”

Vì bà quá trẻ đẹp, hai chữ “cô” kia cô gái thực sự không thốt nên lời.

Cô gái hỏi: “Chị có cần em chụp giúp chị và gia đình một tấm ảnh chung không?”

Sầm Tông Y cảm ơn rồi đưa điện thoại qua: “Vậy phiền cháu nhé.”

“Không có gì đâu ạ.” Cô gái đưa điện thoại của mình cho bạn trai rồi điều chỉnh ống kính.

Sầm Tông Y không cố ý gọi ba người phía trước, cứ để họ làm phông nền.

Người đẹp cảnh cũng đẹp, cô gái liên tục bấm máy, cố gắng lấy hết cả ba người phía sau Sầm Tông Y cùng chú chó Samoyed vào khung hình.

Cô cảm thấy Sầm Tông Y cũng giống như mặt biển bao la cùng bầu trời rực rỡ sắc cam lúc này, đẹp đến mức khiến người ta hoàn toàn quên đi những dấu vết mà thời gian để lại.

Chụp xong, cô gái đưa trả điện thoại: “Chị xem thế nào ạ, nếu không ưng em chụp lại cho chị.”

“Cảm ơn cháu.” Sầm Tông Y lật xem từng tấm một, “Cháu chụp đẹp quá.” Bà cất điện thoại đi, “Để tôi cũng chụp giúp hai đứa vài tấm nhé.”

Cô gái chưa kịp đáp lời, anh bạn trai đang ôm bó hồng lớn đã lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn bà chủ Sầm.” Bó hồng này là anh tặng bạn gái hôm qua, sáng nay đặc biệt mang ra biển để chụp ảnh.

Những đóa hồng đỏ dưới bầu trời cam rực rỡ trông càng kiều diễm.

Hai gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân khiến Sầm Tông Y thoáng ngẩn ngơ như quay về thời trẻ, khi ấy bà và Ngu Thệ Thương cũng rạng rỡ và hạnh phúc như vậy.

Sắc cam đỏ nhạt dần.

Sầm Tông Y ra hiệu cho hai người họ quay người nhìn ra biển.

Chỉ thấy nơi tiếp giáp giữa trời và biển, một điểm vàng ròng chợt nhảy vọt lên khỏi đường chân trời.

Tia nắng đầu tiên phá tan mặt biển mà ra, ngay lập tức chiếu sáng cả vùng trời nước.

Sầm Tông Y chuyển sang chế độ quay phim, ghi lại trọn vẹn cảnh bình minh cho đôi bạn trẻ.

Trả lại điện thoại xong, bà đi tìm Ngu Thệ Thương.

Mấy người họ đang mải mê ngắm bình minh nên không chú ý đến bà.

Bà vòng tay ôm chặt lấy Ngu Thệ Thương từ phía sau.

Hương thơm quen thuộc ập tới, Ngu Thệ Thương không cần quay đầu cũng biết là ai.

Bên cạnh còn có con gái và con rể, bị ôm như thế này, ông đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp.

Sầm Tô vô tình quay mặt lại thấy mẹ, rồi nhìn sang bố, thấy ông ngượng ngùng đến mức không ra thể thống gì, thùy tai đỏ rực như muốn nhỏ máu, còn đỏ hơn cả đêm ông bị cụ Ngu mắng.

Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ngu Thệ Thương xoay đầu con gái về phía Thương Quân, không cho cô nhìn mình nữa.

Sầm Tông Y buông tay khỏi eo ông, nắm lấy tay ông đi về phía nhà.

Thương Quân và Sầm Tô đi phía sau, anh mở điện thoại, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc mà thẹn thùng của người bạn ở tuổi bốn mươi sáu.

Trước đây anh khó mà tưởng tượng được khi người bạn bốn năm mươi tuổi của mình yêu đương sẽ như thế nào, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.

Hèn gì ông cụ Ngu đôi khi tức đến phát điên.

Ngu Thệ Thương quay người, bất lực khẩn cầu người bạn vong niên: “Được rồi đấy, đừng chụp nữa.”

Sầm Tông Y lại hào phóng nói: “Cứ để bọn trẻ ghi lại đi. Đợi đến lúc anh già rồi còn có cái mà hồi tưởng.”

Thương Quân nắm tay Sầm Tô, bước chân dần chậm lại, anh và người bạn của mình đều cần chút không gian riêng tư.

Sầm Tô nhìn bóng lưng bố mẹ, nghĩ ngợi rồi mỉm cười.

“Sao bố em vẫn cứ như sinh viên đại học thế này nhỉ.”

Thương Quân: “Sinh viên đại học cũng không thẹn thùng như ông ấy đâu.” Anh lại cảm thán, “Hèn gì năm đó bị chia tay.”

Sầm Tô cho rằng khí chất của bố đã đủ mạnh mẽ, trong bất kỳ dịp thương mại nào cũng không giận mà uy. Nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt mẹ là lại như biến thành người khác.

Cho dù mẹ thấp hơn bố gần một cái đầu, nhưng khí thế của “chị đại” lại vô cùng áp đảo.

Giống như lúc này, là mẹ đang dắt tay bố đi.

Cô quay sang hỏi Thương Quân: “Người ta thường nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nếu anh mà yêu người lớn tuổi hơn, liệu có giống bố em không?”

Thương Quân: “Sẽ không có cơ hội giống bố em đâu. Nếu không phải vì em, anh sẽ không yêu đương.” Chứ đừng nói đến chuyện yêu người hơn tuổi.

Sầm Tô mỉm cười ôm chặt lấy cánh tay anh: “Anh bây giờ càng lúc càng biết nói lời ngọt ngào đấy.”

Thương Quân không phải nói vậy để dỗ dành cô, yêu đương chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của anh, điều này Ngu Thệ Thương cũng rõ.

Thương Uẩn nói đúng, với tính cách như anh, yêu Sầm Tô thì người chịu thiệt thòi là cô.

Nên anh luôn tự nhủ phải làm sao để yêu cô thật tốt.

Và yêu cả gia đình cô nữa.

Sầm Tô ngẩng đầu nhìn trời: “Bố em cầu được ước thấy, đến ông trời cũng ủng hộ.”

Thương Quân nói: “Bình minh hôm nay đẹp thật, rất hợp để chụp ảnh cưới.” Anh hơi tiếc nuối, “Tiếc là không hẹn trước với nhiếp ảnh gia.”

Sầm Tô bảo không sao: “Bình minh thế này thường xuyên có mà, chỉ cần thời tiết tốt là đẹp thôi. Em xem từ nhỏ đến lớn rồi.” Hôm nay dậy sớm chẳng qua là muốn cùng anh ngắm một lần.

Cô quay sang nhìn anh: “Nếu anh thích ảnh cưới lúc bình minh thì chúng ta sẽ chụp một bộ.” Cô vỗ nhẹ vào bụng, “Đợi nhóc con này ra đời, dẫn con theo chụp cùng. Nếu không anh chẳng cõng nổi em đâu.” Cô muốn được anh ôm, được anh cõng để chụp thêm thật nhiều ảnh.

Bây giờ đang mang trong mình một nhóc con, thực sự không tiện chút nào.

Thương Quân: “Có thể đợi Tết năm sau tới chụp.”

Nhắc đến chuyện dẫn con đi chụp ảnh cưới, Sầm Tô cười nói: “Đợi khi nào bố mẹ em chụp ảnh cưới, phải bắt họ mang em theo, dù sao em cũng là con mà.”

Thương Quân mỉm cười nhẹ: “Anh cũng đi cùng nữa.”

Hai kẻ “khổng lồ” theo đuôi phía sau, e là sẽ làm người bạn của anh kinh hãi mất.

Anh chợt nhận ra rằng, dù người bạn của anh đã bốn mươi sáu tuổi, nhưng trải nghiệm vẫn chưa nhiều bằng anh, ít nhất là anh đã đăng ký kết hôn, đã chính thức ra mắt phụ huynh.

Đến lúc này Thương Quân mới vỡ lẽ, vừa rồi mẹ vợ dắt tay Ngu Thệ Thương về nhà là để đưa ông đi ra mắt phụ huynh một cách chính thức.

Ngày đầu tiên tái hợp, mẹ vợ đã đưa người bạn của anh đi công khai danh phận.

Trước đây mọi người đều ngưỡng mộ anh tốt số, nhưng người bạn của anh chẳng phải cũng vậy sao.

Anh khẽ hất cằm: “Đi nhanh lên, về chứng kiến bố em ra mắt phụ huynh nào.”

Sầm Tô thích nhất là xem náo nhiệt của bố mẹ, cô nắm lấy tay Thương Quân, kéo anh sải bước thật nhanh về nhà.

Thương Quân cười: “Cũng không cần vội thế đâu.”

Sầm Tô: “Em muốn chứng kiến mọi khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ.” Cô quay lại nói với anh, “Hạnh phúc nhất là có anh cùng em chứng kiến.” Nói rồi, cô quay lại ôm lấy anh.

“Vừa nãy ngắm bình minh, em quên mất không ôm anh một cái.”

Thương Quân cười nhìn cô: “Giờ lại không vội đi chứng kiến nữa à?”

Sầm Tô vội buông anh ra: “Suýt nữa thì quên mất.” Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà, bố mẹ đã đẩy cửa đi vào rồi.

Ngu Thệ Thương vừa vào cửa đã muốn buông tay ra, sợ bị người già bắt gặp sẽ có vẻ không chín chắn.

Dù trước mặt Sầm Tông Y ông có thế nào đi nữa, thì trước mặt bà ngoại Lâm, ông vẫn luôn hành xử điềm đạm, chu đáo.

Khó khăn lắm mới tạo được ấn tượng tốt, không thể để bị phá hỏng được.

Ông định rút tay ra, nhưng bị Sầm Tông Y nắm chặt lấy, không tài nào rút ra nổi.

“Để dì thấy sẽ ảnh hưởng đến tim mất.”

Sầm Tông Y: “Yên tâm đi, mẹ em nhìn rộng hiểu nhiều, trái tim đã được tôi luyện từ lâu rồi. Trên bãi biển này người yêu ở độ tuổi nào chẳng có, ngày nào bà chẳng nhìn thấy.”

Phòng khách không có ai, Sầm Tông Y hướng lên lầu gọi lớn: “Mẹ ơi!”

Ngu Thệ Thương: “…”

Ra mắt phụ huynh nhanh như vậy, ông hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị nào.

Cạnh nhà bếp có buồng thang máy, đi thẳng đến cửa phòng bà cụ.

Hồi đó ngăn mấy phòng này để ở riêng chính là để bà cụ lên xuống lầu cho thuận tiện.

“Mẹ ơi! Xem con dắt ai về nhà này!”

Ngu Thệ Thương: “…”

“Đến đây!”

“Đến đây!”

“Sáng sớm ngày ra hét cái gì thế! Mái nhà sắp bị con lật tung lên rồi đấy!”

Cửa thang máy còn chưa mở, tiếng nói đã truyền ra trước.

Bà ngoại Lâm chống gậy bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt bà là cảnh con gái đang nắm tay chàng rể họ Ngu.

Mà chàng rể họ Ngu thì mặt mày đầy vẻ lúng túng.

Bà đã biết hai người này dạo gần đây có gì đó không ổn, đặc biệt là chàng rể họ Ngu.

Chỉ là không ngờ họ lại đến gặp bà sớm như vậy.

“Mẹ, con dậy thật sớm, ra bãi biển nhặt về cho mẹ một anh con rể đây.” 

“Con rể tốt thế này suýt chút nữa bị người khác nhặt mất rồi, may mà con nhanh tay nhanh mắt.”

Bà ngoại Lâm vừa giận vừa buồn cười: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết lớn nhỏ như thế!”

Ngu Thệ Thương hoàn toàn không biết phải nói gì cho phải.

Sầm Tông Y chìa tay ra: “Người con đã mang về rồi, mau đưa bao lì xì đây!”

Bà ngoại Lâm vừa ra khỏi thang máy đã cười không khép được miệng: “Đã chuẩn bị sẵn bao lì xì lớn cho các con từ sớm rồi! Để mẹ về phòng lấy.”

“Bà ngoại, còn Thương Quân nhà cháu nữa, cũng phải cho một bao lì xì thật lớn đấy ạ!” Sầm Tô vừa vào cửa nghe thấy chuyện bao lì xì là mặc kệ tất cả, cứ đòi trước đã.

“Cái đồ ham tiền này! Ai cũng có phần hết!” Bà ngoại Lâm cười rồi nhấn nút thang máy.

Lúc này Sầm Tông Y mới buông tay Ngu Thệ Thương ra: “Thu dọn ga trải giường trên sofa đi kìa, đừng có mà lừa mình dối người nữa.”

Ngu Thệ Thương: “…”

Thương Quân nhanh chân hơn một bước: “Để con.”

Để người bạn vong niên tự mình thu dọn ga giường và gối ôm dưới đất thì khó tránh khỏi ngượng ngùng. Sự ngượng ngùng này, anh xin gánh vác bớt một phần.

Ngu Thệ Thương lặng lẽ giúp nhặt gối ôm lên.

Sự việc đã đến nước này, trước mặt Thương Quân, e là ông chẳng bao giờ tìm lại được cái uy nghiêm cần có nữa rồi.

Thương Quân thu ga giường xếp gọn lại, rồi kê lại bàn trà như cũ, nhìn người bạn của mình: “Chúc mừng.”

Ngu Thệ Thương: “Cũng có công của cậu.”

Lúc này bà ngoại Lâm cầm hai bao lì xì lớn từ trên lầu đi xuống, cửa thang máy vừa mở, Sầm Tô đã tiến tới đỡ bà.

Bao lì xì vốn dĩ định để Tết làm tiền mừng tuổi cho họ, ai ngờ lại được dùng sớm khi ra mắt phụ huynh thế này.

Nửa năm nay, bà ngoại Lâm luôn cảm thán mình tốt số, niềm vui bất ngờ cứ nối đuôi nhau tới.

Ngu Thệ Thương đã chẳng nhớ nổi lần cuối mình nhận bao lì xì là khi nào, ông nhận lấy: “Con cảm ơn mẹ.”

Thương Quân đứng bên cạnh: “…”

Bà ngoại Lâm suýt nữa thì không phản ứng kịp là ông đang gọi mình.

Tiếng “mẹ” này gọi tự nhiên đến mức cả Sầm Tông Y cũng thấy bất ngờ.

Sầm Tô đang ăn đồ vặt, cười hì hì bóc mẽ: “Bố ơi, đừng kích động quá. Đây là quà gặp mặt bà ngoại cho, chứ không phải tiền đổi cách xưng hô đâu.”

Ngu Thệ Thương: …!

Ông xoa xoa đầu con gái: “Nếu gặp con sớm hơn, có lẽ con đã bị bố mẹ cho ‘ăn đòn’ tơi bời rồi đấy.”

Sầm Tô rút lấy bao lì xì: “Cái này thuộc về con rồi, con đi mua đồ ăn vặt đây.”

Thương Quân cũng đưa phần của mình qua: “Cái này cũng thuộc về em.”

“Cảm ơn ông xã.”

Tay Sầm Tô đang cầm đồ ăn vặt, nên ôm cả hai bao lì xì lớn vào lòng.

“Cục Bông, theo chị lên lầu.” Cô phải về phòng đếm xem có bao nhiêu tiền.

Thương Quân cũng đi lên theo.

Về chuyện ra mắt phụ huynh, anh tự thấy mình không bằng Ngu Thệ Thương.

Anh là sau khi đăng ký kết hôn mới từ từ mở miệng gọi mẹ.

Chứ không giống như Ngu Thệ Thương, như thể đã luyện tập hàng nghìn lần, thốt ra một cách trơn tru.

Sầm Tô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại: “Sao anh cũng lên đây?”

Thương Quân nói: “Đi cùng em.”

Sầm Tô vạch trần anh: “Người ta sợ nhất là bị đem ra so sánh, đúng không?”

Thương Quân cười.

Sầm Tô nhét bao lì xì cho anh: “Vậy anh đếm giúp em đi.”

Cô vừa lên lầu vừa tán gẫu: “Anh không sang homestay tìm nhóm Thương Uẩn à?”

“Không đi. Họ có kế hoạch riêng rồi.” Mới hơn bảy giờ, nói không chừng còn chưa ngủ dậy.

Thương Quân ngồi xuống bàn ngoài ban công, xé bao lì xì ra, một xấp dày cộp, chắc hẳn là một con số may mắn.

Sầm Tô ngồi sát cạnh anh, chẳng có việc gì làm, trong lòng cũng thầm đếm theo anh.

Điện thoại liên tục rung lên, cô mở ra, là tin nhắn trong nhóm “Gia đình Sầm”.

Số thành viên trong nhóm từ bốn người đã tăng lên thành năm.

“Bố vào nhóm rồi này.”

Thương Quân: “Anh biết rồi.”

Sầm Tô định bụng hỏi, anh đang mải đếm tiền cơ mà, sao lại biết hay vậy?

Nhưng rồi cô liếc thấy dòng thông báo trong nhóm: Năm phút trước, chính Thương Quân là người đã thêm bố vào nhóm gia đình.

“Bố em bảo anh kéo ông vào à?”

“Không.”

Chính chủ có khi còn chẳng hay biết mình đã có mặt trong nhóm gia đình.

Thương Quân nói: “Ông ấy muốn vào lâu rồi. Hôm nay quan hệ giữa ông với mẹ đã định, anh còn để ông ất phải giục anh làm gì?”

“Có anh con rể tâm lý thế này, sau này bố em ở nhà chắc là thuận lòng hả dạ lắm đây.” Sầm Tô ăn nốt miếng đồ ăn vặt cuối cùng, rút khăn giấy lau tay, “Đôi khi em chẳng biết nên hâm mộ anh, hay là hâm mộ bố em nữa.”

Thương Quân mỉm cười: “Cứ hâm mộ anh đi. Vì anh có một người vợ tuyệt vời thế này mà.”

“Tiếc là đồ ăn vặt hết rồi, không thì cũng chia cho anh một miếng.” Sầm Tô hơi nhổm người dậy, đặt một nụ hôn lên môi anh, “Anh cũng nên hâm mộ em đi chứ, vì em có một người chồng tốt thế này.” Nụ hôn kết thúc, cô thuận thế ngồi lên đùi anh để xem điện thoại.

Trong nhóm, mẹ đã chia sẻ hơn mười tấm ảnh.

Có tấm Thương Quân chụp mẹ và bố; có tấm mẹ chụp ba người bọn họ; có tấm chỉ có mình mẹ trước ống kính, còn hai người và Cục Bông làm nền phía sau.

Buổi sớm mai mang sắc cam ấm áp này, ai nấy đều có cho mình sự viên mãn riêng.

Cô chọn tấm ảnh mẹ lấy hai người làm nền để đăng lên dòng thời gian.

Dòng trạng thái đính kèm: “Gửi bà Sầm tự do và nồng nhiệt, I Love You.”

Dưới lầu, Sầm Tông Y chỉ chuẩn bị một phần bữa sáng dinh dưỡng cho mẹ mình, chẳng còn thời gian để tâm đến con gái và con rể, bà để lại lời nhắn trong nhóm gia đình: [Bữa sáng hai đứa tự giải quyết ở homestay nhé.]

Bà cầm chìa khóa xe, gọi Ngu Thệ Thương: “Đi thôi.”

Ngu Thệ Thương đang cho Cục Bông ăn: “Đi đâu vậy?”

Sầm Tông Y: “Đến nơi mà anh muốn đến nhất.”

“Chợ hải sản à?”

“…”

Sầm Tông Y im lặng trong giây lát, cầm lấy chiếc kính râm ở huyền quan đeo lên.

Đáp lại Ngu Thệ Thương chỉ có tiếng đóng cửa khô khốc.

Ngu Thệ Thương vỗ vỗ Cục Bông: “Ngoan ngoãn ở nhà với bà ngoại nhé.”

Cục Bông đã chơi đùa ngoài trời suốt cả buổi sáng, giờ lại có đồ ăn trước mặt nên chẳng buồn đi theo.

Ngu Thệ Thương sải bước đuổi kịp người phía trước, hỏi có phải đi mua hải sản không.

Sầm Tông Y dừng bước: “Suýt nữa thì quên, anh mang theo giấy tờ tùy thân đi.”

Ngu Thệ Thương sững người.

Gần như không thể tin vào tai mình.

Sầm Tông Y nhìn ông: “Lúc ở Bắc Kinh chẳng phải đã muốn đăng ký kết hôn rồi sao? Giờ anh cũng đã thắt ống dẫn tinh, lại còn ngủ ở phòng em, nếu em không cùng anh đi đăng ký, chẳng phải anh lại tự giày vò bản thân, rồi lại thấy thiếu an toàn à?”

“…”

Cả đời này của ông trước mặt bà, có lẽ chỉ có thể như vậy thôi.

Sầm Tông Y hất cằm về phía trong nhà, ra hiệu cho ông đi lấy giấy tờ.

Ngu Thệ Thương không vội vào ngay, ông chăm chú nhìn trang phục của bà thêm một lát: “Em không thay quần áo sao?”

Sầm Tông Y khẽ kéo chiếc khăn lụa quàng trước ngực: “Đây không phải áo liền thân đâu, là khăn lụa đấy.” Nói đoạn, bà tháo chiếc khăn vuông rực rỡ sắc màu xuống, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.

Ngu Thệ Thương bảo: “Anh lạc hậu quá rồi, không biết là còn có thể phối đồ kiểu này.”

“Lạc hậu thật mà. Chiếc khăn này còn có thể gấp thành áo quây được cơ, hôm nào em mặc cho anh xem.” Nói rồi, Sầm Tông Y quàng lại chiếc khăn, đây là cách thắt mà bà tự mình mày mò ra.

Hồi trẻ, ngoại trừ việc học hành không ra đâu vào đâu, thì chuyện ăn diện chơi bời bà đều tinh thông cả.

“Chọn ngày hôm nay đi đăng ký, chỉ vì em thấy thời tiết đẹp thôi, cũng chẳng xem hoàng đạo gì cả, anh có đặc biệt ưng ý ngày nào không?”

Ngu Thệ Thương ôm lấy bà: “Ngày hôm nay rất tốt rồi. Cảm ơn em, đã cho anh được toại nguyện trong ngày hôm nay.” Buông bà ra, ông quay người vào nhà lấy giấy tờ.

Ông chia sẻ tin vui này đầu tiên cho Thương Quân: [Hôm nay bố đi đăng ký kết hôn.]

Sau đó mới báo cho mẹ.

Bà cụ Ngu mừng cho cậu con út, bốn mươi sáu tuổi cuối cùng cũng lập gia đình: [Nhớ chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn cho mẹ xem với nhé.] Bà không phải xem cho mình, mà là để đem khoe với ông cụ Ngu.

Ngu Thệ Thương vừa trả lời mẹ xong thì tin nhắn của Thương Quân gửi tới: [Sau này con gọi bố là bố nhé?]

Ngu Thệ Thương: [Thôi đi, nghe già lắm. Cứ gọi tên tôi là được.] Ông chẳng quan trọng chuyện thứ bậc vai vế.

Gọi thẳng tên, ngược lại còn khiến ông cảm thấy giữa hai người không có khoảng cách thế hệ.

Khi ông cầm giấy tờ quay lại bãi đỗ xe, Sầm Tông Y đã nổ máy, trong xe đang phát một bản nhạc quen thuộc.

Mấy tháng qua, gần như ngày nào ông cũng cùng con gái luyện tập bài hát này.

Ngu Thệ Thương lên xe, bảo bà khoan hãy lái đi.

Ông lấy ra một chiếc hộp nhung, mở ra rồi đưa tới trước mặt bà: “Vẫn là kích cỡ lúc em còn trẻ, chắc giờ không vừa nữa rồi.”

Sầm Tông Y lấy chiếc nhẫn kim cương ra, cảm giác nặng trĩu, dưới ánh ban mai, viên kim cương khúc xạ ra những tia sáng lấp lánh đến chói mắt.

Độ tinh khiết hàng cực phẩm, ước chừng khoảng ba mươi carat.

Ông thật đúng là chịu chi.

Bà quay sang nhìn ông: “Mua từ hai mươi bảy năm trước à?”

“Ừ.”

Lúc ông có được chiếc nhẫn này, bà đã kết hôn rồi.

Sầm Tông Y nói đùa: “Anh mua chiếc nhẫn to thế này, bảo sao bố anh lại khiến dự án nhà em bị vỡ lở.”

“…”

Để mua được chiếc nhẫn này năm ấy, ông đã dốc sạch toàn bộ tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn.

Vẫn chưa đủ, ông còn phải hỏi mượn thêm anh trai một ít.

Anh trai khuyên ông: Chú phải bình tĩnh lại đi! Chiếc nhẫn hàng chục triệu tệ, Ngu Thệ Thương chú đang nghĩ cái gì thế hả?

Ông chẳng nghĩ ngợi gì cả: Anh cứ bảo có cho mượn hay không thôi?

Anh trai tức giận hồi lâu rồi mới đưa thẻ cho ông: Chú còn chưa đến hai mươi tuổi đâu đấy!

Lúc đó ông đã trả lời thế nào nhỉ?

Ông đáp: Thì đã sao? Đến tuổi của anh, biết đâu em đã có cháu bồng rồi, chẳng tốt sao?

Bây giờ Ngu Thệ Thương nhớ lại, thấy lúc đó mình thật đúng là bốc đồng và non nớt, thế mà lại đi vay tiền để mua nhẫn kim cương.

Sầm Tông Y nhìn qua ổ nhẫn: “Mới quá, chẳng thay đổi chút nào.”

“Ổ nhẫn là mới thay đấy, đổi kiểu dáng rồi.” Kiểu dáng thịnh hành năm đó giờ đã lỗi thời từ lâu.

Ông không biết kích cỡ ngón tay hiện tại của bà, nên vẫn đặt làm theo số đo cũ.

“Đến lúc tổ chức hôn lễ, em hãy chọn một chiếc khác mình thích, chiếc này cứ giữ làm kỷ niệm thôi.”

Sầm Tông Y đeo vào ngón vô danh, nhưng không tài nào đẩy vào đến tận gốc ngón tay được.

Mọi dấu vết mà thời gian để lại trên cơ thể bà, dường như đều tập trung cả vào đôi bàn tay này.

“Chiếc nhẫn của Sầm Sầm bị rộng nên con bé đeo trên cổ. Em sẽ học theo con, đeo làm dây chuyền vậy.”

Bà tháo nhẫn ra cất cẩn thận vào túi xách.

“Cũng may hồi đó em không đem Sầm Sầm đi tìm anh, nếu không chắc anh đến tiền mua sữa cũng chẳng đào đâu ra.”

Ngu Thệ Thương: “Không có tiền thì có thể kiếm. Tiền nuôi con gái, kiểu gì anh cũng kiếm được.” Cùng lắm thì vừa đi học vừa đi làm, rồi vừa chăm con.

Chỉ cần được ở bên bà, ông chẳng sợ vất vả.

Trong nhóm gia đình lại có tin nhắn mới.

Ngu Thệ Thương mở ra xem, con gái chúc hai người hạnh phúc bền lâu.

Sầm Sầm: [Con muốn ăn kẹo hỷ cơ~]

Ngu Thệ Thương: [Về bố mua cho.]

Sầm Tô đặt điện thoại xuống, vỗ nhẹ vào mặt mình.

Rõ ràng là bố mẹ đi đăng ký kết hôn, vậy mà cô cứ thẫn thờ như đang nằm mơ.

Đêm qua mới tái hợp, hôm nay đã đi đăng ký.

Đám thanh niên thích cưới chớp nhoáng bây giờ cũng phải bái phục hai người.

“Em cứ tưởng chúng mình kết hôn sinh con trong vòng một năm là đã nhanh lắm rồi, bố em đúng là đi tên lửa mà.”

Thương Quân: “Nếu cục dân chính có máy tự động đăng ký vào ban đêm, mẹ chắc chắn đã đưa ông ấy đi ngay từ đêm qua rồi.”

Sầm Tô bắt đầu ăn món bún chua, cười nói: “Mẹ em đúng là sẽ làm thế thật đấy.”

Thương Quân nhận ra, trong cách yêu một người và cách tạo cảm giác an toàn cho đối phương, Sầm Tô hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ vợ, trực diện và nồng nhiệt.

Anh thái sẵn thịt bò, đẩy đĩa về phía cô: “Đừng chỉ ăn mỗi bún chua, ăn chút gì có chất dinh dưỡng đi.”

Hai người ngồi trên sân thượng của homestay nơi họ từng chia tay, đón ánh ban mai và gió biển để dùng bữa sáng.

Bà ngoại Lâm hỏi trong nhóm: [Sáng nay đi hiệu ảnh chụp ảnh gia đình đón năm mới, các con có rảnh không?]

Sầm Tô: [Có bao lì xì là có mặt ạ (icon đeo kính râm)]

Bà ngoại Lâm cười đáp: [Đáng đòn!]

Bà ngoại Lâm: [Vậy để bà gọi điện cho chủ hiệu ảnh, mười một giờ chúng ta qua đó nhé.]

Sầm Tô: “…”

Đúng là chẳng ai chịu thua ai về khoản gấp gáp cả.

Thương Quân: “Ngã tư chỗ trường mầm non chẳng phải có một hiệu ảnh sao?”

Đó là tiệm gần homestay nhất, trên biển hiệu đề dòng chữ “Tiệm cũ bốn mươi năm”, chắc hẳn là kiểu hiệu ảnh mà bà ngoại sẽ thích.

Sầm Tô xiên một miếng thịt bò đưa đến bên môi anh, gật đầu: “Đúng rồi, chính là tiệm đó đấy. Tất cả ảnh của bà ngoại đều rửa ở đó cả.”

Cô đút liền cho anh ba bốn miếng: “Ăn nhiều vào, để còn cường thân kiện thể.”

Thương Quân bật cười: “Bây giờ anh có cường thân cũng chẳng để làm gì.”

Sầm Tô: “Ba tháng đầu kỳ nguy hiểm qua rồi, không vấn đề gì đâu.” Cô trêu rằng, ba tháng này tay cô mỏi lắm rồi, cũng phải để tay nghỉ ngơi chút chứ.

Thương Quân: “…”

Mới sáng sớm ngày ra, chỉ vài câu của cô mà anh đã thấy rạo rực trong người.

Anh không để lộ biểu cảm gì, tỏ ra như không có chuyện gì nói: “Qua ba tháng thì cũng vẫn phải cẩn thận.” Chủ yếu là vì anh lo lắng, sợ chẳng may va chạm phải em bé.

Anh chuyển chủ đề: “Chụp ảnh gia đình em định mặc gì?”

Sầm Tô suy nghĩ một chút: “Chiếc váy dài màu xanh lá ấy, chiếc mà em mặc lúc hỏi xin phương thức liên lạc của anh.”

Cô có nhiều váy áo như vậy, nhưng Thương Quân chỉ có ấn tượng sâu đậm nhất với chiếc váy đó.

Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ từng nụ cười sinh động của cô khi cầm ly rượu tiến về phía mình.

Vậy nên khi vệ sĩ tiến lên ngăn cô lại, anh đã ra hiệu cho họ lui ra, còn nói một câu mà anh cực kỳ hiếm khi nói với người khác: “Có gì muốn chỉ giáo sao?”

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã vì cô mà phá lệ.

Dùng xong bữa sáng, Sầm Tô vội vàng quay về thay đồ và trang điểm.

Lúc đứng dậy khỏi bàn, cô dang tay ôm lấy Thương Quân.

Năm đó chia tay ở đây, chắc hẳn anh đã đau lòng lắm.

Bởi khi ấy anh chẳng rõ liệu giữa hai người có còn tương lai hay không.

Câu nói “đợi em ở phía trước tiền đồ” mà anh thốt ra nơi này, cô sẽ ghi nhớ suốt cả cuộc đời.

Thương Quân ôm đáp lại cô: “Mọi chuyện qua cả rồi. Anh không yếu đuối như Ngu Thệ Thương đâu.”

Sầm Tô cười: “Cẩn thận kẻo bố em xử anh đấy.”

Thương Quân hôn nhẹ lên môi cô: “Đi thôi, cứ nấn ná mãi là không kịp thời gian cho em trang điểm đâu.”

Hai người về đến nhà, bà ngoại đang ngồi cắt giấy dán cửa sổ.

Có chữ “Xuân”, chữ “Phúc”, và cả chữ “Hỷ” nữa.

Cục Bông ngoan ngoãn nằm phủ phục dưới chân bà, nghịch mấy mẩu giấy vụn rơi ra.

Sầm Tô lên lầu trang điểm, Thương Quân cứ thế ở bên cạnh bầu bạn với cô.

Trong nhóm gia đình lại có tin nhắn mới, là hai tấm ảnh.

Thương Quân mở ra xem, không ngờ lại là Thương Uẩn và Nghiêm Hạ Ngôn.

Sầm Tông Y: [Không ngờ lại gặp hai đứa nó ở cục dân chính, ngay phía sau hàng của bố mẹ luôn.]

Hai người này hôm qua lúc đi lướt sóng trông còn chẳng ưa gì nhau, thế mà hôm nay đã dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn rồi.

Thương Quân nhắn tin riêng cho em trai: [Chúc mừng nhé!]

Thương Uẩn giải thích lý do vì sao lại vội vàng đi đăng ký như vậy: [Không đăng ký ngay thì Tết này lại bị ông bà nội cằn nhằn cho nhức đầu.]

Thương Quân: [Tự cậu  muốn cưới thì có, đừng có đổ thừa lên đầu ông bà.]

Thương Uẩn: “…”

Anh thật sự muốn kết hôn với Hạ Ngôn.

Muốn từ ngay lần đầu tiên hai người ở bên nhau.

Thương Quân: [Cậu coi như là người đã có gia đình rồi, anh phải tìm phù rể khác thôi.]

Thương Uẩn: [..Chuyện này em quên khuấy mất. Không sao, chẳng phải còn Khương Dương đó ư? Hai bát bún chua là giải quyết xong xuôi ngay.]

Thương Quân vẫn chưa quyết định ngày tổ chức hôn lễ, Sầm Tô nói không gấp, cứ đợi bố mẹ tổ chức xong rồi tính sau.

Mười giờ, Sầm Tô trang điểm xong.

Họ cùng bà ngoại và Cục Bông tất tả đến hiệu ảnh, hai người vừa đăng ký xong cũng đã đợi sẵn ở đó.

Bà ngoại Lâm quen biết chủ hiệu ảnh đã hơn ba mươi năm, bà cười nói: “Năm sau đợi em bé chào đời, cả nhà lại đến chụp tiếp nhé.” Ông chủ cười đáp lễ: “Chỉ cần tôi còn cầm máy nổi, mọi người cứ qua đây bất cứ lúc nào.”

Trong những năm sau đó, cứ cách hai ba năm họ lại ghé thăm tiệm một lần.

Cái Tết sau khi em bé Hải Tinh chào đời, cả nhà đã cùng nhau chụp một tấm ảnh gia đình mừng năm mới.

Lúc em trai Tương Tương ra đời đúng vào mùa đông, mới đầy tháng xong, cả nhà đã lại tới chụp một tấm.

Còn viên kẹo ngọt nhỏ mà Sầm Tô hằng mong đợi, mãi cho đến khi anh trai thứ hai Tương Tương gần ba tuổi mới chịu tìm đến với gia đình.

Trên bàn của bà ngoại, bộ sưu tập ảnh gia đình lại có thêm một tấm mới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *