MUỐN HÔN – Chương 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Ôn Linh về đến ký túc xá thì các bạn cùng phòng đều đã vễ. Hứa Khả Hạ đang gọi điện thoại cho gia đình ngoài ban công, còn Phương Lê thì chuẩn bị đi xuống lầu lấy đồ ăn đặt về.
“Linh Linh cậu về rồi!” Phương Lê khẽ hạ giọng nói.
Ôn Linh gật đầu, theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía Hứa Khả Hạ: “Hôm nay Hạ Hạ cũng ở phòng à?”
Hứa Khả Hạ là cán bộ Hội Sinh viên trường, lại thêm chuyên ngành khác biệt nên thường ngày bận tối mắt tối mũi, trừ lúc ngủ ra thì gần như chẳng mấy khi gặp mặt.
Đúng lúc đó, từ phía ban công vọng ra giọng nói có vẻ hơi suy sụp của Hứa Khả Hạ.
“Đại học là do chính con tự thi đậu, tại sao con phải nghỉ học?”
“Từ bé đến giờ trong mắt trong lòng bố mẹ chỉ có em trai, học phí là do chính con tự đóng. Giờ đây chỉ vì không thể xoay xở được tiền để đóng tiền chọn trường cho em trai mà bố mẹ lại bắt con nghỉ học để đi xem mặt, đi lấy chồng.” “Rốt cuộc con có phải con ruột của bố mẹ không?”
Cánh cửa ban công không đóng chặt, giọng Hứa Khả Hạ đầy tiếng nức nở cứ thế lọt vào.
Ôn Linh hơi kinh ngạc nhìn Phương Lê. Cô bạn cùng phòng đành chịu bó tay, làm một động tác “suỵt” rồi kéo cô ra khỏi ký túc xá: “Đi cùng tớ lấy đồ ăn, tớ kể cho cậu nghe.”
Hứa Khả Hạ là người thi đỗ từ vùng núi nghèo ở Quế Thành. Trong nhà có bốn người con, cô là chị cả, dưới cô còn hai em gái và một em trai. Điều kiện gia đình không tốt, đến cả tiền tàu xe đi học cũng là do bà con trong làng gom góp lại.
Hiện tại em trai cô sắp vào cấp ba, bố mẹ cô dự định đóng một khoản tiền chọn trường cho cậu bé, nhưng gia đình lại không có tiền, nên họ muốn Hứa Khả Hạ nghỉ học về nhà đi xem mặt, lấy chồng.
Kể xong, Phương Lê không khỏi cảm thấy đồng cảm với Hứa Khả Hạ: “Đúng là ‘khởi đầu sụp đổ’, thảo nào Khả Hạ lại cố gắng đến thế. Khoa Luật đã nhiều môn rồi, cậu ấy vẫn đi làm ‘trâu ngựa’ trong Hội Sinh viên cho giáo viên, hình như chỉ là để được xét danh hiệu tốt mà nhận học bổng và trợ cấp.”
Phương Lê lớn lên trong gia đình khá giả, lại là con một, được bố mẹ hết mực yêu thương, nên có chút khó tin rằng những tình huống chỉ có trên phim truyền hình lại xảy ra với người bên cạnh mình.
Ôn Linh cụp mắt, không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.
Thấy vậy, Phương Lê nghiêng đầu nhìn cô: “Sao cậu không thấy ngạc nhiên gì thế?”
Ôn Linh mím môi, thần sắc có vẻ hơi buồn bã: “Có lẽ, không phải tất cả các bậc cha mẹ đều yêu thương con cái mình vô điều kiện.”
“Phải ha.”
Phương Lê thở dài, cũng không nghĩ nhiều mà thu lại tầm mắt: “Khó hiểu thật đấy. Cậu nói xem, Khả Hạ sẽ không thật sự về nhà lấy chồng chứ?”
“Chắc sẽ không đâu,” Ôn Linh nói.
Phương Lê: “Tớ cũng nghĩ thế, khó khăn lắm mới thi đỗ vào Khoa Luật Đại học Kinh Bắc, điểm đầu vào cao ngất ngưởng. Nếu thật sự về nhà lấy chồng thì coi như cả đời này tiêu tan rồi.”
Ôn Linh gật đầu: “Phải.”
Vừa nói chuyện, hai người đã đi đến tầng một lấy đồ ăn. Phương Lê vừa xách túi vừa nói: “May mà tớ có tầm nhìn xa, mua cả bánh ngọt nhỏ rồi. Lát nữa về rủ Khả Hạ ăn cùng.”
Ôn Linh gật đầu: “Được.”
Phương Lê: “À, hôm nay cậu đến viện điều dưỡng mà sao về sớm thế? Tớ còn tưởng cậu phải về muộn cơ!”
“Thịnh Gia Ngật đưa tớ về, không đi xe buýt nên nhanh hơn một chút.”
Ánh mắt Phương Lê sáng lên: “Thịnh Gia Ngật cũng đến viện điều dưỡng à?”
Ôn Linh gật đầu.
Phương Lê nghĩ ngợi rồi nói: “Cảm giác Thịnh Gia Ngật trông có vẻ kiêu ngạo, không giống người chu đáo như thế. Anh ấy đối xử với cậu khá khác biệt đó, Linh Linh.”
“Thế à?” Giọng Ôn Linh không có mấy sự dao động, không rõ cô đang nghĩ gì.
Phương Lê: “Đúng rồi. Những chàng trai như Thịnh Gia Ngật, vừa đẹp trai lại vừa có gia cảnh tốt, chắc chắn từ bé đến lớn đều được các cô gái vây quanh nịnh nọt. Ban đầu tớ còn lo cậu quen anh ấy sẽ bị thiệt thòi, giờ xem ra tớ lo hơi thừa rồi.”
Vừa nói chuyện, hai người đã đi đến cửa ký túc xá. Họ đẩy cửa vào, vừa hay Hứa Khả Hạ cũng vừa từ ban công đi ra, bốn mắt nhìn nhau.
Hứa Khả Hạ đã điều chỉnh lại cảm xúc, gượng cười nói: “Các cậu về rồi.”
Phương Lê: “Phải. Tớ mua bánh ngọt nhỏ rồi, chúng mình ăn cùng nhau nhé. Tớ nói cậu nghe, bánh kem hạt phỉ caramel ở tiệm này ngon lắm, mấy hôm trước tớ lướt mạng xã hội thấy mê lắm, may mà hôm nay đặt được.”
Ôn Linh cũng phụ họa: “Vừa hay tớ mua cà phê cho mọi người rồi, có thể vừa uống vừa ăn bánh ngọt.”
Cả hai người đều không nhắc gì đến chuyện vừa nghe thấy trong ký túc xá.
Dù Hứa Khả Hạ thường ngày không ở phòng nhiều, nhưng mối quan hệ với Ôn Linh và Phương Lê khá tốt, cô không từ chối mà cười nói: “Vậy để tớ giúp dọn bàn.”
Bao nhiêu năm nay, cô đã sớm học được cách tự mình tiêu hóa những chuyện bực bội của gia đình, cũng có thể phân biệt rõ ràng giữa chuyện gia đình và chuyện công việc.
Ba người phân công nhau, rất nhanh đã dọn dẹp xong và ngồi vào bàn thưởng thức. Để Hứa Khả Hạ không nhớ lại chuyện không vui vừa rồi, Ôn Linh và Phương Lê tìm mọi cách khơi chuyện.
“Hạ Hạ sao hôm nay cậu về phòng sớm thế, Hội Sinh viên hôm nay không bận à?”
Hứa Khả Hạ: “Bận, bận chết đi được. Tuần sau có bài kiểm tra mà tớ vẫn chưa học thuộc bài xong. Mai lại phải bắt đầu bận rộn với chuyện giải đấu bóng rổ rồi, không có thời gian học bài nữa. Nên hôm nay tớ xin nghỉ về phòng học bài.”
“Giải bóng rổ?”
Ánh mắt Phương Lê sáng lên: “Giải bóng rổ gì thế?”
“Các cậu không biết à, tuần trước tài khoản của trường đã đăng rồi. Giải bóng rổ thường niên của Đại học Kinh Bắc, chiều ngày kia là trận đầu tiên, Khoa Luật đấu với Khoa Công nghệ Thông tin.”
Nói đến đây, Hứa Khả Hạ mặt mày rầu rĩ: “Từ khi vào Hội Sinh viên là tớ ghét nhất trường tổ chức hoạt động, hết văn nghệ rồi lại đến thi đấu. Bận đến mức tớ không có cả thời gian học bài.”
“Chiều ngày kia!”
Phương Lê nghĩ một lát rồi nghiêng đầu nhìn Ôn Linh: “Chiều ngày kia chúng ta không có tiết đúng không?”
Ôn Linh: “Lẽ ra là không có, nhưng hôm qua trong nhóm lớp thông báo giảng viên tiếng Anh đi học nâng cao, nên tiết tiếng Anh chiều thứ tư tuần sau dời sang chiều mai rồi.”
“À?”
Mặt Phương Lê nhăn lại: “Tớ không muốn học tiếng Anh, tớ muốn xem trai đẹp chơi bóng rổ huhu, Khoa Công nghệ Thông tin chắc chắn nhiều trai đẹp! Tớ còn định năm nhất sẽ ‘thoát ế’ cơ.”
Hứa Khả Hạ cười nói: “Cô công chúa của tớ ơi, cậu than ‘thoát ế’ hai học kỳ rồi đấy, mà tớ có thấy cậu chịu ‘phá lệ’ với cậu con trai nào theo đuổi cậu đâu.”
“…”
Phương Lê khẽ chớp đôi mắt vô tội: “Biết làm sao được, những cậu con trai theo đuổi tớ, tiếp xúc vài ngày là tớ thấy đã thấy chán rồi.”
“…”
Điểm khiến Phương Lê thấy “chán” đối phương thì đủ mọi kiểu kỳ quái: chiều cao không đủ cũng thấy chán, giọng gửi tin nhắn thoại không hay cũng thấy chán, thành tích học tập không bằng cô cũng thấy chán.
Chậc.
Chưa từng thấy ai khó theo đuổi như thế, mà cái phòng ký túc xá của họ lại có đến ba người khó theo đuổi như vậy.
Một người thì đoạn tuyệt tình yêu, một lòng chỉ lo học hành và thi nghiên cứu sinh ở lại trường. Một người thì đủ mọi kiểu “chán” đối với người theo đuổi mình. Còn một người nữa… thì thôi không nói, vừa mới có người yêu.
Hứa Khả Hạ trêu chọc xong thì hỏi: “Mai mấy giờ các cậu tan học? Biết đâu còn kịp xem hiệp hai.”
“Ba giờ,” Ôn Linh nói.
Hứa Khả Hạ: “Thế thì có thể kịp hiệp hai. Các cậu tan học rồi qua đó, tớ sẽ tìm người giữ chỗ cho.”
“Tuyệt vời!”
Phương Lê: “Đến lúc đó thấy trai đẹp tớ nhất định chụp ảnh gửi cho cậu đầu tiên nhé, Khả Hạ!”
Hứa Khả Hạ không hứng thú lắm với trai đẹp, cô xua tay: “Tớ phải làm ‘trâu ngựa’ cho các anh chị khóa trên rồi. Trai đẹp thì cậu xem giúp tớ nhé.”
“Không sao đâu, lúc đó tớ và Ôn Linh sẽ giúp cậu một tay.”
Phương Lê chợt nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi Ôn Linh: “À phải rồi, Thịnh Gia Ngật bên khoa công nghệ thông tin, anh ấy có tham gia trận bóng rổ này không nhỉ?”
Ôn Linh ngước mắt lên nhìn, nhớ lại tin nhắn WeChat vừa nhận từ Thịnh Gia Ngật, rồi khẽ lắc đầu: “Tớ không biết.”
Phương Lê cười cười: “Làm bạn gái kiểu gì mà cái gì cũng không biết thế này. Mà thôi cũng không sao, xem trai đẹp khác cũng được.”
Nói rồi, cô nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Ôn Linh: “Linh Linh thân yêu của tớ, lúc đó cậu sẽ đi xem bóng rổ với tớ chứ?”
Ôn Linh: “……”
Thực ra cô không hề hứng thú với bóng rổ, nhưng lại không thể cưỡng lại được vẻ mặt này của Phương Lê. Do dự vài giây, cuối cùng cô đành phải đồng ý.
–
Chiều hôm sau, khu vực khán đài nhà thi đấu đã chật kín chỗ ngồi.
Hầu hết mọi người đều có chung suy nghĩ với Phương Lê, rằng vì có người của khoa công nghệ thông tin tham gia nên ai cũng muốn đến thử vận may xem có thể gặp được Thịnh Gia Ngật hay không. Dù chuyện Thịnh Gia Ngật đã có bạn gái lan truyền đi, điều đó vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của họ.
Hứa Khả Hạ đã hứa với Phương Lê và Ôn Linh là sẽ giữ chỗ cho họ, nên cô đã nhờ người giúp giữ trước những vị trí hàng ghế đầu có tầm nhìn tốt nhất. Sau khi chắc chắn không bị người khác chiếm mất, cô mới đi làm công tác hậu cần cho trận đấu bóng rổ.
Hiệp một nhanh chóng kết thúc, cả hai đội ngang tài ngang sức, điểm số sát sao. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên, các cầu thủ lần lượt rời sân để nghỉ ngơi.
Có lẽ vì không thấy người mình muốn xem trên sân, nên sau khi hiệp một kết thúc, khán đài vốn đông nghịt người nay đã vơi đi quá nửa.
Hứa Khả Hạ vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn WeChat từ Phương Lê: [Hạ Hạ ơi, tớ và Ôn Linh vừa tan học nên đang vội chạy đến nhà thi đấu đây. Nhất định, nhất định phải giữ chỗ cho bọn tớ, đừng để ai chiếm mất nhé!]
Phía sau còn đính kèm một biểu tượng mặt cười hình quả cà tím màu tím đáng yêu.
Hứa Khả Hạ cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh khán đài rồi gửi qua: [Yên tâm đi, còn nhiều chỗ lắm. Hiệp một vừa kết thúc, các cầu thủ đang nghỉ ngơi, vẫn kịp xem hiệp hai nhé.]
Gửi xong, có người gọi Hứa Khả Hạ nhờ giúp đỡ, cô liền đứng dậy đi phát nước suối cho các cầu thủ của đội mình.
Ở khu khán đài đối diện sân bóng rổ, Thịnh Gia Ngật đang ngồi co người trong góc, cúi đầu chơi điện thoại.
Ứng Thầm vừa chơi xong nửa hiệp, đang thở hồng hộc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Cậu vừa ngửa cổ uống nước, vừa dựa vào người Thịnh Gia Ngật một cách lả lơi.
Thịnh Gia Ngật nhíu mày, nghiêng người né tránh vẻ khó chịu, giọng điệu thờ ơ: “Người đầy mồ hôi, tránh xa tôi ra.”
“…”
Ứng Thầm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: “Hết yêu rồi, cậu đối xử với bạn tốt của cậu như thế đấy à? Uổng công tôi còn nhớ lấy nước suối cho cậu.”
Ngón tay Thịnh Gia Ngật thon dài, xương khớp rõ ràng, lướt trên màn hình điện thoại cực kỳ linh hoạt. Sau khi dễ dàng phá hủy pha lê của đối thủ, anh mới lười biếng ngước mắt nhìn sang, đưa tay nhận lấy chai nước: “Cảm ơn.”
Anh dùng sức vặn nắp chai, ngửa cổ uống. Yết hầu nhô ra trượt lên xuống theo động tác nuốt, toát lên vẻ nam tính ngập tràn hormone.
Ứng Thầm không nhịn được “chậc” một tiếng khẽ: “Quả nhiên là anh Ngật của tôi, uống nước thôi mà cũng quyến rũ thế.”
“Biến đi.” Thịnh Gia Ngật vặn nắp chai lại, cười mắng.
Ứng Thầm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của anh: “Ngồi đây chơi game có gì hay ho, cậu thật sự không ra sân đấu bóng à?”
“Không.”
Thịnh Gia Ngật vặn chặt nắp chai, tiện tay ném lên ghế bên cạnh, vẻ mặt không hề có chút hứng thú nào.
“Tại sao chứ? Cậu chơi bóng rổ tốt thế, nếu cậu ra sân thì đội mình chắc chắn thắng.” Ứng Thầm cố gắng khơi gợi tinh thần đồng đội của người nào đó.
“Không thích.”
Thịnh Gia Ngật vẫn giữ nguyên tư thế co người trên ghế, giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Nói xong, anh dừng lại hai giây rồi “đại từ đại bi” bổ sung một câu: “Mệt.”
Ứng Thầm: “…”
Thất bại trong việc khơi gợi tinh thần đồng đội.
Suy nghĩ một lát, Ứng Thầm tiếp tục thuyết phục: “Các cô gái đều thích xem bóng rổ, lỡ đâu Ôn Linh cũng đến thì sao? Cơ hội tuyệt vời để ‘khổng tước xòe đuôi’… à không, cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân.”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên, không hề động lòng: “Chiều nay cô ấy có tiết học.”
“Sao cậu biết?”
Thịnh Gia Ngật thu hồi ánh mắt: “Tôi có thời khóa biểu.”
Ứng Thầm còn muốn nói gì đó, nhưng chợt nghĩ lại, với bản lĩnh của Thịnh Gia Ngật thì việc có được thời khóa biểu của khoa Vũ đạo chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.
Cậu vẫn không từ bỏ: “Anh Ngật ơi, cậu đi đi mà. Khoa Luật mạnh ngang ngửa với mình, hiệp một điểm số sát sao thế này, hiệp hai mà có ai mắc sai lầm là thua chắc đấy.”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu nghịch điện thoại: “Vậy tôi ra sân thì có tác dụng gì.”
“Cậu có thực lực cá nhân mạnh mẽ mà!”
Ứng Thầm nói: “Dù có ai mắc sai lầm, cậu chắc chắn cũng có thể xoay chuyển tình thế.”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt.
Đối diện với ánh mắt của anh, Ứng Thầm cười xun xoe, ra vẻ nịnh nọt: “Sao nào? Có động lòng rồi chứ?”
“Không hứng thú.”
Thịnh Gia Ngật lạnh lùng thu lại ánh mắt.
“…”
Ứng Thầm sống không còn gì luyến tiếc. Vừa nãy huấn luyện viên còn nói với cậu rằng nếu không mời được Thịnh Gia Ngật ra sân mà để thua trận đấu thì cậu không cần phải ở trong đội bóng rổ nữa.
Đúng lúc cậu định buông xuôi, đứng dậy đi báo cáo với huấn luyện viên, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở lối vào.
Ôn Linh và Phương Lê.
Hai người đi vào đang nói chuyện với một cán bộ hội sinh viên mặc đồng phục đội bóng khoa Luật ở cửa. Ứng Thầm nhận ra đó là bạn cùng phòng của Ôn Linh.
Đúng là trời giúp cậu ta mà!
Ứng Thầm ho nhẹ một tiếng: “Anh Ngật.”
Thịnh Gia Ngật hơi mất kiên nhẫn: “Không đi.”
Ứng Thầm: “Hình như tôi thấy Ôn Linh rồi.”
Ngón tay Thịnh Gia Ngật đang nghịch điện thoại khựng lại.
Ứng Thầm tiếp tục nói: “Cô gái khoa Luật kia hình như là bạn cùng phòng của Ôn Linh, tôi nghe nói thành viên của đội khoa Luật trước đây hình như còn theo đuổi Ôn Linh đấy.”
Dừng lại một chút, cậu ta lại thêm dầu vào lửa: “Ôn Linh có biết cậu đang ở nhà thi đấu không?”
Thịnh Gia Ngật nheo mắt nhìn về phía bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện WeChat của hai người tối qua.
[Ngày mai em có tiết học không?]
[Có]
Anh khẽ nhếch mép.
Được lắm.
…..
Bên kia, Ôn Linh và Phương Lê đi theo Hứa Khả Hạ đến khu vực của khoa Luật, chỗ mà cô đã giữ cho họ là hàng ghế đầu tiên.
Phương Lê nhìn lượng khán giả lèo tèo trong nhà thi đấu, không khỏi nói: “Chuyện này không hợp lý chút nào, sao lại ít người thế nhỉ?”
Hứa Khả Hạ đáp lời: “Hiệp một vừa bắt đầu thì đông lắm, người ngồi kín hết. Không hiểu sao hết nửa trận thì chỉ còn lại có ngần này.”
Phương Lê suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải vì Thịnh Gia Ngật bên khoa công nghệ thông tin không ra sân đúng không?”
Hứa Khả Hạ gật đầu: “Hình như là vậy.”
“Thế thì hợp lý rồi.” Phương Lê cười hì hì: “Mọi người hiệp một chắc chắn là đến thử vận may, muốn xem Thịnh Gia Ngật. Kết quả thấy Thịnh Gia Ngật không ra sân thì bỏ đi. Tớ thì không kén chọn, chỉ cần là trai đẹp là tớ xem hết.”
Hứa Khả Hạ cười: “Thôi được rồi, hai cậu cứ ngồi đi nhé. Hiệp hai sắp bắt đầu rồi, tớ phải đi đây.”
“Ừ.”
Ôn Linh không hứng thú lắm với trận bóng rổ, cô cúi đầu dùng WPS soạn giáo án cho buổi dạy Mộc Mộc tuần sau.
Theo tiếng còi báo hiệu hiệp hai sắp bắt đầu, các cầu thủ của hai đội lần lượt ra sân.
Đúng lúc này, Phương Lê bên cạnh đột nhiên kêu lên kinh ngạc: “Linh Linh, nhìn kìa! Đó hình như là Thịnh Gia Ngật!”
Nghe vậy, Ôn Linh ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng rổ, rất nhanh ánh mắt cô tập trung vào một bóng hình quen thuộc.
Chàng trai có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp, mặc áo đấu màu đỏ bên trong là áo lót trắng, vai rộng eo hẹp, cơ bắp cánh tay săn chắc, lưng rộng vững chãi. Biểu cảm của anh lạnh lùng, ngạo nghễ, bước chân vững vàng mạnh mẽ, cả người toát ra hơi thở nam tính ngập tràn hormone.
Cùng lúc đó, những người khác trên khán đài cũng nhận ra sự xuất hiện của Thịnh Gia Ngật, các tiếng la hét chói tai vang lên liên hồi.
“Á á á á á á may quá vừa nãy chưa về!”
“Tôi đã bảo mà, tôi có linh cảm hôm nay nhất định sẽ thấy Thịnh Gia Ngật đấu bóng!”
“Ôi trời ơi!! Cái eo, cái chân, cái mặt, cái chiều cao này á á á á á á, tôi nhất thời không biết nên nhìn cái nào trước nữa!”
“Giá mà anh đẹp trai không mặc áo lót bên trong áo bóng rổ thì tốt biết mấy, anh ấy coi chúng ta là người ngoài quá rồi.”
Phương Lê nghe vậy, khẽ “chậc” một tiếng, cười trêu chọc: “Không ngờ Thịnh Gia Ngật nhìn mặt thì có vẻ không an phận, nhưng thực chất lại là người giữ thân như vậy. Người khác thì chỉ mong cởi hết ra, anh ấy thì hay rồi, còn mặc cả áo bên trong, hợp lý, thân hình đẹp thế chắc chỉ cho mỗi mình cậu xem.”
“…” Ôn Linh thu lại ánh mắt, mím môi nhỏ giọng nói: “Đừng có nói lung tung, tớ có xem đâu.”
“Cậu ngại ngùng gì chứ.” Phương Lê nháy mắt với cô: “Sớm muộn gì cũng xem được thôi, chỉ là tớ không ngờ Thịnh Gia Ngật lại là một người bảo thủ đến thế.”
Ôn Linh: “…”
Phương Lê: “Thịnh Gia Ngật có biết cậu qua đây không?”
Ôn Linh lắc đầu: “Không rõ, tớ không nói với anh ấy.”
“Thế còn anh ấy?” Phương Lê hỏi: “Anh ấy chơi bóng mà cũng không bảo cậu đến xem à?”
Ôn Linh nói: “Không.”
Thực tế là mấy hôm nay cô và Thịnh Gia Ngật không liên lạc nhiều lắm. Gần đây quá nhiều chuyện lộn xộn, cô còn nợ khá nhiều bài tập chưa làm, mấy ngày nay đều bù bài nên cũng không tìm anh. Cuộc trò chuyện WeChat của họ vẫn dừng lại ở chuyện đi viện dưỡng lão.
Phương Lê: “… Thôi được rồi.”
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Đúng như Ứng Thầm đã nói, khả năng cá nhân của Thịnh Gia Ngật cực kỳ mạnh mẽ, thêm vào lợi thế chiều cao tự nhiên, anh nhanh chóng nới rộng khoảng cách điểm số vốn rất gần của hai đội.
Khi một cú ném ba điểm nữa được ghi, trên sân lập tức vang lên một tràng tiếng hò reo.
Phương Lê phấn khích lắc lắc cánh tay cô: “Cậu thấy không Linh Linh, chết tiệt, bạn trai cậu vừa rồi siêu ngầu! Dắt bóng qua liền ba người, tính đến giờ tỷ lệ ném ba điểm trúng đích là một trăm phần trăm!”
Ôn Linh “ừm” một tiếng, gật đầu: “Tớ thấy rồi.”
Ban đầu cô định hoàn thành giáo án ngay tại nhà thi đấu, nhưng không hiểu sao sự chú ý lại cứ vô thức tập trung vào diễn biến trận đấu trên sân.
Bóng hình màu đỏ rực đó chạy như mang theo gió, động tác của anh nhanh nhẹn và dứt khoát, mỗi cú nhảy lên đều hoàn hảo không chút sơ hở, xung quanh anh tràn ngập hơi thở nam tính.
Thời gian trôi qua, cú úp rổ cuối cùng vừa thành công thì tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên. Cuối cùng, đội khoa công nghệ thông tin đã giành chiến thắng với cách biệt hai mươi lăm điểm.
Ngay lập tức, tiếng reo hò trên khán đài như một làn sóng cuồn cuộn, tưởng chừng có thể lật tung cả sân bóng rổ.
Trong tiếng reo hò như thủy triều đó, Ôn Linh nhìn thấy chàng trai nổi bật giữa sân bóng. Lồng ngực anh phập phồng mạnh mẽ do vận động kịch liệt, anh từ từ đứng thẳng người, ánh mắt xuyên qua đám đông, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của Ôn Linh bản năng ngừng lại, mi mắt cô khẽ run rẩy, đứng yên tại chỗ không động đậy.
Nên diễn tả tâm trạng cô lúc này như thế nào đây?
Bên tai là đủ loại tiếng reo hò và la hét, trong lòng cô như một chai nước soda đầy bọt khí, bề mặt thì yên tĩnh bình lặng, nhưng sâu bên trong lại không ngừng nổi bọt, lách tách, lách tách.
Cảm giác đó vừa rất dài lại vừa rất ngắn ngủi.
Khi Ôn Linh hoàn hồn lại thì đối phương đã tự nhiên di chuyển ánh mắt đi trước, dường như cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng cô.
Phương Lê: “Hứa Khả Hạ hỏi tớ có rảnh giúp cậu ấy phát nước cho cầu thủ không, cố vấn gọi cậu ấy đến văn phòng đột xuất rồi. Tớ xuống giúp cậu ấy một lát nhé.”
Ôn Linh gật đầu: “Tớ đi cùng cậu.”
Cùng lúc đó, trên sân bóng rổ, sau một trận đấu mãn nhãn, mọi người đều mệt lử, tập trung lại với nhau thành từng nhóm vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi.
Phía đội khoa công nghệ thông tin đang bàn bạc xem tối nay đi ăn mừng ở đâu.
Ứng Thầm huých vai Thịnh Gia Ngật một cái, hỏi: “Anh Ngật có đề xuất gì không?”
“Tùy.”
Lồng ngực Thịnh Gia Ngật hơi phập phồng, ánh mắt không biết đang nhìn gì.
Nhận thấy sự hờ hững của anh, Ứng Thầm ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt anh, rồi cười.
Cô gái nhỏ không xa đang xách cả lốc nước suối đi phát cho các cầu thủ. Cậu cười nói: “Đó chẳng phải Ôn Linh sao, cô ấy thấy cậu chưa?”
“Không biết.” Giọng Thịnh Gia Ngật hờ hững, khó phân biệt hỉ nộ.
Ứng Thầm: “Thế cậu qua đó đi chứ.”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên, giọng điệu không chút gợn sóng: “Tôi qua đó làm gì?”
Ứng Thầm: “?”
Anh ấy đang giận dỗi cái kiểu gì thế này?
Dừng lại một chút, cậu ta cười an ủi: “Haizz, không đi cũng được, mình cứ ngồi đây nghỉ một lát. Dù sao Ôn Linh đang phát nước, lát nữa kiểu gì cũng qua đây thôi.”
Thế nhưng, vừa dứt lời không bao lâu, Ứng Thầm tận mắt nhìn thấy Ôn Linh xách nước phát hết cả sân, thậm chí ngay cả cậu cũng nhận được chai nước do người khác chuyền đến, nhưng tuyệt nhiên không có chai nào cho Thịnh Gia Ngật.
Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ lạnh lùng vang lên bên cạnh, khiến Ứng Thầm cảm thấy sởn gai ốc toàn thân.
Cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng thì thầm của mấy chàng trai:
“Cô gái phát nước đó hình như không phải người khoa mình, trước đây chưa thấy bao giờ.”
“Nhìn thấy hơi quen, nhưng chắc chắn không phải khoa mình, khoa mình không có ai xinh đẹp như vậy.”
“Không biết có bạn trai chưa nhỉ.”
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, cười mà như không cười hỏi: “Cậu vừa nói gì cơ?”
“……” Ứng Thầm với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Ứng Thầm: “Tôi không…”
Chưa kịp nói hết câu, Thịnh Gia Ngật quay lưng bỏ đi.
…..
Rời khỏi sân bóng rổ, tai Thịnh Gia Ngật đỡ ồn ào hơn nhiều.
Anh tìm một chỗ yên tĩnh trên khán đài để nghỉ ngơi, co người trên chiếc ghế vừa ngồi lúc nãy, vừa cúi đầu chơi điện thoại, vừa không biết đang nghĩ gì.
Trên ghế bên cạnh có nửa chai nước mà Ứng Thầm đưa cho anh trước khi hiệp hai bắt đầu, nhưng anh không muốn uống.
Không biết qua bao lâu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao trắng sạch sẽ, dây giày thắt thành hình nơ ngay ngắn.
Động tác chơi điện thoại của anh dừng lại, anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua chai nước tăng lực đang được đưa đến trước mặt, đối diện với ánh mắt của người đi tới, vẻ mặt anh khó chịu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Ôn Linh vẫn bình thản như thường lệ. Đưa chai nước một lúc thấy anh không nhận, cô chậm rãi cất lời: “Không đưa nước cho anh, anh giận rồi.”
Đó là một câu trần thuật.
Thịnh Gia Ngật không động đậy, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đen láy.
Yết hầu anh khẽ động đậy: “Không phải có tiết học sao, sao lại quay lại?”
“Đúng là có tiết học.” Ôn Linh khẽ cong môi, vẻ mặt ngây thơ vô hại nói: “Thấy người khác đều có nước, anh lại không có, nên em quay lại mang đến cho anh.”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật đen thẳm, nhìn cô thật sâu một cái, sau đó không hề báo trước vươn tay kéo mạnh cô vào lòng. Hơi thở anh phả ra nóng bỏng: “Ôn Linh, em đang đùa với anh đấy à?” Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm thanh khàn nhẹ.
Một tay Ôn Linh giữ vai anh, khẽ ngồi hờ trên đùi anh để giữ thăng bằng, cười mà không nói gì, chỉ lại đưa chai nước qua lần nữa.
Thịnh Gia Ngật cúi mắt lướt qua chai nước nhưng không nhận, anh ngước mắt nhìn cô, không vui: “Anh thiếu một chai nước của em chắc?”
Ôn Linh khẽ cong môi cười.
Tất nhiên là anh không thiếu.
Trong nhà thi đấu này không biết bao nhiêu cô gái đang xếp hàng muốn đưa nước cho thiếu gia Thịnh đây.
Nhưng mà.
Cô nhìn anh, nói: “Anh thiếu một chai nước đến từ bạn gái mình.”