MUỐN HÔN – Chương 21
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Dường như được hai chữ “bạn gái” làm cho vui lòng, ánh mắt Thịnh Gia Ngật dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp thuần khiết đến mức khiến người ta không nỡ chấp nhặt của cô. Sau vài giây nhìn chăm chú, anh “đại phát từ bi” đón lấy chai nước cô đưa.
Anh không uống mà đặt thẳng sang một bên.
“Khoan đặt nước đã.”
Lòng bàn tay vốn dường như chỉ đặt hờ, nâng nhẹ sau lưng cô, dần dần đặt hẳn xuống, anh thong thả cất lời: “Giải thích trước đã, tại sao em lại xuất hiện ở đây, bạn… gái…”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, trong trẻo, hai chữ cuối cùng mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi.
Chưa đợi Ôn Linh mở lời, Thịnh Gia Ngật đã cất giọng hỏi tội: “Bảo anh là có tiết, rồi lại đến sân bóng rổ đưa nước cho người đàn ông khác? Hửm?”
Giọng anh thản nhiên nhưng ánh mắt đen láy lại khóa chặt lấy cô. Trên gương mặt thanh tú, tuấn lãng như thường lệ của anh giờ đây lại mang theo nụ cười có chút lạnh lẽo, âm hiểm. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ đang trò chuyện vui vẻ, nhưng chỉ Ôn Linh mới biết sức mạnh từ bàn tay Thịnh Gia Ngật đặt sau lưng cô không hề giảm bớt, khiến eo cô đau điếng.
Ôn Linh có chút không quen, cô bị anh giữ chặt, không thể cử động được trong tư thế hoàn toàn bị áp chế. Cô khẽ nhíu mày: “Em thật sự có tiết. Bạn cùng phòng muốn đến xem nên em đi cùng cậu ấy. Em không biết anh cũng ở đây, hôm qua anh đâu có nói.”
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, khẽ nhướng mày, vẻ như đã chấp nhận lời giải thích của cô.
Dừng lại một chút, ánh mắt anh quay lại nhìn cô, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười cực nhạt: “Nếu biết thì sao?”
Vừa nói, những ngón tay rõ khớp xương của anh vừa cuộn tóc cô vòng vòng phía sau: “Em có đến không?”
Nghe vậy, Ôn Linh ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Sau vài giây chần chừ, cô mạnh dạn nghiêng người về phía Thịnh Gia Ngật.
Mặt hai người sát gần nhau, ngay cả hơi thở của đối phương cũng trở nên rõ ràng lạ thường.
Bàn tay Thịnh Gia Ngật chợt dừng lại, những sợi tóc mềm mại bất ngờ trượt qua kẽ tay anh.
Anh cụp mắt, vẫn giữ vẻ thong thả, dường như đang chờ xem cô định làm gì.
Ôn Linh bất động nhìn thẳng vào mắt anh, dễ dàng giành lại thế chủ động: “Anh gửi tin nhắn là muốn em đến phải không?”
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu cười khẽ, không trả lời, rồi nhẹ nhàng hếch cằm: “Xuống khỏi người anh.”
Ôn Linh: “Là anh kéo em lại mà.”
“Thì sao?”
Thịnh Gia Ngật có vẻ vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn: “Anh phải tìm kiệu hoa rước em xuống à?”
Ôn Linh cố ý dịu giọng: “Em là bạn gái anh, anh nhường em một chút thì có làm sao?”
Thịnh Gia Ngật bật cười: “Anh không giận dỗi gì em cả.”
Anh nhìn về phía xa, giọng nói nhàn nhạt: “Bạn cùng phòng của em sắp đi tới rồi. Nếu em muốn cứ ngồi mãi cũng được.”
Ôn Linh quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Phương Lê đang tìm kiếm cô khắp nơi, cô giật mình, vội vàng vịn vai Thịnh Gia Ngật định đứng dậy khỏi người anh.
Tuy nhiên, cô vừa mới đứng thẳng dậy đã bị Thịnh Gia Ngật ấn giữ lại.
Ôn Linh ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.
Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi mở lời: “Anh hỏi em, anh bảo em đến, em có đến không?”
Ôn Linh không trả lời, đứng dậy nhìn chai nước tăng lực đặt bên cạnh: “Nhớ uống đấy.”
Nói xong, trước khi Phương Lê nhìn thấy, cô quay người bước vào lối thoát hiểm bên cạnh.
Thịnh Gia Ngật khẽ cười một tiếng, thu lại ánh mắt, vươn tay cầm lấy chai nước trên ghế, vặn nắp và uống một ngụm.
Nước có vị ngọt.
–
Ôn Linh đi ra khỏi nhà thi đấu bằng cửa sau trước, sau đó gửi tin nhắn cho Phương Lê hẹn gặp nhau ở dưới ký túc xá.
Đội Khoa khoa công nghệ thông tin đã thắng trận đấu, và họ dự định đi ăn mừng vào buổi tối. Thịnh Gia Ngật nhắn tin hỏi Ôn Linh có muốn đi cùng không. Lúc nhận được tin nhắn, Ôn Linh và Phương Lê vừa về đến ký túc xá.
“Linh Linh, vừa nãy cậu đi đâu đấy? Tớ tìm khắp sân bóng rổ mà không thấy cậu đâu…” Phương Lê nghiêng đầu thấy Ôn Linh đang cúi đầu nhìn điện thoại thất thần: “Sao thế Linh Linh?”
Ôn Linh hoàn hồn, tắt màn hình điện thoại. Nhớ lại chuyện vừa nãy bị Thịnh Gia Ngật ôm chặt trong góc nhà thi đấu, mặt cô không tự chủ được mà nóng lên, vị trí eo bị tay anh chạm vào cũng ấm nóng lên một cách chậm chạp.
“Không sao.”
Cô chỉnh lại biểu cảm: “Thịnh Gia Ngật vừa nhắn tin hỏi, bảo là tối nay đội họ có tiệc ăn mừng, hỏi tớ có muốn đi cùng không.”
Nghe vậy, Phương Lê lập tức nói: “Đi chứ, đi chứ, sao lại không đi?”
Ôn Linh ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên.
“Chỉ là…”
Phương Lê mím môi, chớp chớp đôi mắt to tròn: “Có thể dẫn theo người nhà không?”
“Dẫn theo người nhà à?”
Nhớ lại lời nói hùng hồn của Phương Lê trước khi đi, Ôn Linh hỏi: “Chẳng lẽ cậu…”
Phương Lê cũng không giấu giếm, nói thẳng thừng: “Tớ hình như “crush” một anh chàng đẹp trai bên khoa công nghệ thông tin rồi. Anh ấy trông thư sinh, trắng trẻo, đúng kiểu tớ thích. Nhưng tớ quên xin cách liên lạc, cũng không biết tên là gì, nhưng tớ thấy anh ấy mặc áo đồng phục của đội khoa công nghệ thông tin, chắc chắn là người bên họ.”
Vừa nói, cô ấy vừa lay nhẹ cánh tay Ôn Linh: “Linh Linh tốt bụng ơi, giúp tớ hỏi bạn trai cậu xem có thể đưa tớ đi cùng không?”
Ôn Linh gật đầu, mỉm cười cưng chiều: “Được thôi, nhưng tớ nhớ lần trước cậu bảo thích kiểu như Hoàng Cảnh Du, Hoàng Tông Trạch cơ mà?”
Phương Lê cười hì hì: “Kiểu đó là để ngắm trai đẹp thôi, trong đời thực tớ vẫn thích kiểu thư sinh, thông minh cao cấp như này hơn.”
“Thôi được rồi.”
Ôn Linh không hiểu, dù sao cô cũng chưa từng “ngưỡng mộ” hay thích bất kỳ người khác giới nào.
Vừa nói, Ôn Linh vừa nhắn tin cho Thịnh Gia Ngật.
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Người…nhà?
Cách một màn hình, Ôn Linh thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm nhíu mày của Thịnh Gia Ngật khi gửi tin nhắn này.
Ôn Linh khẽ cong môi một cách kín đáo, cúi đầu gõ chữ: [Là bạn cùng phòng của em.]
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, vui vẻ trả lời bằng một sticker “ok”, anh hài lòng.
Ứng Thầm vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy vậy liền vòng tay qua cổ anh: “Nhắn tin với ai thế?”
Thịnh Gia Ngật tắt màn hình điện thoại bằng một tay, ngẩng đầu: “Đã chốt địa điểm ăn tối chưa?”
Ứng Thầm: “Chưa. Định đi quán nướng bình dân lần trước bọn mình hay đến.”
“Đổi sang quán khác có không gian tốt hơn đi,” Thịnh Gia Ngật nói: “Có con gái.”
Ứng Thầm hiểu ngay: “Hèn gì nãy mặt cậu tươi rói thế, hóa ra là vì Ôn Linh tối nay cũng đến à. Được, thế đổi sang quán nướng nào xịn hơn nhé?”
Thịnh Gia Ngật gật đầu: “Được.”
“Ok, thế tôi đi chọn địa điểm, chọn xong sẽ gửi vào nhóm chat.”
Ứng Thầm chợt nhớ ra điều gì, vừa cầm điện thoại vừa hỏi: “Hồi nãy kết thúc trận bóng rổ cậu đi đâu thế? Huấn luyện viên tìm cậu không thấy, còn tìm đến tôi đây.”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn: “Huấn luyện viên tìm tôi làm gì?”
“Thì còn làm gì nữa, muốn cậu gia nhập đội bóng rổ chứ sao. Cậu thực sự không tham gia à? Đội bóng rổ Đại học Kinh Bắc được xem là hàng đầu trong số các đội bóng rổ sinh viên toàn quốc đấy.”
Thịnh Gia Ngật thu lại ánh nhìn: “Không có thời gian, mùa xuân năm sau còn có cuộc thi CTF nữa. Cậu giúp tôi cảm ơn ý tốt của huấn luyện viên.”
Ứng Thầm gật đầu: “Được.”
Cuối cùng, địa điểm ăn mừng được đổi sang một quán nướng “hot” trên con phố bên cạnh trường, họ đã đặt trước một phòng bao lớn.
Vì có Phương Lê đi cùng nên Ôn Linh không yêu cầu Thịnh Gia Ngật đến đón. Cô định đến nơi rồi hỏi số phòng, nhưng không ngờ vừa bước đến đã thấy Thịnh Gia Ngật đang đợi ở cửa.
Dáng người đàn ông cao ráo, thẳng tắp, bên dưới chiếc áo khoác gió đen là đôi chân dài thẳng tắp, dưới chân đi đôi bốt ngắn. Anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt, làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh.
Thấy vậy, Phương Lê nói nhỏ trêu chọc: “Không ngờ Thịnh Gia Ngật yêu đương cũng chu đáo thế, còn đứng đợi ở cửa luôn.”
Ôn Linh mím môi không nói gì.
Hai người đi tới, Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Ôn Linh trước, rồi mới dời đi nhìn Phương Lê một cái.
Ôn Linh giới thiệu: “Đây là bạn cùng phòng của em, Phương Lê. Hai người gặp nhau rồi.”
Phương Lê là người vốn hoạt bát, chào hỏi vài câu như “Chào anh” và “Cảm ơn anh cho em đi ăn ké,” Thịnh Gia Ngật đáp lại bằng câu “Không có gì” rồi dẫn cả hai đi về phía phòng bao.
Phòng bao ở tầng hai, phải đi qua sảnh lớn và hành lang cầu thang.
Thịnh Gia Ngật đi phía trước dẫn đường, Ôn Linh và Phương Lê đi ngay sau.
Vừa bước lên bậc thang, cánh cửa nhà vệ sinh chung dưới chân cầu thang mở ra. Ôn Linh theo phản xạ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Phương Lê, bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc.
Ánh mắt Ôn Linh chợt dừng lại.
Một cảm xúc tiêu cực, ngột ngạt ập đến, cùng lúc đó, cơ thể cô phản ứng trước cả trí não, cô thu lại ánh mắt, cúi đầu giấu mình sau lưng Phương Lê.
Tuy lòng hồi hộp và sợ hãi khiến tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, cô cũng không đủ can đảm quay đầu lại để xem mình có hoa mắt hay không. Cô vô thức siết chặt cánh tay của Phương Lê đang khoác tay mình.
Có lẽ cảm thấy đau, Phương Lê nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế Linh Linh? Sắc mặt cậu có vẻ không ổn, cậu không khỏe à?”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật cũng dừng chân quay người nhìn sang.
Ôn Linh mím môi, lắc đầu: “Không sao, có lẽ là do ánh sáng hành lang thôi.”
Đến phòng riêng, Ôn Linh mới nhận ra lòng bàn tay mình đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô không biết mình đang nghĩ gì.
Trong phòng riêng, nhóm bạn trẻ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đùa giỡn, không khí vui vẻ và náo nhiệt, thế nhưng Ôn Linh lại cứ hồn xiêu phách lạc. Đầu óc cô trống rỗng, lúc thì hiện ra một gương mặt dữ tợn, một bàn tay thô ráp đầy vết chai đang bóp cổ cô, khiến cô gần như nghẹt thở; lúc lại là hình ảnh mẹ cô khóc lóc ôm lấy cô, dịu dàng xoa đầu cô an ủi…
Cả người cô như bị bao bọc bởi những cảm xúc tiêu cực khổng lồ, sự ồn ào bên ngoài hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô. Thế giới của cô chỉ có nỗi đau và cảm giác nghẹt thở ấy… Dù cô có cố gắng giãy giụa thế nào cũng khó mà nắm được cọng rơm cứu mạng…
Đúng lúc này, bàn tay cô đang đặt dưới bàn bỗng được một bàn tay khác nhẹ nhàng bao lấy.
Rất ấm áp, có hơi nóng của cơ thể.
Ôn Linh vô thức nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ mơ màng.
Thịnh Gia Ngật đối diện với đôi mắt hơi đẫm sương của cô, những ngón tay rõ từng khớp xương nhẹ nhàng luồn từng ngón vào kẽ tay cô, giọng điệu ôn hòa, trong trẻo: “Sao tay em lạnh thế?”
Sự bồn chồn và sợ hãi trong lòng Ôn Linh dường như được xoa dịu.
Dừng lại vài giây, cô mím môi bịa ra một lời nói dối: “Có lẽ phòng hơi lạnh.”
Thịnh Gia Ngật ngước nhìn cửa sổ. Lúc nãy có người hút thuốc trong phòng, anh đã mở cửa sổ trước khi đi đón Ôn Linh, quay lại quên đóng.
Đóng cửa sổ xong, Thịnh Gia Ngật ngồi lại bên cạnh Ôn Linh, giọng nói dịu dàng: “Còn lạnh không?”
Ôn Linh nhẹ nhàng lắc đầu.
Vừa dứt lời, một người bạn ngồi cạnh đưa thuốc lá cho Thịnh Gia Ngật: “Làm một điếu không?”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn, không nhận: “Không hút nữa.”
Anh thu lại ánh mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, thong thả nói: “Bạn gái tôi không ngửi được mùi thuốc.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức bắt đầu trêu chọc: “Không ngờ nha, thằng ranh nhà cậu không yêu thì thôi, đã yêu vào lại còn sến súa thế.”
Ôn Linh mím môi, vẻ mặt dù bình tĩnh nhưng tai lại nóng ran một cách khó hiểu.
“Haiz, cũng đúng. Nếu tôi mà có cô bạn gái xinh đẹp thế này, tôi cũng nghe lời răm rắp.”
“Thôi đi, còn bạn gái cơ à, nằm mơ đi cậu ơi.”
Tuy trêu chọc là thế, nhưng sau câu nói của Thịnh Gia Ngật, những người khác cũng biết ý đặt thuốc lá xuống, không châm lửa.
Phương Lê thấy vậy liền ghé sát lại, nhỏ giọng châm chọc: “Bạn trai cậu chu đáo ghê. Không ngờ Thịnh Gia Ngật khi yêu lại là kiểu người như thế này.”
Ôn Linh ngước mắt: “Kiểu gì cơ?”
“Thì…”
Phương Lê nghĩ ngợi một hồi tìm từ ngữ miêu tả: “Hơi ngầu, lại rất chu đáo và quan tâm đến cậu. Vừa nãy Chu Dật An còn bảo quen Thịnh Gia Ngật lâu như thế rồi mà chưa thấy anh ấy chăm sóc ai như vậy bao giờ.”
Chu Dật An chính là cậu bạn mà Phương Lê vừa mới “crush”.
Ôn Linh hỏi: “Sao cậu ấy biết?”
“Bọn họ ở cùng một ký túc xá mà!”
Giọng Phương Lê vui vẻ: “Chu Dật An còn kể, hồi huấn luyện quân sự có một cô gái theo đuổi Thịnh Gia Ngật cố tình ngất xỉu trước mặt anh ấy, kết quả là Thịnh Gia Ngật nhìn cũng không thèm nhìn, đi vòng qua luôn, không có ý định đỡ tí nào.”
Ôn Linh cúi mắt.
Đúng là phong cách của anh ấy.
Cô khẽ cười, nhìn Phương Lê: “Cậu là đi kết bạn hay đi do thám tình hình quân sự vậy?”
“Haiz.”
Phương Lê cười: “Song song cả hai, không bỏ lỡ cái nào.”
Ôn Linh: “Cậu bạn ‘crush’ mới này thế nào?”
Phương Lê mím môi, có chút ngượng ngùng: “Cũng ổn, nói năng lịch sự, rất có lễ phép và tôn trọng người khác. Tớ sẽ tìm hiểu thêm, lỡ đâu là giả vờ thì sao.”
Ôn Linh dở khóc dở cười: “Được rồi, cậu cứ tiếp tục đi, tớ đi vệ sinh một lát.”
“Cậu có cần tớ đi cùng không?”
Ôn Linh lắc đầu: “Không cần đâu, tớ đi rồi về ngay.”
Trên bàn ăn, điện thoại của Thịnh Gia Ngật cứ rung liên tục. Anh nhấc điện thoại lên, liếc nhìn, khẽ nhíu mày, vẻ bực bội hiện rõ.
Vài giây sau, anh cầm điện thoại đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng.
Là những nhân vật nổi tiếng của Đại học Kinh Bắc, sau khi hai người họ rời đi, chủ đề trò chuyện đương nhiên chuyển sang họ. Có người nhắc đến chuyện chiều nay nhìn thấy Ôn Linh ở sân bóng rổ và định xin tài khoản liên lạc:
“Tôi cũng không ngờ đó là bạn gái của Thịnh Gia Ngật. Trước đây chỉ biết bạn gái anh ấy tên là Ôn Linh chứ chưa từng gặp, nên không thể trách tôi được.”
“Cậu chưa gặp sao biết bạn gái người ta tên gì?”
“Xem trên diễn đàn chứ, trên diễn đàn nổi lắm.”
Lời này vừa nói ra, mọi người dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đều có chút khó tả.
Chuyện trên diễn đàn hồi đó gây xôn xao, những người hay lướt diễn đàn ít nhiều cũng biết một chút, chỉ là không phân biệt được thật giả mà thôi.
Có người buôn chuyện hỏi Ứng Thầm: “Cậu với Thịnh Gia Ngật chơi thân, tiết lộ cho bọn tôi biết đi, chuyện trên diễn đàn là thật hay giả? Chẳng phải nói Ôn Linh trước đây có bạn trai à?”
Ứng Thầm kín tiếng: “Thật giả gì chứ, lo chuyện của mình đi. Đàn ông con trai mà lắm chuyện thế.”
“Haiz, thì buôn chuyện chút thôi mà. Nghe nói bạn gái của thiếu gia Thịnh là do cậu ta cướp từ tay anh em, vì chuyện này mà hai người còn đánh nhau một trận lớn.”
“Chắc chắn là giả rồi, làm gì có chuyện vô lý thế.”
“Cho dù là thật thì tôi nghĩ Thịnh Gia Ngật cũng là nạn nhân. Cô gái đó đã lên diễn đàn nhiều lần như vậy, nhìn là biết không phải người an phận, chắc chắn là cô ta dụ dỗ trước.”
Vừa dứt lời, cửa phòng riêng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Thịnh Gia Ngật và Ôn Linh đang đứng ở cửa.
Cả phòng im bặt ngay lập tức.
Thịnh Gia Ngật khẽ nhướng mắt, ánh mắt lười biếng liếc nhìn người vừa nói, cảnh cáo đối phương một cái.
Mọi người nín thở, nhất thời không biết Thịnh Gia Ngật có nghe thấy không, và nghe thấy bao nhiêu.
Anh thu lại ánh mắt, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay của Ôn Linh. Với vẻ mặt thản nhiên, anh dẫn cô bước vào, rất lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Sau đó, anh bắt chéo chân, điềm tĩnh dựa vào ghế, một lần nữa ngước mắt lên, ánh mắt đen láy dừng lại trên khuôn mặt người kia, giọng nói trầm chậm, từ tốn: “Là tôi dụ dỗ cô ấy.”
Người vừa nói lúc nãy không muốn mất mặt, liền cứng rắn đáp: “Chúng ta cùng lớp cả, cậu đưa bạn gái đến mà không giới thiệu cho mọi người biết hai người quen nhau thế nào, có phải là không nể mặt bạn bè rồi không.”
Thịnh Gia Ngật cười khẩy một tiếng: “Tôi đưa cô ấy đến là để nể mặt cậu à?”