MUỐN HÔN – Chương 19
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Ôn Linh không nói gì, sau vài giây im lặng, cô bước thẳng qua Thịnh Gia Ngật, mở cửa xe rồi ngồi vào.
Anh thờ ơ nhếch khóe môi.
Vì Thịnh Gia Ngật đột ngột đi cùng, thời gian Ôn Linh trở về sớm hơn dự kiến hai tiếng. Chiều nay cô không có tiết học và cũng không muốn lãng phí hai tiếng đồng hồ này, nên cô đã thăm dò hỏi dì Tần về lịch học của Mộc Mộc. Nếu Mộc Mộc rảnh, cô muốn thêm một buổi học nhảy.
Nghe nói muốn cho Mộc Mộc học thêm, dì Tần rất vui vẻ đồng ý. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hai người hẹn nhau bốn mươi phút nữa sẽ bắt đầu buổi học tại nhà.
Trong lúc nhắn tin qua lại, chiếc xe đã đi vào vành đai ba. Ôn Linh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cất tiếng: “Hôm nay cảm ơn anh. Nếu anh có việc bận thì cứ đi trước, qua đèn đỏ, anh tấp vào lề đường phía trước cho em xuống là được.” Cô nhớ gần đó có một ga tàu điện ngầm.
Thịnh Gia Ngật liếc nhanh qua cô: “Em không về trường sao?”
Ôn Linh lắc đầu: “Chiều nay em vừa thêm một buổi dạy kèm đột xuất.”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên: “Dạy cho Mộc Mộc?”
Ôn Linh “ừm” một tiếng.
Thịnh Gia Ngật thu lại ánh mắt, nhướng mày, không có ý định dừng xe. Bàn tay gân guốc rõ ràng điêu luyện đánh tay lái: “Vậy thật trùng hợp, anh cũng đang định đến đó. Tiện đường.”
“Anh cũng đi ư?” Ôn Linh quay sang nhìn anh.
“Sao? Anh không được qua đó à?” Thịnh Gia Ngật lơ đễnh hỏi.
Ôn Linh: “… Không phải.” Cô ngừng lại một lát, rồi nhỏ giọng nói: “Chỉ là vừa nãy không nghe anh nhắc đến.”
“Ý em là sao?”
Đèn đỏ vừa tới ở giao lộ phía trước, Thịnh Gia Ngật dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô, thấy có chút buồn cười. Ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng gõ đều đều trên vô lăng, anh từ tốn hỏi ngược lại: “Ý là nếu biết anh đi thì em sẽ không đi nữa à?”
Bất ngờ bị nói trúng tim đen, Ôn Linh hơi ngượng ngùng mím môi, nhỏ giọng nói: “Em không có ý đó.”
“Thế à?” Thịnh Gia Ngật ra vẻ “thì ra là thế”, khẽ nhướng mày, như thể đã quyết tâm truy hỏi đến cùng: “Vậy là ý gì?”
“…”
Biết không thể tránh được, Ôn Linh đành nói thật: “Dì Tần là người thuê em, cũng coi như là sếp của em. Việc hẹn hò với cháu trai của sếp, nếu để sếp biết thì em luôn cảm thấy hơi kỳ cục…”
“Vậy nếu nói như thế thì anh cũng coi như là sếp của em. Sao hẹn hò với sếp thì em lại không thấy kỳ cục?”
“…” Ôn Linh cứng họng.
“Được thôi.” Thịnh Gia Ngật đột ngột chuyển giọng.
Ôn Linh ngước mắt lên, có chút bất ngờ: “Anh nói gì cơ?”
Thịnh Gia Ngật ngước mi mắt lên, đối diện với ánh mắt cô, giọng nói trầm ấm, ôn hòa: “Anh nói việc này anh có thể nghe theo em, không nói với dì về mối quan hệ của chúng ta.”
“Thế thì tốt quá.” Ôn Linh chớp chớp mắt, không ngờ Thịnh Gia Ngật hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy.
Thịnh Gia Ngật “ừm” một tiếng, thu lại ánh mắt. Đèn đỏ vừa chuyển, anh chậm rãi đạp ga, khởi động lại xe.
Ba mươi phút sau, chiếc xe từ từ lăn bánh vào khu Biệt thự Thụy Cảnh.
Thịnh Gia Ngật thành thạo đỗ xe vào bãi đậu xe ngầm, rồi cùng Ôn Linh lên thang máy.
Cửa phòng mở ra, nhìn thấy hai người đứng song song ở cửa, dì Tần sững lại một chút, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Sao hôm nay hai đứa lại cùng nhau đến thế?”
Thịnh Gia Ngật lên tiếng trước: “Bọn con gặp nhau ở dưới nhà.” Vẫn là vẻ ngoài lơ đãng đó, nhưng trông không hề đáng ghét: “Không chào đón con à, thế con đi nhé?” Anh vừa nói vừa nhấc chân đi giày đi trong nhà, không hề có vẻ gì là muốn rời đi?
Dì Tần liếc anh một cái không thèm để ý, quay sang niềm nở chào Ôn Linh: “Tiểu Linh mau vào đi. Mộc Mộc biết hôm nay con đến dạy vui lắm, vừa cúp điện thoại đã tự thay đồ nhảy rồi, giờ đang ở trong phòng học đợi con đấy.”
Ôn Linh dịu dàng đáp: “Vậy con xin phép vào dạy Mộc Mộc trước ạ.”
Nói xong, cô không nhìn Thịnh Gia Ngật mà quay người bước vào.
Thịnh Gia Ngật lười biếng liếc nhìn bóng lưng cô, chưa kịp thu lại ánh mắt, đã nghe thấy giọng dì Tần bên tai: “Nhìn gì thế?”
Thịnh Gia Ngật thu lại ánh mắt, nhấc chân đi vào: “Có gì đâu ạ.”
“Còn nói không có gì.” Dì Tần khẽ hừ một tiếng: “Ánh mắt suýt nữa dính chặt lên người cô bé rồi.”
“…”
“Dì nhỏ.” Thịnh Gia Ngật đáp lại một cách ai oán.
Dì Tần nói: “Thật ra dì cũng thích cô bé này lắm, còn định làm mối cho hai đứa đấy. Nhưng không được rồi, cháu trai lớn ạ, người ta đã có bạn trai rồi.” Giọng điệu như thể chỉ thiếu mỗi câu “con đừng tốn công nữa”.
“Có bạn trai thì đã sao?” Thịnh Gia Ngật buột miệng nói.
“?”
Dì Tần: “Không được làm người thứ ba đâu đấy.”
Lông mày Thịnh Gia Ngật đột nhiên giật mạnh.
Dì Tần tưởng anh thực sự nghe lời, vội vàng hạ giọng cảnh báo: “Con không làm thật đấy chứ. Dì nói cho con biết, với tính khí của mẹ con mà biết chuyện, thế nào cũng đánh gãy chân con.”
Thịnh Gia Ngật cười vô tư: “Mẹ con muốn đánh gãy chân con còn ít sao?”
“…”
Chưa để dì Tần kịp mở lời, Thịnh Gia Ngật nói tiếp: “Thôi, dì đừng bận tâm đến con nữa, lo cho Mộc Mộc và cổ phiếu công ty của dì đi.”
Dì Tần bất lực nhìn anh một cái, không nói gì thêm, quay người lên lầu họp điện thoại.
Trong phòng dạy nhảy, Ôn Linh đang hướng dẫn Mộc Mộc tập luyện các động tác cơ bản, đột nhiên hắt hơi không rõ lý do.
Mộc Mộc ngước lên: “Chị, bị, ốm, ạ?” Gần đây, hiệu quả điều trị của Mộc Mộc rất tốt, đã cải thiện rất nhiều. Khi tâm trạng tốt, cô bé có thể nói vài câu, nhưng đều là kiểu câu ngắn.
Ôn Linh mỉm cười dịu dàng: “Chắc là do gần đây trời lạnh, ra ngoài quên mang khăn quàng cổ nên bị cảm lạnh rồi. Mộc Mộc đừng giống chị nhé, ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo, đừng quên mang mũ và khăn quàng cổ nha.”
Mộc Mộc ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
Ôn Linh khẽ xoa đầu Mộc Mộc: “Vậy chúng ta tiếp tục động tác tiếp theo, chị làm mẫu nhé.”
Khi Thịnh Gia Ngật bước tới, anh thấy cô gái trẻ đang mặc bộ đồ tập nhảy màu sẫm, được cắt may vừa vặn ôm sát cơ thể. Khi cô duỗi người, đường cong thướt tha của thiếu nữ được thể hiện trọn vẹn.
Yết hầu người đàn ông khẽ động, anh dời mắt đi và bước về phía phòng khách.
Anh nằm ườn trên ghế sofa, theo thói quen mở game, nhưng tai lại vô thức lắng nghe giọng nói ngọt ngào, mềm mại của cô gái.
“Mộc Mộc giỏi quá~”
“Lợi hại ghê nha~”
“Động tác rất chuẩn~”
Cưng chiều và nũng nịu, hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng, xa cách khi nói chuyện với anh.
Tâm trí đã bay đi mất, Thịnh Gia Ngật cũng lười giả vờ, dứt khoát đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn cô một cách quang minh chính đại. Anh muốn xem rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu bộ mặt.
Khi đang thực hiện động tác, Ôn Linh vô tình bắt gặp ánh mắt của Thịnh Gia Ngật, mới nhận ra anh đang nhìn mình. Ban đầu cô không để tâm, chỉ nghĩ là tình cờ. Nhưng khi cô nhìn lại lần nữa, cô phát hiện người đó vẫn đang nhìn cô chằm chằm.
Ôn Linh không khỏi cảm thấy hơi không tự nhiên. Cô muốn giả vờ như không biết, nhưng sự hiện diện của Thịnh Gia Ngật quá mạnh mẽ. Dù cô đã cố gắng hết sức để chuyển sự chú ý, nhưng vẫn khó mà bỏ qua ánh mắt nóng rực đang đổ dồn vào mình.
Một lúc sau, Ôn Linh không thể chịu đựng được nữa, cô đi sang một bên, cầm điện thoại lên và cúi đầu gửi một tin nhắn Wechat.
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên ghế sofa rung lên.
0: [Anh đừng nhìn em]
Nghe tiếng rung điện thoại của Thịnh Gia Ngật, Ôn Linh ngước lên nhìn, thấy rõ anh sau khi đọc tin nhắn Wechat, dường như rất hài lòng nhướng mày, khóe môi thờ ơ cong lên.
Ngay sau đó, điện thoại trong tay cũng Ôn Linh rung lên.
1: [Lần đầu tiên chủ động nhắn Wechat cho anh, đáng được khen ngợi.]
Ôn Linh: ?
Đây có phải là trọng điểm không?
Ngay lập tức, tin nhắn WeChat tiếp theo đập vào mắt cô.
1: “Em không nhìn anh, làm sao biết anh đang nhìn em?”
Ôn Linh nhíu mày.
0: “Em vô tình nhìn thấy mà!”
Thịnh Gia Ngật nở một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt.
1: “Vậy thì làm sao em biết anh không phải là vô tình?”
Ôn Linh: ?
Tiếp sau đó, điện thoại lại rung lên một cái.
1: “Có cố ý cũng không sao, dù sao thì bạn trai em đây cũng gọi là ‘sắc nước hương trời’, nhưng quan hệ của chúng ta, em có nhìn thêm vài lần cũng không phải trả tiền.”
“?”
“???????????????????”
Ôn Linh không nhịn được mà đảo mắt, rốt cuộc Thịnh Gia Ngật đã thốt ra lời lẽ trơ trẽn như thế bằng cách nào, cái kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng” này thật sự quá hoang đường. Cô thực sự muốn chụp màn hình lại rồi đăng lên cho những người ở trường đang sùng bái Thịnh Gia Ngật được thấy bộ mặt thật của anh. Cô cũng thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn khi lại lãng phí thời gian tranh cãi với anh về những chuyện vô bổ như thế này!
Lúc này, Mộc Mộc ngẩng đầu lên nhìn, có chút lo lắng hỏi: “Ôn Linh, chị ơi, mắt của chị… bị làm sao thế ạ?”
“…..”
Ôn Linh cố gượng cười, giọng nói cố giữ vẻ dịu dàng: “Không sao đâu, Mộc Mộc, chúng ta tiếp tục nhé.”
Nói xong, cô đặt điện thoại xuống, không thèm để ý đến Thịnh Gia Ngật nữa. Cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại biểu cảm, rồi quay người, giẫm mạnh xuống sàn nhà một cách trút giận, tạo nên tiếng “cộp cộp”.
Ở phía bên kia, Thịnh Gia Ngật thấy vậy thì không kìm được khẽ bật cười, giọng nói không giấu được sự vui vẻ.
Anh đã thấy rất nhiều mặt của Ôn Linh. Khi ở bên Trình Quân thì ngoan ngoãn, phục tùng; khi đối diện với anh thì lạnh nhạt, xa cách; khi đối với bà ngoại đang bệnh và người chăm sóc hàng xóm thì kiên nhẫn, lễ phép; khi nói chuyện với Mộc Mộc thì lại cưng chiều, dịu dàng. Anh đã thấy cô ở nhiều dáng vẻ như thế, nhưng chỉ có lúc này anh mới thấy được một mặt linh hoạt, sống động đến vậy.
So với những lúc trước, dường như bộ dạng này mới giống cô nhất.
Thịnh Gia Ngật lại cúi đầu cười, thầm may mắn vì mình đã khám phá ra một Ôn Linh khác biệt.
Trải qua khoảnh khắc ngắn ngủi này, tâm trạng Thịnh Gia Ngật trở nên vui vẻ hẳn lên, anh cũng không nhìn tiếp nữa. Chỉ cần trêu chọc một chút là đủ, chọc cho cô ấy nổi cáu thì lại không hay.
Buổi học chín mươi phút nhanh chóng kết thúc. Khi tan học đã hơn năm giờ chiều. Mùa đông phương Bắc trời tối sớm, lúc này mặt trời đã lặn rồi.
Dì Tần thấy trời đã tối nên mở lời: “Tiểu Linh ở lại ăn cơm rồi hẵng về nhé, sẵn tiện nếm thử tài nấu nướng của dì.”
Ôn Linh cười dịu dàng: “Dạ thôi ạ, dì Tần.”
Vừa nói, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bồi thêm một câu: “Con đã no rồi ạ.”
“Sao cơ?”
Lông mày Thịnh Gia Ngật giật nhẹ, ngay sau đó anh nghe thấy cô gái cười híp mắt nói: “Bởi vì có người ‘sắc nước hương trời’ ạ.”
“À?”
Dì Tần có chút mơ hồ, không hiểu ý.
Thịnh Gia Ngật thì nghe hiểu, anh khẽ cong môi một cách kín đáo.
Cũng biết ‘ghi thù’ đấy.
Ôn Linh cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nói: “Con xin phép đi trước ạ, hẹn gặp lại dì Tần lần sau.”
“Ừ, ừ.”
Dì Tần vừa nhìn Ôn Linh đi, lại quay sang nhìn Thịnh Gia Ngật cũng đang mặc áo khoác chuẩn bị rời đi: “Thế này thì…”
“Không có gì đâu ạ.”
Thịnh Gia Ngật an ủi: “Con cũng đi đây dì, hôm khác con sẽ qua ăn cơm dì nấu sau.”
Nói rồi, anh mở cửa và đuổi theo ra ngoài.
Lúc Thịnh Gia Ngật đuổi tới, Ôn Linh đã vào thang máy. Anh tăng tốc bước chân, chặn cửa thang máy lại hai giây trước khi nó kịp đóng, rồi bước vào trong.
Ôn Linh lùi lại nửa bước, chầm chậm mở lời: “Xem ra không chỉ ‘sắc nước hương trời’ mà ‘tứ chi’ cũng đủ ‘phát triển’ đấy nhỉ.”
Thịnh Gia Ngật bật cười: “Ghi thù đến thế cơ à?” Cô đang quanh co mắng anh đấy.
Ôn Linh ngước mắt lên, dừng lại vài giây, dường như nhận ra điều gì đó, cô mím môi lại và không nói thêm.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm thấp: “Có cảm xúc là chuyện tốt. Tuổi còn trẻ mà đối với mọi chuyện đều nhàn nhạt, khi về già dễ bị chứng lú lẫn lắm đấy.”
Ôn Linh: “?”
Ai nói thế? Có cơ sở khoa học không?
Nhưng lần này cô không tranh cãi với Thịnh Gia Ngật nữa, ai mà biết được anh ta còn giăng ra cái bẫy gì chờ cô.
Thịnh Gia Ngật biết cô sẽ không trả lời, cũng không định nói tiếp, anh giơ tay ấn tầng hầm B1.
Ôn Linh liếc mắt nhìn, không nói gì. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, theo thói quen cô luôn gọi xe trước khi xuống lầu, nhưng hôm nay cô lại không gọi, dường như đã ngầm mặc định rằng Thịnh Gia Ngật sẽ đưa cô về.
Trên xe, cả hai im lặng suốt dọc đường đi.
Thịnh Gia Ngật cũng biết chắc là mình đã chọc cho cô ấy xù lông lên rồi, cố ý giận dỗi với anh đây mà. Nhưng không hiểu sao, anh lại có chút thích thú với cái cảm giác Ôn Linh đang hờn dỗi với mình như thế này. Ít nhất thì nó cũng tốt hơn cái vẻ lạnh nhạt, xem anh như không khí, như người xa lạ, hay như một công cụ trước đây.
Sao lại không tính là tiến bộ cơ chứ?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Thịnh Gia Ngật lại càng vui vẻ hơn.
Đến trường, Thịnh Gia Ngật đậu xe xong thì cùng Ôn Linh bước vào khuôn viên, đi về hướng ký túc xá nữ.
Đi đến đúng vị trí lần trước, Thịnh Gia Ngật chợt nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng: “Bây giờ đi cùng anh, em không sợ người khác thấy nữa à?”
“Không sợ nữa.”
Ôn Linh nói một cách bình thản: “Dù sao thì ‘thanh danh’ của em cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi: “Hóa ra trước đây ở bên cạnh Trình Quân, cái vẻ ngoan ngoãn kia đều là giả vờ.”
Ôn Linh ngước mắt nhìn anh: “Anh lại không thích cái kiểu người như thế.”
Xung quanh yên tĩnh, không biết là ai đã giẫm phải một chiếc lá khô, phát ra tiếng “xoạt”.
Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng lại như một ranh giới, khiến không khí giữa hai người đột ngột thay đổi hướng đi.
Thịnh Gia Ngật dừng lại, mi mắt khẽ rủ xuống, rồi chậm rãi đối diện với ánh mắt cô.
Ánh mắt cô gái vẫn trong trẻo, tĩnh lặng như thường lệ, đón nhận ánh nhìn của anh mà không hề né tránh một chút nào.
Giống như đang ẩn mình chờ đợi phản ứng của anh, lại vừa như một cuộc đối đầu không lời, xem ai sẽ là người thua cuộc trước.
Thịnh Gia Ngật không biết Ôn Linh đang nghĩ gì, nhưng anh dường như không muốn để cô dễ dàng giành được chiến thắng như vậy.
Sau khi nhìn chằm chằm cô vài giây, Thịnh Gia Ngật hờ hững kéo khóe môi, cúi người chầm chậm tiến lại gần, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả xuống, giọng nói trầm chậm rãi hỏi: “Vậy em nói xem, anh thích kiểu người nào?”