MUỐN HÔN – Chương 18

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chiều hôm sau không có tiết, Ôn Linh định ghé qua viện điều dưỡng một chuyến. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô đã nửa tháng rồi chưa đến thăm bà ngoại.

Vì quãng đường đi khá xa, để kịp về trước khi trời tối, Ôn Linh tan học xong, thậm chí chưa kịp ăn trưa đã vội vã ra thẳng bến xe buýt.

Vào giờ này, bến xe buýt khá đông người, cô phải rất khó khăn mới giành được một chỗ ngồi ở hàng ghế sau.

Vừa ngồi xuống, WeChat đã vang lên một tiếng.

[1: Em tan học chưa, cùng nhau ăn trưa nhé.]

Ôn Linh cúi đầu gõ chữ: [Hôm nay em không được rồi, em có việc nên đã rời khỏi trường. Để lần sau đi.]

Tin nhắn cô vừa gửi đi chưa đầy ba giây, điện thoại của Thịnh Gia Ngật đã gọi đến. Ôn Linh mím môi, đặt điện thoại lên tai nghe máy.

“Em đang ở đâu?”

Giọng nói trầm thấp, trong trẻo của người đàn ông hơi mang theo cảm giác sần sùi như giấy nhám ma sát trên mảnh thủy tinh vỡ, vẻ lơ đãng, buông lơi.

Ôn Linh cụp mắt, thành thật đáp: “Em đang trên xe buýt. Chiều nay em định đến viện điều dưỡng thăm bà ngoại, lâu rồi em chưa đi.”

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lát, “Địa chỉ viện điều dưỡng.”

Ôn Linh hơi bất ngờ: “Anh định đến à?”

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Viện điều dưỡng bà ngoại em ở điều kiện không được tốt lắm. Hơn nữa, người già nằm liệt giường lâu rồi, tuy có người chăm sóc nhưng vẫn hơi….”

Ngay cả Trình Quân, cô cũng từng thấy vẻ mặt khó chịu, không thể chịu đựng được trên gương mặt anh ta, huống chi là Thịnh Gia Ngật. Dù đó là lẽ thường tình, nhưng bà ngoại là người thân duy nhất của cô, và ích kỷ mà nói, cô vẫn không muốn bà bị người khác tỏ vẻ ghét bỏ như vậy.

“Ôn Linh.”

Đột nhiên Thịnh Gia Ngật ở đầu dây bên kia gọi tên cô.

“Dạ?”

“Anh nói là địa chỉ.”

Giọng Thịnh Gia Ngật rất nhạt, anh trước giờ không có nhiều kiên nhẫn và cũng không muốn dây dưa với cô trong những chuyện vô nghĩa như thế này.

Thôi, đến một lần rồi sẽ biết.

Ôn Linh cũng không chần chừ nữa: “Em sẽ gửi qua WeChat cho anh.”

Cúp điện thoại, Ôn Linh gửi địa chỉ viện điều dưỡng qua cho anh.

Hôm nay đường hơi tắc, phải mất gần hai tiếng đồng hồ Ôn Linh mới xuống xe. Từ xa, cô đã thấy một chiếc Aston Martin vô cùng nổi bật, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh, đang đỗ trước cổng viện điều dưỡng cũ kỹ.

Ôn Linh bước đến, gõ nhẹ vào cửa kính ghế lái.

Rất nhanh, cửa kính ghế lái từ từ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt góc cạnh, rõ nét.

Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt hoa đào tinh tế nhìn cô không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

Ôn Linh mím môi: “Anh đợi lâu lắm chưa?”

Thịnh Gia Ngật cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lơ đãng thu lại ánh mắt, giọng nói thản nhiên: “Không lâu.”

“Cũng chỉ bốn mươi phút thôi.”

“…”

Lặng im một lát, Ôn Linh giải thích: “Em đi xe buýt đến, sẽ chậm hơn anh một chút.”

“Lần nào em cũng đi xe buýt đến đây à?”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn cô, có chút khó hiểu. Cái nơi hẻo lánh này gần như sắp ra đến tận Yên Giao rồi, đi xe buýt cả đi cả về mất nửa ngày.

“Vâng.”

Ôn Linh gật đầu, giọng điệu thẳng thắn: “Xe buýt chỉ có ba tệ thôi.”

Thịnh Gia Ngật: “…” Anh quên mất cô đang thiếu tiền.

Anh dừng lại một chút, “Lần sau nếu đến, em có thể báo trước cho anh một ngày, anh sẽ đưa em đi.”

“Vâng.”

Ôn Linh gật đầu đồng ý, nhưng cũng không để tâm lắm. Lần đầu tiên Trình Quân đến cũng nói như vậy.

Thu lại ánh mắt, Thịnh Gia Ngật đẩy cửa xe bước xuống: “Đi thôi.”

Hôm nay anh mặc đồ vô cùng đơn giản và thoải mái, nửa thân trên là áo khoác đen, cổ áo kéo cao đến vị trí yết hầu, cúi đầu có thể che qua cằm. Nửa thân dưới là quần kaki cùng tông màu. Dáng người anh cao ráo, thẳng tắp, đôi chân dài đặc biệt thu hút sự chú ý.

Dù Ôn Linh không muốn thừa nhận lắm, nhưng Thịnh Gia Ngật thực sự có một vẻ ngoài rất đẹp, cả về nhan sắc lẫn vóc dáng đều là người nổi trội trong số những người cùng giới.

Phòng bệnh của bà ngoại ở tầng ba. Sau khi chào hỏi y tá ở quầy tiếp tân tầng một, Ôn Linh thông thạo dẫn Thịnh Gia Ngật lên tầng ba.

Trước khi vào cửa, cô quay đầu lại nhìn Thịnh Gia Ngật một cái. Anh vẫn giữ vẻ lơ đãng như thường lệ, không nhanh không chậm đi theo sau cô.

Thấy vậy, Ôn Linh không nói gì, thu lại ánh mắt, đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Một mùi hôi của chất thải lập tức xộc vào mặt.

“Dì Triệu.”

Ôn Linh vội vàng đặt túi xách xuống và bước tới giúp.

“Tiểu Linh đến rồi.”

Dì Triệu là người chăm sóc, đang thay tã người lớn cho người bệnh trên giường: “Cháu ra ngoài đợi một lát đi, để dì làm chỗ này.”

“Để cháu giúp một tay ạ.”

Nói rồi, Ôn Linh thuần thục cầm lấy chiếc tã người lớn trên bàn đối diện và bước đến.

“Cảm ơn Tiểu Linh.”

Dì Triệu cười nói: “Dạo này chắc bài vở nhiều hơn hả cháu, hai tuần rồi dì không thấy cháu đến thăm bà ngoại.”

Ôn Linh: “Dạo gần đây ở trường cũng hơi nhiều việc ạ. Dì vất vả rồi, dì Triệu.”

Dì Triệu “Hừ” một tiếng, “Không vất vả đâu, đây là việc dì nên làm mà. Việc học của cháu quan trọng hơn, nếu bà ngoại có chuyện gì dì sẽ gọi điện cho cháu.”

“Cảm ơn dì Triệu.”

Thịnh Gia Ngật đứng ở cửa, nhìn cô gái nhỏ vừa thuần thục giúp lau người cho người bệnh, vừa nói chuyện với người chăm sóc. Trên mặt cô không có biểu cảm dư thừa nào, không biết anh đang nghĩ gì.

Vừa nói chuyện, hai người đã nhanh tay cởi chiếc tã dính chất thải của người bệnh ra.

Sau khi lau sạch người cho bà ngoại, Ôn Linh cầm lấy chiếc tã sạch bên cạnh muốn mặc vào cho bà, nhưng một mình cô rất khó để vừa mặc vừa nâng cơ thể bà ngoại lên. Mặc dù người già bây giờ đã gầy chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn có chút trọng lượng.

Dì Triệu thấy vậy, vừa xách chiếc tã đã dùng đi về phía cửa, vừa nói: “Tiểu Linh, cháu đợi dì vứt cái này rồi dì quay lại mặc cùng cháu.”

Lời vừa dứt, chưa kịp để Ôn Linh mở lời, phía sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp, trong trẻo: “Để tôi, tôi đi vứt cho.”

Ôn Linh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt có chút phức tạp.

Hành động của Thịnh Gia Ngật khiến cô vô cùng bất ngờ, nhưng ngoài sự bất ngờ dường như còn xen lẫn một loại cảm xúc khó tả khác, cô nhất thời cũng khó mà bóc tách, nhìn rõ được.

“Cháu trai đây là…”

Dì Triệu không nhúc nhích, bà ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ sạch sẽ, đẹp trai nhưng có phần lạnh lùng trước mặt, rồi lại nhìn Ôn Linh, nhất thời không biết có nên đưa hay không.

Lúc này Ôn Linh mới hoàn hồn, nhẹ nhàng giới thiệu với dì Triệu: “Đây là bạn trai cháu ạ.”

Ánh mắt dì Triệu dịu dàng hơn vài phần: “À, ra là bạn trai của Tiểu Linh.”

Nói rồi bà rụt tay lại: “Sao lại để cháu đi vứt được, dì đi là được rồi.”

Ôn Linh nhìn Thịnh Gia Ngật nói: “Cứ để dì Triệu đi đi. Anh giúp em mặc tã người lớn cho bà ngoại, một mình em không mặc được.”

Thịnh Gia Ngật khẽ gật đầu đồng ý.

Đối với một người đàn ông trưởng thành, việc nâng một người già nằm liệt giường là điều dễ dàng. Có sự giúp đỡ của Thịnh Gia Ngật, Ôn Linh nhanh chóng thay xong tã người lớn cho bà ngoại, rồi thay cho bà một bộ quần áo bệnh nhân mới.

Làm xong tất cả những việc này, Ôn Linh mới ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật đang đứng bên cửa sổ. Anh vẫn giữ vẻ tùy tiện, lười biếng đó, khẽ dựa vào bậu cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.

Ôn Linh nhìn anh, trong đầu không biết đang nghĩ gì, nhất thời không kịp dời tầm mắt.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ cong môi cười một tiếng: “Nhìn anh chằm chằm làm gì, nhìn nữa là tính phí đấy.”

Chưa kịp để Ôn Linh hoàn hồn, người đàn ông đột nhiên cúi thấp người lại gần, đối diện với ánh mắt cô, thản nhiên nói: “Xét thấy em là bạn gái anh, nên tính rẻ cho em chút.”

Hơi thở quen thuộc xộc vào cánh mũi, Ôn Linh chợt tỉnh lại, luống cuống quay mặt đi: “Anh nghỉ ngơi một lát đi, em đi nộp tiền viện phí đây.”

Nói xong, cô quay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn bóng lưng gần như là bỏ chạy thục mạng của cô, Thịnh Gia Ngật nheo mắt, thong thả đứng thẳng người.

Ôn Linh vừa đi chưa được bao lâu thì dì Triệu đã quay lại. Dì Triệu có ấn tượng rất tốt về Thịnh Gia Ngật, cậu ấy cao ráo, đẹp trai, mà tâm tính lại tốt. Dù căn phòng bệnh vừa rồi toàn mùi chất thải, cậu ấy chẳng những không hề tỏ vẻ ghê tởm mà còn sẵn lòng giúp đỡ.

Dù là lòng chân thành hay chỉ là khách sáo, điều đó cũng không ngăn được việc dì nhìn chàng trai trẻ này bằng ánh mắt khác xưa.

Thịnh Gia Ngật vô cùng lịch sự chào hỏi: “Chào dì Triệu.”

Dì Triệu mỉm cười đáp lời: “Dì chỉ là người chăm sóc bà cụ thôi, Tiểu Linh khách sáo nên mới gọi dì là dì. Thực ra dì chỉ là người đi làm thuê thôi mà.”

Vẻ mặt Thịnh Gia Ngật ôn hòa, lơ đãng đáp: “Dì nói quá lời rồi, cháu thấy Ôn Linh rất tôn trọng dì.”

Dì Triệu cười: “Cái con bé Tiểu Linh này từ bé đã hiểu chuyện, lễ phép rồi.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ ngước mắt lên, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn vài phần: “Dì quen Ôn Linh từ nhỏ sao?”

“Đúng thế còn gì.”

Dì Triệu mở lời tâm sự: “Hồi bé, Ôn Linh lớn lên ở nhà bà ngoại. Dì và bà cụ ở cùng một thị trấn, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau cả, nên cũng coi như dì nhìn Tiểu Linh lớn lên từ nhỏ.”

“Con bé Tiểu Linh này vừa thông minh, xinh đẹp lại hiểu chuyện, chỉ là số phận không may. Haiz, mẹ thì mất sớm, còn bố nó lại là…”

Dì Triệu thở dài, định nói rồi lại thôi: “Bây giờ cả nhà chỉ còn mỗi bà ngoại là người thân thôi, cái con bé này còn ít tuổi mà đã phải một mình gánh vác cả gia đình, thật sự không dễ dàng gì.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối lại, nét mặt không rõ vui buồn. Anh chưa kịp mở lời thì Ôn Linh đã đẩy cửa bước vào.

Thấy dì Triệu đang nói chuyện với Thịnh Gia Ngật, Ôn Linh hơi sững lại, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.

Trong ấn tượng của cô, Thịnh Gia Ngật không phải là người dễ nói chuyện, nói chính xác hơn, anh không phải là người sẽ phí lời với những người không quan trọng.

Thế nhưng, từ khi quen biết đến giờ, những chuyện làm cô thay đổi ấn tượng về Thịnh Gia Ngật đâu chỉ có một.

“Tiểu Linh về rồi thì dì xin phép ra ngoài trước, không làm bóng đèn giữa hai đứa trẻ nữa.”

Ôn Linh cười đáp: “Hôm nay cháu không ở lại lâu được, cũng đang chuẩn bị về đây ạ. Để cuối tuần sau cáu tới sớm hơn rồi trò chuyện với bà ngoại sau.”

“Cũng phải, vậy hai đứa đi đường cẩn thận nhé. Bà ngoại có chuyện gì dì sẽ gọi điện cho cháu.”

Ôn Linh: “Cháu cảm ơn dì Triệu, dì vất vả rồi.”

Thịnh Gia Ngật khẽ gật đầu ra hiệu rồi đi ra ngoài trước một bước. Trước khi Ôn Linh rời đi, dì Triệu kéo cô lại, nói nhỏ: “Cậu thanh niên này trông có vẻ tốt, nếu con có nơi nương tựa rồi thì bà ngoại con cũng có thể yên tâm.”

Ôn Linh cụp mắt: “Con xin phép đi trước đây ạ, dì Triệu.”

Khi Ôn Linh xuống đến tầng một, Thịnh Gia Ngật đang gọi điện thoại ở ngay trước cửa.

Cô không đi tới, định chờ Thịnh Gia Ngật gọi xong. Nhưng thật trùng hợp, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, ánh mắt vô tình nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau, tim Ôn Linh đột nhiên lỡ mất nửa nhịp.

Sau đó, Thịnh Gia Ngật thu lại ánh mắt, dặn dò vài câu qua điện thoại rồi cúp máy, bước về phía cô: “Sao không qua đây?”

Ôn Linh: “Thấy anh đang nghe điện thoại, em không muốn làm phiền anh.” Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hôm nay cảm ơn anh.”

Thịnh Gia Ngật thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở lời: “Anh vừa bảo người liên hệ với một viện dưỡng lão có điều kiện tốt hơn ở trong thành phố. Chờ bên đó có giường trống sẽ đón bà ngoại qua đó điều trị.”

Hàng mi của Ôn Linh khẽ run lên, cô có vẻ hơi bất ngờ: “Anh vừa gọi điện là để sắp xếp viện dưỡng lão cho bà ngoại em sao?”

Thịnh Gia Ngật gật đầu: “Viện dưỡng lão mới cách Đại học Kinh Bắc chỉ nửa giờ lái xe thôi, em có thể thường xuyên qua thăm bà ngoại.”

Ôn Linh mím môi không nói gì, dường như đang do dự.

Đương nhiên cô muốn dành cho bà ngoại một môi trường y tế tốt hơn, nhưng giá cả của viện dưỡng lão ở Kinh Bắc rất đắt đỏ, cô không thể chi trả nổi.

Có lẽ nhìn ra được nỗi băn khoăn của cô, Thịnh Gia Ngật ôn tồn nói: “Em không cần lo lắng về chi phí nằm viện. Công ty mẹ anh có cổ phần trong viện dưỡng lão đó, chi phí nằm viện cứ tính như bây giờ thôi.”

Anh không nói là miễn phí, cũng không nói ra giá thực sự, mà đưa cho Ôn Linh một lựa chọn dễ chấp nhận nhất.

Với cùng một khoản phí, dĩ nhiên cô sẽ chọn môi trường điều trị tốt hơn.

Ôn Linh không khỏi xúc động, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cơn gió lạnh đầu đông cuốn những chiếc lá khô dưới đất, phát ra tiếng sột soạt.

Cô ngước nhìn vào mắt Thịnh Gia Ngật, đi thẳng vào vấn đề: “Anh muốn gì?”

Lần này đến lượt Thịnh Gia Ngật bất ngờ, anh nhướng mày, ánh mắt trở nên khó lường: “Ý em là sao?”

Ôn Linh bình tĩnh đáp lại anh: “Làm việc gì cũng cần có mục đích, chẳng phải thế sao?”

Thịnh Gia Ngật khẽ cong môi, ánh mắt dán chặt vào cô không hề xê dịch.

Vẻ mặt cô gái luôn nhàn nhạt, không thể nhìn ra cảm xúc gì trong mắt, cô cực kỳ tỉnh táo nhìn anh, cứ như thể đang tiến hành một cuộc giao dịch.

Thịnh Gia Ngật chợt nhớ đến đêm mưa tuyết hôm ấy, bốn bề vắng lặng, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên nửa mặt cô. Hàng mi cô gái rất dài, khi cô cúi mắt để lại một vệt bóng râm nhỏ.

Thần sắc cô vô cùng lạnh lùng, như đang suy nghĩ nghiêm túc về điều gì.

Khi cô ngước mắt lên lần nữa, anh thấy trong đáy mắt cô dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, nhưng rất nhanh sau đó lại được sự lạnh nhạt thay thế, hệt như hôm nay.

Thịnh Gia Ngật lại ngước mắt lên, ánh mắt lơ đãng dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tinh tế của cô: “Muốn biết anh muốn gì sao?”

Ôn Linh đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn anh, cũng không sốt ruột, như đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Khóe môi Thịnh Gia Ngật nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra, ngón tay anh hờ hững chỉ vào vị trí trái tim cô, ánh mắt không hề rời đi, giọng nói trầm thấp: “Nếu anh muốn cái này, em có cho không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *