MUỐN HÔN – Chương 17
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
“Mau xin lỗi cô ấy.”
“Thịnh Gia Ngật… em…”
Thẩm Tuyết Oánh rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông mặt mày âm u phía trước, trông vô cùng đáng thương tội nghiệp.
“Xin lỗi cô ấy.”
Thịnh Gia Ngật trầm giọng lặp lại, vẻ mặt đã lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Thẩm Tuyết Oánh ngẩng đầu nhìn Ôn Linh, rồi lại nhìn đám đông đang hóng chuyện xung quanh, vừa bực tức lại vừa tủi thân. Điều khiến cô ta khó chấp nhận hơn cả là người ra mặt bênh vực Ôn Linh và gây khó dễ cho mình lại chính là người mà cô ta đã thầm mến từ rất lâu.
Tuy không rõ Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật qua lại với nhau từ bao giờ, nhưng cô ta biết rằng ngay từ ngày đầu nhập học năm nhất, mình đã quen biết Thịnh Gia Ngật trước Ôn Linh.
Hôm nhập học, cô ta một mình kéo lỉnh kỉnh hành lý nặng trịch đi tìm chỗ báo danh của Khoa Múa, không may bị người khác va phải, chiếc ba lô rơi xuống đất, đồ đạc lớn nhỏ văng tung tóe, thậm chí còn có hai miếng băng vệ sinh rơi ngay cạnh chân người ta.
Cảm giác xấu hổ và bối rối tột độ khiến cô ta không dám ngẩng đầu lên. Giữa dòng người qua lại, chỉ có anh cúi xuống giúp cô ta nhặt những thứ rơi trên mặt đất, giọng nói trầm ấm và trong trẻo hỏi: “Không sao chứ?”
Đến tận bây giờ cô ta vẫn nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt chàng trai khi ánh nắng xuyên qua tán lá xanh tươi rọi vào bàn tay anh đưa ra lúc đó.
Sau này cô ta mới biết, anh tên là Thịnh Gia Ngật.
Một chàng trai tài giỏi, nhân vật nổi bật của Đại học Kinh Bắc.
Không chỉ vậy, gia thế còn vô cùng hùng hậu, tổ tiên xuất thân từ quân đội. Mặc dù đến đời cha của Thịnh Gia Ngật thì chuyển sang kinh doanh, nhưng Tập đoàn Hoàn Thịnh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phát triển bất động sản, trí tuệ nhân tạo, tài chính, y tế… gần như độc quyền hơn nửa số ngành nghề ở thành phố Kinh Bắc, đích thị là một công tử nhà giàu danh giá.
Từ khi khai giảng, cô ta vẫn luôn tìm cơ hội để làm quen với Thịnh Gia Ngật, như hôm nhập học để nói vài câu với anh. Nhưng không ngờ rằng, lần tiếp theo anh nói chuyện với cô ta lại là để lạnh lùng bắt cô ta phải xin lỗi Ôn Linh, người mà cô ta ghét cay ghét đắng.
Dưới bao ánh mắt dõi theo, mặc dù Thẩm Tuyết Oánh vô cùng miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực nhìn Ôn Linh rồi nói: “Tôi xin lỗi…”
Một màn kịch ngắn ngủi kết thúc chóng vánh nhờ sự xuất hiện của Thịnh Gia Ngật. Đồng thời, diễn đàn của trường đã hoàn toàn dậy sóng.
[Trời ơi! Căng quá! Thịnh Gia Ngật và Ôn Linh thực sự hẹn hò với nhau rồi!!!]
[??? Thật hay giả vậy? Lần trước tôi vào diễn đàn còn nhớ Ôn Linh có bạn trai mà.]
[Thật đó! Trưa nay ở căng tin trường, Thịnh Gia Ngật đã tự miệng thừa nhận, còn người bạn trai cậu nói chắc là người yêu cũ rồi.]
[Theo nguồn tin nội bộ, bạn trai cũ của Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật quen biết nhau, thậm chí còn là anh em rất thân.]
[Ôi trời ơi! Quá mức cẩu huyết rồi, không ngờ tình tiết trong tiểu thuyết lại xuất hiện ngoài đời.]
[Hầy, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà.]
[Quen với bạn gái cũ của anh em, rốt cuộc Thịnh Gia Ngật là vì điều gì vậy.]
[Tôi đã bảo cô gái này nhìn không hề an phận mà, chắc chắn là cô ta câu dẫn…]
Sau sự kiện buổi trưa, Ôn Linh chính thức trở thành người nổi tiếng của Đại học Kinh Bắc. Bởi lẽ, người xuất hiện cùng cô là Thịnh Gia Ngật lừng danh!
Hai người vốn đã có độ thảo luận cực cao lại được đặt cạnh nhau, diễn đàn nổ tung, và hai cái tên này dường như đã được định sẵn là phải quấn quýt, vướng bận lấy nhau suốt đời.
Ôn Linh không quan tâm nhiều đến diễn đàn. Ăn được nửa bữa, cô quay về kí túc xá thay quần áo rồi đi làm thêm như thường lệ.
Vừa ngồi lên tàu điện ngầm, điện thoại của Ôn Linh rung lên một tiếng. Đó là tin nhắn từ một số lạ, nhưng dựa vào nội dung thì không khó để nhận ra là Trình Quân.
[Em chia tay với anh là vì Thịnh Gia Ngật?]
Mặc dù Ôn Linh tự thấy mình không hổ thẹn, nhưng khi nhớ lại vẻ mặt của Trình Quân lúc nãy ở căng tin, cô vẫn có chút lo lắng.
Cô quen Trình Quân hơn một năm, anh ấy đối với cô hay với người khác đều giữ hình tượng một công tử ôn hòa, chưa từng thấy anh ấy gay gắt với ai. Thế nhưng hôm nay, cô lại thấy trên gương mặt anh ấy sự tức giận, khó hiểu và cả sự nhục nhã.
Dừng lại một lát, cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Thịnh Gia Ngật.
Ôn Linh: [Vừa nãy ở căng tin em nhìn thấy Trình Quân.]
Thịnh Gia Ngật: [Không sao, để anh xử lí.]
Nhìn câu trả lời trên điện thoại, tuy Ôn Linh không biết Thịnh Gia Ngật sẽ giải quyết thế nào, nhưng cô cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Ở một nơi khác, Ứng Thầm, người đã hẹn gặp mọi người ở phòng bi-a của trường, vừa lướt xem các bài viết trên diễn đàn, vừa nhìn vào nhóm chat WeChat như thể đã chết lặng của mấy người bạn thân. Đặc biệt là sau khi thấy Trình Quân đã thoát khỏi nhóm, cả người cậu ta cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng.
Tuy cậu ta và Thịnh Gia Ngật học cùng trường, ở cùng kí túc xá nên quan hệ gần gũi hơn một chút, nhưng dù sao Trình Quân cũng là anh em bao năm. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nếu chỉ vì một người phụ nữ mà trở mặt thì cậu ta ở giữa cũng khó xử.
Đúng lúc Ứng Thầm định gọi điện cho Thịnh Gia Ngật thì Thịnh Gia Ngật vừa từ ngoài bước vào.
Ứng Thầm đặt điện thoại xuống: “Cuối cùng cậu cũng về rồi, diễn đàn nổ tung cả rồi. Cậu thật sự hẹn hò với bạn gái cũ của Trình Quân hả?”
“Đừng có gọi là bạn gái cũ của Trình Quân.”
Thịnh Gia Ngật trông như không có chuyện gì xảy ra, kéo ghế ra ngồi xuống, thái độ thong dong: “Ôn Linh bây giờ là bạn gái của tôi.”
“…”
Ứng Thầm nghẹn lời, nghiêm nghị nói: “Cậu nghiêm túc chứ?”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên: “Chơi đùa thì tôi có đáng phải làm thế không?”
Ứng Thầm: “…”
Cũng phải, chơi đùa thì việc gì phải tìm đến bạn gái cũ của anh em để yêu.
“Vậy Trình Quân thì sao?”
Ứng Thầm: “Chuyện của hai người chắc chắn không giấu được cậu ấy lâu đâu, mà vừa nãy cậu ấy đã thoát nhóm rồi, tôi nghi là cậu ấy biết rồi.”
Thịnh Gia Ngật cười cười, “Tôi không hề có ý định giấu.”
Ứng Thầm chợt nhớ ra hôm nay cậu ta còn hẹn cả Trình Quân và Giang Khuynh Dao đến đánh bi-a, không biết liệu họ còn đến không.
Thịnh Gia Ngật không lên tiếng.
Sáng nay, anh đã sắp xếp xong chuyện Giang Khuynh Dao đi du học, giờ này có lẽ cô ấy đang thu dọn hành lý chuẩn bị hồ sơ, phần lớn là không có thời gian đến nhúng tay vào chuyện rắc rối này.
Còn về Trình Quân…
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bi-a bị người ta từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra. Trình Quân mang theo hơi lạnh bước nhanh xộc vào, tốc độ nhanh đến mức Ứng Thầm không kịp ngăn cản.
“Khốn nạn.”
Kèm theo cú đấm giáng mạnh xuống, Trình Quân giận dữ quát: “Thịnh Gia Ngật, tôi coi cậu là anh em, cậu lại dám cướp bạn gái của tôi à?”
“Chết tiệt!”
Ứng Thầm chửi thề một tiếng, vội vàng xông qua ôm lấy Trình Quân, kéo hai người ra xa để ngăn chặn tình hình trở nên nghiêm trọng: “Bình tĩnh, bình tĩnh, đều là anh em cả, có gì thì nói chuyện đàng hoàng!”
Thịnh Gia Ngật bị một cú đấm bất ngờ vào mặt, đầu hơi nghiêng sang bên trái.
Anh dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào bên má phải, ngón tay chà nhẹ khóe môi.
Cú đấm của Trình Quân đã dùng hết sức lực, khóe môi anh bị rách một chút, trên ngón tay in vài vệt màu đỏ lấm tấm.
Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ lăn xuống. Anh ngẩng đầu chậm rãi đối diện với ánh mắt giận dữ của Trình Quân: “Tính ra là tôi làm không đúng, cú đấm này coi như tôi trả lại cậu.”
Dừng một chút, anh thản nhiên nói: “Nếu còn lần nữa, tôi sẽ ra tay lại đấy.”
“Cậu… Thịnh Gia Ngật…”
Trình Quân nổi cơn tanh bành: “Thịnh Gia Ngật, cậu không hề coi tôi là anh em, cậu nói cái lời đó là lời của con người à?”
Thịnh Gia Ngật sắc mặt lạnh lùng: “Nếu tôi không coi cậu là anh em, thì hôm nay cậu đã không đến được đây.”
“Cậu thật sự nghĩ là chuyện lén lút giữa cậu và Giang Khuynh Dao không ai biết sao? Bản thân mình đứng núi này trông núi nọ, giờ lại còn giả vờ làm người tình chung thủy?”
“Ôn Linh chia tay với cậu rồi chứ có phải thủ tiết vì cậu đâu, tại sao lại không thể ở bên tôi?”
Trình Quân cố gắng giãy giụa hai cái, nhưng Ứng Thầm ôm quá chặt, cậu ta không thể thoát ra được: “Nhưng cô ấy cũng là bạn gái cũ của tôi, cậu có hiểu cái lí ‘người đến trước, kẻ đến sau’ không!”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta vài giây rồi trầm giọng: “Nếu thật sự muốn nói đến người đến trước, kẻ đến sau, thì căn bản không đến lượt cậu.”
Nói xong, Thịnh Gia Ngật ném gậy bi-a xuống rồi quay người bước ra khỏi phòng.
“Cậu… Thịnh Gia Ngật…”
Trình Quân quay đầu lại gầm lên với Ứng Thầm: “Cậu mau buông tay!”
Ứng Thầm giữ chặt cậu ta không nhúc nhích, đợi Thịnh Gia Ngật xuống lầu mới buông tay ra, ngay sau đó liền bị Trình Quân đấm cho một phát thật mạnh.
Cậu ta bị đánh nghiêng đầu sang một bên: “Vì một người phụ nữ mà anh em trở mặt thế này không đáng đâu, trên đời này thiếu gì phụ nữ.”
“Trên đời này thiếu gì phụ nữ, tại sao Thịnh Gia Ngật cứ phải đi giành người của tôi?” Trình Quân hỏi ngược lại.
Nhớ lại dáng vẻ Thịnh Gia Ngật khi nhắc đến Ôn Linh, Ứng Thầm bất lực nói: “Cậu và Ôn Linh không có duyên phận, chấp nhận đi Trình Quân à.”
Trình Quân lạnh lùng nhếch môi, để lại một câu “Tình anh em đến đây là chấm dứt”, rồi quay người rời đi không chút ngoảnh lại.
Một tuần sau, mọi người mới nhận được tin Trình Quân đi du học.
Hôm đó, khi Ôn Linh về đến trường đã là hơn bảy giờ tối. Vừa đi đến tầng ký túc xá, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ bên trong, trước cửa cũng có không ít người đứng xem.
Đến gần hơn, Ôn Linh mới nghe rõ Phương Lê đang cãi nhau với Thẩm Tuyết Oánh.
Phương Lê: “Cậu không muốn ở thì có thể tự đi xin cô phụ trách đổi phòng, động vào đồ của Ôn Linh làm gì? Nếu lỡ làm mất đồ vật quý giá nào thì cậu có chịu trách nhiệm không?”
Thẩm Tuyết Oánh tỏ vẻ không bận tâm, cười khẩy: “Cô ta thì có đồ quý giá gì?”
Phương Lê: “Ôn Linh bây giờ là bạn gái do chính miệng Thịnh Gia Ngật thừa nhận đấy. Cậu đắc tội được với Ôn Linh, cậu có đắc tội được với Thịnh Gia Ngật không?”
Cảm giác nhục nhã vì bị sỉ nhục ở căng tin buổi trưa bỗng trào lên, Thẩm Tuyết Oánh lườm cô gay gắt: “Cậu đừng có lấy Thịnh Gia Ngật ra dọa tôi. Nhân phẩm của Ôn Linh không tốt, tôi không muốn ở chung với người như vậy, yêu cầu cô ta chuyển ra khỏi ký túc xá là hợp tình hợp lý, cho dù là Thịnh Gia Ngật cũng không có quyền can thiệp.”
Cô ta và Thịnh Gia Ngật đã không còn cơ hội, bèn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ôn Linh, quyết tâm không để Ôn Linh được yên.
Phương Lê lười đôi co thêm với cô ta: “Tôi nói lần cuối, cậu không muốn ở ký túc xá thì tự đi xin cô phụ đạo đổi phòng đi, không được động vào đồ của Ôn Linh!”
Thẩm Tuyết Oánh nói như thể mình có lí lẽ: “Ôn Linh đạo đức bại hoại, tôi không muốn ở chung với người như thế thì có gì sai? Người đạo đức bại hoại là cô ta, tại sao lại bắt tôi phải chuyển đi?”
Ôn Linh đứng sau đám đông đã hiểu đại khái. Hóa ra là Thẩm Tuyết Oánh không muốn ở chung phòng với cô, bản thân cô ta không chuyển mà nhất quyết muốn cô chuyển đi, còn tự ý tìm người bạn cùng phòng có giường trống để chuyển đồ của Ôn Linh sang. Phương Lê không đồng ý, cứ canh chừng đồ của cô, nên mới xảy ra cãi vã với Thẩm Tuyết Oánh, thu hút nhiều người đến xem như vậy.
Vẻ mặt Phương Lê đã mất kiên nhẫn, sắp sửa muốn mắng chửi rồi: “Tôi nói này, cậu có hiểu tiếng người không…”
“Cậu có bằng chứng gì để chứng minh tôi đạo đức bại hoại?”
Lời của Phương Lê còn chưa dứt, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng đã vang lên từ phía sau đám đông.
Giọng không lớn, nhưng vừa đủ để át đi tiếng tranh cãi của họ.
Mọi người quay đầu nhìn về phía người lên tiếng.
Dưới ánh mắt của mọi người, Ôn Linh bước qua đám đông đi vào ký túc xá với vẻ mặt không kiêu ngạo, không tự ti.
“Cậu về rồi à.”
Phương Lê tỏ vẻ lo lắng.
Ôn Linh đưa cho cô một ánh mắt trấn an, theo bản năng kéo Phương Lê ra sau lưng mình.
Cô ngước nhìn Thẩm Tuyết Oánh, giọng nói lạnh nhạt: “Nếu hôm nay cậu tự ý động vào đồ của tôi, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát.”
“Dọa ai đấy?”
Thẩm Tuyết Oánh khoanh tay khinh khỉnh: “Một người dụ dỗ bạn trai của anh em, phẩm hạnh kém cỏi, đạo đức bại hoại mà còn dám báo cảnh sát à? Nếu tôi là cô thì làm ra chuyện mất mặt như vậy đã sớm đi xin thôi học rồi.”
“Dâm giả kiến dâm, tôi không tranh cãi với cậu về chuyện này.”
Ôn Linh: “Cậu không muốn ở ký túc xá thì có thể tự mình xin chuyển phòng. Hôm nay cậu động vào đồ của tôi, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở đồn cảnh sát.”
“Cô…”
Thẩm Tuyết Oánh còn muốn phản bác nhưng bị Ôn Linh cắt lời: “Cậu không phục thì ngày mai chúng ta có thể đến phòng giáo viên phụ trách để phân xử. Rốt cuộc là người lén chụp ảnh bạn cùng phòng, tung tin đồn vô căn cứ lên diễn đàn nhằm bôi nhọ ác ý mới là đạo đức bại hoại, hay là tôi, người có thành tích chuyên ngành đứng đầu, nhận học bổng Quốc gia hạng Nhất mới là đạo đức bại hoại.”
Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Dù sao, những bức ảnh của Ôn Linh trên diễn đàn lúc trước cũng có nhiều ý kiến trái chiều, cuối cùng vẫn là nhà trường đích thân ra mặt làm rõ.
So với những lời đồn thổi vô căn cứ, mọi người đương nhiên vẫn tin tưởng nhà trường hơn.
Nhưng nếu có người cố ý lấy ảnh đi tung tin đồn thất thiệt trên diễn đàn, thì tính chất sự việc đã thay đổi.
“Cô…”
Thẩm Tuyết Oánh lập tức hoảng hốt: “Cô đừng nói bừa, cô có bằng chứng gì chứng minh ảnh trên diễn đàn là do tôi đăng?”
“Vậy cậu có bằng chứng gì chứng minh là tôi dụ dỗ Thịnh Gia Ngật?”
Ôn Linh hỏi ngược lại.
“Đúng rồi.”
Phương Lê vừa lúc chen vào ủng hộ: “Trưa nay ở căng tin ngay cả Thịnh Gia Ngật cũng nói Ôn Linh không hề dụ dỗ anh ấy, cậu dựa vào đâu mà cứ khăng khăng như thế?”
“Hay là có người cứ mãi ghen tị với Ôn Linh, không chỉ hết lần này đến lần khác gây sự, mà bây giờ còn cố tình hắt nước bẩn lên đầu Ôn Linh, thật sự quá ác.”
Nghe vậy, những người đang hóng chuyện đều đồng tình. Dù sao mọi người đều học cùng chuyên ngành, hoặc là bạn cùng lớp, hoặc là lớp bên cạnh, ai bất hòa với ai đều biết ít nhiều một chút. Hơn nữa, bình thường Ôn Linh lại luôn giữ thái độ khiêm tốn, nên dư luận dần dần thay đổi.
Người bạn thân ở ký túc xá bên cạnh của Thẩm Tuyết Oánh cũng khẽ khàng khuyên: “Thôi đi Tuyết Oánh, cậu chuyển đi cũng vậy mà. Mọi người đều vất vả lắm mới đỗ vào Đại học Kinh Bắc, bây giờ mới năm nhất, đừng làm lớn chuyện nữa, cậu thấy sao?”
Mặc dù Thẩm Tuyết Oánh không phục, nhưng thấy tình hình ngày càng bất lợi cho mình, cô ta chỉ có thể nhân nhượng: “Chuyển thì chuyển!”
Dù sao cô ta cũng không muốn ở chung ký túc xá với Ôn Linh, ngày nào cũng phải chịu ấm ức.
Thẩm Tuyết Oánh hành động rất nhanh, thêm việc có người giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp quần áo và giường chiếu của mình rồi rời khỏi phòng.
Trước khi đi, cô ta không quên lườm Ôn Linh một cái thật sắc: “Đừng tưởng cô ở bên Thịnh Gia Ngật thì ghê gớm lắm, chẳng qua anh ấy chỉ chơi đùa với cô thôi!”
Phương Lê đảo mắt: “Còn cậu thì muốn được chơi đùa cũng không được đâu, bỏ cái ý nghĩ đó đi.”
Nói xong, cô quay người “rầm” một tiếng đóng sầm cửa ký túc xá lại.
“Cái của nợ này cuối cùng cũng đi rồi, ký túc xá sẽ yên tĩnh hơn.”
Phương Lê vẻ mặt thoải mái nói: “Sau này sẽ không còn ai kiếm chuyện với cậu nữa.”
Ôn Linh mím môi không nói gì. Với sự ác ý vô cớ mà Thẩm Tuyết Oánh dành cho cô, cộng thêm chuyện ngày hôm nay, e rằng mọi việc không dễ dàng kết thúc êm đẹp như vậy.
Tuy nhiên, cô cũng không bận tâm Thẩm Tuyết Oánh nói gì, quay sang nhìn Phương Lê, dịu dàng nói: “Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, Lê Lê.”
Phương Lê xua tay: “Hầy, đừng nhắc đến. May mà cậu về kịp, không thì nếu họ thật sự động tay động chân, tớ còn lo mình tớ không bảo vệ được đồ của cậu đấy.”
Ôn Linh mím môi cười nhẹ.
Phương Lê thở dài một tiếng: “Yêu đương với nhân vật nổi tiếng cũng chẳng phải chuyện tốt gì, cậu đã trở thành mục tiêu của mọi người rồi, thật đáng lo.”
Vừa nói, Phương Lê vừa cầm điện thoại lên, theo thói quen mở diễn đàn, không khỏi “ôi” một tiếng, “Bài đăng trên diễn đàn hình như bị hack rồi, bây giờ không tìm thấy nữa.”
Trái tim Ôn Linh đột nhiên đập mạnh một cái, cô ngước mắt nhìn: “Thật sao?”
“Thật mà! Cậu nhìn xem, không còn gì hết!”
Phương Lê cúi đầu lướt xuống thêm mấy trang nữa, vẫn không thấy bài viết hot mà cô đã xem buổi trưa.
Ôn Linh mím môi: “Có lẽ quản trị viên thấy không ổn nên xóa đi rồi chăng.”
“Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều nghỉ, lấy đâu ra quản trị viên mà xóa bài cho cậu.”
Nói đoạn, Phương Lê chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn cô: “Sao tớ lại thấy cách làm này có vẻ quen thuộc nhỉ.”
“…”
Ôn Linh cúi đầu nhìn cô ấy chớp mắt.
“Lần trước hình như cũng là…”
Phương Lê bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Bài đăng trên diễn đàn lần trước cũng là Thịnh Gia Ngật xóa đúng không! Vậy thì nói như thế, máy tính của Thẩm Tuyết Oánh chắc chắn cũng là Thịnh Gia Ngật hack rồi!”
“Đúng vậy! Thịnh Gia Ngật là quán quân CTF, hack một cái máy tính chẳng phải dễ dàng sao!”
Phương Lê theo phản xạ che miệng, như thể vừa phát hiện ra chuyện động trời: “Không lẽ từ lúc đó anh ấy đã có ý với cậu rồi sao, mưu đồ đã lâu!”
Ôn Linh: “…”
Chỉ có thể nói là trí tưởng tượng của cô ấy thật phong phú.
Phương Lê tự nói xong, lại cúi đầu mở một bài đăng khác, cô ấy cau mày nhìn.
Im lặng vài giây.
Phương Lê thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Quá đỉnh.Không hổ là Thịnh Gia Ngật. ”
Ôn Linh rủ mắt: “Sao thế?”
Phương Lê giơ màn hình điện thoại lên: “Xem này.”
Ôn Linh cúi đầu.
Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp màn hình bình luận cuối cùng của bài viết đó.
ID của người bình luận được hiển thị là tên thật.
Anh dùng chính ba chữ Thịnh Gia Ngật để chia sẻ lại bình luận trước đó: [Tôi đã bảo cô gái này nhìn không hề an phận mà, chắc chắn là cô ta câu dẫn…] kèm theo lời nhắn:
Không phải, là tôi dụ dỗ cô ấy.