FREUD CỦA ANH – Chương 70

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 70: Kỳ nghỉ ở Hải Thành (1)

Khi Sầm Tô mang thai tròn ba tháng, cũng là lúc Tết Nguyên Đán cận kề, cả gia đình lên kế hoạch trở về Hải Thành.

Dạo gần đây Cục Bông nghịch ngợm quá mức, Ngu Thệ Thương sợ nó làm phiền con gái nghỉ ngơi nên tìm một chiếc kính không gọng đeo cho nó. Cục Bông bỗng chốc ra dáng thần tượng, đến cả lúc xem phim hoạt hình cũng ngồi ngay ngắn chỉnh tề, chẳng còn vẻ nằm bò ra ổ vừa khều bóng vừa xem, thỉnh thoảng lại lăn lộn phơi bụng ra như trước nữa.

Về tên ở nhà của em bé, con gái vẫn mãi chưa quyết định được, liền nhờ ông chọn giúp vài cái. Ông thấy tên nào cũng hay, bèn đi hỏi ý kiến của Sầm Tông Y.

Hầu hết thời gian trong ngày Sầm Tông Y đều ở trong phòng sách trên tầng hai. Mẹ bà gợi ý bà nên mở một studio, đã thích thì cứ toàn tâm toàn ý mà làm, chuyện kiếm tiền chỉ là phụ. Mẹ bà còn bảo: “Con mà cứ chần chừ mãi là đến sáu mươi tuổi đấy.”

Bà nhất thời nghẹn lời. Rõ ràng còn chưa tới năm mươi, sao đã tính thành sáu mươi rồi.

Việc mở studio vốn không nằm trong kế hoạch của bà. Rời xa ngành này đã hai mươi sáu, hai mươi bảy năm, giờ đây bà hoàn toàn là một người mới bắt đầu. Khi chưa thiết kế được tác phẩm nào ra hồn, cũng chưa nhận được dự án nào, bà cứ thành thành thật thật coi phòng sách là studio của mình.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa phòng sách vang lên. Hai tiếng rất nhẹ.

Con gái và con rể đều đã đến công ty, chẳng cần đoán cũng biết là ai.

“Vào đi.” Sầm Tông Y tháo kính xuống.

Hồi còn đi học bà chẳng phải đeo kính bao giờ, vậy mà đến tuổi này lại bắt đầu khổ học, chẳng trách mẹ cứ hay trêu chọc bà.

Ngu Thệ Thương bưng một ly trà nóng đi vào: “Nghỉ tay chút đi, em đã bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ rồi.”

Sầm Tông Y liếc nhìn thời gian trên máy tính, chẳng hay biết gì mà đã ba giờ rưỡi chiều.

“Có việc gì không?” Bà đón lấy ly trà rồi hỏi.

Ông không thể chỉ vì đưa một ly trà mà vào đây. Ở đây lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên ông bước chân vào phòng sách của bà.

“Không có việc gì.” Ngu Thệ Thương đứng bên bàn làm việc, nhìn về phía màn hình máy tính của bà.

Thực ra bà có thiên phú về thiết kế, chỉ là năm xưa cuộc sống quá đỗi ưu ái, bà vừa không phải lo lắng cho tương lai, cũng chẳng cần dựa vào công việc để mưu sinh, nên mới bỏ dở giữa chừng.

Sầm Tông Y ngước mắt lặng lẽ nhìn ông: “Qua năm mới là tôi năm mươi rồi. Không phải anh định tổ chức lễ mừng thọ cho tôi, nhưng lại sợ tôi để tâm chuyện tuổi tác nên không biết mở lời thế nào đấy chứ?”

Ngu Thệ Thương nhìn bà một cái, rồi lại xoay sang màn hình máy tính: “Tuổi tác với em chẳng qua chỉ là những con số, em thực sự quan tâm mình bốn mươi chín hay năm mươi sao?”

Dừng một chút, ông nói: “Tôi không quan tâm.”

Giống như năm họ mới quen nhau, ông mười tám, còn bà đã hai mươi mốt tuổi rồi.

Sầm Tông Y nhấp một ngụm trà: “Anh không quan tâm là đúng rồi. Dù sao thì ở chỗ tôi, anh cũng già thêm một tuổi thôi.”

Ngu Thệ Thương: “…”

Trên bàn có để miếng che mắt tỏa nhiệt, ông cầm lấy một miếng, thuận thế chuyển chủ đề: “Mắt em không thoải mái à?”

Sầm Tông Y: “Lần trước trước khi anh đi Hải Thành, mí mắt phải của tôi cứ giật liên hồi, nên tôi ra hiệu thuốc mua một hộp.” Bà chỉ mới dùng vài miếng, lần trước về Hải Thành có thuận tay mang theo. Mấy ngày nay mí mắt không giật nữa, nhưng nhìn màn hình máy tính lâu nên mắt hơi khô.

Bà vẫn nhìn ông: “Rốt cuộc anh vào đây có chuyện gì?”

Ngu Thệ Thương không có việc gì quá quan trọng, chuyện tên ở nhà của em bé cũng không gấp gáp phải định đoạt ngay lúc này, ông chỉ là muốn vào nhìn bà một chút thôi.

Ông nhắc lại lần nữa: “Không có chuyện gì.”

Bị bà nhìn đến mức không tự nhiên, ông bèn xé miếng che mắt tỏa nhiệt trong tay ra, nhẹ nhàng đeo lên tai cho bà. Chẳng rõ vì cớ gì, bên tai phải lần đầu đeo không được, phải loay hoay hai lần mới xong.

Hương oải hương thoang thoảng lan tỏa.

Bà đeo miếng che mắt, còn ông tựa lưng vào cạnh bàn, cuối cùng cũng có thể thản nhiên ngắm nhìn bà.

Sầm Tông Y đưa ly trà lên môi: “Anh không định lén nhìn tôi đấy chứ?”

“… Không. Tôi đang đường hoàng nhìn mà.”

Sầm Tông Y thầm nghĩ, thật chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cũng dám trực tiếp bộc lộ lòng mình rồi.

Ngu Thệ Thương hỏi bà: “Sao đột nhiên em lại muốn quay lại với ngành thiết kế?”

“Tìm chút việc để làm thôi, chẳng lẽ cứ quanh quẩn trong bếp mãi.” Sầm Tông Y chậm rãi nhấp trà, “Ngoài việc mở homestay và nấu nướng ra, hình như tôi chẳng tìm thấy việc gì mình thạo cả.”

Ngu Thệ Thương nói: “Em còn giỏi thiết kế nữa.”

Sầm Tông Y mỉm cười: “Chỉ có anh mới thấy tôi giỏi thôi.”

Ngu Thệ Thương: “Đợi khi nào em rảnh, tôi sẽ đưa em đi xem triển lãm. Xem nhiều rồi em sẽ nhận ra mình thực sự có thiên phú trong lĩnh vực này.”

Sầm Tông Y không tranh luận với ông, dù sao trong mắt ông, bà làm gì cũng là tốt nhất. Năm đó bà tùy hứng vẽ vài bức tranh, ông cũng thấy chúng đủ trình độ để đem đi đấu giá.

Dù đang đeo miếng che mắt không nhìn thấy gì, bà vẫn nghiêng đầu về phía ông: “Hôm nay Sầm Sầm đi khám thai, không phải anh định đi cùng con bé sao? Sao lại không đi? Đổi sang ngày mai rồi à?”

Vốn dĩ bà định đi cùng, nhưng ông bảo để ông đi, bảo bà cứ ở nhà lo việc của mình.

Ngu Thệ Thương: “Con bé không cho tôi theo, cũng chẳng cho Thương Quân đi cùng, bảo là bận xong việc sẽ tự thu xếp thời gian ghé bệnh viện.”

Từ sau khi con gái mang thai, cả nhà ai nấy đều lo sốt vó, chỉ riêng con bé là vô tư lự, vẫn cứ như lúc chưa có bầu, việc gì cần làm vẫn cứ làm, ngược lại còn khuyên họ nên giữ tâm lý thoải mái.

Lúc này ông mới nhắc đến tên ở nhà của em bé: “Em thích cái tên nào?”

Sầm Tông Y: “Anh chọn đi. Cho anh tận hưởng cảm giác làm ông một chút.” Chưa từng làm bố bỉm sữa, chắc ông chẳng biết được niềm vui sướng trong đó đâu.

Ngu Thệ Thương đáp: “Tôi thích Tiểu Đường Đậu và Tiểu Hải Tinh.” Ông chọn sẵn mỗi giới tính một tên. Ông cảm giác Sầm Tông Y chắc hẳn cũng sẽ thích.

Sầm Tông Y vừa hay cũng thấy hai cái tên này nghe rất lọt tai: “Vậy thì chốt hai tên đó đi.”

Tên đã chọn xong, trà cũng vừa cạn. Sầm Tông Y tháo miếng che mắt đã không còn hơi ấm ra.

“Tìm tôi còn việc gì khác nữa không?” Bà nghiêng người vươn dài cánh tay, định vứt miếng che mắt vào thùng rác. Ngu Thệ Thương đưa tay đón lấy: “Để tôi.” Rồi mới trả lời câu hỏi trước đó của bà: “Không còn việc gì nữa.”

Nhưng ông cũng không lập tức rời khỏi phòng sách.

Sầm Tông Y đặt ly trà xuống: “Tôi phải làm việc đây. Anh cứ tự nhiên.”

Vừa cầm lấy chuột, bà lại sực nhớ ra: “Ngày kia là về Hải Thành rồi, anh đã thu dọn hành lý chưa?”

“Dọn xong rồi.”

Đến tận lúc này, Ngu Thệ Thương mới nói với bà: “Tôi vẫn chưa đặt phòng.”

Sầm Tông Y không hề ngạc nhiên, bà cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Thế anh định ở đâu? Ghế sofa phòng khách nhà tôi à?”

“…”

Mấy tháng chung sống vừa qua, Ngu Thệ Thương không muốn ngủ ở phòng khách chút nào, ông tùy tiện tìm một cái cớ: “Sofa mềm quá, lưng tôi không được tốt lắm. Ngủ sofa dễ bị đau lưng.”

Sầm Tông Y ngẩng đầu khỏi màn hình, trêu chọc ông: “Lưng anh đã không tốt, thế thì tôi càng không có lý do gì để anh ở lại trong phòng rồi. Anh xem có đúng lẽ đó không?”

Ngu Thệ Thương: “…”

Ở vào độ tuổi của ông hiện giờ, những lời phân trần mà thời trẻ bốc đồng có thể thốt ra một cách dễ dàng, nay lại trở nên thật khó mở lời. Trong mắt người ngoài, ông là người hô phong hoán vũ, bày mưu tính kế, sự điềm tĩnh và thâm trầm vượt xa cái tuổi bốn mươi sáu. Nhưng khi đứng trước mặt bà, ông chẳng biết mình nên ở độ tuổi nào cho vừa vặn. Hay đúng hơn là, chẳng biết độ tuổi nào mới là kiểu bà yêu thích.

Ông chỉ đành giả vờ cúi đầu vén tay áo sơ mi, coi như không nghe thấy bà nói gì. Đợi đến khi đã thong dong vén xong cả hai bên tay áo, ông mới nhìn bà, lấy hết can đảm hỏi: “Tông Y, em còn thích tôi không?”

Ông hỏi quá đột ngột, nhưng Sầm Tông Y không hề bị làm cho bối rối, bà thản nhiên đáp: “Vẫn khá là thích. Dù sao thì đó cũng từng là người tôi đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên mà.”

Xa cách bao nhiêu năm, mọi chuyện đều đã vật đổi sao dời. Nhưng tiếp xúc lâu như vậy, bà nhận ra ông vẫn như thuở ban đầu, nhiều chuyện còn chín chắn hơn xưa, làm sao bà có thể không có cảm giác gì với ông cho được.

“Ngu Thệ Thương, tai anh đỏ lên rồi kìa.”

“…”

Mãi đến tận sập tối khi Sầm Tô đi làm về, vành tai của Ngu Thệ Thương vẫn còn ửng đỏ.

Vừa bước vào cửa cô đã gọi lớn: “Bố ơi, con về rồi đây.”

Phòng ngủ và phòng sách của Ngu Thệ Thương đều ở tầng một, Thương Quân thấy đồ đạc của ông thực sự quá nhiều nên đã dọn phòng bên cạnh cho ông làm phòng sách. Nghe thấy tiếng gọi của con gái, ông vội vàng từ phòng sách đi ra, quan tâm hỏi: “Khám thai thế nào rồi con?”

“Không vấn đề gì ạ, mọi thứ đều bình thường.”

Sầm Tô bưng đĩa trái cây mà dì giúp việc vừa rửa sạch, vừa ăn vừa nói với bố: “Con còn mong là nó phân tách thành sinh đôi cơ. Hôm nay siêu âm vẫn là đơn thai ạ.”

Ngu Thệ Thương an ủi con gái: “Sinh đôi đâu có dễ dàng thế, mà mang thai đôi mệt lắm. Nếu con thích trẻ con, sau này sinh thêm một đứa nữa cũng được.”

Sầm Tô cười nói: “Thế thì con phải sinh thêm mấy đứa nữa, để bố giúp con trông cháu nhé.”

Ngu Thệ Thương cũng cười: “Thế thì bố sắp thành ông ngoại trẻ nhất rồi.”

Ông nói với con gái rằng tên ở nhà đã chọn xong: “Gọi là Tiểu Đường Đậu hoặc Tiểu Hải Tinh.”

Ông còn bồi thêm một câu: “Mẹ con cũng thích hai tên này lắm.”

Sầm Tô cũng chẳng rõ sinh linh nhỏ bé trong bụng mình là Tiểu Đường Đậu hay Tiểu Hải Tinh. Hiện tại ngày nào cô cũng tràn đầy mong đợi, trông ngóng đứa trẻ chào đời, thầm nghĩ không biết con sẽ giống mình hay giống Thương Quân.

Hôm qua Thương Uẩn có nhắn trong nhóm rằng đã chuẩn bị xong hết quà cáp cho cháu trai cháu gái rồi. Phải công nhận rằng, Thương Uẩn là một người sếp tốt hiếm có, một người em rể ít ai bằng, và tương lai chắc chắn sẽ là một người chú hai rất được lòng lũ trẻ. Thế nhưng trong chuyện tình cảm của chính mình, anh lại có phần “đứt xích”.

Sầm Tô bẻ một miếng bưởi tây nhét vào miệng bố mình, lúc này mới chú ý thấy vành tai ông đỏ bừng. Thời tiết Thâm Quyến mùa này rất dễ chịu, chẳng hề nóng chút nào.

“Bố ơi, sao tai bố đỏ thế này? Hay là có ai đang nhắc thầm bố sau lưng đấy?” Cô đưa tay áp lên tai ông, bàn tay vừa mới rửa qua nước lạnh nên muốn giúp ông hạ nhiệt. Lúc nãy bố vừa từ phòng sách đi ra, mẹ thì dạo này lại bận rộn với các phương án thiết kế, nên cô cũng chẳng nghĩ đi đâu xa.

Ngu Thệ Thương: “…”

Ông vờ như thoải mái: “Đỏ lắm à? Chắc là ông nội con đang mắng bố đấy.” Dừng một chút, ông tiếp: “Cũng có thể là do phơi nắng hơi lâu.”

Cũng may là bà ngoại Lâm cùng dì giúp việc đã ra ngoài mua đặc sản, nếu không chắc chắn sẽ hỏi vặn lại: “Anh phơi nắng ở đâu thế? Tôi có thấy anh ra khỏi phòng lúc nào đâu.”

Ông lảng sang chuyện khác: “Ngày mai con vẫn đến công ty à? Nghỉ Tết rồi chứ?”

Sầm Tô: “Vẫn đi ạ, con phải trực nốt ca cuối cùng trước kỳ nghỉ.”

Bé cưng trong bụng rất ngoan, từ khi mang thai đến nay, cô chỉ bị nghén đúng một lần, cũng không thèm ngủ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc. Tuần trước trong tiệc tất niên của công ty, đồng nghiệp nghe tin cô mang thai đều vô cùng kinh ngạc, bảo là ngày thường thấy cô ăn uống tốt thế, chẳng nhận ra chút nào.

“Đúng rồi bố ơi, về Hải Thành bố định ở đâu?” Cô suy nghĩ một chút rồi bảo: “Hay là bố với anh Thương Quân ở phòng con, sofa có thể kéo ra làm giường. Còn con thì sang ở với mẹ.”

Ngu Thệ Thương nói lấp lửng: “Để tính sau đi. Bố ở đâu mà chẳng được.”

Chiều nay Sầm Tông Y nói vẫn còn thích ông, không biết đó có phải là ngầm cho phép ông có thể dọn vào phòng bà hay không…

Lúc này, Sầm Tô bỏ tay ra khỏi tai bố mình. Chẳng áp thì thôi, vừa áp vào xong trông lại càng đỏ hơn. Chắc là hôm nay ông nội lại bị bà nội làm cho phát cáu nên đang lôi mấy người con trai ra mắng, mà bố thì chắc chắn là “đứng mũi chịu sào” rồi. Cô không thắc mắc tại sao nó lại càng lúc càng đỏ nữa, bưng đĩa trái cây đi lên lầu.

Mỗi ngày đi làm về, cô đều thích vào phòng sách ngồi một lát. Phòng sách tầng ba giống như một thư viện gia đình hơn, bình thường cô và Thương Quân có tăng ca thì đều dùng phòng họp, nơi này chỉ để đọc sách thư giãn. Sau khi mang thai, cô lại càng thích rúc vào đây. Tìm một cuốn sách mình yêu thích, bật chút nhạc thai giáo, cả thân tâm đều được thả lỏng.

Nửa đĩa bưởi và ít nho chẳng mấy chốc đã hết sạch. Thương Quân vẫn chưa về, cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

Sầm Sầm: [Tối nay anh có phải tiếp khách không?]

Thương Quân vừa rời khỏi công ty: [Không có. Anh về ngay đây.]

Anh vừa gửi đi thì tin nhắn của cô lại tới, kèm theo một khoản chuyển khoản hai mươi lăm vạn cho anh.

Sầm Sầm: [Gieo giống thành công một quả dưa ngọt + 15 vạn, phí vất vả + 5 vạn, phí bồi bổ + 5 vạn, tổng cộng 2 vạn 5 nghìn~]

Thương Quân bật cười thành tiếng. Quen nhau gần một năm rồi mà đến tận bây giờ, anh vẫn không thể đoán trước được câu tiếp theo cô sẽ nói gì.

Hôm nay trước khi đi khám thai, cô vẫn ôm hy vọng, bảo biết đâu lại phân tách thành sinh đôi. Anh cũng ngưỡng mộ những người có con long phụng, nhưng chưa bao giờ cưỡng cầu, anh thấy một đứa cũng đã rất tuyệt vời rồi. Hai đứa trẻ cùng chào đời, những người làm cha mẹ lần đầu khó tránh khỏi lúng túng, chăm được đứa này đôi khi lại chẳng ngó ngàng được đến đứa kia.

Anh nhận tiền: [Cảm ơn bà xã.]

Sầm Sầm: [Thơm anh một cái.]

Thương Quân đùa: [Anh nên trả lại em mười lăm vạn mới đúng, vì chưa đạt được yêu cầu sinh đôi của em.]

Sầm Sầm: [Ý anh là chỉ thu ít phí vất vả và phí bồi bổ thôi sao?]

Thương Quân lại một lần nữa phì cười.

Sầm Sầm: [Không sao, không đạt yêu cầu vẫn cứ thu đi, ai bảo em yêu anh cơ chứ.]

Sầm Sầm: [Vốn dĩ em định tài trợ cho mẹ mở studio, mà bà không lấy, vậy thì đưa hết cho anh đấy.]

Thương Quân: [Ngu Thệ Thương nói, đợi đến sinh nhật mẹ sẽ tặng bà một cái studio. Chỗ thì chọn xong rồi, ngay đối diện công ty em, sau này ông ấy đi đón mẹ tan làm cho tiện, có thể đón cả hai mẹ con luôn một thể.]

Sầm Sầm: [Em còn chẳng biết chuyện này! Đúng là bó em đối với anh mới là chân ái mà (thông minh).]

Thương Quân: [Bởi vì ông ấy cần anh chạy vặt, cần anh giúp ông ấy chữa cháy mà.]

Thương Quân: [Anh còn nhường cho ông ấy thêm một căn phòng nữa đấy.]

Nhắc đến phòng của bố, mười sáu hòm đồ kia mới chỉ là đợt đầu, sau đó lại chuyển thêm mấy hòm nữa tới. Đồ đạc quá nhiều, không còn cách nào khác, Thương Quân đành phải dọn thêm một phòng cho ông. Cho dù đã cho thêm một phòng làm việc nhưng vẫn không để hết, trong đó có ba hòm đang để tạm ở “địa bàn” của mẹ trên tầng hai. Cô thậm chí còn nghi ngờ không biết ba hòm đó có phải là quà bố tặng mẹ hay không. Dù có phải hay không thì cô cũng không nói toạc ra.

Thương Quân: [Lúc nãy anh đi ngang qua siêu thị, em có muốn ăn sữa chua gì không? Anh mua cho.]

Sầm Sầm: [Anh cứ mua đại đi, sữa chua em không kén đâu.]

Sầm Sầm: [Mà này, anh cũng đi siêu thị cơ à?]

Thương Quân: [Sao lại không? Hồi còn đi học ở nước ngoài, ăn ở đều là anh tự lo liệu hết, có mang theo tài xế hay dì giúp việc đâu.]

Thương Quân: [Nếu không thì sao bố em lại liên tục đầu tư vào dự án của anh chứ?]

Sầm Sầm: [Sau này có dịp em sẽ đi siêu thị cùng anh.]

Sầm Sầm: [Thôi không tám nữa, bà ngoại đi phố về rồi, em xuống xem có gì ngon không đây~]

Ngày kia là về Hải Thành, hôm nay bà ngoại đích thân ra ngoài mua sắm đồ Tết cho họ hàng dưới quê. Nghe thấy tiếng xe, Cục Bông là đứa đầu tiên chạy ra đón. Hôm nay nó đeo kính nên đi đứng rất khoan thai, chậm rãi. Chứ như bình thường là nó đã lao vút ra như một mũi tên rồi.

Bà ngoại Lâm lần đầu tiên đi mua sắm sau ca phẫu thuật, thứ đầu tiên bà mua chính là đồ ăn vặt cho Cục Bông. Những ngày dưỡng bệnh này, Cục Bông là đứa quấn quýt bên bà nhiều nhất. Cục Bông còn chưa tới trước cửa xe, bà ngoại Lâm đã bóc sẵn một túi thịt khô mà nó thích nhất. Trước khi ăn, Cục Bông còn thân thiết cọ tới cọ lui vào chân bà. Bà ngoại Lâm xoa đầu nó: “Ngoan lắm.”

Cả nhà đều từ trong nhà đi ra đón.

“Bà ơi, bà mua gì ngon cho con đấy?”

“Bà mua riêng loại thịt khô phù hợp với con rồi, không được ăn tranh của Cục Bông nữa đâu nhé.”

Sầm Tô cười, trước đây lúc trêu Cục Bông cô có ăn thử đồ của nó một hai lần, thế mà ngoại nhớ mãi.

“Đồ mua về không cần mang xuống ạ?” Ngu Thệ Thương hỏi.

Bà ngoại Lâm xua tay: “Thôi, bê đi bê lại phiền phức lắm, cứ để trong cốp xe đi, sáng ngày kia kéo thẳng về Hải Thành luôn.”

Sầm Tông Y trêu mẹ: “Mẹ à, chuyến này mẹ đúng là áo gấm về làng, vinh quy bái tổ rồi. Hay lúc ấy có cần đốt pháo không ạ?”

Bà ngoại Lâm làm bộ muốn đánh con gái: “Không bị mắng là con không chịu được à!”

Sầm Tông Y cười hỏi: “Thế mẹ mua được bảo bối gì rồi? Cho con xem với.”

Dì giúp việc mở cốp xe ra. Bà ngoại Lâm chỉ từng món một, cái này là cho nhà ai, cái kia là cho nhà ai. Bà chỉ vào đống đồ nhiều nhất rồi nói: “Chỗ đó là cho nhà cô hai của con đấy. Đợt trước vì mấy cái phương thuốc dân gian cho cậu Ngu đây, cô hai con đã giúp bao nhiêu là việc, đi hỏi thăm tận mấy ông thầy lang cơ đấy.”

Ngu Thệ Thương: “…”

Thoáng cái ông đã thắt ống dẫn tinh được hơn hai tháng. Mấy hôm trước đi bệnh viện tái khám, đã xác nhận trong mẫu thử không còn tinh trùng nữa. Ban đầu ông nói với bà ngoại là mình bị vô sinh, thực chất là chỉ không muốn sinh thêm con. Còn bây giờ, thì đúng là không thể sinh được nữa rồi.

Ông quay sang hỏi con gái: “Thương Quân có về ăn cơm tối không?”

“Có ạ. Anh ấy đi mua sữa chua cho con rồi.”

“Trong tủ lạnh có sữa chua dì làm cho con mà.”

“Anh ấy cứ muốn tự đi mua cơ.”

Đúng giờ cao điểm buổi tối, quầy thu ngân siêu thị xếp hàng dài dằng dặc. Một tiếng rưỡi sau Thương Quân mới về đến nhà. Anh mua đúng loại sữa chua cô hay uống, đợt Tết này có chương trình khuyến mãi, không những giảm giá mà còn tặng kèm ly sứ. Anh cũng có một chiếc ly y hệt như vậy. Tối hôm hai người đi ăn món Pháp, cô sợ tay anh lạnh nên đã lấy ly sứ rót nước nóng cho anh sưởi ấm tay.

Thương Quân cất sữa chua vào tủ lạnh, đưa chiếc ly cho cô: “Tặng em này.”

Sầm Tô đón lấy, hỏi: “Cái ly của anh còn không?”

Thương Quân ngồi xuống bên cạnh cô: “Còn.” Kể từ sau khi bảo dì giúp việc khử trùng, sấy khô rồi cất đi, anh chưa từng lấy ra dùng lại: “Lần tới anh sẽ mang qua.”

Sầm Tô cười bảo: “Vậy là chúng mình cũng có hai cặp ly tình nhân rồi nhé.”

Trên bàn ăn, mọi người bàn bạc xem sáng ngày kia mấy giờ thì xuất phát. Sầm Tô bảo không cần lo cô dậy không nổi: “Con không có thèm ngủ đâu ạ.” Bé con trong bụng rất tâm lý, chưa bao giờ quấy phá cô cả.

Sầm Tông Y chốt hạ: “Vậy thì bảy giờ sáng xuất phát, đến Hải Thành là kịp ăn cơm trưa.”

Sau bữa cơm, Thương Quân nói nhỏ hỏi người bạn thân: “Anh bị sao thế?” Anh ra hiệu về phía vành tai đỏ bừng của bạn mình.

Ngu Thệ Thương cũng thấy lạ, cả tối tai cứ nóng hầm hập như miếng vải đỏ vậy. Ông chắc chắn rằng lúc này tai đỏ không liên quan gì đến Sầm Tông Y, nguyên nhân duy nhất ông có thể nghĩ tới là: “Chắc là bố tôi đang mắng tôi rồi.”

Thương Quân: “…”

Nghĩ tới đây, Ngu Thệ Thương liền gọi điện cho mẹ, hỏi xem bà và bố có khỏe không.

Bà Ngu: “Mẹ vẫn khỏe.  coBốn thì không khỏe tí nào, mắng con cả tối rồi đấy.”

Ngu Thệ Thương: “… Ông ấy lại bị cái gì kích động nữa vậy?”

Bà Ngu: “Mẹ bảo với ông ấy là con đã dọn đến ở nhà Sầm Tông Y rồi, còn lừa ông ấy là con định đổi sang họ Sầm nữa.”

Ngu Thệ Thương: “…”

Chẳng trách ông cụ lại phát điên lên như thế. Thật là sai quá thành đúng, ông đã tìm được một lý do vô cùng hợp tình hợp lý cho việc tai mình đỏ rực buổi chiều nay.

“Đúng là bố tôi đang mắng tôi thật.” Cúp điện thoại xong, ông nói với bạn mình. Thương Quân tin là thật.

Anh gửi thời gian xuất phát sáng ngày kia cho em trai và em gái.

Ngày khởi hành, thời tiết nắng ráo. Sầm Tô và bà ngoại mỗi người tựa một bên cửa sổ xe nằm nghỉ, ngắm nhìn những tầng mây sà xuống thấp ngoài cửa sổ. 

Thương Quân mang theo một cuốn sách nuôi dạy trẻ để đọc dọc đường. Từ lúc biết mình được làm bố đến nay đã hai tháng trôi qua, anh vẫn luôn sống trong cảm giác vừa vui sướng vừa hồi hộp của người lần đầu làm bố. Anh lo lắng cho mầm sống nhỏ bé kia, không biết mình nên che chở thế nào, làm sao để trở thành một người bố đủ tư cách. Anh tràn đầy mong đợi đón chào sinh linh bé nhỏ này, chỉ sợ mình làm chưa đủ tốt.

Sầm Tô thỉnh thoảng lại khen anh, bảo anh chắc chắn sẽ là người bố kiên nhẫn và dịu dàng nhất. Anh thường thầm cảm thấy mình thật may mắn biết bao mới có thể gặp được Sầm Tô. Con của anh cũng may mắn giống anh vậy, vì có một người mẹ biết cách yêu thương người khác đến nhường này.

Mười một giờ năm mươi phút, chiếc xe đa dụng tiến vào bãi đỗ xe của homestay. Cục Bông vẫn còn nhớ nơi này, hôm nay nó không đeo kính, hào hứng nhảy phắt xuống xe. Thương Uẩn và Thương Thấm đã đến homestay từ trước.

Kỳ nghỉ Tết náo nhiệt này chính thức bắt đầu từ đây.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *