FREUD CỦA ANH – Chương 71

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 71 Kỳ nghỉ ở Hải Thành (2)

Thương Quân đỡ bà ngoại xuống xe trước, sau đó đứng bên cửa xe, đưa tay về phía Sầm Tô.

Sầm Tô vốn định tự mình xuống, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng tựa vào.

Thương Quân thuận thế nắm chặt tay cô không buông, tay còn lại đẩy vali hành lý.

Giờ đây, hai người không còn phải trốn đông trốn tây như lần trước về Hải Thành, muốn gặp nhau cũng phải lén lút hẹn hò tại một quán cà phê ngoài trời cách xa hàng trăm mét.

Sau khi vào nhà, vệ sĩ xách thẳng mấy chiếc vali của Thương Quân lên phòng ngủ của Sầm Tô trên tầng hai.

Ngu Thệ Thương không có chỗ ở cố định, đành phải để tạm vali sát tường phòng khách.

Lối đi vốn đã chẳng rộng rãi gì, vali vừa đặt xuống đã chiếm mất một nửa.

Thương Quân nhìn bạn thân một cái, muốn nói lại thôi.

Nơi ở của gia đình Sầm Tô không lớn, vốn là mấy căn phòng được ngăn ra từ biệt thự homestay, giữa sân dựng thêm một bức tường hoa làm rào chắn, mở một lối đi riêng để thành một tiểu viện độc lập.

Phòng khách dưới tầng kiêm luôn phòng ăn, bày thêm vài bộ sofa và một chiếc bàn ăn là đã chật kín.

Nhờ bà ngoại dọn dẹp căn nhà nhỏ luôn ấm cúng, sạch sẽ, lại có cửa sổ ô vuông sát đất ở cả phía trước và phía sau nên không gian mới không quá tù túng.

Nhưng quả thực không còn chỗ trống nào nữa.

Mấy chiếc vali cỡ lớn kia của Ngu Thệ Thương trông thật sự vướng mắt.

Anh đã sớm nhắc ông đặt thêm một phòng, nhưng ông nhất định không nghe; có một căn phòng để hành lý thì ít nhất cũng đỡ khó xử hơn lúc này.

“Nhìn tôi làm gì?” Ngu Thệ Thương nhận ra bạn thân thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình.

Thương Quân hỏi: “Homestay đâu phải là hết phòng, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?”

Ngu Thệ Thương vẫn điềm nhiên tự tại: “Tôi đặt ít đi một phòng thì căn phòng đó có thể kiếm thêm được tiền của một tuần. Chẳng phải chính cậu cũng nói, mùa du lịch cao điểm nên để phòng phục vụ khách bên ngoài sao?”

Ông chỉ tay vào ghế sofa: “Chỗ này khá rộng, đủ cho tôi ngủ rồi.”

Nói đoạn, ông xoay chuyển câu chuyện: “Hơn nữa, số tiền tôi tiết kiệm được, chẳng phải cuối cùng đều là của con cái nhà cậu sao?”

“…”

Nghe thật đường hoàng chính chính, khiến Thương Quân nhất thời á khẩu.

Ngu Thệ Thương đẩy cánh cửa sổ ô vuông ở phía Bắc phòng khách ra, nhìn thẳng ra sân sau tràn ngập hương hoa và tiếng chim chóc.

Từng nhành cây ngọn cỏ trong tiểu viện này và cả sân sau của homestay bên cạnh đều do chính tay Sầm Tông Y vun trồng. Hai mươi năm trôi qua, cảnh sắc đẹp tựa như thế giới cổ tích. Trước đó, sau khi ông công khai chuyện có con gái, khu homestay này đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng.

Khách trọ thường để lại bình luận rằng: Tình yêu của Sầm Tông Y dành cho ông được giấu trong từng chi tiết nhỏ của homestay này.

Thực ra không phải vậy.

Bà bài trí mỗi góc nhỏ của homestay ấm áp và tràn đầy yêu thương không phải vì ông.

Mà đó là tình yêu của bà dành cho cuộc sống, dành cho Sầm Sầm.

Nghĩ đến việc con gái từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường như thế này và trong tình mẫu tử nồng cháy, ông lại càng cảm thấy hổ thẹn với Sầm Tông Y.

Đôi khi, ông thậm chí không biết phải bù đắp nỗi mặc cảm tội lỗi ấy như thế nào.

Thực ra, căn bản là không thể bù đắp được.

“Anh có mang ga trải giường không?”

Giọng nói của Thương Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

Ngu Thệ Thương thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ: “Không mang. Quên rồi.” Ông vốn dĩ chẳng có ý định ngủ trên sofa, nên lúc thu xếp hành lý tự nhiên không nghĩ tới.

Thương Quân bảo: “Chiều nay sang bên homestay lấy cho anh một bộ mới.”

Ngu Thệ Thương đáp: “… Được.” 

Đúng là “hiếu thuận” với ông thật.

Thương Quân ước lượng chiếc sofa dài nhất, khoảng chừng hai mét, đặt thêm cái gối nữa thì miễn cưỡng cũng đủ cho Ngu Thệ Thương nằm.

Ngủ không thoải mái thì cũng phải chịu thôi, ai bảo ông có phòng mà không đặt.

Thương Quân đứng dậy, mang mấy chiếc gối tựa trên sofa dài để sang chiếc sofa đơn bên cạnh.

Ngu Thệ Thương thấy anh bắt đầu bận rộn: “Mới mười hai giờ mười lăm, cậu đã vội trải giường rồi sao?”

Thương Quân đáp: “Dọn dẹp trước một chút.”

Lần này dì giúp việc không đến Hải Thành mà được nghỉ về quê, nên những việc này đương nhiên thuộc về anh.

Anh nhìn bạn thân: “Dù anh có là bố đẻ của Sầm Tô thì hiện tại trong ngôi nhà này anh cũng chỉ là khách. Chẳng lẽ lại để khách tự đi tìm chỗ ngủ.”

Ngu Thệ Thương định phản bác, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.

Những lời đó tuy chướng tai nhưng lại là sự thật.

Trong ngôi nhà này, ông chỉ đơn thuần là bố đẻ của Sầm Sầm mà thôi.

Thương Quân nhìn qua chiếc sofa, thấy nó quá mềm.

Dù sao bạn thân cũng đã gần bốn mươi bảy tuổi, ngủ sofa cả tuần liền e là sẽ hỏng cả lưng.

Anh nhìn ông: “Tôi ngủ sofa. Anh ở phòng Sầm Tô, còn cô ấy sang ngủ với mẹ.”

Ngu Thệ Thương từ chối không cần suy nghĩ: “Không cần.”

“Anh còn khách sáo với tôi à?”

Thương Quân đã quyết định mình sẽ ngủ sofa: “Dù sao tôi cũng trẻ hơn anh.”

“…”

Con rể quá hiếu thuận đôi khi cũng không hẳn là chuyện tốt.

Nếu con gái sang ở phòng Sầm Tông Y, thì buổi tối ông làm sao tìm gặp Tông Y được nữa?

“Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, cậu hãy ở bên cạnh Sầm Sầm cho tốt vào.” Ngu Thệ Thương đành phải lấy Sầm Tông Y ra làm cái cớ, “Để cậu ngủ sofa, Tông Y sẽ trách tôi mất. Thế chẳng phải bao nhiêu nỗ lực của tôi suốt mấy tháng qua đều đổ sông đổ bể sao?”

Thương Quân không kiên trì nữa, mặc kệ cho bạn thân tự xoay xở.

Nếu lưng ông có đau thật thì cùng lắm khi về đến Thâm Quyến, anh sẽ tìm người xoa bóp cho ông là xong.

Lúc này, Sầm Tô đã thay một chiếc váy hai dây và từ trên lầu đi xuống.

Đứng ở cầu thang, cô đã thấy hai người họ đang nhìn chằm chằm vào chiếc sofa.

“Hai người đang xem xem có ngủ được không ạ?”

Thương Quân ngẩng đầu lên nhìn: “Ừ. Đệm sofa hơi mềm quá.”

Sầm Tô nói là do cô chọn, vào những ngày nghỉ lễ mà được vùi mình trong sofa xem điện thoại thì cực kỳ tận hưởng.

Ai mà ngờ được nhiều năm sau cô lại có một người bố, mà người đó lại cứ nhất định đòi ngủ sofa cơ chứ.

Nếu không được, đến lúc đó sẽ trải đệm dưới sàn phòng khách.

Ngủ trên chăn đệm dù sao cũng thoải mái hơn ngủ sofa một chút.

Cô chuyển sang đề nghị: “Hay là gọi Hạ Ngôn với Thương Thấm sang đây ăn cơm nhé?”

“Mặc kệ hai đứa nó đi em, chờ đến mai mẹ nghỉ ngơi khỏe hẳn đã rồi tính.”

Giờ đây homestay đã có đầu bếp chuyên nghiệp, khách trọ có thể gọi món bất cứ lúc nào, kể cả đồ ăn đêm cũng được phục vụ, nguyên liệu thì tươi ngon mà giá cả lại phải chăng.

Sầm Tô tìm ổ của Cục Bông ra đặt ở phòng khách, Cục Bông lười biếng nằm rạp vào trong.

Ngu Thệ Thương nhìn Cục Bông một cái, ngay cả nó cũng có chỗ ở riêng của mình.

Sau giờ nghỉ trưa, Sầm Tông Y lái xe đưa mẹ đi thăm họ hàng và bạn bè.

Những năm qua nhờ có họ hàng giúp đỡ trông nom nên homestay mới có thể mở cửa bình ổn đến tận bây giờ.

Sầm Tô ngủ trưa dậy, xuống lầu tìm đồ ăn.

Phản ứng thai nghén duy nhất của cô lúc này chính là rất dễ đói, buổi trưa đã ăn một bát bún chua lớn mà giờ lại bị cái đói làm cho tỉnh giấc.

Thương Quân vẫn chưa ngủ dậy.

Cánh cửa dẫn ra ban công đang mở toang, gió biển thổi vào làm tung bay bức rèm lụa trong phòng.

Phía bãi biển xa xa thỉnh thoảng lại vọng lại tiếng cười đùa của du khách, hòa cùng tiếng sóng vỗ, nghe có chút xa xăm.

Sầm Tô bưng một đĩa hoa quả về phòng, thấy người trên giường vẫn đang ngủ say, cô nhẹ nhàng khép cửa lại rồi bước ra ban công.

Hôm nay trời trong xanh vời vợi, những đám mây trắng lớn bồng bềnh trôi phía trên mặt biển.

Cô đeo tai nhạ nghe nhạc thai giáo, đón làn gió biển dễ chịu, không biết tự bao giờ đã ăn hết mấy quả chanh leo mà chẳng thấy chua chút nào.

Trên bãi cát, không ít trẻ con đang đội nắng đào cát.

Sau này cô phải thường xuyên đưa Hải Tinh nhỏ hoặc Kẹo Đường nhỏ về đây, để bố và Thương Quân cùng chúng đào cát cho thỏa thích.

Lúc ngồi trên xe hồi sáng cô vẫn còn đang nghĩ, không biết dáng vẻ của Thương Quân khi chăm con sẽ như thế nào.

Người trên giường đã tỉnh.

Thương Quân theo bản năng đưa tay ôm lấy người bên cạnh nhưng lại vồ hụt.

Anh tháo bịt mắt ra, phát hiện cô đang ở ngoài ban công.

Trước khi ngủ Sầm Tô đã đưa bịt mắt cho anh đeo, nói rằng không cần đóng cửa sổ hay kéo rèm, gió biển thổi vào còn thoải mái hơn cả điều hòa.

“Em dậy từ lúc nào thế?” Anh hướng ra ban công hỏi.

Mãi chẳng thấy hồi đáp.

Thương Quân lúc này mới chú ý thấy cô đang đeo tai nghe.

Sợi dây tai nghe màu trắng thấp thoáng ẩn hiện giữa làn tóc đen dài.

“Em đang nghe gì thế?” Thương Quân bước tới, gỡ một bên tai nghe của cô ra.

Sầm Tô quay đầu lại: “Anh tỉnh rồi à?”

Cô thuận thế vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, cười nói: “Em đang nghe nhạc thai giáo. Chiều nay Thương Thấm và mọi người có kế hoạch gì không anh?”

Cằm cô nhẹ nhàng cọ xát trên thắt lưng anh đầy nũng nịu.

Thương Quân đáp: “Vốn định đi lướt sóng, nhưng nghĩ đến việc em không chơi được nên họ đang bàn bạc đổi sang trò khác.”

Sầm Tô tắt nhạc: “Em ổn mà. Với em thì lướt sóng còn nhẹ nhàng hơn cả leo cầu thang ấy chứ.” Cô không hề nói quá, việc này đối với cô tự nhiên như hơi thở vậy.

Lướt sóng kéo theo tàu vốn là môn thể thao xa xỉ mà gia đình cô chẳng kham nổi, nhưng vì có mấy người họ hàng làm nghề này, lại thêm một người cậu — anh họ của mẹ — là huấn luyện viên lướt sóng, nên cô học môn này mà chẳng tốn lấy một xu.

Cô buông Thương Quân ra: “Anh bảo Thương Thấm chiều nay đi lướt sóng nhé. Để em vào nhóm chat gia đình hỏi xem nhà ai còn thuyền trống.”

Tin nhắn vừa gửi vào nhóm, mấy người họ hàng đã đồng loạt phản hồi, bảo họ cứ việc qua bất cứ lúc nào.

Người cậu nhắn: [Cháu muốn chơi bao lâu cũng được, cậu bao.]

Sầm Tô: [Dạ không cần đâu cậu, dịp này không “chém” họ thì đợi đến bao giờ nữa (cười trộm)]

Sầm Tô: [Họ ở homestay còn phải tự đặt phòng, chẳng được giảm giá đồng nào đây này (đeo kính râm)]

Sắp xếp xong xuôi chuyện tàu bè, Thương Quân cũng thông báo cho các em.

Sầm Tô vào phòng thay đồ tìm đồ bơi: “Em chỉ chơi với mấy đứa một lát thôi, thời gian còn lại cứ để chúng tự chơi, chiều nay mình đi hẹn hò riêng nhé.” Cô hỏi anh: “Anh muốn đi đâu nào?”

Thương Quân đi theo vào phòng thay đồ: “Anh đi đâu cũng được. Đi dạo bãi biển với em, hoặc là mình đi thăm lại những nơi em từng chụp ảnh hồi nhỏ, rồi anh sẽ chụp cho em một tấm tương tự ngay tại đó.”

Sầm Tô đáp: “Em chẳng nhớ nổi mình đã chụp ở những đâu nữa.”

“Anh có ảnh hồi nhỏ của em, xem rồi chắc em sẽ nhớ ra thôi.”

Sầm Tô đang cởi chiếc áo hai dây, quay đầu lại cười hỏi: “Sao anh lại có ảnh của em?”

“Bạn vong niên của anh đưa cho đấy.”

“Quả nhiên mà.”

Mẹ vợ đã đóng gói toàn bộ ảnh từ bé đến lớn của Sầm Tô, Ngu Thệ Thương liền tiện tay gửi cho anh một bản.

Cuốn album cũ của bà ngoại lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ nhất của cô, còn mẹ lại ghi lại những giây phút đời thường hạnh phúc và bình dị.

Cách đây không lâu, ông bạn già của anh lại thay ảnh đại diện.

Ảnh mới là tấm hình Sầm Tô đang ăn bánh kem mừng sinh nhật bốn tuổi.

Trong ảnh, hai bên má Sầm Tô bị mẹ bôi đầy kem, cô bé đang cười vô cùng rạng rỡ.

Thương Quân mở album, chọn ra những tấm ảnh mẹ cô từng đưa cô đi chơi hồi nhỏ.

Khi đó mẹ vừa phải trông nom homestay, vừa phải chăm sóc bà ngoại, chẳng có thời gian lẫn tiền bạc để đi du lịch xa, nên những bức ảnh này chắc hẳn đều được chụp quanh vùng Hải Thành.

Sầm Tô đã thay một bộ đồ bơi màu hoa hồng, chân váy che vừa kín đùi.

Cô khoác thêm chiếc áo chống nắng, vừa bôi kem vừa nói: “Vậy lướt sóng xong mình cứ đi dạo loanh quanh vậy. Em dẫn anh đi xem trường mẫu giáo và trường tiểu học của em nhé.”

“Có xa đây không em?”

“Cũng không xa lắm, hồi đi mẫu giáo mẹ toàn đi bộ đón em, rồi lại bế em suốt quãng đường về, dọc đường còn mua đồ ăn vặt cho em nữa.” Cô vừa ăn vừa nghe mẹ nói tiếng Anh, phát âm cực kỳ chuẩn xác, nghe chẳng khác gì xem hoạt hình bản gốc cả.

Quãng đường ấy chính là khoảng thời gian hiếm hoi hai mẹ con được ở riêng bên nhau.

Bởi hễ cứ về đến homestay là mẹ lại tất bật tối ngày.

Trong ký ức của cô, hình ảnh mẹ luôn gắn liền với công việc, dường như chẳng mấy khi được nghỉ ngơi.

Thương Quân chọn ra mấy chục tấm ảnh rồi gửi qua cho cô: “Xem thử xem em còn nhận ra những chỗ này không.”

Điện thoại rung lên liên hồi.

Sầm Tô bôi xong kem chống nắng, cầm điện thoại trên bàn lên lật xem từng tấm một: “Tấm này là ở cạnh trường mẫu giáo của em này.” 

“Tấm này là trước cửa tiệm tạp hóa của một người họ hàng xa nhà em.” Cô cười nói, “Hồi nhỏ cứ góp được ít tiền lẻ là em lại chạy ra đấy mua đồ ăn.”

Thương Quân mỉm cười hỏi: “Thế em hay mua gì?”

Sầm Tô hồi tưởng: “Kẹo cao su thổi bóng này.”

“Bánh snack tôm Mimi nữa.”

“Cả kẹo mút.”

“Nói chung là nhiều lắm, toàn mấy món ăn vặt rẻ tiền thôi.”

Cô lại sực nhớ ra: “Có lần em mua một gói snack tôm, vừa mới xé ra thì bị mấy đứa con trai nghịch ngợm đâm sầm vào làm rơi vung vãi hết, chỉ còn lại đúng vài cái. Anh không biết lúc đó em khóc thảm thiết thế nào đâu.”

Khoảnh khắc ấy cô nhớ bố da diết, cô thầm nghĩ nếu mình có bố, chắc chắn chúng sẽ chẳng dám đâm vào mình như vậy.

Thương Quân xoa đầu cô, kéo cô vào lòng.

“Tiệm tạp hóa đó còn không? Chiều nay anh đưa em đi mua bù thật nhiều nhé.”

Sầm Tô bật cười: “Đóng từ lâu rồi anh ạ, giờ chỗ đó là một cái siêu thị lớn.” Cô nói tiếp, “Nhưng chuyện chưa hết đâu.”

Thương Quân hỏi: “Sau đó thế nào?”

Sầm Tô: “Em vừa khóc vừa cho mấy đứa đó một trận nên thân, kết quả là chúng nó phải ngồi khóc cùng em luôn.”

Thương Quân bật cười thành tiếng.

Nhưng trong lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa.

“Hồi nhỏ em hay bị bắt nạt lắm à?”

“Cũng không hẳn. Chỗ này bé tí, bạn bè trong lớp cứ quanh đi quẩn lại là có họ hàng dây mơ rễ má với nhau cả. Mấy đứa nghịch ngợm nhất bị em xử lý vài lần là ngoan ngay, sau này toàn chạy theo đuôi em thôi.”

Thương Quân cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Sầm Tô bưng lấy mặt anh, nựng mạnh một cái: “Anh đẹp trai thế này, nếu mà em biết anh từ nhỏ, chắc chắn em sẽ thích anh lắm, rồi cứ thế nhét đầy snack tôm vào lòng anh cho xem.”

Thương Quân dở khóc dở cười.

Sầm Tô hôn nhẹ lên cằm anh một cái: “Đi thôi, ra bến tàu nào.” Lúc ra khỏi cửa, cô đeo chiếc kính râm cùng mẫu với anh.

“Để em hỏi xem bố có đi lướt sóng không. Mẹ với bà ngoại sang nhà họ hàng rồi, không thể để ông ở nhà một mình được.”

Thương Quân nói: “Bố em không có nhà đâu, ông ấy đi cùng mọi người rồi.”

“Dạ?”

“Em không nghe nhầm đâu, bố em nhất quyết đòi theo mọi người sang nhà họ hàng cho bằng được.”

“….”

Sầm Tô lúc này mới nhớ ra, vừa rồi xuống lầu lấy hoa quả đúng là không thấy ai trong phòng khách thật.

Cô cứ ngỡ bố sang bên homestay uống trà rồi.

Thương Quân bổ sung: “Bố em bảo phải đích thân sang cảm ơn người họ hàng đã tìm bài thuốc dân gian cho ông.”

Lý do thì không chỉ có thế, Ngu Thệ Thương còn bảo rằng có ông ở đó thì có thể mang theo xe lăn cho bà ngoại, đỡ để bà phải đi bộ vất vả.

Còn mẹ vợ nghĩ gì thì anh không đoán nổi.

Lúc họ xuất phát, anh vẫn chưa ngủ trưa nên đã tận mắt chứng kiến cảnh nhạc phụ đại nhân dắt theo Cục Bông “mặt dày” leo lên xe đi cùng.

Sầm Tô cười bảo: “Bà ngoại em chắc chắn là vui lắm đây.” Vinh quy bái tổ, lại còn có ông “con rể” trẻ tuổi tài cao tháp tùng thế kia cơ mà.

Mẹ chịu để bố đi theo, phần lớn chắc cũng vì muốn bà ngoại được vui lòng.

Ở hành lang phòng khách, hai chiếc vali của bố chiếm gần hết không gian.

Cả nhà ai cũng nhìn thấu tâm tư của ông, đúng là rõ như ban ngày.

Ra khỏi cổng lớn, Thương Quân hỏi: “Bến tàu ở đâu em?”

Sầm Tô chỉ tay về phía Đông: “Cứ đi dọc theo con đường gỗ này đến cuối là tới. Chắc mất khoảng hai mươi phút đi bộ.”

Đám Thương Thấm vẫn chưa ra khỏi cửa, Thương Quân nắm tay Sầm Tô ung dung thả bộ về phía bến tàu. Đi ngang qua quán cà phê ngoài trời nơi họ hẹn hò lần trước, anh mua đúng loại nước trái cây đó cho cô, hôm nay hai người lại còn đeo kính râm đôi.

Mọi thứ giống như một thước phim, đang tiếp nối những cảnh quay của ngày hôm đó.

Tại homestay cách đó hai trăm mét, Nghiêm Hạ Ngôn vẫn chưa xuất phát, cô đang thay đồ bơi.

Kỳ nghỉ này cô mang theo ba bộ đồ bơi: một bộ dành cho hoạt động tập thể, một bộ chuyên để tắm suối nước nóng, và một bộ bikini hai mảnh để dành hôm nào tâm trạng vui vẻ sẽ đi riêng với Thương Uẩn ra biển.

Phía sau lưng phải buộc dây, Nghiêm Hạ Ngôn lười chẳng buồn giơ tay lên nữa, cô xoay lưng về phía anh: “Buộc hộ tôi với.” Cô lầu bầu đe dọa, “Dây hơi nhiều đấy, nhìn cho kỹ mà buộc, buộc sai thì tối nay đừng hòng có giường mà ngủ.”

Thương Uẩn: “Anh mà không có giường ngủ thì em cũng đừng mong được ngủ.”

“…..”

Nghiêm Hạ Ngôn tức mình quay phắt lại định đấm cho anh một trận.

Thương Uẩn cười, giữ vai cô xoay ngược trở lại.

Nghiêm Hạ Ngôn ngoái đầu lườm anh, chỉ muốn cắn cho anh mấy phát.

Thương Uẩn lại cúi đầu, khẽ cắn lấy bờ môi cô trước.

Nghiêm Hạ Ngôn: ”….”

Cô túm lấy anh rồi cắn trả.

Cứ thế, hai người quấn quýt lấy nhau trong một nụ hôn mãnh liệt.

Nếu không vì đã hẹn trước là đi lướt sóng, e rằng chiều nay Nghiêm Hạ Ngôn chẳng xuống nổi giường mất.

Trong căn hộ view biển ở tầng ba, Thương Thấm vừa bôi xong kem chống nắng.

Trong nhóm chat gia đình, anh cả đã xuất phát ra bến tàu, còn hỏi cô và anh hai bao giờ thì đến nơi.

Anh hai thì vẫn im hơi lặng tiếng.

Thương Thấm nhắn lại: [Em ra khỏi cửa ngay đây.]

Trước khi ra ngoài, cô lại soi gương thêm lần nữa.

“Anh nhìn giúp em xem bụng có mỡ thừa không?”

Hứa Hành đáp: “Không có. Vẫn y như lúc chưa sinh bảo bối mà.”

“Sao em cứ cảm thấy nó chẳng được phẳng lắm nhỉ?”

“Là do tâm lý của em thôi. Ngày nào anh chẳng hôn, lẽ nào anh lại không biết?”

“Tạm tin anh vậy.”

Hứa Hành đội mũ che nắng cho cô, rồi hai người cùng xuống lầu.

Tại sảnh homestay, họ chạm mặt một chàng trai trẻ đang ôm bó hồng lớn, gương mặt rạng rỡ nụ cười, chạy rầm rập lên gác.

Thương Thấm tị nạnh: “Anh chẳng bao giờ theo đuổi em như thế cả.”

“Hoàn cảnh của chúng ta khác nhau mà.” Hồi đó rõ ràng là cô nhắm trúng anh trước.

Hứa Hành nhìn thẳng vào mắt cô: “Lúc em nói muốn yêu đương với anh, anh có do dự giây nào không?”

Thương Thấm ôm lấy cánh tay anh: “Chỉ cần anh dám do dự một giây thôi, em sẽ không bao giờ kết hôn với anh, cho anh chịu cảnh độc thân cả đời luôn.”

Hứa Hành bật cười: “Cảm ơn em đã cho anh thoát ế.”

Ra khỏi sảnh homestay, Thương Thấm buông tay anh ra: “Anh cả và chị dâu sắp đến bến tàu rồi, anh cao chân dài, hay là anh cõng em đi cho nhanh nhé.”

Hứa Hành cười rồi xoay lưng cõng cô lên.

Cô chẳng nặng chút nào, anh vẫn thường cõng cô đi những đoạn đường rất xa.

Mãi đến ba rưỡi chiều, cả sáu người mới tụ họp đông đủ.

Bình thường bất kể việc gì Thương Uẩn cũng là người tích cực nhất, vậy mà hôm nay lại đến muộn nhất.

Thương Quân ra hiệu cho anh: “Trả tiền thuê thuyền với tiền huấn luyện viên đi.”

Một nụ hôn sâu đã khiến anh bay mất mấy ngàn tệ.

Thương Thấm và Nghiêm Hạ Ngôn đều lo cho Sầm Tô: “Chị chắc là mình ổn chứ?”

Huấn luyện viên xen vào: “Không vấn đề gì đâu, lướt sóng đối với cô ấy quá đơn giản. Đứa trẻ lớn lên ở vùng biển thì bơi lội đều giỏi cả, cô ấy đã bắt đầu lướt sóng từ năm năm, sáu tuổi rồi.” Anh ta lại nhắc đến mẹ của Sầm Tô: “Mẹ cô ấy còn lợi hại hơn, thời trẻ còn từng đoạt giải quán quân lướt ván dài ở nước ngoài nữa đấy.”

Sầm Tô từng nghe mẹ kể, thời thanh xuân bà đam mê lướt sóng nhất, hễ có thời gian là cùng bạn trai bay tới Hawaii, chơi một mạch mấy tiếng đồng hồ, còn người bạn trai ấy thì kiên nhẫn đứng trên bờ chờ bà.

Giờ ngẫm lại, người bạn trai năm ấy của mẹ chính là bố rồi.

Bố thời trẻ chắc chắn đã từng si mê mẹ đến cuồng nhiệt.

Hôm nay Sầm Tô là người lướt sóng đầu tiên, Thương Quân đứng trên thuyền quay video cho cô.

Lúc ở nhà, cô nói lướt sóng còn dễ hơn leo cầu thang, giờ anh mới nhận ra cô nói còn khiêm tốn quá, nhìn cô lướt còn vững vàng hơn cả đi đường bằng, chẳng có chút thử thách nào.

Quay được một đoạn, anh cất điện thoại đi, nhìn về phía em trai: “Mọi người cứ thong thả mà chơi, chuyến này vào bờ xong anh và Sầm Tô sẽ xuống thuyền, anh đưa cô ấy đi dạo loanh quanh.”

Thương Uẩn chỉ cầu có thế: “Vâng ạ.”

Lát nữa ngộ nhỡ Hạ Ngôn có ngã, chắc chắn cô ấy lại đổ lỗi lên đầu anh, trách anh quay phim không đẹp.

Ngã và quay phim thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ?

Nhưng với Hạ Ngôn, cô ấy bảo có liên quan là nhất định phải có liên quan.

Có anh cả trên thuyền, anh cứ thấy ngại không dám dỗ dành người yêu.

Có em rể Hứa Hành ở đây thì không sao, dù sao em rể cũng giống anh, đều mang cái số phải đi dỗ dành phụ nữ.

Chẳng bù cho anh cả tốt số, chẳng bao giờ phải dỗ dành nửa kia cả.

Thương Quân và Sầm Tô chỉ chơi nửa tiếng rồi lên bờ, bốn người kia tiếp tục ở lại.

Sầm Tô nhận lấy kính râm từ tay anh rồi đeo lên: “Em thấy anh chỉ quay có mấy phút, sao sau đó lại thôi?”

Thương Quân nhìn em: “Em đứng vững quá, nhìn qua ống kính cứ như đang đứng trên mặt đất vậy, chẳng có gì để quay cả.”

Sầm Tô hôn lên má anh một cái: “Anh khéo khen người khác quá đấy!”

Thương Quân mỉm cười: “Vẫn chưa bằng một phần mười của em đâu, anh sẽ tiếp tục cố gắng.” Ngày nào anh cũng được em khen ngợi, nên cũng dần học được cách tán thưởng người khác.

“Chúng ta đi thăm lại nơi nào trong ảnh trước đây? Trường mầm non nhé?” Anh hỏi.

Sầm Tô: “Vâng. Em đưa anh đi xem trường mầm non của em.” Cửa hàng tạp hóa không còn nữa, nhưng trường mầm non vẫn ở chỗ cũ, chỉ là bên ngoài đã được sửa sang lại.

Họ thong thả đi bộ suốt quãng đường.

Con đường trước cổng trường mầm non, Sầm Tô chẳng nhớ mình đã đi qua bao nhiêu ngàn lần.

Lên tiểu học là đường bắt buộc phải đi, trung học cơ sở hay trung học phổ thông cũng đều đi qua đây.

Nhiều cửa hàng cũ vẫn còn mở, ít nhất cũng đã tồn tại được ba mươi năm rồi.

Trên bức tường trước cửa tiệm, dưới mái hiên, hoa vẫn nở rộ như xưa.

Nhiều năm sau, khi các ông bà chủ đã già không còn sức làm việc nữa, chẳng biết những cửa hàng này liệu có còn đứng đó hay không.

Từ đầu phố đến cuối ngõ, chỉ cần là cửa hàng cô quen thuộc, Thương Quân đều chụp cho cô một bức hình kỷ niệm.

Đi ngang qua cửa hàng tạp hóa năm xưa, giờ đã thành một siêu thị nhỏ, Thương Quân đưa cho cô hai trăm tệ.

Sầm Tô cười hỏi: “Anh lấy đâu ra tiền mặt thế?”

Thương Quân: “Hôm đính hôn, Thương Thấm đưa cho anh đấy. Để em mua đồ ăn vặt.”

Sầm Tô cầm tờ tiền, hớn hở chạy vào siêu thị, mua một túi tôm cay thật lớn.

Vị tôm cay vẫn giống hệt như hương vị ngày bé.

Cô ôm túi tôm to sụ, nhịn cười, để Thương Quân chụp cho hai kiểu ảnh.

Đi hết những nơi trong ảnh thì trời đã bảy giờ rưỡi tối.

Thương Quân đưa cô đi ăn món đặc sản của Hải Thành ở bên ngoài, gần chín giờ mới về đến nhà.

Rèm cửa phòng khách không kéo, hai người thấy bố mẹ đều đang ở đó trò chuyện.

Bà ngoại không có dưới lầu, chắc là đã đi ngủ rồi.

Sầm Tô nhìn Thương Quân: “Hay là đợi lát nữa hãy vào?”

Khó lắm bố mới có thời gian riêng tư với mẹ, bọn họ mà vào, mẹ nhất định sẽ quay sang hỏi han chiều nay họ đi đâu, có mệt không ngay.

Thương Quân hất cằm về phía homestay: “Ra ban công ngồi chút đi.” Hai người xoay người rời đi.

Hai người trong phòng khách hoàn toàn không hay biết gì.

Sầm Tông Y mang một bộ ga giường mới từ bên homestay sang, ném lên sofa: “Để tôi trải giúp anh nhé?”

Ngu Thệ Thương sao nỡ để bà phải động tay: “Để anh tự làm.”

Sầm Tông Y khoanh tay, đứng một bên xem ông trải ga giường.

Ông chưa bao giờ làm những việc này nên động tác không được nhanh nhẹn cho lắm.

Chiều nay đi thăm họ hàng bạn bè, ông cũng đi cùng, người ngoài cứ ngỡ bà và ông đã gương vỡ lại lành từ lâu. Các bậc tiền bối trong nhà còn hỏi bà khi nào thì được uống rượu mừng.

Ông đã nhanh nhảu đáp lời, trước tiên là cảm ơn họ, sau đó nói: Sắp rồi.

Thấy ông trải chậm quá, bà đẩy ông sang một bên, loáng cái đã vuốt phẳng phiu.

“Cục cưng.” Bà quay đầu gọi Cục Bông: “Đi thôi, theo mẹ lên lầu nào.”

Ngu Thệ Thương vội ngăn lại: “Để nó ở dưới này bầu bạn với anh đi.” Nếu Cục Bông ở trong phòng, ông lên tìm bà sẽ không tiện.

Cục Bông kêu hừ hừ, không muốn ở lại phòng khách, ông phải dỗ dành mãi nó mới chịu.

Lúc này, trên ban công trước cửa homestay.

Sầm Tô vừa ngồi xuống đã thấy đèn trong phòng mẹ sáng lên.

Cô chống cằm thở dài: “Bố em ở trước mặt mẹ sao cứ như gà mắc tóc, chẳng dám nói năng gì thế nhỉ?” Đã tạo cho ông không gian riêng rồi mà cũng không biết nắm bắt.

Thương Quân nói: “Nếu ông ấy dám nói, dám bày tỏ mọi chuyện, thì có lẽ sự tình đã không như bây giờ. Họ xa nhau lâu như vậy, Ngu Thệ Thương lẽ ra đã kết hôn sinh con từ lâu, chứ không phải bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thể buông bỏ được.”

Sầm Tô chậm rãi gật đầu: “Cũng đúng.”

Nếu bố đối xử với mẹ cũng giống như đối với những người khác, thì tình cảm này đã chẳng thể kinh qua nổi bấy nhiêu năm thăng trầm.

Thương Quân đứng dậy: “Về thôi, đi cả buổi chiều rồi, em nên ngủ sớm đi.”

Sầm Tô đưa tay cho anh: “Sáng mai mình dậy sớm ngắm bình minh nhé?”

“Em dậy nổi không đấy?”

“Mới có chín giờ mà, em tắm chưa đầy nửa tiếng là xong.”

Chín rưỡi đã ngủ, mà bình minh mùa đông lại muộn, sao có chuyện không dậy nổi được.

Thương Quân: “Vậy sáng mai anh gọi em dậy ngắm bình minh.” Anh dắt tay cô, thong thả tản bộ về nhà.

Trong phòng khách, Ngu Thệ Thương đang đặt báo thức.

Ông dự định sáu giờ rưỡi sẽ từ trên lầu đi xuống, lúc đó trời còn chưa sáng, trong nhà sẽ chẳng có ai dậy đâu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *