FREUD CỦA ANH – Chương 69
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 69: Anh lên chức bố rồi
Cuối tháng Mười, cả gia đình chuyển vào nhà mới.
Cục Bông là đứa hớn hở nhất, nó cứ tung tăng chạy đuổi theo quả bóng nhỏ trên thảm cỏ ngoài sân.
Hành lý của Ngu Thệ Thương đã được chuyển đến trước, nhưng ông vẫn chưa sang ngay, bảo rằng bên phía Hong Kong còn chút việc cần xử lý.
Năm nay Thương Quân ở lại Bắc Kinh lâu nhất, anh ở một mạch từ cuối tháng Tư đến tận giữa tháng Mười.
Sau khi đăng ký kết hôn, những ngày tháng mỗi người một nơi cuối cùng cũng chấm dứt.
Sáng cuối tuần, Sầm Tô rốt cuộc cũng có thể nằm lười trong lòng anh.
Một người vốn không có thói quen ngủ nướng, vậy mà giờ đây có thể đánh một giấc đến tận trưa trật.
Thương Quân tựa vào đầu giường đọc sách, Sầm Tô thì rúc vào lòng anh.
Ngoài cửa sổ sát đất là một màu xanh mướt mắt, thi thoảng lại vang lên tiếng chim hót líu lo.
Cô không khỏi cảm thán: “Đúng là cuộc sống thần tiên mà.”
Thương Quân đáp: “Đây là những ngày bình dị nhất đấy chứ.”
Có người thân bên cạnh, có một ngày cuối tuần không phải dậy sớm, có thể nằm lười trên giường ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đối với đại đa số mọi người, đó chính là niềm hạnh phúc bình dị nhất.
“Em cảm thấy đây là cuộc sống thần tiên, là bởi vì trước đây em đã quá vất vả rồi.”
Sầm Tô đặt một nụ hôn lên cằm anh, cười nói: “Nếm thử ‘Dưa ngọt’ một chút là hết thấy khổ ngay.”
Thương Quân: “…”
Giờ đây cái tên “Dưa ngọt” đã trở thành biệt danh của anh trong giới.
Dưới bài đăng khoe giấy chứng nhận kết hôn trên vòng bạn bè của Sầm Tô, Thương Uẩn là người bình luận nhiều nhất, trong đó có một câu thế này: [Nó lớn lên mà ngọt ngào như dưa thế này là công của em cả đấy, hồi nhỏ ngày nào em cũng cho nó uống nước đường mà.]
“Dạo này bố em bận việc gì thế nhỉ? Mấy ngày rồi không thấy sang thăm em.”
Sầm Tô nhẩm tính, đã bốn ngày rồi cô chưa được gặp bố.
Chỉ cần không phải bay ra nước ngoài, dù bận rộn đến mấy bố cũng sẽ dành thời gian đến Thâm Quyến thăm cô, cùng cô ăn một bữa cơm.
Thương Quân cũng không rõ lắm: “Ngày mai anh sang Hong Kong bàn công việc, tiện đường sẽ ghé qua chỗ ông ấy xem sao.”
Sầm Tô có chút lo lắng: “Liệu có phải bố không khỏe ở đâu không anh?”
“Chắc là không đâu. Tối qua anh vẫn còn họp video với ông ấy suốt hai tiếng đồng hồ mà.” Thương Quân gấp sách lại để sang một bên, anh nắm lấy chân cô gác lên eo mình, hai tay ôm chặt rồi dùng lực nhấc bổng lên, khiến cô ngồi thu mình trên người anh.
Sầm Tô áp sát cả người vào anh, nghiêng mặt tựa vào hõm vai anh.
Thương Quân siết chặt vòng tay, ôm trọn cô vào lòng.
Ở tư thế này, cô có thể nhìn rõ cảnh vật ngoài cửa sổ hơn, con người cũng thêm phần thư thái.
Nhưng tư thế này chẳng duy trì được mấy phút cô đã thấy khó chịu vì bị ép sát quá.
“Cơ ngực anh cứng ngắc, ép trúng em rồi.” Vừa bị ép lại vừa thấy cấn.
Thương Quân rủ mắt, thấy trước ngực cô bị ép đến biến dạng, trên làn da vẫn còn vương lại một dấu đỏ nhạt, là do tối qua anh không cẩn thận để lại.
Anh kéo chăn qua, vo thành một cục lớn rồi đệm vào giữa hai người.
Có lớp chăn mềm mại làm vật đệm, Sầm Tô lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Dưới sân vọng lại tiếng gọi của dì giúp việc: “Bé cưng ơi!” Xem chừng Cục Bông lại nghịch ngợm rồi.
Cục Bông chỉ ngoan ngoãn nghe lời khi ở trước mặt mẹ, chỉ cần một giây không thấy bóng dáng mẹ đâu, nó sẽ tưởng mẹ không có nhà mà bắt đầu nhảy nhót lung tung ngay.
Sầm Tô thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, cầm điện thoại lên mở nhạc.
Khúc dạo đầu quen thuộc vang lên, giờ đây ngay cả Thương Quân chỉ cần nghe thấy giai điệu này là sẽ nhớ ngay đến buổi sáng Sầm Tô bắt tàu điện ngầm sang Hong Kong thăm anh.
Sầm Tô ngồi thẳng dậy trong lòng anh, cười bảo: “Em hát cho anh nghe nhé.”
Thương Quân hỏi: “Bản tiếng Quảng sao?”
Sầm Tô gật đầu: “Em học từ bố đấy.”
Mấy tháng nay, chỉ cần buổi tối gọi video cho bố, cô đều tập hát bài này.
Bố đã sửa lỗi phát âm cho cô từng chữ từng câu, còn hát mẫu cho cô nghe nữa. Sau vài tháng rèn luyện, cách nhả chữ của cô đã có chút phong thái rồi.
Cô vặn nhỏ tiếng nhạc, hắng giọng rồi khẽ hát thử vài câu.
Thương Quân nhân lúc cô không chú ý liền mở chế độ quay phim rồi đặt sang một bên, không quay trúng cô mà chỉ ghi lại tiếng hát.
Nhạc bắt đầu lặp lại từ đầu.
Sầm Tô úp điện thoại xuống chăn, bắt đầu hát theo giai điệu.
Đây là lần đầu tiên Thương Quân nghe cô hát, giọng hát như dòng suối trong veo, thanh sạch và thoát tục, chẳng gợn chút tạp âm.
Cô cứ nhìn thẳng vào mắt anh mà hát, đến đoạn sau dần dần nhập tâm, cảm xúc đong đầy tha thiết.
Trong tiếng hát uyển chuyển của cô, Thương Quân không chỉ nhớ về ngày cô đến thăm anh ở Hong Kong, mà còn nhớ về lần đầu họ gặp gỡ, nhớ về lúc ở cửa hàng chính hãng trong trung tâm thương mại, cô đứng ngoài cửa sổ sát đất chụp ảnh anh.
Nhớ về lần đầu đi ăn đồ Pháp, cô nhờ anh xem hộ lớp trang điểm mắt.
Nhớ về lúc ở trong phòng đọc sách của anh, cô thay anh bắt mạch.
Nhớ về lần đầu hai người cùng đi dắt Cục Bông đi dạo, cô đã cố ý vòng tay ôm lấy eo anh.
Nhớ về lúc ở dưới sảnh tiệc đính hôn của Triệu Tuân, cô đã hôn anh trước mặt bao người.
Và còn nhớ cả rạng sáng hôm ấy, cô bay đến dành cho anh một điều bất ngờ, rồi ném quả bóng nhỏ màu hồng về phía anh.
….
Biết bao khoảnh khắc cứ thế hiện lên theo từng lời ca.
Dường như ngay từ lần đầu gặp mặt, tình yêu của cô đã nồng cháy đến thế. Đến tận bây giờ vẫn vậy.
Chưa từng thay đổi.
Nhạc lên đến đoạn cao trào, Sầm Tô nắm lấy một bàn tay anh, đầu ngón tay tìm đến mạch đập.
Thương Quân bật cười, định rút tay lại nhưng bị cô giữ chặt.
Ngón tay Sầm Tô đặt lên cổ tay anh, nhịp điệp khúc vừa vặn trùng khớp với tiếng tim đập dồn dập của anh.
Y hệt như buổi chiều hôm ấy, cái “hỷ mạch” mà cô bắt được trong phòng đọc sách của anh.
Thương Quân để mặc cô ấn lên mạch mình, anh cũng không kìm nén hơi thở nữa, cứ để mặc trái tim loạn nhịp.
Anh thầm nghĩ, dù tim mình có đập nhanh đến đâu thì cũng chẳng đến mức mất tiền đồ như người bạn thân Ngu Thệ Thương kia.
Tiếng nhạc dứt hẳn, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Sầm Tô buông cổ tay anh ra, hai tay chống lên vai anh, nhổm người hôn lên môi anh: “Chúc mừng Thương tổng, đúng là hỷ mạch rồi. Xin chúc mừng anh, lại còn là một cặp long phụng nữa cơ.”
Thương Quân bật cười thành tiếng, lòng bàn tay áp vào sau gáy cô, hôn lấy môi cô, không cho cô nói năng linh tinh nữa.
Trong lúc âu yếm đùa giỡn, Sầm Tô đã bị anh ép xuống dưới thân.
Anh vừa hôn cô thật sâu, vừa đưa tay nhấn nút đóng rèm cửa.
Lớp rèm voan trắng từ từ khép lại trong ánh nắng mai dịu nhẹ.
Những cành lá xum xuê bên ngoài bị ngăn lại sau lớp rèm, chỉ còn lại bóng cây lung linh và những vệt sáng loang lổ.
Sầm Tô bị cái gì đó cấn vào, đưa tay ra sau sờ thử, hóa ra là điện thoại.
“Sao điện thoại lại để ở đây thế anh?”
Thương Quân đang mải hôn lên nơi mà ban nãy cô than bị ép trúng, mãi mới rảnh miệng đáp: “Lúc nãy anh ghi âm em hát đấy.”
Sầm Tô nhấn mở đoạn video đó, tiếng hát của chính cô lan tỏa khắp căn phòng.
Mọi tiếng nỉ non và thở dốc đều bị tiếng nhạc che lấp.
Cô cũng không quên đẩy đẩy anh: “Anh chưa dùng ‘đồ’ kìa.”
Cứ ngỡ anh vừa bị bắt mạch xong nên nhất thời quên mất việc mang bao.
Thương Quân hôn từ cổ lên đến khóe môi cô: “Chẳng phải vừa rồi em còn chúc mừng anh có hỷ mạch đó sao? Em có muốn không?” Anh khàn giọng nói: “Nếu em muốn, anh sẽ không dùng nữa.”
Sầm Tô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh: “Em muốn có mấy ‘Dưa ngọt nhỏ’ cơ. Nếu anh có thể một lần mà cho em được một cặp long phụng dưa ngọt, em sẽ thưởng cho anh ba trăm nghìn tệ. Cố lên nhé.”
Thương Quân tức cười đến nỗi suýt thì mất hết sức lực.
Anh một lần nữa hôn kín môi cô, không để cô nói thêm câu nào nữa.
Mãi đến mười một giờ, hai người mới ngủ dậy.
Sầm Tô đứng dưới vòi hoa sen, từng dòng nước ấm hòa cùng cảm xúc nồng nàn cứ thế tuôn chảy.
Cô có thể cảm nhận được, hôm nay anh đặc biệt động tình.
Dường như nhiều hơn bất cứ lần nào trước đây.
Chẳng giữ lại chút gì, tất cả đều trao hết cho cô.
……
Buổi chiều, Thương Quân họp video trong phòng họp trên lầu, còn Sầm Tô thì ở ngoài sân chơi bóng với Cục Bông.
Bà ngoại Lâm quay lưng về phía mặt trời nằm trên ghế mây, giơ điện thoại lên quay video cho cháu ngoại và Cục Bông.
“Sầm Sầm này, sao cuối tuần này bố cháu không sang thế?”
Ngu Thệ Thương mới không lộ diện có bốn ngày mà ai nấy đều nhắc.
Buổi trưa Sầm Tô vừa gọi điện cho bố, ông bảo mấy ngày này nhiều cuộc họp trực tiếp quá nên không dứt ra được.
Cô ném quả bóng cho Cục Bông để nó tự chơi, rồi ngồi xuống bên cạnh bà ngoại: “Bố cháu bảo tối ngày kia mới sang ăn cơm ạ.” Còn ngày mai bận việc gì thì bố không nói chi tiết.
Bà ngoại Lâm cất điện thoại lên bàn: “Bà cứ lo cậu ấy lại xảy ra mâu thuẫn gì với mẹ cháu.”
Sầm Tô bảo bà ngoại cứ yên tâm một trăm phần trăm: “Bố cháu có trêu chọc ai cũng chẳng bao giờ nỡ làm mẹ cháu giận đâu. Bà xem dạo này mẹ cháu cứ vùi đầu vào thiết kế, nhìn là biết chẳng giống người đang giận dỗi chút nào.”
Nhắc đến chuyện con gái làm thiết kế, bà ngoại Lâm không nhịn được mà càm ràm: “Cái lúc cần nghiêm túc thì chẳng nghiêm túc cho, hồi đi học toàn để bố cháu làm hộ bài tập, giờ gần năm mươi tuổi đầu rồi lại còn bày đặt tích cực giả tạo.”
Sầm Tô cười nói: “Là tích cực thật đấy bà, không phải giả đâu. Sống đến già, học đến già mà bà.”
Bà ngoại Lâm tuy miệng thì càm ràm, nhưng khi con gái nói muốn quay lại với ngành thiết kế, bà là người đầu tiên đem hết tiền tiết kiệm ra ủng hộ con mở studio.
Con gái cuối cùng cũng không còn bị kẹt trong nợ nần nữa, có thể làm những việc mình thích rồi.
Bà thành thật chia sẻ với cháu ngoại: “Bà cứ tưởng bố cháu vô tình nói mẹ cháu chẳng thiết kế ra được cái gì nên mẹ cháu mới quên ăn quên ngủ như thế.”
“Thế thì càng không thể nào ạ. Trong mắt bố cháu, mẹ cháu có vẽ bừa vài nét cũng là tác phẩm nghệ thuật đại tài cả.”
Bà ngoại Lâm bị câu nói đó làm cho phì cười.
Sầm Tô tì người lên thành ghế mây: “Bà ơi, bà chẳng cần phải lo cho hai người họ đâu. Nếu thực sự rảnh rỗi, hay là bà giúp cháu và Thương Quân nghĩ tên ở nhà cho em bé đi ạ, dù sao sớm muộn gì cũng dùng đến, cứ đặt vài cái để sẵn đó.”
Bà ngoại Lâm không nghĩ ngợi nhiều: “Hai đứa đều bận rộn cả, đã biết bao giờ mới tính chuyện con cái đâu.” Hai đứa trẻ đều có kế hoạch riêng, bà không bao giờ hối thúc chuyện sinh nở.
“Dù bận đến mấy thì thời gian sinh con vẫn có chứ ạ.”
Sầm Tô nói có Triệu Bác Ức là cộng sự đắc lực nên cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều: “Thư ký của cháu cũng rất thạo việc.”
“Tên là Ất Tinh phải không?”
”Đúng ạ. Vừa xinh đẹp vừa thông minh, làm việc lại rất chắc chắn.”
Sầm Tô nắm lấy bàn tay bà ngoại, nhẹ nhàng xoa nắn những khớp xương đã bị biến dạng: “Cháu đọc sách chẳng nhiều, tên ở nhà cháu cứ giao hết cho bà đặt đấy.”
Bà ngoại Lâm bảo: “Con gái thì gọi là Điềm Điềm hoặc Kẹo Đường nhỏ, con trai thì gọi là Sao Biển nhỏ cũng hay.”
Sầm Tô thích Kẹo Đường nhỏ ngọt ngào.
Hồi bé cô cũng thích Sao Biển nhỏ.
Bà ngoại Lâm đã nghĩ sẵn một tràng tên ở nhà: “Còn có Mễ Bảo, Mễ Đoàn, Mễ Đóa, Mễ Đường, Mễ Lạc.” Bà cười hỏi cháu ngoại: “Đã đủ cho cháu chọn chưa?”
“Cháu chẳng phải thích hoa hồng sao? Gọi là Hoa Hồng nhỏ cũng hay đấy.” Bà ngoại Lâm bổ sung thêm.
Bà còn trêu cháu ngoại: “Nếu không được nữa thì gọi là Bánh Bao Đậu Đỏ, Bánh Bao Kim Sa, hay là Há Cảo.”
Sầm Tô ngẫm nghĩ một hồi: “Hay là gọi là Mì tương đen cho xong ạ.”
Bà ngoại Lâm dở khóc dở cười: “Thế không được, chẳng đáng yêu tí nào.”
Hai bà cháu cứ thế thảo luận về tên ở nhà của em bé suốt cả buổi chiều.
Sầm Tô quyết định sẽ hỏi thêm ý kiến của bố, dù cô đã đoán được rằng, thế nào bố cũng sẽ bảo tên nào nghe cũng hay cả.
—
Sáng sớm hôm sau, Thương Quân là người thức dậy đầu tiên trong nhà.
Đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng cho anh theo kiểu điểm tâm Hồng Kông. Dù Ngu Thệ Thương chưa dọn đến ở nhưng đầu bếp và người giúp việc đều đã vào vị trí làm việc.
Thương Quân vừa ăn sáng vừa nhắn tin cho người bạn thân: 【Trưa nay đi ăn cùng nhau không?】
Ngu Thệ Thương: 【Hôm nay không được, tôi cần nghỉ ngơi.】
Thương Quân: 【?】
Thương Quân: 【Nghỉ ngơi thì không cần ăn cơm à?】
Ngu Thệ Thương cũng không giấu giếm bạn mình: 【Tôi có hẹn với bác sĩ rồi, hôm nay làm một cuộc tiểu phẫu.】
Thương Quân vừa nhìn thấy hai chữ “phẫu thuật” liền gọi điện ngay cho ông: “Phẫu thuật gì thế?”
Ngu Thệ Thương: “Một cuộc phẫu thuật không đau không ngứa thôi.”
“……”
Thương Quân chẳng muốn hiểu, nhưng lại hiểu ngay trong vòng một nốt nhạc.
Sau này anh sẽ hoàn toàn không còn hy vọng có thêm “cậu em vợ” nào nữa rồi.
“Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đi… triệt sản thế?”
Ngu Thệ Thương không trả lời trực tiếp: “Đừng nói cho Sầm Sầm biết.”
Lại dặn dò thêm: “Cũng đừng nói với Thương Uẩn.”
“…… Tôi nói với Thương Uẩn chuyện này làm cái gì?”
Ngoài bác sĩ ra, Ngu Thệ Thương chỉ kể cho mỗi mình Thương Quân.
Đối với ông, năm mươi tuổi mới được làm cha cũng chẳng sao, nhưng tuổi tác đã rành rành ra đó. Trong tiệc mừng thọ, lời nói của Ngu Duệ đã thức tỉnh ông, vạn nhất chẳng may mà “trúng”, với sản phụ cao tuổi, dù là sinh ra hay không giữ lại thì cũng đều rất hại cho thân thể.
Ông có Sầm Sầm và Cục Bông là đã mãn nguyện lắm rồi.
Để phòng hờ vạn nhất, ông vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật trước khi chính thức tái hợp.
Mấy ngày nay tập đoàn nhiều việc, lại thêm lịch hẹn phẫu thuật nên ông không có thời gian sang Thâm Quyến, khiến con gái cứ lo lắng sức khỏe của ông có vấn đề.
Lựa chọn nói với Thương Quân cũng là để vào thời điểm then chốt có người giúp mình nói đỡ một lời.
Ngu Thệ Thương lại nói: “Cậu biết thế là được rồi, đừng có thấy tôi là cứ nhìn chằm chằm vào đấy nhé.”
Thương Quân cười: “Anh đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Anh hỏi thêm một câu: “Thế anh với dì Sầm đã làm hòa chưa?”
“Tái hợp mà tôi lại không nói với cậu à?”
Thương Quân nghĩ cũng đúng.
Với tính cách của ông bạn này, việc đầu tiên sau khi tái hợp hẳn là bắt anh phải kéo ông vào nhóm chat gia đình ngay lập tức.
Kết thúc cuộc gọi, Ngu Thệ Thương liền xuống lầu đi đến bệnh viện, ca phẫu thuật được hẹn vào lúc chín giờ.
Hôm đó bác sĩ nghe tin ông muốn triệt sản đã kinh ngạc hồi lâu.
Một cuộc tiểu phẫu cực kỳ đơn giản, mọi thứ đều suôn sẻ.
Chiều tối ngày hôm sau, ông liền vội vã đến Thâm Quyến thăm con gái, cũng là để thăm Sầm Tông Y.
Sầm Tô đi làm về thấy bố thì ôm ông một cái trước: “Để con xem nào, mấy ngày nay bố có mệt đến gầy đi không?”
Ngu Thệ Thương cười cười: “Bố chỉ hơi bận chút thôi, không mệt.”
Lúc này ngoài sân lại vang lên tiếng xe, Thương Quân đã về.
Sau khi bước vào cửa, anh không tự chủ được mà liếc nhìn bạn thân thêm một cái.
Ngu Thệ Thương: ”….”
Vừa rồi còn bảo ông lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cơ đấy.
Dạo này trong nhà Sầm Tông Y là người bận rộn nhất, mãi đến sát giờ cơm tối mới từ thư phòng tầng hai đi xuống.
Bà ngoại Lâm đã viết lại tất cả những cái tên ở nhà mà bà nghĩ ra được, lúc ăn cơm, bà bảo mọi người cùng xem: “Chọn lấy một cái mà ai cũng thích, nếu không ưng thì để bà đặt lại, dù sao bà cũng có khối thời gian.”
Sầm Tông Y nhìn về phía con gái: “Các con định có em bé à?”
Không đợi Sầm Tô kịp lên tiếng, bà ngoại Lâm đã đỡ lời: “Sầm Sầm sợ mẹ nhàn rỗi quá nên bảo mẹ cứ đặt tên trước cho vui thôi.”
Thương Quân không nói gì nhiều.
Dù sao chuyện sinh con cái cũng không phải muốn là có ngay được.
Lỡ như chưa có thai mà bây giờ nói ra lại khiến mọi người mừng hụt.
Mười ngày sau, kỳ kinh nguyệt của Sầm Tô đến đúng hạn.
Cũng may, hôm đó không nói quá nhiều.
Anh và Sầm Tô không để tâm chuyện này lắm, mỗi lần gần gũi đều vô cùng nồng nhiệt.
Điều khác biệt duy nhất so với trước đây là không cần phải dùng “đồ” nữa.
Đó là một buổi trưa đầu tháng Mười hai.
Thương Quân vừa kết thúc một buổi đàm phán thương mại, mở điện thoại ra, tin nhắn đầu tiên chính là của Sầm Tô: 【Chúc mừng chúc mừng ~ Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, chúc mừng Thương tổng đã thu hoạch được một quả Dưa Ngọt nhỏ ~】