FREUD CỦA ANH – Chương 65

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 65 Hoàn chính văn

Bà ngoại đã được chuyển sang phòng bệnh thường, tảng đá trong lòng Sầm Tô cuối cùng cũng được hạ xuống. Ngày mai phải tham gia Diễn đàn Thượng đỉnh về Trí tuệ Nhân tạo trong Y học, cô rốt cuộc không còn phải luôn lo âu thấp thỏm, cũng chẳng cần lo bà ngoại đột nhiên xảy ra chuyện.

Chín ngày bà ở trong phòng hồi sức tích cực (ICU), chưa một đêm nào cô có thể ngủ yên lòng.

Dù nằm trong vòng tay Thương Quân, đến nửa đêm cô vẫn cứ thức giấc một cách vô thức.

Như có cảm ứng, cô vừa tỉnh chưa được bao lâu thì anh cũng thức dậy, kéo cô vào lòng ôm chặt hơn, lại nhẹ nhàng xoa dịu huyệt thái dương cho cô. Anh không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ bên cạnh để cô dần chìm vào giấc ngủ.

Chín ngày qua, họ đã trải qua như thế.

“Đêm nay cuối cùng cũng được đánh một giấc thật ngon rồi.” Tắm rửa xong, Sầm Tô vùi mình vào trong chăn.

Thương Quân hỏi cô: “Sáng mai mấy giờ em dậy?”

“Bảy giờ rưỡi ạ.”

“Có kịp đến hội trường không?”

“Kịp chứ.” Gương mặt Sầm Tô vùi giữa lớp chăn gối vương đầy hơi thở thanh khiết của anh, cô nói giọng ngái ngủ: “Buổi tọa đàm của em tận chín giờ rưỡi mới bắt đầu cơ.”

Diễn đàn Thượng đỉnh lần này có 6 diễn đàn nhánh, diễn đàn chính chủ yếu xoay quanh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Trong các trường hợp đổi mới về trí tuệ nhân tạo được trình chiếu vào ngày mai, có 4 cái là của em đấy.”

Thương Quân mỉm cười, đứng dậy từ phía sofa rồi đi về phía cô: “Giỏi thế cơ à.”

“Đương nhiên rồi.” Cô trêu đùa: “Nếu không thì sao em có thể trở thành ân nhân của Thương Uẩn, còn anh lại phải lấy thân báo đáp để trả ơn thế này?”

Thương Quân bật cười: “Ai lấy thân báo đáp cơ?”

“Anh chứ ai. Đêm đầu tiên bên nhau anh đã ‘báo ơn’ rồi, anh không nhớ à?”

“….”

Nếu là trước đây, tầm này Sầm Tô đã sớm bò dậy quậy phá cùng anh.

Mấy ngày qua thực sự quá mệt mỏi, cô cứ thế nằm bò trên chiếc chăn mềm mại, chẳng buồn cử động.

Thương Quân chống tay bên cạnh cô, cúi người xuống, đặt nụ hôn lên thùy tai cô từ phía sau, trầm giọng nói: “Không nhớ.”

Hơi thở nóng ẩm phả vào sau tai cô, tê dại cả người.

Cả người Sầm Tô bị anh đè lên, ngược lại giống như đang được mát-xa, cơ thể mệt mỏi bắt đầu được thả lỏng.

Cô tiếp lời anh, giúp anh gợi lại ký ức: “Một đêm ‘lấy thân báo đáp’ tới ba lần, em chẳng tin là anh quên được đâu.”

Thương Quân lại một lần nữa bật cười trong bất lực.

Ấn tượng của anh có sâu sắc hay không, Sầm Tô chẳng dám chắc.

Nhưng dù sao cô vẫn nhớ rõ.

Thậm chí cả sự cuồng nhiệt lúc bấy giờ, những rung động của cả thể xác lẫn tâm hồn, cùng với tiếng thở dốc đầy gợi cảm của anh, cô đều nhớ như in.

Thương Quân ngậm lấy thùy tai cô, giọng khàn đặc: “Không quên.” Làm sao mà quên cho được.

Rời khỏi thùy tai, đôi môi anh đáp xuống xương quai xanh xinh đẹp của cô.

Xuôi xuống phía dưới, có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt.

Anh hôn hết lần này đến lần khác.

Cứ thế hôn dọc xuống phía dưới.

Tấm chăn mềm mại dưới thân Sầm Tô bị cô siết chặt đến nhăn nhúm cả lại.

Chiếc đèn sàn cạnh đầu giường vẫn đang sáng, cô muốn tắt đi nhưng vì đang nằm sấp trên giường nên hoàn toàn chẳng với tới công tắc.

Anh muốn ngắm, muốn hôn, cô liền chiều theo ý anh.

Sầm Tô thều thào: “Bây giờ em chẳng khác gì một con cá chiên cả.”

Thương Quân: “Sao lại là cá chiên?”

“Là một con cá đang bị thiêu đốt trong sự giày vò.”

Cô giống như một chú cá vừa nhảy lên bờ, toàn thân ướt đẫm, dần dần thiếu oxy, nhịp thở mỗi lúc một dồn dập.

Thương Quân lật người cô lại, vùi đầu hôn xuống.

Sầm Tô nhìn lên trần nhà.

Thế nhưng trước mắt lại tựa như có một lớp sương mù bao phủ, chẳng nhìn rõ điều gì.

Sau đó, cô lại giống như được thả về với nước.

Tận hưởng niềm vui cá nước sum vầy.

Mãi đến đêm muộn, ánh đèn trong phòng ngủ mới tắt lịm.

Trên người cả hai đều mang theo hương thơm thanh mát sau khi tắm.

Thương Quân nhẹ nhàng vỗ về cô: “Ngủ đi thôi.”

Trước đây anh chẳng dám nghĩ tới việc khi hôn cô, anh lại có thể say mê đến mức như muốn nuốt trọn từng hơi thở ấy vào lòng.

“Sáng mai mấy giờ anh đến công ty?” Trong cơn mơ màng, Sầm Tô sực nhớ ra và hỏi.

Thương Quân đáp: “Đi cùng em đến hội trường.”

“Anh đi làm gì thế?”

“Để tìm hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo trong y tế. Sau này nếu Thương Uẩn có tìm anh bàn bạc những vấn đề nan giải, ít nhất anh cũng có thể đưa ra được vài lời khuyên.”

Sầm Tô hôn lên cổ anh: “Anh rõ ràng là muốn đi xem các dự án của em, cứ nói thẳng ra đi.”

Thương Quân cười: “Ừ, anh muốn xem xem vợ mình giỏi giang đến mức nào.”

Sầm Tô ngẩng đầu, hai người lại quấn lấy nhau trong một nụ hôn.

…………

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên đúng giờ.

Bên cạnh đã trống không, Sầm Tô thức dậy đi vệ sinh cá nhân.

Cô thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối qua và trang điểm nhẹ nhàng.

Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng mà Thương Quân gọi nhà hàng mang tới.

Sầm Tô ngồi xuống đối diện anh, việc đầu tiên là hỏi: “Bộ đồ hôm nay thế nào anh?”

Thương Quân không tiếc lời khen ngợi: “Vốn dĩ em đã đẹp rồi, mặc gì cũng đều xinh cả.”

Nhắc đến đây, Sầm Tô lại không thể không khơi lại chuyện cũ: “Thấy em đẹp mà sao lúc trước anh vẫn từ chối em như thường thế, hồi đó anh nói thế nào ấy nhỉ?”

Cô cố gắng nhớ lại, không nhớ được nguyên văn nên bắt đầu lật lại lịch sử trò chuyện.

Lật mãi về tận những tin nhắn đầu tiên, cuối cùng cô cũng tìm thấy.

Cô bắt chước giọng điệu của anh rồi đọc lên: “Chuyện yêu đương chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi, xin lỗi. Cảm ơn những đóng góp của cô cho Y tế Tân Vận suốt những năm qua, nếu sau này cần giúp đỡ gì, cô cứ việc lên tiếng.”

Thương Quân: “………”

……

Anh cười đến mức chẳng thể uống nổi hớp nước nào.

“Mau ăn đi em, kẻo nguội mất.”

“Không sao, trời nóng thế này ăn nguội cũng được.” Sầm Tô cười đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên, vừa ăn vừa bắt đầu tính sổ chuyện cũ: “Có người còn từng từ chối em mấy lần liền đấy nhé.”

“Đừng nói lung tung. Trừ lần đó ra, sau này anh đâu có nỡ từ chối em lần nào nữa?”

Thương Quân tự bào chữa cho mình: “Nếu không phải vì em vốn chẳng nặng tình, yêu ai cũng không quá hai tháng, thì lẽ nào anh lại không yêu em?”

Sầm Tô: “Em nặng tình lắm đấy chứ, thích anh lâu như vậy mà.”

Cô nhớ lại cảnh tượng lúc gặp anh tại tứ hợp viện năm ngoái: “Lúc đó em đã bị anh làm cho kinh ngạc rồi.” Cả ngoại hình lẫn khí chất đều hoàn toàn đúng gu của cô.

“Có điều anh là sếp của em, nên em mới dập tắt ý định đó thôi.”

Khoảng cách giữa hai người thực sự quá lớn.

Khi đó cô vừa thay mẹ trả nợ xong chưa lâu, trong tay chẳng có chút vốn liếng nào, ngay cả mua sữa chua cũng phải theo bản năng đợi đến lúc khuyến mãi mới mua.

Thế giới của anh đối với cô thật xa xôi, xa hoa đến mức không thể chạm tới.

Điều kỳ lạ là cô lại không hề có cảm giác tương tự đối với Giang Minh Kỳ.

Sau khi đã dập tắt ý định, ai mà ngờ được sau này tại khách sạn ở Thâm Quyến, cô lại đi nhầm vào thang máy riêng của anh.

Cứ ngỡ chỉ là một giấc mộng dài.

Nào ngờ đâu, cô đã có được người đàn ông tốt nhất thế gian này của riêng mình.

Sầm Tô nếm một miếng bữa sáng: “Đây là bữa sáng ngon nhất mà em từng ăn.”

Thương Quân: “Hôm qua em cũng khen bữa sáng Ngu tổng mua như thế mà.”

Sầm Tô cười: “Bữa sáng ngày sau ngon hơn ngày trước, có gì sai đâu nào.”

Thương Quân: “Thế thì em nên đi khen đầu bếp ấy.”

Sầm Tô bật cười thành tiếng.

“Tay nghề đầu bếp ngày càng lên tay, đương nhiên là phải khen rồi. Nhưng người mua bữa sáng biết chọn quán lại càng đáng khen hơn.”

Cô bê đĩa thức ăn sang ngồi xuống cạnh anh, ghé sát lại gần.

Thương Quân biết cô định làm gì, anh hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn xuống trước.

Bữa sáng này hai người ăn mất gần bốn mươi phút.

Chín giờ mười phút, cả hai mới đến hội trường.

Tại lối vào sảnh chính, Ngu Thệ Thương đang trò chuyện xã giao với người phụ trách bên phía ban tổ chức.

Chẳng ai ngờ được người nắm quyền nhà họ Ngu lại đích thân tới dự diễn đàn này.

Nhưng nghĩ đến việc con gái ông hôm nay có tới bốn trường hợp thực tế được trình chiếu, mọi chuyện lại trở nên hợp tình hợp lý.

Vừa mới nhận lại con, mà con gái lại xuất sắc đến vậy, người làm cha tất nhiên phải đến để ủng hộ tinh thần.

Thêm vào đó, dưới trướng nhà họ Ngu còn có Y tế Sầm Thụy, với tư cách là ông chủ, việc quan tâm đến xu hướng của ngành cũng là điều hoàn toàn đúng đắn.

Sầm Tô rảo bước tiến lại gần: “Bố, sao bố lại tới đây ạ?”

Ngu Thệ Thương mỉm cười ôn hòa: “Phải tiếp cận công nghệ, quan tâm đến sức khỏe chứ.”

Trước kia khi Ngu Duệ thu mua Y tế Sầm Thụy, ông từng nói đó chỉ là một ngành công nghiệp ngoài lề, không cần phí quá nhiều tâm sức. Ngu Duệ nghe xong liền tỏ vẻ coi thường, về sau còn mặc kệ chẳng thèm để ý đến ông. Giờ đây suy nghĩ của ông đã hoàn toàn thay đổi, việc bám rễ sâu vào ngành này cũng không phải là điều không thể.

Hai hôm trước Ngu Duệ còn nói với ông: Ngành ngoài lề thì đã sao, cháu và Sầm Tô sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không nhúng tay vào mảng cốt lõi của chú đâu.

Hiện tại Sầm Thụy là mảng ngoài lề của tập đoàn cũng không sao, ông có thể từ từ biến nó thành cốt lõi.

Hai đứa trẻ ấy chẳng cần rời khỏi Sầm Thụy mà vẫn có thể đứng vững trong mảng cốt lõi của tập đoàn.

Sầm Tô quan tâm hỏi: “Bà ngoại hôm nay thế nào rồi ạ?”

“Trạng thái khá tốt. Biết bố đến đây, bà còn dặn bố phải quay video lúc con lên sân khấu cho bà xem đấy.” Ngu Thệ Thương để con gái yên tâm: “Ở bệnh viện có mẹ con rồi, lại còn có cả bác sĩ chuyên môn như Khương Dương và những người khác nữa, không sao đâu.”

Sầm Tô nhẹ lòng, một lát nữa phải lên sân khấu nên cô vẫy tay chào bố và Thương Quân: “Hai người cứ trò chuyện đi nhé, con vào trong trước đây.”

Chín giờ rưỡi, hội nghị chính thức bắt đầu.

Sầm Tô cùng hai đồng nghiệp ưu tú khác cùng bước lên sân khấu.

Hôm nay là buổi chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, ba người họ cùng người dẫn chương trình ngồi quây quanh một chiếc bàn tròn.

Phía dưới khán đài không còn một chỗ trống.

Sầm Tô không biết Thương Quân và bố mình ngồi ở đâu, cũng không cố ý tìm kiếm.

Mấy trường hợp tiêu biểu được tuyển chọn mà Sầm Tô chia sẻ hôm nay đều là những thành tựu trong thời gian cô còn đương chức tại Y tế Tân Vận.

Người dẫn chương trình mỉm cười nói: “Lúc đầu khi danh sách được chọn, tôi còn lo lắng Sầm tổng đã chuyển công tác khỏi Tân Vận, liệu việc để cô hồi tưởng lại tâm đắc cũ và quá trình hợp tác với đội ngũ trước đây có làm khó cô hay không. Không ngờ Sầm tổng lại còn thúc đẩy luôn cả sự hợp tác chiến lược giữa hai công ty.”

Sầm Tô mỉm cười đáp lại: “Cho dù không có sự hợp tác này, tôi cũng rất sẵn lòng chia sẻ. Tân Vận là mái nhà cũ, và hơn thế nữa, đó còn là nơi ước mơ của tôi bắt đầu, vị trí của Tân Vận trong lòng tôi sẽ mãi mãi không thể lay chuyển.”

Người dẫn chương trình trêu chọc: “Hôm nay mà Thương tổng ở đây, chắc phải cảm động đến mức lén lau nước mắt mất thôi.”

Dưới khán đài vang lên những tràng cười rộn rã.

Mỗi lần đại hội ngành diễn ra, Thương Uẩn luôn là người bị đem ra trêu chọc nhiều nhất, và anh cũng có mối quan hệ thân thiết nhất với người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình nói tiếp: “Tôi vừa mới nghe nói, Chủ tịch Ngu – ông Ngu Thệ Thương và Thương tổng của tập đoàn Tân Vận – anh Thương Quân, hôm nay đều đã có mặt tại hội trường.”

Vừa nói, ánh mắt người dẫn chương trình vừa quét xuống phía dưới, nói với mọi người: “Thật ra tôi cũng tò mò giống như các bạn thôi, muốn biết họ đang ngồi ở đâu. Dạo này tôi ngày nào cũng lên mạng ‘hóng hớt’, các bạn chắc chắn cũng thế thôi, đừng có không thừa nhận nhé.”

Cả hội trường cười ồ lên.

Người dẫn chương trình quay sang Sầm Tô: “Cô có dám công khai trước mặt mọi người một chút về mối quan hệ của cô với hai vị này không?”

Sầm Tô mỉm cười.

Người dẫn chương trình bổ sung thêm: “Nếu Chủ tịch Ngu và Thương tổng đều coi trọng ngành này và dự định đầu tư sâu hơn, thì đó quả là tin tốt cho toàn ngành chúng ta, tương lai sẽ có thêm nhiều dự án AI nhận được sự hỗ trợ.” Hiện tại ngành không thiếu dự án, chỉ thiếu kinh phí nghiên cứu và phát triển.

Sầm Tô cầm micro, mỉm cười nói: “Bố ruột của tôi là ai thì chắc không cần phải nói nhiều nữa rồi nhỉ.” Cô nhìn xuống dưới đài, hàng ghế đầu không thấy bóng dáng Thương Quân, chắc là anh ngồi ở một góc nào đó rồi.

Người dẫn chương trình: “Mọi người đều đồn rằng cô và Thương tổng sẽ liên hôn.”

Sầm Tô làm rõ: “Không tính là liên hôn đâu ạ, trước khi nhận người thân thì tình cảm của chúng tôi đã rất tốt rồi. Hôm nay tôi xin phép được ‘mượn công làm tư’ một lần, nhân cơ hội này gửi lời tỏ tình tới Thương tổng của chúng ta.”

Cô nhìn về phía hàng ghế sau, trực giác mách bảo anh đang ở hướng đó: “Thương Quân, em thích anh. Sau này mong anh hãy quan tâm nhiều hơn đến ngành của chúng em, tài trợ thật nhiều cho các buổi diễn đàn đại hội, nhân tiện thì cải thiện thực đơn ăn uống của hội nghị một chút để chúng em được ăn ngon uống tốt nhé.”

Mọi người cười lớn.

Ở hàng ghế phía sau, những người xung quanh Thương Quân đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Thương Quân bị nhìn đến mức có chút ngại ngùng.

Cô trông như đang nói đùa, nhưng chỉ anh mới biết cô đang nghiêm túc tỏ tình trước đám đông.

Đây là lần thứ hai cô tỏ tình với anh, lần thứ hai nói với anh một cách trực diện như vậy rằng: “Thương Quân, em thích anh.”

Ngay khi câu nói đó vừa dứt, tim anh bỗng đập nhanh hơn vài nhịp.

Sau màn dạo đầu vui vẻ và thoải mái, trên sân khấu đã quay trở lại với chủ đề chính, bắt đầu trình chiếu các trường hợp đổi mới kinh điển.

Nội dung quá mức chuyên môn nên Thương Quân nghe không hiểu lắm.

Ngu Thệ Thương ngồi bên cạnh cũng vậy, nghe chẳng khác gì vịt nghe sấm.

Ngu Thệ Thương nghiêng đầu, hạ thấp giọng hỏi: “Hồi đầu sau khi hai đứa kết bạn WeChat xong, ai là người chủ động liên lạc nhiều hơn?”

Thương Quân: “Ban đầu là cô ấy, về sau là tôi.” Anh hỏi ngược lại: “Còn anh và dì Sầm thì sao?”

Anh nhớ Ngu Thệ Thương từng nói, năm xưa mối tình đầu là người đã hỏi xin cách thức liên lạc của ông trước.

Ngu Thệ Thương nói: “Chúng tôi yêu nhau ngay trong ngày hôm đó luôn.”

Thương Quân: “……”

Ngu Thệ Thương nghe lời tỏ tình của con gái dành cho Thương Quân lúc nãy, trong phút chốc, ông bỗng thấy như mình cũng quay trở lại cái tuổi mười tám năm ấy.

Hai mẹ con họ rất giống nhau, đã thích là sẽ chủ động giành lấy.

Sầm Tông Y năm đó cũng trực tiếp như vậy, nói thích ông rồi hỏi ông: Có muốn hẹn hò với em không?

Khi ấy ông đã trả lời một cách rất “thiếu bản lĩnh” rằng: Anh nghe theo em.

…….

Hội nghị kéo dài mãi đến mười một giờ năm mươi mới kết thúc.

Ngu Thệ Thương không ở lại ăn trưa cùng con gái mà vội vàng quay về bệnh viện để gặp Sầm Tông Y.

Sầm Tông Y đang đợi xe ở cổng bệnh viện, sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho mẹ, buổi chiều bà định đưa Cục Bông ra ngoài dạo chơi một chút.

Cục Bông giống như đứa trẻ được phán cho bố sau khi bố mẹ ly hôn vậy, bố mẹ nó chưa từng cùng nhau đưa nó ra ngoài bao giờ.

Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe của Ngu Thệ Thương chậm rãi dừng lại trước mặt bà.

Sầm Tông Y cất điện thoại, mở cửa sau rồi bước lên xe.

“Anh có rảnh không?” Vừa lên xe bà đã hỏi: “Chiều nay tôi muốn đưa Cục Bông ra ngoài.”

Ngu Thệ Thương không cần suy nghĩ: “Rảnh chứ.”

Dù ông đã thay một cặp kính khác, nhưng dáng vẻ của Cục Bông khi đeo kính lại khiến người ta vô thức liên tưởng đến ông.

Sầm Tông Y hỏi: “Hội nghị buổi chiều của Sầm Sầm mấy giờ bắt đầu? Đừng để lỡ việc anh qua đó.”

Ngu Thệ Thương bảo không đi nữa: “Buổi chiều là diễn đàn nhánh về ứng dụng, anh càng không nghe hiểu được gì.”

Mấy thuật ngữ y học đó, mặt chữ thì ông đều biết cả, nhưng ghép lại thành một câu thì ông chẳng hiểu gì luôn.

Tuy nhiên, diễn đàn nhánh buổi chiều Thương Quân vẫn kiên trì tới dự.

Khác ngành như cách một ngọn núi.

Cho dù nghe không hiểu anh cũng cố gắng mà nghe.

Sầm Tô buổi chiều không cần lên sân khấu nên ngồi xuống cạnh Thương Quân.

Chốc chốc cô lại đóng vai trò thông dịch viên, dùng những ví dụ dễ hiểu nhất để giải thích những thuật ngữ hóc búa kia.

Thương Quân: “Thời đại học em phải tu bao nhiêu môn chuyên ngành như vậy, chắc vất vả lắm nhỉ?” Sầm Tô cười bảo: “Học đến phát khóc luôn anh ạ.”

Thương Quân muốn bù đắp cho cô của ngày xưa: “Tối nay em muốn ăn gì? Anh mời.”

“Ăn đại tiệc hải sản ạ.”

Thời sinh viên muốn ăn nhưng chẳng nỡ vào nhà hàng.

Sầm Tô nghĩ ngợi rồi lại nói: “Hay là ăn ở nhà đi anh, em vẫn chưa được tận hưởng bữa tối trên sân thượng bao giờ.” Căn hộ tầng thượng thu hút cô nhất chính là khoảng sân thượng siêu lớn đó, có thể phóng tầm mắt bao quát cảnh đêm của nửa thành phố.

Thương Quân lập tức dặn dò quản gia chuẩn bị hải sản cho bữa tối trên sân thượng.

Quản gia hỏi: [Tổng cộng có bao nhiêu người dùng bữa ạ?]

Thương Quân: [Chỉ có tôi và Sầm Tô thôi.]

Thương Quân: [Mang cả cặp ly ở nhà cũ sang nữa.]

Hội nghị kết thúc lúc năm giờ rưỡi, hai người không ở lại dùng cơm thân mật mà trực tiếp quay về căn hộ.

Thời tiết trong lành, gió nhẹ mơn man.

Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên không gian sân thượng đã được bày trí lãng mạn và ấm cúng.

Đầu bếp đang tất bật trong bếp, quản gia báo rằng khoảng bảy giờ có thể dùng bữa.

Sầm Tô đặc biệt đi thay một chiếc váy mới, lại còn trang điểm mắt thật xinh đẹp.

Thương Quân đợi trên sân thượng khoảng nửa tiếng, ánh hoàng hôn dần tan vào màn đêm, ánh đèn thành phố rực rỡ thắp sáng, lúc này cô mới thướt tha xuất hiện.

Chiếc váy hai dây dáng dài màu xanh lá cây, chính là chiếc váy cô đã mặc tại nhà hàng trên không của khách sạn ở Thâm Quyến năm ấy.

Sầm Tô không để ý đến cặp ly đặt trên bàn, cô đi thẳng tới chỗ anh, cúi người hôn lên má anh một cái: “Anh có tiện cho tôi xin phương thức liên lạc được không?”

Thương Quân đáp: “Lát nữa anh sẽ phải cầu xin em kết bạn với anh đấy.”

Sầm Tô bật cười: “Phản ứng nhanh đấy ạ.”

Thương Quân chỉ tay về phía chiếc ly gốm bên phía cô: “Thử chút trà hoa hồng hôm nay xem sao.”

Lúc này Sầm Tô mới chú ý thấy trên tay anh cũng đang cầm một chiếc ly gốm, không phải chiếc anh vẫn thường dùng.

Cô nhìn kỹ một chút rồi không nhịn được mà cười thành tiếng: “Sao anh lại dùng ly hình Hoàng tử bé thế?” Trông thật chẳng ăn nhập chút nào với hình tượng thâm trầm, chín chắn của anh.

Thương Quân nói: “Mẹ anh mua đấy, bà bảo chỉ cần em thích là được.”

Đó là cặp ly sứ xương phiên bản kết hợp của một thương hiệu nổi tiếng.

Sản phẩm được phát hành với số lượng có hạn.

Sầm Tô lúc này mới nhìn sang chiếc ly của mình, trên thân ly là một bông hoa hồng kiêu sa được tạo hình nổi, những cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau.

Hoàng tử bé chỉ yêu duy nhất bông hoa hồng của cậu ấy.

Thương Quân giải thích: “Vốn dĩ anh định để khi nào đưa em về nhà thì mới dùng, nhưng tháng này bố mẹ anh đều ở nước ngoài chưa về được. Cứ đưa cho em dùng trước vậy.”

Anh nói tiếp: “Ngu tổng đã gặp bố mẹ anh từ sớm rồi, coi như bậc phụ huynh cũng đã gặp mặt nhau.”

Sáng hôm qua ông bà nội cũng đã đi thăm bà ngoại, đến trưa, Ngu tổng và dì Sầm đã cùng ăn cơm với ông bà nội. Anh và Sầm Tô đi ăn mì sốt tương nên không tham gia, chẳng rõ bốn người họ đã trò chuyện những gì.

Đa phần chắc là liên quan đến chuyện đám cưới.

Bất cứ ai, bao gồm cả Thương Uẩn, đều vô cùng hào hứng với đám cưới của anh và Sầm Tô.

Anh không hỏi thêm nữa, cứ để Ngu tổng có cơ hội thể hiện.

Ngoại trừ việc không biết xử lý chuyện tình cảm cá nhân ra sao, thì trong bất cứ chuyện gì Ngu Thệ Thương cũng đều là người có bản lĩnh và quyết đoán, anh không lo đám cưới sẽ thiếu đi sự long trọng.

Sầm Tô ngồi xuống, ngắm nghía chiếc ly của mình, cười nói: “Vậy từ nay về sau em chính là bông hồng duy nhất của anh nhé.”

“Anh thấy em giống loại hoa hồng nào nhất?” Cô hỏi.

Thương Quân ngẫm nghĩ một lát: “Freud.”

Đủ nồng cháy, đủ rực rỡ, đủ căng tràn và đầy sức hút.

Mỗi lời tỏ tình của cô đều khiến trái tim anh không khỏi xao động.

Cô đã lấp đầy mọi ảo tưởng của anh về một nửa kia suốt bao năm qua, thậm chí còn vượt xa cả sự kỳ vọng của anh. Những nét tính cách đặc biệt ở cô là điều mà anh chưa từng dám mơ tới.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cô trong thang máy, cảm giác ấy giống hệt như ngôn ngữ của loài hoa hồng Freud: “Em vô tình dạo bước qua những giấc mộng của anh, khiến trái tim anh hóa thành một khu vườn ngát hương thơm.”

(Chính văn hoàn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *