FREUD CỦA ANH – Chương 66

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 66: Trước thềm lễ đính hôn —— Cả đại gia đình sum họp

Ngày đính hôn của Sầm Tô và Thương Quân được ấn định vào mùng mười tháng mười.

Ngày này do đích thân Ngu Thệ Thương chọn, mang ý nghĩa thập toàn thập mỹ.

Bà ngoại đã bình phục và xuất viện, tạm thời ở lại chỗ Thương Quân, dự định đợi cháu gái đính hôn xong mới trở về.

Khi bà mới đến Bắc Kinh vẫn còn là giữa hè.

Giờ đây, trời đã sang thu, không khí trong lành mát mẻ.

Buổi xế chiều, nắng thu rực rỡ.

Bà ngoại Lâm nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công, vừa sưởi nắng vừa cảm thán sự thay đổi to lớn của Bắc Kinh.

Lần trước bà tới đây, con gái bà còn đang theo học ở London, mới năm thứ hai đại học.

Hồi ấy bà cùng chồng sang đây công tác, buổi tối nhận được điện thoại của con gái. Cô hào hứng khoe với bố mẹ rằng mình đã bắt đầu yêu.

Câu đầu tiên của chồng bà khi đó là: “Tiền tiêu vặt có đủ không con? Yêu đương vào là tốn kém lắm đấy.”

Con gái bảo vẫn đủ, chẳng tiêu hết được: “Giờ con toàn ăn cơm ở nhà thôi, có người nấu cho con rồi.”

Sau này, khi con gái dắt theo cháu ngoại lên Bắc Kinh đòi nợ, bà vì không yên tâm nên muốn đi cùng, nhưng con gái không cho, lo bà không chịu nổi sự vất vả trên chuyến tàu đường dài.

Hai mươi sáu năm, thật sự là dài đằng đẵng.

Giờ đây ngoảnh lại nhìn, tất cả chỉ như cái chớp mắt.

Hiện tại, con gái bà lại được ăn cơm do chính tay chàng rể họ Ngu nấu, dù hương vị cũng chẳng có gì đặc sắc cho lắm.

Nhưng bao nhiêu năm rồi ông ấy không xuống bếp, làm được thế này đã là tốt lắm rồi.

Nhắc đến chuyện cơm nước, tối nay Lâu Duy Tích mời bà sang nhà chơi, nói là đợi bà trổ tài nấu món bún chua.

Giang Minh Kỳ đã trông ngóng món bún chua này suốt bốn tháng qua, thỉnh thoảng lại lôi ra nhắc suốt.

“Sầm Sầm tối nay bay tới à?” Bà ngoại Lâm hỏi lại con gái để xác nhận.

Sầm Tông Y đang lật xem những bức ảnh hồi nhỏ của con gái. Vì Ngu Thệ Thương muốn, do ông đã vắng mặt trong suốt quá trình trưởng thành của con nên chỉ có thể ngắm ảnh mà hình dung, thế nên ông nhờ bà sắp xếp lại toàn bộ rồi gửi cho mình.

Mải chọn ảnh nên bà phản ứng hơi chậm, khẽ gật đầu đáp lời mẹ: “Vâng, khoảng bốn giờ là hạ cánh, Thương Quân đi đón con bé rồi ạ.”

“Thế cậu Ngu đâu?”

“… Hôm qua anh ta đã tới rồi.” Chẳng ai nhiệt tình bằng ông cả.

Bà ngoại Lâm nghe thấy Ngu Thệ Thương đã đến từ hôm qua thì lấy làm lạ: “Vậy sao cậu ấy không qua nhà?”

Sầm Tông Y: “Có lẽ anh ta thấy mình tới thường xuyên quá nên cũng ngại.” Dẫu sao mới đi được ba ngày đã lập tức bay trở lại rồi.

Mấy tháng nay, Ngu Thệ Thương liên tục đi về giữa Bắc Kinh và Hong Kong, chẳng khác nào chạy qua chạy lại giữa Thâm Quyến và Hồng Kông.

Những khi không ở Bắc Kinh, ông cũng tranh thủ về Thâm Quyến thăm con gái.

Chỉ cần hai ba ngày không thấy mặt con là lòng ông lại cồn cào không yên. Cứ phải gặp một lần thì ông mới thấy vững dạ.

Suốt bốn tháng qua, gần như không ngày nào ông để mình rảnh rỗi.

Trên những chuyến bay khứ hồi, chỗ ngồi chính là bàn làm việc di động của ông.

Trước đó bà ngoại có hỏi ông có mệt không, ông bảo rằng không có gì để vương vấn mới thấy mệt, rồi còn kể với bà rằng giờ đây mỗi ngày ông có thể ngủ gần bảy tiếng đồng hồ, điều mà hồi đầu năm có nằm mơ ông cũng không dám nghĩ tới.

Sầm Tông Y đóng gói những bức ảnh đã chọn rồi gửi vào hòm thư cho ông. Bao nhiêu năm trôi qua, họ vẫn dùng lại địa chỉ email của năm xưa.

Rất nhiều thư chưa đọc của ông gửi tới, cho đến tận bây giờ bà vẫn chưa mở ra xem.

Thực ra bà có thể đoán được ông đã nói những gì, là những lời chúc mừng năm mới, hay nỗi nhớ nhung thầm kín dành cho bà.

Bà thoát khỏi hòm thư, nói với mẹ: “Hôm nay chắc anh ta đang bận lo cho tiệc đính hôn của Sầm Sầm.”

Bà ngoại Lâm khen ngợi: “Cậu Ngu thật sự rất chu đáo.”

Mấy tháng qua ông đã tận tâm tận lực chăm sóc bà, từ lúc bà chuyển viện cho đến khi bình phục, đều là một tay ông lo liệu trước sau.

Vừa phải bận bịu công việc, lại vừa phải để mắt tới Sầm Sầm.

“Hồi trẻ tính nết cậu ấy đã tốt như vậy rồi phải không?”

Sầm Tông Y “vâng” một tiếng.

Công tâm mà nói, thời trẻ tình cảm ông dành cho bà đã luôn là sự dâng hiến không chút giữ lại.

Cho nên khi biết mình mang thai con của ông, bà chưa từng có ý định từ bỏ đứa bé.

Bà ngoại Lâm lại hỏi: “Tối nay Thương Uẩn định dẫn bạn gái qua à?”

“Vâng ạ. Mẹ được lòng mọi người lắm, không chỉ Thương Uẩn đâu, cả vợ chồng Thương Thấm cũng tới, Giang Minh Kỳ cũng có mặt để chúc mừng mẹ bình phục.”

Bà ngoại Lâm cười rạng rỡ: “Đấy là do cháu rể tương lai của tôi ngoại giao tốt mới đúng.”

Chiều bốn giờ, ban công bắt đầu có gió, Sầm Tông Y đỡ mẹ vào trong nhà.

Lúc này, Sầm Tô cũng đã hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Dự án robot chẩn đoán và điều trị đã chính thức khởi động, cô bận đến mức chân không chạm đất, suốt kỳ nghỉ dài tháng mười không được nghỉ ngày nào, mãi mới chắt bóp được hai ngày để về tham dự lễ đính hôn của chính mình.

Vừa hạ cánh, Ất Tinh đã gửi báo cáo công việc tới.

Trải qua bốn tháng, quy trình đổi tên của “Y tế Tân Duệ” đã hoàn tất, chính thức đổi thành: Y tế Sầm Thuỵ.

Chi nhánh tại Hải Thành cũng đã treo biển tên mới vào ngày hôm nay.

Ất Tinh: 【Sầm tổng, chúc chị đính hôn vui vẻ, hạnh phúc bền lâu.】

Sầm Tô: 【Cảm ơn em.】

Cô không biết liệu Ất Tinh đã vượt qua được nỗi đau tình cảm hay chưa, nhưng mấy tháng gần đây, trạng thái của đối phương rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Sầm Tô đẩy vali đi ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Mấy tháng nay, nhờ có anh và bố mà việc bình phục của bà ngoại không khiến cô phải bận tâm chút nào.

Nhờ có họ chăm sóc bà mà trong thời gian đó, mẹ cô còn về Hải Thành được hai lần, việc kinh doanh homestay chẳng hề bị gián đoạn.

Thương Quân bước tới, đón lấy chiếc vali: “Anh còn lo em bận đến mức không có thời gian dự lễ đính hôn của chính mình đấy.”

Sầm Tô cười nói: “Vì để được gặp anh, em sao có thể không tham gia được chứ.”

Tối nay Lâu Duy Tích bày tiệc, vừa để mừng bà ngoại bình phục, vừa để làm tiệc hâm nóng cho lễ đính hôn ngày mai của hai người.

Yêu Thương Quân đã lâu, người lớn trong nhà cũng đã gặp cả rồi, vậy mà cô vẫn chưa được thấy cô bạn thanh mai trúc mã được hứa hôn của Thương Uẩn, cũng chưa gặp chồng của Thương Thấm.

Nhân dịp lễ đính hôn của cô và Thương Quân, cả gia đình cuối cùng cũng tụ họp đông đủ.

“Thương Uẩn vẫn chưa định công khai chuyện tình cảm à anh?” Sầm Tô thuận miệng hỏi.

Thương Quân: “Em tưởng nó không muốn chắc?” Anh khựng lại một chút, “Cái đó chỉ từ một phía thôi, không gọi là chuyện tình cảm được.”

Sầm Tô trêu anh: “Anh nói thế, coi chừng Thương Uẩn cuống lên với anh đấy.”

Thương Quân: “Nó có cuống đến phát khóc cũng vô ích.” Thực ra Thương Uẩn và Nghiêm Hạ Ngôn đã ở bên nhau từ lâu rồi.

Nhưng cũng chỉ là ở bên nhau thôi, cho đến giờ cậu em trai này của anh vẫn chưa có được một danh phận chính thức.

Thương Uẩn suốt ngày lo lắng xem khi nào anh và Sầm Tô mới đính hôn, ấy vậy mà đụng đến chuyện của mình, anh lại im hơi lặng tiếng.

Không trêu chọc Thương Uẩn nữa, Sầm Tô hỏi: “Hôm nay bố em bận gì thế?” Thường ngày dù bận đến mấy bố cũng gọi cho cô hai ba cuộc điện thoại, vậy mà hôm nay chẳng thấy cuộc nào.

Thương Quân nói: “Ông ấy đích thân đi kiểm tra việc trang trí lễ đính hôn, rồi lại bàn với thợ làm bánh về thiết kế của bánh cưới, bận đến mức cơm trưa còn chưa kịp ăn, đến chỗ bà ngoại cũng không có thời gian qua nữa.”

Cái lợi của việc làm bạn vong niên với bố vợ tương lai chính là hiểu rõ sở thích của ông để sắp xếp mọi chuyện thật chu toàn.

Ra khỏi sân bay, họ đi thẳng tới căn tứ hợp viện của Lâu Duy Tích.

Sầm Tô tháo dây chuyền, lấy chiếc nhẫn kim cương xuống đưa cho Thương Quân.

Hai người đã bàn với nhau, lễ đính hôn sẽ dùng chính chiếc nhẫn này.

Kích cỡ có hơi rộng một chút cũng không sao, sau nghi lễ cô sẽ lại đeo nó lên cổ.

Ngày thường công việc không tiện đeo nhẫn, đặt làm thêm cái khác cũng lãng phí.

Hơn nữa chiếc nhẫn này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Có lẽ nhiều năm về sau, cô đã không còn nhớ rõ những chi tiết trong buổi lễ đính hôn, nhưng chắc chắn cô sẽ nhớ mãi trong bữa tiệc chào mừng của Tân Duệ năm ấy, anh đã nhân lúc không ai chú ý mà lặng lẽ đặt chiếc nhẫn này lên đùi cô.

Và chắc chắn cô cũng sẽ nhớ mãi câu nói của anh, rằng đây là lần đầu tiên anh muốn tặng một người món quà như vậy. Dù có tương lai hay không, anh vẫn muốn tặng.

Chính chiếc nhẫn này đã khiến cô lần đầu tiên nghiêm túc hình dung về việc cùng anh xây dựng một mái ấm.

Nhận lấy chiếc nhẫn, trong lòng cô bỗng dưng có thêm một phần quyết tâm muốn cùng anh đi tiếp.

Sầm Tô khen anh: “Anh chỉ dựa vào mắt nhìn mà chọn được kích cỡ gần như chuẩn xác thế này, đổi lại là em thì chắc chịu chết.”

Thương Quân cẩn thận cất chiếc nhẫn đi, quay sang nhìn cô: “Em đây là đang cố khen anh đấy à.”

Sầm Tô cười: “Không hề nhé. Khen đến mức rụng răng mới gọi là cố.”

Cô chống cằm nhìn anh: “Trong mắt em, anh chỗ nào cũng tốt, em mãi mà chẳng nghĩ ra anh có khuyết điểm gì, sao có thể gọi là cố khen được. Càng ở bên nhau, em lại càng cảm thấy yêu anh bao nhiêu cũng không đủ, đáng lẽ em còn phải yêu anh nhiều hơn nữa mới đúng.”

Lời tỏ tình đến thật bất ngờ.

Thương Quân đã lâu không nghe cô nói lời đường mật, trái tim không khỏi rung động.

Bên ghế phụ, anh chàng vệ sĩ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sớm đã quen với những lời sến súa thỉnh thoảng lại thốt ra từ miệng hai người. Anh ta chỉ thấy ông chủ mình số tốt, chẳng cần nhọc lòng dỗ dành bạn gái cho vui, ngược lại toàn là người được dỗ.

Vừa quá sáu giờ, chiếc xe Phantom đã dừng trước cửa căn tứ hợp viện.

Hai người họ là những người đến muộn nhất, trong phòng bao lúc này sớm đã rộn rã tiếng cười nói.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là bà ngoại Lâm, bà đã đến từ sớm, bận rộn dưới bếp nấu bún chua, mới chỉ vừa ngồi vào bàn mười phút trước.

Một lần nữa đẩy cánh cửa phòng bao quen thuộc này ra, Sầm Tô không khỏi nhớ lại ngày tiệc tiễn chân hôm ấy, Thương Quân đã ngồi đánh bài cùng cô, nhường cô thắng liền năm ván.

Cô còn chưa kịp nhìn rõ trên bàn có những ai thì Cục Bông đã nhảy dựng lên nhào vào lòng cô.

Hôm nay không đeo kính cho nó, nó lại hiện nguyên hình là cái vẻ tinh nghịch như trước kia.

Sầm Tô nựng nựng Cục Bông: “Lát nữa chơi với nhóc nhé.”

Thương Quân đứng bên cạnh giới thiệu giúp cô: “Đây là Hạ Ngôn. Còn đây là em rể anh, Hứa Hành.”

Sầm Tô vốn đã tò mò về cô bạn thanh mai của Thương Uẩn từ lâu, bèn nhiệt tình chào hỏi.

Cô cũng cuối cùng cũng được gặp chồng của Thương Thấm, người thừa kế của vị tỷ phú giàu nhất vùng.

Nghe nói Thương Uẩn mỗi ngày đều phải gọi bao nhiêu tiếng “em rể”, lại còn tuyên bố muốn làm một ông anh vợ ấm áp.

Sau khi chào hỏi Hứa Hành xong, cô ngồi xuống bên cạnh bố mình.

Ngu Thệ Thương bưng ly nước đưa qua: “Có mệt không con?”

Sầm Tô: “Nhìn thấy bố với mẹ là con hết mệt ngay.”

Cô ôm bố một cái trước, thỏ thẻ: “Hai ngày nay vất vả cho bố quá.” Sau đó mới nhận lấy ly nước.

Ngu Thệ Thương: “So với việc mẹ và bà ngoại nuôi con khôn lớn, chút vất vả này có đáng là bao.”

Sầm Tông Y liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ở trước mặt ai ông cũng rất khéo ăn khéo nói, vậy mà cứ hễ đối diện với bà là nói nhiều nhất cũng chỉ có: “Được.” hoặc “Đồng ý.”

Trên bàn tiệc, mọi người lại tiếp tục quay lại chủ đề đang nói dở.

Hứa Hành vừa ăn nửa bát bún chua mà Thương Thấm để lại cho mình, vừa nhiệt tình mời mọc: “Bà ngoại, lúc bà về mà có đi qua Thượng Hải thì ghé nhà cháu ở lại vài ngày ạ.”

Thương Uẩn xen vào: “Bà ngoại, bà nhất định phải qua nhà em rể cháu xem cái vườn hoa nhà cậu ấy nhé.”

Hứa Hành lườm ông anh vợ một cái, đúng là hở ra là tranh thủ gọi “em rể”.

Nhưng Thương Uẩn đối xử với anh quả thực cũng rất tốt, khiến anh có nỗi khổ mà chẳng biết tỏ cùng ai.

Thương Uẩn ham gọi anh là em rể như vậy, chẳng qua là vì anh lớn tuổi hơn Thương Uẩn mà thôi.

Bà ngoại Lâm khéo léo từ chối lời mời của Hứa Hành, tình trạng sức khỏe của bà thế này, đi làm khách nhà người ta lại thêm phiền phức.

“Đợi Sầm Sầm và Thương Quân kết hôn, bà còn phải lên Bắc Kinh nữa mà. Đến lúc đó nhất định bà sẽ qua nhà cháu chơi, khi ấy sức khỏe bà tốt rồi, sẽ sang bế cháu cho nhà các cháu nhé.”

Hứa Hành cười nói: “Vậy cháu với Thương Thấm đợi bà qua trông cháu giúp ạ.” Thương Thấm nhỏ tuổi nhất nhà nhưng lại là người kết hôn và sinh con sớm nhất.

Cái ông anh vợ thứ hai của anh kia kìa, từ đầu năm đã ở bên Nghiêm Hạ Ngôn rồi, kết quả nhìn xem sắp hết năm đến nơi mà vẫn chưa được người ta thừa nhận.

Còn ông anh cả này thì ai cũng thấy số hưởng, ngay tại hiện trường diễn đàn cấp cao được Sầm Tô công khai tỏ tình rầm rộ trước bàn dân thiên hạ.

Anh nghe Thương Thấm kể lại, ngay đêm diễn ra diễn đàn, Thương Uẩn đã gửi video Sầm Tô tỏ tình với anh cả cho Nghiêm Hạ Ngôn xem.

Kết quả Nghiêm Hạ Ngôn nhắn lại: 【Chúc mừng anh cả, đúng là một cặp trời sinh, xem ra trong sách có “Nhan Như Ngọc” là thật đấy. Bảo sao bình thường anh không chịu đọc sách, nên anh làm gì có người tỏ tình!】

Thương Uẩn vốn dĩ mồm mép tép nhảy, lúc ấy cũng đành câm nín.

Vốn dĩ định mượn chuyện này để ám chỉ Nghiêm Hạ Ngôn cho mình một danh phận, ai ngờ lại bị mỉa mai là không ham đọc sách bằng anh cả nên mới không có ai tỏ tình.

Ông anh vợ thứ hai này không chịu công khai chuyện tình cảm là vì cảm thấy Nghiêm Hạ Ngôn chê bỏ mình, chỉ là miễn cưỡng ở bên anh mà thôi.

Thương Thấm ghé sát lại nhỏ giọng hỏi chồng: “Có ngon không anh?”

Hứa Hành gật đầu: “Đúng vị anh từng ăn ở Hải Thành đấy.”

Thương Thấm nói: “Mùa đông năm nay em định đi Hải Thành nghỉ dưỡng, bao trọn cái homestay đó luôn, ngày ngày qua nhà chị dâu ăn bún chua với đại tiệc hải sản.”

Hứa Hành: “Tiền em bao homestay còn chẳng đủ tiền ăn mỗi ngày đâu, nhà Sầm Tô có khi còn phải bù thêm tiền ấy chứ.”

Thương Thấm cười: “Vậy thì cứ để anh hai mỗi sáng dậy sớm đi mua hải sản, anh đi cùng anh ấy nhé.”

Hứa Hành không chút do dự từ chối: “Anh không đi đâu.”

Đi mua hải sản với Thương Uẩn á? Thế thì lúc về đầu óc anh sẽ toàn là hai chữ “em rể” của anh ta mất.

Thương Thấm tì cằm nhẹ vào cánh tay chồng: “Em còn chẳng nỡ ăn bát bún chua này, để dành cho anh hết đấy.”

Hứa Hành: “Được rồi, anh đi.”

Ở phía đối diện, Sầm Tô nhìn cặp đôi này ngọt ngào thắm thiết, còn cặp bên cạnh lại là một phong thái khác hẳn. Nghiêm Hạ Ngôn và Thương Uẩn dường như đang ngấm ngầm phân tài cao thấp, từ lúc cô ngồi xuống đến giờ chẳng thấy hai người tương tác gì với nhau.

Cô không có thanh mai trúc mã, nên rất khó hình dung cảm giác khi đột nhiên có quan hệ thân mật với người lớn lên cùng mình từ nhỏ sẽ như thế nào.

Sầm Tô bóc sẵn một con tôm rồi đặt vào đĩa của Thương Quân.

Thương Quân: “Để anh tự làm.”

Sầm Tô nói nhỏ: “Em muốn bóc cho anh mà.”

Thương Uẩn nhìn em gái và em rể, em gái để dành đồ mình thích ăn cho em rể.

Lại nhìn anh cả và Sầm Tô, Sầm Tô suốt cả bữa bóc tôm cho anh cả.

Còn mình thì sao…

Anh khẽ thở dài, liếc nhìn Nghiêm Hạ Ngôn bên cạnh, một ngụm canh cô ấy cũng chẳng để lại cho anh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *