FREUD CỦA ANH – Chương 64
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 64: Đại kết cục (Thượng)
Tin tức Ngu Thệ Thương có con gái ở tuổi đôi mươi, sau một ngày một đêm phát tán, sức nóng vẫn chẳng hề giảm bớt.
Cư dân mạng bàn tán xôn xao suốt cả ngày trời, đoán xem con gái độc nhất của Ngu Thệ Thương rốt cuộc là ai.
Những kẻ trong giới ở Thâm Quyến không rõ sự tình cũng đang ráo riết nghe ngóng khắp nơi.
Trước khi buổi họp báo diễn ra, trên mạng gần như không thể tìm thấy một bức ảnh chính diện nào của Ngu Thệ Thương, nhưng ngay khi video họp báo được công khai, không ai là không biết mặt ông.
Bức ảnh gia đình này của Sầm Tô chẳng khác nào một viên đá ném xuống mặt hồ, làm dấy lên ngàn tầng sóng dữ.
Trên bảng tin, những người bạn học đã nhiều năm không liên lạc, hay những đồng nghiệp kết bạn nhưng chưa từng trò chuyện, tất cả đều đồng loạt nhấn thích.
Chẳng ai để ý đến Cục Bông, ngay cả Thương Quân cũng bị ngó lơ.
Đây là lần đầu tiên anh bị biến thành phông nền trong một bức ảnh.
Khi bức ảnh gia đình này lan truyền trên mạng, giới thượng lưu Thâm Quyến vẫn còn đang xì xào bàn tán về chuyện tình cảm kín tiếng của Sầm Tô và Thương Quân, liệu Ngu Thệ Thương có để con gái mình liên hôn với Thương Quân hay không.
Tín hiệu liên hôn.
Có lẽ vì tình bạn vong niên của hai người đã quá sâu đậm trong lòng mọi người, nên việc Thương Quân xuất hiện trong bức ảnh gia đình không ai cảm thấy có gì bất ổn, trái lại còn được coi là minh chứng rõ ràng nhất. Sau khi bức ảnh được lan truyền, người bận rộn nhất không phải Sầm Tô, mà là gia đình Khang Kính Tín.
Đám người thân bên nhà vợ của Khang Kính Tín năm xưa khi biết ông từng có một cuộc hôn nhân trước và có con gái, lại còn là vị Phó chủ tịch mới nhậm chức của Y tế Tân Duệ, vì tò mò mà họ từng tìm hiểu về cô con gái của người vợ trước này, cũng từng xem qua ảnh cô khi tham dự các hội nghị trong ngành.
Chẳng ai ngờ được, cô con gái ấy chớp mắt một cái đã trở thành con gái độc nhất của người nắm quyền nhà họ Ngu tại Hong Kong.
Hàng loạt người thân gọi điện cho bố vợ của Khang Kính Tín để “hỏi thăm” xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Điện thoại và tin nhắn dồn dập đến mức suýt làm nổ tung đường dây, ông cụ nổi trận lôi đình, thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan tành, những mảnh vụn bắn tung tóe.
Bà Khang đã sớm trở nên tê liệt, chiếc điện thoại rơi ngay dưới chân mà bà cũng chẳng buồn phản ứng.
Khang Kính Tín cụp mắt uống trà, không nói nửa lời.
Ông cụ vừa rồi nổi giận ném điện thoại cũng là bởi vì dù có hỏi gì, ông ta cũng chỉ im lặng, không giải thích.
Sự đã rồi, giải thích cũng chẳng ích gì, chi bằng cứ để mặc cho mọi chuyện tồi tệ thêm.
Chẳng bao lâu nữa, những người xung quanh sẽ dần biết được rằng con gái của vợ trước không phải con ruột của ông ta, chẳng biết rồi họ sẽ thêu dệt nên những chuyện nực cười đến mức nào.
Nếu năm đó không che giấu sự thật Sầm Tô không phải con ruột, thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Nhưng rồi nghĩ lại, nếu không che giấu, không tạo ra cái vỏ bọc không ham hư vinh, thì nhạc phụ tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này, và ông ta cũng chẳng có được hai mươi sáu năm thuận buồm xuôi gió, thăng tiến vùn vụt như vừa qua.
Tất cả những gì ông ta dày công gây dựng, trong phút chốc đều tan thành mây khói, như hoa trong gương, như trăng dưới nước.
Gia đình từng hạnh phúc mỹ mãn, giờ đây cũng giống như chiếc điện thoại rơi trên sàn kia, vỡ nát chẳng thể vãn hồi.
Ngay khoảnh khắc này, ông ta không khỏi hồi tưởng về quá khứ.
Nếu lúc đó không ly hôn, ông ta và Sầm Tông Y cùng nhau trả nợ, gia đình ba người, hoặc có thể là bốn người, hẳn cũng có thể sống những ngày tháng bình yên, giản dị nơi thành phố nhỏ.
Nhưng ngay cả khi được chọn lại, liệu ông ta có cam lòng với cuộc sống tầm thường và nhạt nhẽo ấy không?
Ông ta không biết.
Trong lòng dường như không có một câu trả lời rõ ràng.
Chiều nay Ngu Thệ Thương xuất hiện ở bộ phận dự án Tinh Hải Tính Lực, nếu là trước kia, ông ta hẳn phải là người được người khác đố kỵ.
Nhưng giờ đây, ông ta chẳng muốn đối mặt với Ngu Thệ Thương dù chỉ một phút.
Trớ trêu thay, đối phương hiện tại lại đang kiêm nhiệm chức vụ phụ trách dự án Tinh Hải Tính Lực.
Trong cuộc họp, ông ta còn phải gồng mình dưới ánh mắt dò xét của đối phương để báo cáo công việc.
Cái cảm giác ấy thật khiến người ta tan nát tâm can.
Chẳng biết bao giờ mới đến hồi kết.
………
Bức ảnh gia đình trên bảng tin của Sầm Tô đã thu về số lượt thích cao kỷ lục trong lịch sử.
Cô huých nhẹ Thương Quân bên cạnh: “Sao anh không nhấn thích cho em?”
Trong hàng trăm cái ảnh đại diện kia, cô chỉ cần nhìn một cái là thấy thiếu mất anh.
Thương Quân nói: “Chẳng phải anh đang ở ngay cạnh em sao?”
“Ở cạnh cũng phải nhấn một cái chứ.”
“Cần gì nhiều lượt thích thế, em xem hết sao được.”
Sầm Tô cười, tựa đầu vào vai anh: “Chỉ là em chưa thấy sự đời bao giờ mà, muốn gom cho đủ bộ thôi.”
Thương Quân đưa điện thoại cho cô: “Tự mình nhấn đi.”
Lại còn trêu cô: “Hay là để anh đăng ký thêm mấy số điện thoại nữa để nhấn thích cho em nhé?”
“Không cần đâu. Một cái thích của anh bằng cả trăm cái của người khác rồi.”
“Lại khéo mồm dỗ dành rồi.”
“Cái này gọi là cung cấp giá trị cảm xúc đấy.”
Vừa nói, Sầm Tô vừa đẩy đầu Cục Bông sang một bên, ghé sát lại hôn anh.
Cục Bông nghiêng đầu, cười ngây ngô nhìn Thương Quân.
Thương Quân vươn cánh tay dài, xoay đầu nó về phía ti vi: “Nhóc mới có một tuổi rưỡi thôi, xem hoạt hình của nhóc đi.”
Mùi thức ăn thơm phức thỉnh thoảng lại bay ra từ phía bếp.
Đến cả bà ngoại cũng đang bận rộn trong đó, chỉ có cô và Thương Quân là thong thả nhất, ngồi chờ ăn sẵn.
Thương Quân đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Anh có quà cho em, hôm qua quên mất không đưa.”
“Quà gì thế anh?”
Thương Quân đã đi vào phòng ngủ của cô.
Cục Bông “vèo” một cái đứng dậy, chạy theo vào xem náo nhiệt.
Khoảng ba phút sau, cả người lẫn chó đều đi ra.
Cục Bông đi phía trước, không còn nhảy nhót tưng bừng như lúc vào nữa mà bước đi vô cùng tao nhã và cẩn thận, cái đầu chẳng dám cử động, chỉ cười nhìn Sầm Tô.
Sầm Tô không nhịn được, phá lên cười ha hả.
Chỉ thấy Cục Bông đang đeo một cặp kính không gọng, trong phút chốc trở nên trí thức và có học thức hẳn lên.
“Sao anh còn mua kính cho Cục Bông nữa?”
Thương Quân nói: “Em giống dì Sầm, thì Cục Bông cũng phải giống Ngu Thệ Thương chứ?”
Sầm Tô ngắm nghía Cục Bông, đừng nói nhé, nhìn thế này, Cục Bông đeo kính vào trông cũng có nét khí chất giống bố thật.
Nếu nó mà không cười thì càng giống hơn nữa.
Lạnh lùng, trí thức.
Sầm Tô xòe tay: “Quà của em đâu.”
Thương Quân đưa qua một chiếc túi xách tinh tế.
Sầm Tô mở ra, là một cặp kính râm cùng mẫu với cái của anh.
Trước đó khi hai người hẹn hò ở quán cà phê ngoài trời ven biển, cô đã khen kính râm của anh đẹp, anh định đưa cho cô nhưng cô không lấy.
Không ngờ chuyện này anh vẫn còn nhớ, lại còn đặt thêm một cái khác tặng cô.
Cô lập tức đeo lên sống mũi, quay mặt hỏi anh: “Đẹp không anh?”
“Đẹp.” Thương Quân nhìn đôi mắt cô qua lớp kính, trên mặt kính cũng phản chiếu hình bóng của chính anh.
Cục Bông đặt hai chân trước lên đùi Thương Quân, đòi anh nhìn mình một cái.
Thương Quân: “Nhóc cũng đẹp lắm. Vào bếp cho bố nhóc ngắm đi.”
Sầm Tô xoa đầu nó, chỉ tay về phía bếp: “Bố mẹ ở đằng kia kìa, vào tìm họ đi. Bé con nhà mình đẹp trai thế này, vào cho bố xem nào.”
Sau khi lặp lại vài lần, Cục Bông dường như đã hiểu, nó quay đầu chạy tót vào bếp.
Trong bếp đang vô cùng nhộn nhịp, cộng thêm cả người giúp việc nữa là bốn người, chen chúc đến mức gần như không có chỗ đứng.
Cục Bông đẩy cửa, thò cái đầu vào trước.
Sầm Tông Y vừa quay người lại thấy cửa mở nhưng không thấy người, đang định đóng cửa lại để chắn khói dầu thì mới nhìn thấy cái đầu của Cục Bông.
Bà “phù” một tiếng rồi cười thành tiếng: “Bé con, kính của con ở đâu ra thế này?”
Ngu Thệ Thương đang giúp nhặt rau, đã hai mươi sáu năm không vào bếp, chút tay nghề nấu nướng năm xưa sớm đã trả hết cho thầy, giờ chỉ có thể làm chân chạy vặt.
Ông nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy Cục Bông đeo chiếc kính không gọng, đột nhiên có cảm giác như trời sập đến nơi.
Có lẽ vì là con chó mình tự tay nuôi lớn, nên khi nó đeo kính vào, khí chất quả thực giống ông y như đúc.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là trò hay của Thương Quân!
Sầm Tô đang ngồi ở phòng khách, vài giây sau đã nghe thấy tiếng cười không dứt từ trong bếp vọng ra.
Có tiếng của mẹ, tiếng của bà ngoại.
Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng cười của người giúp việc, chỉ là có phần kiềm chế hơn.
Lúc này cửa nhà mở ra, dì giúp việc ôm một bó hoa tươi trở về.
Dì không biết nấu ăn, mà trong bếp cũng chẳng chen vào nổi, nên mới ra ngoài mua hoa về cắm bình.
“Mọi người đang cười gì thế ạ?”
Sầm Tô vui vẻ nói: “Đang cười Cục Bông đấy. Em mau vào xem nhóc con đi.”
Cục Bông bị “đuổi” ra khỏi bếp vì thực sự quá ảnh hưởng đến việc nấu nướng.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Cục Bông, Thương Thấm cười “ha ha” vang dội.
Đây là lần đầu tiên cô thất thố như vậy.
Mà lại còn cười con trai cưng của ông chủ nữa chứ.
Sầm Tô bảo thật đáng tiếc, lẽ ra lúc chụp ảnh gia đình phải đeo kính cho Cục Bông mới đúng.
Thương Quân: “Thế thì cướp hết hào quang của Ngu Thệ Thương rồi. Sau này còn nhiều cơ hội mà, đợi khi chúng ta kết hôn còn phải chụp ảnh gia đình nữa.”
Sầm Tô chụp liên tiếp mấy kiểu cho Cục Bông: “Cái kính này anh chọn lâu lắm đúng không?” Trông cứ như thể được làm riêng cho Cục Bông vậy.
Thương Quân đáp: “Không phải anh chọn đâu. Anh cầm ảnh của Cục Bông đi đặt nhà thiết kế làm riêng cho nó đấy.” Anh khựng lại một chút: “Vốn dĩ định thiết kế thêm một chiếc kiểu bố con cho Ngu Thệ Thương nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi, sợ ông ấy không cho anh vào cửa.”
Sầm Tô tựa vào vai anh cười: “Anh cứ đợi đấy, lát nữa xem bố em có mắng anh không.”
Thương Quân không lo lắng: “Không sao, lát nữa anh ngồi cạnh dì Sầm.” Ở cái nhà này, địa vị của anh còn cao hơn cả Ngu Thệ Thương.
Khi Ngu Thệ Thương làm xong việc vặt bước ra từ phòng bếp, Thương Quân đang ngồi ở bàn ăn chép lại thực đơn cho bà ngoại.
Đây là thực đơn dinh dưỡng bà chuẩn bị cho chính mình sau khi phẫu thuật.
Bà nói nhất định sẽ sống tốt, phải nhìn Cục Bông lớn lên, sau này còn phải trông con cho anh và Sầm Tô nữa.
Ngu Thệ Thương đi đến bên cạnh người bạn vong niên: “Ngày nào cũng bảo Thương Uẩn làm người ta tức chết, thế cậu thì hơn cậu ta được bao nhiêu?”
Thương Quân cúi đầu nghiêm túc chép tay, chẳng buồn ngẩng lên: “Cặp kính đó là hàng đặt làm riêng, tốn không ít tiền đâu. Cục Bông ngày nào cũng xem hoạt hình, chẳng lẽ lại không nên sắm cho nó một chiếc?”
Thật là đường hoàng, trịnh trọng quá mức!
Ngu Thệ Thương hỏi: “Thế sao cậu nhất định phải chọn loại không gọng?”
Thương Quân đáp: “Tôi đâu có biết dạo này ông chuyển sang dùng kính không gọng? Chẳng phải bình thường ông toàn đeo kính gọng vàng sao?”
Trước đây Ngu Thệ Thương quả thực hay đeo kính gọng vàng mảnh, nhưng từ khi gặp Cầm Tông Y, ông đã đổi sang loại không gọng. Có lẽ là do tâm lý, ông cảm thấy đeo kính không gọng trông mình trẻ trung hơn.
Ai ngờ đâu, lại đụng hàng với Cục Bông.
“Cục Bông, lại đây với bố nào.”
Ông thực sự không thể nhìn nổi cái điệu bộ vừa thẹn thùng lại vừa đắc ý của nó lúc này.
Cục Bông dường như linh cảm được bố sắp tháo kính của mình ra nên nhất quyết không chịu lại gần, nó nép sát vào chân Sầm Tô mà ngồi xuống, giả vờ như đang chăm chú xem hoạt hình.
“Cục Bông?”
“Cục Bông.”
“Cục Bông!”
Mặc cho ông có thay đổi tông giọng thế nào, Cục Bông vẫn xem như điếc. Nó biết mình có chỗ dựa, liền giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của Ngu Thệ Thương.
Lúc nãy trong phòng để đồ, Cục Bông đã soi gương rồi, nó thấy mình đeo kính trông vừa lạ lẫm lại vừa oai phong, trong lòng khoái chí lắm, tuyệt nhiên không muốn tháo ra.
Sầm Tô nói đỡ cho nó: “Bố à, cứ để Cục Bông đeo đi, trông đẹp mà.”
Con gái vừa cất lời, cơn giận của Ngu Thệ Thương đã tan biến quá nửa.
Bữa tối thịnh soạn được dọn ra bàn trong tiếng cười nói vui vẻ. Bà ngoại Lâm làm món bánh canh chua cho con rể Ngu và Thương Quân. Tối nay nhiều thức ăn nên bà chỉ múc cho mỗi người nửa bát.
Lần trước ngồi ăn hải sản trong sân nhà ở Hải Thành cũng rất náo nhiệt, nhưng vẫn chẳng vui bằng tối nay. Cục Bông chính là nhân tố gánh toàn bộ tiếng cười cho cả bàn tiệc.
Trong bữa ăn, mọi người nhắc đến chuyện khi nào sẽ đi Bắc Kinh.
Ngu Thệ Thương bảo nên khởi hành sớm một chút: “Dì ạ, chúa sẽ đưa dì đi dạo quanh Bắc Kinh. Sau phẫu thuật phải phục hồi mất nửa năm, đến lúc đó mới đi chơi thì trời đã lạnh rồi.”
Bà ngoại Lâm giờ đây đã có niềm mong mỏi, nên dẫu ca phẫu thuật có là cửu tử nhất sinh, bà cũng không còn thấy sợ hãi như trước.
“Được, hôm nào đi thì các cháu cứ quyết định.”
Sầm Tông Y nhớ lại lần trước mình đi Bắc Kinh là khi con gái mới được bảy tám tháng tuổi, bà ngồi tàu hỏa hầm hập hơi người đi đòi nợ. Tiền thì chẳng đòi được, bà đành bế con đi dạo quanh mấy con ngõ nhỏ. Sau này mở homestay, vì kế sinh nhai mà bà chưa từng rời khỏi Hải Thành thêm lần nào nữa.
Thương Quân tiếp lời, vì cân nhắc sức khỏe của bà ngoại không tiện đi máy bay: “Bà ơi, chúng ta sẽ đi tàu cao tốc. Cháu và Ngu tổng sẽ đưa bà đi dạo dọc các thành phố, rồi đưa bà đi xem sông Hoàng Phố nữa.”
“Tốt quá, tốt quá.” Bà ngoại Lâm vui vẻ đáp lời.
Chẳng giống đi phẫu thuật, mà cứ như một chuyến du lịch dài ngày vậy.
Bữa cơm sum họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc sắp về, Ngu Thệ Thương gọi Cục Bông: “Cục Bông, về nhà ở với bố một tối đi.”
Ngày mai ông nhất định phải đổi lại kính gọng vàng, nhưng tối nay ông thực sự không muốn để Sầm Tông Y nhìn thấy Cục Bông là lại bật cười, nên quyết định dắt nó về.
Cục Bông vừa muốn đi theo, lại vừa luyến tiếc Sầm Tông Y. Nó cứ đứng đó chần chừ mãi.
Sầm Tông Y khom người xuống, dỗ dành: “Bé cưng, mai mẹ sẽ đón con nhé.” Bây giờ ai nấy đều gọi bà là mẹ của Cục Bông, bà cũng đã quen rồi.
Nghe mẹ nói vậy, Cục Bông mới chịu theo chân Ngu Thệ Thương rời đi. Vì đang đeo kính nên nó không còn chạy vọt ra cửa như mọi khi mà lững thững bước đi đầy thanh lịch phía sau Ngu Thệ Thương.
Cánh cửa vừa khép lại, Sầm Tô không kìm được nữa, gục đầu vào vai Thương Quân mà cười rũ rượi. Hôm nay là ngày cô thấy hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi sáu năm qua, cô thật sự ước ao thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.
Đến mười giờ đêm, nhà cửa mới bắt đầu yên tĩnh. Đèn phòng khách đã tắt, ai nấy đều trở về phòng mình.
Thương Quân chốt cửa phòng lại, ra hiệu cho cô: “Em đi tắm trước đi.” Phòng tắm hơi nhỏ, không đứng vừa hai người.
Với Sầm Tô mà nói, món quà hạnh phúc bất ngờ nhất chính là sau khi tất cả đã trở về với vẻ tĩnh lặng, vẫn còn có Thương Quân ở bên cạnh mình.
Khả năng cách âm của căn phòng cũng bình thường, lại chẳng có sự chuẩn bị gì trước. Sau khi cả hai tắm xong và lên giường, Sầm Tô kéo rèm cửa, tắt đèn phòng ngủ rồi ngồi vào lòng anh để ngắm cảnh đêm.
Thương Quân nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt.
Sầm Tô quay đầu nhìn anh, trong bóng tối không thấy rõ gương mặt: “Giờ em mới để ý, anh treo bao nhiêu quần áo trong tủ của em thế kia, định ở lại hẳn luôn à?”
Thương Quân đáp: “Hễ đến Thâm Quyến anh sẽ ở đây, không ở khách sạn đâu.”
Sầm Tô bảo: “Biết thế trước đây em đã thuê căn nhà nào rộng hơn một chút cho thoải mái.”
“Lúc đó em chỉ sợ anh bám riết lấy không chịu chia tay, làm sao mà dám thuê nhà rộng được.”
Sầm Tô mỉm cười, lưng áp sát vào lồng ngực anh: “Không phải vì em hết yêu nên mới đòi chia tay với anh đâu.”
Cô lại hỏi anh: “Cứ ngồi không thế này, anh có thấy chán không?” Còn chưa đến mười một giờ, việc đi ngủ đối với anh có vẻ vẫn còn hơi sớm.
Thương Quân tiện tay bật đèn lên: “Sách xem đến đâu rồi? Anh xem cùng em.”
Sầm Tô nói: “Em đọc sách nhanh lắm, hai đứa mình chưa chắc đã theo kịp nhau đâu.”
“Nhanh đến mức nào?”
“Nói chung là rất nhanh.”
Sầm Tô cầm lấy cuốn sách đã đọc được hai phần ba đặt trên bậu cửa sổ, lật đến trang có đánh dấu.
“Trang này em vẫn chưa đọc chữ nào.”
Những cuốn sách này Thương Quân đều đã đọc qua một lần, nhớ được đại khái nội dung, nhưng khi cùng cô đọc lại, anh vẫn nghiêm túc xem từng câu từng chữ.
Anh vừa mới đọc xong nửa trang, Sầm Tô đã hỏi: “Xong chưa anh?” Nói đoạn, cô định lật trang tiếp theo.
Ngón tay cô lập tức bị Thương Quân nhấn lại: “Xem nhanh thế, em tưởng mình là máy quét đấy à?”
Sầm Tô bật cười: “Đã bảo rồi mà, em đọc nhanh lắm.”
Thương Quân hôn nhẹ lên một bên mặt cô: “Em đọc nhanh như thế, cứ như cưỡi ngựa xem hoa vậy, chẳng đọng lại được gì đâu. Đọc chậm thôi.” Anh nắm lấy ngón tay cô, chỉ theo từng dòng một.
Sầm Tô cố tình trêu anh, đang chỉ thì bỗng dưng cô nhảy cóc xuống hai dòng.
Thương Quân mỉm cười bất lực, kiên nhẫn nắm lấy đầu ngón tay cô, chỉ ngược lại đúng chỗ vừa bị đứt quãng.
Sầm Tô rút tay về, nắm ngược lại ngón tay anh rồi vừa chỉ vừa đọc. Tốc độ nhanh đến mức nhảy từ dòng thứ năm xuống dòng thứ mười, rồi nhảy vọt xuống dòng cuối cùng, sau đó liền lật trang.
Thương Quân bật cười, không quản cô nữa, mặc kệ cô muốn nghịch ngợm thế nào cũng được.
Sau đó, cứ mỗi lần cô lật một trang, anh lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Sầm Tô lật trang liên tục, một hơi lật đến trang cuối cùng, định xuống giường lấy thêm quyển nữa thì bị Thương Quân cười kéo lại.
Không để cô kịp lật thêm trang nào, anh đã ôm lấy cô vào lòng và trao một nụ hôn sâu.
Sầm Tô giơ tay tắt chiếc đèn đầu giường.
Bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm rực rỡ lộng lẫy. Bên trong căn phòng, một bầu không khí xuân tình nồng đượm.
–
Mấy ngày sau đó, Thương Quân và Ngu Thệ Thương đã xử lý xong những công việc quan trọng còn dang dở. Đầu tháng sáu, họ khởi hành, đưa bà ngoại ngồi tàu cao tốc đi thẳng lên phía Bắc.
Người giúp việc đưa Cục Bông đến Bắc Kinh trước, Thương Uẩn đích thân ra sân bay đón. Nhìn thấy Cục Bông đeo kính không gọng rồi cười ngây ngô, anh suýt nữa thì cười ra nước mắt.
Vào ngày tiệc mừng thọ, hình ảnh Ngu Thệ Thương đeo kính không gọng đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Rõ ràng nên là một người lạnh lùng vô cảm, vậy mà trước mặt Sầm Tông Y lại dịu dàng, nho nhã đến lạ. Sự tương phản lớn đến mức những người có mặt hôm đó, có ai là không ấn tượng?
Khốn nỗi, Cục Bông cũng bắt chước điệu bộ con người, đeo một cặp kính y hệt như vậy.
Thương Uẩn phát hiện ra cặp kính này đã “chữa” được tính nghịch ngợm của Cục Bông. Có lẽ vì sợ kính bị rơi nên khi thấy anh, nó không còn phấn khích phát điên như trước nữa, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, cười nhìn anh, như thể đang hỏi anh xem kính có đẹp không.
Thương Uẩn bế nó lên: “Ai mua kính cho nhóc thế này?” Dù sao thì cũng không thể là Ngu Thệ Thương được.
Người giúp việc trả lời thay cho Cục Bông: “Bé con, nói với chú đi, là anh rể mua đấy.” Nói xong, chị giúp việc cũng bật cười, nhận ra vai vế trong nhà đã loạn hết cả lên rồi.
“Bảo với anh là anh rể mua cho.”
Thương Uẩn thừa biết, loại chuyện này chỉ có anh cả mới làm ra được. Và cũng chỉ có anh cả là không sợ làm Ngu Thệ Thương nổi giận.
Anh chụp hai tấm hình của Cục Bông rồi gửi vào nhóm bạn thân.
Thương Uẩn: [Em vợ của anh cả tôi, Cục Bông.]
Thương Uẩn: [Ai cũng đều có phúc phần hơn tôi cả.] Anh đang ám chỉ người anh vợ tương lai của mình.
Đối tượng liên hôn của anh là Nghiêm Hạ Ngôn có một người anh trai, đối phương đã bắn tin rằng sau này anh có đến nhà thì phải tự mang theo thức ăn.
Anh xoa đầu Cục Bông: “Sau này anh đến nhà bố vợ sẽ dắt nhóc theo, để cho anh vợ thấy sự chênh lệch giữa anh ta và nhóc.”
Cục Bông thè lưỡi, gương mặt cười đầy vẻ ngô nghê.
Thương Uẩn gửi tin nhắn cho anh cả: [Em đón được Cục Bông rồi.]
Thương Uẩn: [Sao cứ để nó đeo kính mãi thế?]
Thương Quân: [Nó không chịu tháo, biết làm sao được?]
Đêm đó sau khi Ngu Thệ Thương dắt Cục Bông về, ông đã tháo kính của nó ra, thế là Cục Bông cứ thút thít cả đêm, đi khắp nơi tìm kính, đến ngủ cũng không thèm ngủ. Chẳng còn cách nào khác, Ngu Thệ Thương đành phải trả lại kính cho nó.
Cục Bông ở chỗ Thương Uẩn được hơn mười ngày. Một ngày trước ca phẫu thuật của bà ngoại, sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Thương Uẩn đưa nó đến nhà anh cả.
Cục Bông vừa thấy Sầm Tông Y đã không ngừng thút thít, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất.
Sầm Tông Y ôm nó vào lòng: “Bé con ngoan nào. Mấy ngày nay mẹ bận quá, phải cùng bà ngoại đi kiểm tra sức khỏe. Đợi bà ngoại khỏe rồi, mẹ sẽ đón con về ở cùng nhé.”
Các chỉ số của bà ngoại đều rất tốt, ca phẫu thuật được xếp vào ca đầu tiên sáng mai. Nếu thuận lợi sẽ mất khoảng bảy tiếng đồng hồ, còn nếu có bất trắc xảy ra giữa chừng, có lẽ phải kéo dài hơn mười tiếng.
Sáng nay Sầm Tô đã bay đến Bắc Kinh. Những ngày qua cô bận rộn giải quyết nút thắt cho dự án của Triệu Bác Ức nên không dứt ra được, không thể đồng hành cùng ngoại trong chuyến du lịch dọc đường, toàn bộ đều do Thương Quân và bố lo liệu.
Cô và Triệu Bác Ức đã thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng cũng tìm ra được hướng đột phá.
“Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ!” Triệu Bác Ức phấn khích đập mạnh xuống bàn, khiến tàn thuốc bay tứ tung. Lúc đó là mười giờ rưỡi đêm.
Thương Quân đang cùng ngoại đứng trên sân thượng khách sạn, thưởng ngoạn cảnh đêm bên bờ sông Hoàng Phố. Nhan đề làm khổ Triệu Bác Ức suốt hai năm qua cuối cùng cũng đã có hướng giải quyết. Nhưng từ lúc có ý tưởng đến khi hoàn toàn khắc phục được điểm nghẽn vẫn còn một quãng đường dài phải đi.
Triệu Bác Ức bảo phần còn lại cứ giao cho ông ta, để cô yên tâm ở bên cạnh bà ngoại làm phẫu thuật.
Sau khi giải quyết xong vấn đề dự án, ngày hôm sau cô lại tất tả bay về Hải Thành để đích thân phỏng vấn nhân viên nghiên cứu mới tuyển. Tòa nhà văn phòng cũ nát của Y tế Sầm Thụy đã được quây rào thi công, hiện trường vô cùng bận rộn.
Cô ở lại Hải Thành một tuần. Xử lý xong công việc, trước khi quay lại Bắc Kinh, cô lại ghé qua homestay một chuyến. Nhân viên lễ tân pha cho cô một tách trà hoa hồng.
Ngồi bên bàn ngoài ban công, cô thẫn thờ nhìn ra biển lớn. Những ngày cô và Thương Quân uống trà ở đây, rồi chia tay cũng ở chính nơi này, dường như chỉ mới như ngày hôm qua.
Anh nói, anh sẽ đợi cô ở phía trước của tương lai.
Và quả đúng như lời anh nói, anh vẫn luôn ở phía trước đợi cô.
Trước đây là vậy. Bây giờ vẫn vậy.
Lọ trà hoa hồng mang theo từ lần trước sắp hết, lúc ra về, cô quản lý lại đưa thêm cho cô hai hũ nữa.
Thực ra không nên gọi là quản lý nữa, giờ đây chị ấy đã chính thức lên chức cửa hàng trưởng, trong tiệm cũng đã tuyển thêm hai người mới. Homestay vốn đã có tiếng, nay nhờ chuyện cô nhận lại người thân mà một lần nữa lại “nổi đình nổi đám”. Phòng ốc của mấy tháng tới đều đã được đặt kín chỗ.
Lúc trước, tấm ảnh cả gia đình chụp chung bị lan truyền trên mạng, có những vị khách quen lâu năm đã tinh mắt nhận ra cặp mẹ con ngồi hàng đầu chính là chủ tiệm và thân mẫu của homestay Sầm&cen, thế là cư dân mạng càng đào sâu lại càng thấy nhiều điều thú vị. Homestay Sầm&cen bỗng chốc trở thành nơi minh chứng cho một câu chuyện tình yêu trắc trở nơi hào môn, thu hút đông đảo cộng đồng mạng đến check-in.
Những người từng đến đây đều để lại bình luận: Chẳng trách sau hai mươi sáu năm họ vẫn có thể gương vỡ lại lành, bởi lẽ tình yêu đã được cất giấu trong từng chi tiết nhỏ của homestay này.
Nhưng sự thật không hẳn vậy. Chính tình yêu cuộc sống của mẹ cô mới là thứ được gửi gắm vào từng ngóc ngách nơi đây.
Cô mang theo hai hũ trà hoa bay đến Bắc Kinh. Vẫn quy tắc cũ, một hũ cho Thương Quân, một hũ cho ba.
Năm giờ chiều, một bác sĩ trẻ bước vào phòng bệnh.
“Anh cả, chị dâu.”
Tiếng “chị dâu” này làm Sầm Tô sững người, cô liếc nhìn bảng tên trên ngực áo, hóa ra đây chính là bác sĩ phụ trách của bà ngoại. Thương Quân trước đây từng thấy Giang Minh Kỳ với Thương Uẩn đều có vẻ không đáng tin cho lắm, giờ mới nhận ra cậu ta cũng khá ổn.
Anh nói với Sầm Tô: “Bạn của Thương Uẩn đấy.”
Sầm Tô mỉm cười chào hỏi: “Mấy ngày nay vất vả cho cậu quá.”
Cậu ta đáp: “Chị khách sáo quá, đây là việc tôi nên làm mà.”
Sau khi hỏi thăm tình hình của bà ngoại Lâm, cậu ta quay sang Thương Quân: “Anh cả, anh và chị dâu qua văn phòng một lát nhé, chúng ta cần trao đổi trước phẫu thuật với người nhà.”
Tim Sầm Tô thắt lại. Những ngày qua cô vẫn luôn tự trấn an mình, nhưng đến khoảnh khắc này, cô vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cô biết việc trao đổi trước mổ chỉ là thủ tục hành chính, bản thân cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng khi nghe đến những rủi ro có thể xảy ra, lòng cô vẫn thắt nghẹn lại.
Vài phút sau, Sầm Tông Y và Ngu Thệ Thương cũng tới nơi. Đây không phải lần đầu Sầm Tông Y trải qua việc trao đổi trước phẫu thuật. Ngày trước, lúc bố bà phẫu thuật, cấp cứu, rồi mẹ bà trải qua mấy lần mổ, đều là một tay bà ký tên.
Tối qua, khi mẹ đưa thẻ lương và một sổ tiết kiệm mười vạn tệ cho mình, bà vẫn không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Những năm qua tuy sức khỏe của mẹ rất yếu, nhưng chỉ cần có mẹ ở đó, bà luôn cảm thấy mình có một chỗ dựa vững vàng.
Buổi trò chuyện không kéo dài, sau khi kết thúc, bà thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đêm ấy, chẳng ai ngủ ngon giấc. Sầm Tô thức dậy từ hơn bốn giờ sáng, quờ tay tìm điện thoại xem giờ. Thương Quân cũng đã tỉnh, anh kéo cô vào lòng: “Ngủ thêm lát nữa đi em, dậy sớm thế này cũng chưa vào phòng bệnh được đâu.” Anh ôn tồn an ủi cô: “Đừng lo, tối qua Giang Minh Kỳ đã ngồi trò chuyện với ngoại rất lâu. Ngoại còn bảo chờ khỏe lại sẽ làm bánh canh chua cho cậu ta ăn đấy.”
Sầm Tô bật cười: “Cái miệng của Giang Minh Kỳ chắc phải ngọt lắm, mới có mấy ngày mà đã được ăn bánh canh của bà rồi.”
Thương Quân bồi thêm: “Cậu ta cũng khéo mồm y như Thương Uẩn vậy, nếu không sao hai tên đó lại là bạn thân cho được?”
Cuối cùng cũng đợi được đến sáu giờ, hai người sửa soạn thức dậy. Sầm Tông Y đã dậy từ sớm để nấu cháo. Ngu Thệ Thương cũng vội vàng từ khách sạn tới, mang theo đồ ăn sáng cho cả nhà. Thấy quầng thâm dưới mắt con gái, ông biết ngay đêm qua cô đã mất ngủ.
Ông ôm lấy con gái: “Đừng lo, có bố ở đây rồi.”
Sầm Tô thầm nghĩ, thật may là có Thương Quân và bố ở bên, nếu không cô và mẹ đã chẳng còn tâm trí đâu mà lo liệu mọi việc.
Sáu bảy tiếng đồng hồ phẫu thuật, đối với người nhà chờ đợi bên ngoài mà nói, quả thực là dài đằng đẵng và đầy giày vò. Ca mổ bắt đầu từ tám giờ sáng, mãi đến tận ba giờ rưỡi chiều vẫn chưa kết thúc. Suốt thời gian đó không có ai bước ra tìm họ, đó chính là tin tốt.
Thương Quân luôn nắm chặt tay Sầm Tô, chốc chốc lại đưa nước cho cô. Sầm Tô mỉm cười, quay sang an ủi ngược lại anh: “Em không sao đâu.”
Cô tin bà ngoại sẽ nỗ lực vượt qua. Bà còn chưa thấy cô mặc váy cưới bước lên thảm đỏ, sao ngoại nỡ lòng nào bỏ cô lại.
Lúc này, cửa phòng phẫu thuật đẩy ra, một bác sĩ bước ra gọi tên bà ngoại, bảo người nhà sang khu ICU đợi đón người và làm các thủ tục liên quan.
Vị bác sĩ nói thêm: “Chủ nhiệm Cố vừa tiếp nhận một ca cấp cứu nên lại lên bàn mổ rồi. Ông ấy bảo tôi nhắn lại với gia đình là ca phẫu thuật rất thành công.”
Ngu Thệ Thương thở phào: “Cảm ơn bác sĩ.”
Sầm Tông Y sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bà đã chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình phải chịu đựng sự giày vò bên ngoài phòng mổ, thứ bà sợ nhất chính là tờ thông báo bệnh tình nguy kịch. Lần gần nhất bà gào khóc thảm thiết ngoài phòng cấp cứu là khi bà đang mang thai tháng thứ sáu.
Bố bà đã không qua khỏi trong ca cấp cứu đó. Lúc bấy giờ Khang Kính Tín đang đi công tác xa, một mình bà chờ đợi bố, nhưng cuối cùng cũng chẳng đợi được ông quay về.
Thấy bà khóc, Ngu Thệ Thương chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, liền đưa tay ôm lấy bà vào lòng.
“Không sao rồi. Mấy ngày nữa là dì có thể rời khỏi ICU thôi.”
Thương Quân lau nước mắt cho Sầm Tô, dắt cô đi làm thủ tục xuất viện cho ngoại trước khi chuyển vào ICU. Sầm Tô khóc vì vui sướng, lúc bước ra khỏi thang máy, đôi mắt cô vẫn còn nhòe lệ.
Hôm nay phản ứng của cô có hơi chậm chạp: “Lúc nãy hình như bố em ôm mẹ em đúng không anh?”
“Ông ấy mà còn không ôm nữa, là anh định nhấc tay ông ấy lên hộ luôn đấy.”
“…”
Sau khi bà ngoại chuyển vào ICU, lòng Sầm Tô vẫn luôn treo ngược cành cây. ICU cũng là một cửa ải khó khăn, không ít bệnh nhân vì biến chứng sau phẫu thuật mà không thể gượng dậy được.
Mãi đến ngày thứ năm sau mổ, bà ngoại Lâm mới hoàn toàn tỉnh táo. Trước đó vì quá đau, đau đến mức bà chẳng còn sức để mở lời.
Đến ngày thứ bảy, bác sĩ phụ trách gọi video cho Thương Quân.
“Bà Lâm ơi, bà xem đây là ai này?” Bác sĩ phụ trách đặt điện thoại trước mặt bà.
Bà ngoại Lâm mỉm cười: “Cháu rể của tôi.”
Sầm Tô cũng vội ghé đầu vào màn hình, ra sức vẫy tay: “Bà ơi, nhìn con này! Bà có thấy con không?”
Bà ngoại Lâm đáp: “Trên màn hình toàn là mặt con, con bảo bà có thấy không?”
Sầm Tô cười: “Con chỉ sợ mắt bà mờ không nhìn rõ thôi mà.”
Bà ngoại Lâm chỉ tay vào bác sĩ phụ trách bên cạnh: “Cái cậu thanh niên này đã nịnh được của bà hai bữa bánh canh chua rồi đấy.” Bác sĩ phụ trách nghe vậy thì cười ha hả.
“Thế còn con rể Ngu đâu?” Bà ngoại tìm mãi không thấy trên màn hình.
“Đây đây ạ.” Sầm Tô kéo bố mình lại, “Con rể Ngu của bà đây.”
Ngu Thệ Thương kể từ ngày ôm Sầm Tông Y ở khu chờ phẫu thuật, mấy ngày nay cũng chẳng dám nói chuyện với bà nhiều. Nhưng ông vẫn luôn kề cận không rời nửa bước, ngay cả khi không được vào thăm bà ngoại, hai người vẫn luôn túc trực dưới sảnh bệnh viện.
“Con rể, thay ta chăm sóc Tông Y cho tốt, bảo nó đừng lo lắng quá.”
“Dì cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tông Y.”
Ngày thứ chín sau phẫu thuật, tình hình của bà ngoại Lâm đã ổn định và được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Nghe tin sức khỏe của cụ bà đã bình ổn, Thương Uẩn và Giang Minh Kỳ liền tới thăm.
Ông chủ của tứ hợp viện là Lâu Duy Tích cũng đặc biệt tới thăm bà ngoại, sẵn tiện tái khám tình trạng của mình. Hôm nay còn có cả hai cụ nhà họ Thương, sau khi tập thể dục buổi sáng xong, ông bà cũng vội vàng ghé qua bệnh viện.
Mọi người tụ họp đông đủ, khiến phòng bệnh VIP bỗng chốc chật kín người.
Lâu Duy Tích nói: “Bà ngoại này, chúng ta coi như là bạn cùng bệnh đấy, tôi cũng là do Chủ nhiệm Cố đích thân mổ tim cho.”
Bà ngoại Lâm ngẫm nghĩ một lát: “Tôi nhớ ra rồi, cậu là người có cái tứ hợp viện đúng không?”
“Sao bà lại biết ạ?”
“Sầm Sầm nhà tôi cứ nhắc về cậu suốt, nó bảo cậu còn chủ động giúp nó liên hệ với Chủ nhiệm Cố. Chàng trai à, cảm ơn cậu nhiều nhé.”
“Bà khách sáo quá.” Lâu Duy Tích tự giễu, “Chỉ có bà là còn coi tôi là chàng trai thôi, chứ bọn họ toàn bảo tôi là lão già bảy tám mươi tuổi rồi.”
“Đừng nghe bọn nó nói bậy, cậu còn trẻ chán.” Bà ngoại Lâm cười bảo: “Nhìn thế nào ta cũng thấy cậu chỉ tầm tuổi con rể Ngu thôi.”
“Thì cũng ngang tuổi nhau thật mà, có điều con gái tôi còn nhỏ thôi.” Lâu Duy Tích mời bà ngoại: “Đợi bà bình phục, mời bà qua tứ hợp viện chơi một chuyến, Sầm Tô thích chỗ đó lắm đấy.”
“Được, nhất định ta sẽ tới.”
Lúc này Giang Minh Kỳ chen lên trước giường bệnh: “Bà ngoại ơi, bà còn nhận ra cháu không?”
Bà ngoại Lâm cười: “Cháu là Minh Kỳ thật.” Rồi bà lại chỉ sang Thương Quân, “Còn nó là Minh Kỳ giả.”
Thương Quân: “…”
Giờ thì ai cũng biết chuyện anh từng lấy cái tên Giang Minh Kỳ để yêu đương với Sầm Tô rồi bị người ta đá.
Phòng bệnh quá đông người, anh dắt tay Sầm Tô đi ra ngoài: “Mấy ngày nay em ăn uống chẳng ra hồn gì cả, anh đưa em đi ăn mì tương đen nhé.”
Sầm Tô bảo: “Em ăn hai phần chắc gì đã đủ.”
Thương Quân liếc nhìn cô: “Ngu Thệ Thương lần nào cũng bảo ăn một phần cơm suất là không đủ, thế nên sau này anh chẳng buồn mời ông ấy nữa.”
Sầm Tô bật cười, vỗ nhẹ vào người anh hai cái.
Bước ra khỏi khu nội trú, bầu trời hôm nay trong xanh vạn dặm, không một gợn mây. Giống hệt như buổi sáng nhiều năm về trước, khi cô mới bắt đầu đến nhận việc tại Y tế Tân Vận.