CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 66

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Hai phút sau, dưới sự tháp tùng của Khúc Thanh Lê, Trầm Nhứ ngồi trong phòng riêng ở tầng hai mà Tống Chấn Quốc và Trần Gia Giai đã đặt trước.

Dù sao thì dưới sảnh có quá nhiều người, đã là chuyện gia đình thì nên giải quyết riêng tư sẽ tốt hơn.

Bầu không khí trong phòng riêng có phần căng thẳng, hai bên đối diện nhau một lúc lâu vẫn không ai mở lời trước.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Trầm Nhứ quyết định phá vỡ sự im lặng trước.

Cô ngẩng đầu nhìn Tống Chấn Quốc, nói: “Mặc dù lúc chú và mẹ cháu kết hôn thì cháu vẫn còn học cấp ba, nhưng về chuyện của hai người cháu cũng biết đôi chút. Cháu nhớ mẹ từng nói, chú đã ly hôn từ rất nhiều năm trước, không có con cái gì cả. Vậy nên… lúc đó chú đã lừa mẹ cháu đúng không?”

Ngay khi hỏi câu này, trong lòng Trầm Nhứ đã có sẵn câu trả lời.

Trần Gia Giai bằng tuổi cô, không thể là con ngoài luồng sau khi Tống Chấn Quốc đến với Hứa Nguyên Cầm, chỉ có thể là con của ông với vợ trước. Nhưng suốt bao nhiêu năm, cô chưa từng nghe Tống Chấn Quốc hay Hứa Nguyên Cầm nhắc đến điều này dù chỉ một lần.

Đã kết hôn rồi, chuyện như vậy Hứa Nguyên Cầm không có lý do gì phải giấu cô, vì vậy khả năng duy nhất là: Tống Chấn Quốc đã che giấu việc mình có một đứa con gái với Hứa Nguyên Cầm ngay từ đầu.

Nhưng… vì sao lại làm thế?

Trong ấn tượng của cô, Hứa Nguyên Cầm không phải là người không biết lý lẽ. Nếu đã quyết định đến với Tống Chấn Quốc, lẽ ra sẽ không để tâm chuyện ông ấy có con riêng.

Nghe vậy, Tống Chấn Quốc vội vàng giải thích: “Nhứ Nhứ, chú thật sự không cố tình lừa mẹ cháu đâu.”

Ông thở dài: “Chuyện này nói ra thì dài lắm.”

Tống Chấn Quốc và Hứa Nguyên Cầm quen nhau từ thuở thiếu thời, có thể xem như mối tình đầu của nhau, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà không thể ở bên nhau.

Sau khi chia tay, Tống Chấn Quốc qua mai mối quen mẹ của Trần Gia Giai – Trần Kỳ. Nhà họ Trần giàu có, mà lúc đó Tống Chấn Quốc đã mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn một thân một mình, nên chấp nhận làm rể ở rể. Không lâu sau thì sinh ra Trần Gia Giai.

Đáng tiếc là giữa ông và Trần Kỳ không có nền tảng tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân cũng không mấy hạnh phúc. Sáu năm sau, vì bất đồng, ông và Trần Kỳ ly hôn, bị nhà họ Trần đuổi đi, từ đó hai nhà cắt đứt liên lạc, ông cũng không gặp lại Trần Gia Giai.

Về sau, Tống Chấn Quốc tự gây dựng sự nghiệp, chuyên tâm làm ăn, không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, mãi cho đến khi qua mai mối gặp lại Hứa Nguyên Cầm.

Năm đó, Hứa Nguyên Cầm góa chồng ở tuổi trung niên, lại một mình nuôi hai con, vốn không còn kỳ vọng gì vào chuyện tình cảm. Chỉ là người thân bạn bè thấy bà vất vả nên giúp giới thiệu đối tượng.

Lúc ấy, Hứa Nguyên Cầm vốn không định đi xem mắt, bèn đưa ra một yêu cầu nghe có vẻ vô lý nhưng cũng hợp tình hợp lý – đối phương không được có con, vì bà sợ sau này người đàn ông ấy sẽ không tốt với con mình.

Mà Tống Chấn Quốc, đã độc thân hơn chục năm, lại vừa khéo đáp ứng được yêu cầu ấy. Khi hai người gặp mặt, Tống Chấn Quốc phát hiện đối phương chính là Hứa Nguyên Cầm, liền nảy sinh tâm tư giấu nhẹm chuyện mình từng có một cô con gái, thuận theo đó mà đến với bà lần nữa.

Nhưng tính toán kỹ đến đâu cũng không ngờ được, vài năm sau nhà họ Trần lại bắt đầu xuống dốc, việc làm ăn lao dốc không phanh, Trần Kỳ vì bệnh tim bẩm sinh mà chẳng còn sống được bao lâu.

Vì thế, bà ngoại của Trần Gia Giai đành đưa cô đến tìm Tống Chấn Quốc, mong ông có thể đón Trần Gia Giai về sống cùng.

Mà lúc đó, Tống Chấn Quốc và Hứa Nguyên Cầm vừa mới quyết định đi đăng ký kết hôn.

Bị kẹt giữa hai bên, Tống Chấn Quốc chọn cách giấu kín chuyện này, để Trần Gia Giai tiếp tục sống với bà ngoại, còn ông thì cố gắng làm tròn trách nhiệm người cha – hàng tháng gửi sinh hoạt phí đúng hạn, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian dẫn con gái đi ăn một bữa cơm. Điều kiện duy nhất là không được để vợ hiện tại biết chuyện này.

Còn Trần Gia Giai, vì thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ nên tính cách có phần cực đoan, nhạy cảm. Trong một lần lén theo Tống Chấn Quốc về nhà, thấy ông cùng người phụ nữ khác chăm sóc con cái người ta, cả nhà đầm ấm hạnh phúc, trong lòng cô ta bắt đầu nảy sinh lòng ghen tị.

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn Trần Gia Giai: “Vậy là cậu biết từ sớm rồi đúng không? Đó chính là lý do hồi cấp ba cậu xúi giục cả lớp cô lập tôi?”

Vừa dứt lời, cảm xúc bị đè nén bấy lâu trong lòng Trần Gia Giai bùng nổ. Cô ta trừng mắt nhìn Trầm Nhứ, nghiến răng nói: “Nếu không phải tại cô với mẹ cô, thì một đứa con danh chính ngôn thuận như tôi đâu phải lén lút mỗi lần gặp bố, phải đi thật xa, sống như con riêng thế kia!”

Trái ngược với sự kích động của Trần Gia Giai, sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trầm Nhứ chỉ bình thản nhìn cô ta nói: “Lựa chọn che giấu sự thật là do người đàn ông đang ngồi cạnh cô.”

Nói xong, cô chuyển ánh mắt trở lại Tống Chấn Quốc: “Vậy bây giờ chú định làm sao?”

Tống Chấn Quốc cúi đầu, gương mặt đầy vẻ áy náy: “Nhứ Nhứ, hồi Gia Giai còn đi học không hiểu chuyện, là lỗi của chú, chú thay con bé xin lỗi cháu.”

Ngừng một lát, ông tiếp tục: “Chuyện này cháu có thể đừng nói với mẹ cháu được không? Chú muốn đợi tìm được dịp thích hợp rồi tự mình nói với bà ấy.”

Suy nghĩ vài giây, Trầm Nhứ gật đầu đồng ý: “Nhưng tính cách của mẹ cháu, chú chắc cũng biết rõ, điều bà ấy ghét nhất chính là bị lừa dối. Dù kết cục thế nào, cháu vẫn sẽ đứng về phía mẹ cháu.”

Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi phòng cùng Khúc Thanh Lê.

Ba ngày sau sự việc, Trầm Nhứ nhận được điện thoại của Hứa Nguyên Cầm.

Bà ấy nói Tống Chấn Quốc đã kể lại chuyện hôm đó gặp cô và Trần Gia Giai cho mình nghe rồi. Hai người họ tuổi cũng không còn trẻ, không muốn làm to chuyện nữa, giờ Tống Chấn Quốc đã thẳng thắn với bà ấy, thì cứ để mọi chuyện dừng lại ở đây.

Về điều này, Trầm Nhứ không có ý kiến gì. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, cô đều nhìn thấy Tống Chấn Quốc đối xử với Hứa Nguyên Cầm tốt thế nào. Hôm đó nói những lời như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là không muốn Hứa Nguyên Cầm tiếp tục bị lừa gạt, muốn Tống Chấn Quốc sớm thú nhận mà thôi.

Cúp máy xong, Trầm Nhứ tập trung trở lại vào việc viết bản thảo. Năm nay Tết đến sớm, chưa đến bao lâu sau Tết Dương lịch đã là Giao thừa, trong tay cô còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành, cô không muốn đến dịp Tết mà vẫn còn phải tăng ca.

Hôm nay Triệu Vạn Kiều xin nghỉ, buổi chiều sau khi họp xong, Trầm Nhứ và Chu Diệp cùng bước ra khỏi phòng họp.

“Chị Trầm Nhứ, vừa rồi chủ biên nói gì thế ạ? Là muốn nhóm mình hoàn thành phần việc còn lại của nhóm hai à?”

Trầm Nhứ gật đầu: “Chắc vậy, dạo này Cầm Phi Phi hình như sắp nghỉ việc.”

Nghe vậy, Chu Diệp giận không để đâu cho hết, hạ thấp giọng càu nhàu: “Sao lúc nào cũng là nhóm chúng ta phải dọn dẹp hậu quả cho họ thế? Còn chẳng có thêm tiền làm ngoài giờ.”

Trầm Nhứ thở dài chấp nhận thực tế: “Cũng chẳng biết làm sao được, ai bảo người ta là ông chủ còn mình là dân làm thuê chứ.”

Làm ở toà soạn hai năm, cô sớm đã quen rồi.

“À đúng rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Diệp: “Kỳ thực tập của em hình như cũng sắp hết rồi, thực tập xong định ở lại toà soạn tiếp không?”

“Em vẫn chưa nghĩ xong, làm ở đây mãi mới thấy có chút tay nghề, giờ mà đi thì tiếc thật, nhưng nhà em đang tính cho em đi du học, em cũng muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới.”

Nói rồi, Chu Diệp nhìn Trầm Nhứ: “Nhưng em lại không nỡ rời chị với chị Kiều.”

Trầm Nhứ mỉm cười: “Chúng ta còn có WeChat mà, rảnh thì hẹn nhau gặp, việc liên quan đến tương lai thì phải cân nhắc nghiêm túc nhé.”

“Vâng, em biết rồi chị Trầm Nhứ, đợi em nghĩ kỹ sẽ báo chị biết đầu tiên.”

Nói xong, Chu Diệp chợt nhớ ra: “Hình như lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau, mai chị Kiều đi làm lại, tối cùng làm bữa đi.”

Trầm Nhứ bật cười: “Được thôi, nhưng tuần sau là Giao thừa rồi, mấy hôm tới phải tranh thủ xử lý xong công việc trước đã.”

Chu Diệp gật đầu: “Em biết rồi, vậy em đi làm tiếp đây.”

Trầm Nhứ: “Ừ.”

Buổi chiều, Trầm Nhứ hoàn thành xong công việc đúng giờ tan ca.

Dù sao cũng là mùa đông, thời tiết lạnh, cô không muốn để Chu Hành phải đợi lâu ngoài trời.

Khi cô thu dọn đồ chuẩn bị tan làm, Chu Diệp vẫn còn một bản thảo chưa đối xong.

Tắt máy tính, Trầm Nhứ ngẩng đầu hỏi: “Có cần chị giúp không?”

Thấy Chu Diệp cũng đang chuẩn bị về, cô lắc đầu: “Không cần đâu chị Trầm Nhứ, em cũng sắp xong rồi, chị cứ về trước đi ạ.”

Tuy tốc độ của Chu Diệp có hơi chậm, nhưng làm kỹ thì bài nộp ra thường chẳng có vấn đề gì.

Nghe vậy, Trầm Nhứ cũng không nói thêm, chỉ dặn cô ấy nhớ tắt đèn rồi đeo ba lô xuống tầng.

Khi Trầm Nhứ bước xuống dưới, Chu Hành đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, trông có vẻ đang chỉ đường cho người ta.

Đợi người hỏi đường rời đi, cô mới bước lại gần.

Chu Hành vừa đón lấy chiếc ba lô của cô, còn chưa kịp mở lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên không xa: “Anh——”

Trầm Nhứ giật mình.

Còn chưa kịp phản ứng thì Chu Diệp đã ba chân bốn cẳng chạy từ phía sau cô đến: “Chị Trầm Nhứ, trùng hợp thế, chị còn chưa về ạ.”

“……”

Trầm Nhứ mím môi cười nhẹ: “Đang chuẩn bị về đây.”

Chu Diệp “ồ” một tiếng: “Vậy hay quá, anh em đang ở đây, để anh tiện đường đưa chị về nhé.”

Nói xong, còn chưa đợi Trầm Nhứ phản ứng, cô đã ngẩng đầu nhìn Chu Hành: “Hôm nay sao anh lại đến đây thế? Mẹ bảo anh đến đón em à? Mà sao không nói gì với em?”

Chu Hành điềm nhiên đeo ba lô dây xích của Trầm Nhứ lên vai, ánh mắt hờ hững dừng trên gương mặt cô hai giây, sau đó mới nhìn sang Chu Diệp, lạnh nhạt thốt ba chữ: “Không phải đâu.”

“Thế anh tới làm gì?”

Nói đến đây, Chu Diệp mới để ý thấy chiếc ba lô trên vai Chu Hành nhìn quen quen, giống cái mà vừa rồi cô mới thấy trong văn phòng.

Cô khựng lại một chút, thử thăm dò: “Anh không phải là cố tình đến đón chị Trầm Nhứ đấy chứ?”

Chu Hành đứng nguyên tại chỗ, nhướng nhẹ mày, dù không lên tiếng nhưng biểu cảm thì đã nói lên tất cả.

Thấy vậy, Chu Diệp như chợt hiểu ra điều gì đó, cô không thể tin nổi mà nhìn Chu Hành và Trầm Nhứ: “Hai người… hai người đang yêu nhau à? Từ bao giờ thế?”

Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ ra điều gì: “Thế nên, mấy lần trước em gặp anh ở dưới công ty là anh đến đón chị Trầm Nhứ tan làm đúng không?”

“Chứ còn sao nữa?”

Chu Hành ngẩng mắt nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt: “Chẳng lẽ anh đến đón em?”

“?”

Ngừng lại một chút, Chu Diệp quay sang Trầm Nhứ với ánh mắt tò mò: “Hai người… hai người bắt đầu từ khi nào thế ạ?”

Trầm Nhứ khẽ mím môi, vừa định mở miệng thì đã bị Chu Hành với giọng có phần thiếu kiên nhẫn cắt ngang: “Bọn anh yêu nhau từ khi nào cũng phải báo cáo với em à?”

Vừa nói, anh vừa đưa tay mở cửa xe: “Có gì thì lên xe nói, đừng để bạn gái anh bị lạnh.”

“……”

Chu Diệp lặng lẽ chui vào hàng ghế sau.

Chu Hành vừa định đóng cửa, Trầm Nhứ đã lên tiếng: “Hôm nay em ngồi hàng ghế sau với Chu Diệp nhé.”

“Cũng được.” Chu Hành gật đầu.

Trầm Nhứ lên xe xong, Chu Hành thay hai người họ đóng cửa phía sau rồi đi vòng qua đầu xe, bước nhanh đến ghế lái.

Quả nhiên, vừa ngồi vào trong xe, từ ghế sau đã vang lên giọng nói đầy hào hứng của Chu Diệp.

“Chị Trầm Nhứ mau kể em nghe đi, chị với anh em bắt đầu yêu nhau từ bao giờ? Ai theo đuổi ai thế?”

“……”

Trầm Nhứ theo phản xạ liếc nhìn Chu Hành một cái, rồi thu lại ánh mắt, chọn một câu trả lời đơn giản: “Trước Tết Dương một chút.”

“Trước Tết Dương à——”

Chu Diệp nghĩ ngợi vài giây: “Vậy tính ra cũng gần nửa tháng rồi còn gì!”

Trầm Nhứ khẽ gật đầu: “Ừ.”

Ngay sau đó, câu hỏi lại quay về điểm cũ: “Vậy cuối cùng là ai theo đuổi ai?”

Câu hỏi vừa dứt, phía trước đã vang lên một giọng nói trầm thấp, rõ ràng: “Anh theo đuổi cô ấy.”

Nghe vậy, mắt Chu Diệp sáng rực lên, cười hí hửng: “Không ngờ anh em còn biết chủ động theo đuổi người khác đấy!”

Nói xong, Chu Diệp thu lại ánh mắt, mang theo thiện ý nói đỡ cho Chu Hành, cười nói với Trầm Nhứ: “Em nói thật với chị Trầm Nhứ nhé, chị đừng nhìn anh em vẻ ngoài trông có chút ‘trai đểu’, chứ anh ấy tuyệt đối không phải loại đàn ông tồi đâu!”

“……?”

Chu Hành cau mày: Mặt anh trông giống trai đểu chỗ nào? Em có biết ăn nói không đấy?

Chu Diệp nói tiếp: “Chuyện khác em không dám chắc, nhưng anh em thì nhất định là người rất chung tình, bao năm qua ngoài cô bạn gái cũ đó ra——”

Nói đến đây, giọng Chu Diệp đột ngột khựng lại.

Cô lúng túng nhìn sang Trầm Nhứ, trong lòng chỉ muốn cắn lưỡi mình. Biết vậy đã không nhắc đến bạn gái cũ trước mặt bạn gái hiện tại.

Ngập ngừng một lát, Chu Diệp len lén liếc nhìn ghế lái, rồi nhìn sang Trầm Nhứ cười khan hai tiếng, cố gắng chữa cháy: “À… chị Trầm Nhứ đừng để bụng nha, thật ra anh em cũng chẳng mấy thích cô bạn gái cũ đó đâu, hồi đó là thời cấp ba, ai mà chẳng còn trẻ con, chắc cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì cả. Em còn nghe mẹ em nói hình như hai người họ cũng không yêu nhau được bao lâu.”

Trầm·“Không có tình cảm sâu đậm”·Nhứ: “……”

Thấy Trầm Nhứ im lặng, Chu Diệp tưởng cô đang để tâm, nên tiếp tục nói: “Với cả, hình như còn là anh em bị đá cơ, cho nên chắc chắn anh ấy không có tình cảm gì với người cũ đâu, bây giờ chỉ thích mình chị thôi.”

Chu Hành: “……”

Thấy Chu Diệp càng nói càng lệch khỏi quỹ đạo, Chu Hành rốt cuộc không nhịn nổi nữa: “Em im miệng được chưa!”

Anh thật sự chỉ muốn bịt chặt miệng Chu Diệp lại.

Bị anh quát một câu, Chu Diệp cũng bắt đầu sợ hãi. Dù gì anh cô bao năm mới có người yêu, lỡ bị cô làm hỏng chuyện thì cô chính là “tội nhân thiên cổ” của cả nhà.

Trong lúc Chu Diệp đang hoang mang, đau khổ suy nghĩ cách để chữa cháy…

Bỗng nghe thấy giọng Trầm Nhứ, người nãy giờ vẫn im lặng: “Chu Diệp…”

“Vâng?”

Chu Diệp ngẩng đầu nhìn qua.

Chạm phải ánh mắt trong veo của Chu Diệp, Trầm Nhứ mím môi, lấy hết dũng khí nói: “Thật ra… chị chính là bạn gái cũ của anh em.”