Phát súng tình yêu – Chương 55

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Nhạc Ngưỡng và Trần Bạc Viễn nghe tiếng cùng quay đầu lại, nhưng những cô gái này bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ. Nhạc Ngưỡng vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Bạc Viễn, thấy anh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vừa định nói, cô gái đứng ở phía trước họ đã hào hứng: “Huấn luyện viên Trần, chúng em là fan của anh, anh có thể chụp với chúng em vài bức ảnh được không ạ?”

Cô gái vừa nói như vậy, cuối cùng Nhạc Ngưỡng cũng hiểu ra.

Hóa ra là mấy người hâm mộ của bạn trai mình!

Nhạc Ngưỡng bước nhanh vài bước, trong tiềm thức muốn nhường chỗ cho họ chụp ảnh, ai ngờ Trần Bạc Viễn lại nắm lấy cổ tay cô, đưa cô đến bên cạnh, trên gương mặt có chút gượng gạo: “Xin lỗi, hiện tại tôi đang hẹn hò với bạn gái, e là có phần không tiện. “

Anh từ chối một cách nhẹ nhàng, cũng không làm cho bầu không khí trở nên quá xấu hổ, nhưng các cô gái càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy anh nói Nhạc Ngưỡng là bạn gái của anh, nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Nhạc Ngưỡng.

Đột nhiên phải đối diện với nhiều ánh nhìn, Nhạc Ngưỡng chớp chớp mắt, nở nụ cười.

“Đây….là bạn gái của Huấn luyện viên Trần?”

Bọn họ thật sự sốc khi biết Trần Bạc Viễn đã có bạn gái, ai ngờ Trần Bạc Viễn không chỉ gật đầu chắc chắn mà còn điều chỉnh lại: “Vị hôn thê.”

Nhạc Ngưỡng vô thức nhìn anh, sau đó nghe thấy những người hâm mộ đó nói lời chúc mừng họ rồi rời đi.

Nhạc Ngưỡng vỗ vỗ vai anh nói: “Anh cứ đồng ý chụp ảnh với họ không phải là xong chuyện rồi sao. Đột nhiên nói như vậy, giờ ai cũng biết anh đã có bạn gái đó.”

Trần Bạc Viễn không cho là đúng, đem Nhạc Ngưỡng ôm vào trong lòng: “Thì vốn dĩ là như vậy mà, anh chỉ muốn cho tất cả mọi người trên thế giới biết rằng em là bạn gái của anh.”

Nhạc Ngưỡng nghe những lời này, có vài phần bất ngờ, không khỏi mừng thầm trong lòng.

Cô nhìn về phía Trần Bạc Viễn, có rất nhiều cảm xúc trong lòng muốn nói ra.

Kể từ khi Trần Bạc Viễn xuất hiện trong mấy chương trình truyền hình, có nhiều người tìm đến khu nhà của họ hơn, thậm chí một số người chỉ có một chút quen biết với ông Trần cũng tìm cớ đến thăm ông Trần để được gặp Trần Bạc Viễn.

Còn bố mẹ của Nhạc Ngưỡng bên này cũng không khỏi cảm thấy tự hào và hạnh phúc.

Đặc biệt là Lộ Tĩnh Chi, bà chỉ hận không thể nói cho tất cả mọi người biết rằng Trần Bạc Viễn chính là con rể của bà.

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, trên đường sẽ luôn xuất hiện những khó khăn, gập ghềnh.

Sau mấy ngày bình yên và hạnh phúc, vào một buổi chiều, Nhạc Ngưỡng ở sở cảnh sát đang giải quyết một vụ tranh chấp, có người bên ngoài đột nhiên đi vào ngắt lời họ và kéo Nhạc Ngưỡng ra ngoài.

Nhạc Ngưỡng vẻ mặt khó hiểu nhìn đồng nghiệp: “Làm sao vậy?”

Ngay sau đó Tiểu Từ từ bên kia chạy tới, vội vội vàng vàng nói với Nhạc Ngưỡng: “Chị Ngưỡng Ngưỡng, mẹ chị tới đây tìm chị, nói là có chuyện gấp, chị mau đi xem thế nào.”

Nhạc Ngưỡng nghe vậy, không rõ nội tình, liền đặt cuốn sổ trong tay vào tay đồng nghiệp rồi bước ra ngoài.

Lộ Tĩnh Chi đang nôn nóng đứng trong sân của sở cảnh sát, vừa thấy Nhạc Ngưỡng đi tới, không để cô có cơ hội nói chuyện, liền nắm lấy tay cô bước ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Lộ Tĩnh Chi không kịp giải thích, chỉ có thể vừa đi vừa nói: “Tình hình của ông Trần bây giờ không được tốt lắm. Đã được đưa đến bệnh viện. Con mau qua đó xem thế nào đi.”

Nhạc Ngưỡng nghe vậy thì sững sờ, trong khoảnh khắc trong lòng như nổi lên một trận sóng gió, cô vô thức nắm chặt tay áo Lộ Tĩnh Chi: “Mẹ bảo sao? Ông Trần đang ở bệnh viện sao? Sao lại như thế?”

“Mẹ cũng không biết nữa. Chỉ nghe nói sáng nay ông Trần thấy khó thở, Viễn Viễn liền gọi xe cấp cứu. Mẹ cảm thấy….tình huống khẩn cấp, cho nên mẹ tới thẳng đây để tìm con, nếu trường hợp xấu nhất xảy đến, con phải gặp ông Trần lần cuối. “

“Sẽ không!”

Trái tim của Nhạc Ngưỡng co thắt dữ dội, cô gần như không thể thở nổi vì đau.

Cô và Lộ Tĩnh Chi bắt một chiếc taxi, đến thẳng bệnh viện.

Nhạc Ngưỡng dọc đường không dám nghĩ tới những chuyện không may khác, ngay cả Trần Bạc Viễn cũng không dám nghĩ tới, càng không dám tưởng tượng đến hình ảnh của ông Trần hiện tại. Cô hiện tại chỉ biết cầu nguyện, cầu trời cho họ một cơ hội, ông Trần sẽ sống hạnh phúc mỗi ngày, không có áp lực, muộn phiền và sẽ không bị ốm đau dằn vặt.

Hơn nữa Trần Bạc Viễn còn chưa kết hôn, sao ông Trần có thể bỏ rơi anh ấy dễ dàng như vậy được?

Không thể nào!

Nhạc Ngưỡng và Lộ Tĩnh Chi ngồi xe với tốc độ nhanh nhất có thể, khi chạy đến khoa nội trú, Lộ Tĩnh Chi liếc mắt ra hiệu cho Nhạc Ngưỡng: “Mẹ đi trên lầu hỏi hộ lý một chút, xem phòng bệnh ở đâu, con ở đây đợi nhé.”

Không kịp để Nhạc Ngưỡng cơ hội mở miệng, Lộ Tĩnh Chi liền chạy lên cầu thang. Nhạc Ngưỡng nhìn quanh, cũng định hỏi y tá ở đây.

Khi đi đến cuối hành lang, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chỉ thấy Trần Bạc Viễn ở ngoài ban công, trên tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt không chút biểu cảm, lúc này thoạt nhìn trông anh không có chút độ ấm nào khiến Nhạc Ngưỡng cảm thấy xa lạ.

Đang gạt nhẹ tàn thuốc, Trần Bạc Viễn vô tình nhìn thấy Nhạc Ngưỡng.

Trong nháy mắt, vẻ u ám trên khuôn mặt anh biến mất.

Anh trực tiếp dập tắt điếu thuốc, đem vứt vào thùng rác, sau đó tươi cười đi đến trước mặt Nhạc Ngưỡng: “Ngưỡng Ngưỡng.”

Nhạc Ngưỡng trong lúc nhất thời không biết dùng cảm xúc gì để đặt câu hỏi, không biết ông Trần thế nào, nhưng người đang ở trước mặt cô bây giờ luôn là người đau đớn nhất.

Cô nắm chặt hai tay, vòng tay qua ôm lấy eo Trần Bạc Viễn, kiên quyết ôm chặt anh vào lòng, sau đó vỗ nhẹ vào lưng anh: “Anh Bạc Viễn, ông Trần không sao chứ?”

Trần Bạc Viễn cười nhẹ, cúi đầu hôn lên tóc cô: “Ừm, không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng. Lát nữa bố tỉnh lại là có thể về nhà rồi.”

“Nhanh như vậy sao? Thật sự có thể về nhà sao? Có được thật hay không vậy?”

Nhạc Ngưỡng có chút không dám tin, sau khi buông Trần Bạc Viễn ra, trực tiếp đối diện với ánh mắt của anh, dò hỏi.

Thấy Trần Bạc Viễn gật gật đầu rất chắc chắn đáp lại: “Thật sự không sao, chỉ là anh sợ bóng sợ gió, về nhà tĩnh dưỡng là ổn mà.”

Nghe vậy, Nhạc Ngưỡng cuối cùng cũng thả lỏng được một chút, nhưng trái tim vẫn đang treo lơ lửng kia vẫn chưa hoàn hồn được.

Bởi vì cô cũng biết, ông Trần bị bệnh nan y, Trần Bạc Viễn nói lời này không biết có phải không muốn cô lo lắng hay không. Nhưng may mắn thay, bây giờ ông Trần không sao, ít nhất là không tệ như trong tưởng tượng.

Vừa định nói, Lộ Tĩnh Chi hổn hển chạy tới: “Viễn Viễn! Cháu ở đây sao, bố cháu thế nào?”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lộ Tĩnh Chi, Trần Bạc Viễn vội trấn an, nói với bà chuyện không có gì nghiêm trọng, sau đó gật đầu bảo hai mẹ con Lộ Tĩnh Chi đến phòng bệnh xem một chút.

Hiện tại ông Trần đã ngủ, nhưng sắc mặt không được tốt lắm, hơn nữa gương mặt ông nhìn trắng bệch, ốm yếu khiến Nhạc Ngưỡng luôn cảm thấy không yên. Giống như có gì đó đè nén trong lòng.

Nhưng ở trước mặt Trần Bạc Viễn, cô vẫn không tỏ ra có bất cứ biểu hiện bất thường gì.

Sau đó vài giờ, ông Trần tỉnh dậy, uống một số loại thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và xuất viện. Trên đường, ông Trần và Lộ Tĩnh Chi vừa nói vừa cười, hơn nữa còn nói đùa với Nhạc Ngưỡng, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nếu thật là như vậy, thì tốt rồi.

Nhưng Nhạc Ngưỡng trong lòng lúc này vẫn chột dạ, thoáng có cảm giác bất an. Sau khi về đến nhà, cô cũng không rời đi ngay mà ở lại cùng với ông Trần xem TV, trong khi Trần Bạc Viễn thì bận rộn ở trong bếp. Nhạc Ngưỡng đi đến bên cạnh TV, lấy một bàn cờ vua và đặt xuống bàn: “Ông Trần, chúng ta làm một ván nhé? Xong ván cờ mới được ăn cơm đấy! “

Ông Trần tươi cười vui vẻ: “Được được, tới đây.”

Nghe vậy Nhạc Ngưỡng vui mừng sắp xếp các quân cờ, họ bắt đầu trò chuyện và chơi cờ, đang vui vẻ thì ông Trần bắt đầu nói điều gì đó khiến Nhạc Ngưỡng cảm thấy bối rối.

“Ngưỡng Ngưỡng, con và Viễn Viễn còn cả con đường dài phía trước. Chỉ cần ở bên nhau thật tốt, không có chuyện gì là không giải quyết được. Cả con và nó đều phải sống vui vẻ. Chút vụt vặn như ly biệt gì đó cũng chỉ là gia vị của cuộc sống mà thôi.”

“Lúc trước Bạc Viễn cũng nói sẽ xây lại căn nhà này cho ông, nói rằng nó quá cũ thì không được chắc chắn. Nhưng ông đã nói rằng đây là một ngôi nhà tốt, không cần lãng phí tiền bạc. Nhưng sau đó ông cũng nghĩ lại, con người một khi già đi, sức khỏe cũng trở nên yếu dần, ngôi nhà cũng vậy, nên một thời gian sau ta nói với Bạc Viễn sửa sang lại căn nhà một chút, về sau lúc nó kết hôn cũng có nhà mới để ở, rất tốt.”

“Ngưỡng Ngưỡng, tuổi thơ của Viễn Viễn đã quá khổ, so với những chàng trai cùng lứa tuổi thì thằng bé khiếm khuyết quá nhiều. Vì vậy hai đứa yêu nhau, ông hy vọng con có thể bao dung với nó, ví dụ như có lúc nó hơi khô khan cứng ngắc, không biết dỗ dành con gái, hoặc là không biết nói những lời đường mật, có những lúc nói những lời khó nghe nhưng đều không có ác ý gì.”

“Ông Trần, người nói gì vậy? Con biết Bạc Viễn là người như thế nào. Ông yên tâm, con nhất định sẽ bao dung với anh ấy. Hơn nữa, ông không cần phải lo lắng về những điều này. Anh Bạc Viễn đối xử với con thật sự rất tốt.”

Nhạc Ngưỡng cười phụ họa, nhưng trong lòng lại là sự bất an.

Trần Diệp cười ha hả gật đầu: “Thật sao? Vậy ông liền an tâm rồi. Ngưỡng Ngưỡng à, con có thể đáp ứng một yêu cầu của ông không?”

Nghe vậy, Nhạc Ngưỡng lập tức gật đầu, đáp ứng: “Ông Trần, người nói đi! Con nhất định sẽ đồng ý.”

“Nếu một ngày nào đó ta ra đi, hãy giúp ông ở bên cạnh Bạc Viễn. Đừng để nó lại một mình. Nó trông thế nhưng là một đứa dễ bị tổn thương, có gì cũng chỉ giữ ở trong lòng. Ông sợ nó sẽ không chịu nổi cú sốc ấy, vì thế nếu có đau buồn, có con ở bên cạnh vẫn là tốt hơn. “

Nói xong, chóp mũi của Nhạc Ngưỡng bỗng trở nên chua xót, thậm chí giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “Ông Trần, đừng nói như vậy mà, ông nhất định sẽ khỏe mạnh.”

Trần Diệp cười cười, vỗ vỗ vai Nhạc Ngưỡng: “Ngưỡng Ngưỡng, thân thể của ông tự bản thân ông biết, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. Không cần quá đau lòng. Bạc Viễn không có người thân, không có ai chăm sóc, lại luôn thiếu cảm giác an toàn. Nếu ông ra đi, cũng không biết một mình nó chịu đựng như thế nào, cho nên con hãy đồng ý với ông Trần, nhất định đừng để nó một mình, có thể chứ?”

“Ông Trần, người còn nói như vậy con sẽ không vui đâu! Người sẽ không sao mà.”

Nhạc Ngưỡng buông quân cờ nói.

Trần Diệp khẽ cười, nói đùa: “Con vẫn y như hồi còn nhỏ, những lúc như vậy đều thích nhăn mũi.”

Nhạc Ngưỡng bây giờ không thể mô tả được trong cô đang là cảm xúc gì, nhưng một lúc sau cô vẫn đồng ý với Trần Diệp: “Ông Trần, con sẽ không để Trần Bạc Viễn một mình, sau này con nhất định sẽ ở bên anh ấy! Ông yên tâm đi, được chứ? Con dùng chính sinh mệnh của mình để bảo đảm! “

“Ấy, đừng, không được thề độc như vậy. Ông biết con có tấm lòng này là được rồi.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười tạo thành những nếp nhăn của ông. Nhạc Ngưỡng trong lòng không hiểu sao cảm thấy đau lòng, đồng thời trong đầu dần dần nảy lên một ý nghĩ.

Sau bữa ăn, Trần Bạc Viễn tiễn Nhạc Ngưỡng về nhà, hai người đi được một đoạn đường, Nhạc Ngưỡng đột nhiên dừng lại.

Lúc này, trên đỉnh đầu là cơn mưa phùn lác đác, bay lất phất dưới ánh đèn. Trần Bạc Viễn nhìn Nhạc Ngưỡng không hiểu, liền đưa tay ra che đầu cho cô: “Trời mưa rồi, mau về nhà thôi.”

Lúc này Nhạc Ngưỡng đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Trần Bạc Viễn, vô cùng chắc chắn đề nghị: “Trần Bạc Viễn, chúng ta kết hôn đi.”

Trần Bạc Viễn sửng sốt, bầu không khí như ngưng đọng lại.

Chương 54 🌼 Chương 56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *