Phát súng tình yêu – Chương 54

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Nhạc Nho đưa Chu An Bình ra khỏi tiểu khu, trên đường đến chỗ gọi xe, Nhạc Nho ở phía sau gọi Chu An Bình lại, nói: “Chu An Bình, anh có chuyện muốn nói với em.”

Bình Bình hôm nay rất vui vẻ, khuôn mặt còn mang theo ý cười rạng rỡ. Nghe Nhạc Nho gọi ở phía sau, cô vội vàng đi tới gần vài bước, nhìn anh một cách ngoan ngoãn hỏi: “Anh Nhạc Nho, anh định nói gì với em?”

Chỉ thấy Nhạc Nho đang cố bình tĩnh, nói tiếp: “Trong khoảng thời gian này, nếu Nhạc Ngưỡng có tới tìm em dò hỏi về chuyện của chúng ta, em đừng nói gì nhiều. Em có biết hiện tại đối với em cái gì là quan trọng nhất không?”

Nghe vậy, Chu An Bình có chút bất ngờ, không dấu được sự ngạc nhiên mở to hai mắt: “Chị Ngưỡng Ngưỡng đã nhìn ra sao? Chẳng lẽ chị ấy biết chúng ta ở bên nhau sao?”

Nhạc Nho khẽ cau mày, Chu An Bình nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉnh lại bằng một nụ cười nham hiểm: “Không phải ở bên nhau, mà là khả năng về sau sẽ ở bên nhau.”

Cô cười cười, xoay người: “Anh yên tâm, nếu chị Nhạc Ngưỡng có hỏi, em nhất định sẽ không nói gì cả. Hơn nữa em cũng biết nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là học tập, bởi vì nếu thi đậu em mới có thể chính thức được ở bên anh. Đương nhiên em muốn nỗ lực hết sức vào lần này! “

Nhạc Nho thấy cô đã trở lại với giọng điệu lanh lợi thường ngày, hài lòng nở nụ cười nhàn nhạt.

Trong khoảng thời gian lão Chu bị thương, anh đã chứng kiến cô luôn buồn bã khổ sở, Nhạc Nho vẫn luôn cho rằng Chu An Bình là một cô gái hồn nhiên vô tư, không nghĩ ngợi gì, lần này anh mới phát hiện ra cô có suy nghĩ của riêng mình, là một cô gái có trách nhiệm.

Không còn là cô nhóc nghịch ngợm ngày thường vẫn bướng bỉnh, thấy cô buồn bã, Nhạc Nho cũng cảm thấy lòng nặng trĩu.

Hiện tại mọi thứ đã tốt hơn, tâm trạng của Chu An Bình cũng dần bình thường trở lại, anh chỉ hy vọng sự việc lần này không quá ảnh hưởng đến việc học tập của cô.

Nhạc Nho ngẫm nghĩ một hồi, không cầm lòng được muốn vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng cuối cùng anh chỉ nhẹ xoa đầu cô rồi đưa cô lên xe quay lại bệnh viện.

Cùng lúc đó, Nhạc Ngưỡng đang bước lên lầu, định về nhà giúp Lộ Tĩnh Chi dọn dẹp, nhưng khi vừa đi đến lối vào hành lang, cô đã nghe thấy tiếng dì cả nói với Lộ Tĩnh Chi: “Nhạc Nho có phải thích cô bé kia không? Vừa nãy khi đang ăn cơm tôi có để ý hai hai đứa nó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhạc Nho đối xử dịu dàng và chu đáo với một cô gái như vậy! “

Nhạc Ngưỡng nghe được lời này theo bản năng mà dừng bước chân, đang định đi tới giải thích thì Lộ Tĩnh Chi đã trả lời: “Thích thì thích, còn có thể làm thế nào đây?”

Nhạc Ngưỡng nắm chặt hai tay, không ngờ Lộ Tĩnh Chi lại trả lời như vậy, chẳng lẽ…mẹ và dì cả đều giống cô nhìn ra giữa Nhạc Nho và Chu An Bình có gì đó?

Lúc này, Nhạc Thừa Du đặt chiếc giẻ trong tay xuống, phản bác lại Lộ Tĩnh Chi với một chút bất mãn trên mặt: “Sao lại nói như vậy? Con bé mới bao nhiêu tuổi? Nó dám!”

“Còn em, con gái chúng ta ở bên Viễn Viễn cũng là như vậy thì em lo lắng đủ thứ. Còn con trai bây giờ thích một cô gái nhỏ, lại không thấy em vội gì cả.”

Lộ Tĩnh Chi nghe vậy thì không vui, “Sao anh có thể nghĩ như vậy? Em nói vậy vì em tin tưởng Nhạc Nho, nó tuyệt đối sẽ không làm gì xằng bậy với Bình Bình, chuyện của Ngưỡng Ngưỡng thì khác. Mặc dù chúng ta là cha mẹ, nhưng không có cách nào can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn trẻ, chỉ có thể đưa ra lời khuyên thôi.”

Nhạc Thừa Du liếc vợ một cái, rồi lẩm nhẩm một mình điều gì đó.

Dì cả thở dài, hai tay ôm ngực cảm thán: “Nói cũng đúng, đây là chuyện riêng của bọn trẻ. Chúng ta không phải người trong cuộc, không thể hiểu rõ được. Để tôi nói, nếu Nhạc Nho thực sự thích cô bé đó, hai người chỉ cần nhắc nhở nó phải luôn lý trí, không nên có những hành động đi quá giới hạn cho phép là được. Khi mối quan hệ đã chín muồi, hôn nhân và những thứ khác tự khắc sẽ đến. “

Nhạc Ngưỡng thu chân lại, lúc này mới nhận ra Trần Bạc Viễn vẫn còn ở phía sau, cô lo lắng anh sẽ nghĩ ngợi khi nghe được lời mẹ nói vừa nãy nên vội vàng kéo anh đến góc hành lang, nhẹ nhàng giải thích: “Trần Bạc Viễn, những gì mẹ em nói vừa rồi không có ý gì đâu. Anh đừng để trong lòng nhé. Thực ra bà ấy cũng hơi có phần bất công. Đừng nhìn bà ấy lúc nào cũng trách móc Nhạc Nho và em, nhưng với bà ấy so ra con mình luôn luôn tốt hơn người khác. “

Trần Bạc Viễn không để ý chút nào, khẽ cười: “Ba mẹ em là như thế. Trong lòng anh, em cũng là người tốt nhất.”

Đột nhiên anh nói thêm câu cuối cùng, làm cho Nhạc Ngưỡng không nhịn được nở nụ cười.

Mặc dù thực tế là như vậy, nhưng Nhạc Ngưỡng vẫn đồng ý với những gì Lộ Tĩnh Chi nói, thích là thích, còn gì nữa?

Nếu Nhạc Nho thích Bình Bình, Bình Bình cũng thích Nhạc Nho, vậy không có gì sai cả.

Bây giờ Bình Bình đã là người trưởng thành, có những suy nghĩ của riêng mình, sẽ sớm trải qua giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, nếu Nhạc Nho cùng cô bé trải qua giai đoạn đó, chắc chắn sẽ không còn cô đơn như cô trước kia nữa.

Nghĩ đến đây, Nhạc Ngưỡng không khỏi nghĩ đến có lần Chu An Bình nói với cô rằng cô bé thích một người, hơn nữa còn đề cập đến việc sau khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình, chẳng lẽ….người đó là Nhạc Nho sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy thật trùng hợp, nếu như vậy, chẳng phải rất lãng mạn sao?

Nhạc Ngưỡng dường như cảm thấy thanh xuân của mình đã được bù đắp, tận đáy lòng trút bỏ mọi lo lắng.

Mấy ngày nay, chương trình mà Trần Bạc Viễn tham gia đã phát sóng rất nhiều clip của anh, đồng thời cũng ghi lại cuộc phỏng vấn lần trước.

Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, ngồi đối diện với MC để trò chuyện giao lưu. Chủ đề của họ là phóng sự nói về cuộc sống và những điều thú vị xung quanh nghề huấn luyện viên bắn súng.

Trong đó cũng bao gồm rất nhiều kiến thức liên quan đến ngành nghề.

Sự xuất sắc của anh được nhiều người biết đến hơn, một số tin tức về anh có thể thấy được ở trên mạng, nghiễm nhiên Trần Bạc Viễn cũng trở thành một người nổi tiếng ở thành phố Lô Châu này.

Chỉ vài ngày sau buổi phỏng vấn, mọi người trong thành phố hầu như đều có thể nhận ra Trần Bạc Viễn.

Ban đầu Nhạc Ngưỡng không để ý đến điều đó, nhưng sau đó, Triệu Tiểu Phàm đã phổ cập cho cô, cho cô xem mấy đoạn clip trên mạng, thậm chí tìm thấy một số nhóm người hâm mộ của Trần Bạc Viễn.

Cảm giác tự hào này là điều mà trước đây cô chưa từng có.

Thấy Nhạc Ngưỡng cười vui vẻ như vậy, Triệu Tiểu Phàm nói đùa: “Tớ nói này Nhạc Ngưỡng, có bao nhiêu người định cướp chồng cậu rồi. Cậu còn có tâm trạng để cười sao?”

“Tại sao không được cười, điều này càng chứng minh mắt nhìn người của mình vô cùng tốt! Vận may cũng lớn!”

Biển cả nhân sinh, trên đời có nhiều người như vậy lại để cô gặp được Trần Bạc Viễn?

Tuy rằng phải chịu khổ nhiều năm, nhưng có được kết quả như bây giờ, cô không hề hối tiếc.

Nghĩ đến đây, Nhạc Ngưỡng cảm thấy tất cả những gì mình đã bỏ ra đều xứng đáng.

Cô xem những bình luận tán dương Trần Bạc Viễn trên Weibo của nhóm chương trình, không ngần ngại thả tim cho từng người một.

Nó khiến chính cô cũng mê muội, dường như rơi vào mị lực của anh, không thoát ra được.

Đến giờ tan tầm, Trần Bạc Viễn lái xe từ bệnh viện đến đơn vị của Nhạc Ngưỡng để đón cô, anh đến muộn một chút vì phải đưa đồ ăn đến bệnh viện, nhìn thấy Nhạc Ngưỡng đang đợi, anh có chút áy náy.

“Xin lỗi anh đến muộn, em đói bụng chưa?”

Nghe những lời dịu dàng của anh, trong lòng Nhạc Ngưỡng càng cảm thấy tự hào. Trước đó cô đã ăn một ít đồ ăn ngon ở chỗ của Triệu Tiểu Phàm nên cô ấy cũng không đói lắm, vui vẻ lắc đầu nói: “Em không đói.”

Nhìn thấy cô cười tươi như hoa, Trần Bạc Viễn không khỏi nhếch khóe môi: “Sao lại vui như vậy? Nhặt được tiền à?”

Nhạc Ngưỡng tự tin gật gật đầu, nhìn vào mắt anh rồi rất trịnh trọng đáp: “Em nhặt được báu vật, còn quý hơn tiền.”

“Ồ? Là gì vậy?”

Trần Bạc Viễn nhìn cô chằm chằm, tò mò hỏi. Chỉ thấy Nhạc Ngưỡng lấy điện thoại di động ra, mở Weibo chính thức của chương trình kia lên, đưa tới trước mặt anh nói: “Anh có biết bây giờ anh giống như một ngôi sao lớn không. Em là bạn gái của anh. Có rất rất nhiều người phải ghen tị với em.”

Có không ít bình luận nói rằng không biết người phụ nữ nào có được phúc đức khi lấy được người xuất sắc như huấn luyện viên Trần.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Ngưỡng cảm thấy mình có hào quang nữ chính như vậy, trong lòng vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng Trần Bạc Viễn lại không nghĩ vậy, nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhạc Ngưỡng, anh chìm trong suy nghĩ lúc nào không biết.

Đối với anh, là anh đã trèo cao, nếu không có cô thì anh không thể có được hạnh phúc như vậy, cũng không thể có được cuộc sống tương đối viên mãn.

Anh rõ ràng chỗ nào cũng có khuyết điểm, chỗ nào cũng có khoảng trống, nhưng sự xuất hiện của Nhạc Ngưỡng cùng với sự kiên trì của cô đã lấp đầy những khoảng trống trong cơ thể anh từng chút một, cho phép anh hoàn thiện bản thân mình hơn.

Vì vậy, anh mới là người may mắn nhất.

Còn Nhạc Ngưỡng thấy Trần Bạc Viễn đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích khiến cô tò mò không thôi, cười cười sờ lên khuôn mặt mình: “Sao….sao vậy? Anh cứ nhìn em như vậy, có gì kì lạ sao?. “

Trần Bạc Viễn hơi hơi mỉm cười, nhân lúc cô không đề phòng đặt lên môi cô một nụ hôn, dịu dàng ôm cô vào lòng nói: “Anh đang nghĩ có phải ông Trời thương xót cho tình cảnh của anh, mới đại phát từ bi cho chúng ta ở bên nhau không.”

Lời này nói ra làm cho Nhạc Ngưỡng không khỏi cười khúc khích: “Thật sao? Vậy thì anh thật là may mắn.”

Hai người cười đùa rất vui vẻ. Có nằm mơ Nhạc Ngưỡng cũng không thể ngờ được bản thân đã trải qua mọi khó khăn và có được cuộc sống như bây giờ!

Bọn họ lựa chọn tới một nhà hàng để dùng bữa tối, ăn xong cũng không có dự định hẹn hò nào khác, bởi vì mấy ngày gần đây sức khỏe của ông Trần không được tốt, cho nên Trần Bạc Viễn luôn phải để mắt đến, hầu như dành thời gian cả ngày bên cạnh ông.

Buổi tối cũng trở về sớm một chút.

Mặc dù ông Trần có người ở trong sân đánh cờ tán gẫu, sẽ không ở một mình, nhưng Trần Bạc Viễn cảm thấy bản thân ở bên cạnh ông vẫn là an tâm hơn.

Nhạc Ngưỡng cũng rất hiểu chuyện, vì vậy hai người đều chuyên chú ăn cơm, nhưng điều mà bọn họ không ngờ là dù đi ăn cơm thì Trần Bạc Viễn vẫn bị người khác nhận ra.

“Huấn luyện viên Trần?!”

Chương 53 🌼 Chương 55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *