PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 52

“Em nói chuyện kết hôn ư?” 

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Lục Thanh Trạch ngẩn ra, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. 

“Thật sao?” 

“Là giả!” Cách một lớp quần áo, Vưu Niệm lại cắn anh một cái. 

Lúc này từ cổ họng Lục Thanh Trạch phát ra tiếng cười trầm thấp, mang theo từ tính như có như không, ngay cả lồng ngực cũng hơi phập phồng. 

“Niệm Niệm, anh rất vui.” Chỉ cần một động tác của Lục Thanh Trạch, hai người trong nháy mắt đã hoán đổi vị trí. 

Anh là một người đàn ông bình thường, biết được tin này cũng không thể không tận hưởng niềm vui của thế tục. 

Đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười, khóe miệng nhếch lên, trên khuôn mặt phác họa ra hai đường lưỡng đạo. 

Vưu Niệm chớp chớp mi, bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến nóng bừng cả người. 

“Tất cả đều là giả đó.” Ngoài miệng tính cách không chịu thua của cô lại xuất hiện. 

Rõ ràng hồi trung học còn muốn làm một mỹ nữ đi trêu chọc các mỹ nam, kết quả mới trêu chọc một người liền không có sau đó nữa. 

Mỗi lần Vưu Niệm nghĩ đến, lại có chút hận mình sắt không rèn thành thép. 

Lục Thanh Trạch cúi đầu hôn cô, giọng nói trầm thấp: “Anh biết là thật.” 

Anh hiểu cô, có đôi khi mồm miệng cô cứng rắn, thích nói những lời trái với lòng mình. 

Nhưng không sao, anh sẽ không so đo với cô. 

Một nụ hôn kết thúc, Vưu Niệm thở hổn hển. 

“Bố mẹ em liên tục giới thiệu cho em rất nhiều người, nhưng em chưa từng qua lại với bọn họ.” 

“Ừm.” Lục Thanh Trạch nhớ tới thái độ của Vưu Niệm đối với cha mẹ khi gặp lại, trong lòng hiểu rõ. 

Niềm vui trong lòng lớn hơn một chút, môi anh ấm áp mềm mại, tiếp tục chuyện vừa rồi. 

Tóc đen của Vưu Niệm xõa trên gối, phần tóc trước trán hơi ướt, ánh mắt dần dần mê man. 

Ga trải giường tối màu, hai chân trắng nõn cọ tới cọ lui. 

Ngón chân cuộn tròn đến cực hạn, thân thể căng chặt rồi lại buông lỏng. 

Lục Thanh Trạch cười khẽ một tiếng rồi bò lên. 

“Thoải mái không?” 

Trong mắt Vưu Niệm đã là một mảnh lấp lánh, đuôi mắt dâng lên nét phiếm hồng, vẻ hồn nhiên biến thành quyến rũ cùng lười biếng. 

Hơi thở của cô không ổn định, ngón tay thon dài nắm lấy phần tóc sau gáy Lục Thanh Trạch. 

Ngắn ngủi, lại có một chút gai gai. 

Bình ổn trong chốc lát, khuôn mặt đỏ ửng của Vưu Niệm nở nụ cười. 

Cô đưa tay vuốt ve mặt Lục Thanh Trạch, ngón tay xoa xoa môi anh, tiến lại gần hôn anh. 

Cho dù chưa từng trải qua chuyện này với ai ngoài anh nhưng cô cũng biết Lục Thanh Trạch ở phương diện này rất tốt. 

Đại khái là chỉ cần làm cho cô vui vẻ, mọi phương diện khác đều không ngoại lệ. 

Lục Thanh Trạch giữ chặt tay cô, mùi hương mát lạnh dễ ngửi của người đàn ông xâm chiếm từng tế bào của cô. 

Vưu Niệm hoảng hốt nhớ ra, trước kia lúc học đại học, cũng là ở trên giường, cô dùng sức một cái, móng tay bấm sâu vào người anh. 

Cơ bắp của anh quá mạnh mẽ, rất nhanh móng tay đã bị gãy một đoạn. 

Lúc ấy chính cô lại tỏ vẻ không vui, trách anh làm hỏng bộ móng tay cô vừa mới đi làm xong. 

Hoàn toàn không nói đạo lý. 

Lục Thanh Trạch tính tình tốt lại chỉ phụ họa: “Ừ, là tại anh hết.” 

Sau đó anh cẩn thận giúp cô sửa lại móng tay bị hỏng. 

Ở độ tuổi hồn nhiên vô tư, cô được một người đàn ông dịu dàng chiều chuộng đến sinh hư, tính cách vốn tùy hứng giờ lại càng thêm kiêu căng. 

Sau khi chia tay, cô không còn có thể quen vứi bất kì đối tượng nào nữa, dù ở bất kì phương diện nào cũng không ai thay thế được anh. 

Nghĩ đến đây, Vưu Niệm nhịn không được véo cơ bắp Lục Thanh Trạch một cái. 

Vẫn là một sự cứng rắn. 

Cô giương nanh múa vuốt cắn lên, thanh âm trong miệng ngậm ngùi không rõ. 

“Lục Thanh Trạch, anh cố ý có phải không? Hại em nhìn ai cũng không vừa mắt.” 

Lồng ngực Lục Thanh Trạch lại chấn động, tiếng cười trầm thấp sung sướng. 

Anh cúi đầu, hai môi kề sát vào nhau, hô hấp dễ dàng nghe thấy được. 

“Ừm.” 

Sau khi công việc của một biên kịch đi vào quỹ đạo, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. 

Trong quá trình bận rộn viết kịch bản, buổi lễ ký tặng cũng đã đến. 

Thư viện sách đại chúng ở Hạ Thành. 

Vưu Niệm mặc một chiếc váy màu vàng tươi để lộ vai, mái tóc dài màu đen hơi xoăn, trang điểm tinh xảo, môi đỏ diễm lệ. Cần cổ thon dài trắng nõn, hai xương quai xanh thẳng tắp rõ ràng. Mắt ngọc mày ngài, hai chân mảnh khảnh thon dài. 

Buổi ký tặng còn chưa chính thức bắt đầu, bên dưới các fan đã mỗi người một quyển sách, mọi người đến làm quen nhau, không ngừng thì thầm bàn tán. 

“Đẹp quá, tôi khóc mất.” 

“Đẹp như vậy còn có tài nữa, ô ô ô ô, quá hâm mộ rồi.” 

Bạn cùng phòng của Chu Thư Thư cũng kề tai cô: “Không lừa cậu chứ? Có phải Vãn Bạch rất xinh đẹp hay không?” 

Chu Thư Thư “Ừm” một tiếng, bất giác cúi đầu, ngón tay siết chặt trang sách. 

Bìa sách mới trong tay rất đẹp, tản ra mùi giấy mới in nhàn nhạt. 

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn đi theo bạn cùng phòng. 

Tháng trước, cô đã đọc xong “Bên ngoài núi xanh” chỉ trong một đêm, tâm trạng rất phức tạp. 

Thân là học sinh trung học, lại là em gái của Lục Thanh Trạch, cô có thể nhìn ra, nam chính và Lục Thanh Trạch quả thật có chút tương đồng. 

Đang cúi đầu trầm tư, bạn cùng phòng đã túm lấy tay áo Chu Thư Thư. 

“Bắt đầu rồi.” 

Cùng với giọng nói phấn khích của những người hâm mộ cuốn sách, MC trên sân khấu đã bắt đầu chương trình. 

Người chủ trì đứng bên cạnh Vãn Bạch. 

Sau khi hỏi mấy câu hỏi liên quan đến “Khoảng thời gian tươi đẹp chậm rãi”, buổi ký tặng sẽ đến với phần đặt câu hỏi của độc giả. 

Chu Thư Thư ngơ ngác nhìn Vưu Niệm đĩnh đạc nói chuyện trên sân khấu. 

Cô vẫn biết Vưu Niệm rất đẹp, nhưng hôm nay tựa hồ đặc biệt xinh đẹp. 

Cô đứng trên sân khấu gần trong gang tấc, giống như một vầng hào quang phát sáng, làm cho mọi người không thể rời mắt. 

Micro chuyển đến cho nữ sinh đang ngồi ở hàng ghế phía trước Chu Thư Thư. 

Nữ sinh trung học kích động không thôi, ôm ngực hỏi: “Em có thể hỏi một câu hỏi liên quan đến bộ tiểu thuyết này được không ạ?”

Vưu Niệm vén một bên tóc ra sau tai, bên kia buông ở trước ngực, lộ ra mười phần phong tình. 

Cô hào phóng nói, “Có thể.” 

Độc giả hỏi: “Em thấy trên Weibo, chị có nói rằng “Phía ngoài núi xanh” là câu chuyện của riêng chị. Vậy xin hỏi, chị Vãn Bạch đã yêu sớm đúng không ạ? Và sau đó thì sao ạ?” 

Vưu Niệm cùng người dẫn chương trình bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái, đùa giỡn nói: “Có phải tôi lại dạy hư các em nhỏ hay không?” 

“Không ạ!” Độc giả dưới khán đài lập tức nói. 

Vưu Niệm cong môi: “Tôi đẹp như vậy, đương nhiên là theo đuổi được. Về sau thì…” 

Cô dừng lại, giọng nói bình tĩnh: “Chia tay.” 

“Ồ…” Dưới khán đài lập tức truyền đến những tiếng tiếc nuối nối liền không dứt. 

Chu Thư Thư rũ mi mắt xuống, không thể nói rõ là cảm giác gì. 

“Mọi người cũng không cần tiếc thay cho tôi.” Vưu Niệm chậm rãi nói, ánh mắt sáng ngời khẽ cong lên, “Hiện tại chúng tôi đã tái hợp.” 

“Wow!!!.” Khán giả không ngừng cảm thán. 

Người dẫn chương trình kịp thời đi ra ngắt lời tương tác. 

“Được rồi, vậy phần đặt câu hỏi của chúng ta sẽ dừng ở đây. Tiếp theo mời mọi người xếp hàng, lần lượt tới ký tên được không ạ?” 

Vưu Niệm ngồi ở sau bàn theo ý của người dẫn chương trình, giống như một cỗ máy, bắt đầu cúi đầu ký tên. 

Ký xong một quyển, như thường lệ cô ngẩng đầu lên chào hỏi độc giả và cười một cái. Không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. 

“Chu Thư Thư?” Vẻ mặt Vưu Niệm hơi giật mình. 

Trên mặt Chu Thư Thư hiện ra một tia ngượng ngùng cùng khó xử. 

Vưu Niệm nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Em ở bên cạnh chờ chị một chút.” 

Chu Thư Thư gật đầu, cầm sách rời đi. 

Sau khi đi xuống, bạn cùng phòng hưng phấn không thôi cùng Chu Thư Thư trao đổi. 

“Trời ơi, làn da của Vãn Bạch siêu trắng mịn! Bóng loáng mượt mà!” 

Chu Thư Thư trả lời qua loa vài tiếng, tỏ vẻ mình còn có chút việc, bảo bạn cùng phòng đi trước. 

Nhóm bạn cùng phòng vừa lúc cũng muốn đi đến tiệm trà sữa gần đó nên dặn dò Chu Thư Thư vài tiếng rồi rời đi trước. 

Chu Thư Thư ở bên ngoài hội trường chờ khoảng nửa tiếng, Vưu Niệm lúc này mới đi trên đôi giày cao bước ra. 

Vưu Niệm nhìn Chu Thư Thư đang có vẻ mặt khó xử, hồ nghi nói: “Anh trai em nói cho em biết sao?” 

Chu Thư Thư lắc đầu, nhỏ giọng giải thích: “Là bạn cùng phòng của em muốn tới. Em thấy ảnh của chị nên mới biết…” 

Vưu Niệm gật gật đầu, “Ồ” một tiếng, “Em muốn chữ kí hay sách cứ nói với chị một tiếng là được rồi, còn chạy một chuyến tới đây làm gì cho mất công? Sao rồi, kỳ nghỉ hè vẫn chưa xem đủ à?” 

Lời này quả thực không tính là dễ nghe. 

Mặt Chu Thư Thư bỗng dưng có chút nóng lên. 

Hồi khai giảng quả thật cô thực sự không thiện cảm tốt về Vưu Niệm. Nhưng kể từ khi nghe anh trai nói câu kia, lại đọc được tiểu thuyết cô viết. Quan điểm của Chu Thư Thư dường như đã thay đổi. 

Cô nói không rõ được ra tâm trạng lúc này, chỉ là cảm thấy con người Vưu Niệm so tưởng tượng của cô thì không giống nhau. 

“Vậy, cái kia…” Chu Thư Thư lắp bắp, lại nói không nên lời. 

Vưu Niệm thấy chuyển biến tốt liền thu liễm, lười so đo với cô gái nhỏ mới trưởng thành. 

Cô nhìn đồng hồ, “Ăn cơm chưa? Chị mời em ăn tối.” 

Đi về phía trước được hai bước, Vưu Niệm quay đầu lại nhìn về phía nữ sinh vẫn đang đứng sững sờ tại chỗ. 

Đuôi mắt cô nâng lên, nháy mắt, hơi không kiên nhẫn mà thúc giục: “Còn không mau đi theo? Muộn quá là không chờ đợi đâu!” 

Vưu Niệm lái xe đưa Chu Thư Thư đến nhà hàng xoay ở khách sạn gần đó. 

Nhà hàng năm ở tầng 25, toàn bộ khung cảnh Hạạ thành đều ở trong tầm mắt. 

Thời gian hai người đến là giữa trưa, người đến nhà hàng xoay này không nhiều lắm. 

Lần đầu tiên Chu Thư Thư được trải nghiệm loại nhà hàng này, cảm thấy mới mẻ không thôi. 

“Nhìn Hạ Thành như vậy thật xinh đẹp.” Chu Thư Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng cảm thán. 

Trên đường xe cộ ùn ùn, nhà nhỏ như những cái hộp. 

Vưu Niệm đồng ý “Ừ” một tiếng, “Cảnh đêm càng đẹp hơn. Nếu em muốn đến vào buổi tối, về cơ bản phải đặt trước.” 

Hai người ở nhà thường xuyên cùng nhau ăn cơm, bây giờ mặt đối mặt cũng không quá xấu hổ. 

Trong phòng ăn, Chu Thư Thư có mấy lần muốn nói lại thôi. 

“Có chuyện gì thì cứ nói!” Vưu Niệm nhíu mày, nhìn không được bộ dáng ấp a ấp úng của cô bé. 

“Cái kia…” Chu Thư Thư nuốt nước miếng, tò mò hỏi: “Chị và anh trai em từ năm lớp 11 đã yêu nhau rồi sao?” 

Vưu Niệm nhướng mày, sảng khoái thừa nhận: “Đúng vậy.” 

“Trời ạ.” Chu Thư Thư ngửa ra sau, lưng dựa mạnh vào ghế. 

“Anh ấy hóa ra lại cùng chị yêu sớm…” Cô lẩm bẩm, dáng vẻ rất khó tin. 

Cho dù Lục Thanh Trạch nói câu kia, cô cũng chỉ coi Vưu Niệm là đối tượng thầm mến đã lâu của anh trai. Mãi cho đến khi đọc cuốn tiểu thuyết, cô mới hoài nghi điều đó. 

Vưu Niệm cười cười, không tỏ ý kiến. 

Tò mò là bản chất của những cô gái ở độ tuổi này. 

Chu Thư Thư thấy thái độ của Vưu Niệm không lạnh nhạt như trước, hộp thoại dần dần mở ra, hỏi hết câu này đến câu khác. 

Vưu Niệm chọn có thể nói, đem chuyện của hai người tóm gọn đơn giản. 

Tuy rằng nguyên nhân kết quả cụ thể không nói rõ nhưng Chu Thư Thư vẫn nghe được một câu chuyện hoàn chỉnh. 

Dù sao muốn nghe được những chuyện này từ trong miệng anh trai là không có khả năng. 

“Em hỏi thăm chị nhiều chuyện riêng tư như vậy, lấy cái gì trao đổi đây?” Vưu Niệm ăn xong, lười biếng tựa vào lưng ghế, giọng nói tản mạn. 

Chu Thư Thư ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới cô lại nói như vậy. 

“Em…” Chu Thư Thư chần chờ, “Em giúp chị nói tốt với gia đình?” 

Động tác Vưu Niệm dừng lại, đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn về phía Chu Thư Thư. 

“Không phải nói mẹ em không đồng ý.” Chu Thư Thư vội vàng giải thích, “Mẹ em rất tốt. Nhưng chị đã làm cho anh trai em đau lòng lâu như vậy, em ở bên cạnh thổi gió bên tai chắc chắn sẽ tốt hơn một chút! ” 

“Đúng rồi!” Trước mắt Chu Thư Thư sáng ngời, “Hai người kết hôn khi nào sẽ kết hôn? Em muốn lên chức cô!” 

Đứa bé của anh trai và Vưu Niệm, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu! 

Vưu Niệm rũ mi mắt xuống, giật giật khóe miệng. 

Con cái… 

Chu Thư Thư càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này rất tốt: “Anh trai em năm nay đã 27 tuổi, đã đến độ tuổi để kết hôn. Hơn nữa mẹ em còn đặc biệt thích trẻ con, hai người lúc có con mà không có thời gian rảnh, nhất định bà ấy có thể chăm sóc cháu rất tốt…” 

Vưu Niệm cười khẽ ngắt lời, “Em hiểu rất nhiều chuyện đấy.” 

Cô nhíu nhíu mày, thở dài trong lòng. 

Chu Thư Thư tuổi còn nhỏ, lời nói tuy rằng không thể coi là thật, nhưng ngược lại đã nhắc nhở cô một vấn đề. 

Có lẽ, cô cần phải nói chuyện với Lục Thanh Trạch. 

Buổi tối, Vưu Niệm tựa vào đầu giường đọc sách. 

Lục Thanh Trạch tắm rửa xong, hôn lên mặt cô. 

“Ngủ chưa?” 

Vưu Niệm buông sách xuống, để ý đến cái gối sau lưng mình, vẻ mặt thản nhiên nói: “Em có một vấn đề muốn hỏi anh.” 

Lục Thanh Trạch kéo chăn ra, “Là gì?” 

Ánh đèn vàng phủ lên làn da Vưu Niệm một tầng ấm áp nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt màu nâu lộ ra một tia băn khoăn. 

Cô mím môi, chần chờ nhìn Lục Thanh Trạch: “Anh…đã bao giờ nghĩ tới chuyện XX chưa?” 

Hai từ ở giữa cô nói quá nhanh, anh nghe không rõ lắm. 

Lục Thanh Trạch ngẩn người, nhìn thần sắc Vưu Niệm có chút biến hóa, một tia suy nghĩ chợt lóe lên. 

“Em nói chuyện kết hôn ư?” 

Chương 51 🍒 Chương 53

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 52

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *