ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 15

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

“Được, tôi phải đi họp bây giờ, lại nói, khi nào tôi về Lê Thành chúng ta cùng ăn một bữa.” Long Không nói.

Quý Thính hoàn hồn, nói: “Được.”

Buổi tối, Khâu Đan gọi Quý Thính về nhà ăn tối, bà nói trong siêu thị có một mẻ tôm hùm đất vừa về rất ngon đặc biệt làm tôm càng mười ba vị cho cô. Quý Lâm Đông không về được nên trong siêu thị chỉ có hai mẹ con ăn, chủ yếu là vì Khâu Đan cũng thích ăn. Chỉ có hai mẹ con nên dọn ra một chiếc bàn nhỏ, Quý Thính đeo găng tay, uống Coca, ăn đến nỗi môi đỏ bừng.

Khâu Đan đưa khăn giấy cho cô, nói: “Lau đi, lau đi.”

Quý Thính cầm lấy lau, sau đó tiếp tục bóc tôm, nếu không lột được sẽ cắn.

Khâu Đan nhìn Quý Thính, nói: “May là tối nay mẹ không bảo con dẫn Lục Hải tới đây.”

Động tác đang cắn tôm của Quý Thính dừng lại.

Khâu Đan bóc lấy thịt tôm nhỏ cho vào bát cô, nói: “Con ăn như thế này, vẫn chỉ nên để người nhà thấy thôi.”

Quý Thính nhổ vỏ tôm ra.

Kể từ cái hôm có phản ứng bài xích với Lục Hải, đã hai ngày nay Quý Thính không chủ động tìm anh ấy. Lục Hải có gửi tin nhắn cô cũng trả lời nhưng không quá nhiệt tình. Cô nhấp một ngụm Coca, nhìn về phía Khâu Đan.

“Mẹ.”

“Ừm?”

Khâu Đan lại cho thịt tôm vào bát con gái.

Quý Thính bắt gặp ánh mắt của bà, nói: “Mẹ, Lục Hải và con… hay là mẹ, con nghĩ kỹ rồi, mẹ giới thiệu đối tượng khác cho con được không?”

Khâu Đan đang lột tôm chợt dừng lại, sau đó ngước mắt lên: “Sao vậy?”

Quý Thính kéo găng tay dùng một lần rồi nói: “Con cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó, không thể toàn tâm toàn ý vào mối quan hệ, đồng thời con còn cảm thấy hơi bài xích trước sự gần gũi của anh ấy.”

Khâu Đan sửng sốt.

“Trước đây không phải vẫn ổn sao? Hay là cậu ấy đã làm gì đó à?”

“Không có, anh ấy rất tốt bụng. Chỉ lẽ là vấn đề cá nhân của con thôi. Mẹ, con cũng không biết, con tưởng bản thân có thể làm được.” Quý Thính gắp thêm một miếng thịt tôm nữa cho vào miệng nhai.

Khâu Đan nhìn con gái, vẻ mặt và giọng điệu của Quý Thính đều bình tĩnh, xem ra cũng không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì có thể vấn đề ở cá nhân Quý Thính, cô từ chối sự gần gũi. Trong lòng Quý Thính đang kháng cự sự gần gũi của Lục Hải, sự gần gũi này cũng có thể bao gồm cả sự thân mật. Khâu Đan cau mày, đột nhiên nghĩ việc này không biết nên giải quyết sao?

Bà hỏi: “Con nói cho mẹ nghe, không phải với chàng trai nào con cũng bài xích như thế chứ?”

Quý Thính ngước mắt lên, lắc đầu: “Không phải.”

Khâu Đan đang định nói con chưa từng có bạn trai nhưng sau đó lại chợt nhớ tới Đàm Vũ Trình. Đầu năm nay trong buổi họp mặt gia đình, Quý Thính đã bị bong gân ở chân chính Đàm Vũ Trình đã bế cô lên lầu. Lúc đó bà và Tiếu Hi vào nhà thấy Đàm Vũ Trình đang nắm lấy chân Quý Thính bôi thuốc cho cô, cũng xem như rất gần gũi, Quý Thính sợ đau còn đá anh một cước nhưng Đàm Vũ Trình đã giữ chặt lấy ấn xuống chăn. Lúc đó Tiếu Hi bảo thật sự rất tiếc. Tiếc là hai đứa trẻ này không thể đến được với nhau.

Đánh giá qua sự việc này Quý Thính không phải sẽ bài xích với tất cả đàn ông, Khâu Đan thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề kia chắc là ở Lục Hải, anh không có cách nào để Quý Thính đến gần mình. Khâu Đan hy vọng con gái có thể tìm được một người đàn ông phù hợp, nhưng bà cũng hy vọng Quý Thính có thể có một chút ấn tượng tốt với đối phương, ấn tượng tốt thì mới có thể duy trì mối quan hệ gần gũi sau đó tiến tới hôn nhân.

Khâu Đan cầm một con tôm càng đất, tiếp tục bóc vỏ: “Được, mẹ sẽ nhờ mọi người xem giúp. Con cũng nên sớm nói rõ với Lục Hải, kẻo làm chậm trễ người ta.”

Quý Thính gật đầu.

Khâu Đan liếc nhìn cô: “Biết nên nói gì chưa?”

Quý Thính lại gật đầu.

Dù sao thì Lục Hải cũng là cháu trai của bạn Quý Lâm Đông, Quý Thính đương nhiên sẽ không đắc tội với anh, hơn nữa Lục Hải là một người đàn ông rất tốt.

Thứ bảy, trong cửa tiệm rất đông khách, buổi chiều Lục Hải gửi tin nhắn mời cô đi ăn tối, cô đồng ý. Hai ngày nay thời tiết rất tốt, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, buổi chiều ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Xe của Lục Hải đã tới cửa.

Quý Thính mở cửa xe, ôm một hộp quà đi vào đưa cho Lục Hải. Lục Hải cười nhìn cô rồi nhận lấy: “Đây là”

“Quà.” Quý Thính thắt dây an toàn xong.

Lục Hải có chút đắc ý lại có chút ảo não, anh không có chuẩn bị gì, đem túi đồ cất lại, khởi động xe nói: “Hôm nay là ngày gì mà tôi được nhận quà vậy.”

Quý Thính cười nói: “Muốn thì có thể tặng mà.”

Lục Hải nghe xong cũng mỉm cười cầm vô lăng lái xe, trên đường có hơi tắc nghẽn. Quý Thính được dẫn đến một nhà hàng phương Tây trên cao đã đặt chỗ trước, hai người ngồi xuống Lục Hải nói: “Nhà hàng này có món bít tết rất ngon, tôi dẫn em đi ăn thử.”

Quý Thính cười nói: “Anh thật sự đã ăn hết đồ ăn ở Lê Thành rồi.”

Lục Hải nhìn cô nói: “Tôi dẫn em đi ăn hết.”

Quý Thính hơi khựng lại cảm thấy có chút áy náy, cô cầm cốc lên uống một ngụm nước. Ở đây cô có thể nhìn thấy mặt trời lặn và bầu trời tràn ngập ánh hoàng hôn. Chẳng mấy chốc trời đã tối, miếng bít tết được bày trên bàn âm thanh xèo xèo, khung cảnh ngoài cửa sổ được thay thế bằng ánh đèn neon, toàn cảnh thành phố nhìn bao quát thật đẹp. Quý Thính và Lục Hải ăn xong, món tráng miệng được mang lên.

Lục Hải đẩy món tráng miệng cho Quý Thính và nói: “Em ăn thử đi, tôi thấy món ở cửa tiệm của em ngon hơn.”

Quý Thính nhìn một cái, cười nói: “Không cần so sánh, ở đây nhất định ngon hơn.”

“Không, tôi cảm thấy chỗ của em tốt hơn.”

Quý Thính mỉm cười, cầm nĩa lên ăn một miếng.

Lục Hải nhìn về phía vòng đu quay cách đó không xa có chút do dự nhìn Quý Thính, Quý Thính cũng ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau. Quý Thính đặt thìa xuống, gọi: “Lục Hải.”

 Đầu ngón tay Lục Hải dừng lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cười hỏi: “Sao vậy?”

Quý Thính lặng lẽ hít một hơi, ngón tay cuộn lại nhìn anh nói: “Chuyện lúc trước của chúng ta dừng lại nhé?”

Nụ cười trên mặt Lục Hải nhạt dần, “Tại sao?”

“Vấn đề là ở tôi, vốn dĩ tôi cũng muốn thử với anh, nhưng hình như tôi không có hứng thú.”

“Không sao đâu, trước tiên cứ là bạn bè thôi, từ từ rồi…”

“Thật sự có thể từ từ tính sao?” Quý Thính hỏi lại.

Lục Hải trầm mặc một lát. Anh thật sự thích Quý Thính, nhưng vì đã chọn đây là cuộc gặp gỡ xem mắt nên tất nhiên không thể lãng phí thời gian, anh chắc chắn đang hướng tới mục tiêu kết hôn. Bước tiếp theo của anh là muốn xác nhận mối quan hệ của mình với Quý Thính sau đó chọn một ngày để kết hôn. Nói đến cùng sự kiên nhẫn của anh có hạn. 

Lần trước lúc ở nhà hàng Nhật Bản, anh đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo. Sau đó, Quý Thính bị chuyện gấp gì đó làm gián đoạn. Lần đi chơi với bạn thân của Quý Thính, khi nhìn thấy cảnh thân mật của bạn thân và bạn trai của cô ấy so sánh với tình huống của chính mình anh cũng khá lo lắng. Mấy ngày nay không mời Quý Thính đi ăn là vì muốn tối nay tìm một không khí tốt hơn bày tỏ rõ ràng ý tứ của mình, anh tin tưởng bọn họ đủ hiểu nhau. Nhưng anh không ngờ Quý Thính lại nói như vậy. Có lẽ anh đã có linh cảm lúc Quý Thính vô tình tránh né anh trong nhà hàng Thái Lan, anh không phải hoàn toàn không cảm nhận được. Mặc dù điều đó không làm tổn thương đến lòng tự trọng nhưng anh cũng khá hoang mang, vì luôn hy vọng mình có thể tự nhiên đến gần Quý Thính.

“Thật sự xin lỗi.” Quý Thính nhẹ giọng nói.

Lục Hải hoàn hồn, nhìn cô.

Quý Thính có đôi mắt đẹp, vẻ mặt dịu dàng mơ hồ lộ vẻ áy náy.

Lục Hải lắc đầu nói: “Em không cần phải xin lỗi. Dù kết quả buổi xem mắt có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện bình thường.”

Quý Thính giống như sương mù và gió, đến cùng anh vẫn không thể nắm bắt được.

Quý Thính im lặng vài giây, “Tôi không muốn nói là anh rất tốt điều đó giống như đưa ra một tấm danh thiếp người tốt, nhưng anh là một người đàn ông rất tốt, tất cả những chuyện sau chỉ là vấn đề cá nhân của tôi mà thôi.”

“Tôi hiểu.”

Lục Hải gật đầu.

Trên đường trở về hai người đều khá im lặng, Lục Hải và Quý Thính không thành công nên bố mẹ anh nhất định sẽ lại sắp xếp cho anh. Tất nhiên Quý Thính nhất định sẽ được Khâu Đan sắp xếp, nhưng Khâu Đan thì có chút cầu kỳ nên phải suy nghĩ kỹ để Quý Thính không phải đi xem mắt gấp, nhưng với Lục Hải thì không nhất thiết phải như vậy có thể là ngày mai đã có.

Về đến nhà, Quý Thính ngả người trên sô pha cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cũng có chút u sầu, không phải tiếc nuối mà là xấu hổ. Cũng cùng cảnh ngộ là Vu Hy, cô ấy gửi tin nhắn cho Quý Thính, nói rằng Chu Chiếm đã trở về Nam An.

[Bất đắc dĩ phải chia tay.]

Quý Thính cầm điện thoại trả lời: [Khi nào rảnh thì bảo anh ấy đến gặp cậu.]

Vu Hy: [Vậy thì anh ấy nhất định phải đến gặp tớ, sau này tớ không có ngày nghỉ nào nữa.]

Quý Thính: [Ừ.]

Vu Hy: [Nhân tiện, Mộng Gia ở bên kia vẫn chưa theo đuổi được Đàm Vũ Trình sao?]

Quý Thính: [Tớ không biết.]

Vu Hy: [Cậu ấy đang gào khóc trong vòng bạn bè, đi xem đi.]

Quý Thính thoát ra ngoài, lên vòng bạn bè thì thấy một bài đăng của Mộng Gia, cô ta đang đứng cạnh một chiếc ô tô nhãn hiệu Hồng Kông và nhìn vào vị trí bên ngoài tiểu khu của Đàm Vũ Trình.

Cô ta nói: Không quan tâm đã xa bao lâu, chỉ ở chỗ đã từng có được.

Long Không ở phần bình luận trả lời: Hai ngày này cậu tạm dừng đi, cậu ta đang bận đến điên rồi.

Mộng Gia: Thật sao? Chẳng trách cậu ta không trả lời tin nhắn điện thoại của tôi.

Long Không trả lời cô: Vậy cậu phải ngoan.

Mộng Gia: Được.

Vu Hy gửi tin nhắn: [Trước đây tớ ủng hộ Mộng Gia, nhưng bây giờ cảm thấy tại sao Mộng Gia phải điên cuồng theo đuổi một người đàn ông hoang dã như vậy, còn khiến bản thân trở nên hèn mọn.]

Quý Thính: [Cậu đã đặt cược thành công vào cậu ấy.]

Vu Hy: [Tớ cảm thấy mình sắp thua rồi. Đàm Vũ Trình không dễ theo đuổi như vậy, nếu cậu ta không có ý tứ thì dù có cố gắng thế nào cũng vô ích.]

Vu Hy: [Còn cậu thì sao, cậu cược cái gì?]

Quý Thính: [Tớ không tham gia.]

Vu Hy: [Ồ.]

Vu Hy thở dài sau đó nói sẽ gọi điện cho bạn trai. Quý Thính bấm vào ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình, vào vòng bạn bè của anh trống không không có bài đăng nào, có lẽ anh không công khai trên vòng bạn bè.  Chiều hôm qua khi rời đi trông anh rất buồn ngủ, đóng cửa lại mà cổ áo sơ mi còn chưa cài cúc, chắc hôm nay vẫn còn ngủ bù.

Quý Thính do dự một chút, soạn tin nhắn: [Hôm nay cậu đã đi làm chưa?]

Đàm: [Ở công ty.]

Thấy rồi Quý Thính không nhắn tin cho anh nữa, đặt điện thoại xuống lấy bộ đồ ngủ đi tắm.

Những ngày tiếp theo Đàm Vũ Trình có vẻ vẫn rất bận rộn. Quý Thính không còn gặp gỡ Lục Hải nữa mà dành nhiều thời gian ở cửa tiệm hơn. Long Không nói quay về sẽ mời cô ăn cơm, nhưng kế hoạch lại tiếp tục kéo dài do tạm thời cậu ta phải đến Hải Thành ở lại thêm một tuần nữa. Quý Thính cũng không tính toán bữa ăn này.

Vào ngày thứ ba của lễ Quốc khánh, Quý Thính thức dậy vào buổi sáng luôn cảm thấy mấy hôm nay hình như đã quên mất điều gì đó, cho đến khi một khách hàng bước vào cửa hàng đeo một chuỗi hạt Phật trên cổ tay. Chuỗi hạt rất giống với vòng tay hình lá bằng gỗ tử đàn. Quý Thính mới phản ứng lại bấm vào vòng bạn bè của mình, quả nhiên Thư Tiêu vừa đăng ảnh chụp bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. Cô ấy đang ngồi giữa nhóm bạn trên tay ôm một bó hoa. Bên cạnh là người bạn trai của cô ấy, trên mặt đang nở nụ cười anh ôm cô cười tươi, còn có một bức ảnh khác người bạn trai hôn lên má cô ấy, mi mắt cô cong cong trông xấu hổ và rụt rè.

Cô ấy viết: Chúc mừng sinh nhật tôi.

Nhiều người đã bình luận và chúc mừng bên dưới.

Mộng Gia: Chúc mừng!

Chung Du: Wow, họ thật xứng đôi. Chúc mừng sinh nhật, Tiêu Tiêu của tớ.

Phong Dĩnh Dĩnh: Chúc mừng sinh nhật! Thật sự rất đẹp đôi.

Về phần những chàng trai khác họ pha trò và trêu chọc. Long Không lần này lại không có động tĩnh gì. 

Quý Thính nhìn thấy trong ảnh trên cổ tay Thư Tiêu có đeo một chiếc vòng tay màu tím rất đẹp. Cô im lặng bấm vào ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình, chưa động đến lịch sử trò chuyện, Quý Thính quan sát một lúc. Thật lâu sau, mới đặt điện thoại xuống.

Buổi chiều, Quý Thính pha cà phê mang đến cho khách thì bị khách kéo lại nói chuyện một lúc, Quý Thính đứng bên cửa sổ ngây ngốc nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài.

Một lúc sau, cô quay lại quầy cầm điện thoại lên, chỉnh sửa và gửi tin nhắn cho tài khoản có ảnh đại diện đen: [Tối nay cậu có bận không?]

Đàm: [Hả?]

Quý Thính: [Chúng ta cùng ăn tối đi, tôi sẽ mua đồ đến nhà cậu.]

Đàm: [Được.]

Đàm: [Tám giờ tôi sẽ về, mật khẩu: 003003]

Quý Thính: [Được.]

Chương 14 🔥 Chương 16

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *