TÌNH CŨ – Chương 44
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Ngay khi lời vừa dứt, cửa ban công sau lưng Phó Tu Ninh liền bị người từ bên trong đẩy ra.
Phó Tu Yến đẩy cửa rồi từ từ bước ra, mặt mày tỏ vẻ vô hại, nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh lại ở đây một mình thế? Bố gọi anh qua đấy.”
Phó Tu Ninh tắt điện thoại, quay đầu lại, đôi mắt sâu thăm thẳm không thèm chớp lấy một lần, ánh nhìn lạnh lùng sắc sảo, chẳng còn chút dịu dàng như ban nãy, biểu cảm cũng không mấy thân thiện: “Đến lâu chưa?”
Phó Tu Yến cười nhẹ: “Em mới đến thôi.”
Nghe vậy, Phó Tu Ninh ngước mắt liếc về phía cửa kính ban công sau lưng cậu ta, sau vài giây dừng lại, anh thu ánh mắt về, không nói lời nào mà bước thẳng qua để rời khỏi ban công.
Đối với việc này, Phó Tu Yến trước giờ luôn chỉ cười xoà cho qua, dù gì thì cậu ta cũng biết tình cảnh gia đình mình khá đặc biệt, người anh cùng cha khác mẹ này vốn dĩ đã ghét cậu ta từ lâu. Bị phớt lờ quá nhiều rồi, cậu ta cũng không còn cảm giác đau lòng hay khó chịu nữa.
Chỉ là… lần này trở về, cậu ta cảm thấy Phó Tu Ninh hình như có chút gì đó khác biệt so với những lần trước. Sự u ám và mất kiên nhẫn trên người anh đã vơi đi rất nhiều. Thậm chí, vừa rồi cậu ta còn trông thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của người anh trai này có một biểu cảm hoàn toàn trái ngược với trước đây.
Im lặng vài giây, trên gương mặt tưởng chừng như vô hại của Phó Tu Yến bỗng hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm.
Xem ra gần đây người anh trai “yêu quý” của cậu ta sống cũng khá thoải mái.
Sau vài giây, cậu ta thu lại nụ cười nham hiểm đó, trở lại dáng vẻ ngây thơ vô tội thường ngày, xoay người theo anh trai bước ra ngoài.
Khi Phó Tu Ninh đi vào phòng khách, anh đã nhìn thấy Phó Tân và Tống Uyển mỗi người ngồi ở một đầu ghế sô pha, ai làm việc người nấy, chẳng ai buồn nhìn ai, đúng là lột tả trọn vẹn ý nghĩa của câu “không muốn nhìn mặt nhau.”
Nhìn cảnh tượng ấy, anh không khỏi nhếch môi cười nhẹ, cảm thấy thật chua chát. Anh không hiểu nổi cái “gia đình” này còn tồn tại để làm gì, cũng chẳng hiểu vì sao suốt bao năm qua, Tống Uyển lại cố chấp đến mức gần như điên rồ như vậy.
Thấy anh đi đến, Phó Tân ngước mắt lên, trong ánh nhìn lộ rõ sự quan tâm: “A Ninh, lâu lắm con mới về. Bố đã bảo dì chuẩn bị những loại trái cây mà con và mẹ con thích rồi.”
Phó Tu Ninh cụp mắt, liếc nhìn qua, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Hứa Như Yên từ trên lầu bước xuống. Vừa đi, bà ta vừa nói: “Đúng vậy A Ninh, bố con nhớ con lâu lắm rồi. Vừa nãy trước khi con về, ông ấy còn nhắc đến con nữa.”
Nghe vậy, Phó Tu Ninh ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt hơi bất ngờ.
Lúc này, anh mới hiểu được tại sao Tống Uyển lại có vẻ mặt như vậy.
Trước đây vào dịp Tết, Hứa Như Yên đều không xuất hiện vì giữa Tống Uyển và bà ta luôn bất hòa. Sau đó ông nội của Phó Tu Ninh, cũng là chủ cũ của biệt thự nhà họ Phó đã quyết định rằng trong dịp Tết, Hứa Như Yên không được phép đến căn biệt thự chính của gia đình, coi như nể mặt Tống Uyển – vợ chính thức. Nhưng dù sao thì Phó Tu Yến cũng là con cháu nhà họ Phó, nên đành mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.
Nhiều năm qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.
Giờ đây, ông nội vừa mới qua đời hai năm, có một số người đã không nhịn được nữa.
Nghĩ đến đây, Phó Tu Ninh cười lạnh, ngồi xuống cạnh Tống Uyển.
Cùng lúc đó, Hứa Như Yên cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh Phó Tân, rồi ngẩng đầu lên nói: “A Yến, con cũng qua đây ngồi. Cả nhà hiếm khi được tụ tập đầy đủ như thế này.”
Phó Tân nhìn lên Phó Tu Ninh: “A Ninh, nghe nói mẹ con đang giúp con tìm đối tượng. Có ai hợp ý con không? Con cũng lớn rồi, cũng đến lúc lập gia đình. Khi bố bằng tuổi con…”
Ông chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phó Tu Ninh ngắt lời, giọng điệu mỉa mai: “Lúc bố bằng tuổi tôi thì đã có hai gia đình rồi.”
Nói xong, anh khẽ liếc nhìn cặp mẹ con đối diện, lạnh nhạt nói: “Điều này thì tôi tự thấy bản thân không bì kịp bố.”
Lời nói của anh khiến Phó Tân sững người, sắc mặt lập tức xấu đi. Còn khuôn mặt của Hứa Như Yên thì trắng bệch, khó coi đến cực điểm.
Khi không khí trong phòng khách ngày càng trở nên lạnh lẽo, Hứa Như Yên đành gượng cười, lên tiếng hòa giải: “Bố con cũng chỉ là lo cho chuyện cả đời của con thôi.”
Phó Tu Ninh thu lại ánh mắt, khuôn mặt lạnh nhạt: “Chuyện cả đời của tôi, không cần người ngoài bận tâm.”
Nghe vậy, sắc mặt Hứa Như Yên thay đổi liên tục, gần như không thể giữ được vẻ giả tạo thường ngày.
Thấy Phó Tân và Hứa Như Yên đã chào thua, Phó Tu Yến nhẹ nhàng nhếch môi, nở nụ cười hiền lành, giọng nói tỏ vẻ hoà hoãn: “Bố mẹ đừng lo cho anh nữa. Anh tự biết rõ bản thân muốn gì. Vừa nãy con còn thấy anh đứng ở ban công gọi điện thoại cho ai đó. Có khi là bạn gái của anh ấy đấy.”
Nghe thế, sắc mặt Phó Tu Ninh khẽ sững lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, trong ánh mắt có ý cảnh cáo rõ ràng.
Cùng lúc đó, Tống Uyển cũng nhận thấy có điều gì không ổn, không nhịn được mà nhìn sang con trai mình.
“A Ninh có bạn gái rồi sao?”
Im lặng một lúc, Phó Tân lại mở miệng: “Là cô gái nhà nào vậy?”
Phó Tu Ninh nhẹ nhàng nhếch môi: “Có lẽ A Yến hiểu lầm thôi. Vừa rồi chỉ là một cuộc gọi công việc thôi.”
“Thật sao?”
Phó Tân bán tín bán nghi nhìn anh: “Con cũng lớn rồi, nếu có người trong lòng thì không cần giấu diếm.”
“Đúng đấy, đúng đấy.”
Hứa Như Yên nghe vậy liền tiếp lời: “Mọi người đều là người một nhà, A Yến, nếu con có thích cô gái nào thì nhất định phải đưa về ra mắt bố mẹ. Dù con không thường ở bên ông ấy, nhưng ông ấy quan tâm con nhất đấy.”
Tống Uyển hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không thể nhịn được mà lên tiếng: “Ai là người một nhà với cô? Đồ đàn bà không biết xấu hổ!”
Nét mặt của Hứa Như Yên thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười nói: “Dù tôi biết chị không bao giờ thể hòa hợp với tôi, nhưng hôm nay là Tết mà, mọi người nên cư xử hòa thuận với nhau, chị thấy có đúng không?”
Tống Uyển lạnh lùng cười: “Cô – một kẻ đi phá hoại gia đình nhà người khác mà cũng đòi lên mặt dạy đời tôi sao?”
Nói xong, bà không đôi co với Hứa Như Yên nữa mà quay đầu nhắm thẳng vào Phó Tân: “Phó Tân, anh muốn gì đây? Tết nhất lại để cô ta xuất hiện trước mặt tôi, cố tình làm tôi khó chịu phải không?”
Sắc mặt Phó Tân trở nên nặng nề. Ông ta đã quyết định thì cũng lường trước được tình huống này.
Ban đầu, ông định nhân dịp chuyện hôn sự của Phó Tu Ninh mà khéo léo đề cập đến vấn đề của Phó Tu Yến, rồi tiếp tục bàn bạc sau, nhưng nhìn tình cảnh của mẹ con Tống Uyển, hôm nay khó lòng mà giải quyết êm đẹp được.
Dừng lại một lúc, ông quay đầu nhìn Tống Uyển, nghiêm giọng nói: “A Uyển, chuyện này đã qua nhiều năm rồi, cô còn muốn giữ mãi đến khi nào? Tôi còn tưởng rằng thời gian trôi qua, cô sẽ suy nghĩ thoáng hơn chứ.”
Nói đến đây, ông ta thở dài, gương mặt đầy vẻ khó xử như thể quyết định đưa ra vào ban trưa là một gánh nặng. Ông ta nhẹ nhàng nói: “Hôm nay nhân dịp Tết, mọi người đều có mặt, tôi muốn tuyên bố một chuyện.”
Phó Tân nhìn về phía Hứa Như Yên và Phó Tu Yến: “A Yến cũng đã trưởng thành rồi, tôi định cho mẹ con họ vào gia phả.”
“Đừng có mơ!”
Tống Uyển gần như không kiểm soát được cảm xúc, hét lớn đầy kích động.
Một khi đã vào gia phả, thì Phó Tu Yến và Hứa Như Yên sẽ chính thức trở thành thành viên của nhà họ Phó, được hưởng mọi quyền lợi như mẹ con Tống Uyển, kể cả quyền thừa kế.
Năm đó, Tống Uyển đã làm lớn chuyện, buộc ông nội của Phó Tu Ninh phải ra mặt tuyên bố không bao giờ cho Hứa Như Yên và Phó Tu Yến vào gia phả. Quyền thừa kế của nhà họ Phó chỉ thuộc về Phó Tu Ninh, chuyện lúc đó mới lắng xuống được chút.
Nếu không, nhà họ Phó với bê bối lớn như vậy thì cổ phiếu sẽ dao động rất lớn, chắc chắn ảnh hưởng đến vị thế của gia đình họ tại Hong Kong.
Chính vì nhận ra điều này, ông nội Phó mới đưa ra quyết định như thế.
Vậy mà giờ đây, chỉ sau hai năm ông nội mất, Phó Tân lại muốn để mẹ con cô ta vào gia phả, rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước.
Trước đây, nếu Hứa Như Yên chỉ lén lút tranh giành quyền lợi cho mẹ con bà ta, thì một khi vào gia phả, bà ta sẽ có thể công khai chia chác tài sản. Chuyện này làm sao Tống Uyển chịu nổi!
“Muốn cho người phụ nữ này và đứa con ngoài giá thú của cô ta vào gia phả, trừ khi tôi chết.”
Tống Uyển trừng mắt nhìn Phó Tân: “Nhà họ Tống chúng tôi còn chưa sụp đổ, nếu anh không tin thì cứ thử xem! Cùng lắm là cá chết lưới rách.”
Nghe vậy, Phó Tân tức đến tái mặt, nhưng cuối cùng vẫn e ngại gia thế nhà họ Tống nên đành nhượng bộ: “Nhưng dù sao A Yến cũng là con trai tôi, là hậu duệ nhà họ Phó, là em trai của A Ninh, theo lý phải được hưởng một nửa quyền thừa kế.”
“Tôi có thể không cần người em trai này.”
Phó Tu Ninh bình thản lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sát khí.
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng như lạnh đi. Ai nấy đều cảm thấy một cơn rùng mình, đặc biệt là Hứa Như Yên và Phó Tu Yến ngồi trên sofa đối diện.
Hứa Như Yên vẫn còn nhớ như in, mười năm trước, Phó Tu Ninh đã đứng trên tầng ba mà ném đứa trẻ bảy tuổi là Phó Tu Yến xuống hồ bơi bên dưới.
Không chỉ cô ta, mà ngay cả Phó Tu Yến đến giờ vẫn còn cảm thấy ám ảnh.
Từ lần đó, cậu ta mới hiểu rằng người anh cùng cha khác mẹ này là một kẻ điên không thể chọc vào.
Chuyện này trong nhà họ Phó không phải là bí mật.
Lần đó Phó Tân đã trách mắng Phó Tu Ninh rất nặng, kể từ đó, anh cũng hiếm khi trở về biệt thự của gia đình. Ngoài những dịp lễ Tết buộc phải có mặt thì dù có hối thúc thế nào cũng không được.
“Tôi thấy về sau những dịp Tết như thế này cũng không cần tiếp tục nữa.”
Phó Tu Ninh cúi xuống nắm lấy cổ tay mẹ mình, đứng dậy: “Mẹ, chúng ta đi thôi.”
Dường như lúc này Phó Tân mới nhận ra ý định của Phó Tu Ninh, lập tức nổi cơn thịnh nộ: “Cậu dám đe dọa tôi sao?”
Ông chỉ vào Phó Tu Ninh: “Cậu có còn coi tôi là cha không? Biết thế nào là cha từ con hiếu không?”
“Cha từ con hiếu.”
Phó Tu Ninh dừng lại, lạnh lùng liếc qua: “Ông cũng được tính là “cha từ” sao?”
Nói xong, anh không đợi ai phản ứng mà quay đi, dẫn Tống Uyển rời khỏi biệt thự nhà họ Phó.
……..
Chiếc xe của chú Cố dừng lại ngay trước cổng biệt thự. Khi thấy Phó Tu Ninh và Tống Uyển bước ra với vẻ mặt khác thường, chú liền nhận ra chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Mỗi lần Tết đến, chưa bao giờ hai người họ rời khỏi nhà tổ nhanh như vậy.
Chú Cố không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xuống xe mở cửa mời hai người lên xe.
Không lâu sau, chiếc xe khởi động và chạy thẳng đến biệt thự của Tống Uyển.
Trong xe, bầu không khí nặng nề. Suốt dọc đường chẳng ai nói một lời.
Mãi đến khi về đến nhà, Tống Uyển mới nghiêm nghị hỏi Phó Tu Ninh: “Vừa rồi Phó Tu Yến nói vậy là có ý gì?”
Đã đoán trước mẹ sẽ hỏi câu này, Phó Tu Ninh vẫn giữ vẻ bình thản, đáp: “Con đã nói rồi, đó là cuộc gọi công việc. Cậu ta hiểu nhầm.”
Dù Phó Tu Ninh che giấu rất kỹ, nhưng Tống Uyển dù gì cũng là mẹ ruột anh, chỉ cần nhìn là thấy rõ. Bà nửa tin nửa ngờ, dò hỏi thêm: “Thật không? Có công việc nào mà cần phải ra ban công gọi mới được?”
Yết hầu của Phó Tu Ninh hơi dịch chuyển.
Từ nhỏ đến lớn, áp lực mà Tống Uyển mang lại luôn theo anh như hình với bóng. Ngay cả lúc này, anh cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Tống Uyển như nghĩ đến điều gì đó, nhìn anh truy hỏi: “Có phải con đã quay lại với con bé nữ sinh năm đó rồi không? Vì vậy mà con mới không muốn gặp con gái nhà họ Sở?”
Hầu kết của Phó Tu Ninh lại khẽ chuyển động. Anh quay sang nhìn Tống Uyển, giọng trầm ổn: “Mẹ nghĩ nhiều rồi.”
“Con mệt rồi, con về phòng nghỉ trước. Tối con sẽ xuống dùng bữa với mẹ.”
Sau khi Phó Tu Ninh rời đi, Tống Uyển quay lại căn dặn người phía sau: “Đi điều tra xem dạo này Phó Tu Ninh làm gì ở Bắc Kinh, bên cạnh có những ai.”
Nghe vậy, chú Cố tỏ vẻ khó xử.
Ngập ngừng vài giây, ông vẫn gật đầu đáp: “Dạ vâng, thưa bà chủ.”