TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 24

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

18+

Nếu như tình yêu là dung dịch thể lỏng thì có lẽ tình yêu của Nguyễn Sương có thể chất đầy một bình nước lớn. Còn Trần Cương Sách thì ngược lại, anh không dành ra được chút tình yêu nào, hoặc nhiều nhất cũng chỉ là chút mật ngọt đầu lưỡi. Lời ngọt ngào anh nói luôn thật du dương, hôn anh cũng thật say đắm. Nhưng Nguyễn Sương cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Thứ cô muốn cũng chỉ là việc đối phương ở bên cạnh, chăm sóc mình, sự săn sóc ấy khác với người ngoài, chỉ mình cô – bạn gái anh mới có. Từ trước đến giờ thứ Nguyễn Sương muốn chỉ có sự đãi độ đặc biệt này. Chút tình yêu Trần Cương Sách dành cho cô, trùng hợp lại là thứ cô muốn.

Tối hôm qua nói chuyện quá lâu khiến giấc ngủ này của Nguyễn Sương thật dài. Sau nửa đêm cô không còn mơ nữa.

Lúc tỉnh dậy có ngửi thấy hương hoa nồng nàn.

Nguyễn Sương tắm xong xuống lầu, lúc đi đến thang máy bỗng khựng lại.

Cửa sổ phòng khách là loại cửa sổ sát sàn, cao khoảng bảy mét.

Ánh mặt trời xen qua nhành cây kẽ lá chiếu sáng cả một vùng trời, nhưng bây giờ ánh sáng ấy lại bị vô số đoá hồng chặn lại. Trần Cương Sách quỳ một chân, bên cạnh còn có một thùng hoa lớn khác, anh chậm rãi lấy ra, cắt lá tỉa cành sau đó cắm vào biển hoa ấy. Như cảm nhận được động tĩnh phía sau lưng, anh chậm rãi quay lại nhìn.

“Sao em lại dậy sớm vậy?”

“Một giờ chiều rồi.” Nguyễn Sương ngồi lên sô pha, lặng yên thưởng thức khung cảnh lãng mạn anh tạo nên này, sự lãng mạn ấy không phải ai cũng có.

Cô là người duy nhất.

“Anh vẫn chưa bày biện xong chỗ này.” Trần Cương Sách thở dài, giả vờ nghiêm túc, “Hay là em ra ngoài đi dạo một lát, đợi anh làm xong thì quay về?”

Đáy mắt Nguyễn Sương khẽ sáng lên, “Sau đó em giả bộ như không nhìn thấy gì cả, kinh ngạc thốt lên một tiếng, ‘Ôi, Trần Cương Sách, đây là gì vậy anh?’.”

Trần Cương Sách cười, “Được.

Nguyễn Sương vô tình từ chối, “Em không thèm.”

Trần Cương Sách: “Phụ nữ nói không tức là có.”

Nguyễn Sương lập tức nghẹn họng.

Anh quay đầu lại, mặt đầy ý xấu, “Tối qua là ai vừa nói không muốn nhưng lại kẹp anh chặt gần chết?” Lời xấu hổ mà anh nói ra thật tự nhiên, giọng trầm xuống, “Cây tính mạng suýt bị em kẹp gãy rồi.”

Nguyễn Sương không nghe nổi nữa, mặt cô đỏ ửng lên. Cô tỏ thái độ rồi xoay người đi ra khỏi nhà.

Sau lưng truyền đến tiếng của anh, giống như lời mật ngọt.

“Miên Miên?…”

“Miên Miên…”

Từ trước đến giờ Nguyễn Sương đều không thích biệt danh của mình. Mềm như bông, giống như cục bông gòn, hoàn toàn trái ngược lại với tính cách của cô. Tính cô mạnh mẽ, có những lúc cũng sẽ bị trào phúng, nói cô máu lạnh. Nhưng gió thu thổi đến, cái cây kiên cường mọc trong xương cốt không còn phát triển nữa, dưới cơn gió mùa thu nó khẽ nghiêng mình xuống. Có lẽ chỉ là một hành động vô tình của anh nhưng lại đủ để chôn vùi cô trong biển cả lãng mạn ấy.

Cô không hề nói với anh rằng tối qua mình mơ một giấc mơ thật đáng sợ, anh chỉ muốn tặng hoa cho cô. Trùng hợp sao những đóa hồng Florid lại thật xinh đẹp, nên anh chọn loại hoa này. Mà ý nghĩa của Florid là: Anh chậm rãi đi vào giấc mộng của em.

…Từ nay người tạo giấc mơ của em là anh, người trong mơ cũng là anh.

Hôm đó khi trở về, Nguyễn Sương ngồi trong phòng khách cả buổi chiều. Giống như người đi tu nhập tịnh, người xung quanh không thể hiểu được hành động ấy.

Trần Cương Sách đi qua hỏi cô: “Thích đến vậy sao? Lúc nào chúng sắp héo rồi anh sẽ lại làm cho em một bức tường hoa nữa?”

Nguyễn Sương: “Thôi không cần, thời gian của anh là vàng là bạc mà.”

Trần Cương Sách: “Có là vàng là bạc thì cũng không quý bằng em.”

Cô cười mắng anh không đứng đắn chút nào.

Trần Cương Sách lập tức không đứng đắn mà động tay động chân với cô. Cô đẩy tay anh ra, lòng bàn tay chạm phải vật lạ động tác cũng khựng lại, cô cầm tay anh lên, nhìn thấy băng dán cá nhân trên đó cẩn thận bóc ra. Rốt cuộc vẫn là đại thiếu gia tay không chạm nước, lòng bàn tay đầy vết gai hoa hồng để lại.

“Ngay cả lái xe cũng có tài xế phụ trách, sao anh lại tự mình cắm hoa mà không để người khác làm?” Trái tim Nguyễn Sương vì đau lòng mà run lên.

Trần Cương Sách tháo băng dán cá nhân ra, vứt vào sọt rác.

Anh cười không để ý: “Đau lòng cái này sao? Lát nữa là vết thương này sẽ đóng vỉ ngay thôi.”

Nguyễn Sương nói: “Sau này đừng làm những việc như vậy nữa.”

“Chỉ là việc nhỏ mà thôi, làm bạn trai nhất định phải thực hiện ước nguyện của bạn gái rồi.”

“Em cũng không có ước nguyện qua.”

“Nhưng lúc nhìn thấy hoa em rất vui.” Trần Cương Sách lăn lộn trong giới danh lợi nhiều năm như vậy giờ đây ánh mắt rất tinh anh, giống như chỉ thiếu ngàn bạc cũng khó mua được niềm vui của cô.

Nguyễn Sương không đáp mà cúi đầu, đột nhiên sờ đường chỉ tay của anh, “Anh có từng xem qua chỉ tay không?”

Trần Cương Sách cũng lười biếng dựa vào sô pha, khoé môi cong lên, “Đều là người được học hành tử tế, sao lại mê tín vậy?”

“Thì…rảnh quá không có gì làm, xem cho vui.” Nguyễn Sương giở trò, giơ bàn tay cho anh xem, “Đường sự nghiệp của em đậm lắm.”

Giọng điệu giống như đang làm nũng vậy.

Trần Cương Sách phối hợp với cô: “Sương Sương nhà chúng ta nhất định sẽ trở thành phú bà.”

Cô cười híp cả mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng sáng.

“Đến lúc đó nhất định phải bao nuôi anh đó.”

“Nếu bao nuôi không phải mọi người đều bao nuôi mấy người nhỏ tuổi hơn mình sao?” Nguyễn Sương nói, “Đợi khi thành phú bà rồi, tất nhiên em phải bao nuôi nam sinh viên đại học.”

Trần Cương Sách cười lạnh.

Hai tay Nguyễn Sương ôm cổ anh ngả vào vai anh, có một loại lưu luyến vô hạn.

Cô rất tiếc nuối, “Tại sao đường tình cảm của hai đứa mình lại ngắn vậy?”

Cô gái nhỏ rầu lòng thở dài. Trần Cương Sách muốn rút tay ra xem cũng khó, anh cầm lấy tay cô hai ngón tay cái dán vào nhau. Hai đường tình duyên ngắn mà cô nói, ghép lại thành một đường dài.

Trần Cương Sách: “Không phải như vậy là dài rồi sao?”

Nguyễn Sương nhìn hai bàn tay dán vào nhau. Lúc này, đường chỉ tay của họ có buộc lấy vận mệnh của nhau. Lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp, cô nhịn thật lâu, rút tay ra đánh anh một cái.

“Liên thiên, nói như anh thì đường tình duyên của ai cũng dài hết.”

“Nếu không thì sao? Bố mẹ sinh ra, anh cũng không thể thay tay được, nếu đường tình duyên dài, cùng lắm anh cầm sao cắt đi là được. Nhưng ngắn như vậy…anh đi xăm cho dài hơn chút nhé?”

Nguyễn Sương hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không nhịn được mà mắng anh vài câu.

Cô mắng người khác cũng chỉ hay dùng mấy câu đó, giọng mang theo chút giận dữ. Trần Cương Sách không nghe nổi nữa, ấn tay cô nhét vào quần ngủ của mình, “Đây mới là việc lưu manh làm.”

“…”

“…”

Gương mặt của Nguyễn Sương lúc này vừa giận dữ vừa xấu hổ, trừng mắt lườm anh, thứ cô nắm trong tay ngày càng nóng lên. Đáng lẽ cô nên rút tay lại, nhưng lại tàn ác mà nắm chặt khiến nó phát đau. Nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, vừa tủi thân vừa cam chịu mà nắm lấy nó, xoa nặn nắn bóp, năm ngón tay cô khống chế ‘sinh mệnh’ cũng như hơi thở của anh.

Đèn phòng khách chiếu lên gương mặt anh. Nguyễn Sương nhìn rõ gương mặt ấy, viết đầy sự động tình, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, giọng điệu trầm xuống. Động tác của cô không hề thành thục, nhưng lại khiến anh phát ra âm thanh nhỏ nhẹ nơi cuống học, vừa khàn vừa gợi cảm.

Trần Cương Sách nhìn thấy được ánh mắt tò mò nơi cô, giống như đang tỉnh táo nhìn anh trầm luân, đối với cô đây là một chuyện mới lạ. Giữa đau khổ và hạnh phúc giao nhau, dục vọng của Trần Cương Sách lập tức xông lên não, bàn tay đỡ bên người cô men xuống dưới, tìm thấy nơi hang sâu. Anh đột nhiên nghiêng người ghé gần cô, ánh mắt chất chứa tình nồng trực tiếp nhìn cô.

Dưới ánh đèn sáng, Nguyễn Sương nghe thấy anh nói bên tai mình: “Anh càng thích nghe tiếng em thở dốc hơn.”

Căn phòng ngập tràn hương hoa, hai người họ ôm chặt nhau, tiếng nước mờ mờ, hương hoa dần bị những giọt mồ hôi xâm lấn.

Ba ngày diễn ra đại hội thể thao Nguyễn Sương đều ở chỗ Trần Cương Sách. Đến thứ hai cô lại mang cơ thể mệt mỏi về trường, vẫn là Trần Cương Sách dậy sớm đưa cô đi. Buổi sáng hôm nay cô có môn lúc tám giờ, chín giờ Trần Cương Sách sẽ đi làm. Vì cô, anh đã dạy từ bảy giờ.

Anh đưa cô đến dưới lầu lớp học, Nguyễn Sương vẫy tay với anh, “Đi đường cẩn thận nhé.”

Giọng Trần Cương Sách mang theo ý cười: “Không có hôn tạm biệt sao?”

“Không có.” Nguyễn Sương lườm anh một cái. Ở dưới lớp học nơi nhiều người qua lại, hôn anh, cô không làm được.

Mắt nhìn anh lái xe rời đi xong cô mới ôm máy tính đến lớp.

Phòng học vào lúc tám giờ, ngập tràn mùi đồ ăn sáng. Mọi người sớm đã quen với việc này, ngay cả giáo sư cũng chọc một câu, “Buổi sáng mọi người có thể ăn gì nhẹ nhàng được không? Sáng sớm mà đã mua sủi cảo chiên với bánh nướng, mấy đứa vẫn còn trẻ tiêu hoá tốt, nhưng không được chủ quan vậy.”

Mọi người cười hi ha nói, giới trẻ thì phải buông thả như vậy.

Trước giờ lên lớp vài phít, mọi người cùng nói chuyện phiếm. Có người nói: “Mộng Mộng mới buông thả, ngồi hai mươi tiếng tàu ghế cứng đến chỗ bạn trai ấy.” Giọng khựng lại, “Ấy…cô ấy đâu rồi, sao vẫn chưa lên lớp vậy?”

Có người lên tiếng, là bạn cùng phòng của cô ấy, “Cậu ấy xin nghỉ rồi.”

“Sao lại xin nghỉ? Không phải cô ấy bảo tuần đầu sẽ về đi học sao?”

Bạn cùng phòng ánh mắt thâm sâu, “Có có thể là vì sao nữa? Vượt ngàn dặm theo đuổi chồng, kết quả lại thành bắt gian. Tối qua đã về rồi, mua luôn vé tàu cao tốc, ngồi trên tàu nhẫn nhịn, về đến kí túc rồi mới khóc. Khóc cả buổi tối luôn, mắt sưng vù cả lên, hôm nay đang ở kí túc ngủ bù.”

Giọng của cô ấy rất nhẹ, chỉ có người ngồi ngay bên cạnh mới nghe thấy được.

Con người ai cũng thích hóng chuyện cả, không nhịn được mà hỏi, “Bắt gian thế nào vậy?”

Còn chưa nhận được câu trả lời thì chuông vào học đã vang lên.

Cô chủ nhiệm thanh giọng nói: “Được rồi, chưa ăn xong thì cất đi, cũng đừng nói chuyện nữa, đến giờ vào học rồi.”

Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt ‘lát nữa nói tiếp’, xung quanh rơi vào yên lặng.

Nguyễn Sương dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời vô tận, ánh mắt cô lại nhìn lên những đám mây. 

Kỳ này cô không dạy sinh viên trong khoa nữa, tan học sẽ lên thư viện đọc sách hoặc viết kịch bản. 

Thứ năm không có môn, hiếm khi cô mới nằm lười trên giường đến mười giờ. Hơn ba giờ chiều, Quý Tư Âm hẹn cô ăn tối, địa điểm nằm ở trung tâm mua sắm của thành phố.

Đã là đầu tháng 11, lúc Nguyễn Sương ra ngoài, bầu trời âm u như muốn nuốt chửng thành phố phồn hoa này.

Chỗ Quý Tư Âm đặt ở cạnh cửa sổ, bên ngoài là rừng trúc. Cô ấy đã đến từ sớm gọi món, đợi khi Nguyễn Sương tới, đầu bếp đang đứng bên bàn cắt vịt quay cho họ.

Nguyễn Sương ngồi xuống hỏi, “Sao đột nhiên lại muốn ăn vịt quay vậy.”

Quý Tư Âm nói: “Thì muốn ăn thôi.”

Nguyễn Sương: “Sao không ăn với Trần Bạc Văn?”

Cô ấy cảm thấy hơi ngại, “Trần Bạc Văn không ăn vịt, anh ấy nói thịt vịt hơi tanh nên không thích.”

Nguyễn Sương biết ngay, “Trọng sắc khinh bạn.”

Quý Tư Âm cười nịnh nọt, “Thôi mà, lát nữa đi dạo cậu thích cái gì đại tiểu thư đây đều thanh toán hết, ok?”

Nguyễn Sương cười nhạt một tiếng, gắp thịt vịt lên ăn.

Lúc ăn cơm Quý Tư Âm cũng không tập trung, lúc lúc lại cầm điện thoại lên.

Nguyễn Sương khó hiểu, “Cậu nhắn tin với ai vậy?”

Còn có thể là ai được chứ, “…Trần Bạc Văn.” Quý Tư Âm nói, “Anh ấy dính người lắm. Nhưng vẫn còn là sinh viên đại học nên tinh lực dồi dào, hôm nào cũng muốn gặp tớ, chỉ cần không đi quay phim hay đến trường hai đứa bọn tớ đều ở bên nhau.”

“Cậu cũng khá vất vả, hôm nào cũng đi tìm cậu ta.”

“Không.” Quý Tư Âm nói, “Đều là anh ấy đến tìm tớ.”

“…”

“Ừm, anh ấy đến tìm tớ.” Trên gương mặt Quý Tư Âm ngập tràn hạnh phúc, Nguyễn Sương chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy, “Trước kia yêu đương toàn là tớ chủ động tìm người ta, nhưng lần này đối phương lại chủ động tìm tớ.”

Nguyễn Sương cười nhạt, “Vậy khá tốt.”

“Nhưng anh ấy tinh lực dồi dào thật sự, sao có thể dính người vậy được chứ? Trước kia tớ yêu đương không có vậy, hồi đại học cậu có vậy không?” Vừa hỏi xong Quý Tư Âm lập tức bịt miệng lại, “…Hình như tớ lỡ hỏi thứ không nên hỏi.”

“Đại học yêu xa, đi đi về về cũng đã mất tám tiếng, sao có thể hôm nào cũng gặp được.” Nguyễn Sương trả lời một cách bình thường.

Trong mắt Quý Tư Âm, Nguyễn Sương và Chu Hoài An chia tay là một chuyện siêu lớn, Chu Hoài An cũng là thứ cấm kị của Nguyễn Sương.

Trên thực tế, Nguyễn Sương không hề tránh nói về người yêu cũ. Đối với cô mà nói người yêu cũ với những bạn học cấp ba cùng lớp không có gì khác cả, tốt nghiệp cấp ba, mỗi người một hướng. Đến giờ, cô chỉ còn liên lạc với mình Quý Tư Âm. Sở dĩ cô ít nhắc đến Chu Hoài An là do cảm thấy bản thân mình thật giống trò cười.

Ăn tối xong, hai người đi đến khu mua sắm. Ở phía bên phải là khu du lịch nổi tiếng của Nam Thành, buổi đêm có rất nhiều khách du lịch cũng như dân bản địa đến đây đi dạo, thỉnh thoảng lại có biểu diễn ánh sáng trên hồ nước bên cạnh.

Gió đêm cuộn lại, Quý Tư Âm mua hai chiếc xúc xích bên đường, vì là khu du lịch nên giá cũng đắt hơn, mười đồng một cái.

Cô ấy hỏi Nguyễn Sương có ăn không, Nguyễn Sương lắc đầu, “Tớ vẫn đang no.”

Quý Tư Âm nói: “Dạ dày của cậu không được sắp xếp hợp lý gì cả, phải để bụng để ăn chút đồ ngọt chứ.”

Nguyễn Sương cười: “Xúc xích là đồ ngọt à?”

Quý Tư Âm cười hi ha, “Gần vậy, gần vậy.”

Hai người đi dưới gió lạnh, sắc đêm ảm đạp, hương gió nhàn nhạt.

Nguyễn Sương đột nhiên nói, “Không phải cậu vẫn luôn tò mò sao tớ và Chu Hoài An lại chia tay sao?”

Quý Tư Âm giật mình mà run lên, bàn tay buông thõng, cây xúc xích rơi xuống đất.

Cô ấy ngây người nhìn Nguyễn Sương, “…Hả?”

Nguyễn Sương nhặt cây xúc xích lên ném vào thùng rác. Cô xoay người, đôi mắt khá sáng, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, không vướng chút bụi. Thời gian như bị ngọn gió thổi ngược lại, Quý Tư Âm cảm thấy đôi mắt của Nguyễn Sương thật giống thuỷ tinh, trống rỗng và lạnh nhạt. 

Nguyễn Sương cong mắt cười, thản nhiên tựa như con thuyền đã vượt ngàn núi non, cô nói: “Để tớ nói với cậu về chuyện giữa tớ và Chu Hoài An.”

Chương 23 💫 Chương 25

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *