TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 25

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Mỗi lần họp lớp, Nguyễn Sương và Chu Hoài An đều trở thành chủ đề bàn tán của bạn học. Câu chuyện tỏ tình mạnh bạo của Chu Hoài An lưu truyền đến tận mấy khoá sau, thậm chí còn có nhiều người làm theo. Nhưng thầy cô vẫn luôn cảm thán không có cặp đôi nào xuất sắc hơn hai người họ nữa rồi. Lúc ấy Nguyễn Sương đứng đầu hai môn Tiếng Anh và Ngữ Văn, còn Chu Hoài An đứng đầu nhóm môn tự nhiên. Hai người cùng xuất hiện tại bảng tuyên dương học sinh xuất sắc của trường, hai tấm ảnh cũng được dán cạnh nhau.

Chỉ tiếc là năm đó vào kỳ thi đại học Nguyễn Sương sốt cao nên không đạt được thành tích lý tưởng, chỉ vượt qua điểm trung bình 60 điểm, còn Chu Hoài An phát huy đúng năng lực, cao hơn 100 điểm. Nguyễn Sương nhập học vào một trường nổi tiếng tỉnh ngoài, còn Chu Hoài An ở lại, cũng là Đại học Nam Thành mà Nguyễn Sương đang học bây giờ.

Cho dù có yêu xa thì đã làm sao, tất cả bạn học đều cho rằng hai người sẽ có một cái kết đẹp. Mà Chu Hoài An dùng hành động thực tế chứng minh, anh chính là một người bạn trai ‘ba tốt’. Yêu xa ba năm, số vé tàu cao tốc anh mua đã có thể xếp chồng thành núi nhỏ. Địa điểm trong ứng dụng dự báo thời tiết điện thoại của anh là thành phố Nguyễn Sương ở, thời tiết thay đổi thế nào, anh còn rõ hơn cả cô. Lúc báo mưa anh sẽ dặn cô nhớ mang theo ô, cho dù không mang cũng không sao, anh sẽ cho người lấy ô qua cho cô. Anh mời tất cả bạn học lớp cô cùng ăn cơm, nói rằng không dễ gì mới theo đuổi được bạn gái, phiền mọi người chăm sóc cô ấy giúp mình, đừng để người khác nhân cơ hội mà giành cô đi mất. Anh không bỏ lỡ bất kỳ ngày lễ nào, đều tặng hoa và quà cho Nguyễn Sương.

Nguyễn Sương cũng từng tưởng rằng tình yêu của Chu Hoài An chân thành đến vô cùng. Mãi cho đến khi năm ba, năm tư, sau khi cô xác định sẽ thi lên thạc sĩ, thu dọn hành lý mua vé tàu cao tốc, định sẽ dành cho Chu Hoài An một bất ngờ.

Quý Tư Âm: “Tớ nghĩ bất ngờ này nhất định sẽ trở thành nỗi kinh hãi.”

Nguyên Sương nói: “Ừm, tớ nhìn thấy anh ta nắm tay một người con gái khác.”

Quý Tư Âm giật nảy mình: “…Cậu ta cắm sừng cậu sao? Sao có thể được chứ? Sao lại thế? Không phải cậu ta yêu cậu sâu đậm sao?”

Bốn câu hỏi liên tiếp. Quý Tư Âm thân là người chứng kiến chuyện tình của hai người, thật hạnh phúc, ngọt ngào đến nhường nào, khó mà tin nổi thông tin mới vừa nghe được.

Nguyễn Sương biết, bất kỳ ai quen cô và Chu Hoài An đều sẽ cảm thấy chuyện này là giả. Ngay cả bản thân cô, vào giây phút chứng kiến hình ảnh ấy, cũng cảm thấy thật hoang đường.

Tất cả bạn bè, bạn cùng lớp của anh đều biết đến sự tồn tại của Nguyễn Sương. Ảnh đại diện Wechat của anh là ảnh đôi với Nguyễn Sương, ảnh bìa là ảnh của cô, tất cả đều là cô. Không chặn bất kỳ ai, ngay cả người nhà anh cũng biết và chấp nhận sự tồn tại của cô.

Cô từng tưởng rằng một trăm năm đời người thật ngắn, không đủ để cô và Chu Hoài An yêu nhau.

Mùa hè năm ấy nóng nực lạ thường, bầu trời không một áng mây, ánh nắng thật gắt, tiếng ve cũng thật ầm ĩ. Nguyễn Sương đứng dưới tán cây ngô đồng gần thư viện, vì đến vội nên quên không mang ô. Lúc gọi điện còn nghĩ rằng lát nữa Chu Hoài An gặp cô, nhất định sẽ đau lòng mà hỏi, “Nắng vậy sao em không mang ô chứ?”

Trước giờ anh chưa từng trách cô, chỉ cảm thấy đau lòng.

Chuông chờ thật dài, Nguyễn Sương buồn chán nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở một phía. Cái nóng cùng sự náo nhiệt xung quanh, giống như khung cảnh của một bộ phim, từng thước phim dừng lại. Duy chỉ có ánh mắt cô vẫn hoạt động, khó mà tin được nhìn hai người trước mắt. Chu Hoài An nắm tay một cô gái đi từ thư viện ra, điện thoại không có người nhấc máy, cũng không có ai chú ý đến sự tồn tại của cô. Họ đi ra ngoài, ánh mắt của cô dõi theo. Nguyễn Sương xách hành lý đứng dưới ánh nắng chói chang, ánh mắt dần ngập nước, nhưng cuối cùng lại không khóc.

Quý Tư Âm hỏi cô: “Cậu có đi qua chất vấn cậu ta không?”

Nguyễn Sương lắc đầu, “Tớ không.”

Chu Hoài An là nhân vật nổi tiếng, cũng là hội trưởng hội sinh viên của trường. Đi một đoạn thôi đã không biết có bao nhiêu người chào hỏi anh, Nguyễn Sương không muốn cãi nhau giữa chốn đông người. Cho dù đến lúc này, cô vẫn giữ gìn mặt mũi cho Chu Hoài An.

“Sau đó tớ về khách sạn, sau khi bình tĩnh lại, tớ đã nghĩ thật lâu.” Nguyễn Sương cười nhạt, “Thật ra chia tay cũng không khó như vậy, miệng khẽ động đã nói ra được hai chữ ‘chia tay’ rồi.”

“Vì vậy vì để níu kéo cậu, Chu Hoài An đã quỳ xuống trước mặt cậu à?”

“…” Nguyên Sương bật cười, “Quỳ gì chứ? Cậu nghe ai nói vậy?”

“Mọi người đều bảo thế mà.”

Mỗi lần họp lớp, nói đến chuyện hai người chia tay mọi người bàn tán không thôi. Có người nói, Chu Hoài An thấp giọng quỳ xuống trước mặt Nguyễn Sương níu kéo nhưng cô vẫn dứt khoát chia tay. Cũng có người nói, Chu Hoài An chạy đến thành phố Nguyễn Sương ở, đứng dưới ký túc xá của cô cả một đêm, sau đó thì sốt cao. Còn có người bảo, sau khi Chu Hoài An đi du học trở về cũng thường đến tìm Nguyễn Sương.

Về ý kiến này, Quý Tư Âm kịch liệt phản đối, “Nguyễn Sương nhà tớ vừa nghỉ lễ là ở cùng tớ, chưa từng gặp Chu Hoài An lần nào, tớ hỏi Sương Sương rồi, cậu ấy nói sau khi chia tay không có liên lạc nữa.”

“Vì vậy cậu ta không quỳ xuống trước mặt cậu à?” Quý Tư Âm cười gượng.

“Không có, anh ta kiêu ngạo như vậy, sao có thể quỳ xuống được chứ.”

“Nếu như hôm đó cậu ta quỳ xuống, cậu có tha thứ không?”

“Sẽ không.” Nguyễn Sương nói, “Cho dù anh ta có làm gì thì tớ cũng sẽ không tha thứ, vì tớ đã không còn yêu anh ta nữa rồi.”

“Tình cảm nhiều năm như vậy, nói không yêu là không yêu sao?”

“Ừm.”

“Cậu có hối hận không? Chuyện hẹn hò với cậu ta ấy.”

Khẽ trầm mặc xong, Nguyễn Sương đáp, “Không hối hận. Dù sao việc anh ta đối tốt với tớ là thật, tình yêu của anh ta cũng từng khiến tớ cảm thấy hạnh phúc.”

Năm mười tám yêu thầm, năm mười chín anh ta đã biến yêu thầm thành thật. Nguyễn Sương rất cảm ơn Chu Hoài An đã giúp cô hoàn thành ước mơ thời thiếu nữ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Nghe nói nếu quên một người, thứ đầu tiên quên đi không phải là diện mạo hay giọng nói của người ấy, mà là khuyết điểm, tổn thương mà người ấy gây nên. Khi Nguyễn Sương nhớ lại mối tình đầu, giống như cảnh nắng ngày xuân vậy, ngọn gió mang theo hương hoa, ngập tràn sức sống. Điều cô nhớ đến, là hình ảnh bản thân được yêu thương, mà không phải người yêu cô.

Gương mặt Quý Tư Âm đầy sự đau lòng và buồn rầu, cô ấy lắc đầu, “Tớ thật không ngờ đây lại là lí do hai người chia tay, hơn nữa cậu nhịn tức giỏi thật, đến giờ mới nói cho tớ biết. Nếu bạn trai tớ mà ngoại tình, nhất định tớ phải đăng 800 bài chửi hắn ta!”

Nguyễn Sương không khỏi bật cười.

Ở mỗi thời khắc quan trọng của cuộc đời, cô đều thể hiện sự vô cùng bình tĩnh của mình. Không cãi cọ ầm ĩ, không chất vấn tại sao lại ngoại tình. Mặc định sự thật thì không thể thay đổi, chỉ có cách chấp nhận.

Bây giờ cô đang nghĩ, có phải vào lúc dặn cô ngày mai nhớ mang ô, anh ta đang che ô cho người con gái khác? Thứ mà anh ta chỉ nói miệng với cô, nhưng lại làm với người con gái khác. Tình yêu của anh ta, khiến người được yêu là cô trở thành trò cười.

Nguyễn Sương ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt cô rất nhạt.

Quý Tư Âm mím môi, muốn nói lại thôi.

Lúc ăn cơm cô ấy đã không tập trung, Nguyễn Sương tưởng rằng, “Nhớ Trần Bạc Văn của cậu rồi à? Không phải cậu đang lo chuyện giữa tớ và Chu Hoài An sẽ xảy ra với hai người đó chứ?”

“Không có.” Quý Tư Âm đáp.

Biểu cảm của cô ấy là: Tớ muốn nói. Nhưng lại ngậm miệng lại: Thôi không nói nữa. Giống như diễn kịch câm vậy.

Nguyên Sương hỏi: “Rốt cuộc cậu sao vậy?”

Quý Tư Âm cắn răng, nhịn thật lâu nhưng cuối cùng cũng vẫn nói ra, “Chu Hoài An về nước rồi.”

Giọng Nguyễn Sương rất bình thản, “Ồ, về thăm nhà à?”

“Không phải, hình như nhà cậu ta có việc, tốt nghiệp muộn rồi.” Quý Tư Âm cúi đầu, giày dẫm lên hòn đá, “Hôm nay cậu ta mở tiệc, mời tớ qua.”

“Cậu muốn đi?”

“Không muốn, hơn nữa cậu ta muốn tớ qua sao?” Quý Tư Âm rất rõ, “Không, cậu ta muốn tớ dẫn cậu đi cùng.”

Nguyễn Sương cong môi, cười nhạt, “Hoặc cậu ta chỉ muốn mời cậu?”

Quý Tư Âm: “Thôi bỏ đi.”

Mắt cô ấy cong lên, nhìn qua tiệm mát-xa ở phía không xa, “Tớ mời cậu đi mát-xa! Tiệm họ phục vụ siêu tốt, quan trọng nhất là anh trai nhỏ ở đó, siêu…đẹp…trai.”

Nguyễn Sương bị cô ấy kéo qua, chọc, “Trần Bạc Văn có biết cậu mát-xa ở đây là vì có trai đẹp không?”

“Ôi này…” Quý Tư Âm chột dạ, “Nguyễn Sương!”

Vừa đi vừa cười. Họ đi đến tiệm mát xa, nhưng bên ngoài lại viết: Câu lạc bộ mát-xa tư nhân. Nơi này dùng thẻ hội viên, không biết Quý Tư Âm đã trở thành hội viên từ lúc nào, nhân viên đi qua nhiệt tình chào đón hai người. Buổi tối ở đây rất đông khách, Nguyễn Sương quan sát một lát, phát hiện tại sao họ lại làm lớn được vậy. Khách nữ sẽ có nhân viên nam đón tiếp, còn khách nam sẽ có nhân viên nữ. Ngay cả nhân viên mát xa cũng vậy. Nhân viên mát xa lúc làm việc cũng rất tự nhiên trò chuyện với họ. Trò chuyện được một nửa, máy móc trên người anh ta vang lên, vì có tiếng ồn nên không nghe rõ. Nguyễn Sương và Quý Tư Âm nói chuyện với nhau.

Mãi cho đến khi nhân viên mát-xa xác nhận lại, “Bao toàn bộ phòng vip sao?”

Một nhân viên khác đáp, “Ừm, nghe nói là Chu tổng của Hoà Mục.”

“Mạnh tay thật.”

“Họ đã đến chứ?”

“Vẫn chưa, đang trên đường đến, phải dọn dẹp xong hết trước, họ đến là có phòng phục vụ ngay.”

Nguyễn Sương và Quý Tư Âm không biết gì về Hoà Mục. Hai người họ người thì một lòng nghiên cứu, người còn lại là đại tiểu thư vui chơi suốt ngày, không biết gì về công ty bên ngoài.

Một tiếng mát-xa chân kết thúc, nhân viên rời khỏi.

Kế hoạch Quý Tư Âm sắp xếp rất tỉ mỉ, “Mười giờ rồi, chúng ta đi ăn đồ nướng nhé?”

Nguyễn Sương không hứng thú lắm, nhưng không làm cô ấy mất hứng, “Được.”

Họ đi thay đồ. Đường vào tiệm mát xa khá lòng vòng, họ đi lạc hai vòng, sau đó đành nhờ nhân viên dẫn đường giúp. 

Cần phải đợi thang máy xuống tầng, Quý Tư Âm không còn chút sức lực nào, dựa vào người Nguyễn Sương, “Sương Sương, cậu nghĩ bây giờ Trần Bạc Văn đang làm gì nhỉ?”

Nguyễn Sương: “Bạn trai cậu mà lại hỏi tớ?”

Quý Tư Âm: “Được rồi, vậy lúc này bạn trai cậu đang làm gì nhỉ?”

Nguyễn Sương: “…Cậu hỏi bạn trai tớ là muốn làm gì?”

Quý Tư Âm bật cười, đang định nói tiếp thì thang máy ‘tinh’ một tiếng.

Hai người nhìn qua, thang máy đi từ tầng 1 lên, bên trong chật cứng người, mà người đứng ở giữa lại trùng hợp là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi của hai người.

…Chu Hoài An.

Hai năm trôi qua, Nguyễn Sương không nghĩ đến bất kỳ cảnh tượng nào về việc mình sẽ gặp lại Chu Hoài An, bởi vì cô không còn chút lưu luyến nào nữa.

Quý Tư Âm đứng thẳng người lên, cười nhạt hai tiếng, “Trùng hợp thật đấy.”

Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt khiến ngũ quan anh ta càng trở nên hài hoà, thanh thoát. Chu Hoài An đi ra ngoài thang máy, lúc đang định cất lời chào thì thang máy ở đối diện anh ta, cũng là ở sau lưng Nguyên Sương kêu lên một tiếng. Cửa chầm chậm mở ra, giống như tấm màn che sân khấu dần kéo sang hai bên, thông báo câu chuyện bắt đầu.

Nguyễn Sương nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng.

“Miên Miên.” Là Trần Cương Sách.

Nguyễn Sương tránh đi ánh mắt của Chu Hoài An, khí chất của anh ta bình thường, nhưng ánh mắt lại rất nồng nhiệt, giống như muốn đốt cháy cô vậy. Cô khẽ nhíu mày, là sự phản cảm giống như khi nhìn thấy những người theo đuổi khác. 

Trước đây cô có từng nghe một câu đó là: Người mình từng thích, khi gặp lại lại vẫn sẽ rung động. Vào giây phút này, Nguyễn Sương có câu trả lời chắc chắn cho lời nói ấy: Không hề, lúc gặp lại cô không hề rung động. Cho dù không có Trần Cương Sách cô cũng không có bất kì suy nghĩ gì khác với Chu Hoài An.

Cô xoay người, lúc đi về phía Trần Cương Sách, anh cũng đi ra ngoài thang máy.

Đôi mắt hơi say của anh của anh nhìn cô, đa tình lại ái muội, “Nhắn cho em mấy tin liền mà không trả lời, thì ra đang bận đi chơi với bạn thân.”

Nghe vậy, Quý Tư Âm bèn khoe khoang nói: “Đương nhiên rồi, trong mắt Sương Sương bạn thân quan trọng hơn bạn trai đó!”

Trần Cương Sách yên lặng cười nhìn Nguyễn Sương.

Nguyễn Sương biết anh không có tâm tình với câu hỏi ấu trĩ bạn trai và bạn thân ai quan trọng hơn này, cô kéo ống tay áo anh hỏi: “Sao anh lại đến đây? Cả người toàn mùi rượu nữa chứ?”

“Tiệc đón một người bạn trở về, không thể không cho cậu ấy chút mặt mũi được.” Trần Cương Sách đột nhiên dùng ánh mắt ra hiệu với người sau lưng Nguyễn Sương, chào đối phương, “Chu nhị thiếu gia, sao lại đứng đó, không vào sao?”

Chu Hoài An: “Gặp được người quen.”

Từ thang máy đi ra đều là những người tham dự buổi tiệc chào đón, ngoài Quý Tư Âm và Nguyễn Sương ra.

Trần Cương Sách cười: “Người quen sao?”

Anh giả vờ như không biết, hỏi cô: “Em quen à?”

Nguyễn Sương đáp: “Bạn học cũ.”

Quý Tư Âm phụ họa, nhấn mạnh, “Đúng vậy, ba người chúng tôi là bạn học thời cấp ba.”

Ánh mắt Chu Hoài An nhàn nhạt, phối hợp, “Ừm, bạn bàn trước bàn sau.”

Anh ta và Nguyễn Sương là bạn bàn trước bàn sau, còn Quý Tư Âm, hai người ngồi cách nhau rất xa.

Chu Hoài An ra hiệu cho người bên cạnh vào phòng bao trước, tiệc chào đón hôm nay đều mời những người bạn từ nhỏ. Trước kia tình đầu anh yêu đương vô cùng nồng nhiệt, thậm chí cả bạn bè ở Nam Thành cũng đều quen Nguyễn Sương, hơn nữa cũng ăn cơm với nhau vài lần.

Mọi người xung quanh nhìn nhau, Nguyễn Sương muốn phớt lờ cũng không thể.

Giống như đang xem kịch vậy. Vở kịch gì đây? Một người phụ nữ kẹp giữa hai người đàn ông sao?

Bản thân Nguyên Sương cũng cảm thấy thật nực cười.

Sau khi mọi người rời đi, Nguyễn Sương buông tay Trần Cương Sách ra, cô kéo Quý Tư Âm qua, “Nếu anh đã có tiệc xã giao thì đi đi, em và Quý Tư Âm đã hẹn đi ăn đêm rồi.”

Trần Cương Sách ngẩng đầu khẽ cười một tiếng, ý cười rất nhạt, “Không ôn lại chuyện xưa với bạn học cũ sao?”

Ý cười trong mắt Nguyễn Sương cũng dần nhạt đi. Vở kịch này diễn đến đây, Nguyễn Sương không diễn tiếp được nữa rồi.

Chương 24 💫 Chương 26

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *