TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 23

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nguyễn Sương lại mơ thấy giấc mơ đó. 

Trong giấc mơ, trời ẩm ướt, lạnh lẽo và có mưa, gió từ xa thổi đến chỗ cô giống với lần trước. Chàng trai trẻ đẹp đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng ngời gần như bị nước mưa làm mờ nên không thể phân biệt được rõ nước trên mặt anh là mưa hay nước mắt.

Giọng nói của Chu Hoài An khàn khàn, anh cầu xin cô: “Chúng ta đừng chia tay được không?”

Nguyễn Sương cầm ô, gió lạnh thổi lên thân hình mảnh mai, cô nói: “Chu Hoài An, không phải chúng ta chia tay mà là em không cần anh nữa.”

Từng chữ một nói ra cực kỳ chậm rãi, gây tổn thương đến vô cùng. Trong đôi mắt anh vẫn tràn ngập yêu thương nhưng đã bị lời nói của cô phá tan thành từng mảnh. Sau khi nhìn nhau một lúc lâu anh mới từ từ buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô ra.

“Nguyễn Sương,” Chu Hoài An khàn giọng khó khăn nói: “Dù em có tin hay không thì anh cũng chỉ yêu mình em.”

Đường phố hai bên rợp bóng cây xanh tươi tốt cùng ánh đèn đường mờ ảo.

Bóng dáng Chu Hoài An càng ngày càng xa trong màn sương mờ mịt,  Nguyễn Sương nhìn anh rời đi, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh thiếu niên khi mới mười chín tuổi. Ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học anh đã chạy vào phòng phát thanh và tỏ tình với cô trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.

“Nguyễn Sương lớp 12-3, tôi là Chu Hoài An lớp 12-3.”

“Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi.”

Thiếu niên Chu Hoài An mười chín tuổi tràn đầy sức sống, sau khi thổ lộ tình cảm liền chen qua đám đông chạy như bay về phía cô như một cơn sóng lớn không ngừng xô vào bờ, tràn ngập tình yêu khó mà chống cự. Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tình yêu của anh cũng trong sáng và thuần khiết như vậy.

“Nguyễn Sương, tôi thật sự rất rất yêu cậu.”

Nguyễn Sương năm mười chín tuổi nghe được lời yêu của Chu Hoài An thì mỉm cười rất vui vẻ mà ngã vào vòng tay anh; nhưng khi Nguyễn Sương của năm hai mươi hai tuổi nghe được lời yêu của Chu Hoài An lại chỉ cảm thấy tình yêu như một trò đùa. Cô không thể giữ được chiếc ô nữa, nó trượt khỏi lòng bàn tay và bị gió thổi bay. Cô bất lực ngồi xổm ở đó, ôm đầu gối khóc lóc thảm thiết.

Nguyễn Sương ở trong mơ đã vô cùng đau lòng dưới cơn mưa tầm tã. Khi tỉnh dậy từ giấc mộng, nhìn khung cảnh trống vắng xung quanh trong lòng chợt cảm thấy bình yên vô hạn. Trong phòng ngủ không có bóng dáng Trần Cương Sách, cô sờ sờ đầu giường bên kia phát hiện chỗ đó khá lạnh. Cô rời giường đi xuống dưới lầu tìm quanh một vòng nhưng cũng không thấy anh, cô trở lại phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Trần Cương Sách.

Hai phút trước khi điện thoại reo, cánh cửa phòng nơi Trần Cường Sách ngồi bị người bên ngoài đẩy ra. Cánh cửa ngăn cách căn phòng tối tăm. Trần Cương Sách hơi nheo mắt lại, có thể nhìn rõ người này. Anh chưa kịp lên tiếng thì người vừa bước tới đã giơ điện thoại di động lên ý bảo: “Xin lỗi đã làm phiền. Chí tổng, điện thoại của cậu để ở bên phòng chỗ tôi.”

Chí Cảnh Đình sửng sốt, vội vàng đứng dậy nghênh đón Chu Hoài An vào: “Xem trí nhớ của tôi kìa, cứ ném điện thoại khắp nơi, còn phải làm phiền cậu mang qua đây.” Anh ta nhiệt tình mời “Vào ngồi một chút không?”

Chu Hoài An cười nói: “Không làm phiền chứ?”

Chí Cảnh Đình: “Không phiền, chúng tôi ở đây cũng đang buồn chán rồi uống chút rượu thôi.”

Anh ta nhìn về phía Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách hơi nhướng mày, cười phong lưu nói: “Ngồi đi.”

Lúc này Chu Hoài An mới chậm rãi đi vào, ngồi xuống. Chu Hoài An vừa ngồi xuống thì di động đặt trên bàn của Trần Cương Sách vang lên. Chu Hoài An đang ngồi ngay cạnh Trần Cương Sách, cũng vô thức bị tiếng chuông thu hút.

Hai người đồng thời liếc nhìn điện thoại của Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách cũng không có bí mật gì, lời nhắc nhở trên WeChat cũng như tên người gọi đều hiện ra.

—Miên Miên.

Tiếng chuông đã vang lên vài giây nhưng Trần Cương Sách vẫn không cử động.

Chí Cảnh Đình không nhịn được mà hỏi: “Nửa đêm rồi còn có ai gọi điện WeChat cho cậu nữa vậy? Muốn bị ăn chửi à?”

Trần Cương Sách liếc anh ta một cái, đột nhiên cười lạnh: “Hay là cậu giúp tôi mắng cô ấy đi?”

Anh nhấc điện thoại lên, để màn hình đối diện Chí Cảnh Đình.

Chí Cảnh Đình không hiểu đầu cua tai nheo: “Miên Miên, là ai vậy?”

Nếu trước đó Chu Hoài An còn chưa nhìn rõ chữ trên màn hình điện thoại thì sau khi Chí Cảnh Đình đọc tên ra như vậy, Chu Hoài An cũng khó mà coi như không biết.

Trần Cương Sách nhếch môi nói: “Còn có thể là ai? – Chị dâu cậu.”

Anh nhấn nút kết nối. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Nguyễn Sương nhẹ nhàng mềm mại như lông vũ: “Anh đang ở đâu vậy?”

Trần Cương Sách nói: “Anh ở chỗ Chí Cảnh Đình.”

Nguyễn Sương: “Anh đến quán bar múa cột đó à?”

Trần Cương Sách cười, ho khan mấy tiếng: “…Em nói cái gì thế?”

Nguyễn Sương: “Vẫn thích xem người khác múa cột hơn?”

Trần Cương Sách: “Chỗ nào trong quán bar có múa cột vậy?”

Nguyễn Sương: “Cứ coi như không có nhưng trong quán bar có mấy cô em gái ăn mặc rất gợi cảm, anh không tìm họ uống rượu sao?”

Trần Cương Sách nói: “Anh uống rượu với Chí Cảnh Đình trong phòng riêng, không có cô gái nào cả.”

Nguyễn Sương: “Trong lòng anh đang có một cô em.”

“…” Trần Cương Sách thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Do tín hiệu điện thoại của anh không được tốt sao? Hay do anh biểu đạt còn chưa rõ ràng?”

Sao có thể nghĩ như vậy?

Nguyễn Sương rầu rĩ nói: “Biểu đạt rõ ràng là có ý gì? Ý anh là mặc dù anh đang ôm ôm ấp ấp, tình chàng ý thiếp với bọn họ nhưng anh và họ không có bất cứ liên quan gì, đều là do bọn họ chủ động, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, đúng vậy không?”

Trần Cương Sách bị buộc tội đầy oan uổng: “Trong phòng chỉ có ba người và cả ba đều là đàn ông.”

Nguyễn Sương cũng cảm thấy rất tủi thân: “Nửa đêm anh bỏ bạn gái đang khỏa thân trong chăn chỉ để đi tìm hai người đàn ông?”

Một lúc lâu sau, Trần Cương Sách cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, đứng dậy đi ra ngoài.

Chí Cảnh Đình: “Về à?”

Trần Cương Sách: “Ừm, tôi phải về với cô ấy.”

Nguyễn Sương thấp giọng nói: “Em không có kêu anh về với em.”

Trần Cương Sách ngước mắt, dùng giọng điệu chiều chuộng dỗ dành cô: “Ừ, em không bảo anh về, là anh để em ở nhà một mình nên lương tâm cắn rứt, muốn bù đắp lỗi lầm và về nhà với em.”

Phía sau Chí Cảnh Đình hét lên: “Cậu mới đến đây được bao lâu chứ? Nguyễn Sương có cần dính người như vậy không?”

Bên tai anh, Nguyễn Sương ở đầu bên kia điện thoại cũng cãi lại: “Tại sao ngày nào anh cũng phải đến chỗ anh ta? Em nghĩ anh ta còn dính người hơn em đó.”

Trần Cương Sách cười đến ngực phổi run lên, trước khi đóng cửa lại có nói với hai người trong phòng: “Đi trước đây, sau có thời gian sẽ gặp lại, cậu Chu.”

Thần sắc Chu Hoài An vẫn điềm đạm: “Được.”

Cửa phòng đóng lại.

Chí Cảnh Đình đưa cho Chu Hoài An một ly rượu: “Trần Cương Sách không uống rượu, hai chúng ta uống là thích hợp nhất.”

Chu Hoài An hỏi: “Cậu ta không uống rượu từ khi nào vậy?”

Chí Cảnh Đình chậc một tiếng, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn nói: “Còn từ khi nào nữa? Đương nhiên là từ khi yêu đương rồi. Cô gái nhà cậu ta rất đỏng đảnh, không ngửi được mùi thuốc lá cũng không thích mùi rượu nên Trần Cương Sách liền bỏ sạch.”

Chu Hoài An cười nói: “Vậy sao?”

Chí Cảnh Đình nói: “Đúng vậy, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có ngày Trần Cương Sách trở thành thê nô.”

Chu Hoài An cười cười.

Con đường về nhà đầy đèn đỏ thay vì đèn xanh như khi anh đến. Trong thời gian chờ đợi, Trần Cương Sách đã trả lời tin nhắn của Chí Cảnh Đình.

Chí Cảnh Đình: [Sao tôi cứ có cảm giác cậu ta không còn quan tâm gì về  Nguyễn Sương nữa?]

Trần Cương Sách: [Không quan tâm ​​không phải là chuyện tốt sao? ]

Chí Cảnh Đình: [Thành thật mà nói thì tôi rất muốn thấy hai người trở mặt vì một cô gái.]

Trần Cương Sách: [Tôi có trở mặt với ai đó vì một người phụ nữ bao giờ à? ]

Chí Cảnh Đình: [Trước đây không phải có sao? Vì Nguyễn Sương mà không nể mặt Bàng Tiện.]

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Trần Cương Sách ném điện thoại qua bảng điều khiển trung tâm rồi nhấn ga, chiếc xe lao đi như chim bay trong đêm tối.

Vào đêm thu se lạnh, từ xa xa đã nhìn thấy ánh đèn trong biệt thự.

Trong lúc nhất thời Trần Cương Sách cũng không thể tin được mình lại bỏ rơi bạn thân vì một người phụ nữ. Sự dịu dàng anh dành cho cô dường như đặc biệt hơn rất nhiều. 

Đỗ xe xong, Trần Cương Sách cầm điện thoại đang liên tục có thông báo tin nhắn lên, lúc này người duy nhất có thể gửi tin nhắn cho anh mà không sợ làm phiền chỉ có thể là Chí Cảnh Đình. Chí Cảnh Đình nhắn rất nhiều, Trần Cương Sách cũng lười lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện mà chỉ đọc hai tin nhắn mới nhất.

Một cái là: [Cậu chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi.]

Câu hỏi tiếp theo là: [Nếu hôm nay Chu Hoài An không có ở đây thì liệu cậu có về nhà với Nguyễn Sương không?]

Trần Cương Sách đã tới cửa, lúc đi ngang qua cây Catalpa cao lớn, từ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn anh thấy Nguyễn Sương đang cuộn tròn trên ghế sô pha. Cô được quấn trong chiếc chăn trắng, cả người trông như quả bóng nhỏ.

Điều này khiến anh nhớ đến vô số lần họ triền miên bên nhau, anh dùng rất nhiều tư thế, có lúc còn cảm thấy có phải mình hơi quá độ không nhưng cô lại ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, rõ ràng rất sợ hãi nhưng ánh mắt lại sáng ngời nói: “Trần Cương Sách, hãy nhẹ nhàng một chút, anh nhẹ một chút là được.”

Cô ấy dường như không sợ bất cứ điều gì. Ánh nến lấp lánh chiếu lên làn da mềm mại mà cô không hề sợ hãi, giống như con thiêu thân mạnh mẽ đập cánh trước ngọn lửa.

Điện thoại tiếp tục rung lên, Chí Cảnh Đình tỏ vẻ kiên quyết không bỏ cuộc cho đến khi nhận được câu trả lời. Mí mắt của Trần Cương Sách đã sụp dần xuống, anh trả lời Chí Cảnh Đình.

Động tác gõ chữ của anh dừng lại: [Cậu rảnh đến khùng à?]

Câu trả lời mơ hồ, khó nắm bắt. Sau khi trả lời tin nhắn Trần Cương Sách cài di động ở chế độ không làm phiền rồi bước vào nhà.

Nguyễn Sương đang ngủ trên ghế sô pha trong phòng, Trần Cương Sách cúi người nhẹ nhàng bế cô lên. Lúc đặt cô trở lại giường, Nguyễn Sương mới tỉnh lại, ngái ngủ nói: “Anh về rồi à.”

“Ừ,” Trần Cương Sách nằm nghiêng xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc rối bù trên mặt cô, đầy trìu mến và dịu dàng, “Em không muốn anh về với em, nghĩ rằng anh không tốt, chơi bời lêu lổng bên ngoài à?”

“Em biết anh và Chí Cảnh Đình ở cùng nhau, mấy lời em nói qua điện thoại đều là nói nhảm mà thôi.”  Nguyễn Sương nằm thẳng, mặt hướng lên trần nhà màu trắng sữa, cảm xúc trong mắt dần dần trở nên trắng xóa.

“Em không muốn anh về cũng là nói nhảm sao?” Trần Cương Sách cười nói.

“Ừm.”

“Khẩu thị tâm phi.”

“Bởi vì em không nghĩ anh sẽ về.”  Nguyễn Sương xoay người đối mặt với anh, “Trần Cương Sách, anh đối với em thật tốt.”

“Anh không mua túi xách, quần áo cho em, thậm chí còn không tặng em được một bông hoa, như vậy có được coi là tốt không?”

“Được chứ.”  Nguyễn Sương cười nói, “Em có tiền của mình, muốn mua cái gì thì đều có thể tự mua được.”

Loại nhu cầu được ở bên này không thể mua được bằng tiền mà phải bằng sự chân thành.

Trần Cương Sách đã sớm nhận ra rằng Nguyễn Sương khác với những người phụ nữ khác. Trong khi những người phụ nữ khác theo đuổi tiền bạc thì cô lại theo đuổi tình yêu. Kết quả tồi tệ nhất đối với những người theo đuổi tiền bạc là sự nghèo đói. Nhưng người theo đuổi tình yêu còn khủng khiếp hơn, vì kết cục tồi tệ nhất đối với họ có thể là sẽ phát điên. Trần Cương Sách trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang cân nhắc giữa lợi và hại.

Nguyễn Sương nằm trong vòng tay anh. Hơi thở ấm áp của cô phả vào lồng ngực và trái tim anh, khiến nó như bị bao phủ bởi một vòng ẩm ướt, có dòng điện ngầm dâng trào. Trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, Nguyễn Sương nghe được lời nói bất lực của anh: “Anh không có nhiều tình yêu như vậy, chỉ là vừa vặn yêu em mà thôi.”

Nguyễn Sương vùi đầu thật sâu vào trong lồng ngực anh, rõ ràng là anh đang nói lời yêu, rõ ràng trái tim anh đang đập mạnh nhưng không biết vì sao, với tình yêu của anh, cô lại chỉ tin vài ba phần.

Chương 22 💫 Chương 24

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *