TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 15

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Quá trình này diễn ra đặc biệt dài.

Trần Cương Sách cẩn thận hôn dọc xuống cổ theo đường nét tinh tế trên khuôn mặt cô. Cô cũng kinh ngạc, cố gắng hết sức để duy trì tư thế đặt hai tay lên vai anh, mười ngón tay vì khẩn trương mà túm lấy áo sơ mi anh khiến chiếc áo trắng đắt tiền bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn lộn xộn. Không gian trên ghế sô pha không hề rộng rãi. Giữa hơi thở hỗn loạn, đôi chân cô đặt ở hai bên sườn eo anh run rẩy mà không có điểm tựa.

Nguyễn Sương chưa từng trải qua chuyện yêu đương như thế này, một nụ hôn quyến rũ như muốn nuốt chửng, một sự đụng chạm kiềm chế rồi lại vuốt ve. Giống như những gì anh nói, sẽ hết sức dịu dàng và kiềm chế khi ôm hôn cô. Dần dần, trước mắt cô trở nên mờ mịt và lạc lối như đứng trong màn sương mù, đại não bị sự cảm thụ chiếm lĩnh, mà cơ thể lại bị Trần Cương Sách điều khiển. Cô được anh ôm chặt trong vòng tay, sau đó là một khoảng lặng đột ngột và áp lực.

Trần Cương Sách khàn giọng hỏi: “Vào phòng ngủ hay vẫn ở đây?”

Anh dò hỏi ý kiến ​​​​của cô. Một câu hỏi không phù hợp vào lúc này, nhưng quả thực anh đã suy tính mọi thứ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên giữa hai người họ.

“Vào phòng ngủ” Nguyễn Sương hít một hơi thật sâu, cố gắng thở đều, mỗi từ thốt ra đều cảm nhận được cô đã động tình “Đầu giường trong phòng ngủ có…”

Mấy từ cuối cùng không cần nói cũng có thể hiểu được.

Hôm nay không phải lần đầu Trần Cương Sách tới căn hộ này, nhưng đây là lần đầu tiên vào phòng ngủ Nguyễn Sương. Mấy lần trước tới, anh vội vàng đến rồi lại vội vàng rời đi. Cứ lúc đang trò chuyện với cô thì điện thoại di động lại tràn ngập các cuộc gọi đến, trả lời không xuể. Hôm nay trước khi lên lầu, anh đã tắt điện thoại. Ngăn cách khỏi thế giới.

Lại có được một thế giới khác. Thế giới này rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ chưa đầy mười mét vuông, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được hai người bọn họ.

Nguyễn Sương được anh nhẹ nhàng đặt lên giường, tấm đệm mềm mại gần như không có chút gợn sóng nào. Sau đó, Trần Cương Sách phủ tới. Nụ hôn nồng nàn vừa rồi dường như đã bị xóa khỏi trí nhớ, cô vẫn căng thẳng như cũ nhưng anh lại không hề có dấu hiệu vuốt ve an ủi.

Trần Cương Sách tự nói anh là người thiếu kiên nhẫn, nhưng Nguyễn Sương lại cảm thấy anh vô cùng kiên nhẫn với cô. Anh không có sự dồn dập và luống cuống như những chàng trai trẻ mà thoải mái hôn cô, những đầu ngón tay ấm áp lướt qua làn da trắng nõn và mềm mại.

Anh từng nghĩ cô là một cái hồ cứng nhắc, nhưng lúc này, cô lại đang ướt đẫm trên những đầu ngón tay của anh. Qua lớp sương mù, ánh trăng mờ ảo treo ngoài cửa sổ, Nguyễn Sương cắn chặt đôi môi đang run rẩy của mình, cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh trăng ướt át ngoài cửa sổ. Hơi nước đọng khắp người cô.

Lãnh địa đã lâu không có người tiến vào bị anh thong thả ung dung chiếm giữ, thân thể đột nhiên bị anh lấp đầy nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút trống rỗng. Cô luôn cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Bộ não trì trệ đang dần cắt đứt lý trí của cô như một con dao cùn, nó không thể tách rời sự tỉnh táo khỏi cảm giác động tình. Có lẽ lúc này cô đang hỗn loạn, cũng đang không tỉnh táo.

Vào khoảnh khắc Nguyễn Sương mơ hồ nhất, như sắp sụp đổ thì chợt nghe thấy Trần Cương Sách nói: “Sau này em nhớ tránh xa những người đàn ông khác một chút được không? Nguyễn Sương, tôi không hề hào phóng như em nghĩ đâu.”

Như để chứng minh cho lời nói của mình, động tác của anh ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự dịu dàng đặc biệt mà anh dành cho mình. Ẩn dưới sự chiếm hữu mạnh mẽ là sự dịu dàng thuộc về Trần Cương Sách.

Đó là tình yêu sao?

Cô đã trở nên vô thức, không có khả năng phân tích. Đối với cô bây giờ, cơ thể đã điều khiển não bộ. Cô gắt gao mà ôm chặt lấy Trần Cương Sách, hai người dán chặt đến mức dường như hoà làm một. Chỉ là hai trái tim đang đập nhưng một bên trái và một bên phải. Khi ôm nhau mặt đối mặt, hai trái tim không thể chồng lên nhau.

Chiếc giường vô cùng lộn xộn. Nguyễn Sương được Trần Cương Sách ôm vào lòng, anh đưa tay vuốt mái tóc dài của cô lên thái dương. Cũng vào lúc này, anh nói: “Hãy đến ở chỗ của anh đi, Nguyễn Sương.”

Trên thực tế, Nguyễn Sương đã biết điều đó ngay từ khi Trần Cương Sách lần đầu đến đây. Tuy rằng anh không có bình luận gì về nơi này, nhưng vẻ mặt của anh lại lộ ra một tia bất đắc dĩ.

Rõ ràng là cô phải nói điều gì đó với anh, cho dù đó không phải là một lời âu yếm yêu thương. Cô nghĩ nếu có một căn nhà sang trọng cao cấp thì sao phải sống trong một căn hộ cho thuê nhỏ hẹp chật chội như vậy? Cả căn hộ còn không lớn bằng phòng tắm của nhà anh.

Anh bao dung Nguyễn Sương đến mức không từ gì có thể diễn tả được. Trong mắt không có cảm xúc xúc phạm, không khinh thường, không chán ghét, chỉ có vài phần bất lực. Thật sự bất lực vì cô.

“Anh có một căn hộ chưa từng có người ở. Nó rất gần trụ sở ngân hàng của anh và cũng gần công ty của Bàng Tiện.” Trần Cương Sách chợt phát hiện ra bản thân thật sự rất nhún nhường. Tình nguyện ở cùng cô trong một căn phòng nhỏ hẹp như vậy, mặt trước vừa bực bội khó chịu vì sự tiếp xúc của cô với Bàng Tiện, sau lưng lại lấy Bàng Tiện làm cái cớ. Trong thời gian họ ở bên nhau, Trần Cương Sách rất nuông chiều cô bạn gái này.

Nguyễn Sương nghe xong cảm thấy đầu mũi hơi chua xót, cô ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước lên, nhìn anh chằm chằm nói: “Nếu em ở cùng anh, có thể anh sẽ gặp em mỗi ngày.”

Trần Cương Sách cười: “Không tốt sao?”

Nguyễn Sương nói: “Khoảng cách mang lại vẻ đẹp, em sợ lâu dần anh sẽ thấy em không còn xinh đẹp nữa.”

Trần Cương Sách nhéo cằm cô. Anh tiến lại gần cô, hơi thở của anh phả tới đan xen trong không khí. Mỗi dao động trong giọng nói đều như rơi vào dòng nước, ứ đọng trong trái tim đã im lặng nhiều năm của cô.

“Anh vẫn thích ngắm em khi không trang điểm.”

Đó là khuôn mặt thuần khiết nhất khi không bị lớp son phấn ẩn đi, là dáng vẻ thuần tuý nhất, vì anh mà đỏ mặt, vì anh mà say đắm. Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên: “Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy, nhưng anh thấy hôm nay em mới là xinh đẹp nhất.”

Vẫn là vẻ cà lơ phất phơ như vậy.

Nguyễn Sương nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của anh, kiên quyết gật đầu nói: “Vậy ngày mai anh dẫn em qua nhé.”

Nguyễn Sương không hủy hợp đồng thuê nhà, cô đã ký hợp đồng thuê một năm, chắc chắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi làm bất cứ việc gì và quyết định thời hạn thuê sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Căn nhà của Trần Cương Sách cách trường khá xa, không ở trong khu này, phải mất hơn 40 phút lái xe. Nguyễn Sương vẫn phải quay lại khi năm học bắt đầu.

Hiện tại Trần Cương Sách không còn bận rộn như trước nữa, anh nói: “Sắp giải quyết xong rồi, sau này anh sẽ có hai ngày nghỉ cuối tuần, có thể ở bên em nhiều hơn.”

Những gì anh nói đều khó hiểu và mơ hồ, Nguyễn Sương cũng không hỏi quá nhiều chi tiết. Thậm chí công việc của anh là gì cô cũng chưa từng hỏi. Vẫn là Bàng Tiện nói với cô, cậu ta nói ra tên một ngân hàng nào đó, “Cậu có từng nghe nói đến không? Ông nội anh ấy là người sáng lập ra nó, hiện bố anh ấy đang là chủ tịch. Năm nay gia đình anh ấy không được yên ổn cho lắm, anh ấy cũng lười lo nên dứt khoát xin từ chức, nhưng quyết sách vẫn do các quản lý cấp cao định đoạt nên rốt cuộc anh ấy cũng phải đưa ra lời tuyên bố cuối cùng.” 

Khi cậu ta nói điều này thì đã là giữa tháng bảy.

Để chào mừng sự ra mắt của một thước phim ngắn, Bàng Tiện đã đặc biệt đặt một phòng trên tầng hai của quán bar mở tiệc chiêu đãi mọi người. Trần Cương Sách có tiệc tối, không thể đi cùng Nguyễn Sương. Vừa lúc Bàng Tiện tiện đường nên qua đón cô. Lúc nhận được địa chỉ Nguyễn Sương gửi, vẻ mặt của Bàng Tiện chợt thay đổi, phấn khích khó tả.

Lúc đón Nguyễn Sương, Bàng Tiện còn ác ý trêu chọc một câu: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Cương Sách đưa ai đó về nhà ở cùng.”

Nguyễn Sương hỏi: “Trước đây anh ấy…”

Bàng Tiện: “…Khách sạn.”

Nói xong, cậu ta liếc nhìn biểu tình của Nguyễn Sương. Bình tĩnh lãnh đạm, không mưa gió hay giông bão. Bàng Tiện gãi gãi đầu bối rối, không nhịn được mà nói: “Tôi không thích kết giao với những người có học thức như cậu, mọi chuyện đều giữ trong lòng và bắt đối phương phải suy đoán. Đầu óc tôi không hoạt động tốt, toàn đoán sai thôi.”

Giống như việc cậu ta từng nghĩ Quý Tư Âm có cảm tình với Trần Cương Sách. Bàng Tiện không muốn xảy ra hiểu lầm kiểu này lần nữa, thậm chí còn cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn.

“Sao cậu phải tàn nhẫn đến mức mắng chính mình vậy?” Nguyễn Sương khéo léo đổi chủ đề.

“Haizz, đây gọi là dũng khí thừa nhận khuyết điểm của bản thân” Bàng Tiện hùng hồn nói.

Nguyễn Sương bật cười.

Chiếc xe thong thả chạy dọc theo con đường được chỉ dẫn bởi hệ thống định vị, đèn bật sáng, biển hiệu của các cửa hàng ven đường cũng dần sáng rực. Bàng Tiện vô tình nhìn thấy một thứ ánh sáng đỏ sẫm mơ hồ, đó là ánh sáng phát ra từ biển hiệu của một ngân hàng. Sau đó mới có câu nói kia.

Nguyễn Sương nhìn ra ngoài theo tầm mắt của cậu ta, nhàn nhạt phản ứng: “Thì ra ngân hàng này là của gia đình anh ấy.”

Sau đó không nói gì nữa.

Cho nên Bàng Tiện mới cảm thấy ở cùng một người có văn hóa như Nguyễn Sương rất tốn tâm sức, ở cùng một người đầu óc chỉ toàn là tình yêu như Quý Tư Âm lại thú vị hơn.

Tầng hai của quán bar có dãy ghế dài trong suốt đã chật kín người. Đối với Nguyễn Sương mà nói, ở đây đều là những gương mặt xa lạ. May mắn thay, Quý Tư Âm đã gọi điện đến và giúp cô thoát khỏi cảnh nói chuyện với những người dưng này.

Khuôn mặt của Quý Tư Âm không hề có dấu vết của thế tục mà hồn nhiên vui vẻ. Cô ấy luôn nói rằng cuộc đời này của cô ấy quá may mắn, có được tất cả những gì mình mong muốn nên ông trời không chịu, bắt cô ấy chịu chút đau khổ từ tình yêu. Nhưng khi nhắc đến từng mối quan hệ, trong mắt cô ấy luôn có niềm vui, nói rằng tình yêu có thể có khó khăn. Khi chia tay, cô ấy cảm thấy thế giới như tan vỡ và sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông nào tốt hơn, kết quả là, hehe —— Có quá nhiều. Cô ấy rất hạnh phúc.

Vừa ngồi xuống, Nguyễn Sương đã thấy Quý Tư Âm khoe khoang: “Nhìn ảnh đại diện mới của tớ này.”

Màn hình điện thoại di động của cô gần như dính sát vào mặt Nguyễn Sương.

Nguyễn Sương nói: “Ảnh đại diện của cặp đôi.”

Quý Tư Âm: “Đẹp không, anh ấy chọn đó.”

“Anh ấy” này chính là anh chàng quán cà phê. Cái tên anh chàng quán cà phê nghe khá bình thường và có phần cổ hủ, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có một phong vị độc đáo. Tên anh ta là Trần Bá Ân, chưa đến nửa tháng đã trở thành bạn trai mới của Quý Tư Âm.

Nguyễn Sương nói: “Trông cũng được.”

Quý Tư Âm lập tức bật chế độ thể hiện tình cảm, luyên thuyên về câu chuyện tình yêu thú vị của mình. Nguyễn Sương biết được nhiều chuyện khi xem điện thoại của Quý Tư Âm, vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng lại hỏi câu “vậy sao”, “anh ta khá lãng mạn” hay “cũng tốt”. Suốt quá trình, cô nhận thấy có những ánh mắt từ mọi phía, nghi ngờ, tò mò, mơ hồ có thái độ thù địch và chế nhạo. Nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Lúc đến Bàng Tiện có nói cho cô biết hầu hết những người ngồi ở hàng ghế này đều là những người thuộc vòng tròn của Trần Cương Sách. Nguyễn Sương biết họ nhìn cô không phải vì chính bản thân cô, mà vì thân phận hiện tại của cô – bạn gái của Trần Cương Sách. Danh hiệu này so ra còn có giá trị hơn rất nhiều so với tấm bằng học vấn của cô. Nguyễn Sương có chút tự giễu, nghĩ thầm nếu giờ cô đang trong mùa tốt nghiệp đi thực tập, chỉ cần Trần Cương Sách nói một lời, có khi tất cả cánh cửa của các nhà tuyển dụng sẽ rộng mở với cô. Trong lòng Nguyễn Sương trầm xuống, nhưng đúng như lời Bàng Tiện nói, dù trong lòng có sóng gió thế nào thì trên mặt cô vẫn luôn bình tĩnh và trầm lặng.

Một lúc sau Trần Cương Sách khoan thai đến muộn. Khoảnh khắc anh xuất hiện, hàng ghế dài gần như im lặng. Rất nhanh, có người đi đến gần và gọi anh một cách thân mật “Anh Cương Sách”. Hai người cách nhau khá xa, tiếng nhạc trên sàn nhảy vang lên ồn ào. Nguyễn Sương không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng điều cô biết là sau khi Trần Cương Sách bước vào, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô. Chẳng bao lâu sau, anh bỏ lại mọi người phía sau đi đến chỗ Nguyễn Sương. Cô ngồi trong một góc, một bên là bức tường, bên kia là Quý Tư Âm. Nhìn thấy anh đi tới, Quý Tư Âm thức thời mà đứng dậy, vừa di chuyển một chút liền phát hiện có người kéo tay mình lại.

“…Nguyễn Sương?”

Nguyễn Sương bình tĩnh nói: “Định đi đâu? Cậu cứ ngồi ở đây đi.”

Quý Tư Âm liếc nhìn Nguyễn Sương, lại nhìn Trần Cương Sách, cảm thấy vô cùng khó xử.

“…Tớ…cậu……anh ấy…” Cô ấy cười khổ, nghiến răng nghiến lợi thì thầm: “Sương Sương, cậu tha cho tớ đi, Trần Cương Sách đang đứng ở đây, da đầu tớ tê dại hết cả rồi.”

Nguyễn Sương không muốn làm Quý Tư Âm khó xử, cuối cùng vẫn buông tay.

Quý Tư Âm được giải thoát, chuồn đi rất nhanh.

Khi Trần Cương Sách ngồi, ghế sô pha bên cạnh hơi lún xuống. Nguyễn Sương tưởng rằng bản thân mình có thể nhắm mắt làm ngơ cho đến khi Trần Cương Sách đưa tay ra ôm cô vào lòng. Anh nghiêng người coi như không có ai xung quanh, dịu dàng hỏi khi thấy cô quay mặt đi một cách khó hiểu: “Nói cho anh biết, là ai đã làm em tức giận, anh giúp em dạy cho họ một bài học.”

Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực của Nguyễn Sương dường như đã biến thành nhịp tim đập dữ dội.

Chương 14 💫 Chương 16

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *