TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 14

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Sau khi ký hợp đồng, mối quan hệ giữa Nguyễn Sương và Bàng Tiện không còn là bạn bè mà là mối quan hệ hợp tác.

Bàng Tiện khiêm tốn hỏi ý kiến ​​của biên kịch: “Tôi vẫn chưa tìm được nam chính hay nữ chính phù hợp. Cậu xem khi nào có thời gian thì lựa chọn giúp tôi được không? Dù sao cũng là biên kịch, hẳn là trong đầu đã mường tượng ra được hình tượng nhân vật chính rồi?”

Nguyễn Sương nghiêng đầu nhìn Quý Tư Âm.

Quý Tư Âm chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào chính mình với vẻ mặt vừa vui mừng vừa e lệ: “Cậu không thể viết kịch bản dựa trên chính bản thân được à?”

“Nếu có nguyên mẫu thì không gọi là kịch bản, mà gọi là truyện ký.” Nguyễn Sương nói: “Anh chàng ở quán cà phê đó không phải là sinh viên khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh sao, kỹ năng diễn xuất của anh ta hẳn cũng phải tốt?”

“Cậu đang định bảo bạn trai tương lai của tớ phải hôn môi cô gái khác sao? Tớ còn chưa được hôn anh ấy đâu!” Quý Tư Âm tức giận.

“Đừng lo, không có cảnh hôn đâu, chỉ ôm ôm kéo kéo thôi.”

Vẻ mặt Quý Tư Âm trông như sắp khóc.

Nguyễn Sương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Anh ta là sinh viên khoa diễn xuất, sau này nếu vào đoàn làm phim thì còn thiếu cảnh thân mật sao? Nếu anh ta đồng ý đóng bộ phim ngắn này, không phải mỗi ngày cậu đều có thể đến thăm rồi tán tỉnh anh ta hay sao?”

Quý Tư Âm chính trực từ chối: “Không được, anh ấy và tớ không thể tán tỉnh nhau trong lúc quay phim, như thế rất không chuyên nghiệp.”

Cô ấy nói: “Nhưng mà, tớ có thể tán tỉnh anh ấy trong thời gian nghỉ ngơi.”

“…”

“…”

Dự án ban đầu bị trì hoãn giờ đã bắt đầu được triển khai lại, tiến độ đột nhiên cực kỳ thuận lợi. Chỉ mất nửa tháng để ký kịch bản, tìm diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, tổ mỹ thuật, chuyên viên trang điểm, tất cả đều được sắp xếp xong.

Giữa mùa hè nóng bức cùng tiếng ve kêu, Nguyễn Sương học xong tiết học cuối cùng của học kỳ và cùng các bạn cùng lớp đi ăn cơm, hy vọng có thể gặp lại nhau vào học kỳ sau. Sau đó lên chiếc xe do Trần Cương Sách sắp xếp cho cô, đi đến công ty của Bàng Tiện. Những ngày này, cô và Bàng Tiện phải thường xuyên di chuyển vì công việc.

Trần Cương Sách biết bọn họ hợp tác với nhau nên đối với việc này anh cũng không bày tỏ nhiều ý kiến.

Mỗi khi tan học, cô đều ngồi xe của Trần Cương Sách. Cô biết tài xế sẽ báo cáo chi tiết hoạt động của mình ở bên ngoài cho Trần Cương Sách. Anh biết cô đi đâu và ở đó bao lâu. Nhưng không biết anh đã nghe bao nhiêu lần câu – “Cô Nguyễn lại đến trụ sở công ty của Bàng Tiện.”

Trần Cương Sách đang ngồi trong phòng họp có sức chứa hàng trăm người, nghe giọng nói của người phát ngôn cứng nhắc nặng nề, đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Sương. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đến lớp trong học kỳ này.

Anh ngồi ở ghế trung tâm phía trước, còn những người khác ngồi quanh thì đặt bảng hiệu trước mặt để biểu thị địa vị của họ. Ví dụ như chủ tịch hội đồng quản trị, thư ký đảng ủy, chỉ có Trần Cương Sách là không có bảng hiệu gì trước mặt. Giống như một kẻ đột nhập không thuộc về nơi này.

Anh đứng dậy và rời đi ngay giữa bài phát biểu của phó tổng giám đốc. Đi ra ngoài được vài bước, trong phòng họp vang lên giọng nói của người chủ trì: “Nghỉ ngơi mười phút.”

Trần Cương Sách quay lại phòng làm việc của mình, rút ​​điện thoại di động ra, thấy một tin nhắn quen thuộc từ tài xế: Tôi vừa đưa cô Nguyễn đến công ty của cậu Bàng Tiện.

Có lẽ do trời nóng qúa khiến trong lòng Trần Cương Sách cũng giống như lá trà ngâm trong nước sôi, lên xuống không thể ổn định. Bức bối một cách khó hiểu.

Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, tay kia bấm di động tìm Wechat của Nguyễn Sương gọi điện cho cô.

Chuông reo được hai, ba giây, giọng nói của cô vang lên từ đầu bên kia. Giọng nói rất êm tai tựa như dòng suối trong khe núi. Mỗi khi nói chuyện với anh giọng nói của cô luôn mềm mại lạ thường, như thể muốn giành sự mềm mại và tinh tế nhất cho anh.

“Sao anh lại gọi cho em, không phải anh đang họp à?”

Họ không thường xuyên gặp nhau nhưng luôn kể cho nhau nghe về cuộc sống hàng ngày của mình qua điện thoại.

“Nghỉ giải lao.”

“Ồ, em đang ở công ty của Bàng Tiện, lát nữa anh xong việc tới đón em nhé.”

Trần Cương Sách còn chưa kịp nói thêm gì, Nguyễn Sương đã lên tiếng: “Bàng Tiện——”

Ngay lập tức, cô vội vàng nói: “Em có việc rồi, cúp máy trước đây” rồi cúp máy không thương tiếc.

Trần Cương Sách nhìn chằm chằm vào bản ghi cuộc gọi dài mười lăm giây trong giao diện trò chuyện, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

Một lúc lâu sau, cửa phòng làm việc có tiếng gõ, trợ lý thận trọng hỏi: “Anh Trần, anh xử lý xong việc cá nhân chưa ạ? Mọi người đang đợi cuộc họp từ anh.”

Trần Cương Sách chỉnh lại cà vạt lỏng lẻo, vẻ mặt nghiêm túc khó kiềm chế hơn bình thường nên càng lạnh lùng.

Anh nói với giọng gần như ra lệnh: “Yêu cầu họ rút ngắn thời gian cuộc họp, tôi còn việc khác phải làm.”

Không ai dám thắc mắc về quyết định của anh. Cuộc họp ban đầu kéo dài bốn tiếng đã được nén và súc tích lại, nhưng cũng chỉ có thể giảm xuống còn ba tiếng. Khi cuộc họp kết thúc thì đã là chạng vạng. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp sương mù và tầng mây, bắt đầu tối dần.

Nguyễn Sương đứng ở cửa số 1 của Công viên Sáng Tạo, thanh chắn tự động dần mở ra. Chiếc siêu xe Porsche màu xám nổ máy ầm ĩ, người ngồi ở ghế lái huýt sáo “Mỹ nữ, để tôi đưa cậu về nhà.”

“Anh Cương Sách của cậu sẽ đến đón tôi.” Tầm mắt của Nguyễn Sương lướt qua cậu ta, nhìn về phía con đường chính ở phía xa xa.

Trần Cương Sách hay đổi xe theo mốt, nhưng Nguyễn Sương biết chỉ cần có việc công, anh sẽ sử dụng chiếc Audi – loại xe doanh nhân kiểu cổ điển và đơn giản để đi lại.

Xe dừng ở ngã tư, cửa sổ hàng ghế sau từ từ hạ xuống, lộ ra sườn mặt lãnh đạm xa cách của Trần Cương Sách. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Bàng Tiện đang đậu xe ở lối ra, đã đến giờ tan làm, phía sau xe của cậu ta đang có rất nhiều xe xếp hàng chờ qua cổng. Bàng Tiện không hề ý thức được mình đang là người chặn đường, nhàn nhã nói chuyện với Nguyễn Sương.

Bàng Tiện kiêu ngạo bấm còi: “Anh Cương Sách, đến đón chị dâu của em à.”

Nguyễn Sương biết ý đùa cợt trong lời nói của cậu ta, nhưng vẫn có cảm giác như đang được an ủi vì hai chữ “chị dâu”.

Trần Cương Sách cười như không cười: “Cậu cũng biết cô ấy là chị dâu cơ đấy, tôi thì lại thấy cô ấy dành thời gian cho cậu còn nhiều hơn cả cho tôi.”

Bàng Tiện nghe thấy sự nguy hiểm trong lời nói của anh, không nói thêm gì, nhấn ga bỏ chạy. Cậu ta bất ngờ khởi động xe mà suýt tông vào xe của Trần Cương Sách.

Bàng Tiện có thể chạy trốn, nhưng Nguyễn Sương thì không. Cô không những không thể bỏ chạy mà còn phải đối mặt với ánh mắt đầy ẩn ý của anh rồi lên xe.

Trước đây, anh luôn xuống đón cô lên xe rồi để cô ngồi lên cô đùi mình, hôm nay thì không. Bầu không khí trong xe kỳ lạ đến mức ngay cả tài xế cũng nhận thấy được, gần như không dám thở mạnh. Bầu không khí ứ đọng này tiếp tục kéo dài cho đến khi chiếc xe dừng lại ở tiểu khu nơi Nguyễn Sương ở.

Có lẽ là nhờ lý trí được tôi luyện, ngay cả khi tức giận Trần Cương Sách vẫn cầm lấy chồng hồ sơ lớn mà cô đang cầm trên tay, ôm chúng rồi cùng cô lên lầu.

Đây là lần thứ ba Trần Cương Sách đến phòng cô, đó là một căn phòng nhỏ ấm áp và sạch sẽ, còn có một bó hoa tươi cắm ở bình. Trên bàn trà có một chồng giấy A4 đã in, dấu vết bút mực đen chỉnh sửa rồi tẩy xoá rất rõ ràng. Giấy tờ lộn xộn phủ kín bàn trà.

Hồ sơ trong tay Trần Cương Sách không có chỗ để xuống. Anh là một người cực kỳ ưa sạch sẽ và không có ngoại lệ với bất cứ ai. Thế là Nguyễn Sương cầm hai chai nước khoáng chưa mở đi ra, nhìn thấy anh cau mày nhặt từng tờ giấy lên, xếp ngay ngắn lại với nhau.

Cảnh tượng đó, nói thế nào nhỉ?

Anh nhún nhường, cũng rất ấm áp.

Kỳ thực lúc này Nguyễn Sương nhìn thấy trên người anh đã có chút tia ấm áp, nhất thời có chút sửng sốt.

Lúc sau cô hoàn hồn vì thấy Trần Cương Sách đã thu gọn những tờ giấy vứt bừa bãi thành một chồng. Anh cũng không có ý định xem trộm, chỉ vô thức liếc nhìn tờ giấy, những dòng chữ được khoanh tròn bằng bút đen đột nhiên hiện ra trước mắt. Đầu tiên, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày anh càng sâu, sau đó anh thích thú mà liếc nhìn Nguyễn Sương.

Anh đẩy cô ngã trên giường, đôi mắt đỏ bừng, hung dữ nói: “Ai cho em lá gan đến đây quyến rũ tôi?”

“…” Nguyễn Sương gần như phát điên, cũng nhào tới, muốn giật lấy tập bản thảo bỏ đi trong tay anh.

Trần Cương Sách nhanh mắt nhanh tay, một tay nắm lấy hai tay cô, giữ lấy eo ôm cô vào trong ngực mình. Anh cầm bản thảo đã bỏ trên tay, còn cố tình đặt nó trước mặt cô để cô xem tác phẩm của chính mình. Sau đó, anh thấp giọng đọc từng lời thoại của nhân vật nam chính trong kịch bản.

“Nếu em đã bỏ thuốc, vậy tự mình tới giải quyết giúp anh.”

“Đây không phải là điều em muốn sao, khóc cái gì?”

“Lúc này lại chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?”

“…”

“…”

Mức độ tra tấn có thể so sánh với mười loại hình tra tấn dã man nhất của thời nhà Thanh.

Nguyễn Sương không dám nhìn thẳng, giọng như sắp khóc: “Trần Cương Sách, anh câm miệng lại đi.”

Trần Cương Sách bật cười: “Không phải em là người viết những cái này sao? Sao bây giờ lại xấu hổ vậy?”

Vì là do chính cô viết nên mới cảm thấy xấu hổ như vậy đó. Nguyễn Sương vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng ôm của anh.

Anh biết nếu tiếp tục trêu chọc có lẽ cô nhóc này sẽ thật sự tức giận. Trần Cương Sách bèn ném bản thảo đi, hai tay ôm chặt lấy eo cô, kiên nhẫn dỗ dành: “Không đọc, anh không đọc nữa là được chứ gì?”

Nguyễn Sương cố nén vẻ bất bình: “Anh thật phiền phức.”

Trần Cương Sách nói: “Sao lại nói anh phiền? Lúc em làm bài luận, không phải giáo sư cũng đọc bài của em trước mặt nhiều người sao?”

Điều này sao có thể giống nhau được!

“… Làm luận văn ai lại đi viết thể loại này?”

“Vậy cái này có ý gì?” Trần Cương Sách lại nghiêm túc thảo luận với cô: “Thư tình à?”

Nguyễn Sương bất chấp tất cả: “Đúng thế, thư tình.”

Tâm tình Trần Cương Sách lúc này rất vui vẻ, cười đến toàn thân đều run lên, cả người tràn ngập hơi thở ấm áp, phả vào người cô, có cảm giác dịu dàng lạ thường.

“Thì ra Nguyễn Sương của anh còn có loại tài năng này.”

Nguyễn Sương lập tức đứng dậy: “Anh mới là người có tài viết thư tình.”

Vẻ mặt Trần Cương Sách đầy ác ý: “Anh không thích viết, anh thích thực hành.”

Nguyễn Sương không dám hé răng.

Cô bị anh đổi hướng đối mặt với anh, hai chân dang rộng, ngồi trong vòng tay anh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen dài có đường khoét ở phía sau, lộ ra một phần làn da trắng nõn nhẵn mịn. Máy điều hòa trong phòng được bật khiến phần lộ ra đó nổi cả da gà.

Không biết từ lúc nào Trần Cương Sách đã luồn tay vào. Vừa rồi chỉ có một vùng nhỏ lộ ra trên người cô là cảm thấy khó chịu. Bây giờ, toàn thân cô như có một chiếc lò xo nén lại, vừa căng cứng vừa mềm mại.

“Lạt mềm buộc chặt, sau đó thì sao?” Trần Cương Sách hỏi dồn, tiếp tục thảo luận với cô về kịch bản ban nãy.

“…”

Trần Cương Sách nhớ lại: “Sau đó anh ta bị dục vọng khống chế và đè nữ chính lên giường, động tác thô lỗ lại táo bạo.”

“…”

“Ồ, đây là sau khi xong việc nữ chính mới nhớ lại chi tiết.”

Nguyễn Sương xấu hổ, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, giọng điệu run run: “Anh đã đọc được bao nhiêu rồi?”

Trần Cương Sách đột nhiên hôn cô, môi anh từ trán rơi xuống mắt cô, vuốt ve cô tựa như lông vũ lướt khẽ qua. Anh cúi xuống, thu hết mọi phản ứng của cô vào trong mắt.

Mí mắt và lông mi của cô như cánh bướm, lộ ra những giọt nước lấp lánh, ánh sáng mờ ảo chiếu từ trần đến sàn rồi chiếu vào mặt cô, khẽ che đi vẻ đẹp.

“Chỉ đọc đến đoạn này” Trần Cương Sách nói thật, anh thật sự đã bị dục vọng khống chế, vừa hôn cô vừa thấp giọng nói: “Sương Sương, yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thô lỗ với em.”

Chương 13 💫 Chương 15

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *