TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 16

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nếu là tình huống khác, nếu không ai biết cô là bạn gái của Trần Cương Sách, chắc sẽ không dùng ánh mắt giễu cợt đó đánh giá cô. Cô không phải là một món hàng được niêm yết giá và cần người ta đánh giá. Không có ý tốt mà đồn đại vớ vẩn, có thể giết chết một người.

Trước khi Trần Cương Sách tới, Nguyễn Sương có thể yên ổn ngồi xuống, bọn họ muốn dị nghị thế nào thì dị nghị. Nhưng anh đã đến, tất cả ngọn nguồn của chuyện này nên được giải quyết, ai gây ra cục diện này thì tự mà xử lý.

Nguyễn Sương là người thức thời. Những ánh mắt lén nhìn về phía này không ít, cô tỏ thái độ với anh trước mặt rất nhiều người, nhưng Trần Cương Sách không những không tức giận mà còn nhún nhường dỗ dành cô.

Cô cũng không phải đắn đo suy nghĩ hay để ý xung quanh nữa: “Em thật sự không thích những dịp này.”

Trần Cương Sách hỏi cô: “Sàn nhảy dưới lầu ồn ào quá phải không? Anh bảo người dọn dẹp?”

Cô nói không phải và trầm mặc, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Em không thích bị người ta soi mói.”

Giống như lần đó, khi cô ngồi cạnh anh, ý tứ rõ như ban ngày.

Đương nhiên những người đó sẽ không nói gì trước mặt Trần Cương Sách nhưng đáng tiếc là Nguyễn Sương lại nghe được họ dị nghị sau lưng.

—— “Nguyễn Sương không phải mẫu người mà Trần Cương Sách thích.” 

Nếu bọn họ đã nói ra được lời này, tức là đã nhìn thấy những người phụ nữ bên cạnh Trần Cương Sách trước đó. Nguyễn Sương cũng từng có một mối tình, nhưng cô không thích nhìn lại quá khứ. Nếu cứ mắc kẹt trong quá khứ thì không bao giờ có thể tiến xa được. Cô không quan tâm đến quá khứ của anh. 

Điều làm cô khó chịu là tại sao lại bị đem ra so sánh với người khác? Mỗi người đều không giống nhau, vậy họ so sánh cái gì? Vào thời khắc bị so sánh cô cảm thấy bản thân không phải là người mà là một món hàng, một món hàng có niêm yết giá cả rõ ràng. Vì vậy, ngoại hình, hoàn cảnh gia đình hay trình độ học vấn của cô đều trở thành công cụ để so sánh.

Chỉ bằng câu nói này, sắc mặt Trần Cương Sách liền thay đổi. Ánh sáng và bóng tối từ những ánh đèn tỏa ra từ mọi hướng thay đổi một cách kỳ ảo. Trần Cương Sách đột nhiên mỉm cười dịu dàng, mắt hướng lên nhìn xung quanh một vòng, cả căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Một tay anh ôm eo Nguyễn Sương, tay kia chậm rãi xoay ly rượu, thái độ khinh thường.

“Tại sao tôi yêu đương còn phải đáp ứng yêu cầu của các người?”

Căn phòng im lặng một lúc. Mang tư cách là người chủ trì bữa tiệc nhưng Bàng Tiện lại không hề thấy khó chịu hay bực bội vì bị anh phá hủy bầu không khí. Mà ngược lại cậu ta khá tò mò nên kéo Quý Tư Âm lại hỏi: “Chuyện là thế nào vậy?”

Quý Tư Âm thấp giọng nói: “Nguyễn Sương không thích người khác nhìn cô ấy như vậy.”

Bàng Tiện: “Nhìn thế nào?”

Quý Tư Âm suy nghĩ một lúc rồi nói, “Giống như ‘dựa vào đâu mà cô trở thành bạn gái của Trần Cương Sách?’, ‘Có bằng cấp cao hay không, cũng chỉ là bạn tình thôi’, kiểu như vậy.”

Bàng Tiện: “Họ bệnh à! Ai nói cô ấy là bạn tình? Bọn họ thích được bao nuôi, nhưng không có nghĩa là anh Cương Sách cũng thích làm mấy chuyện bẩn thỉu như vậy.”

Khi Bàng Tiện đang chuẩn bị chửi đổng đám người kia thì cửa căn phòng mở ra, đột nhiên có người bước vào.

Bàng Tiện cau mày: “Sao anh lại ở đây?”

“Đây là địa bàn của tôi, tại sao tôi không thể vào?” Người vừa tới dựa vào cửa, cười nửa miệng mà nhìn chằm chằm vào những người đang đông cứng trong căn phòng.

Người bước vào đó tên là Chí Cảnh Đình, chủ quán bar và cũng là anh em tốt của Trần Cương Sách nhiều năm. 

Anh ta cũng đang có một buổi tụ tập ở căn phòng tầng dưới. So với trò uống rượu và nhảy Disco của Bàng Tiện, trò chơi của Chí Cảnh Đình có vẻ trưởng thành hơn. 

Nam nữ tham dự theo cặp, sau vài vòng rượu đã ngồi cạnh nhau như những vị La Hán. Có muôn vàn cách uống, có thể uống rượu bằng miệng, cũng có thể cởi hai cúc trước ngực, tạo ra một đường uốn lượn rồi đổ rượu vào chỗ lõm xuống. 

Khi nghe tin Trần Cương Sách tức giận vì một người đẹp, Chí Cảnh Đình nghi ngờ rượu trong quán của mình là giả, cũng chưa dám tin nhân vật chính trong chuyện lại là Trần Cương Sách. Anh ta đẩy người phụ nữ đang ở trong lòng mình, cô gái đó lập tức biết ý mà rời đi.

“Trần Cương Sách vì một cô gái mà tức giận?” Chí Cảnh Đình không tin: “Tôi quen cậu ta đã gần ba mươi năm, chưa từng thấy cậu ta tức giận.”

“Không hẳn là tức giận, nhưng anh đã bao giờ nhìn thấy anh ấy bảo bọc một người phụ nữ chưa?”

“Bỏ đi, tôi còn chưa từng thấy cậu ta bênh vực tôi được lần nào.” Chí Cảnh Đình dập tàn thuốc, vừa lẩm bẩm vừa đi lên lầu: “Tôi nghĩ chắc cậu ta bị vị nào đó trong nhà đánh đến thần trí không tỉnh táo, đột nhiên vì một người phụ nữ mà manh động.”

Lúc đầu anh ta không tin, nhưng ngay khi cánh cửa phòng mở ra cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Chí Cảnh Đình vẫn nghi ngờ có phải quán bar của mình bán rượu giả hay không, uống vào làm anh ta đầu váng mắt hoa. Cũng không tin rằng lại có người dám bảo Trần Cương Sách thay mặt nói chuyện. Ánh mắt anh ta đảo quanh phòng một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ người phụ nữ đang ở trong vòng tay Trần Cương Sách.

Nghe nói Trần Cương Sách còn lái xe tới lui bốn tiếng đồng hồ trên đường cao tốc chỉ để đón người phụ nữ này? Cũng đưa cô về sống trong ngôi nhà mà ông bà ngoại đã mua cho anh. Mấy tin nghe nói này, đương nhiên là lời Bàng Tiện nói. Chí Cảnh Đình cũng hỏi Bàng Tiện cô là người phụ nữ thế nào.

Bàng Tiện xứng với biệt danh ngớ ngẩn của mình. Sau khi vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, cậu ta mới nói: “Cô ấy xinh, dáng người đẹp và giọng cũng khá dễ nghe.”

“…” Nói một hồi, nhưng lại như chưa nói gì cả.

Mấy tính từ này chỉ cần ném lên sàn nhảy, những người phụ nữ phù hợp với mô tả đó có thể chứa đầy một chiếc xe tải.

Bàng Tiện không thể tìm ra được lý do tại sao, vì vậy Chí Cảnh Đình đã nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ gặp Nguyễn Sương. Không, bây giờ là thời điểm tốt nhất để gặp mặt. Chí Cảnh Đình đánh giá Nguyễn Sương.

Nói như thế nào nhỉ? Anh ta không thích đánh giá phụ nữ cho lắm.

Cảm giác mà Nguyễn Sương mang lại cho anh ta rất đơn giản. Cho dù Trần Cương Sách không có ở đó, Chí Cảnh Đình liếc mắt vẫn có thể nhận ra Nguyễn Sương trong đám người. Dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Trần Cương Sách, trực giác mách bảo anh ta rằng đây chính là mẫu người mà Trần Cương Sách thích.

Chí Cảnh Đình đi tới trước mặt Trần Cương Sách, nói đùa: “Đây là chị dâu của tôi à.”

Trần Cương Sách ngây người vài giây sau khi nghe được cách gọi này. 

Bàng Tiện cũng ngơ ngác, cậu ta không nhìn Chí Cảnh Đình hay Nguyễn Sương mà nhìn Trần Cương Sách cầu cứu: “Chị dâu nào, ai là chị dâu, chị dâu là ai?”

Trần Cương Sách ôm eo Nguyễn Sương, coi như xác nhận thân phận này: “Cậu gọi tôi một tiếng anh trai thì chẳng phải nên gọi cô ấy là chị dâu sao.”

Đừng nói những người khác trong căn phòng, ngay cả Nguyễn Sương cũng thấy trong lòng trầm xuống.

Người khác có thể gọi cô là “chị dâu” với ý trêu chọc, nhưng khi Trần Cương Sách gọi cô như vậy lại có chút nặng nề, như thể anh rất thành thật. Nhưng đối với một người ở địa vị như anh, một tờ chi phiếu thôi cũng có thể mua được sự chân thành vô giá.

Cô mím môi, sau đó lại nói, giọng điệu thoải mái nhàn nhã: “Anh ta lớn tuổi hơn em, gọi là chị dâu thật sự có hơi tổn thọ.”

Trần Cương Sách nói: “Vậy gọi là gì? Chị dâu nhỏ?”

Nguyễn Sương: “Ai là chị dâu lớn chứ?”

Bộ dáng và tư thái kia của cô, nên nói thế nào nhỉ, khá có phong thái của chính cung.

Trần Cương Sách không thích những người phụ nữ quá đề cao bản thân, nhưng vào lúc này lại khá có tác dụng với anh. Suy cho cùng thì cô chưa bao giờ để tâm đến anh, nếu anh không gửi tin nhắn cho cô, cô sẽ hiếm khi nói nhớ anh. Ngay cả khi anh đề nghị cô chuyển đến nhà riêng của mình, Trần Cương Sách đã suy nghĩ rất lâu về lời nói đó vì sợ bị cô từ chối.

Trần Cương Sách còn chưa kịp mở miệng, Bàng Tiện đã không nhịn được nữa, nóng nảy nói: “Anh Cương Sách, sao anh có thể chịu đựng được cái tính tình này của cậu ta chứ? Vô cớ gây chuyện, càn quấy, không theo lời cậu ta nói thì cậu ta không vui, mà nghe theo thì cũng vẫn không vui.”

“Đần độn” Chí Cảnh Đình trợn mắt, “Cái này người ta gọi là tình thú.”

“Sao lại gọi là tình thú?” Bàng Tiện không hiểu.

“…Bỏ đi, cậu chưa từng yêu, tôi cũng không rảnh tranh cãi với cậu.”

“Anh nói cái gì, nói tôi chưa từng yêu đương sao? Vậy mấy cô bạn gái cũ của tôi chết hết rồi à?”

“Cậu gọi đó là bạn gái cũ của cậu được sao? Họ có thích cậu không? Thứ họ thích là tiền của cậu. Họ không yêu cậu mà yêu tiền của cậu. Vì tiền, họ mới phải nghe theo lời cậu.”

Giọng điệu của Bàng Tiện rất hùng hồn: “Theo đuổi tiền bạc thì là xấu sao? Theo đuổi tình yêu mới thật sự là đáng sợ, mà tôi cũng không có nhiều tình yêu.”

Trần Cương Sách cúi người cầm ly rượu lên, vô thức nhìn Nguyễn Sương. Nguyễn Sương ngồi trên ghế sô pha mềm mại, vẻ mặt bình tĩnh ăn dưa hấu trên đĩa trái cây. Tựa như một mùa đông dài không có mùa hè, mặt hồ bị đóng băng, không thể tạo ra được chút gợn sóng nào. Thậm chí sau khi nghe những lời Bàng Tiện nói, cô còn mỉm cười nhẹ nhàng. Trần Cương Sách lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng trong suốt có cồn tạo nên những gợn sóng. Anh uống một hơi cạn sạch.

Chí Cảnh Đình và Bàng Tiện nói chuyện phiếm một cách không đàng hoàng, điều này nhanh chóng đã xoa dịu bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng.

Chí Cảnh Đình tìm chỗ trống ngồi xuống, sau đó cùng Trần Cương Sách trò chuyện.

“Nghe nói vị kia của nhà họ Chu không ổn lắm? Mọi người trong vòng đều đang lan truyền tin đồn, chỗ cậu có tin tức gì không?”

“Nghe nói ông lão Chu dự định giao công ty cho con trai thứ.”

“…Con trai thứ nhà họ Chu? Không phải cậu ta đang đi du học sao? Sắp tốt nghiệp rồi à?”

“Không, sang năm mới tốt nghiệp.”

“…”

“…”

Nguyễn Sương không biết bọn họ đang nói cái gì cũng không có hứng thú, chỉ nhàn nhã ngồi đó ăn vài lát trái cây. Một lúc sau, cô đứng dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh trên lầu đã đầy người, cô nhìn tấm biển đèn đỏ nhấp nháy “Xin đừng làm phiền”, mơ hồ còn nghe thấy được tiếng hít thở ái muội trong đó. Nghĩ rằng người bên trong chắc không thể giải quyết nhanh được, cô quay người đi xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới.

Sàn nhảy ở tầng dưới tầng tầng lớp lớp sóng âm thanh, ánh đèn laser chói lóa, ánh sáng giao thoa với bóng tối nhấp nháy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hò reo của nam nữ. Nguyễn Sương nhìn từ xa, chú ý đến tâm điểm của đám đông có một người đàn ông với mái tóc tẩy nhuộm màu hồng nhạt. Phía trước, phía sau, trái phải đều có những người phụ nữ vây quanh anh ta, người nào cũng có thân hình gợi cảm và trang phục hở hang, như thể họ thật sự muốn thân mật xác thịt với anh ta ngay trên sàn nhảy. Trông anh ta cũng đang có một tinh thần hưng phấn bất thường.

Cùng lúc đó, trong căn phòng trong suốt ở tầng hai. Trần Cương Sách và Chí Cảnh Đình cũng chú ý tới sự náo động trên sàn nhảy.

Trần Cương Sách hỏi Chí Cảnh Đình: “Chu Cảnh Dương suốt ngày tới chỗ này của cậu à?”

Chí Cảnh Đình nói: “Một tuần tới đây bốn đến năm lần, không phải mỗi ngày. Chu Hoài An không ở đây nên trong nhà cũng không ai có thể quản được cậu ta.”

Thật ra Trần Cương Sách cũng chẳng phải lo lắng cho cậu ta, nhiều lần đã nhắc nhở Chí Cảnh Đình: “Quản nơi này cho tốt vào, đừng chạm vào những thứ không nên chạm.”

“Không cần lo lắng, những điều đó tôi hiểu rõ.”

Nói xong Chí Cảnh Đình đưa cho Trần Cương Sách một hộp thuốc lá, vị thuần khiết, kết cấu đậm đặc và hương thơm sảng khoái của mùi trầm hương. Anh rất hay hút loại thuốc này.

Trần Cương Sách không nhận và nói: “Không hút.”

Biểu cảm của Chí Cảnh Đình như nhìn thấy ma: “Sao vậy? Bỏ thuốc rồi à?”

Trần Cương Sách nói: “Cổ họng tôi khó chịu.”

Đôi mắt Chí Cảnh Đình lập tức trở nên mờ ám: “Cậu ăn phải thứ gì không ăn được à?”

Khi đàn ông ở cạnh nhau những chủ đề mà họ trò chuyện luôn có một chút gì đó không đứng đắn. Trần Cương Sách hừ một tiếng, hơi nheo mắt, trong giọng nói có ý cảnh cáo. Chí Cảnh Đình không nhịn được mà bật cười, châm một điếu thuốc chậm rãi hút. 

Sau khi điếu thuốc cháy hết, Nguyễn Sương đã quay lại.

Trần Cương Sách hỏi cô: “Sao em đi lâu vậy?”

Nguyễn Sương nói: “Em phải xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới.”

“Tầng hai không có sao?”

“…” Đôi mắt cô hơi lóe lên, trong mắt có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói: “Bên trong rất náo nhiệt.”

Sau khi ý thức được đó là gì, Trần Cương Sách cười lớn.

Nguyễn Sương bị anh cười thì càng xấu hổ: “Đừng cười, vui vẻ ở chỗ đó là chuyện bình thường.”

“Em cũng khá giỏi trong việc bào chữa cho bọn họ đấy.”

“Người trẻ tuổi, nhiệt huyết tràn trề, có đôi khi không thể kiềm chế được cũng là điều hết sức bình thường.”

Cái gì mà nhiệt huyết trào dâng, dục hỏa tràn trề? Chí Cảnh Đình nghe vậy thì bật cười. Tại sao Nguyễn Sương lại thú vị như vậy? Giống như cái gì cô cũng hiểu nhưng cũng lại giống như chẳng hiểu gì. Có thể nhìn thấu, lại có thể không nhìn thấu bất cứ ai. Chẳng trách Trần Cương Sách lại thích cô như vậy, cung phụng cô như bảo bối. Trước khi tan cuộc, Nguyễn Sương và Chí Cảnh Đình trao đổi thông tin liên lạc và thêm WeChat.

Chí Cảnh Đình nói: “Sau này nếu muốn đến đây chơi thì cứ nói trước với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ giữ cho cô chỗ ngắm cảnh tốt nhất.”

Nguyễn Sương biết mình đã hoàn toàn bị Trần Cương Sách đưa vào vòng của anh. Cô không muốn hòa nhập vào vòng tròn của anh, càng kết giao nhiều bạn bè, mối quan hệ giữa họ sẽ càng trở nên chặt chẽ. Giống như da thịt bị dính chặt bởi keo vậy, đến lúc tách ra cũng là lúc da thịt bị xé rách, gây ra nỗi đau vĩnh viễn.

Nhưng khi đối mặt với lời mời của Chí Cảnh Đình, cô vẫn mỉm cười nói: “Được.”

Lúc rời khỏi quán bar, Nguyễn Sương đi ngang qua sàn nhảy có liếc nhìn vào. Tiếng nhạc chói tai đập vào màng nhĩ người ta, da thịt nam nữ chạm nhau tạo ra những tia lửa nồng nhiệt. Sau khi ra khỏi quán bar, Nguyễn Sương mới cảm thán: “Giới trẻ ngày nay thật nhiệt huyết, khó mà kiềm chế được.”

Trần Cương Sách dùng giọng điệu không đàng hoàng nói: “Trở về sẽ cho em cảm nhận, kể cả khi không còn trẻ tuổi cũng có nhiệt huyết không kiềm chế được.”

Anh chỉ hơn cô hai tuổi nhưng cô luôn gọi anh là ông già.

Nguyễn Sương đẩy anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tránh ra, ông già.”

Cô không dùng chút sức nào để đẩy anh ra mà thay vào đó, anh lại ôm chặt cô vào lòng.

“Không dạy em một bài học, em thật sự sẽ coi anh là ông già mất.” Anh sờ sờ quai hàm cô, cười lạnh nói.

Chương 15 💫 Chương 17

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *