ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 40

Editor: Đá Bào
Beta: Bảo Trân

Tấm thiệp không ở bên ngoài hộp quà mà ở bên trong, khi Quý Thính bất ngờ nhận được một món quà, cô nhìn thử xem đó là ai, sau khi mở và đóng nắp lại, Quý Thính đã cố gắng khôi phục lại hình dáng của chiếc hộp nhiều nhất có thể như khi nó được mang vào.

Mặc dù Thư Tiêu đã ở nước ngoài mấy năm qua nhưng cô ấy vẫn thường xuyên đăng bài trên vòng bạn bè, trong nhóm bạn cùng lớp cũng thường nhắc đến cô ấy. Chuyện tình của Thư Tiêu trước đây khá oanh liệt, Long Không và Vu Hy cũng từng tham gia thảo luận. Giờ Thư Tiêu thật sự đã trở lại. 

Ngược lại mọi người đều không nói được lời nào, cũng không bàn luận nhiều nữa. 

Hơn nữa, cô ấy quay lại vì sự việc với bạn trai cũ, sau bao nhiêu năm thật ra mọi người đều đã trở nên xa lạ với cô ấy, điều duy nhất mọi người quan tâm lúc này chính là thái độ của người nào đó.

Quý Thính đặt chiếc hộp sang một bên, đẩy qua một bên rồi đi về chỗ ngồi của mình. 

Cô vô tình liếc nhìn người đàn ông ngồi trong góc sô pha, Đàm Vũ Trình đang bóc quýt, sau khi lột vỏ, anh đặt nó vào đĩa rồi đẩy đến vị trí trước mặt cô. 

Quý Thính mím môi dưới, ngồi xuống bên cạnh anh.

Trò chơi được nửa chặng đường, khi Quý Thính ngồi xuống thì tiếp tục, mọi người đều đã điều chỉnh lại. Quý Thính không còn ý định liên thủ với Long Không nữa, cuối cùng hợp tác với Đàm Vũ Trình, anh chống tay ở phía sau lưng cô nói chuyện, cùng cô tiêu diệt tất cả những đối thủ khác. 

Lúc Quý Thính thắng, cô quay đầu lại, giơ tay muốn đập tay với Đàm Vũ Trình. Anh cụp mắt nhìn cô, tập trung vào đôi lông mày, ánh mắt và màu môi của cô.

Sau khi nói dừng lại.

Vào ngày sinh nhật của mình cô thậm chí còn không trang điểm, chỉ để mặt mộc, thoa một lớp son bóng trong suốt như pha lê trên môi, cho dù như vậy nhưng trông cô vẫn rất đẹp. Sự không cam lòng trong lòng Đàm Vũ Trình dần dần dâng cao, sự khó chịu lại lần nữa dâng lên. 

Anh giơ tay lên, chạm vào lòng bàn tay cô.

Chỉ trong một giây, Quý Thính đã thu hồi lại, quay đầu mỉm cười nhìn những người khác. Người thua cuộc trong trò chơi này sẽ bị trừng phạt, Quý Thính hỏi thẳng: “Ai trong số các cậu sẽ là Trư Bát Giới?”

Long Không không còn cách nào khác đành đứng lên nói: “Tôi sẽ làm.”

Vu Hy che mặt lại nói: “Tớ không muốn. Quản lý Trương, cậu vào không?”

Trương Dương vẻ mặt bối rối, mấy giây sau nhìn thấy Tiểu Uyển và Tiểu Chu trốn ở phía sau Vu Hy. Trư Bát Giới này đang cõng vợ, tuy nói là con gái, nhưng các cô gái ở đây đều còn độc thân, hơn nữa Trư Bát Giới lại là nam, nhìn thế này cũng chỉ có cậu ta vào được. Trương Dương không còn cách nào khác là đặt điện thoại xuống, đứng dậy và nói: “Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm.”

Long Không bẩm sinh có cơ thể thiên về thể chất, thân hình cường tráng không phải để đùa, anh ta ho khan xoay người, thân hình Trương Dương lại nhỏ hơn, đứng phía sau lập tức nhảy lên lưng anh ta, Long Không nói “đệt” một tiếng, vội vàng chống đỡ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người anh em, trông cậu không to, vậy mà khá nặng đấy.”

Trương Dương ôm cổ Long Không nói: “Đừng coi thường những người đàn ông cao gầy, anh trai, cơ bắp của anh khá yếu rồi.”

“Suỵt, em gái—” Sắc mặt Long Không nhìn đến đỏ bừng, đứng dậy.

Mọi người trong phòng đều bật cười, ngay cả Mộng Gia cũng dựa vào lưng ghế thích thú nhìn. Vu Hy lấy điện thoại di động ra bật nhạc, theo tiếng nhạc vang lên, Long Không cõng Trương Dương trên lưng bắt đầu di chuyển. 

Mọi người càng cười lớn hơn.

Vu Hy ngồi bên cạnh Quý Thính cười rất nhiều trực tiếp ngã vào cô, Quý Thính để Vu Hy tựa vào vai mình, cô cũng cười hơi ngả người về phía sau.

Đàm Vũ Trình không nhúc nhích, tóc cô cọ vào cằm anh. Anh cụp mắt nhìn người trong lòng, nếu là mấy ngày trước anh đã vòng tay ôm lấy cô rồi. Anh quay mặt đi, cầm lấy cây kẹo mút bên cạnh, mở ra cho vào miệng để giải tỏa cơn cáu kỉnh.

“Ha ha ha ha, buồn cười quá.” Vu Hy cười đến vai run lên, cả người nghiêng ngả về phía Quý Thính. Long Không cõng Trương Dương trên lưng không muốn nhận thua chạy quanh phòng. Quý Thính bị Vu Hy siết chặt, cô cũng cười chảy cả nước mắt, đưa tay định lấy cây kẹo mút ở đằng kia, nhưng khi không chạm vào được một bàn tay mảnh khảnh tiến tới nhét kẹo cho cô.

Quý Thính cầm lên mở ra, dừng lại vài giây sau, cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông phía sau, họ nhìn nhau thoáng qua vài giây, Quý Thính nói: “Cảm ơn anh.”

Đàm Vũ Trình không đáp lại, ngậm cây kẹo mút trong miệng, cúi đầu nhìn cô như thế. 

Lướt thấy những giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt cô.

Đầu ngón tay Quý Thính dừng lại, thu hồi ánh mắt bóc lớp vỏ kẹo bỏ vào miệng, loại kẹo này có vị sô-cô-la, nhãn hiệu rất ngon, Quý Thính ngậm viên kẹo vào miệng, nhìn sự hài hước của hai người cách đó không xa. 

Kẹo trong miệng thật ngọt, bọn họ cũng chơi rất vui.

Tiếng cười lần lượt tràn ngập nhà hàng, Trương Dương bước xuống lưng Long Không. Long Không đầu choáng váng tựa lưng vào ghế, thở hổn hển vì kiệt sức và nói: “Lần sau tôi phải thắng, nếu không cứ như thế này eo tôi không chịu nổi”.

“Hahahahaha…” 

Mọi người lại cười rộ lên.

Sau tất cả những ồn ào đó, thời gian trôi qua rất nhanh, bước cuối cùng là cắt bánh, Đàm Vũ Trình chuẩn bị một chiếc bánh kem cho Quý Thính, Trương Dương cũng tự mình làm một chiếc bánh hai tầng. Thế là cả hai chiếc bánh đều được lấy ra. Đàm Vũ Trình cầm bật lửa thắp nến trên bánh. Khuôn mặt Quý Thính được ánh nến chiếu sáng, khóe mắt thấy bóng dáng anh nhìn cô chằm chằm vài giây, cô nhắm mắt lại chắp hai tay lại ước.

“Tôi đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi hy vọng những người tôi yêu thương có được mọi thứ họ muốn, bố mẹ luôn khỏe mạnh và sống lâu”.

Quý Thính mở mắt ra, ánh nến nhảy múa, anh ngồi đối diện nhìn cô. Quý Thính nghiêng người thổi tắt nến hai bên trong một hơi trước sự chúc mừng của mọi người.

Vu Hy ngừng vỗ tay, đưa tay lên nói: “Quý Thính, sinh nhật vui vẻ. Tớ hy vọng điều ước vừa rồi của cậu sẽ thành hiện thực.”

“Nhân tiện, cậu đã ước gì vậy? Thoát ế? Cưới chồng?” Vu Hy tò mò đến gần cô, Quý Thính cười nói: “Đó là điều ước của cậu.”

“Này, đây là mong muốn của tớ, và cậu cũng vậy…”

Quý Thính mỉm cười, cầm lấy con dao nhựa bắt đầu cắt bánh.

Ăn bánh kem xong, tiệc sinh nhật cũng kết thúc, có quá nhiều quà nhưng may mắn là quán trà bên cạnh đã có chỗ đậu xe nên Quý Thính liền lái xe tới. Mọi người giúp cô đặt những món quà vào trong xe.

Phần đầu tiên của Vu Hy, Mộng Gia và Long Không, của Thư Tiêu được đặt ở bên ngoài, tấm bảng của Đàm Vũ Trình chứa đầy quà tặng với nhiều hộp màu xanh. Trương Dương giúp Đàm Vũ Trình gỡ ra một số, Vu Hy rất ngạc nhiên đứng bên cạnh Quý Thính hỏi, “Đều là quà của cậu ấy à? Tớ còn tưởng chúng đều là hộp rỗng.”

Quý Thính mím môi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang mang những hộp quà xanh đi ra, Đàm Vũ Trình thuận tay đặt các hộp quà xuống, tổng cộng có mười sáu hộp, đầy ắp cốp xe.

Vu Hy hỏi: “Đàm Vũ Trình, cậu mua cái gì vậy?”

Đàm Vũ Trình đóng cốp xe của Quý Thính lại, xắn tay áo lên lùi lại một bước, lười biếng nói: “Tuỳ tiện mua vài thứ.”

Vu Hy ồ một tiếng, nhìn Quý Thính, trong lòng có chút hâm mộ.

Quý Thính nhìn Đàm Vũ Trình, ánh mắt hai người gặp nhau, cô nói: “Cảm ơn, vậy chúng tôi đi đây.”

Đàm Vũ Trình đứng cạnh xe, gật đầu.

Long Không cũng nói lời tạm biệt. Mộng Gia xách chiếc túi nhỏ đắt tiền trên tay đứng sang một bên khoanh tay nhìn Quý Thính và Đàm Vũ Trình, sau đó đột nhiên xoay người đi về phía bãi đậu xe đằng kia, cô ấy sẽ ngồi xe của Long Không. Xe Long Không đang tới. Vu Hy cũng vội vàng đuổi theo. Xe Quý Thính vẫn như lúc tới có ba người Tiểu Uyển, Tiểu Chu và Trương Dương.

Cô đi đến ghế lái, kéo ra và nhìn anh, “Ngủ ngon.”

Đàm Vũ Trình đứng trên bậc thang châm một điếu thuốc, liếc nhìn cô: “Ngủ ngon.”

Nhìn nhau trong đêm tối, Quý Thính vội vàng nhìn đi chỗ khác, sau đó cúi người ngồi vào ghế lái. Đàm Vũ Trình hút một điếu thuốc, nhìn chiếc xe màu trắng khởi động rồi lái đi.

Quý Thính cầm vô lăng lái thẳng về phía trước. Đưa Tiểu Uyển về đầu tiên, cô ấy sống ở xa, lúc trên xe cô ấy bấm vào tấm ảnh chụp lúc đầu và phóng to, phía dưới tấm bảng có hơn chục chiếc hộp, nói: “Em cũng nghĩ như chị Hy Hy, tưởng những chiếc hộp bên dưới là để trang trí nhưng không ngờ đều là quà của anh Đàm”.

Quý Thính ấn vô lăng.

Không phản hồi.

Cô có lúc bất mãn, không cam lòng, nhưng nghĩ lại, dù sao bao năm qua anh vẫn luôn chăm sóc cô chu đáo như một người bạn tốt.

Sau khi tiễn Tiểu Uyển, Tiểu Chu và Trương Dương về thì cũng đã rất muộn, Quý Thính trở về căn hộ, tắm rửa sấy tóc, nhận được rất nhiều bức ảnh do bọn họ chụp, tất cả đều vừa mới được sửa chữa.

Vu Hy lập một nhóm chat trong nhóm chỉ có cô ấy và Long Không, không có Mộng Gia.

Vu Hy đăng ảnh trong nhóm, sau đó hỏi: Quý Thính, Thư Tiêu biết tối nay cậu đến nhà hàng của Đàm Vũ Trình, có phải Đàm Vũ Trình nói cho cô ấy biết không?

Quý Thính: …Tớ không biết.

Long Không: Thư Tiêu đã về được hai ngày rồi phải không? Cô ấy sống ở đâu? Tôi thấy gần đây cô ấy không đăng bài trên vòng bạn bè.

Vu Hy: Sau bao chuyện xảy ra sao cô ấy dám đăng gì lên WeChat được nữa? Nhưng Quý Thính, Thư Tiêu dường như vẫn như trước, chỉ nói chuyện với cậu.

Đầu ngón tay của Quý Thính hơi khựng lại.

Cô không trả lời.

Thực ra là cô đã bỏ quà của Thư Tiêu riêng một góc.

Món quà của cô ấy đến quá đột ngột khiến cô do dự không biết có nên giữ nó lại hay không.

Thức dậy vào ngày hôm sau.

Quý Thính đi bóc quà, Long Không tặng cô một chiếc máy pha cà phê hàng hiệu, quà của Vu Hy bao gồm tất cả mọi thứ, một bộ lớn các sản phẩm chăm sóc da, một chiếc khăn quàng cổ và một chiếc kính râm, tất cả đều rất đắt tiền. Quà của Mộng Gia chỉ là một cái túi, đơn giản trực tiếp. Quý Thính ghi chú vào sổ tay, cuối cùng cô đi mở mười sáu chiếc hộp màu xanh lam, anh tặng quà cho cô còn đầy đủ hơn.

Túi xách, máy ảnh, vòng tay, máy tính… chiếc hộp cuối cùng được mở ra, bên trong là một phong bì màu đỏ 8888.

Quý Thính dừng lại, nhìn vào những món quà.

Anh tặng nhiều hơn năm ngoái, Quý Thính ngồi xếp bằng trên thảm, lặng lẽ quan sát, mấy giây sau cô mới cầm cuốn sổ lên và viết ra.

Sau khi bóc quà xong, Quý Thính đứng dậy thay quần áo rồi đi xuống cửa hàng, thời tiết rất lạnh, gió lạnh bên ngoài khiến mặt cô cứng đờ, Quý Thính mở cửa bước vào Hoàng Hôn để bắt đầu một ngày làm việc.

Buổi tối.

Trong cửa hàng có rất nhiều đơn giao đi, phần lớn là cà phê nóng, mấy cửa hàng gần đó đã đặt mua, ngay cả Lục Hành Dao cũng gọi cho khách hàng của cô ba cốc. Tại khu Trác Duyệt, Quý Thính đã sắp xếp người giao hàng, tình cờ có đơn đặt hàng phòng riêng trong toà Phoenix Terrace, tổng cộng có bốn ly, tất cả đều là Americano, Quý Thính đã tự làm và đi giao chúng.

Chỉ cần đi thang máy để đến Phoenix Terrace.

Quý Thính rất quen thuộc với đầu bếp riêng của Vĩnh Hòa, sau khi vào liền chào hỏi rồi đi tìm phòng riêng, tìm được thì gõ cửa, chưa đầy mấy giây, cửa đã được mở ra từ bên trong.

Đàm Vũ Trình đứng ở cửa mặc áo sơ mi đen thắt cà vạt, ăn mặc chỉnh tề nhưng lại có mùi rượu.

Quý Thính sửng sốt một giây, nhìn anh: “Anh gọi đồ à?”

Đàm Vũ Trình nhìn cô, ừ một tiếng rồi đưa tay ra.

Quý Thính lập tức đưa cà phê cho anh, Đàm Vũ Trình nhận lấy, cụp mắt xuống nói: “Lát em có rảnh không?”

Quý Thính nhướng mày: “Hả?”

“Đưa tôi về.” Vừa nói, anh vừa lấy chìa khóa xe đưa cho cô, Quý Thính nhìn chìa khóa, anh nhẹ nhàng kéo cổ áo, trầm giọng nói: “Uống hơi nhiều rượu.”

Quý Thính đành phải nhận chìa khóa trong tay anh, nhìn anh: “Anh không gọi tài xế được à?”

“Điện thoại hết pin rồi,” anh trả lời.

Quý Thính ồ một tiếng.

Được rồi, tôi nợ anh.

Cô liếc nhìn anh rồi nói: “Lát nữa đến cửa hàng tìm tôi.”

“Được.”

Quý Thính cầm chìa khóa xe xoay người đi về phía cầu thang, Đàm Vũ Trình nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt cà phê lên bàn, nhẹ nhàng kéo cổ áo anh, ngước mắt cười: “Uống không, Trần tổng.”

“À, uống thêm chút cũng được. Sao đột nhiên cậu lại gọi cà phê vậy?”

Trần Phi mỉm cười nói: “Ngon lắm, Trần tổng, anh nếm thử vị của quán này cà phê đi, tuyệt vời.”

Trần Phi lấy cà phê ra đưa cho mấy người đàn ông ngồi quanh bàn, Đàm Vũ Trình ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó, nới lỏng cổ áo một chút.

_

Sau khi trở lại cửa tiệm, có hơn chục đơn đặt mang về, Tiểu Uyển và Trương Dương thay phiên nhau ra ngoài, người học việc của cậu ấy cũng đi giao một đơn, có lẽ là do thời tiết đột nhiên trở lạnh, những người đang tăng ca muốn uống thứ gì đó ấm nóng.

Cho nên mới nhiều đơn đặt như vậy.

Công việc bận bịu đến tận mười giờ tối, Quý Thính bước ra khỏi phòng nghỉ, ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng cách cửa không xa, anh cầm chiếc áo vest trong tay, quay lưng về phía cửa, hút thuốc chờ cô ở đó.

Quý Thính nhìn bóng lưng của anh.

Tim cô lỡ nhịp không rõ lý do.

Đáng tiếc, hôm nay đã khác với quá khứ, mối quan hệ tạm thời của họ đã dừng lại rồi.

Cô cởi tay áo, Trương Dương dọn dẹp xong mới đi ra, mang theo một chiếc túi màu đen, tạm biệt Quý Thính, cô mỉm cười nói: “Lái xe chậm chút.”

“Ừ, chị nghỉ ngơi sớm nhé.”

Quý Thính gật đầu.

Trương Dương đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài gió nổi lên, chuông cửa vang lên như đang reo, Quý Thính đi kiểm tra quầy sách và tủ, kiểm tra xong lại quay lại phòng nghỉ rửa tay, thoa chút son dưỡng, quàng khăn quàng cổ rồi cầm theo túi xách, tắt đèn trong cửa hàng, bước ra ngoài và khóa trái cửa lại.

Khóa xong.

Quý Thính đi về phía anh, Đàm Vũ Trình ngậm điếu thuốc trong miệng ngước mắt lên, gió thổi mạnh, đôi mắt anh đen như mực, cà vạt lỏng lẻo ở cổ áo, trông có phần hoang dã, Quý Thính nhẹ nhàng nói: “Xe ở đâu?”

“Ga-ra.” Anh nói với giọng trầm và lười biếng.

Quý Thính ồ một tiếng, đi về phía thang máy xuống gara.

Đàm Vũ Trình quay người đi theo sau cô, dập điếu thuốc ở lối vào thang máy, lúc này, ngoại trừ những người Trác Duyệt tan làm, hầu như không có khách hàng nào qua lại, thang máy rất yên tĩnh.

Xe của anh đỗ cách lối ra thang máy không xa.

Quý Thính và Đàm Vũ Trình lên xe.

Trong xe thoang thoảng mùi gỗ mun, Quý Thính khởi động xe, Đàm Vũ Trình cởi cà vạt, nới lỏng cổ áo, dựa lưng vào ghế, Quý Thính liếc nhìn anh, lông mày có chút mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe như dung hợp với con người anh, trên người còn thoang thoảng mùi rượu.

Ngửi mùi rượu này đã biết nó không phải loại bình thường.

Quý Thính đã từng uống rượu ở nhà anh một lần.

Cô lái xe ra ngoài.

Ánh đèn neon lóe lên trên mặt cô, Quý Thính lái xe rất chăm chú.

Người đàn ông bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, thấp giọng nói: “Quý Thính.”

Anh gọi cô trong bóng tối, vào lúc đêm khuya giọng nói dễ nghe đến mức Quý Thính hơi dừng ngón tay, ừ một tiếng.

“Chúng ta bắt đầu đổi một thân phận khác đi.”

Quý Thính sửng sốt, quay đầu nhìn anh.

Đàm Vũ Trình đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, họ nhìn nhau, Quý Thính đang định dò hỏi thân phận gì thì điện thoại di động reo lên, cô nhìn một cái, cầm lên rồi trả lời. 

Bên kia truyền đến giọng nói của Thư Tiêu: “Quý Thính, cậu có rảnh không? Giúp tớ một chút…”

Cô ấy nói với giọng điệu hoảng sợ.

Quý Thính có chút sửng sốt.

Cô nhìn Đàm Vũ Trình nói: “Là Thư Tiêu, cô ấy đang khóc.”

Đàm Vũ Trình khẽ cau mày, không nói gì.

Quý Thính hỏi Thư Tiêu: “Xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói cho tớ biết được không?”

“Người đó đã gửi cho tớ một tin nhắn, anh ta biết tớ đang ở đâu?”

Chương 39 🔥 Chương 41

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *