ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 13

Editor: Đá bào+Gió
Beta: Bảo Trân

Những ngày tháng ở Bắc Kinh học đại học, bởi cô và Đàm Vũ Trình ở hai trường khác nhau, cần quen bạn mới, cần tham gia câu lạc bộ, lại lọt vào mắt của trợ giảng Quý Thính còn giúp họ làm rất nhiều việc. Những năm tháng đại học bận rộn thời gian hai người ở cạnh nhau rất ít, không thể giống như hồi cấp ba lúc nào cũng ở trước mặt nhau. Vì vậy khoảng thời gian ấy chỉ khi anh nghe lời mẹ đem đồ đến cho cô mới gặp nhau. 

Bởi vì nhớ quá rõ chuyện cấp ba, cô vẫn cảm thấy cho dù là bây giờ hay ngày hôm qua sớm muộn hai người họ cũng sẽ quay lại. Nhưng không ngờ được giờ đây Thư Tiêu lại có người yêu, mà đối tượng lại là một người đàn ông khác.

Quý Thính hơi do dự nhấn vào ảnh đại diện màu đen, nhìn khung trò chuyện cô muốn nói gì đó. Cuối cùng thật lâu sau lại không gõ được chữ nào, Quý Thính khựng lại.

Hy vọng anh có thể sống tốt.

Vu Hy gửi tin nhắn đến cho cô: [Thính Thính, tối mai cùng ăn tối nhé. Cậu mời Lục Hải đi cùng, tớ chưa từng gặp anh ấy, để tớ gặp thử xem.]

Quý Thính: [Để tớ hỏi xem anh ấy có rảnh không.]

Vu Hy: [Chắc chắn phải rảnh rồi, thân là bạn thân tớ phải gặp mới được.]

Quý Thính cười cười: [Nhưng bọn tớ còn chưa thân thiết đến vậy.]

Vu Hy: [Vậy thì làm sao, gặp nhau ăn một bữa, để tớ duyệt xem.]

Quý Thính: [Tớ hỏi xem đã.]

Vu Hy: [Được.]

Quý Thính gửi tin nhắn cho Lục Hải, hỏi tối mai anh có rảnh không, Lục Hải lập tức trả lời: [Tôi có.]

Quý Thính: [Vậy cùng ăn tối nhé.]

Lục Hải đồng ý: [Được.]

Quý Thính cười cười, thêm một câu: [Có thể sẽ có bạn ăn cùng, có được không?]

Lục Hải trả lời rất nhanh: [Không có vấn đề gì, bọn em đặt nhà hàng chưa?]

Quý Thính: [Đã đặt rồi.]

Lục Hải có hơi thất vọng: [Vậy được, lúc đó tôi sẽ qua đón em.]

Lô cà phê mới về không có vấn đề gì nhưng vì để trong kho nên có một ít hơi ẩm, thời tiết ở phía nam chính là như vậy, may là chỉ có một ít bị không nhiều. Lấy ra sấy lại lúc nghiền vẫn rất thơm nhưng hương vị lại bị ảnh hưởng, Quý Thính giữ lại để mình tự uống, thay đổi cách pha vẫn có thể thưởng thức được hương cà phê thơm ngon.

Chiều thứ tư Vu Hy gửi địa chỉ nhà hàng đến. Quý Thính vào phòng nghỉ thu dọn đồ đạc, làm cà phê cả buổi chiều khẩu trang để lại vết hằn trên mặt cô lấy phấn dặm lại, sửa sang lại cổ áo. Sửa sang xong cầm túi ra ngoài thấy Lục Hải đã đến đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, thấy cô anh liền mỉm cười.

Tiểu Uyển đứng ở quầy buôn chuyện chớp chớp mắt.

Quý Thính bất đắc dĩ đi qua quầy lấy cà phê đã chuẩn bị xong đi qua chỗ Lục Hải, Lục Hải cầm chìa khoá xe đứng dậy, hỏi: “Cho tôi sao?”

Quý Thính cười, “Ừm, cà phê vừa mới đến, anh uống thử xem.”

“Được.”

Lục Hải nhận lấy mở nắp uống một ngụm, dẫn Quý Thính đi ra ngoài, xe của anh đỗ ở chỗ đỗ xe tạm thời, hai người lên xe Lục Hải nói: “Rất thơm, đây là loại gì vậy?”

“Hồng hạ.”

“Có chút hương hoa lài.”

“Đúng vậy, được lai giống, còn có quả tay phật và hương đào nữa.”

“Chẳng trách, bảo sao tôi lại thấy không chỉ có một vị.” Lục Hải để cà phê vào kệ giữa xe, nói: “Rất ngon.”

Quý Thính cười: “Vậy thì tốt rồi.”

Lục Hải nhìn cô cười tim đập nhanh hơn, khởi động xe, cảm thấy khá háo hức về việc chuẩn bị đi gặp bạn của cô.

Nhà hàng Vu Hy đặt là nhà hàng đồ Thái, trang trí rất đặc trưng theo phong cách rừng mưa nhiệt đới, chỗ ngồi cao hơn mặt đất kèm theo một bậc bước lên. 

Lúc Quý Thính và Lục Hải đến thì Vu Hy đã đến trước, cô vẫy tay với họ. Quý Thính đi lên bậc thềm ngồi xuống, Lục Hải ngồi xuống cạnh cô. Vu Hy nháy mắt nhìn Quý Thính.

Quý Thính giới thiệu, “Lục Hải, đây là bạn thân của tôi Vu Hy, cô ấy…”

Vu Hy cười tươi, nắm tay Chu Chiếm, Quý Thính thấy vậy, “Bạn trai của cô ấy, Chu Chiếm.”

Chu Chiếm đẩy gọng kính lên, có hơi nhút nhát gật đầu với Lục Hải.

Lục Hải quay đầu nhìn họ, “Chào mọi người.”

“Chào anh.” Vu Hy cười, nhìn Quý Thính dùng ánh mắt ra hiệu: Được đó, trông rất thật thà.

Quý Thính cười cười, không đáp lại cô ấy.

Chu Chiếm cầm thực đơn qua để Quý Thính và Lục Hải gọi món. Lục Hải không gọi mà để Quý Thính chọn, Quý Thính chọn vài món rồi hỏi ý kiến anh, Lục Hải gật đầu nói được, em cứ gọi là được. Quý Thính không hỏi anh thêm nữa đưa thực đơn cho nhân viên.

Vu Hy hỏi Lục Hải làm việc về mảng nào, Lục Hải nói rằng anh làm thiết kế nội thất, Vu Hy lại hỏi anh có nhà ở Lê Thành không. Ở dưới gầm bàn, Quý Thính đá chân Vu Hy một cái.

Lục Hải lập tức trả lời: “Tôi có.”

Vu Hy vẫn muốn hỏi nhưng Quý Thính lại đá một cái nên đành thôi, cô cười nhìn Lục Hải: “Tôi làm về khách sạn, nếu anh có nhu cầu có thể tìm tôi, sẽ được giảm giá.”

Lục Hải: “Được, nếu cần nhất định sẽ tìm cô.”

Vu Hy gật đầu.

Điện thoại của Quý Thính rung cô cầm lên xem, là tin nhắn của Vu Hy.

Vu Hy: [Nhìn tổng thể thì có vẻ ổn, nhưng có cảm giác kém hơn mấy người con trai từng theo đuổi cậu.]

Quý Thính gõ chữ trả lời: [Trong số những chàng trai theo đuổi tớ, có ai tốt hơn à?]

Vu Hy dừng một chút, suy nghĩ lại. Quả thật không có ai đủ tốt để kết hôn, nguyên nhân chính là mối quan hệ của Quý Thính tương đối nhỏ. Cô không hay chủ động ra ngoài gặp gỡ người khác, cuộc sống chỉ có hai điểm đến trên một con đường là cửa tiệm và ở nhà, mà hầu hết khách hàng trong cửa tiệm đều là những người ở hoặc làm trong tòa nhà Trác Duyệt, mà nơi đó thì thật thật giả giả, bề ngoài trông rất hào nhoáng nhưng đằng sau không ai biết thế nào. Nếu không phải vậy, dì Khâu Đan cũng không vội vàng tìm đối tượng xem mắt cho Quý Thính.

Ví dụ như trường hợp tương tự của cô ấy mặc dù quen biết rất nhiều người trong khách sạn, nhưng cô nhìn xung quanh tìm tới tìm lui và chờ đợi cũng không thấy ai phù hợp. Sau đó trở về Nam An, để bố mẹ sắp xếp cho. Có lẽ cũng vì Nam An khiến cô ấy yên tâm, gả về Nam An chính là đích đến.

Bữa ăn được phục vụ mang lên.

Lục Hải cắt một miếng bánh sầu riêng còn Vu Hy gắp salad cho Quý Thính, cô ấy nhìn Lục Hải cười nói: “Cậu ấy thích ăn salad Nga.”

Lục Hải nghe vậy, ngẩn người, nói với Vu Hy: “Cảm ơn, giờ tôi đã biết.”

Quý Thính bất đắc dĩ, liếc nhìn Vu Hy một cái. Vu Hy mỉm cười, lại gửi một tin nhắn khác cho Quý Thính.

Vu Hy: [Cậu thích ăn salad, nếu Lục Hải muốn trở thành bạn trai của cậu nhất định phải biết điểm này, kỹ năng quan sát của anh ta chỉ ở mức trung bình.]

Quý Thính: [Ăn đi.]

Vu Hy: [Được rồi.]

Chu Chiếm vừa nhìn Vu Hy vừa nghe, khi ăn Vu Hy chỉ món gì anh liền gắp cho cô ấy món đó, nhẫn nhịn mà không phàn nàn. Lục Hải không thể bắt chước Chu Chiếm vì Quý Thính cứ im lặng ăn, thỉnh thoảng thì ngẩng đầu lên mỉm cười nghe Vu Hy nói chuyện, cũng nghe được Vu Hy ép Chu Chiếm mở miệng, nói anh ấy cứ im như hũ nút, Lục Hải cũng không có cách nào bắt đầu. Tính cách của Quý Thính không giống tính cách của Vu Hy, cô lấy bánh tôm cắn một miếng.

Vu Hy đòi Chu Chiếm đút cho ăn: “Khăn giấy khăn giấy!”

Chu Chiếm ngay lập tức đưa tay ra lấy cho cô.

Lục Hải thấy thế, tới gần Quý Thính cười nói: “Bạn thân của em, tính cách có chút sắc sảo đấy.”

Quý Thính sững sờ trước sự tiếp cận đột ngột của Lục Hải, mùi nước hoa trên người anh khiến cô vô thức dịch sang một bên tránh nhiệt độ mà anh mang đến. Cô thu cánh tay đang đặt trên bàn lại mà không để lại dấu vết, lùi ra một khoảng, mỉm cười nói: “Cũng ổn, bình thường cô ấy không làm như vậy đâu.”

Lục Hải dựa vào trên tay vịn, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

Quý Thính thấp giọng nói: “Giống như có một chàng trai thích một cô gái trong trường, nhất định muốn trêu chọc cô ấy. Đây đều là cố ý.”

“Cố ý?”

“Ừm.”

Nói đến đây trong đầu cô hiện lên hình ảnh một chàng trai dùng đầu ngón tay thon dài uốn cong đuôi tóc của Thư Tiêu, cà lơ phất phơ dựa lưng vào ghế, vừa cuốn vừa hơi kéo khiến Thư Tiêu quay lại trừng mắt nhìn anh. Suy nghĩ của Quý Thính có chút xa vời.

Lục Hải đáp: “Thì ra là thế, tôi hiểu rồi.”

Quý Thính định thần lại, mỉm cười. Cô thấy Vu Hy che miệng tiến lại gần Chu Chiếm không biết họ đang nói gì, hai người ở rất gần nhau, tròng kính của Chu Chiếm phản chiếu ánh sáng nhưng đôi mắt luôn nhìn Vu Hy. Cô chợt nhận ra khi Lục Hải đến gần cô đã vô thức mà giữ khoảng cách, mơ hồ bài xích mùi hương dù không khó chịu của Lục Hải, sau này liệu có thể thân mật hơn được sao?

Như thế có ổn không?

_

Ăn tối xong, bốn người đi dạo ở công viên Tân Hải gần nhà hàng, tại đây có thể nhìn thấy hai tòa nhà Trác Duyệt và Trác Tuyệt, cả hai đều rực rỡ ánh đèn. Vu Hy nắm lấy cánh tay Quý Thính, nói Chu Chiếm ngày mai sẽ về Nam An nên đặc biệt mời bọn họ ra ngoài ăn tối.

Quý Thính liếc nhìn Vu Hy một cái: “Mỗi người một nơi, cậu thật sự đã sẵn sàng chứ?”

Vu Hy nhún nhún vai: “Dù sao cũng phải có người hy sinh, một là anh ấy hoặc là tớ.”

“Khả năng cao là anh ấy, tớ vẫn muốn ở lại đây.”

Quý Thính ừ một tiếng, cô biết nếu Chu Chiếm không chịu hy sinh thì mối quan hệ này có thể đến rồi đi cũng nhanh như khi nó đến. Vu Hy vuốt mái tóc rối bù của mình, nói: “Thật ra như cậu và Lục Hải, đều ở Lê Thành là tốt nhất.”

“Nhưng cậu và tớ khác nhau, bố mẹ anh cậu đều ở Lê Thành. Cho dù không phải Lục Hải, cậu cũng sẽ chọn một người đàn ông khác ở Lê Thành.”

Quý Thính mỉm cười. Sự bối rối đã hình thành trong tâm trí, những chi tiết nhỏ nhặt tối nay đã tác động rất lớn đến cô. Đã có lúc từng cảm thấy mình có thể tạm chấp nhận được một người chỉ cần phù hợp là mối quan hệ có thể phát triển, nhưng nếu ngay cả việc tiếp xúc thân mật cô cũng không thể thì còn có thể làm gì để tiến xa hơn đây?

Quý Thính nhìn bầu trời đêm không có ngôi sao nào ở phía xa, nói: “Cứ để thuận theo tự nhiên vậy.”

Vu Hy ừ một tiếng, đồng ý với những lời này.

Trở về căn hộ đã hơn mười một giờ tối, Quý Thính thu dọn một chút, tắm rửa rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cô vừa thức dậy đã nhận được cuộc gọi từ Long Không.

Long Không rất ít khi gọi điện cho cô chủ yếu là nhắn tin, Quý Thính vừa “alo” một tiếng, giọng Long Không liền vang lên: “Cậu vừa mới tỉnh à?”

Quý Thính ngồi dậy, buộc tóc: “Ừ.”

“Haha, may là không bị tớ đánh thức, tớ đang bắt taxi tới cửa tiệm cậu.” Gió thổi từ phía Long Không, hình như anh đang đi bộ. Anh nói: “Nghe này, nếu hôm nay cậu có thời gian, đi gặp anh Trình với tớ.”

Bàn tay đang buộc tóc của Quý Thính dừng lại một chút: “Làm sao vậy?”

Long Không lên xe taxi, đóng cửa xe lại không còn nghe thấy tiếng gió nữa, anh nói: “Hai ngày nay tớ gửi nhiều tin nhắn cho cậu ấy nhưng không thấy phản hồi, tớ cũng không muốn nghĩ nhiều nhưng có một số chuyện không đơn giản chỉ là trùng hợp đúng không? Thư Tiêu ở bên kia không phải đang yêu đương sao? Mặc dù tớ cảm thấy thời gian trôi qua lâu vậy có thể anh Trình không còn nghĩ đến nữa, nhưng vẫn lo lắng cho cậu ấy.”

Chương 12 🔥 Chương 14

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *