ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 12

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Mi tâm Quý Thính khẽ giật. Khoé môi Đàm Vũ Trình cong lên tiếp tục uống rượu không nói gì thêm, anh đưa tay gọi thêm một ly nữa.

Thấy anh như vậy Quý Thính cũng yên tâm hơn. Ở đây bật khá nhiều nhạc tiếng Quảng, âm lượng vừa phải, rất thoải mái không làm ảnh hưởng người ta trò chuyện. Quý Thính nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở góc phía trước khẽ giơ ly rượu với Đàm Vũ Trình, anh không để ý đến.

Quý Thính đưa tay che miệng, ghé gần Đàm Vũ Trình thấp giọng nói: “Nhìn chéo sang bên kia, có một cô gái xinh đẹp muốn cụng ly với cậu.”

Đàm Vũ Trình khẽ nghiêng đầu, cảm thấy cô nói hơi nhỏ muốn nghe rõ hơn nhưng lại nhìn vào mắt cô, hai mắt cách nhau rất gần, Quý Thính tưởng anh hiểu rồi ra hiệu cho anh ngẩng đầu. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây hướng theo ánh mắt cô nhìn qua, cô gái ấy lại giơ ly rượu lên. Lúc này Đàm Vũ Trình mới kịp phản ứng lại, ý của Quý Thính là cô gái kia muốn cụng ly với anh từ xa, anh cầm ly rượu lên hướng qua đó, mỹ nữ đôi mắt sáng ngời vô cùng xinh đẹp. Đàm Vũ Trình một ngụm uống cạn, Quý Thính cũng cầm ly rượu lên, làm động tác mời cô ấy.

Đàm Vũ Trình đặt ly rượu xuống nhờ phục vụ cho mình một viên đá, rượu trong ly không nhiều anh khẽ lắc ly rượu viên đá cũng lắc theo, rượu này khá nặng nhưng sắc mặt anh lại không hề thay đổi. Điện thoại có rất nhiều tin nhắn, gửi nhiều nhất là Mộng Gia, Đàm Vũ Trình úp màn hình điện thoại xuống tập trung uống rượu.

Quý Thính và mỹ nữ cụng ly xong. Có người đàn ông ghé qua cụng ly với cô, hỏi: “Có phải tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi không?”

Cách bắt chuyện quen thuộc.

Quý Thính cười hỏi: “Hay là anh cố nhớ lại đi?”

Người đàn ông nghe vậy liền bật cười, “Nhưng hình như tôi thật sự từng gặp cô rồi.”

Quý Thính nhướng mày.

Lúc Đàm Vũ Trình cầm ly rượu lên lập tức nhìn thấy người đàn ông đang bắt chuyện với Quý Thính, anh khẽ liếc nhìn người đàn ông đó. Anh ta cũng thấy Đàm Vũ Trình đưa tay thử cụng ly với anh, Đàm Vũ Trình nghiêng người qua tuỳ ý cụng ly. Sau khi uống hết ly rượu anh ta quay sang nói chuyện với Quý Thính, Quý Thính quay người qua lịch sự đáp lại.

“Có phải cô ở Trác Duyệt hay không?”

Quý Thính ngây ra, “Đúng vậy.”

“Vậy chắc chắn tôi đã từng gặp cô rồi, tôi cũng ở Trác Duyệt, thấy chưa, tôi không có dùng cái trò bắt chuyện cũ rích ấy.”

Quý Thính bật cười.

Người đàn ông lập tức nói: “Cô rất xinh đẹp.”

Lời khen đột ngột Quý Thính hơi giật mình, mỉm cười, “Cảm ơn anh.”

Đàm Vũ Trình ngồi uống rượu, nghe thấy cuộc đối thoại bên cạnh anh đặt ly rượu xuống, điện thoại khẽ rung lên anh mở máy xem.

Tiếng cười của Quý Thính rất nhẹ, rất dịu dàng, đó là những lời trò chuyện lịch sự, nhưng sau đó người đàn ông kể chuyện cười cho Quý Thính nghe cô chống tay lên cằm ngồi nghe, ống tay áo trượt xuống khuỷu tay chạm vào mặt bàn. Ngón tay cô khẽ nghịch viên đá trên khuyên tai.

Đàm Vũ Trình uống hết rượu đột nhiên đưa tay quay ghế của cô lại, Quý Thính giật mình chống tay xuống, Đàm Vũ Trình rũ mi nhìn cô, “Không phải là đến uống với tôi sao?”

Quý Thính muốn nói gì đó.

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông giật mình nhìn vào đôi mắt sâu của anh, cảm thấy tiếc nuối, sau đó lại nhìn Quý Thính lần nữa rồi mới rời đi.

Đàm Vũ Trình thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn Quý Thính ở ngay gần mình, “Trác Duyệt nổi tiếng với các thiếu gia lăng nhăng, cậu không nhận ra sao?”

Quý Thính cười nói: “Nhận ra rồi.”

“Vậy mà còn nói với nhau vui vẻ vậy.”

Quý Thính bất đắc dĩ cầm ly rượu lên: “Không tìm được lý do từ chối.”

Đàm Vũ Trình nhấp thêm một ngụm tay vẫn nắm lấy ghế cô, giọng anh rất trầm, “Không phải chỉ cần nói cậu đã có bạn trai là được hay sao, Lục Hải để làm cảnh à?”

Bàn tay cô khựng lại, nhắc đến Lục Hải lại không biết phải trả lời sao, chỉ đáp, “Cũng đúng, tôi quên mất.”

Đàm Vũ Trình quay đầu đi liếc cô một cái.

Cô chậm rãi uống rượu, nhẹ giọng nói: “Ăn chút gì đi, bụng đói uống rượu không tốt.”

Đàm Vũ Trình gọi nhân viên tới gọi một phần mì cho cô. Mì được đưa lên Quý Thính cầm đũa lên ăn, vừa ăn vừa nói: “Hôm nay uống lẫn lộn rượu rồi.”

“Không phải chỉ uống mỗi Huyền Nịch* hay sao?”

*Huyền Nịch: Tên một loại cocktail

“Sau đó có uống cả rượu trắng nữa.”

Nghe vậy Đàm Vũ Trình quay sang nhìn hơi nóng phả lên mặt cô, có giọt mồ hôi lăn xuống sống mũi cô lau đi ngẩng đầu nhìn anh. Đàm Vũ Trình đưa ly nước lọc Quý Thính cầm lên uống, sau đó cô đẩy chiếc bàn cao, Đàm Vũ Trình thấy cô hơi say đưa tay đỡ eo theo phản xạ. Chiếc váy hình chữ A tôn lên vòng eo nhỏ anh ôm đúng vị trí đó.

Đàm Vũ Trình hỏi cô, “Có đi được hay không?”

“Được, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Quý Thính có hơi chóng mặt, sau khi bám vào Đàm Vũ Trình để đứng vững liền đi vào nhà vệ sinh. Huyền Nịch hôm nay không giống với ly hôm nọ cô uống, hình như dùng loại rượu pha chế khác. Quý Thính vào nhà vệ sinh có hơi buồn nôn, cô chống tay lên bồn rửa tay một hồi lâu.

Đúng lúc mỹ nữ ban nãy cũng đi vào, cô ấy đi đến bên cạnh cô, cười nói: “Mỹ nữ, anh chàng đẹp trai ngồi cạnh là gì của cô vậy?”

Quý Thính có hơi chóng mặt, quay sang nhìn người phụ nữ, “Bạn bè.”

“Trông anh ấy ngầu thật đấy, tôi xin Wechat mà không cho, cô có thể cho tôi không?”

Quý Thính lấy khăn giấy lau, “Cậu ấy không cho thì tôi càng không thể.”

Cô gái ấy nghe vậy thì chớp chớp mắt.

Quý Thính cũng không còn kiên nhẫn, cô có hơi khó chịu lau mặt xong chống tay vào tường đi ra. Đàm Vũ Trình dựa lưng vào tường lướt điện thoại, ống tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay mạnh mẽ, anh ngẩng đầu lên, “Xong rồi?”

Quý Thính gật đầu đi về phía anh, cô không biết bộ dáng lúc này của mình, có lảo đảo vài cái. Lúc đến gần chỗ anh thì có hơi lảo đảo, Đàm Vũ Trình lập tức đưa tay đỡ cô.

Quý Thính bò lên vai anh, có chút áy náy, “Xin lỗi nhé, vốn dĩ hôm nay đến ngồi với cậu…”

Đàm Vũ Trình hừ lạnh một tiếng đưa tay bế cô lên, vì động tác ấy Quý Thính càng chóng mặt hơn, cô nhắm mắt lại giọng mềm mại, “Lần sau lại uống cùng cậu…”

Đàm Vũ Trình không trả lời.

Đến quầy bar nhờ nhân viên đưa cho anh túi của cô và chìa khoá xe. Đi xuống lầu, câu lạc bộ gọi tài xế giúp Đàm Vũ Trình bế Quý Thính ngồi vào hàng ghế sau. Cô ngả vào vai anh cổ áo khẽ trượt xuống lộ ra chiếc cổ trắng ngần, tài xế liếc qua gương chiếu hậu, Đàm Vũ Trình ôm cô vào lòng để cô dán vào ngực mình, chỉ còn chiếc gáy hướng ra phía trước.

Chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần có thịt thì vẫn đầy đủ, cô mặc được rất nhiều loại quần áo hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp nhưng không phải kiểu mang tính công kích mạnh mẽ, vậy nên trước giờ luôn có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ là cô vẫn luôn từ chối vậy nên đến giờ vẫn còn độc thân.

Dòng xe bên ngoài lướt qua, những ánh đèn đường như hình cánh quạt chiếu vào hắt lên sống mũi cao thẳng của Đàm Vũ Trình. Một lát sau hàng ghế sau lại rơi vào bóng tối, trong không gian là mùi rượu cũng như hương thơm nhàn nhạt từ người Quý Thính truyền đến. Cô dùng hương nước hoa quen thuộc, vô cùng mềm mại, vô cùng cuốn hút. Đàm Vũ Trình ôm cô, anh cũng uống rượu nhưng không say lắm nhưng mùi rượu trộn lẫn nhau để lại mùi vị khá nồng, anh dựa lưng vào ghế mở mắt nhìn Quý Thính ngủ say trong lòng mình, vài giây sau mới từ từ nhắm mắt lại.

Xe hơi lái đến Trác Duyệt dừng lại ở hầm đỗ xe, tài xế lấy chìa khoá đưa cho người đàn ông ở hàng ghế sau, Đàm Vũ Trình mở mắt nhận lấy nhỏ giọng nói: “Đã chuyển khoản.”

“Cảm ơn.” Tài xế đeo chiếc khẩu trang thật dày.

Sau khi đưa chìa khoá cũng không dám nhìn người phụ nữ đang ngủ say kia nữa, vừa nãy anh ta đã vượt giới hạn.

Sau khi tài xế rời đi hầm gửi xe trở nên tĩnh lặng, Đàm Vũ Trình lại để cho Quý Thính ngủ thêm một lát, khoảng hai mươi phút sau mới bế cô xuống xe, chân dài đẩy đóng cửa xe.

Lên lầu, vào nhà xong anh để túi xách của cô lên sô pha rồi bế cô vào phòng ngủ. Phòng cô cũng có hương thơm nhàn nhạt, sau khi nằm xuống giường cô cũng hơi khó chịu, lật mình đi tìm thùng rác nhỡ đâu có nôn. Đàm Vũ Trình đi ra ngoài lấy thuốc giải rượu và một ly nước lọc, đi vào đặt lên tủ ở đầu giường của cô.

Quý Thính nghiêng người lại ngủ thiếp đi, tóc dài xõa ra. Đàm Vũ Trình đứng bên giường rũ mi nhìn cô đưa tay lấy chăn đắp cho cô, trong căn phòng yên tĩnh có mùi trầm hương nhàn nhạt. Anh đứng thẳng lên, chỉnh đèn đầu giường tối hơn một chút sau đó ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau.

Lúc Quý Thính tỉnh dậy vẫn có chút mơ màng, sau khi nhìn thấy thuốc giải rượu và ly nước ở tủ đầu giường lập tức nhớ lại hình ảnh tối qua. Lúc anh rời đi cô có biết, thấy anh mở cửa đi ra. Nghĩ đến việc tối qua vốn dĩ là đến cùng anh, cuối cùng người say lại là mình Quý Thính có hơi áy náy, tửu lượng của cô cũng ổn thỉnh thoảng uống hai loại rượu khác nhau cũng không có vấn đề, nhưng phải xem là rượu gì. Cô lật chăn lên rồi xuống giường.

Nửa tiếng sau, Quý Thính cầm ly cacao nóng hổi ngồi xuống sô pha uống. Sau đó gửi tin nhắn cho Trương Dương báo rằng hôm nay mình sẽ không đến tiệm nhắc họ tự sắp xếp công việc, cũng dặn họ nhớ kiểm tra chất lượng cà phê xem có bị ẩm hay không.

Trương Dương nhận việc.

Sắp xếp công việc xong Quý Thính nhấn vào vòng bạn bè. Bài đăng tối qua đã có rất nhiều bình luận, Vu Hy có hỏi Thư Tiêu bạn trai cô ấy là người ở đâu. 

Thư Tiêu gần như không trả lời bạn học nào, nhưng cô ấy lại trả lời Vu Hy nói bạn trai là người Bắc Kinh, là sinh viên nghiên cứu cùng trường. Từ giọng điệu của Thư Tiêu có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Hơn nữa rất ôn hoà vô cùng tự nhiên.

Chung Du hỏi: Ai theo đuổi ai vậy?

Thư Tiêu trả lời: Anh ấy theo đuổi tớ.

Các bạn học khác đều thốt lên, Ôi chao.

Giọng điệu ấy thật giống trước kia khi gán ghép Đàm Vũ Trình và Thư Tiêu.

Từng có một lần Quý Thính vừa đi vào lớp đã nghe thấy tiếng trêu đùa ấy, Thư Tiêu lườm Đàm Vũ Trình một cái, đứng dậy khỏi chỗ anh đỏ mặt về chỗ của mình, Đàm Vũ Trình cười mở nắp chai nước khoáng rồi ngồi xuống. Bọn họ trêu gì Quý Thính không nghe rõ, nhưng cô chỉ nghe được tiếng “Ôi chao” không ngừng.

Nói ra cũng lạ, nhiều năm như vậy rồi nhưng ký ức về năm tháng cấp ba của cô vẫn rất rõ ràng, dù cho là Đàm Vũ Trình hay Thư Tiêu, mỗi hành động của họ đều ghi lại trong đầu cô.

Chương 11 🔥 Chương 13

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *