ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 11

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Câu nói này như vật thật nặng đè xuống, Quý Thính nhấn mở vòng bạn bè liền nhìn thấy bài đăng mới nhất. Thư Tiêu đăng một tấm ảnh chụp hai người, cô ấy mặc áo thun màu trắng cùng quần jeans xanh nhạt khoác tay người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông đó tóc đen mắt đen, tóc mái rẽ ngôi, đôi mắt hai mí, cười trông rất dịu dàng.

Thư Tiêu còn đăng một câu: My boyfriend.

— Bạn trai tôi.

Cô ấy đã ra nước ngoài nhiều năm, đăng không ít bài lên vòng bạn bè, cũng có những người bạn khác giới mập mờ ái muội, có ảnh chụp chung, đương nhiên cũng sẽ có những video có tiếng của đàn ông nhưng trước giờ chưa từng công khai bạn trai của mình là ai. Lần này khác với những lần trước, cô ấy công khai người yêu hơn nữa còn nhìn thẳng vào ống kính.

Vòng bạn bè của hai người có bạn chung lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt.

Long Không bình luận đầu tiên: Thật hay giả vậy.

Chung Du: Hẹn hò thật à? Chúc mừng nhé.

Phong Dĩnh Dĩnh: Tiêu Tiêu, chúc mừng cậu.

Mộng Gia: Ôi.

Thư Tiêu trả lời Chung Du: Cảm ơn cậu.

Nhưng cô không trả lời những người còn lại. Chung Du và cô ấy là bạn cùng bàn thời cấp ba, hai người liên lạc thường xuyên hơn so với những người khác, vì vậy cô ấy trả lời Chung Du cũng là chuyện bình thường. 

Tính ra thì họ đều coi như thân với Đàm Vũ Trình hơn, cả Quý Thính cũng vậy.

Cô ấy công khai như vậy nhưng nhóm chat của lớp lại rất yên tĩnh không có bàn tán gì. Mọi người đều chạy qua nhóm khác nói về chuyện Mộng Gia liệu có theo đuổi Đàm Vũ Trình thành công hay không, liên tục kêu “Trời ơi trời ơi.”

[Thư Tiêu có người yêu rồi, cơ hội của Mộng Gia cũng tăng lên.]

[Hy vọng Mộng Gia cố lên, sớm ngày có được Đàm Vũ Trình, sau đó tuyên bố lên vòng bạn bè.]

[Rất muốn cổ vũ cho Mộng Gia, tiếc là cô ấy không có trong nhóm này.]

[Không biết bây giờ tâm trạng của Đàm Vũ Trình thế nào.]

Cuối cùng cũng có người nghĩ đến tâm trạng của người còn lại. Quý Thính do dự một lát nhấn vào danh sách bạn bè, Wechat không thông báo người dùng có đang hoạt động hay không như trên QQ, vì vậy không thể biết được rằng anh đã biết chuyện này hay chưa, nhưng giờ mọi người náo nhiệt như vậy chắc là đã biết rồi.

Vu Hy gửi tin nhắn cho Quý Thính: [Có hơi kinh ngạc, mặc dù tớ cược Mộng Gia sẽ thành công, nhưng vẫn cảm thấy nhất định sẽ có ngày Thư Tiêu và Đàm Vũ Trình quay lại.]

Vu Hy: [Với tình hình bây giờ, xem ra không có hy vọng rồi.]

Vu Hy: [Thính Thính, cậu cảm thấy cậu ấy liệu có còn nhớ Thư Tiêu không?]

Ngón tay Quý Thính dừng lại ở khung 9 tấm ảnh, không biết trả lời thế nào. Chỉ là sao có thể quên được chứ.

Vu Hy: [Thổn thức thật đấy.]

Quý Thính: [Ừm.]

Nhân viên phục vụ bưng bánh ngọt tới, Lục Hải đưa nó cho Quý Thính, lúc này cô mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên nhìn Lục Hải. Lục Hải nhẹ giọng hỏi, “Có việc bận sao?”

Quý Thính khựng lại, “Không phải.”

“Vậy em ăn thử chiếc bánh kem này đi, tôi nghe nói rất ngon.” Lục Hải ra hiệu cho Quý Thính, cô kéo đĩa bánh qua cầm lên ăn thử. Lục Hải thở phào một hơi, vừa rồi còn chưa nói xong bây giờ không còn dũng khí nữa, đành đợi lần sau vậy.

Quý Thính ăn vài miếng bánh, men hơi say cũng phai đi. Trong lòng cô có tâm sự, cũng không ngồi nói chuyện với Lục Hải thêm mà tìm lý do về trước. Lục Hải biết cô mặc dù nói không có việc gì, nhưng lúc nãy nhìn vào màn hình điện thoại khá lâu nhất định là bận gì đó, vì vậy cũng không giữ cô lại.

Vào nhà Quý Thính ngả người lên sô pha, ngây ra nhìn trần nhà.

Nhà ở Nam An của Quý Thính và Thư Tiêu khá gần, ở ngay cạnh nhau. Có lần hai người đều dậy muộn cùng ra khỏi cửa, đến nơi cổng trường đã đóng, lúc đó hai người không thân lắm. Năm lớp 10 cô ấy mới chuyển đến đây, không giống như cô còn có bạn từ hồi cấp hai, Quý Thính thường hay đi với Vu Hy cũng như mấy người bạn khác chơi chung từ trước. Sau khi Thư Tiêu chuyển đến cũng ngồi cùng bàn với Chung Du, khi đó đến muộn hai người đứng ở cổng nhìn nhau, Quý Thính đột nhiên nhớ tới bờ tường trường số 2 bên cạnh não vụt qua một ý tưởng, nghĩ cách, cô gọi Thư Tiêu qua hai người đi vào ngõ giữa hai trường, tường trường cô không cao lắm. Rất nhiều nam sinh có lúc lại thích trèo tường đi ra đặc biệt là học sinh trường số hai, đây là chỗ trốn ra ngoài tốt nhất, thầy chủ nhiệm thường núp ở đây để bắt họ.

Quý Thính và Thư Tiêu nhìn nhau, hai học sinh ngoan chưa bao giờ làm việc này nhưng không có nghĩa là họ không thể, vì vậy cuối cùng thương lượng xong Quý Thính lên trước rồi kéo Thư Tiêu lên cùng. Thư Tiêu gật đầu. Cô ấy đỡ Quý Thính, vốn dĩ Quý Thính đã cao hơn rất nhanh đã nhảy lên trên được, nhờ cơ thể mềm dẻo sau một khoảng thời gian học múa cô cúi người kéo Thư Tiêu lên. Thư Tiêu bước lên hòn đá rồi nhảy qua, hai người nhìn nhau cười cuối cùng vừa quay đầu vào trong đã nhìn thấy một nam sinh cao gầy, miệng ngậm thuốc nhìn bọn họ. Nam sinh trông hơi cà lơ phất phơ, mắt đầy ý cười, ngũ quan xuất chúng, bọn họ đều quen, là Đàm Vũ Trình một trong những nhân vật nổi tiếng ở trường.

Thư Tiêu hơi hoảng suýt thì ngã xuống. Quý Thính vội kéo cô ấy lại sau đó đỡ ba lô thương lượng với Đàm Vũ Trình, “Giúp chúng tôi nhé?”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, nhìn đồng hồ đeo tay, “Giúp các cậu thì tôi được lợi gì?”

Quý Thính nói: “Lát nữa mời cậu uống trà sữa.”

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn cô vài giây, sau đó ánh mắt quay sang nhìn Thư Tiêu. Thư Tiêu đang ôm ba lô, gió thổi qua mái tóc mặt hơi phiếm hồng. Đàm Vũ Trình khẽ cười cũng không gây khó dễ nữa, đi lên đưa tay qua, “Từng người một xuống, cả hai cùng xuống tôi không đỡ được.”

Quý Thính không nghĩ nhiều nữa nhưng vành tai lại đỏ ửng, nhìn Thư Tiêu. Thư Tiêu chớp chớp mắt ôm chặt ba lô, Quý Thính nhẹ giọng nói: “Vậy tôi xuống trước, lát nữa cùng cậu ấy đỡ cậu.”

“Cảm ơn cậu.”

Quý Thính nghe xong thì cúi người xuống, Đàm Vũ Trình cao đưa tay lên dễ dàng đón được Quý Thính, hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu niên truyền đến, da mặt cô khẽ chạm vào cậu không kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống. Quý Thính đeo ba lô lên, đưa tay sửa sang quần áo tóc tai rồi quay sang định giúp đỡ. Nhưng Đàm Vũ Trình đã đỡ được Thư Tiêu, Thư Tiêu giống như chú mèo đang kinh ngạc, vào giây phút đó hai người họ nhìn nhau. Cũng vào lúc ấy, Quý Thính nghe thấy tiếng gió thổi qua, ngọn gió ấy khẽ nói nhỏ rằng.

Viên kẹo ngày hè thật ngọt.

Sau đó trong lớp đổi chỗ ngồi, Quý Thính và Đàm Vũ Trình trở thành bạn cùng bàn, Thư Tiêu ngồi trước họ. Cũng không biết từ khi nào Đàm Vũ Trình thường nghịch tóc Thư Tiêu, lúc ngủ anh vắt tay ra sau gáy, Thư Tiêu quay người trộm lấy bài thi đè dưới tay, anh nhấc tay lên cho cô ấy lấy. Cảm giác thân mật không âm thanh này là thứ khi Quý Thính ngồi cùng bàn với anh không thể xảy ra.

Vào năm lớp 12, giữa bố mẹ Thư Tiêu xảy ra chuyện cô ấy rơi vào nỗi lo sợ về việc bố mẹ sẽ ly hôn, cô ấy cũng không biết phải làm sao. Vào ngày họp phụ huynh mẹ cô ấy đi giày cao gót, đeo kính râm bước vào, trông vô cùng khó gần. Phụ huynh không ai đến gần bà.

Dì Tiêu mẹ của Đàm Vũ Trình lại nói chuyện hợp với Khâu Đan, mẹ cô. Hai người trước kia đều cùng làm kế toán, vừa bắt đầu nói là không hết chuyện, sau đó hai nhà cũng bắt đầu có qua lại quen biết. Thỉnh thoảng Quý Thính cũng sẽ bị kéo đến nhà Đàm Vũ Trình chơi.

Sau khi thi đại học, khi điền nguyện vọng đợi giấy thông báo trúng tuyển Thư Tiêu gần như không xuất hiện tại Nam An, cũng không xuất hiện ở chỗ bất kì bạn học nào. Lúc cô quỳ trên giường vốn định ngắm trời mưa bên ngoài, lại thấy Đàm Vũ Trình cầm ô đứng dưới mưa, người mặc áo khoác thể thao màu đen đang kéo tay Thư Tiêu, Thư Tiêu mặc một chiếc váy màu xanh nhạt đứng dưới mưa nhìn anh. Cách rất xa nên Quý Thính không nghe thấy họ nói gì, bên tai là tiếng mưa rơi cô nhìn Thư Tiêu hất tay Đàm Vũ Trình ra, Đàm Vũ Trình lại kéo tay cô ấy nhưng vẫn bị hất ra như cũ. Trong lúc giãy dụa Thư Tiêu làm rơi ô của Đàm Vũ Trình, nước mưa lập tức dính lên người họ. Thư Tiêu ngẩng đầu lên không biết nói gì, Đàm Vũ Trình nhắm mắt lại ở giữa con ngõ có chút lạnh lùng. Từ sân ở nhà bên cạnh mẹ Thư Tiêu đi ra, tay cầm ô đứng đó gọi cô ấy.

Tiếng mưa không nhỏ nhưng Quý Thính như cảm giác được tiếng mẹ Thư Tiêu gọi cô ấy. Thư Tiêu quay người chạy vào sân, đứng ở cổng quay lại nhìn Đàm Vũ Trình, giữa làn mưa Quý Thính nghe thấy tiếng cô ấy nói.

“Cậu đi đi, tôi sẽ không quay lại đâu.”

Đàm Vũ Trình cầm ô bị nước mưa dính ướt cánh tay nổi gân lên, thiếu niên mạnh mẽ khỏe khoắn, sau đó anh rời đi chiếc cổng cũng đóng lại. Anh cũng cầm chiếc ô đi cho dù không che.

Sau đó nữa Quý Thính đến Bắc Kinh trước. Đàm Vũ Trình chậm trễ mãi không đến trường nhập học, từ chỗ Long Không biết được Thư Tiêu không thi đại học, cô ấy lừa Đàm Vũ Trình. Mà không lâu sau Thư Tiêu đã ra nước ngoài, vứt bỏ Đàm Vũ Trình ở lại. Mãi cho đến khi khai giảng Đàm Vũ Trình mới cùng Phó Diên đến Kinh Đại.

Sau khi vào đại học từ chỗ Long Không cô biết được nhiều tình tiết hơn, những thứ mà cô từng không chú ý đến và cả việc nhóm con trai bọn họ đều mặc định Thư Tiêu và Đàm Vũ Trình là một đôi. Hai người họ được mọi người gán ghép lại không vào một ngôi trường như từng ước nguyện, chia đôi người đôi ngả, không còn liên lạc.

Thời gian ấy thật dài, chín năm trôi qua.

Quý Thính bình tĩnh lại. Ánh đèn khẽ lay động, cô ngồi dậy đi rót một ly nước, tối nay ăn món tôm phô phai xong cảm thấy rất ngán. Cô đứng ở trước bàn cầm điện thoại lên nhấn vào vòng bạn bè của Đàm Vũ Trình.

— Mái thuyền đi qua vạn ngọn núi.

Câu ấy vẫn còn ở đó.

Trước đây Vu Hy từng đoán ý trong câu này của anh. Hình như có ý này nhưng hình như lại không.

Quý Thính nhìn ảnh đại diện của anh một lúc không biết vì sao cô lại có một loại dự cảm. Đặt điện thoại và ly nước xuống đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi ra trang điểm lại sau đó ra ngoài, tối nay cô có uống rượu nên không thể lái xe chỉ có thể gọi xe.

Rất nhanh sau đó chiếc xe đã dừng lại ở cửa câu lạc bộ. Quý Thính vào thang máy lên tầng ba, đẩy cửa đi vào bên trong đang bật nhạc, đi qua nhóm người cô lập tức nhìn thấy một bóng hình cao lớn mặc đồ màu đen ở quầy bar. Cô đi tới bên cạnh anh, bên cạnh là ghế cao.

Đàm Vũ Trình mặc quần áo đen, cổ áo khẽ cởi mở, nghe thấy động tĩnh anh ngẩng đầu lên. Quý Thính nhìn anh, “Uống rượu mà không gọi tôi.”

Đàm Vũ Trình cầm ly rượu đường gân trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng, anh nhìn cô vài giây, “Bình thường cậu cũng đâu có thích uống.”

Quý Thính cười cười khẽ gõ bàn, nhân viên đi lên hỏi cô muốn uống gì.

So với cô chiếc ghế cao này có hơi cao cô tìm chỗ để bước lên. Cô đi giày cao gót, hôm nay mặc váy đồng phục của tiệm màu xanh nhạt, bên trên là sơ mi màu trắng hạnh nhân chất vải mềm mại thoải mái, lúc cầm ly rượu cổ tay trắng ngần hiện lên. Quý Thính khẽ cụng ly với Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình ngồi thẳng lên, cô đến rồi nên anh ngồi nghiêng sang một bên, khẽ cụng ly với cô uống một ngụm. Quý Thính ngồi đó nhìn anh.

Đàm Vũ Trình uống rượu, lướt qua mắt cô, “Cậu nhìn gì?”

Quý Thính cũng nghiêng người qua nhìn thẳng anh, “Không có gì, chỉ nhìn thôi.”

Đàm Vũ Trình khẽ cười một tiếng, “Lo cho tôi à?”

Chương 10 🔥 Chương 12

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *