ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 03

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Quay lại vòng bạn bè, Mộng Gia cũng vừa đăng một bài với 9 tấm ảnh, mặc váy xinh đẹp, ăn tối trên cao, trong ngực còn ôm một bó hoa, dựa sát người mẹ trông có vẻ bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, nói rằng mẹ cô ấy vô cùng tốt bụng vì còn đưa cô ấy đi ăn đồ ngon. Bố cô là người Hồng Kông nên ở Hồng Kông quanh năm.

Vu Hy sau đó cũng đăng một bài lên vòng bạn bè về việc mình đã trở về Lê Thành, gương mặt trắng nõn sau khi tắm xong, giơ tay làm động tác “hi”.

Trong một khoảng thời gian ngắn, vòng bạn bè rất sôi động.

Lúc này, Lục Hải gửi tin nhắn nói chuyện phiếm với Quý Thính, cô mở ra đọc rồi trả lời anh.

Tối thứ sáu Lục Hải đến đón Quý Thính, cô pha cho anh một ly mocha, ở đây cấm đỗ xe nên cô vội vàng đi lên chỗ xe đỗ ở ngã tư, hôm nay cô mặc áo ngắn tay phối với váy chữ A thon gọn, thắt lưng chiết eo tinh tế, tóc xõa xuống một bên mặt.

Dưới ánh đèn, Lục Hải nhìn cô vài giây, Quý Thính mỉm cười đặt ly cà phê lên bảng điều khiển trung tâm của xe, Lục Hải nhìn cô, nói: “Cảm ơn.”

Anh cầm một hộp nước hoa được đóng gói đẹp mắt đưa cho Quý Thính: “Quà gặp mặt.”

Quý Thính hơi ngạc nhiên, mỉm cười đưa tay nhận lấy: “Tôi chỉ có cà phê mà anh lại tặng tôi thứ giá trị như vậy.”

“Không có gì, em thích là được, tôi cũng không có kinh nghiệm gì, là bạn tôi tư vấn giúp.” Lục Hải nói, anh chỉnh lại quần áo rồi khởi động xe. Hẹn hò bây giờ rất thuận tiện, chụp ảnh cũng dễ dàng vì điện thoại có độ phân giải cao. Quý Thính trông có vẻ đầy đặn hơn một chút so với bức ảnh xinh của cô trên mạng, nhưng đường nét khuôn mặt thực tế lại đẹp hơn, đôi mắt khi cười lên giống như những ngôi sao lấp lánh.

Nhịp tim của Lục Hải đập nhanh hơn một chút.

Quý Thính cất hộp nước hoa sang một bên, hỏi: “Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?”

Lục Hải vội vàng nhìn cô một cái, sau đó nhìn tình hình giao thông trên con đường phía trước, nói: “Gần đây tôi vừa phát hiện được một nhà hàng rất ngon, phong cách độc đáo, dẫn em đi ăn thử.”

“Được nha.” Quý Thính gật đầu.

Ở trên xe, Lục Hải hỏi cô có kiêng món gì không.

Quý Thính lắc đầu.

Lục Hải thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”

Chiếc xe màu trắng chạy vài vòng quanh trung tâm thành phố, theo chỉ dẫn rồi từ từ lái đến một nhà hàng có tông màu chủ đạo là màu trắng gạo của lúa mì, tên nhà hàng được chiếu sáng trên mái hiên nhô ra.

[Lại một nhà hàng nữa]

Quý Thính hơi sửng sốt, nhận ra đây chính là nhà hàng mới mở của Đàm Vũ Trình, lúc này qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn có thể thấy đã chật kín chỗ ngồi.

“Thấy sao? Trông ổn chứ?” Lục Hải nhìn vào nhà hàng, vừa hỏi vừa tìm chỗ đậu xe gần đó.

Quý Thính mỉm cười gật đầu.

Sau khi xe vòng một vòng tìm được chỗ đỗ ở trước một cửa hàng đã đóng cửa bên cạnh, xuống xe Quý Thính theo Lục Hải đi lên bậc thang, Lục Hải đưa tay mở cửa cho cô.

“Chào mừng đã đến với nhà hàng.” Một giọng nam rõ ràng vang lên từ quầy thanh toán, là người phục vụ trong cửa hàng.

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy bên trong rất náo nhiệt, có rất nhiều thực khách là nữ sinh, miếng thịt bò béo ngậy được nướng nóng hổi trên đĩa sắt, có người thì đang ăn Sukiyaki. Thoạt nhìn có vẻ như không còn chỗ trống, Lục Hải dẫn cô vào nói: “Tôi đã đặt chỗ trước rồi, từ thứ sáu đến chủ nhật nhà hàng này sẽ khá đông.”

*Sukiyaki: là một món ăn cao cấp với nguyên liệu thượng hạng, cách nấu và cách thưởng thức độc đáo, là món ngon đặc biệt thường được dùng trong các buổi tiệc liên hoan, chiêu đãi.

Quý Thính “ừ” một tiếng.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Quý Thính ngồi xuống một chiếc ghế trống dành cho hai người ở bên trong, Quý Thính và Lục Hải ngồi đối diện nhau, Lục Hải quét mã QR và đưa thực đơn cho Quý Thính, hiển nhiên anh đã tìm hiểu qua nơi này một chút. Nghiên cứu trước và biết nhà hàng này kinh doanh thế nào, món nào ngon và xếp hạng ra sao. Quý Thính nhận lấy điện thoại của anh mở xem, thật ra cô đã thấy qua những món này từ trước khi Đàm Vũ Trình khai trương cửa hàng.

Một vài món phổ biến.

Quý Thính thấy hầu hết các cô gái gần đó đều chọn Sukiyaki nên cũng chọn món này.

Cô đưa điện thoại lại cho Lục Hải, Lục Hải nhìn rồi cười nói: “Có muốn gọi thêm gì nữa không?”

Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói: “Thêm một món salad nữa nhé.”

“Được.”

Lục Hải lại gọi thêm gì đó, sau đó đặt điện thoại xuống ngước mắt lên nói chuyện với Quý Thính, cô ngồi sát bàn hơn để nghe anh nói, nguyên nhân chủ yếu là ở đây hơi ồn ào, xen lẫn đó là mùi nước hoa nồng đậm của con gái, nếu không nghiêng người về phía trước sẽ khó mà nghe thấy giọng đối phương, dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến Lục Hải nói chuyện càng có hứng thú, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy thiện cảm.

Một người đàn ông từ trong bếp đi ra, mặc áo thun đen và quần dài, đang cầm ly nước lên uống, liếc một cái đã thấy Quý Thính đang ngồi ở giữa đám đông, Quý Thính cũng nhìn thấy Đàm Vũ Trình. 

Cô nhìn qua khẽ ra hiệu. Đàm Vũ Trình không nhúc nhích vẫn uống nước.

Lục Hải còn đang nói chuyện, Quý Thính quay đầu lại nghe Lục Hải nói, nhìn qua ảnh, không thể nhận ra anh cũng là một người nói rất nhiều, anh kể về kinh nghiệm ở nước ngoài, cũng hỏi một số sở thích của cô, dần dần tiết lộ bản thân đã mua một căn hộ ở Lê Thành, mặc dù vẫn phải trả góp hàng tháng nhưng nó không phải là vấn đề vì phúc lợi của công ty rất tốt.

Đàm Vũ Trình uống nước xong bèn đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện Quý Thính, sau khi nhìn thì quay người đi đến quầy cầm thực đơn lên đọc. Một lúc sau, anh đặt thực đơn xuống rồi đi vào quầy cầm lấy máy móc, cậu nhân viên nhường chỗ cho anh, Đàm Vũ Trình tự mình pha nước hoa quả.

Quý Thính không lo lắng về các điều kiện của đối tượng xem mắt do mẹ cô sắp xếp, Khâu Đan chắc chắn đã tìm hiểu rõ những điều này trước khi giới thiệu cho cô, Quý Thính cũng không cần phải tự mình đi hỏi.

“Em không học chuyên ngành này, sao lại nghĩ đến việc mở một quán cà phê?” Lục Hải cười hỏi.

Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói: “Sở thích.”

Lục Hải nghe vậy, gật đầu nói: “Quả nhiên, sở thích có thể kéo dài đam mê.”

“Đúng vậy.”

Khi họ đang trò chuyện có một bóng người đi tới bàn, trên tay cầm một bình nước trái cây, Quý Thính ngước mắt lên thấy người đó không ai khác chính là Đàm Vũ Trình, anh nhìn vào mắt cô nhướng mày, sau đó lại nhìn Lục Hải nói: “Hôm nay trong nhà hàng có chương trình uống thử nước hoa quả, bình này là quà tặng, hai người có thể dùng thử.”

Anh lấy hai chiếc cốc ra rót vào.

Lục Hải sửng sốt một lát, sau đó anh phát hiện các cô gái xung quanh đều có chút chấn động vì sự xuất hiện của người đàn ông này, lúc này mới nhớ ra trong phản hồi mà anh tìm trên mạng có nói rằng chủ của cửa hàng này là một người đàn ông siêu đẹp trai. Anh ta hỏi: “Anh chính là chủ nhà hàng này phải không?”

Đàm Vũ Trình gật đầu: “Đúng vậy.”

Lục Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Quý Thính – người đang mỉm cười, Đàm Vũ Trình rót nước trái cây đẩy ly đến chỗ cô, lúc này đồ ăn được bưng đến, người phục vụ từ phía sau gọi một tiếng ông chủ rồi bày bát đĩa. Đàm Vũ Trình nghiêng người đặt nồi Sukiyaki lên bàn, ánh đèn theo tông ấm áp nhưng không quá sáng, đường cong cơ bắp trên cánh tay trơn nhẵn của anh, gân xanh hơi nổi lên. Quý Thính nhìn trong vô thức.

Có nữ sinh tinh tế thì khẽ bình luận, có nữ sinh thì quay đầu lại nhìn, hiển nhiên là ghen tị với bàn bên này.

Đàm Vũ Trình thuận tay đặt salad vào tầm tay Quý Thính, sau đó đặt bình nước trái cây xuống, đứng thẳng lên nói với bọn họ: “Mời dùng.”

Lục Hải cũng cảm thấy vinh dự, cười nói: “Cảm ơn anh đã tặng nước trái cây.”

“Ăn vui vẻ nhé.”

Anh nói lời này và rời khỏi bàn, rồi bị những người ở bàn khác gọi lại.

Các cô gái đều gọi ông chủ nhưng không phải bàn nào Đàm Vũ Trình cũng tới, anh chỉ kiên nhẫn phục vụ thêm một bàn. Sau khi anh rời đi Quý Thính uống nước trái cây, có chút ngây người.

Lục Hải bưng bát, múc đồ ăn vào cho cô: “Ông chủ nhà hàng này có vẻ khá nổi tiếng.”

Quý Thính định thần lại, đặt ly xuống ừ một tiếng.

Ăn tối xong họ ra ngoài đi dạo một vòng, lúc đó đã chín giờ rưỡi nên Quý Thính không đến cửa tiệm nữa, cô nhờ Lục Hải đưa mình về căn hộ, Lục Hải có chút không nỡ rời đi. Mặc dù Quý Thính không nói nhiều nhưng cô rất thích cười, diện mạo lại xinh đẹp, hơn nữa từ lúc hai người gặp nhau đến giờ cũng không có bất kỳ sự mâu thuẫn nào về quan điểm cá nhân hay chủ đề nói chuyện.

Quý Thính là một phụ nữ xinh đẹp và dễ gần.

Anh nghiêng người nói: “Đúng rồi, tôi nghe nói em đang có ý định mở thêm chi nhánh, nếu cần gì cứ nói, tôi có thể hỗ trợ.”

Quý Thính tháo dây an toàn, quay đầu nói: “Được, lát nữa tôi sẽ liên lạc với anh.”

Lục Hải nghe vậy trong lòng liền hưng phấn, lập tức có được sự tự tin: “Mấy ngày nữa anh mời em ra ngoài xem phim, bình thường thì lúc nào em có thời gian rảnh?”

Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong giờ làm việc thì tôi sẽ rảnh hơn một chút.”

Lục Hải cười cười, bất đắc dĩ nói: “Vậy thì anh lại không có thời gian, nhưng không sao, chúng ta có thể đi dạo.”

Quý Thính cười nói: “Hẹn lần khác nhé.”

 “Được.”

Quý Thính mở cửa xe bước xuống, khi gió thổi qua cô có thể ngửi thấy mùi khói nướng trên người không dễ chịu chút nào, cô đi vào hành lang, phía sau lưng chiếc xe cũng rời đi. 

Quý Thính có chút mông lung, Lục Hải cũng không phải là người khó gần, anh rất dễ hòa đồng, cũng không bắt người ta phải đoán anh đang suy nghĩ gì, điều này khá hiếm thấy. Quý Thính bước vào thang máy, ngơ ngác không biết suy nghĩ bay tới nơi nào, có thể là nồi Sukiyaki, cũng có thể là người đàn ông cúi đầu rót nước.

Sau khi tắm rửa xong cô ra phòng khách, mở máy tính bảng lên xem qua doanh số bán hàng hôm nay và tin nhắn mà quản lý cửa hàng gửi, buổi tối ngày kia là sinh nhật của Mộng Gia.

Từ sáng sớm Vu Hy đã tới “Hoàng hôn”, mang theo máy tính xách tay, cô ấy là chuyên viên tuyển dụng, vì nghỉ phép khá lâu nên còn rất nhiều công việc bị bỏ ngỏ, đặc biệt là công ty đang trong thời điểm muốn thu hút nhân tài, Vu Hy đang vô cùng nghiêm túc đọc báo cáo công việc. Cô ấy hỏi Quý Thính về chuyện đối tượng xem mắt.

Quý Thính vừa lau ly dĩa vừa nói, Vu Hy buông máy ra, ngẩng đầu nói: “Vậy là hai người đến nhà hàng của Đàm Vũ Trình?”

Quý Thính gật đầu.

“Đàm Vũ Trình còn chuẩn bị nước trái cây cho hai người à?”

Quý Thính nói “ừ”.

“Ồ, cậu ta tốt bụng vậy à, nhất định là muốn cho cậu mặt mũi. Tớ cũng đã xem qua bình luận trên mạng đánh giá về cửa hàng mới của cậu ta, họ nói đồ ăn rất ngon và ông chủ cũng đẹp trai nữa, rất đáng để thử. Nếu có thể ‘tóm’ được luôn ông chủ thì càng tuyệt.”

Ngón tay Quý Thính dừng lại, sau đó mỉm cười.

Tối đó, Quý Thính và Vu Hy xuất phát từ “Hoàng Hôn” đến câu lạc bộ KTV do Mộng Gia đặt trước, khi họ đến nơi có rất nhiều xe đã đậu ở tầng dưới, Mộng Gia quen biết rất nhiều người và họ đều đến chúc mừng cô ta.

Quý Thính theo Vu Hy lên lầu, vừa mở cửa đã thấy Mộng Gia đang hát ở bên trong với giọng hát ngọt ngấy, cô ta quay lại vẫy tay với Quý Thính và Vu Hy. Quý Thính mỉm cười rồi đặt món quà sang một bên, liếc một vòng thì thấy Đàm Vũ Trình vẫn chưa đến, trên ghế có những bạn nam ngồi theo nhóm, cũng có không ít bạn nữ. Quý Thính và Vu Hy tìm một chỗ rồi ngồi xuống, Vu Hy lấy một chai rượu rót hơn nửa ly cho Quý Thính, cô cầm lên uống một ngụm.

Đàm Vũ Trình lúc này mới tiến vào, anh mới tan làm nên vẫn mặc sơ mi đen và quần tây, trong tay cầm một chiếc áo vest, cà vạt hơi nới lỏng, vừa vào cửa những người khác bắt đầu la hét. Mộng Gia vừa quay người lại liền ngừng hát, cứ vậy mà nhìn anh.

Đàm Vũ Trình thản nhiên đặt món quà mình mang theo xuống bên cạnh món quà Quý Thính tặng và nói với Mộng Gia: “Chúc mừng sinh nhật.”

Mộng Gia lập tức nhìn món quà, gọi một người chị em: “Mau, để riêng quà của cậu ấy qua một bên giúp tớ.”

Chương 02 🔥 Chương 04

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *