ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 02

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Quý Thính cầm tay nắm cửa nhìn anh một lúc rồi mới đi vào, cô lấy một chiếc chăn mỏng màu sáng trên ghế sô pha, giũ ra rồi cúi xuống đắp lên người anh, anh vẫn đang ngủ rất say. Đôi mắt Quý Thính dừng ở cánh môi, chóp mũi anh. Người ta vẫn nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, anh vừa giống, cũng vừa không giống.

Tầm mắt Quý Thính lướt qua một lượt rồi đứng thẳng dậy như chưa hề có gì xảy ra, cô xoay người rời khỏi phòng khách, dùng tay trái đóng cửa lại. Lúc này giọng nói của Vu Hy truyền đến từ trong cửa tiệm: “Quý Thính, tớ đã về rồi.”

“Em gái Tiểu Uyển, cho chị một cốc mocha.”

“Được, chị Hy Hy.”

Quý Thính đi ra từ phía sau tủ, nhìn thấy Vu Hy đang đẩy hai cái vali lớn bước vào, vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã nở nụ cười xán lạn muốn ôm cô một cái, Quý Thính mỉm cười nhận lấy vali từ tay cô ấy đẩy đến gần chỗ ngồi ở bàn làm việc tìm hai chỗ còn trống để đặt vali. Vu Hy cũng trực tiếp đặt túi xách của mình lên trên, thở phào một hơi: “Trên tàu cao tốc có rất nhiều người, một mình tớ khó khăn lắm mới đẩy được hai cái vali.”

“Sao cậu không gọi tớ đến đón?”

“Điện thoại tớ hết pin, ừm, sạc điện.” Vu Hy lấy cục sạc dự phòng rồi cắm vào sạc, vừa đúng lúc cà phê cũng chuẩn bị xong Quý Thính giúp cô mang tới, Tiểu Uyển cũng cắt một phần bánh kem phô mai, đặt lên trên.

Quý Thính ngồi bên cạnh Vu Hy.

Vu Hy cầm cà phê lên, nhấp một ngụm, “Tớ ở nhà nhưng vẫn luôn nhớ đến hương vị này, không phải không có cửa hàng nào làm, mà vấn đề là cậu làm ngon nhất.”

Quý Thính mỉm cười nhìn cô ấy: “Cái này không phải tớ làm.”

“Hoàng Hôn! Chỉ có uống cafe trong tiệm Hoàng Hôn mới là ngon nhất.” Vu Hy lập tức đổi lời. Quý Thính cười chớp mắt. Vu Hy suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, nắm tay Quý Thính, nói: “Tớ sẽ cho cậu xem đối tượng xem mắt lúc về nhà trong khoảng thời gian vừa rồi.”

Quý Thính có chút hứng thú ngó vào xem.

Vu Hy bấm vào WeChat. Những bức ảnh này đều là mẹ cô ấy gửi đến tổng cộng có năm người đàn ông, đáng ngạc nhiên là họ đều trông rất đoan chính, ăn mặc chỉnh tề, Vu Hy nói: “Những người đàn ông ở Dung Thành quả thật có vẻ ngoài không tệ, mẹ biết tớ cũng khá chuộng nhan sắc không dám chọn người nào quá tệ, nhưng cơ bản họ đều đang phát triển ở Dung Thành không có ở nơi khác”.

Quý Thính vừa nghe liền biết, điều này không phù hợp với ý tưởng hướng ra bên ngoài của Vu Hy.

“Thực ra tớ cũng biết vì sao mẹ lại tìm những người như họ, mẹ muốn tớ trở về gần bà.”

Quý Thính gật gật đầu.

“Ừ, dì ở một mình khá là cô đơn.”

Vu Hy lập tức oán giận nói: “Nhưng cậu biết không, tên này tớ nghe nói hắn đã có bạn gái đang tính chuyện kết hôn, nhưng bố mẹ hắn ta không thích muốn hắn ta suy xét kỹ hơn và tớ là một trong số đó.”

Quý Thính có chút sửng sốt.

“Thằng cha này.”

“Còn nói thế này, mong tớ có thể lui về sau ở nhà chăm sóc chồng dạy con. Con đầu lòng là con trai thì tốt nhất”.

Quý Thính hừ một tiếng.

“Còn người kia thì cho rằng tớ hơi già, nói tớ đã hai mươi tám tuổi… Tớ không hiểu sao mình lại già, mới hai mươi tám tuổi thôi mà còn đang ở thời kỳ đỉnh cao.”

Quý Thính gật đầu.

“Về phần hai người còn lại, một người cũng được tớ đang quan sát. Người cuối cùng thì tớ thấy anh ta khá cổ hủ.” Vu Hy buông điện thoại xuống, nhún nhún vai, “Đúng là trải nghiệm kỳ lạ trong kỳ nghỉ đông.”

Quý Thính nhìn dáng vẻ Vu Hy nhún vai biết thật ra cô ấy cũng muốn thử gặp gỡ những người khác chỉ là họ không hợp ý mà thôi, cô vòng tay ôm ôm Vu Hy. Vu Hy nhìn cô một cái, nói: “Đúng rồi, dì Đan không phải cũng giới thiệu cho cậu một người sao. Thế nào? Lấy ảnh chụp ra coi coi.”

Quý Thính sửng sốt, nhìn điện thoại sau đó cầm qua bấm mở, nói: “Thật ra tớ cũng vừa tiếp xúc…”

Sau khi bấm vào bức ảnh, Vu Hy nhìn xem mở to hai mắt nghiên cứu.

“Diện mạo trông khá ổn…”

Cô ấy còn chưa nói xong thì một bóng người đã từ phía sau đi tới, ở trên đỉnh đầu Quý Thính, giọng nói trầm thấp lười biếng của Đàm Vũ Trình vang lên: “Quả thật không tệ.”

Đầu ngón tay của Quý Thính dừng lại, ngẩng đầu lên.

Đàm Vũ Trình tùy ý đặt hai tay lên lưng ghế của cô, hành động này trông giống như anh đang ôm cả người cô vào lòng, Quý Thính nhìn anh mấy giây: “Dậy rồi à?”

“Này, sao tự nhiên cậu lại ở chỗ này nghe ngóng, cậu tới khi nào?” Vu Hy hết hồn, sau đó mới khôi phục tinh thần, mở miệng hỏi. Đàm Vũ Trình buông ghế của Quý Thính ra, đi sang một bên kéo ghế đối diện ngồi xuống lười biếng dựa vào, nói: “Tôi đến sớm hơn cậu, vừa ngủ một giấc.”

“Cậu ngủ ở đâu? À, ở phòng nghỉ. Ghế nằm trong phòng nghỉ của cậu ấy có phải rất thoải mái không?” Vu Hy hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú khó mà lờ đi của anh.

“Ừm.”

Anh gật đầu, lấy điện thoại di động ra trả lời tin nhắn.

Quý Thính nhìn anh mấy cái, sau đó quay đầu kêu Tiểu Uyển làm một ly latte. Vu Hy bày bàn, hâm mộ nói: “Cậu thì tốt rồi, người nhà không ai ép cậu đi xem mắt.”

Đàm Vũ Trình bấm điện thoại di động, không ngước mắt lên: “Tôi thấy cậu rất thích thú mà.”

“Này, đó là do tôi không còn cách nào khác.” Vu Hy cười haha, “Tôi cũng không thể làm gì được.”

Cô nháy mắt với Quý Thính, Quý Thính cười cười.

Đàm Vũ Trình để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên hỏi Quý Thính: “Người đó làm nghề gì?”

Anh thản nhiên hỏi.

Quý Thính dừng một chút mới trả lời: “Thiết kế nội thất.”

“Ừm.” Anh kết thúc lời nói bằng âm thanh ấy, lúc này Tiểu Uyển đã bưng cà phê tới đặt lên bàn, Đàm Vũ Trình giơ tay cầm ly lên, trên cổ tay áo thoang thoảng có mùi nước hoa. Đó không phải của anh mà từ chiếc chăn mỏng của Quý Thính.

“Mấy cái hộp giữ nhiệt kia mang cho cậu rồi đấy.” Anh nhấp một ngụm, vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với cô. Quý Thính nói: “Tôi thấy rồi.”

“Hộp giữ nhiệt nào, ồ, mấy cái hộp lúc cậu mang cơm cho cậu ta ấy hả.” Vu Hy suy nghĩ một chút, hơi không theo kịp cuộc trò chuyện của họ. Tính ra, Quý Thính và Đàm Vũ Trình đã ngồi cùng bàn với nhau từ lớp 11, 12. Sau đó, bố mẹ hai nhà cũng bất ngờ thân quen, thường xuyên liên lạc. Về sau, Quý Thính cũng học đại học ở Kinh thị, mặc dù không phải Kinh đại nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc.

Sau khi tốt nghiệp, Đàm Vũ Trình và Phó Diên trở lại Lệ Thành để gây dựng sự nghiệp. 

Bố mẹ Quý Thính đã mở rộng siêu thị ở đây, cô cũng trở về Lệ Thành mở một quán cà phê, bén rễ ở đây nên họ rất thân thiết. 

Vu Hy cũng là bạn học cấp ba với họ, chỉ là học khác lớp, nhưng mọi người trong trường đều biết về chuyện của Đàm Vũ Trình. Chỉ là không biết cụ thể như Quý Thính.

Đàm Vũ Trình uống xong cà phê, có chút buồn ngủ đứng dậy: “Đi đây, hai người từ từ nói chuyện.”

Anh kéo ghế ra, uống cà phê xong nhưng trông vẫn rất buồn ngủ, có chút bất cần cầm điện thoại di động rời đi. Sau khi anh đi, Vu Hy nắm lấy cánh tay Quý Thính, đến gần cô: “Cậu ta và Thư Tiêu có còn liên lạc không?”

“Không rõ lắm.” Quý Thính nghe thấy cái tên này, khựng lại.

“Cậu ta không phải vẫn đợi Thư Tiêu đấy chứ?” Ngữ khí Vu Hy có chút không chắc chắn, Quý Thính chớp mắt, cô biết rõ nhất, lúc trước bọn họ chia tay rất thảm, rất không cam lòng. 

Nếu anh đang chờ đợi thì đó cũng là chuyện bình thường.

“Mặc dù hiện tại cậu ta rất thờ ơ, còn lắm tai tiếng là có nhiều bạn gái tin đồn, nhưng tớ cảm thấy, sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lại với nhau.” Vu Hy ngẩng mặt lên, đưa ra kết luận: “Nghe xem, cậu thấy có đúng không?”

Quý Thính hoàn hồn, nhìn Vu Hy, gật đầu: “Ừ.”

Buổi tối, sau khi cùng Vu Hy ăn cơm và đưa cô ấy về nhà, Quý Thính cũng không thể không về nhà cất mấy chiếc hộp giữ nhiệt và đôi đũa Đàm Vũ Trình đã mang đến vào tủ trong nhà.

Khâu Đan không có ở đây, ở nhà cũng không có ai. Quý Thính nhân tiện lái xe đi qua siêu thị nhà mình, mùa hè người người qua lại trong siêu thị, vừa nhìn đã thấy Quý Lâm Đông đang kiểm tra thùng hàng còn Thu Đan đang hỗ trợ tính tiền. 

Khâu Đan nhìn thấy cô, gọi một tiếng.

Quý Thính lè lưỡi, quay người bỏ đi, Khâu Đan muốn đuổi theo cô, nhưng người cần thanh toán đang xếp hàng dài, tuy có máy tự phục vụ nhưng luôn có một số người lớn tuổi không biết sử dụng, họ cần Khâu Đan nên bà không chạy đi bắt được cô.

Quý Thính lên xe, phóng đến cửa tiệm xem thử, ở lại cho đến khi cửa hàng đóng cửa rồi mới quay lại căn hộ của mình.

Để thuận tiện cho việc quản lý “Hoàng Hôn”, Quý Thính đã thuê một căn hộ ở đây, sau khi tắm xong, cô ngả mình lên chiếc ghế sô pha mềm mại, co chân lại, lấy điều khiển từ xa, bật máy chiếu. 

Trong phòng khách tối tăm, một bộ phim điện ảnh cũ đang chiếu: “Truyền thuyết mỹ lệ của Sicily”. 

Để phim phát tự động, Quý Thính cầm điện thoại lên, tuỳ tiện lướt vòng bạn bè.

Rất nhanh.

Lướt đến bài đăng Thư Tiêu đang uống trà chiều, đeo kính râm, váy hai dây màu trắng tinh tế, để lộ xương quai xanh, mái tóc hơi xoăn xoã xuống xương quai xanh, nhìn vào ống kính, mỉm cười xinh đẹp.

Trước đây cô ấy cũng là một cô gái xinh đẹp, để mặt mộc, hay buộc tóc đuôi ngựa cao, đầu ngón tay của Đàm Vũ Trình hay luồn vào đuôi tóc sau đó giật mạnh, cô ấy lập tức quay lại trừng mắt nhìn anh.

Quý Thính thấy một số bạn học cùng lớp nhấn thích (Like) bên dưới.

Suy nghĩ một chút cô bấm vào ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình, vào trang chủ của anh, chỉ có một thông báo về việc khai trương cửa hàng mới, bên dưới ảnh đại diện của anh có dòng chữ: Con thuyền đã vượt muôn trùng núi non.

Quý Thính biết anh có tài khoản WeChat của Thư Tiêu, lúc trước cô tình cờ nhìn thấy nó trên WeChat của anh.

Không phải anh hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Thư Tiêu, Thư Tiêu cũng chưa chắc là không biết gì về chuyện của anh. Cách xa nhau ngàn dặm nhưng mở WeChat ra là có thể thấy mọi thứ.

Giống như Vu Hy, cô cảm thấy sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lại với nhau.

Chương 01 🔥 Chương 03

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *