ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 01

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

“Thính Thính, cậu nói xem chúng ta mới 28 sao lại bị bố mẹ nói nghe như đã 38 rồi vậy?”

Vu Hy ở bên đầu dây bên kia ngồi cắn hạt dưa nói.

Quý Thính xách hộp canh gà đi ra khỏi thang máy, hỏi: “Mẹ cậu lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu à?”

“Chẳng thế thì sao, gần đây đi ra đi vào đều nhìn tớ không thuận mắt, bảo tớ là bà cô già, ối, cậu đi đâu thế?” Vu Hy hỏi.

Quý Thính ở đầu dây bên kia yên tĩnh lại, cô đứng bên ngoài cánh cửa sẫm màu đưa tay nhấn thang máy.

Thấy Vu Hy hỏi, cô trả lời, “Ở chỗ Đàm Vũ Trình.”

Vu Hy hiểu ra: “Đưa đồ ăn cho cậu ấy sao?”

“Ừm.”

Nói xong, cô ấn chuông cửa, hai phút sau cánh cửa mở ra.

Đàm Vũ Trình cả người mang theo hơi nước, trên đầu phủ một chiếc khăn lau màu xám, tóc vẫn ẩm ướt.

Quý Thính ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, “Thâu đêm à?”

“Ừm.”

Đàm Vũ Trình lười biếng dựa vào bên cửa, mắt có quầng thâm đen, có vài giọt nước từ trên tóc chảy xuống lăn xuống sống mũi anh.

Quý Thính rời ánh mắt đi, bước vào nhà cúi lưng thay giày, “Mẹ cậu gọi điện bảo mẹ tôi làm cho cậu chút đồ ăn, tránh cho cậu chết đói trong nhà.”

Đàm Vũ Trình đưa tay đóng cửa, nghe vậy thì bật cười.

“Tăng ca có vài ngày thôi, không chết được.”

“Cậu mang gì tới vậy.” Anh đi cùng cô vào, đưa tay tuỳ ý lau tóc, cánh tay với đường gân rõ ràng, lúc đưa lên cơ bắp hiện lên rõ rệt. 

Quý Thính đi vòng qua bàn trà, đặt hộp giữ nhiệt xuống mở nắp ra, “Canh gà, để cho cậu đùi với cánh đấy.”

“Ồ.”

Đàm Vũ Trình ngồi xuống bên cạnh cô, kéo hộp giữ nhiệt ra, bên trong có một đôi đũa, anh uống canh trước.

Cách nhau gần, hơi nước từ người anh toả ra mùi hương sữa tắm nhàn nhạt.

Quý Thính khựng lại, nhìn thấy giỏ quần áo bẩn ở trong nhà, cô đứng lên, cách xa mùi hương cơ thể anh, tiện tay đem giỏ quần áo bẩn ra ban công. Năm ngoái Đàm Vũ Trình đã đổi nhà, từ căn nhà một sàn đến khu trung tâm, căn nhà cũ bèn để trống, nghe dì Tiêu nói bên đó chuẩn bị sửa lại.

Cho quần áo vào máy giặt rồi ném viên giặt vào đóng nắp lại, Quý Thính đứng đó ngắm phong cảnh, căn nhà này có cảnh rất đẹp, lại gần chỗ anh làm.

Ăn canh gà xong, Đàm Vũ Trình xách hộp giữ nhiệt và đũa vào bếp, cầm bật lửa và thuốc lên châm một điếu rồi ra ngoài. 

Gió khá lớn, thổi bay mái tóc người con gái đứng cạnh máy giặt, Đàm Vũ Trình dựa vào tường, miệng ngậm thuốc, giọng lười biếng, “Nhà cậu sắp xếp xem mắt?”

Tự nhiên có tiếng truyền đến từ phía sau, Quý Thính khựng lại rồi quay người qua, dựa vào máy giặt nhìn anh. Cô nhún vai, “Ừm, mẹ tôi đã sắp xếp rồi, không phải dì Tiêu cũng biết sao?”

Đàm Vũ Trình gật đầu. Anh ngậm điếu thuốc, “Cứ thử đi, dù sao…”

Anh dừng lại vài giây nhìn cô, lúc này mới nhận ra cô chưa từng có bạn trai, anh nhướng mày, “Quý Thính, đừng nói với tôi là cậu có người trong lòng đấy nhé? Nhiều năm như vậy rồi vẫn độc thân.”

Trái tim Quý Thính đập mạnh. Cô cười cười, khẽ vuốt tóc ra sau mang tai, “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là chưa gặp được người mình thích thôi.”

Đàm Vũ Trình khoanh tay hút thuốc, ừm một tiếng không hỏi thêm nữa.

“Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của Mộng Gia rồi, cậu có tham dự không?” Quý Thính nhìn anh, Đàm Vũ Trình vẫn còn vẻ mệt mỏi sau khi tăng ca, bỏ điếu thuốc xuống, “Đi, một ngày gửi mấy chục tin nhắn, không đi chắc bị cậu ta hắt tiết gà vào cửa mất.”

Quý Thính nghe vậy bật cười. Cười xong lại nhớ đến tuyên ngôn gần đây của Mộng Gia, đợi nhiều năm như vậy, quay đầu nhìn lại nhận ra vẫn nhớ mãi không quên anh, vì vậy cô ấy muốn hành động rồi, dù sao sớm muộn anh cũng sẽ có bạn gái, có thể là đàn chị, có thể là đàn em, hoặc là bạn học, đồng nghiệp, cũng có khả năng sẽ là cô ấy. Nụ cười Quý Thính nhạt đi vài phần.

Cô quay sang nhìn quần áo đang quay tròn, đứng thẳng dậy nói với anh, “Lát nữa cậu tự phơi đồ, tôi đi đây.”

Đàm Vũ Trình hút xong điếu thuốc, đi cùng cô vào phòng khách, “Lái chậm chút.”

“Cậu có thời gian nhớ mang hộp giữ nhiệt và đũa qua cho tôi, đừng để tôi phải giục, nhà còn dùng nữa.” Quý Thính thay giày xong, sửa sang lại đầu tóc nhìn anh.

Đàm Vũ Trình gật đầu, “Biết rồi.”

“Ngày mai mang qua cho cậu.”

Quý Thính bật cười mở cửa đi ra. Anh cũng không tiễn, kéo máy tính qua ngồi lên sô pha gõ.

Cánh cửa khép lại.

Quý Thính thu lại ánh mắt, ngay cả ngồi không thôi trông anh cũng có chút hơi bỡn cợt, dựa vào tay vịn ghế gõ phím.

Xuống lầu.

Quý Thính lấy xe lái qua tiệm, đỗ xe xong chuẩn bị đi vào thì Vu Hy gọi đến, Quý Thính đẩy cửa vào tiệm, Vu Hy ở đầu dây bên kia thở dài, “Ở quê chán quá đi mất.”

“Vậy thì mau quay lại đi.”

Quý Thính tiện tay cho chìa khoá xe vào ngăn kéo, lấy tạp dề đeo lên, Vu Hy lại thở dài, “Tớ muốn lắm chứ, mẹ tớ bảo gặp nốt người nữa rồi đi, tớ mà biết về để gặp mấy ông xấu xí đó thì đã không về rồi, con người ta thật kì quặc, ở thành phố lớn thì nhớ nhà về nhà thì lại thấy chán, tớ còn định nghỉ hết số phép của năm nay xem ra chắc không cần rồi.”

“Xấu lắm à.”

Quý Thính nhìn đơn gọi món, có khách gọi tiramisu, cô kéo tủ kính lấy ra, để vào chiếc đĩa tinh tế.

Vu Hy nói: “Không phải ngoại hình xấu mà tư tưởng xấu, nhớ hồi chúng mình cấp ba còn tìm được mấy người không tồi, sao đến độ tuổi này rồi lại không có vậy.”

“Hay là người tốt nhất ở ngay cạnh chúng ta rồi? Ví dụ như Đàm Vũ Trình?”

Nhân viên đưa tiramisu cho khách, Quý Thính lấy khăn lau hơi nước trên mặt bàn, nghe vậy thì khựng lại, đang định nói thì Vu Hy lập tức tiếp lời: “Ngoài việc cậu ta đào hoa, khó nắm bắt, điên cuồng ra thì những thứ khác đều xuất sắc hàng cực phẩm.”

Quý Thính nghe vậy cười cười, cô lau bàn đi qua pha cà phê.

Bây giờ là hơn ba giờ chiều, khách đến tiệm ăn bánh uống cà phê không nhiều khá yên tĩnh.

Quý Thính dựa vào bàn pha chế, nhìn cà phê chảy vào cốc, nói: “Cậu vẫn nên nhanh chút đi, sắp đến sinh nhật của Mộng Gia rồi, trình độ bùng cháy của cậu ta cậu không đọ được đâu.”

“Ôi, cậu không nói tớ cũng quên, đại tiểu thư này không dễ đối phó vậy, hai người chúng ta thu dọn hành lý chạy thôi, cuối cùng không gặp được ai cả.”

Quý Thính nghe vậy thì gật đầu, “Đúng vậy, mau quay lại đi.”

“Tuân lệnh.”

Cúp máy, cà phê cũng đã pha xong, Quý Thính bưng ra ngoài sô pha ngồi xuống, nhấp một ngụm, điện thoại vang lên cô mở ra xem. Là mẹ gửi đến.

Lục Hải. 

29 tuổi, làm thiết kế nội thất, ngoại hình khá đĩnh đạc, trông có vẻ thích cười.

Cô nhìn tấm ảnh ngẩn người. Không phải cô cố ý muốn độc thân nhưng lại độc thân đến tận độ tuổi này, càng nhiều tuổi càng lười đi mở rộng quan hệ chứ đừng nói là có bạn trai. Giống như có hình bóng nào đó vẫn chặn lại, không đẩy ra được.

Tối đó cô về nhà một chuyến, Khâu Đan đang bận rộn trong bếp, tiếng chảo xèo xèo.

Quý Thính đi vào rửa tay, Khâu Đan thấy cô về, “Con thấy cái sáng nay mẹ gửi chưa?”

“Con thấy rồi.” Quý Thính lấy cần tây qua thái giúp mẹ.

“Vậy thế nào rồi, liên lạc với cậu ấy chưa?” Khâu Đan lấy nắp đậy lên, quay sang đánh trứng, nhìn cô hỏi.

Trước mắt Quý Thính đều là màu xanh của cần tây, cô thái tỉ mỉ, “Vẫn chưa ạ.”

Khâu Đan cầm khăn qua lau tay, “Mấy ngày nay có lẽ cậu ấy bận nên không thêm bạn với con nhưng tối nay sẽ thêm thôi, đồng ý kết bạn rồi nói chuyện xem, cậu ấy là cháu trai của nhà cung cấp chỗ công ty bố con, bố mẹ đều ở Lê Thành, không phải con muốn mở thêm chi nhánh sao, đến lúc đó nhờ cậu ấy thiết kế giúp, gặp gỡ tiếp xúc nhiều vào, dù sao chúng ta vẫn xem phẩm chất đạo đức thế nào là chính.”

Quý Thính thái xong để dao xuống.

Dựa vào đảo bếp, Khâu Đan bắt đầu xào thịt bò, Quý Thính ngơ ngẩn nhìn, cô có hơi không vui nhưng cũng hiểu sao mẹ lại vội vậy. Khâu Đan cầm tay chảo, căn bếp này chính là địa phận của bà, bà bận tới bận lui, “Con lấy hộp giữ nhiệt với đũa ở chỗ Đàm Vũ Trình về chưa?”

Nghe thấy tên anh, cô bình tĩnh lại, “Con chưa, cậu ấy dùng máy rửa bát nên con không đợi.”

Khâu Đan mở tủ trên đỉnh đầu ra, “Nhìn đi, hộp giữ nhiệt nhà mình đều ở bên đó rồi, sau lấy đâu ra hộp để bố con đem cơm đi nữa.” 

Mặc dù không phải việc của cô nhưng cô cũng hơi chột dạ, “Lát nữa con đem cơm cho bố.”’

Khâu Đan liếc cô một cái, “Dì Tiêu của con cũng vội lắm rồi nhưng Vũ Trình lại không nghe, bà ấy cũng không có cách nào cả, con hay ở cùng thằng bé xem xem tình hình thế nào.”

Quý Thính cầm đĩa lên, đáp vâng ạ.

Bưng thức ăn đặt lên bàn, chiếc hộp giữ nhiệt cuối cùng ở chỗ Đàm Vũ Trình, Quý Thính chỉ đành lấy bát ra đựng thức ăn, Khâu Đan ở trong bếp gọi, “Hết cả đũa rồi, con nhớ lần sau qua chỗ Vũ Trình lấy về đấy.”

“Con biết rồi.”

Ăn xong Quý Thính cũng không về lại tiệm, cô ở nhà nghỉ ngơi, tắm xong lau tóc về phòng, ngồi dựa lưng vào đầu giường, mở điện thoại ra.

Tin nhắn có thêm một dấu màu đỏ là Lục Hải thêm bạn bè với cô.

Quý Thính đồng ý, vài giây sau Lục Hải gửi tin nhắn đến.

Lục Hải: [Chào buổi tối, Quý Thính, tôi là Lục Hải.]

Quý Thính: [Chào buổi tối.]

Lục Hải: [Lần trước tôi đi gặp khách hàng có Trác Duyệt, có bàn việc ở “Hoàng Hôn”, không ngờ đó lại là tiệm của em, cà phê ngon lắm.]

Quý Thính có hơi bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ lắm.

Mỗi ngày lượng khách của Hoàng Hôn khá ổn, Lục Hải từng đến tiệm cũng là bình thường.

Cô trả lời: [Cảm ơn anh, có gì muốn góp ý thì cứ nói với tôi.]

Lục Hải: [Không có gì cần góp ý cả, thực sự cà phê rất ngon, tôi không có nói nịnh.]

Quý Thính thấy vậy, cười, trả lời anh ấy một chữ ừm.

Lục Hải cũng gửi một nhãn dán mặt cười, sau đó lại gửi tin nhắn tới: [Đợi mấy ngày nữa bận việc xong tôi mời em ăn cơm.]

Quý Thính khựng lại. Cô vuốt mái tóc mới khô được một nửa, nhìn màn hình cuộc trò chuyện hình như không có lý do gì để từ chối.

Quý Thính trả lời: [Được chứ.]

Ngày hôm sau, ở nhà ăn sáng xong Quý Thính đi xem địa chỉ của chi nhánh mới, gần như đã sắp chốt rồi chỉ là cần phải đàm phán thêm, qua giờ ăn trưa cô mới về lại tiệm.

Buổi trưa ở Hoàng Hôn chỉ bán vài món ăn đơn giản, có vài bàn hai, ba người đang ăn. Quý Thính để bánh kem cheese mua ở gần chi nhánh mới lên bàn cho nhân viên ăn, Tiểu Uyển là nhân viên mới tuyển đến, cô ấy wow một cái, lấy bánh cho vào miệng ăn.

Quý Thính cùng mọi người làm một đơn cho khách mang đi, đơn khá dài, cô đeo tạp dề lên đang định đi vào thì chân đá vào một chiếc túi khá đẹp, cúi đầu nhìn là hộp giữ nhiệt nhà cô. Trái tim cô khẽ run ngẩng đầu hỏi Tiểu Uyển.

“Đưa đến khi nào vậy?”

Tiểu Uyển nháy mắt, ý bảo ở phòng nghỉ bên trong.”

Quý Thính ừm một tiếng giúp đóng gói đơn mang về, qua mười phút sau cô rửa tay đi vào phòng nghỉ, đẩy cửa ra đang định mở miệng thì thấy Đàm Vũ Trình mặc đồ đen nằm trên ghế, anh ngủ thiếp đi đôi chân dài không có chỗ để đành duỗi ra, mái tóc rũ xuống trán, hai tay chống lên tay vịn ghế. Mặc dù ngủ say nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ. 

Chương 02

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *