ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 04

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Những người khác lập tức ồn ào.

Mộng Gia mỉm cười.

Đàm Vũ Trình không có chút phản ứng nào, bị lớp trưởng Long Không kéo qua ngồi xuống. Quý Thính và Đàm Vũ Trình cách nhau một chiếc bàn lớn, giữa bọn họ có không ít người, Vu Hy thăm dò nhìn về phía Đàm Vũ Trình rồi lại nhìn Mộng Gia, cô dựa sát vào Quý Thính hỏi: “Cậu ta như vậy là có ý gì?”

Quý Thính uống rượu, nhìn chằm chằm đôi lông mày giảo hoạt của Mộng Gia.

Vu Hy không thấy bài đăng trên vòng bạn bè lúc trước của Mộng Gia, bài đăng khá dài ý tứ sâu xa, ngụ ý chính là sau khi đã chờ đợi lâu như vậy cô ấy quyết định sẽ ra tay. Quý Thính dựa lưng vào ghế, trước mắt có ánh đèn rực rỡ, cô có vẻ hơi mơ màng, rượu vang đỏ có vị khá ngon, Vu Hy chạm vào ly của cô nói: “Cậu uống nhiều rồi đúng không không? Ngon vậy sao?”

“Cậu thử xem, khá êm dịu.” Quý Thính định thần lại, đẩy ly về phía Vu Hy.

Vu Hy thật thật giả giả mà uống một ngụm, “Có vị không tệ, tớ thử thêm ngụm nữa.”

Quý Thính cười, nhướng mày.

Những người còn lại bắt đầu hát, bản thân Mộng Gia là “mạch bá”, hầu như không có ai muốn hưởng ứng mấy bài hát của cô ta, sau khi người phục vụ đẩy chiếc bánh kem vào cô ta đặt micro xuống, bắt đầu cầu nguyện trong khi mọi người đang hát. Cô ta mở mắt ra, đôi mắt sáng lấp lánh. Một bài hát có tên “Em chỉ yêu anh” vang lên sau lưng.

*mạch bá (麦霸): người thường độc chiếm micro trong bữa tiệc karaoke

Cô ta cầm micro, chậm rãi đi đến chỗ Đàm Vũ Trình nâng micro lên.

“Em yêu anh, yêu anh.”

“Có niềm vui, có nỗi buồn.”

“Sự đơn giản cũng có ý nghĩa.”

“Em yêu anh, yêu anh.”

Ý tứ trong lời bài hát rất rõ ràng, cả không gian im lặng trong giây lát, tay cầm ly của Quý Thính cũng ngừng lại, rượu chảy xuống cổ họng có chút cay cay, cô vô thức tiến lên nhìn về phía Đàm Vũ Trình để xem biểu cảm của anh. 

Đàm Vũ Trình vẫn đang nghe lớp trưởng Long Không nói chuyện phiếm nhưng không tiếp lời, anh ngồi dựa vào sô pha, đôi chân dài dang rộng, tay cầm ly rượu.

Ca khúc còn tiếp tục.

Mộng Gia không hát tiếp nữa mà nhìn người đàn ông trước mặt, giây tiếp theo, cô ta trực tiếp quỳ gối giữa hai đôi chân đang dang rộng của Đàm Vũ Trình, nắm chặt micro, cúi đầu nhìn anh nói: “Tớ thích cậu.”

“Tớ muốn ở bên cậu, Đàm Vũ Trình.”

Toàn bộ khán phòng ồ lên.

Tư thế của Đàm Vũ Trình vẫn không đổi, anh chỉ dựa vào ghế, chất lỏng ở ly rượu trong tay thậm chí còn không lay động, Mộng Gia nhích đầu gối về phía trước một chút, khiến toàn bộ khán phòng phải hít một hơi.

Cảnh tượng này cực kỳ có sức ảnh hưởng, chỉ xem Đàm Vũ Trình có tiếp chiêu hay không. Có người bắt đầu la ó.

“Đồng ý đi, đồng ý đi.”

Mộng Gia hơi nhướng mày, đôi chân dài trắng nõn tuyệt đẹp, nhìn chằm chằm Đàm Vũ Trình như thợ săn, còn Đàm Vũ Trình vẫn bất động như núi, trên người vẫn mang khí chất bí hiểm, anh đang thưởng thức ly rượu.

Bạn bè quanh Quý Thính đều đứng lên, bóng người lướt qua, Vu Hy tới kéo cô lên, đến khi nhìn được rõ hơn thì thấy cảnh tượng này. Ánh đèn, rượu chảy, dòng nước ngầm tĩnh lặng. Quý Thính siết chặt ly rượu của mình.

Lúc lâu sau, không ít người bắt đầu căng thẳng.

Đàm Vũ Trình mở miệng: “Không đồng ý.”

Anh khẽ lướt qua đôi chân dài trắng nõn kia rồi nói: “Cậu đi đi.”

Sắc mặt Mộng Gia thay đổi, cô ta cắn chặt răng.

Toàn bộ nơi này im lặng trong giây lát, mọi cuộc thảo luận và cổ vũ đều chấm dứt.

Mộng Gia nhất thời bị mất mặt, được một người chị em gái kéo lại, mới miễn cưỡng giãy giụa mấy giây, nhấc chân lên rồi đặt xuống nói: “Tớ sẽ không bỏ cuộc.” Nói xong, cô ta giận dữ dậm chân xuống, đi qua đám đông hướng tới bên này, lấy dao từ tay người chị em mà cắt bánh.

Quý Thính bị Vu Hy lôi kéo một hồi, thở dài đi về ghế sô pha. Đàm Vũ Trình nâng cổ áo lên, thản nhiên liếc nhìn về phía này, Quý Thính bắt gặp ánh mắt của anh, dừng lại, trong căn phòng đầy màu sắc, cô ổn định tâm trạng lại, chớp chớp mắt, sau đó lại bị Vu Hy kéo đến ghế sô pha. Vu Hy tặc lưỡi mấy cái.

“Thì ra Mộng Gia thích Đàm Vũ Trình.”

“Khó trách tối nay…”

“Chậc chậc, cậu ta cũng thật táo bạo. Không hổ là đại tiểu thư, gì cũng dám.”

Quý Thính nhìn Mộng Gia cắt bánh ở bên kia, không biết đang nói gì, nhưng cô ta vẫn cắt miếng bánh lớn nhất cho Đàm Vũ Trình, còn đặt hình trang trí công chúa nhỏ của mình lên trên, nhờ người đưa qua cho anh.

Những năm tháng đi học, Mộng Gia học lớp khác thường đến tìm Đàm Vũ Trình, sau này khi Đàm Vũ Trình và Thư Tiêu ở bên nhau, Mộng Gia cũng rất ít khi đến tìm anh, cho dù có đến cũng chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm Thư Tiêu. Cô ta đợi đến hôm nay mới hành động có lẽ là vì cảm thấy Thư Tiêu sẽ không quay lại nữa, cô ta không muốn đợi lâu thêm.

Lúc này điện thoại rung lên, Quý Thính cầm lên đọc.

Đàm: [Khi nào rời đi?]

Quý Thính sửng sốt, ngước lên nhìn về phía bên kia.

Đàm Vũ Trình đang cầm điện thoại, vẫn nói chuyện với lớp trưởng.

Quý Thính thu hồi ánh mắt, cúi đầu trả lời [Cậu muốn về sao?]

Đàm: [Cùng cậu về.]

Tim Quý Thính đập thình thịch.

Cô trả lời: [Được].

Ăn xong bánh kem, uống chút rượu với Vu Hy, sau đó Quý Thính để xe lại cho cô ấy rồi kiếm cớ phải quay lại cửa tiệm để rời đi trước, Vu Hy vừa uống rượu nhận lấy chìa khóa xe mà không hề nghi ngờ, vẫy tay chào cô.

Cô đi xuống lầu gió rất mạnh, chỉ một lúc sau Đàm Vũ Trình tay cầm áo vest cũng đi xuống, đến bên cạnh: “Qua chỗ cậu một lát.”

Quý Thính nghe vậy liền biết anh muốn tránh Mộng Gia.

Cô gật đầu, nhìn anh, “Cậu đã gọi tài xế chưa?”

“Gọi rồi.”

Anh cúi đầu châm điếu thuốc, cà vạt cũng không còn, Quý Thính nhìn anh mấy lần rồi nói: “Hôm nay ở công ty mà cậu ăn mặc trang trọng vậy sao?”

Đàm Vũ Trình nghiêng đầu nhìn cô: “Gặp khách hàng.”

“Ồ.” Quý Thính đáp lại.

Tài xế đến, hai người đi về phía chiếc xe màu đen, Quý Thính ngồi ở ghế sau, Đàm Vũ Trình ngồi ghế phụ, tài xế khởi động xe lái đến Vãng Trác Duyệt.

Vào cửa.

Quý Thính để anh thoải mái, không phải Đàm Vũ Trình chưa từng tới, anh đã tới đây vài lần, thuận tay đặt bộ vest lên tay vịn ghế sofa rồi ngồi xuống. Quý Thính mở tủ lạnh hỏi: “Muốn uống gì?”

“Nước ấm.”

Quý Thính đóng tủ lạnh lại, bước ra rót cho anh một cốc nước ấm rồi đặt lên tủ cạnh sô pha. Cô cởi dây cột tóc ra, nhìn anh nói: “Tôi đi tắm, cậu cứ ngồi đi.”

Trong phòng KTV ban nãy nồng nặc mùi thuốc lá và rượu khiến cô cảm thấy khó chịu, Đàm Vũ Trình ngước mắt lên nhìn cô rồi ừ một tiếng. Quý Thính về phòng lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, chỉ một lúc sau sấy tóc rồi đi ra, cô mặc áo rộng và quần dài, vừa rồi Đàm Vũ Trình đã uống không ít rượu, men say dâng lên, anh dựa vào ghế sô pha giơ tay chống trên trán.

Quý Thính thấy thế bèn lấy điều khiển từ xa điều chỉnh cho ánh sáng tối đi rồi bước lên thảm và ngồi xuống. Cô phải kiểm tra doanh thu hôm nay, hàng tồn kho đã hết nên phải kiểm kê, mở máy tính ra đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím.

Căn phòng yên tĩnh.

“Hôm đó nước trái cây thế nào?” Giọng nói mang theo men say của Đàm Vũ Trình vang lên từ phía sau. Hoá ra anh vẫn chưa ngủ.

Quý Thính dừng đầu ngón tay, trả lời: “Khá được.”

“Được sao?” Anh tuỳ ý hỏi, giọng có chút lười biếng.

Quý Thính tiếp tục gõ bàn phím, trả lời: “Vậy phải khen thế nào? Quá ngon, độc nhất vô nhị trên thế giới hả?”

Đàm Vũ Trình chậc lưỡi nhưng không nói thêm.

Quý Thính cũng không nói nữa, cô nhìn màn hình máy tính, tóc buộc cao có vài sợi tóc rơi xuống, trên bàn có một cuốn sổ ghi chép, thỉnh thoảng cô lật qua xem một chút, cổ áo tuột xuống để lộ một bên bả vai trắng và dây áo ngực màu đen nổi bật trên xương quai xanh, trong phòng rất tĩnh lặng, điện thoại đặt ở một bên đột nhiên vang lên.

Nhạc chuông phá vỡ sự im lặng, Quý Thính vội vàng cầm điện thoại lên xem, người gọi là Mộng Gia, cô đột nhiên thấy chột dạ quay người muốn tìm Đàm Vũ Trình. Một cánh tay từ phía sau vươn ra cầm lấy, bàn tay to với những khớp tay rõ ràng cầm lấy chiếc điện thoại, cánh tay của anh cực kỳ gần với vai và xương quai xanh, như thể đã nhẹ nhàng cọ qua làn da cô.

Tim Quý Thính đập thình thịch, khi quay đầu lại cô bắt gặp ánh mắt của anh.

Đàm Vũ Trình lấy điện thoại của cô, cúi đầu nhìn rồi đưa lại: “Nói tôi không có ở đây.”

Quý Thính nhận điện thoại, chớp mắt, cô không giỏi nói dối nhưng có thể nói hươu nói vượn, nhấn nút trả lời.

Gió thổi bên chỗ Mộng Gia khá mạnh, tiếng huýt sáo ầm ĩ.

“Alo, cậu vẫn sống ở Vãng Trác Duyệt phải không?”

Quý Thính hít một hơi nói: “Vẫn ở, sao vậy, tối nay cậu muốn ở lại chỗ tôi à?”

“Không, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu ta có ở chỗ cậu không.”

Cậu ta.

Quý Thính bình tĩnh lại, nói: “Cậu đang nói ai thế? Đàm Vũ Trình à?”

Biến phòng thủ thành tấn công.

“Chính là cậu ta, tối nay cậu cũng thấy đó, tôi đã tỏ tình rồi.”

“Tôi đã thấy, cậu rất dũng cảm.”

“À, tôi đang ở dưới nhà cậu ta nhưng cậu ta không có ở đây. Đến cả hai nhà hàng của cậu ta ở hai phố cũng không có ở đó, vậy cậu ta có thể đi đâu khác được nhỉ?”

Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu đã tìm trong [Lại một nhà hàng nữa] chưa? Ngoài ra, cậu có thể thử tìm Phó Diên. Chẳng phải quan hệ giữa hai người bọn họ là tốt nhất sao? Có lẽ cậu ấy ở đó.”

Cô nói với Mộng Gia một cách nghiêm túc.

Mộng Gia nghe được lời này, cảm thấy có chút manh mối, lập tức cảm ơn Quý Thính. Trước khi cúp điện thoại, Mộng Gia nhẹ giọng hỏi: “Mà này, có phải cậu cũng từng thích cậu ta không?”

Đầu ngón tay Quý Thính đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cô cúi đầu không nhìn Đàm Vũ Trình, may mà điện thoại của cô là loại thu âm vào, nếu không áp vào tai sẽ không nghe thấy gì. Quý Thính nhẹ nhàng trả lời: “Tớ cũng không nhớ.”

“Thật sao?” Mộng Gia suy nghĩ một chút, cũng phải, thời trung học đã qua lâu rồi nếu Quý Thính vẫn còn thích thì hôm nay đã không ngồi yên một chỗ. Cô ta đã đến Hồng Kông học đại học cho nên mới bỏ lỡ mấy năm qua, nhưng Quý Thính và Đàm Vũ Trình gần như luôn ở cạnh nhau, nếu có gì thì bọn họ đã sớm có rồi.

Hơn nữa Đàm Vũ Trình hiếm khi nhìn Quý Thính dưới góc độ của một người đàn ông.

Mộng Gia cúp điện thoại, Quý Thính thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào bàn trà.

Đàm Vũ Trình đã sớm biết cô không giỏi nói dối, anh nhẹ nhàng cười, tựa lưng vào ghế, nói: “Nước.”

Quý Thính quay người đưa ly nước cho anh, Đàm Vũ Trình duỗi tay nhận lấy, lơ đãng mà liếc nhìn cô một cái, bởi vì động tác của cô đang nửa quỳ nửa ngồi, khuôn mặt lúc này trông đặc biệt xinh đẹp, xương quai xanh tinh tế. Đàm Vũ Trình dừng lại nhìn cô vài giây, Quý Thính ngước mắt lên, sau đó Đàm Vũ Trình giơ tay nhận lấy ly nước, thuận miệng hỏi: “Vừa rồi Mộng Gia hỏi cậu gì vậy?”

Chương 03 🔥 Chương 05

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *