GIẢ BỘ – CHƯƠNG 38

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Ôn Nam Tịch cầm ly cà phê ra khỏi phòng trà vừa lúc chạm mặt Nhan Khả, trên tay cô ta đang cầm một chiếc bánh ngọt ba tầng tinh xảo, mặc một chiếc váy đỏ phối với áo khoác dạ màu đen, đi giày cao gót, giống như một bức tranh phong cảnh bất ngờ xuất hiện trong văn phòng này.

Cô ta coi như không thấy Ôn Nam Tịch mà đi ngang qua, một lập trình viên mỉm cười nhìn cô ta.

Nụ cười trên khóe môi cô ta nở rộ, cô ta đi đến văn phòng của Phó Diên, trước khi bước vào, đưa tay mở cửa hỏi: “Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu vậy?”

Trong văn phòng, Phó Diên và Đàm Vũ Trình cùng nhìn lên.

Nhan Khả giơ chiếc bánh trong tay lên: “Tèn tén ten, tối qua tôi tự ta làm đấy, bánh ba tầng, đỉnh không.”

Đàm Vũ Trình khoanh tay, định nói gì đó.

Vừa lúc Phó Diên nhìn thấy bóng người trước cửa phòng trà, Ôn Nam Tịch thấy chiếc bánh ngọt trong tay Nhan Khả, cô bước xuống bậc thang, cầm cà phê trên tay, đi đến chỗ làm việc. Thấy cô ngồi xuống Phó Diên mới thu hồi tầm mắt.

Nhan Khả bước vào đặt chiếc bánh lên bàn của Phó Diên, nói rằng mỗi tầng đều có những điều bất ngờ.

Đàm Vũ Trình nhìn chiếc bánh ngọt của Nhan Khả, nói: “Là cậu tự làm sao? Hay đặt ở khách sạn năm sao?”

“Làm gì có, tự tôi làm thật.”

Nhan Khả nhìn về phía Phó Diên “Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?”

Phó Diên vặn xong con ốc cuối cùng lật bàn phím lại nhìn họ nói: “Các cậu quyết định đi.”

Đàm Vũ Trình lấy điện thoại di động ra: “Tốt nhất nên hỏi mấy người Trần Phi.”

Sáng nay Trần Phi đã đi làm, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, tựa lưng vào ghế nhìn công việc đã hoàn thành cậu ta chỉnh gọng kính khen Ôn Nam Tịch: “Không hổ là chị Ôn, hiệu suất làm việc cao thật.”

Ôn Nam Tịch chăm chú nhìn màn hình máy tính, nói: “Xem nhật ký làm việc của cậu đi.”

“Nhật ký làm việc?” Trần Phi nhìn qua, phát hiện là Phó Diên cậu cảm khái nói: “Anh Diên nhanh thật, đêm qua hai người tăng ca đến mấy giờ vậy?”

Trần Phi ngồi thẳng dậy, thản nhiên hỏi.

Ôn Nam Tịch không trả lời câu hỏi này, công việc trước mắt đang được hoàn thành, chỉ còn hai, ba ngày nữa là phải nộp cho bên A. Phó Diên đã hoàn thành hơn một nửa công việc của Trần Phi nên cậu ít bị áp lực hơn cô. Điện thoại di động rung lên cậu ta rời mắt khỏi máy tính xem điện thoại.

Cậu ta tỏ ra đầy xúc động nói: “Hồi còn học đại học mỗi lần anh Diên tổ chức sinh nhật đều chỉ ăn một bữa rồi biến mất. Năm nay, em cảm thấy chắc là sẽ toàn tâm toàn ý tổ chức sinh nhật rồi.”

Đầu ngón tay Ôn Nam Tịch dừng lại, quay đầu nhìn Trần Phi: “Anh ấy biến đi đâu?”

“Em không biết, nhưng có một năm em nhìn thấy anh ấy ở phòng làm việc. Em đoán anh ấy bận công việc. Có vẻ như anh ấy không thích tổ chức sinh nhật lắm.”

Ôn Nam Tịch nghe xong mường tượng thoáng qua về một góc trong cuộc sống đại học của anh.

“Nhân tiện tối nay là sinh nhật của anh Diên, mấy đàn chị đàn anh đang lập nghiệp ở Lê Thành có thể sẽ tới tham dự lúc đó sẽ rất náo nhiệt.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng. Sinh nhật của đàn anh cũng vậy, bữa tiệc sinh nhật biến thành bữa tiệc đại học.

Buổi chiều.

Họ quyết định địa điểm ở quán bar Trích Tinh, Phó Diên không đặt chỗ trước, địa điểm rộng rãi, số người tụ tập cũng không thể lấp đầy toàn bộ quán, trong quán còn có ca sĩ thường trú nên bầu không khí khá ổn.

Năm giờ rưỡi.

Mọi người trong văn phòng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển, vài người cùng nhau đi tới quán bar. Ôn Nam Tịch và Trần Phi còn có một số việc phải hoàn thành, đột nhiên dừng lại cũng không ổn thế là ngồi làm cho xong. Không để ý tới những người khác đã rời đi trước. Tầm mười phút sau, Ôn Nam Tịch mới thu dọn đồ đạc xong.

Trần Phi duỗi người cởi chiếc gối chữ U ra xoa xoa cổ.

Ôn Nam Tịch quay đầu.

Phó Diên và Đàm Vũ Trình còn chưa rời đi, đang ở trong văn phòng nói chuyện, anh xắn tay áo vô thức xoay bút.

Ôn Nam Tịch thu hồi ánh mắt, nhìn Trần Phi nói: “Cậu ở đây chờ tôi một lát, tôi đi lấy đồ.”

Trần Phi gật đầu. Chắc chắn cậu sẽ đi cùng xe với cô.

Ôn Nam Tịch bước vào phòng trà, mở tủ lạnh liếc nhìn đã thấy mấy lớp ngoài bị gỡ ra, cô lập tức cúi người xuống nhìn, thấy chiếc bánh hạt dẻ bên trong thở phào nhẹ nhõm nhấc chiếc bánh ra sửa sang lại hộp và mang ra ngoài.

Chưa kịp bước tới cửa đã nghe thấy giọng nói của Nhan Khả: “Cái bánh nhỏ trên tủ lạnh là của ai vậy?”

Giang Thiên suy nghĩ một chút nói: “Hình như là của cô Ôn.”

“Cái gì? Của cô ta?” Sắc mặt Nhan Khả lập tức thay đổi. Ôn Nam Tịch vừa đi đến cửa, Nhan Khả đang cầm chiếc bánh ngọt trong tay ánh mắt chạm phải Ôn Nam Tịch cô ta cắn chặt răng, Ôn Nam Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khi cô bước ra khỏi phòng trà, thấy cửa phòng làm việc của Phó Diên đã đóng lại.

Anh và Đàm Vũ Trình đã rời công ty.

Cô đi về phía Trần Phi đang đứng đợi.

Nhan Khả giẫm lên giày cao gót, dẫn Giang Thiên đi ngang qua Ôn Nam Tịch, lúc đi qua, Nhan Khả thấp giọng nói: “Ôn Nam Tịch, cô thật vô liêm sỉ, đã nhiều năm rồi vẫn còn dòm ngó đồ của người khác.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút sau đó ngước mắt nhìn Nhan Khả.

Nhan Khả bước ra ngoài mà không quay đầu lại, như thể những lời đó không phải dành cho cô, Giang Thiên khó hiểu nhìn Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch quay đầu lại nói với Trần Phi: “Đi thôi.”

Trần Phi đứng thẳng, chỉnh lại kính mắt: “Cô ta nói thế là có ý gì? Cô ta nói nhảm gì vậy?”

Ôn Nam Tịch dịu dàng cười nói: “Không có gì.”

Mặc dù Trần Phi nghi hoặc nhưng lúc này cậu cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, cầm hộ Ôn Nam Tịch túi đựng máy tính hai người cùng nhau đi ra ngoài, vừa lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Ôn Nam Tịch đã đứng ở thang máy. Khi nhìn lên, thấy bên trong có rất nhiều người, trong đó có Phó Diên và Đàm Vũ Trình.

Anh liếc nhìn cô. Một giây tiếp theo đưa tay chặn cửa, cửa thang máy lại mở ra.

Sắc mặt Nhan Khả trong thang máy thay đổi chóng mặt.

Trần Phi cười cười nói: “Cám ơn anh Diên.”

Sau đó cậu ta bước vào đưa tay kéo Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch dừng một chút, sau đó cô cầm chặt hộp bánh trong tay, đứng bên cạnh Trần Phi cách cửa gần nhất, cửa chậm rãi đóng lại. Không khí trong thang máy có chút yên tĩnh, Phó Diên liếc nhìn chiếc bánh cô đang cầm sau đó mới ngước mắt lên nhìn cô.

Trong bầu không khí yên tĩnh có một dòng nước ngầm mơ hồ, Nhan Khả nghiến răng nghiến lợi nhìn Ôn Nam Tịch, rồi lại nhìn Phó Diên.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến tầng một.

Người trong thang máy lần lượt đi ra, Ôn Nam Tịch và Trần Phi ở phía trước nên đi ra trước, hướng về bãi đỗ xe ở cửa. Một lúc sau, ba chiếc xe nối tiếp nhau lao ra, xe của Ôn Nam Tịch dẫn đầu, cô không rành đường đi nên bật định vị, Trần Phi ngồi ở ghế phụ cầm bánh và nghiêng đầu nhìn.

“Đây là loại bánh gì vậy? Sao lại có mùi trà?”

Ôn Nam Tịch đang lái xe, trả lời: “Thì làm từ trà mà, trà Bá Tước.”

“Oa, đây là lần đầu tiên em nghe tới đấy, chị Ôn cũng biết làm bánh à, tay nghề tốt quá, còn có thể nướng bánh.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười, vì không rõ đường đi nên cô đã lái xe sai làn đường, trở thành người cuối cùng đến bãi đậu xe Trích Tinh, xe của những người kia đã đến rồi. Xe của Phó Diên đỗ đối diện xe cô.

Xuống xe đi thang máy lên tầng, bên ngoài trời đã tối, cô đẩy cửa ra ánh đèn nhấp nháy đưa mắt liếc nhìn thì thấy một hàng ghế được trải dài. Phó Diên cũng bất ngờ từ hành lang đi tới, anh vừa rửa tay chà chà lòng bàn tay, trong ánh sáng lờ mờ thân hình anh cao lớn mái tóc xõa xuống trán toát lên sự thờ ơ lười biếng.

Ôn Nam Tịch và Trần Phi tới gần chỗ ghế dài gặp được anh, Phó Diên ngước mắt nhìn cô, lười nhác nói: “Cho tôi à?”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, quay lại nhìn anh gật đầu, giơ tay đưa bánh đến.

“Chúc mừng sinh nhật.” Cô nhẹ nhàng nói.

Phó Diên nhận lấy bánh nói: “Cám ơn, chúng ta đi vào đi.”

Ôn Nam Tịch gật đầu đi vào sâu trong hàng ghế dài. Anh không nhúc nhích đợi cô đi vào rồi mới đi theo sau đó để bánh đặt lên bàn, quầy bar hình vuông anh ngồi xuống vị trí đối diện Ôn Nam Tịch, ghế đã được lấp gần hết chỉ còn một vài chỗ trống. Bên trong còn có thêm mấy chàng trai và cô gái mà cô chưa từng thấy trước đây.

Nhan Khả ngồi cách Phó Diên ba chỗ, cô ta nhìn thấy Phó Diên tự tay lấy bánh của Ôn Nam Tịch, đôi mắt cô ta như sắp nổ tung thì bị bạn học kéo ra nói chuyện.

Trần Phi vừa ngồi xuống, lấy từ trong ba lô ra một món quà đưa tới trước mặt Phó Diên.

Phó Diên cầm lấy chiếc bật lửa nhỏ, nhướng mày: “Có ý gì?”

Trần Phi cười hì hì nói: “Một cái bật lửa có thể ghi âm, em đã tự cải tiến đấy.”

Đôi tay thon dài của Phó Diên nghịch nghịch chiếc bật lửa, ánh sáng màu cam nhảy múa, ngón tay lướt nhẹ nhanh chóng tìm được nút ghi âm. Mấy cô gái đang trò chuyện với Nhan Khả cũng đi tới xem bật lửa, Phó Diên thuận tay đặt lên bàn đẩy qua cho bọn họ chơi.

Ôn Nam Tịch dựa vào lưng ghế, uống hết đồ uống được mang tới.

Bên cạnh cô là chị Lý và Trần Phi, chị Lý cười nói với Ôn Nam Tịch: “Ông chủ có vẻ rất được hoan nghênh đấy nhỉ.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.

Lúc này, ca sĩ thường trú bước lên sân khấu, vừa lên đã hát một ca khúc “Hương lúa”, ở phần giữa bầu không khí nóng lên tất cả đều hét lớn khi nghe những bài hát của Châu Kiệt Luân, mọi người đều nâng cao tay của mình và trở nên phấn khích. Ca sĩ hát xong một bài, khúc nhạc dạo thay đổi bài hát Sunny Day vang lên, Ôn Nam Tịch uống một ngụm nhìn lên ca sĩ hát trên sân khấu mặc áo liền quần cực cháy.

“Ngày tôi trốn học vì em cũng là ngày hoa rơi ấy, cớ sao tôi chẳng còn nhìn rõ khung cảnh lớp học ngày hôm ấy nữa, thật muốn đắm chìm trong cảm giác tan biến giữa làn mưa một lần nữa…”

Ánh sáng chói lóa chiếu lên trên mặt Ôn Nam Tịch, một lúc sau cô mới quay người đi ánh mắt nán lại ở ly rượu vài giây. Ôn Nam Tịch chống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mạch máu của mình, nhớ lại ngày đầu tiên khi hai người mới gặp nhau, vẻ mặt lạnh lùng và đầu ngón tay lạnh lẽo của anh giống như trên xe buýt hay tiệm net, cô đang đeo tai nghe liếc nhìn màn hình của anh. Dường như quá khứ ngày càng hiện hữu rõ ràng hơn.

Phó Diên đang nói chuyện với Đàm Vũ Trình, khi nghe bài hát anh dừng lại và nhìn lên. Cô quay mặt sang một bên, chăm chú nhìn ca sĩ trên sân khấu. Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc.

Ánh đèn neon chiếu sáng một bên mặt giống như ánh sáng chiếu vào khi cô đang ngồi trên xe buýt. Đầu ngón tay của Phó Diên cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lắc, dưới cổ tay một nửa dòng chữ lộ ra, nhưng lại bị chuỗi hạt Phật che lại.

Các bài hát đều rất hay.

“Sunny Day” đã được một cô gái bấm vào hai lần.

Ôn Nam Tịch lại cầm ly rượu lên không phải nước ngọt nữa mà là rượu thật, cô muốn uống cứ thế nhấp hết ngụm này đến ngụm khác, nhìn bọn họ chơi trò kéo búa bao chỉ mỉm cười quan sát nhưng không tham gia. Những người sôi nổi và vui vẻ nhất đều là cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh.

Trần Phi chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn nhìn về phía chị Lý và hô lên: “Chị Ôn.”

Ôn Nam Tịch quay người lại nhìn.

Trần Phi chỉnh lại kính, cười ranh mãnh: “Nghe nói điểm thi tuyển sinh đại học năm đó của chị cũng hơn 700.”

Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, vô thức nhìn những người khác và cả Phó Diên.

Phó Diên đứng lên nói chuyện với ai đó, tay anh đặt lên lưng ghế tay áo xắn lên, bên trong mặc áo thun đen, cũng không chú ý tới bên này. Ôn Nam Tịch quay mặt đi uống rượu mà mặt không đổi sắc, Trần Phi lại mỉm cười đi tới muốn nói chuyện, chị Lý đẩy cậu ta ra: “Sao cậu hỏi nhiều thế? Đàn ông con trai mà lắm chuyện thế không biết.”

“Chậc, em hỏi một chút thì có sao, chẳng lẽ chị Ôn vì tình yêu mà chạy đến Lê Thành sao?” Trần Phi nhún nhún vai, không tiếp tục hỏi nữa.

Cậu ta ngả người ra sau, chơi trò chơi bằng máy tính bảng của mình.

Ôn Nam Tịch uống hết ngụm này đến ngụm khác, uống xong lại rót thêm một ly nữa. Đối diện với cô hầu như đều là sinh viên Đại học Bắc Kinh, có vài người nam nữ đứng dậy đến bên cạnh Phó Diên nói chuyện, Phó Diên uống rượu bình tĩnh lắng nghe.

Nhan Khả cũng đứng sau ghế trên đôi giày cao gót, kể mấy điều thú vị về Đại học Bắc Kinh. Nói về mùa đông hàng năm ở Đại học Bắc Kinh, hoa của Đại học Bắc Kinh, thư viện ở Đại học Bắc Kinh, ký túc xá của Đại học Bắc Kinh.

Chúc Ngôn a một tiếng, buông thõng hai tay ra nói: “Đáng tiếc năm đó tôi thiếu mất mấy điểm, nếu không có chết tôi cũng phải vào bằng được.”

Ôn Nam Tịch cúi đầu rót thêm một ly rượu. Hết uống rồi lại ăn đồ ăn trên bàn, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên bọn họ trước mặt vẫn còn náo nhiệt như vậy, cô hơi choáng váng. Ôn Nam Tịch nhẫn nhịn vì sợ nôn nên đứng dậy tựa vào ghế dài sau đó đi ra khỏi quầy, ở đây có một dãy đồ ăn tự phục vụ nhìn thấy có kẹo mút tiến lên cầm mấy cái trên tay. Sau đó cô đẩy cửa bước ra khỏi quán.

Quán bar có tên gọi là Trích Tinh vì được xây dựng trên cao và có những bậc thang đi xuống rất dài, lúc này đèn được bật sáng như những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh.

Ôn Nam Tịch ngơ ngác đứng ở nơi đó, choáng váng đến độ nhìn thấy một chiếc xe buýt vừa lao đi.

Cánh cửa phía sau lúc này cũng mở ra Phó Diên cầm theo một chiếc áo khoác bước ra ngoài, nhìn thấy cô đứng đó không nhúc nhích anh bước tới khoác chiếc áo lên vai cô, “Em đang nhìn gì vậy?”

Ôn Nam Tịch hơi tỉnh táo lại nghiêng đầu nhìn, anh mặc một chiếc áo khoác không kéo khóa, hai tay đút trong túi quần, đứng bên cạnh cô. Trên vai còn có một chiếc áo khoác màu đen, cô đưa tay sờ lên rồi cúi đầu bước xuống bậc thang. Phó Diên cau mày nhìn cô vài giây rồi đi theo.

Ôn Nam Tịch đi xuống bậc thang tiếp theo, nói: “Ngay cả ngôi sao cũng không nhìn thấy được.”

Phó Diên bình tĩnh nói: “Rất nhiều năm đã không có rồi.”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng: “Những người thân đã ra đi thì sao?”

Phó Diên quay đầu nhìn cô hơi nheo mắt lạ không nói gì.

Ôn Nam Tịch không cần anh trả lời, cô cảm thấy choáng váng nên khi bước xuống cầu thang cảm giác như muốn lao xuống. Phó Diên đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô kéo lại gần. Cũng may khoảng cách giữa các bậc thang rất rộng, Ôn Nam Tịch ngồi xuống một bậc thang, hôm nay cô mặc một chiếc váy phối với áo sơ mi màu hoa mai bó sát, vừa ngồi xuống, váy liền trượt lên một chút. Phó Diên nhìn thấy cô ngồi xuống, mấy giây sau liền ngồi ở bên cạnh.

Anh đang nghịch bật lửa, đốm lửa màu cam hết bật lại tắt, bên cạnh có một cái tựa tay anh dựa vào đó.

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn trời mơ hồ còn nhìn thấy đôi chân thon dài của anh. Cô cúi đầu xé vỏ ngoài của cây kẹo mút trong tay, chống tay lên bậc thang tiến về phía anh đưa cây kẹo mút lên môi anh, Phó Diên sửng sốt một giây lập tức giơ tay lên nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt anh nhìn cô trong bóng tối.

Ôn Nam Tịch cũng nhìn anh hỏi: “Anh muốn ăn không?”

Cô hỏi một cách chân thành.

Phó Diên nhìn chằm chằm cô mấy giây, Ôn Nam Tịch vẫn đang muốn tiến công, anh buông cổ tay cô ra cây kẹo mút trong tay cô được anh ngậm vào miệng. Sau khi anh ngậm xong cô đặt khuỷu tay lên đầu gối anh nhìn anh, Phó Diên đảo cây kẹo mút yết hầu cũng lăn lộn một vòng.

Giọng nói của anh rất thấp: “Em đang nhìn gì vậy?”

Ôn Nam Tịch gần như đang bò lên đầu gối của anh, nói: “Em từng nghĩ, lúc anh học đại học, có lẽ luôn được rất nhiều đàn chị đàn em dồn vào góc tường để xin phương thức liên lạc, anh có thể từ chối, hoặc có thể nói với bọn họ rằng cứ thử xem…”

Rõ ràng là cô đã say.

Khóe miệng Phó Diên tràn ngập mùi vị ngọt ngào, anh lại đảo cây kẹo mút, nhìn vào đôi mắt say khướt của cô, gần như lạnh lùng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, sau đó lại gần anh ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi anh, trong miệng anh ngậm đang cây kẹo mút có chút tùy ý giống như lúc ở cửa cửa hàng tiện lợi nếu khóe môi vẫn nở được nụ cười thật tươi thì tốt biết mấy, cô đưa tay chạm vào cằm anh.

Yết hầu của Phó Diên lại di chuyển. Hơi thở của hai người gần nhau tràn ngập ngọt ngào, cô gần đến mức suýt chạm vào que kẹo của anh. Lúc này Phó Diên đưa tay ra cầm lấy cây kẹo mút, giây tiếp theo anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô.

Chương 37 🌼 Chương 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *