GIẢ BỘ – CHƯƠNG 39

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Lúc đầu anh chỉ hôn thăm dò cho đến khi cô nghiêng người về phía trước, anh chiếm lấy môi thật sâu, nâng mặt cô lên cao hơn. Vị ngọt của kẹo mút lan tỏa giữa hai người.

Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người nhưng họ giống như không dạy cũng biết, Ôn Nam Tịch không biết từ khi nào đã nhắm mắt lại, gió đêm thổi qua làm rối tung mái tóc sau gáy cô, anh hơi nghiêng đầu che khuất ánh sáng dưới bậc thềm giấu cô trong vòng tay hôn thật sâu từng tấc từng tấc.

Gió dần dần mạnh hơn, cái lạnh thấu xương nhưng ở đây cả hai không hề biết đến cái lạnh bên ngoài như thể giữa trời đất chỉ còn lại mình họ.

Bậc thang phía trên.

Cánh cửa bị một bàn tay khác đẩy ra rồi đóng lại, Nhan Khả cũng uống rất nhiều rượu, do tiền bối từng thích cô ta chuốc đến say, cô ta nói với Đàm Vũ Trình: “Tránh ra.”

Đàm Vũ Trình bất cần dựa vào cửa nói: “Bên ngoài lạnh như vậy, tốt nhất cậu không nên ra ngoài.”

Lúc này Trần Phi cũng có chút say mỉm cười đi tới nhìn Nhan Khả, Trần Phi suy nghĩ một chút chỉ vào cô ta nói: “Đúng rồi, hình như hôm nay tôi nghe thấy chị nói chuyện với chị Ôn trong văn phòng….”

Sắc mặt Nhan Khả lập tức trở nên cảnh giác, vô thức nhìn về phía Đàm Vũ Trình.

Đàm Vũ Trình rất có hứng thú mà nhìn Trần Phi: “Cậu ta đã nói gì? Tôi rất tò mò.”

Trần Phi đứng ở giữa bọn họ, đầu ngón tay chống cằm, suy nghĩ một lát: “Hình như là… cướp của chị ta…”

“Trần Phi!” Nhan Khả cao giọng mạnh mẽ ngăn cản lại, Trần Phi chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, Nhan Khả nhịn không được nữa đưa tay tóm lấy Trần Phi: “Đi uống rượu của cậu đi.”

Sau đó, kéo Trần Phi trở về.

Trần Phi vội vàng đỡ mắt kính: “Đừng kéo tôi, tôi không uống với chị!”

Đàm Vũ Trình nhìn thấy bọn họ rời đi, liền buông lỏng cánh tay ra một chút, nhướng mày quay đầu nhìn về phía cánh cửa phía sau, sau đó lười biếng quay người đi về khán phòng.

Bên trong vô cùng sôi động, bên ngoài ở cuối bậc thang Phó Diên ấn lên trán, dùng ngón tay thon dài chạm vào má cô, Ôn Nam Tịch cảm thấy có chút buồn ngủ Phó Diên lại đưa cây kẹo mút vào miệng cho cô cắn một miếng vị vô cùng ngọt ngào. Gió thổi mạnh, làm tung bay mái tóc trên trán cô.

Phó Diên thấy cô buồn ngủ hai má nóng bừng, nhìn cô rất lâu. Anh đưa tay cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh mở WeChat và gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình nhờ lấy giúp đồ ra và gọi tài xế.

Mấy phút sau Đàm Vũ Trình xuất hiện ở bậc thang trong tay cầm chiếc túi nhỏ của Ôn Nam Tịch, đứng ở trên cao chờ bọn họ.

Áo khoác đen rơi xuống sau lưng Ôn Nam Tịch. Phó Diên nhặt lên khoác vào cho cô.

Người tài xế mà anh gọi đã tới đi xe trượt scooter, Đàm Vũ Trình đưa chìa khóa xe rồi đưa anh ta đến bãi đậu xe, một lúc sau tài xế đã lái xe của Ôn Nam Tịch ra ngoài đậu ở cuối đường. Đàm Vũ Trình đi đến bên cạnh bọn họ, Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch vẫn đứng được đang nhai kẹo mút, dùng ngón tay kéo áo khoác trên vai. Đầu ngón tay của cô trắng trẻo, khớp xương tinh tế.

Đàm Vũ Trình liếc nhìn cô một cái rồi đưa chiếc túi cho Phó Diên.

Phó Diên thản nhiên nhận lấy, nói với Đàm Vũ Trình: “Tôi đưa cô ấy về trước rồi quay lại sau.”

Đàm Vũ Trình đút tay vào túi quần, gật gật đầu.

Ôn Nam Tịch nghiêng đầu gật đầu với anh, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Phó Diên, Phó Diên cụp mắt dẫn cô xuống bậc thang. Xe Ôn Nam Tịch cũng có mùi chanh thoang thoảng giống mùi trên người cô, Phó Diên ngồi vào sau lấy từ ghế sau một chai nước chưa mở nắp mở ra đưa cho cô. Ôn Nam Tịch cầm lấy uống mấy ngụm, say rượu thường rất dễ khát nước.

Xe khởi động.

Uống nước xong Phó Diên nhận lấy chai nước, vặn nắp lại, Ôn Nam Tịch dựa vào vai anh ngủ rất nhanh. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua khuôn mặt cô, cũng lướt qua lông mày anh, Phó Diên nghiêng đầu nhìn đầu cô dựa vào vai hồi lâu.

Người lái xe lặng lẽ lái.

Lúc này cũng chưa muộn, trên đường xe cộ yên lặng đi qua, vạn vật đều có cảm giác yên tĩnh.

Đến tiểu khu của Ôn Nam Tịch, người lái xe quay đầu.

Phó Diên lấy điện thoại di động ra trả tiền, sau đó mở cửa bước ra ngoài cúi người bế Ôn Nam Tịch và áo khoác của cô lên, tài xế giúp đặt chiếc túi nhỏ vào trong tay cô.

Cửa xe đóng lại.

Phó Diên trầm giọng nói với tài xế: “Cám ơn.”

Tài xế xua xua tay, giao chìa khóa xe, cầm xe trượt scooter rời đi.

Phó Diên bế cô vào tiểu khu, ngược gió đêm đi lên lầu.

Ting một tiếng cửa thang máy mở ra, Nguyên Thư xách theo vali đứng ở đó chuẩn bị mở cửa, nghe thấy tiếng động quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang đi về phía mình, trên cánh tay còn đang bế một người.

Nhìn kỹ hơn, người trong lòng anh ấy không phải là Nam Tịch sao? Nhìn kỹ lại, cô sửng sốt: “Phó Diên?!”

Phó Diên nhận ra bạn thân của cô – Nguyên Thư, anh dừng lại, trầm giọng nói: “Xin chào.”

Nguyên Thư lập tức nói: “Xin chào, xin chào.”

Cô bước tới và hỏi: “Cậu ấy sao vậy?”

“Cô ấy say rồi, phiền cậu mở cửa giúp.” Phó Diên nhìn về phía Nguyên Thư ra hiệu, Nguyên Thư nghe vậy a một tiếng rồi gật gật đầu lập tức đi mở cửa. Vừa nghĩ vừa làm, chẳng lẽ người Nam Tịch nói muốn theo đuổi chính là Phó Diên?

Ôi chúa ơi, là Trạng Nguyên cả nước đó!

Cạch một tiếng cửa mở ra, Nguyên Thư vội vàng dịch tấm thảm ra nói: “Không cần thay giày, cậu cứ vào đi.”

Phó Diên liếc nhìn tủ giày của bọn họ chỉ có giày nữ, anh thu hồi tầm mắt đi đến ghế sô pha đặt Ôn Nam Tịch lên. Cô đang ngủ say, hai má đỏ bừng, son trên môi bị trôi thành màu hồng nhạt sau nụ hôn vừa rồi. Phó Diên khoác chiếc áo khoác đen lên người cô, kéo lên cổ, cúi đầu nhìn một lúc.

Nguyên Thư ở một bên muốn thăm dò nhưng lại không dám, xoa xoa tay đang suy nghĩ có nên rót một cốc nước hay không.

Nhìn cận cảnh mới thấy Phó Diên rất đẹp trai. Với khuôn mặt này nếu không trở thành một minh tinh thì thật đáng tiếc, nhân tiện cô đã nghiên cứu anh còn đeo một chuỗi hạt Phật, không tồi gần đây hạt Phật rất được ưa chuộng, viên đá hắc thạch kia dùng để xua đuổi kẻ ác.

“À, để tôi đi rót nước cho cậu…”

Lời còn chưa dứt Phó Diên đã đứng thẳng lên, nói với Nguyên Thư: “Tối nay nhờ cậu để ý cô ấy.”

Nguyên Thư lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề.”

“Cám ơn.” Phó Diên nói xong quay người đi ra ngoài, kéo khóa áo khoác, người rất cao lớn. Nguyên Thư thấy vậy, chắc là anh không ở lại uống nước nên theo ra ngoài tiễn anh về.

Nhìn thấy bóng lưng đi ra, Nguyên Thư ho khan một tiếng, do dự nói: “Phó Diên.”

Phó Diên quay đầu lại.

Nguyên Thư nhìn vào mắt anh, nghĩ thầm, nhìn gần đẹp trai thật, nhẹ giọng hỏi: “Cậu… là người Nam Tịch thích đúng không?”

Phó Diên nghe vậy, hơi nhướng mày.

“Cô ấy nói vậy sao?”

“Không, không có.” Nguyên Thư xua tay nói: “Nam Tịch chưa bao giờ nói về chuyện này, chỉ là tôi tự đoán thôi.”

Giọng Phó Diên nhàn nhạt: “Vậy cô ấy có nhắc đến tôi không?”

Nguyên Thư dừng lại, không biết vì sao, nghe anh hỏi lại có vẻ không giống như đang được theo đuổi lắm, Nguyên Thư suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có nhắc qua, dù sao thì cậu cũng là Trạng Nguyên của cả nước.”

Phó Diên nghe vậy, khóe môi không mặn không nhạt nhếch lên nói: “Đi đây.”

Sau đó anh quay người, đi về phía thang máy.

Nguyên Thư đứng ở đó nhìn anh đi vào thang máy rồi mới đóng cửa lại. Cô đứng ở cửa cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết ở đâu, có điều chắc chắn là Nam Tịch có quan hệ gì đó với Phó Diên. Cô có chút kích động, đi vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho Ôn Nam Tịch.

Cô chỉnh lại thảm, ngồi lên đó lau cổ Ôn Nam Tịch, cười nói: “Em yêu, cậu xứng đôi với Phó Diên thật đấy.”

Ôn Nam Tịch ngủ say, đêm nay là lần hiếm hoi cô không cảm thấy buồn nôn.

Cô ngủ đến khoảng bốn giờ sáng, sau bốn giờ có cảm giác hơi khó chịu người đổ đầy mồ hôi, khi tỉnh dậy nhìn thấy Nguyên Thư đã lấy gối trực tiếp ngủ trên thảm. Nguyên nhân chủ yếu là vì Nguyên Thư không đỡ được Ôn Nam Tịch vào phòng ngủ cũng không nỡ rời đi, không gọi cô dậy được nên mới cùng cô nằm trên thảm. Ôn Nam Tịch nhức đầu cẩn thận ngồi dậy không làm phiền đến Nguyên Thư.

Cô đứng dậy rót một ly nước ấm, trở lại ghế sô pha cúi người kéo chiếc chăn bông bị Nguyên Thư đá xuống tận rốn đắp cho cô, xong việc ngồi lại trên ghế từ hòm thuốc lấy ra viên thuốc giải rượu để uống, mặc dù như bây giờ đến sáng là ổn nhưng cứ đề phòng cho chắc. Ôn Nam Tịch uống xong nước dựa vào tay vịn mơ hồ nhớ lại mình và Phó Diên đang ngồi trên bậc thềm, cô muốn xem anh ăn kẹo mút nên đút cho anh một cây kẹo, sau đó anh cúi đầu hình như đã hôn cô. 

Tuy nhiên chính cô là người chủ động dụ dỗ anh. Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch có chút sợ hãi. Cô thở ra một hơi vô thức chạm vào môi dưới, chiếc điện thoại ở bên cạnh cầm lên thấy rất nhiều tin tức trong đó. Hầu hết họ đều thuộc nhóm làm việc của Diên Tục, hình ảnh và video về cuộc họp hàng ngày đều đang diễn ra.

Ôn Nam Tịch thoát ra vào trong nhóm chat. Trần Phi và Châu Hùng đăng nhiều nhất, hầu hết đều là video có vài bức ảnh hai người cùng nhau uống rượu, trong đó có cảnh hai người cầu nguyện và thổi nến, Ôn Nam Tịch đeo tai nghe bấm vào video.

Bên trong, chiếc bánh ba tầng của Nhan Khả lấp lánh ánh nến trên bàn, xung quanh là những giọng nói ồn ào hát chúc mừng sinh nhật.  Phó Diên cũng không ước gì thổi tắt nến cầm dao nhỏ bắt đầu cắt.

Trần Phi dùng điện thoại di động chụp ảnh, nói: “Không ước một điều làm sao có thể tính là đã tổ chức sinh nhật?”

Giọng nói của Đàm Vũ Trình vang lên bên cạnh: “Ước nguyện cũng chỉ để lừa đám nhóc các cậu mà thôi.”

“Ấy, ai là đám nhóc chứ?” Trần Phi phản đối.

Mọi người đều cười haha.

Ngày sinh nhật của Trần Phi và Châu Hùng mọi người đều quết bánh kem, nhưng ngày sinh nhật của Phó Diên không có ai dám làm, chủ yếu là vì có quá nhiều người nếu náo loạn quá thì sẽ không ổn. Hơn nữa sinh nhật của ông chủ, ai mà dám quết bánh vào anh điều đó thật nhàm chán.

Chiếc bánh được chia và video kết thúc.

Ôn Nam Tịch dừng một chút bấm vào một đoạn video thấy bữa tiệc đã kết thúc lúc đó là rạng sáng 12 giờ, Phó Diên đang tính tiền đứng đối diện với quản lý quán bar, thanh toán xong video cũng sắp hết, cô mơ hồ nhìn thấy anh lấy một chiếc bánh từ quầy bar ra, bao bì bên ngoài của chiếc bánh là một hộp hạt dẻ.

Chính là chiếc do Ôn Nam Tịch làm. Nói cách khác, anh đã mang chiếc bánh về nhà.

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, sau khi xem xong những video đó cô dừng lại, bấm vào ảnh đại diện của Phó Diên vào vòng bạn bè của anh. Không có gì được đăng trên vòng bạn bè của anh. Nhưng dưới ảnh bìa đen của anh có một dòng chữ trắng xiên vào ảnh đại diện, Ôn Nam Tịch nhìn ra đó là một dòng chữ tiếng Anh. Hơn nữa còn biết được ý nghĩa trong đó.

Iamdespicable (Tôi thật bỉ ổi)

Phía dưới trang bìa này hẳn phải có chữ nhưng không thấy được hình như nó đã bị cắt bớt. Ôn Nam Tịch dùng đầu ngón tay chạm vào những chữ này trong lòng thầm nghĩ chính là cô.

5 giờ 40 sáng, Ôn Nam Tịch từ phòng tắm đi ra nằm xuống bên cạnh Nguyên Thư, cùng cô tựa vào thảm ngủ tiếp.

Sáng sớm, điện thoại di động của Ôn Nam Tịch vang lên, là cuộc gọi. Cô xoay người ngồi dậy bắt máy, Trần Phi gọi tới.

“Chị Ôn, nhanh tới công ty đi. Chu viện trưởng và những người khác muốn tới chiều nay.”

Ôn Nam Tịch đột nhiên tỉnh lại, đứng dậy đi vào phòng tắm: “Được, lát nữa chị sẽ tới.”

“Ừm ừm.”

Sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu rửa mặt, điện thoại di động vang lên tiếng bíp cô nhìn sang là Phó Diên.

Diên: Lái chậm một chút.

Ôn Nam Tịch vừa đánh răng vừa trả lời.

Ôn Nam Tịch: Ừm.

Làm tóc xong, cô tắm rửa với tốc độ tương đối nhanh, Nguyên Thư mơ hồ nghe thấy tiếng động lúc cô ngồi dậy, Ôn Nam Tịch đã run rẩy từ phòng tắm đi ra, Nguyên Thư có chút không hiểu: “Sao vậy?”

Ôn Nam Tịch đi về phía phòng nói: “Hôm nay bên A tới, phải bàn giao yêu cầu.”

Nguyên Thư cũng tỉnh lại.

“À, đây là dự án đầu tiên của cậu ở Diên Tục phải không?”

Ôn Nam Tịch thay quần áo, buộc tóc, khuôn mặt, làn da rất tốt, cô chỉ vẽ thêm chân mày, tô son là xong.

Cô gật đầu nói: “Ừ, vốn dĩ là hẹn ngày mai.”

“Ồ, đột nhiên thay đổi cũng là chuyện bình thường.” Nguyên Thư đứng dậy muốn làm bữa sáng, nhưng nhìn Ôn Nam Tịch như thế này, chắc là không có thời gian nên chỉ dặn dò nhớ ăn sáng.

Ôn Nam Tịch xách theo túi, quay đầu lại nhìn thấy chiếc áo khoác nhặt lên.

Nguyên Thư cười cười.

Ôn Nam Tịch nhìn vẻ mặt của cô ấy, biết đêm qua cô ấy đã gặp Phó Diên, Nguyên Thư nhéo eo cô nói: “Cố lên, lần sau tớ cũng kéo dài thời gian đi dạo…”

Sự cổ vũ của cô ấy không phải về công việc là đang động viên cô theo đuổi người ta, Ôn Nam Tịch mỉm cười bước ra khỏi cửa đi xuống lầu.

Đến tòa nhà.

Thời gian không sớm cũng không muộn, vừa vặn, Ôn Nam Tịch đi vào, Trần Phi đã thu thập chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Ôn Nam Tịch đặt túi xách xuống nhìn thấy bữa sáng và một miếng bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn. Trần Phi nói với Ôn Nam Tịch: “Anh Diên mang đến cho chị, hôm qua chị chưa được ăn đây là bánh của chị, bánh của Nhan Khả tối qua đã ăn hết rồi.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: “Ừ.”

“Ăn nhanh đi.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, vừa ăn sáng vừa thu thập tài liệu kiểm tra từng cái một, ăn sáng xong ôm máy tính đi vào phòng họp mọi người đều đã đến.

Hôm nay Phó Diên mặc áo sơ mi đen, áo khoác đen, cổ áo hơi hé mở đứng cầm bút trong tay.

Vừa bước vào, cô đã bắt gặp ánh mắt của anh. Phó Diên bình tĩnh nhìn cô vài giây. Cô cũng vậy, rồi họ rời mắt khỏi nhau và bận rộn với công việc.

Đêm qua có không ít người uống say rượu lúc này có chút mệt mỏi, may mắn là khách hàng chưa đến.

Ôn Nam Tịch và Trần Phi phải nâng cao tinh thần. Phó Diên xắn tay áo lên, rất thản nhiên nghe tiến độ của Ôn Nam Tịch và báo cáo của Trần Phi. Tuy thời gian thay đổi có hơi đột ngột nhưng họ đã chuẩn bị tốt.

Sau cuộc họp.

Ôn Nam Tịch cùng Trần Phi đang chờ viện trưởng Chu tới, Phó Diên cầm tư liệu đi ra, đứng ở phía sau cùng bọn họ xác nhận lại hình ảnh sản phẩm.

Ôn Nam Tịch chỉ vào màn hình. Cô luôn thích búi tóc, sợi tóc tùy ý xoã tung khuôn mặt rất đẹp. Phó Diên đứng nghe, hai người một đứng một ngồi giống như phong cảnh. Trần Phi đột nhiên cảm thấy hai người này tựa hồ rất xứng đôi.

Hai giờ rưỡi chiều.

Viện trưởng Chu tới, không chỉ mang theo đoàn đội của mình mà còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, cô gái mặc quần jean và áo khoác Chanel, mi mắt cong cong, rất mỹ lệ.

Trần Phi a một tiếng, kéo ghế của Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn cô gái, cũng nhìn thấy Phó Diên và viện trưởng Chu đứng cùng nhau. Viện trưởng ở giữa, cô gái ở bên cạnh, viện trưởng Chu mỉm cười nói chuyện với Phó Diên rồi anh đưa họ đến phòng họp.

Ánh mắt của anh nhìn về phía này, ra hiệu cho Ôn Nam Tịch và Trần Phi. Ôn Nam Tịch gật đầu quay lại cầm lấy tư liệu, phòng họp đã được chuẩn bị từ trước.

Trần Phi chỉnh lại kính, nói nhỏ: “Cô bé đó chính là cháu gái của Viện trưởng Chu.”

Ngay cả Nhan Khả cũng bước ra khỏi văn phòng với một ly nước và nhìn chằm chằm vào đó. Ôn Nam Tịch tiếp thu thông tin đứng lên cùng Trần Phi, nhìn thấy Phó Diên kéo ghế cho viện trưởng Chu, Chu Giai Ý ngồi xuống thẹn thùng mà chào hỏi Phó Diên, Phó Diên thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu.

Nhan Khả nghiến răng nghiến lợi.

Ôn Nam Tịch cùng Trần Phi đi đến phòng họp, Trần Phi lấy tư liệu đi vào trước, Ôn Nam Tịch đi lấy chút nước rồi mới vào. Sau đó cô đẩy cửa đi đến bên cạnh Phó Diên, Phó Diên nhìn cô giơ tay kéo ghế cho, Ôn Nam Tịch nhìn anh một cái rồi nói cảm ơn.

Lúc này cô chính thức đối mặt với viện trưởng Chu và Chu Giai Ý. Chu Giai Ý mỉm cười với cô.

Viện trưởng Chu cười nói: “Ôn Nam Tịch, Trần Phi, đây là cháu gái của tôi, Chu Giai Ý.”

“Chào viện trưởng Chu, chào cô Chu.” Ôn Nam Tịch mỉm cười nhẹ.

Chu Giai Ý nhẹ nhàng mỉm cười: “Chị Ôn thật xinh đẹp.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười: “Em cũng vậy.”

Trần Phi đứng dậy bắt tay Chu Giai Ý: “Chào cô Chu.”

Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn, Chu Giai Ý hình như là một cô gái thích cười, sau khi ngồi xuống cô thân thiết ôm lấy cánh tay ông nội.

Người phát biểu hôm nay là Phó Diên. Ôn Nam Tịch và Trần Phi chủ yếu trưng bày sản phẩm và phân tích nhu cầu.

Viện trưởng Chu mang không ít người, trong đó có những người có chức vụ cao, kể cả bác sĩ trưởng và y tá trưởng. Phó Diên đứng cạnh màn hình chiếu, tay áo xắn cao, giọng nói thanh thanh dễ nghe, “Tôi là Phó Diên, người sáng lập của Diên tục, rất cảm ơn bệnh viện số chín đã tín nhiệm cho chúng tôi một cơ hội vì bệnh viện mà phục vụ….”

Tất cả mọi người đều nhìn anh. Người đàn ông tuấn tú có tư thái trầm ổn, logic rõ ràng. Ôn Nam Tịch nhìn anh, nghe anh nói, mơ hồ như thấy lại bóng dáng của cậu học sinh đang giảng bài cho cô ở tiệm Internet năm đó!

Chương 38 🌼 Chương 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *