GIẢ BỘ – CHƯƠNG 37

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

“Không phải.”

“Em không có.” Ôn Nam Tịch theo phản xạ lùi lại, tay cũng muốn thu lại, nhưng đã bị anh giữ chặt khiến cô không thể lùi thêm bước nào.

Cô nhìn vào mắt anh cảm xúc trong đó là băng giá và thăm dò.

Ôn Nam Tịch kiên định nhìn anh mấy giây, nói: “Thật sự xin lỗi, Phó Diên.”

Ngoài mấy chữ này cô dường như không tìm được lời nào để nói, Phó Diên nheo mắt lại, giữ chặt cổ tay cô giọng nói trầm thấp vẫn rất lạnh lùng: “Em nói đi.”

Anh đang nói đến mùa hè năm cuối trung học.

Ôn Nam Tịch gật đầu, “Ngoại trừ cái này, em cũng không biết nên nói cái gì.”

“Nhưng mà Phó Diên, em không có ý muốn đùa giỡn anh, chúng ta gặp lại là trùng hợp, em không có tính toán chỉ làm theo trái tim mình.”

Phó Diên nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Trong lòng em có ý gì?”

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhớ tới lúc ở trạm xe buýt, lòng bàn tay anh giữ lấy mình, nghiêm túc nói: “Đối với anh thật tốt.”

“Tôi nợ gì em sao?” Quai hàm của Phó Diên hơi bạnh lại, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Ôn Nam Tịch mím môi hồi lâu: “Nếu em nói em rung động vì anh, anh có tin không?”

Phó Diên siết chặt cổ tay cô phải rất lâu sau anh mới nói: “Em nói, tôi phải tin sao?”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt như muốn nhìn tới chỗ sâu thẳm nhất trong tâm cô, để xem liệu cô có đang nói dối lần nữa hay không. Trong lòng Ôn Nam Tịch thắt lại, dường như đã đoán trước được, cô mở miệng, dịu dàng nói: “Không sao, em có thể thử lại.”

Phó Diên đột nhiên kéo cô lại gần.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy giọt nước nhỏ xuống sống mũi của anh, vội vàng cử động cổ tay nói: “Phó Diên, anh mau lau tóc đi.”

Điện thoại di động của anh cũng vang lên vào lúc này, phá vỡ sự im lặng trong phòng làm việc và bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Phó Diên buông cổ tay cô ra lấy điện thoại ra và trả lời, người gọi là Thư Lệ, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Bố con và mẹ vừa về nhà, con thì sao? Khi nào về?”

Ôn Nam Tịch đặt chiếc khăn vào tay anh.

Phó Diên nhận lấy tùy ý lau tóc, rời mắt khỏi mặt cô đi đến bên cửa sổ, trả lời: “Con không nhanh như vậy, bố mẹ ngủ trước đi, trong bếp có sữa, có thể hâm nóng.”

Ôn Nam Tịch đứng ở đó, nhìn bóng lưng của anh. Vài giây sau cô quay người đi về chỗ làm việc nơi vẫn dán nhật ký công việc của mình, sau khi kéo ghế ngồi xuống cô đặt tay lên bàn phím tiếp tục làm việc.

Tiếng bàn phím vang lên Phó Diên nhìn về phía cửa sổ, trong phòng bật máy sưởi nhưng nhiệt độ bên ngoài lại quá thấp. Cửa sổ bị sương mù che phủ, bóng dáng cô hiện rõ trong màn sương, anh đứng đó vừa nhìn vừa nghe điện thoại.

Thư Lệ đi vào bếp tìm sữa đun nóng, nhớ ra điều gì đó liền nói: “Phó Diên, mẹ nghe Viện Viện nói Nhan Khả muốn một mình làm một hạng mục riêng nhưng con không đồng ý. Tại sao vậy?”

Phó Diên đem khăn lông đặt ở lưng ghế nói: “Cô ấy không đảm đương nổi.”

“Nhưng con không cho con bé thử, sao biết con bé không làm được?”

“Mẹ, nếu mẹ không làm việc này thì làm sao mẹ biết cô ấy có thể hay không?”

Thư Lệ nghe vậy thở dài anh dùng lời nói của bà để chặn lại bà, từ nhỏ đã vậy chỉ cần không muốn là con trai có thể khiến bà không còn gì để nói. Thư Lệ không thử soi điểm mấu chốt của con trai nữa, bưng sữa nóng bước ra ngoài nói: “Được rồi, mẹ không nói gì nữa cũng không thể thay mặt Khả Khả mà lên tiếng.”

“Hai đứa đã chơi với nhau nhiều năm như vậy, con nên biết rõ nhất tính tình của con bé. Hãy tìm một lối thoát mới cho nó, để Viện Viện không phải lo lắng. Mẹ nghe nói con bé cũng không có quan hệ tốt với cấp trên, con cũng nên để mắt tới.”

“Lý Khiêm rất nhượng bộ cô ấy.”

Thư Lệ: “…Được.”

“Mẹ với bố con đi ngủ trước, con đừng về muộn quá.”

“Ừm.”

Người gọi chắc hẳn là mẹ anh.

Ôn Nam Tịch đang lật qua tài liệu xem yêu cầu và hình ảnh sản phẩm trên máy tính, đúng lúc này ghế của Trần Phi được kéo ra, quay lại thì thấy Phó Diên đã ngồi xuống, anh di chuyển qua máy tính xách tay của Trần Phi. Chỉnh điện thoại ở chế độ tắt máy, anh đưa tay ra nói với Ôn Nam Tịch: “Gửi phần công việc của cậu ta qua đây.”

Ôn Nam Tịch nhìn mái tóc hơi ẩm của anh, lấy một phần tư liệu trên bàn đưa qua.

Phó Diên cầm lấy, nhìn cô nói: “Làm xong sớm một chút, về nhà nghỉ ngơi.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, ngồi thẳng dậy nhìn màn hình.

Bàn tay thon dài của Phó Diên cũng chạm vào bàn phím và mở thông tin, anh nhanh chóng nắm bắt được tiến triển của Trần Phi và mô tả chi tiết về nhu cầu của trạm trực của hộ lý.

Ôn Nam Tịch đang làm phần thuyết minh về phòng bệnh.

Văn phòng rất yên tĩnh bên ngoài mưa vẫn rơi, cửa sổ đầy sương mù, thời gian lặng yên trôi qua. Đêm khuya mười một giờ rưỡi, Phó Diên tắt ngọn đèn duy nhất còn sót lại trong hành lang văn phòng, Ôn Nam Tịch quàng khăn quàng cổ, cầm túi đựng máy tính và túi nhỏ đứng ở cửa chờ anh. Cửa văn phòng từ từ đóng lại.

Anh vuốt điện thoại chính thức khóa lại. Xoay người nhìn về phía cô.

Ôn Nam Tịch giơ tay, thu khăn quàng cổ lại, hỏi: “Anh có lạnh không?”

Cằm cô tựa trên khăn có chút dấu vết của ngày xưa, Phó Diên nhìn cô vài giây, hai tay đút vào túi quần đi đến thang máy, nói: “Không lạnh.”

Ôn Nam Tịch theo bước chân của anh đi tới, vừa lúc cửa thang máy mở ra hai người cùng đi vào, thang máy đi xuống, công việc bận rộn đã xong lại có thứ gì đó nảy lên. Ôn Nam Tịch cũng không muốn từ bỏ vẫn muốn thử lại, nhưng giữa hai người có quá nhiều thứ. Thời gian trôi đi, sáu năm đã qua.

Cô sờ khăn quàng cổ cảm giác được mạch đập trên cổ mình đầu ngón tay dừng lại, nhớ tới đầu ngón tay lạnh lẽo của anh khi lần đầu gặp nhau lúc đó nhìn thấy trong mắt anh có hận ý. Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng thở dài.

Phó Diên quay đầu nhìn cô, nhắc nhở: “Tới rồi.”

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên phát hiện mình đã tới tầng một khó trách trời lạnh như vậy, nhìn vào mắt anh mấy giây, Phó Diên đi ra khỏi thang máy trước Ôn Nam Tịch theo sát. Anh đút tay vào túi quần, để lộ cổ tay, đồng hồ và chuỗi hạt Phật là đá hắc thạch, hạt ngọc tương đối hiếm.

Đến cửa ngoài trời vẫn đang mưa.

Phó Diên lần này đã có chuẩn bị lấy hai chiếc ô dự phòng từ quầy lễ tân của tòa nhà mở một chiếc đưa cho cô, Ôn Nam Tịch cầm lấy, anh cũng mở chiếc ô còn lại màu xanh đậm, họ cùng nhau bước vào màn mưa. Đi tới xe của Ôn Nam Tịch trước, cô mở cửa để đồ đạc vào ghế phụ, sau đó ngước mắt nhìn Phó Diên.

Phó Diên cầm ô bằng một tay, nhìn cô dưới mưa.

Ôn Nam Tịch nắm chặt cán ô, có chút xúc động dâng lên nhưng đè nén lại dù sao cũng không có dũng khí như năm cuối trung học nhỡ đâu bị anh đẩy ra dưới mưa, Ôn Nam Tịch thở dài giơ tay hướng về phía anh vẫy vẫy, sau đó đóng ô lại ngồi vào ghế lái.

Chiếc ô đang nhỏ giọt cô đặt ở ghế sau rồi quay người lại, Phó Diên đã cầm ô đi về phía xe của mình, anh lấy chìa khóa xe ra tích tích hai tiếng rồi mở cửa. Ôn Nam Tịch khởi động xe lái ra ngoài. Đi ngang qua chiếc xe màu đen cô nhìn anh vài giây mới quay đi và tập trung lái xe. Một lúc sau, chiếc ô tô màu đen bám theo xe cô, cùng lao ra đường nhưng đi theo hướng khác.

Về đến nhà Ôn Nam Tịch bật máy sưởi trời lạnh quá, cởi khăn quàng cổ ra nhìn thời gian đã quá nửa đêm, cô lấy điện thoại bấm vào ảnh đại diện màu đen của anh rồi gõ chữ.

Ôn Nam Tịch: Phó Diên

Ôn Nam Tịch: Chúc mừng sinh nhật, chúc anh có thể đứng trên đài cao, hái được sao trăng, bình bình an an.

Diên: Sao, trăng đều có thể sao?

Ôn Nam Tịch trầm mặc mấy giây, cô đọc được cái này trên mạng, cảm thấy rất hợp với anh.

Ôn Nam Tịch: Đương nhiên có thể.

Diên: Chấp nhận những lời tốt đẹp của em.

Ôn Nam Tịch ngồi trên sô pha nhìn ô trò chuyện, lúc này trong nhóm sáng lên tin nhắn bay ra như bông tuyết, ngày mai Trần Phi mới xuất viện nhưng cậu đã gửi lời chúc mừng sinh nhật trong nhóm. Những người khác theo sau chúc phúc rồi tag Phó Diên, những tin nhắn phước lành tràn ngập toàn bộ trang trò chuyện.

Một số người còn hỏi ngày mai ông chủ có chiêu đãi không.

Trần Phi trả lời: Anh Diên rất hào phóng, chắc chắn sẽ mời.

Tôi chúc anh ấy vài lời: Còn một bữa tối thịnh soạn nữa.

Một lúc lâu.

Phó Diên trả lời: Mời.

Một câu nói khiến tất cả mọi người trong nhóm đều hưng phấn, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy Ôn Nam Tịch cũng cảm nhận được cảm xúc đó. Sáng sớm hôm sau trước bình minh, Ôn Nam Tịch bị đồng hồ báo thức đánh thức đứng dậy buộc tóc rồi vào bếp làm bánh sinh nhật. Lần này cô làm một chiếc bánh không đường.

Tất nhiên, đây là chuyện mà Ôn Nam Tịch đã có chủ đích hỏi mẹ, trong nhiều năm Ôn Du đã học được cách làm nhiều loại bánh ngọt và tạo ra nhiều loại bánh ngọt của riêng mình để cho cả những người có lượng đường trong máu cao, những người không thích đường và những người đặc biệt muốn ăn nhưng không ăn được đường bà đều làm qua, những chiếc bánh không đường này vẫn giữ được hương vị và có mùi thơm nhất định.

Lần này Ôn Nam Tịch làm một chiếc bánh hạt dẻ trà bá tước còn trang trí hình một bàn phím lên bánh, bên trong có ghi ngày sinh nhật 1222 của Phó Diên. Làm xong thì bên ngoài trời đã hửng Ôn Nam Tịch lười nhác vươn vai, tạp dề, lòng bàn tay và cánh tay đều dính đầy vết bẩn. Cô đi tắm rửa thay quần áo, ăn sáng một ít bánh mì và hạt dẻ, sau đó mang theo bánh ngọt, túi đựng máy tính và túi nhỏ ra ngoài. Thời tiết lạnh nên cô mặc áo khoác tối màu, khăn quàng cổ và váy mỏng màu tối.

Đến tòa Thời Đại mưa đã tạnh.

Mặt đất ẩm ướt cô bước vào tòa nhà đặt chiếc ô tối qua lại quầy lễ tân, rồi theo đám đông vào thang máy, không ngờ bên trong lại có Đàm Vũ Trình mặc áo khoác đen đang gãi gãi lông mày tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, anh nhìn thấy Ôn Nam Tịch hơi nhướng mày.

Ôn Nam Tịch bước vào. Đàm Vũ Trình liếc nhìn chiếc bánh trong tay cô.

Ôn Nam Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, có người đang chen vào bên này có thể chèn vào chiếc bánh cô vô thức đưa nó sang bên khác, người đàn ông rất béo lại chen về phía Ôn Nam Tịch, hơn nữa còn dùng ánh mắt nhìn về phía cô. Ôn Nam Tịch mặc quần áo tối màu, làn da lại quá trắng nổi bật trong thang máy.

Đàm Vũ Trình nhìn mấy giây, đứng thẳng người tiến về phía trước chặn người đàn ông lại.

Ôn Nam Tịch thấy vậy, nói với anh: “Cám ơn.”

Đàm Vũ Trình giật giật khóe môi cười nửa miệng không đáp lại. Sau khi ra khỏi thang máy, Ôn Nam Tịch đi vào trong đến phòng trà để bánh ngọt vào tủ lạnh, ngoài việc để một ít đồ ăn do cô làm ra trong tủ lạnh này cơ bản chẳng có gì nên vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Ôn Nam Tịch đặt bánh ở tầng trên cùng xong xuôi mới đứng dậy đi pha một ly cà phê.

Đàm Vũ Trình ném túi xách vào ghế. Phó Diên đang sửa bàn phím trong văn phòng, anh dựa vào bên cạnh bàn áo khoác đen có khóa kéo ở giữa.

Đàm Vũ Trình đẩy cửa bước tới gần khoanh tay nhìn chằm chằm động tác của anh một lúc, mới mở miệng: “Nếu có một ngày cô ấy giống như thời trung học lại đến trêu đùa cậu thì sao?”

Đầu ngón tay của Phó Diên dừng lại anh đang cầm chiếc ốc vít nhỏ, biết qua lời Đàm Vũ Trình cô ấy là ai. Anh nhìn vào bàn phím, nói không chút băn khoăn: “Vậy thì tôi chỉ có thể thất bại một lần nữa.”

Chương 36 🌼 Chương 38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *