VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 114.1

Editor: NU
Beta: Bảo Trân

Khuôn mặt của hai bố con giống nhau đến mức như đúc từ một khuôn, bầu không khí giằng co cũng trở nên lạnh buốt. Hạ Ngôn dựa vào đầu giường, khoanh tay, im lặng.

Hai bố con nhìn nhau, nghĩ tới điều gì đó rồi cùng nhìn về phía Hạ Ngôn.

Khóe môi Hạ Ngôn cong lên, mỉm cười nói: “Tiếp đi.”

Hai bố con: “…”

Mấy giây sau, Hạ Tri Kỳ quay người, nhào vào trong ngực Hạ Ngôn, cơ thể nhỏ bé cong cong, “Mẹ, kết hôn là do mẹ quyết định!”

Văn Liễm cũng lập tức bày tỏ lập trường: “Đúng vậy, nghe theo em hết. Nếu em gật đầu thì chúng ta kết hôn. Nếu em lắc đầu thì anh sẽ tiếp tục cầu hôn.”

Anh nắm lấy tay cô, đặt lên môi, khẽ hôn.

“Dù thế nào đi nữa anh cũng có thể đợi.”

Ánh đèn trong phòng ấm áp, hai mắt Hạ Ngôn ươn ướt vì sốt, cô dịu dàng nhìn Văn Liễm nói: “Kết hôn đi.”

Người đàn ông này hơn cô bốn tuổi, cũng đã gần bốn mươi. Tuy bề ngoài trẻ hơn tuổi thật nhưng quả thực anh đã đến tuổi, quan trọng nhất là hiện tại cô đang rất ỷ lại vào anh.

Cô ý lại vào tình cảm và sự bầu bạn của anh, nhưng cô không còn sợ mất đi hay vây quanh anh như trước nữa mà yêu anh một cách bình thản.

Thử thách mà tuổi tác và sự nghiệp mang lại cho phụ nữ cuối cùng sẽ xuất hiện.

Bây giờ cô chỉ muốn dựa vào anh.

Văn Liễm mỉm cười: “Được.”

Được.

Anh càng lúc càng nắm tay cô chặt hơn.

Hạ Tri Kỳ trong lòng Hạ Ngôn thở dài, haiz, cậu nhóc có thể dỗi bố, nhưng không thể dỗi mẹ được. Chấp nhận số phận, cậu nhóc ôm chặt mẹ mình, Hạ Ngôn vỗ nhẹ lưng cậu.

“Buồn ngủ sao?” cô nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Tri Kỳ gật đầu: “Dạ.”

Hạ Ngôn: “Thay đồ rồi mới ngủ được không?”

“Dạ vâng.”

Hạ Tri Kỳ ngồi dậy giơ tay lên. Văn Liễm mỉm cười, đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ trong vali ra, mặc cho Hạ Tri Kỳ, Hạ Tri Kỳ mặc bộ đồ ngủ mềm mại vào, di chuyển đến bên cạnh Hạ Ngôn nằm xuống, Hạ Ngôn đắp chăn cho cậu bé. Chỉ chốc lát sau, Hạ Tri Kỳ đã ngủ thiếp đi.

Hai bố con bọn họ vội vã tới đây, sau khi xuống máy bay liền chạy đến trường học của Hạ Ngôn để cùng cô chúc mừng sinh nhật, Văn Liễm kỳ thực còn có việc phải làm nhưng đều đẩy sang một bên.

“Vợ.”

Văn Liễm quay mặt Hạ Ngôn lại.

Hạ Ngôn: “Ừm.”

Văn Liễm mỉm cười: “Cám ơn em.”

Hạ Ngôn cũng cười, lông mày cong cong, nhìn rất xinh đẹp. Văn Liễm cúi đầu tìm kiếm môi cô, Hạ Ngôn ngẩng đầu lên, cơn sốt còn chưa hạ, đầu lưỡi cô nóng hổi, ​​Văn Liễm hôn cô liên tục, đầu ngón tay ôm lấy cổ cô. Lưỡi của họ quấn vào nhau, nụ hôn của Văn Liễm rất dịu dàng, nhưng Hạ Ngôn vẫn bị hôn đến đỏ bừng mặt.

Đôi khi anh quá mạnh mẽ làm cô không chịu nổi.

Nhưng khi anh dịu dàng, cô càng khó chịu hơn.

Văn Liễm rời đi một lát, anh đè lên trán cô, nhỏ giọng nói: “Không hôn nữa.”

Hạ Ngôn cố ý hỏi: “Tại sao?”

Văn Liễm nhéo chóp mũi của mình nói: “Em đang bệnh.”

Hạ Ngôn không khỏi bật cười.

Văn Liễm bế cô lên giường, ôm cô vào lòng nói: “Ngủ đi.”

Hạ Ngôn rúc vào cổ áo anh, nói: “Anh không phải cũng sẽ bị cảm đó chứ?”

Văn Liễm: “Không dễ như vậy đâu.”

Hạ Ngôn nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, sau đó rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cô thực sự mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi, nhưng Văn Liễm lại không ngủ, anh nghịch tóc cô, cụp mắt xuống, dùng đôi mắt hẹp dài của mình dịu dàng nhìn cô. 

Cũng may, ngày hôm sau Hạ Ngôn hết sốt, Văn Liễm xuống lầu, bưng bát cháo ngao vừa nấu, ngồi xuống đút cho cô ăn. Hạ Tri Kỳ đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, bây giờ cậu nhóc đi theo thầy Tề An ra ngoài học hỏi thêm nhiều điều, những việc này cậu bé đều tự mình làm, nhưng ở nhà cậu vẫn ỷ lại vào mẹ.

Giả bộ bản thân không thể làm được.

Tắm rửa xong, cậu bò lên giường, lặng lẽ nhìn bố đút cháo cho mẹ.

Hạ Ngôn không biết tại sao, nhưng khi bị con trai nhìn thì mặt đỏ bừng lên.

Văn Liễm dùng đầu ngón tay lau khóe môi cô, cười nhẹ: “Em đỏ mặt cái gì?”

Hạ Ngôn không trả lời.

Văn Liễm nhìn Hạ Tri Kỳ.

Nói: “Con xuống lầu ăn sáng đi, đừng ở đây nhìn nữa.”

Hạ Tri Kỳ: “Con không đi.”

Văn Liễm: “…”

*

Sau đó, Hạ Ngôn ở lại khoảng chừng một ngày, cả người đều cảm thấy thoải mái, mùa đông ở Paris rất lạnh, rất nhiều người không ra ngoài, chỉ ở nhà đốt lò sưởi. Biệt thự nhà họ Văn nằm ở khu trung tâm, có sân vườn rất lớn, Hạ Tri Kỳ muốn làm người tuyết, cháu trai và cháu gái của ông cụ Văn cũng muốn đi.

Vì vậy một số vệ sĩ đã được bố trí để chơi đùa với bọn trẻ.

Hạ Ngôn tựa vào trong ngực Văn Liễm, trên người đắp một tấm chăn, nhìn bọn trẻ trong sân. Hạ Tri Kỳ mặc áo khoác ngoài màu đen, cầm nắm tuyết ném thành quả bóng về phía các vệ sĩ, vừa ném vừa cười không ngừng.

Hạ Ngôn nhìn thấy vậy thì cũng cười theo.

Văn Liễm vòng một tay qua eo cô, nghe thấy cô cười, lông mày sắc bén trở nên mềm mại đi rất nhiều, khóe môi cong lên.

Anh vân vê đôi bàn tay trắng nõn của cô.

Hai con dâu và con trai ông cụ Văn đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này, hai cô con dâu trừng mắt nhìn chồng mình, cả hai người đàn ông đều khó hiểu.

Hai cô con dâu trợn tròn mắt.

Bọn họ nhìn vào khoảng cách giữa mình và chồng mình, nhét thêm một người còn đủ nữa là.

Mẹ nó.

Không hiểu phong tình gì cả.

Một người trong số họ thì thầm: “Kết hôn lâu đều như vậy à?”

Cô con dâu lớn thì thầm: “Không phải đâu,  ở bên nhau lâu chẳng phải cũng giống với kết hôn lâu sao? Ngoại trừ tờ giấy chứng nhận đó ra.”

Sắc mặt cô con dâu nhỏ lập tức trở nên khó coi.

“Hay là em già với xấu đi rồi?”

“Vẫn còn đẹp.”

“Vậy tại sao anh ấy không bám lấy em?”

Sắc mặt cô con dâu lớn cũng không được tốt.

Cô ấy và họ không giống nhau.

Vừa rồi cô còn nhìn thấy Hạ Ngôn đang chuẩn bị ngồi trên ghế sofa đơn thì Văn Liễm liền nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, lấy chăn đắp cho Hạ Ngôn.

Anh ôm Hạ Ngôn vào lòng, thỉnh thoảng nhìn lũ trẻ trong sân, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với Hạ Ngôn, thỉnh thoảng nhấc điện thoại lên trả lời tin nhắn, Hạ Ngôn tựa vào trong ngực anh.

Làm cho hai người con dâu nhìn thấy mà hâm mộ.

Ông cụ Văn đặt tập tài liệu trên tay xuống.

Ông liếc nhìn hai cô con dâu và con trai, vài giây sau, ông ho một tiếng, hai người con trai nhìn ông với vẻ mặt ngơ ngác, ông cụ: “…”

Thôi quên đi, quên đi.

Hai đứa con trai đầu gỗ này.

Ông cụ nói: “Hai đứa các con, buổi chiều cũng dành chút thời gian chơi cùng con cái đi”.

Hai người con trai đều sửng sốt.

Ở tuổi của bọn họ làm sao còn ra ngoài nghịch tuyết được cơ chứ?

Người con cả lắc đầu: “Con không đi.”

Con trai út: “Con không đi.”

“Bố___ra đây đi.” Trong sân có mấy cái đầu cà rốt kêu to, Hạ Tri Kỳ cũng nhảy dựng lên hô: “Bố, ra đây đi, chúng ta thành một đội đi.”

Hạ Ngôn nhìn anh mỉm cười.

Văn Liễm hơi nhướng mày.

“Em muốn anh đi?”

Hạ Ngôn sờ sờ mặt anh nói: “Không biết trận chiến tuyết của chồng em diễn ra thế nào nhỉ?”

Văn Liễm nghịch tay cô.

“Em đoán xem.”

Hai người anh trai họ của cậu nhóc hợp lại thành một đội, Hạ Tri Kỳ lại phải chơi một mình, có chút cô đơn, cậu nhóc tủi thân bĩu môi: “Bố!”

Hạ Ngôn không chịu nổi khi thấy con trai bị tủi thân, liền đứng dậy nói: “Chồng, nhanh lên.”

Văn Liễm: “…”

Vài giây sau.

Anh đứng dậy, cởi nút cổ tay áo rồi xắn lên, bảo cô ngồi xuống, đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, dưới lớp tuyết trắng dễ thấy vô cùng. Anh giơ tay cởi khuy cổ áo ra một chút để lấy chút không khí, sau đó kéo Hạ Tri Kỳ đối mặt với hai anh em họ của mình.

Anh không nói gì nhưng khí thế lại tràn ngập.

Nhóc lớn là người ra tay trước, Văn Liễm kéo Hạ Tri Kỳ dễ dàng né tránh, sau đó thực hiện trở tay, bả vai của nhóc lớn lập tức bị đánh trúng.

“Wow, bố lợi hại thật.”

Hạ Tri Kỳ nhảy dựng lên, cậu nhóc vẫn luôn biết bố mình lợi hại, nhưng cơ hội nhìn thấy bố ra tay lại quá ít. Hai anh em họ nhìn thấy thế liền hiểu ngay rằng Văn Liễm không phải là người dễ chơi, hơn nữa thân phận của anh có thể là người bình thường sao, thế là hai anh em đồng lòng, cùng nhau tấn công Văn Liễm. 

Văn Liễm kéo Hạ Tri Kỳ, thỉnh thoảng còn bế cậu nhóc lên, vừa ẩn nấp vừa tấn công, tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp biệt thự Văn gia, ông cụ Văn buông tài liệu xuống, chắp tay cổ vũ cho cháu trai.

Hai cô con dâu cũng rất hăng hái, hô hào cỗ vũ chồng mình cố lên.

Kết quả họ vừa hô xong thì chồng mình đã bị quả cầu tuyết ném trúng người.

Họ sửng sốt

Mẹ kiếp, hai người đàn ông chó má này thật vô dụng.

Anh họ của Hạ Tri Kỳ nhìn thấy mẹ mình bị quả cầu tuyết rơi trúng, liền ôm một nắm tuyết ném về phía Hạ Ngôn, mọi người đều sửng sốt, Hạ Ngôn lập tức lấy chăn ra chặn lại, lúc này, người đàn ông cao lớn đứng trực tiếp che trước mặt cô, bông tuyết đánh thẳng vào Văn Liễm, chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Văn Liễm bị trúng đòn.

Bởi vì Hạ Ngôn mà anh bị trúng đòn.

Không khí im lặng trong vài giây.

Hạ Tri Kỳ vội vàng chạy tới, nắm lấy quả cầu tuyết ném về phía anh họ mình, “Ai cho anh ném mẹ em.”

Người em họ hét lên, quay người bỏ chạy.

Hai nàng dâu nhìn động thái này của Văn Liễm, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Văn Liễm vỗ vỗ tuyết trên người, quay đầu nhìn Hạ Ngôn, đắp chăn cho cô, “Ngồi gần vào, đừng để bọn họ ném trúng em.”

Hạ Ngôn mỉm cười: “Được.”

Cô thấy áo sơ mi của người đàn ông ướt đẫm, lộ ra những đường cơ bắp, cô đỏ mặt đưa tay cài cúc áo của anh, “Chúng ta đi thay quần áo nhé?”

Văn Liễm nắm tay cô, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo nói: “Anh không chơi nữa, sợ bọn họ lại ném trúng em.”

Nói xong, anh ngồi xuống cùng Hạ Ngôn.

Hai cô con dâu nhìn tuyết trên người mình, lại nhìn thấy chồng vẫn đang chơi vui vẻ thì trợn trắng mắt. Ông cụ thở dài, nói với hai cô con dâu: “Bố hết cách dạy chúng nó rồi”.

Hai cô con dâu: “…”

*

Kết quả cuộc thi khiêu vũ ngày hôm sau đã có, Hạ Ngôn và một bạn cùng lớp đạt điểm cao nhất, ngày hôm sau Hạ Ngôn đến trường để lấy kết quả.

Thuận tiện thu dọn hành lý trở về nước.

Văn Liễm và Hạ Tri Kỳ đi cùng cô, Văn Liễm mặc áo gió màu đen, bên trong là sơ mi và quần dài, nắm tay Hạ Tri Kỳ đang mặc áo khoác bóng chày.

Hạ Ngôn cũng nắm tay Hạ Tri Kỳ.

Vừa bước vào trường đã bị rất nhiều người nhìn thấy, không ít người nhìn chằm chằm vào họ.

Nhận kết quả xong cô trở về ký túc xá, bạn cùng phòng say rượu đang uống nước. Hạ Ngôn không cho Văn Liễm và Hạ Tri Kỳ vào, dù sao đây cũng là ký túc xá nữ, Văn Liễm và Hạ Tri Kỳ đứng ở bên ngoài.

Bạn cùng phòng nhìn thấy, cười hỏi: “Chồng cô cũng tới?”

Hạ Ngôn gật đầu, leo lên giường lấy quần áo và những thứ đồ dùng khác.

Bạn cùng phòng liếc nhìn người đàn ông cao lớn ngoài cửa, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ Ngôn, hỏi: “Chồng cô ở phương diện kia thế nào?”

Hạ Ngôn sửng sốt.

Cô liếc nhìn bạn cùng phòng của mình.

Cô gái cùng phòng kia chớp mắt.

Hạ Ngôn nói: “Sao cậu lại hỏi chuyện này?”

Bạn cùng phòng: “Tớ chỉ tò mò thôi.”

“Bao lâu thế?”

Hạ Ngôn hít sâu một hơi, nói: “Xin lỗi, vấn đề như vậy tôi không thể trả lời được.”

“Ồ?” Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn mỉm cười, hai bên tai đỏ bừng, gỡ quần áo xuống nhét vào vali, sau đó đóng tủ lại nói: “Năm mới vui vẻ, tớ đi trước đây.”

Bạn cùng phòng ngáp một cái, “Năm mới vui vẻ, Hạ Ngôn, cậu có thể điện thoại trả lời tớ.”

Hạ Ngôn đúng lúc mở cửa.

Văn Liễm đưa tay cầm vali của cô, nghe vậy, nhướng mày nhìn cô.

“Trả lời cái gì thế?”

Hạ Ngôn đỏ mặt, nắm lấy tay Hạ Tri Kỳ nói: “Không có gì.”

Văn Liễm nhìn cô vài giây rồi đi theo.

Một nhà ba người xuống lầu, lên xe, Hạ Tri Kỳ nằm trong lòng Hạ Ngôn, nghịch đồng hồ, Văn Liễm cúi đầu hỏi bên tai Hạ Ngôn: “Cô ấy hỏi cái gì vậy? Sao mặt em lại đỏ như vậy?”

Mặt Hạ Ngôn vẫn đỏ bừng.

Cô lắc đầu.

Văn Liễm im lặng nhìn cô vài giây.

“Hỏi về chuyện giường chiếu?”

Hạ Ngôn ngơ ngác nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm thấy vậy, khóe miệng cong lên.

“Quả nhiên là vậy.”

“Vợ à, em đã ba mươi rồi, sao còn ngây thơ như vậy?”

Hạ Ngôn cũng lười để ý tới anh.

Văn Liễm khẽ cười, xoa tóc cô.

*

Sau khi trở về Bắc Kinh, mối quan hệ của Văn Trạch Tân và Trần Y đã được cải thiện, Lâm Tiếu Nhi rất vui vẻ, bà nói thật đáng tiếc, sầu riêng bà mua mà con trai không quỳ.

Hạ Ngôn: “…”

Chị dâu của cô quả là một người chị dâu tốt.

Mặc dù Tết Nguyên đán năm nay hỗn loạn, Trần Y bị thương, trở về Kinh thị tĩnh dưỡng. Hạ Ngôn đã đưa Hạ Tri Kỳ đến thăm cô ấy một lần.

Cũng thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Văn Trạch Tân.

Văn Trạch Tân đã thay đổi rất nhiều. Vẻ phong lưu ăn chơi trác táng trên khuôn mặt anh đã không còn, càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn.

Khí thế của anh rất giống Văn Liễm, Hạ Tri Kỳ đi tới vỗ nhẹ vào chân anh: “Anh.”

Văn Trạch Tân ngồi thẳng dậy, nghiêng người: “Sao thế?”

Hạ Tri Kỳ: “Cố lên.”

Văn Trạch Tân không biết đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt sâu thẳm, có chút buồn bã.

Hạ Tri Kỳ bước tới ôm lấy Văn Trạch Tân.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hạ Tri Kỳ ôm cánh tay Hạ Ngôn nói: “Mẹ, con cảm thấy anh của con có chút giống bố.”

Hạ Ngôn: “Giống chỗ nào?”

“Không biết nữa, có cảm giác như vậy đấy.”

Hạ Ngôn nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì trước đó hai người họ đều đã từng bị bỏ rơi cho nên mới cảm thấy giống nhau như vậy.

Hạ Tri Kỳ: “Vẫn là con hạnh phúc hơn.”

Hạ Ngôn mỉm cười: “Ừm, đúng vậy.”

Sau Tết, Hạ Ngôn không trở lại Paris, việc học của cô đã kết thúc, sau này nghe nói Văn Trạch Tân lựa chọn từ bỏ Trần Nghị để cho cô ấy tự do, nhưng Trần Nghị lại lựa chọn tha thứ cho anh.

Có điều, khi Lâm Tiếu Nhi và Văn Trạch Lệ biết được chuyện năm đó của Văn Trạch Tân, bà ấy đã khóc suốt ba ngày ba đêm, nếu không phải cần giữ lý trí thì bà ấy đã đào tro của ông cụ Văn lên luôn rồi.

Tháng Tư cùng năm.

Lâm Tiếu Nhi cuối cùng cũng đi ra.

Bà mang theo tờ lịch tốt đến trước cửa Hạ Ngôn, vô cùng trìu mến nắm tay Hạ Ngôn, nói: “Chị thấy ngày này rất tốt, em thấy thế nào, Hạ Ngôn?”

Chú nhỏ là ân nhân của Văn Trạch Tân.

Lâm Tiếu Nhi trước đây chỉ cho rằng Văn Liễm là người rất mạnh mẽ, nhưng hiện giờ bà mới biết người đàn ông này đã vì Văn gia mà làm bao nhiêu việc, đã vì con trai bà làm không ít chuyện. 

Chưa kể Lâm Tiếu Nhi có ơn Hạ Ngôn, bà còn nói sẽ tự mình tổ chức toàn bộ hôn lễ.

Hạ Ngôn cười nói: “Chị dâu, chị chọn là được rồi.”

“Vậy thì phải chọn một ngày thật tốt.”

“Vâng.”

Hạ Ngôn mỉm cười.

Hạ Ngôn và Lâm Tiếu Nhi đã quyết định thời gian và địa điểm, mặt khác, Lâm Tiếu Nhi đi bàn bạc với Văn Liễm, sau đó, Văn Liễm dành thời gian đưa Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ đi chụp ảnh cưới cho một gia đình ba người.

Tiêu hết gần trăm vạn.

Quần áo của Hạ Ngôn đều được đặt làm riêng, trang sức, giày và thậm chí cả khăn voan trên đầu cũng vậy, buổi chụp ảnh cưới này cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Thậm chí còn thường xuyên lên hotsearch.

#Lễ phục kiểu Trung Quốc của Hạ Ngôn bao nhiêu tiền? 

#Bông hoa nhỏ trên đầu Hạ Ngôn giá bao nhiêu#

#Đôi giày đính ngọc trai của cô ấy giá bao nhiêu#

“Các chị ơi, em buồn quá. Em tìm thông tin nhà thiết kế. Đọc xong em buồn lắm.”

“Quá đắt.”

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh những bức ảnh tôi chụp trước đây không phải là ảnh cưới.”

“Người khác thì chụp ảnh cưới, còn tôi chụp ảnh.”

“Văn Nhị yêu Hạ Ngôn đến mức nào.”

“Nếu sau này những gia đình quý tộc khác không kết hôn theo tiêu chuẩn này, tôi sẽ coi thường mấy người đó, được không?”

“Nói thật, cầu hôn nhiều năm như vậy, giá chiếc nhẫn kim cương Văn Nhị mua cho Hạ Ngôn cũng cao ngất trời, cho nên chụp ảnh cưới cũng không cần buồn làm gì, tập làm quen đi.”

“Tôi nghe nói rằng mỗi năm sau khi anh ấy cầu hôn, đều có bắt thiết kế làm lại một chiếc nhẫn kim cương mới.”

“Chết tiệt. Tôi đang mong chờ đám cưới của họ đây.”

Đám cưới được tổ chức ở vùng ngoại ô, dựa núi gần sông, toàn bộ địa điểm được thiết kế lại, mất rất nhiều thời gian, tất cả giới truyền thông đều theo dõi hiện trường hôn lễ đẹp đẽ vừa xuất hiện, có phòng kính, sân khấu lớn, ghế khách mời, và các mặt hàng cao cấp nhập khẩu, chậu hoa, và các loại đồ công nghệ cao.

Tất cả đều mong nhận được thiệp mời đám cưới.

*

Đầu tháng mười.

Thời tiết đang trở nên mát mẻ hơn.

Đó cũng là lúc đám cưới của Hạ Ngôn và Văn Liễm diễn ra, Khương Vân đúng lúc hạ sinh, hai tháng sau khi ở cữ xong, cô ấy trở thành phù dâu, cô không chỉ nhận được một phong bì màu đỏ, còn nhận được một căn hộ. Khương Vân nghĩ thầm có làm phù dâu đến hết đời cô ấy cũng đồng ý, Văn Liễm quá hào phóng.

A a a a a.

Văn Liễm mang theo Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Tân, Phó Lâm Viễn, Cố Trình, Nhiếp Tư và những người khác đến đón dâu, Khương Vân ngăn họ lại, nói: “Anh Văn, chống đẩy nhận cô dâu.”

Bước chân Văn Liễm dừng lại.

Anh gật đầu.

“Được.”

Anh nhìn người phụ nữ ngồi bên trong, Hạ Ngôn mỉm cười, dùng hoa che mặt.

Phó Lâm Viễn cười hỏi: “Nhận ra bằng cách nào? Chẳng lẽ chống đẩy còn phải che mắt?”

Thẩm Toàn khoanh tay nói: “Chính xác.”

Phó Lâm Viễn: “…”

Cố Trình ầm ĩ lên: “Ai nghĩ ra chủ ý ​​xấu xa này thế hả?”

Khương Vân cười lớn, đương nhiên là cô ấy rồi.

Giang Tuyết Nhi lấy ra một chiếc thắt lưng đỏ đưa cho Văn Liễm nói: “Chú, buộc lại đi.”

Văn Liễm nhận lấy.

Quả thật khí thế của anh quá mạnh.

Anh em nhà họ Văn và các thiếu gia thuộc các gia tộc mà anh mang đến tưởng rằng sẽ đưa cô dâu đi một cách suôn sẻ, nhưng không ngờ các cô ấy lại dám vuốt râu hùm. (*)

(*) Gốc: 虎嘴上拔毛 Hổ chuỷ thượng bạt mao: nhổ râu trên mồm hổ -> việc làm nguy hiểm

Văn Liễm nhìn Hạ Ngôn, sau đó giơ tay thắt nút che mắt lại. Hắn thấp giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Người đàn ông này thật hợp tác.

Các cô gái bên phía Hạ Ngôn đều kinh ngạc.

Khương Vân nói: “Anh Văn, anh bắt đầu chống đẩy, sau đó các cô gái đứng trước mặt anh một lúc rồi rời đi. Nếu anh nhận ra đó là Hạ Ngôn thì dừng lại.”

“Mẹ nó.”

Văn Trạch Lệ: “Làm sao nhận ra được?…”

..

Văn Trạch Tân cười rộ lên: “Tốt, tốt, cái này hay nè.”

Phó Lâm Viễn chặc lưỡi, khoanh tay nói: “Văn Liễm, cẩn thận nha.”

Văn Liễm nghe vậy thì trầm mặc mấy giây, sau đó cởi nút tay áo, xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, cúi người bắt đầu chống đẩy.

Khương Vân khụ khụ vài tiếng, nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn thật sự bất đắc dĩ, cô lấy hoa che mặt, những cô gái khác bước tới, mặt đỏ bừng đi tới trước mặt Văn Liễm, dừng lại vài giây rồi bỏ đi.

Từng người một.

Văn Liễm không hề dừng lại.

Trần Tĩnh mỉm cười định tiến lên, nhưng lại bị Phó Lâm Viễn tóm lấy, kéo cô sang bên cạnh cảnh cáo.

Văn Trạch Lệ cũng ôm chặt lấy Thẩm Toàn.

Bằng cách này, không có sự tiếp xúc, cũng không có bất kỳ âm thanh nào nhưng phải nhận ra người đó.

Thực sự  có chút khó khăn.

Nhận sai còn xấu hổ hơn.

Hôm nay chính là đám cưới của Văn Liễm và Hạ Ngôn đó.

Khi Hạ Ngôn đứng dậy, những người còn lại đều nín thở. Hạ Ngôn tay cầm váy đi tới, đứng ở Văn Liễm trước mặt, không lên tiếng, cũng không đến quá gần.

Cô nhìn người đàn ông dưới chân mình.

Năm thứ hai cô và Văn Liễm ở cùng nhau, cô bí mật đến quân đội tìm anh, khi cô đến, anh đang làm mẫu chống đẩy cho một tân binh.

Cô cứ như vậy bước đến gần anh, Văn Liễm dừng lại, vài giây sau, anh ngồi dậy, ngước nhìn cô.

Khi đó, khuôn mặt tươi cười của cô phản chiếu trong đôi mắt hẹp dài của anh.

“Dừng lại.”

Âm thanh này khiến Hạ Ngôn từ trong ký ức quay trở lại, cúi đầu nhìn thấy Văn Liễm không còn chống đẩy nữa, anh chống thân mình ngồi dậy, dây đai màu đỏ không hề mở ra, anh ôm lấy bắp chân của Hạ Ngôn nói: “Lại đây, vợ.”

“Trời, má ơi—”

Những cô gái khác hét lên.

“Ahhhhhhhhh.”

Hạ Ngôn ngoan ngoãn tiến lên một bước.

Chương 113.2 🪶 Chương 114.2

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 114.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *