VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 114.2

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Văn Liễm không chút do dự, giơ tay tháo thắt lưng đỏ ra, ngước mắt cười nhìn cô.

Hạ Ngôn: “Làm sao anh nhận ra?”

Văn Liễm: “Em đoán xem?”

Hạ Ngôn chặc lưỡi, Văn Liễm đứng dậy, bế cô lên nói: “Đi thôi.”

Nói xong, anh sải bước đi ra phía cửa.

Những người khác cũng phản ứng lại, mỉm cười đi theo, đoàn người lên đường đi đón cô dâu, dọc đường có rất nhiều xe ô tô xếp hàng dài, tiếng gầm rú vô cùng rõ ràng.

Người qua đường và phóng viên truyền thông đã giơ điện thoại di động và ống kính máy quay để ghi lại khung cảnh này.

Văn Liễm xuống xe, ôm Hạ Ngôn trong tay.

Nắm tay cô.

Hạ Tri Kỳ và cô bé nhà họ Thẩm nhìn thấy liền chạy ra khỏi cửa, “Bố, mẹ——”

Giọng cậu bé trong trẻo.

Hạ Ngôn mỉm cười, vén khăn che mặt lên.

Cô quỳ xuống, hôn lên mặt con trai.

Hạ Tri Kỳ cũng hôn lên má cô, sau đó cùng cô bé đi tới phía sau, vén vạt váy của mẹ, nghiêng đầu vào hỏi: “Mẹ, mẹ đã xem cảnh đám cưới chưa?”

Hạ Ngôn lắc đầu: “Chưa.”

Hạ Tri Kỳ cười.

Hạ Ngôn bối rối nhìn Văn Liễm, Văn Liễm nở nụ cười dẫn cô vào trong.

Lúc này, khách khứa đã đến đông đủ, chờ đợi cặp đôi mới cưới.

Cô gái nhỏ nhà họ Thẩm nhìn Hạ Tri Kỳ nói: “Cậu thật hạnh phúc.”

Hạ Tri Kỳ: “Nói nhảm, mẹ tớ gả cho bố tớ, không vui chẳng lẽ phải khóc sao?”

Cô bé nhà họ Thẩm: “Nhưng lần trước trông cậu có vẻ không vui.”

Hạ Tri Kỳ: “Có sao? Cậu quáng gà nhìn nhầm rồi.”

Cô bé nhà họ Thẩm bĩu môi.

Sau khi bước vào cổng vòm hình trái tim, Hạ Ngôn dừng lại, ngơ ngác nhìn toàn bộ khung cảnh đám cưới, điều khiến người ta chú ý nhất trong toàn bộ khung cảnh đám cưới ngoài trời chính là những dãy tranh, rất nhiều bức trong số đó được vẽ trong căn phòng bí mật trước đây của Văn Liễm. Trong số các bức tranh còn có một số bức của Hạ Tri Kỳ.

Và những bức tranh của hai bố con đều vẽ cô.

Tay Hạ Ngôn siết chặt.

Văn Liễm nhìn cô một cái, nói: “Vợ, đi thôi.”

Hạ Ngôn đi về phía trước.

Cô còn thấy hình ảnh của mình khi còn học đại học, trong kỳ huấn luyện quân sự, khi ở trạm xe buýt, khi được anh hôn lần đầu, mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi. Những bức tranh này như tái hiện lại một nửa cuộc đời của cô và một nửa cuộc đời của anh.

Ngoài ra còn có những năm tháng có Hạ Tri Kỳ.

Bức tranh của Hạ Tri Kỳ vẽ cô thì dễ thương hơn.

Đó chính là dáng vẻ được Văn Liễm chiều chuộng.

Ngoài ra còn có sự dịu dàng của một người mẹ.

Từng bước lên sân khấu, Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn đứng sau lưng bố mẹ, người dẫn chương trình đưa micro cho Văn Liễm: “Anh Văn, anh có lời gì muốn nói với vợ không?”

Văn Liễm nhìn thật sâu vào Hạ Ngôn.

“Những năm này em vất vả rồi, quáng đời còn lại của em, có anh.”

 Hốc mắt Hạ Ngôn hơi ửng đỏ.

Hạ Tri Kỳ tiến lên một bước: “Còn có con.”

Cậu bé vừa nói xong.

Cô bé kia do dự một chút: “Còn có con nữa.”

Mọi người dưới khán đài có phần cảm động, bật cười, Hạ Tri Kỳ bĩu môi kéo cô bé kia: “Không liên quan đến cậu.”

Cô bé: “Hạ Tri Kỳ, thấy cậu vui vẻ, tớ cũng thích.”

Hạ Tri Kỳ: “Tớ không cần cậu thích!”

Cô bé: “Hừm.”

Những người khác lại cười. Văn Liễm nheo mắt nhìn Hạ Tri Kỳ, yêu cầu cậu bé lịch sự, Hạ Ngôn sờ sờ đầu cô bé, cô bé nheo mắt cười.

Người chủ lễ mỉm cười nói: “Cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau.”

Hai đứa bé lập tức lấy hộp gấm, ngoan ngoãn đưa ra, Văn Liễm nắm tay Hạ Ngôn, nhìn đầu ngón tay thon dài trắng nõn của cô, anh kiên định đeo lên cho cô, sau đó cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô.

Hạ Ngôn cụp mắt, trong mắt mang theo ý cười, vẻ mặt dịu dàng.

Cô cũng đeo nhẫn cho anh.

Sau khi đeo vào, cô còn hôn lên mu bàn tay của người đàn ông, Văn Liễm siết chặt vòng tay của anh, kéo cô vào lòng, người chủ trì chưa kịp nói gì thì anh đã vén khăn che mặt lên, lấp kín đôi môi đỏ mọng của cô.

Cả đám đông reo hò.

Cô bé nhà họ thẩm ồ lên rồi che mắt lại.

Hạ Tri Kỳ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé như vậy.

Người chủ trì buổi lễ đứng sang một bên, bình tĩnh nhìn đồng hồ.

“Chúng ta thử tính xem, mất bao lâu thì hai người dừng lại.”

Khán giả cười lớn, có người nói ba phút, có người nói mười phút, có người nói chỉ có mấy giây. Hạ Ngôn nghe được những thanh âm này, đẩy vai anh.

Văn Liễm mỉm cười, ngậm lấy môi cô: “Dù sao cũng phải đến mười phút, kẻo bọn họ chê cười.”

Hạ Ngôn vỗ vỗ anh.

Mười phút có thừa.

Môi Hạ Ngôn đỏ bừng, son môi cũng bị anh ngậm trôi luôn rồi.

Văn Liễm lau khóe môi, đột nhiên ôm chặt cô vào lòng.

“Cảm ơn vì đã gặp được em trong cuộc đời này.”

Hạ Ngôn sửng sốt.

Hai tay ôm lấy eo anh, cô vùi vào ngực anh.

Cô cũng phải cảm ơn thế giới này.

Vì tất cả.

Cô cũng từng là kẻ không nhà.

“Bốp, bốp, bốp—“

Tiếng vỗ tay vang lên, thật lâu vẫn không ngừng.

Hạ Tri Kỳ bước tới, chen vào giữa hai vợ chồng, cậu cũng được tính là một phần trong gia đình, là đứa con quý giá của họ, đừng nghĩ đến việc để cậu một mình.

*

Đám cưới này đã được lên hot search trong hai ngày. Hạ Ngôn mệt đến không thể ra khỏi giường vào ngày hôm sau, nhưng Văn Liễm lại cảm thấy sảng khoái nên đưa Hạ Tri Kỳ vào phòng tân hôn, còn đút bữa sáng cho cô.

Hạ Tri Kỳ cũng chạm vào chân Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn trừng mắt nhìn Văn Liễm, không muốn để ý tới anh.

Văn Liễm lau khóe miệng cho cô, nói: “Ăn sáng xong đã, đừng tức giận nữa.”

Hạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi.

​​Cẩu nam nhân, đêm qua lăn lộn cô cả đêm, cô mệt mỏi đến mức giờ cứ đứng dưới đất là chân mềm nhũn, nếu vừa rồi không phải anh bế cô lên, cô có thể đã trực tiếp ngã xuống.

Tuy nhiên, không ăn thì cũng không được.

Cô mở miệng.

Văn Liễm mỉm cười đút cho cô ăn.

Một lúc sau, Lâm Tiếu Nhi gọi điện và nói với Hạ Ngôn một số chi tiết về món quà cô nhận được tối qua, Hạ Ngôn mở loa, Lâm Tiếu Nhi có chút bối rối khi cầm phong bì màu đỏ và nói: “Chúng ta có quan hệ tốt với nhà họ Trần từ lúc nào vậy?”

Hạ Ngôn: “Nhà họ Trần nào?”

“Trần Trung Bác.”

Hạ Ngôn sửng sốt, nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm đặt bát xuống, chậm rãi vuốt thẳng ống tay áo, hỏi: “Chị dâu, sao vậy?”

Lâm Tiếu Nhi nói: “Đối phương tặng rất nhiều quà, gần 1 ngàn vạn tệ.”

Hạ Ngôn giật mình.

Văn Liễm dừng động tác một chút, sau đó nheo mắt lại, “Ồ, thật sao? Chị dâu, chị nhớ kỹ trước, lát em sẽ hỏi xem, có nhầm lẫn gì ở đây không.”

Lâm Tiếu Nhi ừ một tiếng.

“Anh chỉ lịch sự vì Hạ Ngôn.”

Ánh mắt Văn Liễm sâu thẳm, nhìn về phía Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn bối rối: “Anh ta không phải là bạn cùng lớp của anh sao?”

Khóe môi Văn Liễm hơi nhếch lên, anh nắm lấy tay Hạ Ngôn chơi đùa: “Đúng vậy, ai biết anh có phạm sai lầm gì hay không.”

Giọng điệu của anh rất tệ.

Hạ Ngôn: “…”

Văn Liễm hỏi Lâm Tiếu Nhi: “Văn Vũ Phàm ở đâu? Nhiều hay ít?”

Lâm Tiếu Nhi: “Một căn hộ ở ven sông.”

Văn Liễm cười lạnh.

Anh lại nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn trợn mắt, “Cái gì? Quà tặng của anh ấy là sao vậy?”

Văn Liễm nhướng mày.

“Ồ, anh rể tùy ý, không sao đâu.”

Hạ Ngôn: “…”

Hạ Tri Kỳ chỉ vào Văn Liễm nói: “Bố, mùi dấm bay khắp phòng rồi, chua quá.”

Văn Liễm: “…”

Thằng nhóc thúi.

Danh mục quà tặng cho đám cưới có rất nhiều nên phải mất rất nhiều thời gian để phân loại. Phải mất hơn một tuần mới giải quyết được tất cả, Hạ Ngôn đã rất sốc khi nhìn thấy số tiền và chỗ tài sản đó.

Từ Mạn nhỏ giọng nói: “Người ta nói nghệ sĩ lấy chồng kiếm tiền, em lấy chồng quý tộc cũng kiếm tiền nha.”

Hạ Ngôn: “…Thế này về sau làm sao trả hết đây?”

Từ Mạn: “Chồng em nhất định có thể trả được.”

Không lâu sau, nghe nói Trần Trung Bác đã được điều chuyển đến chi nhánh phía đông, Tần Lệ Tử khóc sướt mướt mà theo người đàn ông của mình đến thành phố tuyến ba.

Trần thị đã thuê lại CEO.

Văn Liễm đưa Hạ Ngôn đi hưởng tuần trăng mật mà không có Hạ Tri Kỳ, Hạ Tri Kỳ lúc đầu rất ngoan ngoãn, nhưng sau đó lén lút yêu cầu A Thanh đưa mình đến đó, ngày hôm ấy Hạ Ngôn bị Văn Liễm ôm trong bồn tắm, cô cắn môi đang cố khống chế bản thân mình, nghe thấy giọng của Hạ Tri Kỳ, cô sửng sốt, mở mắt ra.

Văn Liễm thì khẽ cau mày, ôm cô đứng dậy, đi tới, khóa tráicửa phòng tắm lại.

Anh hôn lên môi cô rồi nói: “Từ từ, quản nó sau.”

Nói xong anh đặt cô lên ghế tựa rồi cúi người xuống.

Đôi chân dài của Hạ Ngôn rất trắng.

Nước nhỏ giọt xuống.

Cô còn muốn nói gì nữa.

Nhưng chỉ một lúc sau là không thể nói thêm câu nào.

Hồi lâu sau.

Hai vợ chồng bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Tri Kỳ chạy tới ôm lấy chân Hạ Ngôn: “Mẹ, con nhớ mẹ.”

Hạ Ngôn trong lòng mềm nhũn, cô cúi người ôm Hạ Tri Kỳ.

Đã ba tháng kể từ khi cô và Văn Liễm ra ngoài.

Cô nói: “Mẹ cũng nhớ con”.

Hạ Tri Kỳ rúc vào người cô.

Văn Liễm buộc dây áo choàng tắm, xoa đầu Hạ Tri Kỳ, liếc nhìn A Thanh, A Thanh cúi đầu nói: “Cậu chủ nhất định đòi tới, ông chủ.”

Văn Liễm hừ lạnh một tiếng.

Không sao.

Anh cũng nhớ con trai.

*

Anh em nhà họ Văn cũng lần lượt có em bé, năm nay Văn Liễm bốn mươi tuổi, Hạ Ngôn ba mươi sáu tuổi, Hạ Ngôn đi gặp con gái Trần Y tên Kiều Kiều.

Cô bé lớn lên trắng trẻo hồng hào, đặc biệt dễ thương.

Hạ Tri Kỳ và thầy Tề An đang vẽ tranh trên núi, bật video lên, thấy Kiều Kiều thì nói: “Con rất muốn nhéo mặt em ấy.”

Hạ Ngôn cười nói: “Thất Thất thích em gái hả?”

Hạ Tri Kỳ: “Cũng được ạ.”

Hạ Ngôn lại mỉm cười.

Kiều Kiều mút ngón tay, còn giơ ngón cho Hạ Ngôn.

Trần Y nhanh chóng kéo tay Kiều Kiều ra.

“Ai muốn ăn nước bọt của con chứ?”

Kiều Kiều bĩu môi.

Hạ Tri Kỳ ở đầu bên kia video nói: “Đúng vậy, anh sẽ không ăn nước bọt của em.”

Kiều Kiều: “Ư——”

Cứ như vậy mà bật khóc.

Hạ Tri Kỳ: “Dễ khóc quá, này, này.”

Hạ Ngôn lập tức dỗ dành Kiều Kiều, nói với Hạ Tri Kỳ: “Con đừng nói nữa.”

“Mẹ–“

Hạ Tri Kỳ lại không nói được nữa.

Hạ Ngôn đã tắt video.

Trần Y cười nói: “Thím nhỏ, Thất Thất rất thông minh, sau này em ấy có đi theo con đường hội họa không?”

Hạ Ngôn mỉm cười gật đầu.

Trần Y: “Khá tốt.”

Hạ Ngôn: “Cái quan trọng nhất là nó thấy thích.”

“Đúng vậy.”

Dù gần bằng tuổi nhau nhưng uy tín của Văn Liễm lớn đến mức khi Trần Y và Hạ Ngôn ở chung, họ vẫn có cảm giác như đang thân thiết với những người lớn tuổi.

Ngay cả Thẩm Tuyền,là một cô gái mạnh mẽ, cũng rất kính trọng Hạ Ngôn.

Không vì điều gì cả, nguyên nhân chính là Văn Liễm quá mạnh.

Hạ Ngôn tuy bất lực nhưng cô biết hoàn cảnh của chồng mình nên đành phải chấp nhận.

Cô ôm Kiều Kiều suốt buổi chiều, khi rời đi, cô cảm thấy mùi sữa của Kiều Kiều thoang thoảng khắp người, cô ngồi ở ghế sau nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Một số suy nghĩ hiện lên trong đầu.

Về nhà, Hạ Ngôn tập khiêu vũ một lúc, Văn Liễm trở lại, cởi áo khoác treo lên, đi đến phòng tập nhảy, ôm eo cô nói: “Anh về rồi.”

Hạ Ngôn dừng lại, ôm lấy anh, nói: “Anh uống rượu à?”

Văn Liễm: “Uống một chút.”

Hạ Ngôn mỉm cười, quay người hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Văn Liễm sửng sốt một chút, nhưng anh rất thích sự chủ động của cô, anh đóng cửa lại, ép cô vào tường rồi hôn cô.

Sột soạt.

Khi Văn Liễm muốn dùng biện pháp an toàn, Hạ Ngôn bỗng nhiên chủ động dụ dỗ anh.

Văn Liễm nheo mắt lại.

Anh không làm theo mong muốn của cô mà làm mọi việc anh cần làm.

Sau đó.

Văn Liễm bế cô lên giường.

Hạ Ngôn quay người lại, không để ý tới anh.

Văn Liễm lên giường, ngồi bên cạnh cô, vòng tay qua eo cô, nói: “Anh không muốn có đứa con thứ hai, Hạ Ngôn, đừng dọa anh, anh thật sự chưa từng nghĩ tới.”

Hạ Ngôn không nhúc nhích.

Văn Liễm nắm lấy tay cô, hôn lên.

Hạ Ngôn im lặng.

Vài giây sau.

Cô quay lại nhìn Văn Liễm.

Cô nói: “Nếu Thất Thất muốn có em thì sao?”

Văn Liễm: “Không được, anh không cho phép em sinh con lần nữa.”

Hạ Ngôn mím môi.

Cô nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt người đàn ông.

Cô rơi vào im lặng.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa.

Văn Liễm xoay người nói: “Vào đi.”

Hạ Tri Kỳ đội mũ lưỡi trai, xách cặp đi vào, cười nói: “Con về rồi——”

Hạ Ngôn từ trên giường đứng dậy, dựa vào trong ngực Văn Liễm nhìn Hạ Tri Kỳ: “Thất Thất, con muốn có em ruột không?”

Hạ Tri Kỳ sửng sốt.

Văn Liễm nheo mắt lại.

Hạ Tri Kỳ bắt gặp ánh mắt của bố, cậu bé chạy tới, trèo lên giường, ngồi ngay trước mặt mẹ, nhìn thẳng vào mắt cô: “Con không muốn!”

Hạ Ngôn: “…”

Hạ Tri Kỳ: “Bố và con lần này có cùng suy nghĩ, mẹ không thể sinh em thứ hai, con muốn là đứa con duy nhất của bố.”

Hạ Ngôn: “…”

Văn Liễm giơ tay xoa xoa tóc Hạ Tri Kỳ.

“Lần này biểu hiện của con không tệ, lần sau không cần mang tiểu cô nương kia đi vẽ cùng.”

Hạ Tri Kỳ nhìn Văn Liễm nói: “Bố muôn năm.”

Sau đó, cậu bé ôm Hạ Ngôn nói: “Mẹ, mẹ, mẹ, con không đủ tốt sao?”

Hạ Ngôn lập tức nói: “Đương nhiên không phải.”

“Vậy tại sao mẹ lại muốn sinh thêm nữa? Chẳng lẽ nếu mẹ sinh ra em thì em sẽ tốt hơn con sao?”

Hạ Ngôn: “Cái này…đương nhiên không phải.”

Hạ Tri Kỳ: “Không được.”

Hạ Ngôn: “…”

Hạ Tri Kỳ xoay người xuống giường, đi mấy bước, lại nhìn Hạ Ngôn: “Không được có em thứ hai.”

Hạ Ngôn: “…”

Hạ Tri Kỳ nói xong liền đi ra ngoài.

Trong phòng im lặng, Hạ Ngôn nhìn Văn Liễm, Văn Liễm xoa mũi nói: “Em nghe thấy chưa?”

Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng.

“Anh đã thỏa thuận gì với thằng bé rồi?”

Văn Liễm hơi nhướng mày.

“Không có.”

*

Hạ Tri Kỳ rời khỏi phòng, ôm người máy rồi ngồi xuống đất, gửi tin nhắn thoại cho Văn Liễm: “Bố, xin hãy đưa cô bé đó đến biên giới, cảm ơn bố.”

Văn Liễm: “…”

Con trai, con đủ tàn nhẫn rồi.


ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình có kinh phí duy trì web cũng như mua raw nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Chương 114.1

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 114.2

  1. Chúc mừng nhà Phong Tâm hoàn truyện nhaaaaaa
    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉🎉💐💐💐💐💐💐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *