VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 113.2

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Sau sinh nhật không lâu, lại diễn ra đám cưới của Văn Trạch Tân và Trần Y – thiên kim nhà họ Trần, cuộc hôn nhân này đã được lên kế hoạch vào đêm 30, thu hút sự chú ý của cả thành phố.

Hạ Tri Kỳ lại phải làm hoa đồng.

Cậu và cô bé kia lại được chọn.

Cậu bé bĩu môi, ra vẻ rất miễn cưỡng.

Văn Trạch Tân dập điếu thuốc, đi tới nhéo mũi cậu nhóc, “Em tỏ thái độ gì vậy? Bằng lòng làm hoa đồng cho anh trai anh, nhưng lại không muốn làm cho anh đúng không?”

Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu lên nói: “Anh, anh thấy hiện giờ anh ấy thế nào?”

Văn Trạch Tân: “…”

Hạ Tri Kỳ thở dài nói: “Em sợ anh không xứng.”

Văn Trạch Tân: “…”

…  

Hạ Ngôn thấy vậy, đau đầu kéo Hạ Tri Kỳ xuống, Hạ Tri Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ơi, hay là anh cũng đổi họ được không? Anh mang họ Hạ ấy.”

Văn Trạch Tân bật cười.

Cậu cúi xuống nhéo mũi Hạ Tri Kỳ.

“Hôm nay em cứ thành thật làm hoa đồng cho anh đi.”

Nói xong, cậu đứng dậy rời đi, đẩy cửa phòng cô dâu ra, mắt nhìn vào trong về phía Trần Y đang trang điểm, ánh mắt tối sầm lại, sau đó đóng cửa rời đi.

Trần Y cũng nhìn thấy cậu trong gương, tim chợt đập nhanh hơn, quay đầu lại.

Lễ cưới chính thức bắt đầu.

Hạ Tri Kỳ cùng cô bé kia nâng gấu váy của Trần Nghị lên, cô bé hỏi: “Hạ Tri Kỳ, kỳ nghỉ đông này cậu còn đi sưu tầm phong cảnh không?”

Hạ Tri Kỳ: “Đi, làm gì?”

Cô bé: “Tớ cũng muốn vẽ.”

Hạ Tri Kỳ: “Cậukhông có thiên phú, quên đi.”

Cô bé kia bĩu môi: “…”

Cứ như vậy, Hạ Tri Kỳ đi theo cô dâu đến phía trước, cùng cô dâu đi lên sân khấu, Hạ Tri Kỳ nhìn cô dâu một cái, rồi lại nhìn mẹ mình ở dưới khán đài.

Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Ngôn gặp Trần Y.

Nhưng cô gái này thực sự rất đẹp.

Cô nghiêng người nhỏ giọng nói: “Đứa cháu nhỏ của anh rất kén chọn.”

Văn Liễm nhìn Trần Y, lại nhìn vợ mình bên cạnh, anh cũng muốn tổ chức đám cưới thế kỷ cho cô, vòng tay qua eo cô nói: “Bọn họ là bạn học.”

Hạ Ngôn sửng sốt: “Bạn cùng lớp?”

Văn Liễm: “Ừ.”

Hạ Ngôn im lặng vài giây, sau đó nhìn lên phía trên sân khấu, cô có thể thấy ánh mắt của cậu hai nhà họ Văn đã lướt qua Trần Y, người đang đeo mạng che mặt màu trắng mấy lần, Hạ Ngôn có cảm giác như vậy.

Điều này có thể không bình thường chút nào.

Có phải đã được lên kế hoạch từ lâu?

Sau khi đám cưới của cạu hai nhà họ Văn kết thúc, ngày hôm sau tin tức đã truyền khắp nơi. Tuy nhiên, sau đám cưới giữa Văn nhị thiếu gia và con gái nhà họ Trần, không có chuyện gì phát sinh nữa.

Hạ Ngôn vùi mình trong vòng tay Văn Liễm.

Em thì thầm: “Em cảm thấy cháu trai nhỏ của anh không đơn giản chỉ là liên hôn với vợ mới cưới đâu.”

Văn Liễm hôn lên tóc cô.

“Thế à? Hôm nay không thấy tin tức bay đầy trời nên em nghĩ vậy à?”

Hạ Ngôn mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Sau khi hôn lễ của Văn Trạch Tân kết thúc, điện thoại di động của Văn Liễm cũng tràn ngập tin nhắn, Phó Lâm Viễn cười, trực tiếp hỏi: cậu út nhà họ Văn đã kết hôn rồi, chú nhỏ sao còn chưa kết hôn vậy?

Lâm Khả: Cậu Văn, đám cưới của cháu trai cậu đã xong rồi, khi nào thì cậu mới kết hôn?

Giang Tuyết Nhi: Chú, chú, chú, khi nào chú cưới nữ thần Hạ Ngôn?

Lâm Tiếu Nhi: Chú nhỏ, vài năm nữa là chú bốn mươi tuổi rồi.

Văn Liễm đọc nhưng không trả lời.

Hạ Ngôn nhíu mày, liếc nhìn điện thoại một cái, Văn Liễm từ phía sau đi tới, cầm lấy bút kẻ lông mày trong tay cô, kéo cô lại, ấn cô ngồi lên đùi mình, sau đó giơ tay lên vẽ lông mày cho cô.

Không hổ là người có năng khiếu hội họa.

Vẽ còn đẹp hơn nhiều so với cô.

*

Hạ Ngôn trở lại Paris vào ngày mùng sáu âm lịch, cô vẫn còn một năm học ở đây, nhưng nghe nói rằng sau khi Văn Trạch Tân kết hôn với con gái nhà họ Trần đã xảy ra một cuộc chấn động lớn.

Khi Hạ Tri Kỳ gọi video cho Hạ Ngôn, cậu bé đã nói: “Mẹ, đáng lẽ con không nên làm hoa đồng.”

Vào thời điểm đó, giữa Văn Trạch Tân và Trần Y chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó có tin đồn Trần Y muốn ly hôn với Văn Trạch Tân.

Hạ Tri Kỳ vội vàng gửi video cho Hạ Ngôn, cậu bé lớn tiếng nói: “Mẹ, con sẽ không bao giờ làm hoa đồng cho ai nữa, xui xẻo.”

Hạ Ngôn sửng sốt, lau mồ hôi trên cổ nói: “Thất Thất, chuyện này không liên quan gì đến con.”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi: “Mặc kệ, con sẽ không làm hoa đồng nữa.”

Hạ Ngôn im lặng vài giây.

Cô thấy Văn Liễm vừa về nhà, anh đang bước vào, Văn Liễm cũng nghe được lời Hạ Tri Kỳ nói, anh thở dài, cởi cà vạt, ngồi xuống, ôm con trai vào lòng nói: “Thất Thất, anh trai con không…”

Hạ Tri Kỳ: “Con không nghe!”

Văn Liễm; “…”

Anh nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn anh.

Văn Liễm cúi đầu: “Vợ, anh xin lỗi.”

Hạ Ngôn: “Sao anh lại xin lỗi em? Anh nên bảo cháu trai anh đến nhà họ Trần  xin lỗi chứ.”

Văn Liễm nhìn cô nói: “Yên tâm, anh sẽ xử lý tốt.”

Hạ Ngôn: “Vậy an ủi con trai của anh đi.”

Trước đây cô còn tưởng cặp đôi này là tình nhân, nhưng cô đã nhầm.

Sau khi cuộc gọi video kết thúc, Khương Vân gửi cho Hạ Ngôn một tin nhắn WeChat.

Khương Vân: Hạ Ngôn, có phải cậu bị ảnh hưởng bởi hai cháu trai của anh Văn, nên kiếp này sẽ không bao giờ kết hôn với anh ấy đúng không?

Hạ Ngôn: Điều đó không đúng.

Khương Vân thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng đưa ảnh chụp màn hình cho Văn Liễm xem.

Văn Liễm cũng ở đó, thở phào nhẹ nhõm.

*

Năm nay trường học tổ chức một cuộc thi rất hoành tráng, cuộc thi kéo dài rất lâu, kéo dài đến tận ngày sinh nhật của Hạ Ngôn và Tết Nguyên đán nên Hạ Ngôn không thể về nước.

Mà sinh nhật của cô hàng năm cũng chính là thời điểm Văn Liễm cầu hôn, thực ra đến bây giờ tuy anh chưa từng cầu hôn thành công nhưng việc cầu hôn cũng giống như một thói quen.

Sau khi Hạ Ngôn múa xong, cô đi xuống sân khấu, lập tức mặc áo khoác vào, cùng bạn cùng phòng rời khỏi hậu trường, kết quả của cuộc thi phải đến ngày mai mới có, các sinh viên khác đều đến lễ hội vào buổi tối. Hạ Ngôn cùng bạn cùng phòng trở về ký túc xá trước, cô đi tắm, lúc xong đi ra liền hắt hơi mấy cái.

Bạn cùng phòng rót cho cô một ly nước, nói: “Hạ Ngôn, tớ có việc phải ra ngoài.”

Hạ Ngôn nhận lấy ly nước, cười nói: “Cứ đi đi.”

Bạn cùng phòng mỉm cười, cầm áo khoác và túi xách đi ra ngoài, Hạ Ngôn uống một cốc nước xong, tựa người lên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Lúc chìm vào giấc ngủ, cô cảm thấy có hơi lạnh, lát sau lại hơi nóng, cô mơ màng sờ trán, cảm thấy hơi nóng, nhưng lại quá mệt, không đứng dậy được.

Cô cuộn chăn lại ở trên giường, ngủ trong trạng thái mơ màng.

Sau đó cô mơ thấy Văn Liễm và Hạ Tri Kỳ, không hiểu sao cô lại rơi nước mắt. Đêm khuya, mọi người đều đi dự tiệc, các ký túc xá khác cũng ồn ào vô cùng, chỉ có ký túc xá chỗ Hạ Ngôn là yên tĩnh.

Lúc này.

Có tiếng gõ cửa phòng ký túc xá.

Vang lên hồi lâu, sau đó điện thoại cũng vang lên, Hạ Ngôn sốt đến mơ hồ, cô tưởng nhầm tiếng chuông điện thoại là tiếng chuông cửa, xuống giường, đi về phía cửa, mở cửa ra.

Bên ngoài bầu trời phủ đầy tuyết.

Văn Liễm mặc áo khoác đen đứng ở cửa, nhìn thấy bộ dạng của cô, hai mắt nheo lại, Hạ Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu nói: “Anh…”

Văn Liễm đưa tay đỡ lấy thân thể của cô, cô ngã vào trong ngực anh, anh cau mày dữ tợn: “Em sốt rồi.”

Hai tay Hạ Ngôn đưa lên cổ anh.

“Em đang nằm mơ sao?”

Văn Liễm bế cô lên, vào phòng, lấy áo khoác khoác đắp lên người cô, sau đó cầm túi xách nhỏ và điện thoại di động của cô lên, xoay người đi ra ngoài.

Hạ Ngôn vùi mình trong vòng tay của anh.

“Em mơ sao?”

Cô vẫn đang lẩm bẩm.

Văn Liễm cúi người lên xe, Hạ Tri Kỳ bò tới, “Mẹ sao vậy?”

Văn Liễm ôm chặt cô nói: “Mẹ con phát sốt. Lão Trần, tới biệt thự nhà họ Văn đi.”

“Ồ.”

Xe khởi động.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tri Kỳ nhăn lại: “Bố, sao mẹ lại sốt thế?”

“Nóng quá——”

Văn Liễm cúi đầu, dùng môi mỏng chạm vào trán cô, rất nóng, anh siết chặt vòng tay, không nói gì. Hạ Tri Kỳ càng lo lắng hơn khi nhìn thấy bố mình như vậy, nhưng cậu bé cũng ngoan ngoãn không nói nữa, khi xe đến biệt thự nhà họ Văn, ông Văn và cả nhà còn chưa tỉnh ngủ đã thấy họ đi vào.

Ông Văn chống gậy nói: “Bác đã gọi bác sĩ rồi, đừng lo lắng.”

Văn Liễm: “Cám ơn ạ.”

Anh bế Hạ Ngôn lên lầu, đặt cô lên giường, Hạ Ngôn cứ giữ lấy anh không chịu buông, Văn Liễm ngồi ở mép giường, cúi người vuốt tóc cô, nhận khăn ướt từ bảo mẫu, lau cổ giúp cô. Hạ Tri Kỳ ở một bên phụ giúp lấy đồ, một lúc sau, bác sĩ gia đình tới truyền dịch cho Hạ Ngôn.

Văn Liễm nhìn cô một cái: “Uống thuốc, cô uống thuốc.”

Bác sĩ gia đình sửng sốt, nhìn ông Văn, thấy ông gật đầu.

Bác sĩ gia đình lẩm bẩm: “Uống thuốc chắc chắn không nhanh bằng truyền dịch đâu.”

Ánh mắtVăn Liễm sắc bén, cầm thuốc lên đầu lưỡi, hôn cô, sau đó truyền nước cho cô, nâng cằm cô lên để cô nuốt xuống. Ông Văn thấy vậy có chút kinh ngạc, sau đó lặng lẽ cùng bác sĩ gia đình rời đi, sau khi đóng cửa lại, ông Văn suy nghĩ một lúc: “Văn Liễm không tệ, không tệ.”

“Văn gia cuối cùng cũng có người si tình.”

Bác sĩ gia đình nhìn nụ cười trên mặt ông cụ có vẻ lạ lùng. Ông Văn nhìn bác sĩ nói: “Ông không hiểu đâu. Nhà họ Văn chúng tôi, hầu hết là liên hôn, không có mấy người si tình.”

Bác sĩ sửng sốt: “Ồ, gia tộc lớn như các ông như vậy thì cũng có thể hiểu được.”

Ông Văn ậm ừ, nhưng ông vẫn ngâm nga một bài hát rồi đi xuống lầu, người nhà ông cũng thức dậy và tụ tập ở tầng một, họ rất thích Hạ Ngôn. Tất cả họ đều lo lắng cho cô.

Đêm này.

Hạ Ngôn sốt không tái phát, thuốc lập tức có tác dụng nhưng cô vẫn ngủ say, nửa đêm tỉnh dậy, người đàn ông đang ngồi bên giường đặt chân xuống đất, cúi người nắm lấy tay cô, “Sao thế?”

Hạ Ngôn nhìn đầu ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh, sau đó nhìn lông mày anh, khóe môi cong lên.

Văn Liễm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên, hôn lên mu bàn tay cô nói: “Cuối cùng cũng kịp.”

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Nhân tiện, anh muốn cầu hôn em một lần nữa.”

Vừa nói anh vừa đẩy Hạ Tri Kỳ đang ngủ gật, Hạ Tri Kỳ đứng dậy, mơ màng lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp gấm, sau đó ngoan ngoãn mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lớn, Văn Liễm lấy ra đeo nó vào ngón tay Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cụp mắt xuống, nhìn ngón tay đó rồi mỉm cười.

Văn Liễm nhìn cô nói: “Nếu vẫn thất bại, có phải làm đến khi tám mươi tuổi anh cũng vẫn sẽ cho em một nghi thức.”

Hạ Ngôn im lặng nhìn anh.

Cô ngồi lên, nghiêng người về phía trước, áp môi mình vào môi anh.

Thấp giọng nói: “Em đồng ý.”

Văn Liễm vẫn chưa có phản ứng.

Hạ Tri Kỳ là người đầu tiên phản ứng lại.

Cậu giơ tay lên, vỗ nhẹ vào trán.

“Mẹ, đừng đồng ý.”

Văn Liễm cũng phản ứng lại, trong lòng vui mừng, nắm chặt tay cô: “Vợ, em nói lại đi.”

Hạ Ngôn đang định nói với một nụ cười trên khuôn mặt.

Nhưng Hạ Tri Kỳ đã leo lên giường, chen vào giữa hai người, đẩy Văn Liễm ra nói: “Bố, ít nhất cũng phải cầu hôn cho đến khi con tốt nghiệp tiểu học!”

Văn Liễm cúi đầu, nheo mắt nhìn Hạ Tri Kỳ.

Người như anh nếu ở bên ngoài nhìn thuộc hạ như vậy, thuộc hạ sẽ sợ đến mềm nhũn, nhưng Hạ Tri Kỳ lại không hề sợ hãi, mạnh dạn khoanh tay nói: “Bố, nhà họ Văn phải điều tra một lần nữa!”

Văn Liễm thấp giọng nói: “Con không phải người nhà họ Văn sao?”

Hạ Tri Kỳ tự tin nói: “Con họ Hạ.”

Vẻ mặt Văn Liễm càng lạnh lùng hơn: “Máu của bố đang chảy trong xương cốt của con đấy.”

Hạ Tri Kỳ: “Con vẫn họ Hạ.”

Văn Liễm: “…”

….

Ah.

Ah.

Con ngoan.

Đúng là con trai ngoan.

Chương 113.1 🪶 Chương 114.1

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 113.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *