VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 113.1

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Trên du thuyền, Hạ Ngôn đứng trước bàn, hai tay chắp lại, nhắm mắt ước nguyện. Bọn trẻ nắm tay nhau hát chúc mừng sinh nhật, giọng hát của trẻ con rất dễ thương.

Các học viên của đoàn múa cũng nắm tay nhau nhảy múa.

Cuối cùng là câu sinh nhật vui vẻ cất lên, Hạ Ngôn mở mắt ra, mỉm cười quay đầu nhìn Văn Liễm, Văn Liễm cầm dao nhỏ, nắm tay cô, ôm cô từ phía sau, dẫn cô đi cắt bánh.

Ấn dao vào bánh, Văn Liễm thấp giọng hỏi: “Ban nãy em đã ước điều gì vậy?”

Hạ Ngôn nhẹ nhàng cười: “Anh đoán xem?”

Văn Liễm dán vào mặt cô.

“Mong ước lớn nhất của anh là em và Thất Thất được khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Hạ Ngôn: “Nhưng đây không phải sinh nhật anh.”

Văn Liễm cười khẽ.

Sau khi cắt bánh xong, Hạ Tri Kỳ tiến tới, Hạ Ngôn nhờ cậu bé đi phân phát bánh cho bạn bè, Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn đưa cho từng người một, người cuối cùng chính là cô bé nhà họ Thẩm.

Cô bé thắt hai bím tóc, vui vẻ nhận lấy.

“Hạ Tri Kỳ, cậu có muốn ăn hay không?”

Hạ Tri Kỳ xoay người rời đi: “Tự cậu ăn đi.”

“Hạ Tri Kỳ. . . “

Hạ Tri Kỳ trở lại bàn ăn.

Hạ Ngôn nhìn cô bé rồi lại nhìn con trai, Hạ Tri Kỳ đưa tay ra nói: “Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt.”

Hạ Ngôn mỉm cười, đưa cho cậu bé phần lớn nhất.

“Không được đùa nghịch với bánh kem đâu nhé.”

Hạ Tri Kỳ: “Con biết, các anh không rảnh, con cũng không chơi.”

“Ngoan.”

Hạ Ngôn xoa xoa tóc con trai.

Lâm Tiếu Nhi, Văn Tụng Tiên, Từ Mạn, Khương Vân và A Thanh tụ tập xung quanh, vừa trò chuyện vừa ăn bánh, Hạ Ngôn đút cho Văn Liễm một miếng bánh kem.

Văn Liễm khẽ cau mày: “Ngọt quá.”

Hạ Ngôn nhướng mày: “Cuộc đời đủ cay đắng rồi, ăn chút đồ ngọt đi.”

Văn Liễm nhéo cằm cô: “Cay đắng chỗ nào?”

Hạ Ngôn đẩy anh.

Văn Liễm mỉm cười.

Khương Vân tựa vào vai A Thanh, thấp giọng nói: “Anh Văn những năm này đã thay đổi rất nhiều.”

A Thanh nhìn vợ mình mà như nhìn thấy quỷ.

Khương Vân đấm vào ngực anh: “Biểu cảm đó của anh là thế nào vậy?”

A Thanh gượng cười nói: “Mắt thấy chưa chắc đã là thật.”

“Ý là gì?”

A Thanh vỗ vai Khương Vân, nói: “Ông chủ ở bên ngoài thực sự không như thế này, hẳn là em nên thấy tự hào khi được thấy anh ấy như thế này.”

Khương Vân: “Anh Văn ở bên ngoài như thế nào?”

A Thanh chợt nhớ ra mọi người trong công ty đều gọi Văn Liễm là Diêm Vương.

Anh ho vài tiếng.

“Không nên nói xấu sếp của mình.”

“Giả vờ thôi.”

Khương Vân trừng mắt.

Cô lại nhìn Văn Liễm, lúc này Văn Liễm đang ôm eo Hạ Ngôn. Hạ Ngôn xúc bánh kem ăn, một miếng lại một miếng đút cho Văn Liễm, đáy mắt Văn Liễm ẩn hiện ý cười nhàn nhạt muốn né tránh, hiển nhiên là không muốn ăn.

Lạnh lùng mà dịu dàng.

Khương Vân cảm thán, anh ấy thật đẹp trai và dịu dàng.

A Thanh cảm thấy hơi ghen tị khi nhìn thấy điều này nên quyết định tiết lộ: “Thật ra, ông chủ ở bên ngoài rất đáng sợ.”

Khương Vân à một tiếng và hỏi: “Doạ người thế nào?”

A Thanh nói: “Thây phơi ngàn dặm.”

Khương Vân: “Trời! Không phải rất ngầu hay sao?”

A Thanh: “….”

Nói chuyện với phụ nữ, thật vô nghĩa.

*

Một đêm nọ, Lâm Tiếu Nhi vẫn đang vui vẻ, nhưng lông mày lại lộ ra vẻ sầu bi, Hạ Ngôn đi tới nắm lấy cánh tay Lâm Tiếu Nhi.

“Chị dâu.”

Lâm Tiếu Nhi thở dài một tiếng, quay lại nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn cười nói: “Chị đang phiền não điều gì thế?”

Lâm Tiếu Nhi thở dài: “Không chỉ là chuyện con trai lớn của chị, mà còn cả Văn Trạch Tân cũng sắp liên hôn.”

Hạ Ngôn im lặng vài giây, cô dựa vào vai Lâm Tiểu Nhi nói: “Chị dâu, không cần suy nghĩ nhiều, chị là một người mẹ tốt, bố mẹ tốt thì con cái cũng sẽ ngoan ngoãn.”

Lâm Tiếu Nhi nghe được lời này, cảm thấy thoải mái hơn về thể chất và tinh thần, hơn nữa cô cũng rất thích Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn thực sự khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi cô làm nũng.

Lâm Tiếu Nhi sờ sờ tóc cô, cười nói: “Em nói đúng, chị cũng được an ủi rồi.”

Hạ Ngôn cười khẽ.

Du thuyền đi được một đoạn thì gió nổi lên, Văn Liễm bảo thuyền trưởng tìm bến cảng gần nhất để cập bến, sau đó sắp xếp cho bọn trẻ vào cabin, lần này bọn trẻ đi cùng Hạ Tri Kỳ, chỉ có một số ít cha mẹ của chúng đã đến, còn những đứa khác thì chưa, trên du thuyền đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ, họ lần lượt dẫn từng đứa trẻ lên.

Một lúc sau, gió trở nên mạnh hơn.

Du thuyền phải mất một khoảng thời gian nữa mới đến được cảng ven sông, Hạ Ngôn đi vào phòng trẻ em xem bọn nhỏ thế nào, các học viên đoàn múa và Từ Mạn đều ở đó, họ đang dỗ dành bọn trẻ ngủ.

Từ Mạn cười nói: “Nhân duyên của Thất Thất tốt thật đó.”

Hạ Ngôn mỉm cười, kéo chăn cho cô bé nhà họ Thẩm, nói: “Ừm, hy vọng sau này nó đừng giống như anh hai của nó.”

Khương Vân ngồi thẳng dậy: “Ý của cậu là giống cậu hai nhà họ Văn sao?”

Hạ Ngôn: “Ừm.”

Chuyện tình cảm của Văn Trạch Tân xem ra ai cũng biết, mặc dù sau sự kiện ông cụ Văn qua đời đã hơn một năm, những scandal về cậu hai không còn nhiều như trước nhưng cũng không ít.

Khương Vân chống cằm nói: “Nghe nói có rất nhiều thiên kim nhà quý tộc muốn gả cho cậu ấy, cho nên cậu ấy liền chọn Trần gia danh tiếng không vẻ vang gì, khiến cho rất nhiều cô gái tan nát cõi lòng.”

“Nhưng, Hạ Ngôn, cậu đừng lo lắng, tớ nghĩ Thất Thất có chính kiến ​​của riêng mình.”

Hạ Ngôn mỉm cười.

Cô ừ một tiếng, thấy bọn trẻ đã ngủ say, cô liền đứng dậy rời đi. Trong phòng đã có mấy bảo mẫu chăm sóc bọn trẻ, Từ Mạn và Khương Vân cũng quay về ngủ.

Hạ Ngôn trở về phòng.

Hai bố con đang ngồi đối diện nhau chơi cờ nhảy.

Hạ Tri Kỳ ôm khuôn mặt nhỏ của mình, nghiêm túc xem.

Trong phòng trải thảm, Hạ Ngôn vén váy quỳ xuống thảm, Văn Liễm nhìn cô nói: “Chúng ngủ hết rồi à?”

Hạ Ngôn ừ một tiếng.

Văn Liễm nắm tay cô, đùa giỡn nói: “Đêm nay chúng ta phải ở lại bến cảng, ngày mai về Kinh thị.”

Hạ Ngôn: “An toàn là quan trọng nhất.”

“Ừm.”

Cô đặt tay lên bàn, nghiêm túc nhìn hai bố con.

Một ván đã kết thúc.

Hạ Tri Kỳ thua.

Cậu bé khoanh tay, bĩu môi, hừ một tiếng.

Văn Liễm cầm cốc lên nhấp một ngụm cà phê, cởi một ít cúc ở cổ áo, nói: “Vừa rồi con còn kêu bố dốc toàn lực chơi, bố đã nghe theo con, bây giờ lại cáu kỉnh, con đúng là giống hệt mẹ con.”

Hạ Ngôn a một tiếng.

Văn Liễm ngừng lại.

Hạ Ngôn đá anh một cái.

Văn Liễm ho khan một tiếng, nói: “Không phải, so với mẹ, con còn chơi xấu hơn nhiều.”

Hạ Tri Kỳ: “…”

Phì.

Cậu bé ngồi thẳng dậy, nói: “Mẹ ơi, mẹ cũng lại đây, hai chúng ta sẽ tấn công bố.”

Hạ Ngôn cũng ngồi thẳng dậy nói: “Được.”

Văn Liễm chống cằm, hơi nhướng mày, sau đó mỉm cười, thong thả bắt đầu sắp xếp lại các hạt, dùng giọng điệu thản nhiên nói: “Nếu không có cá cược thì chơi sẽ không vui.”

Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông, “Anh muốn thưởng phạt gì?”

Văn Liễm cười nói: “Người thua phải dán miếng dán lên trán thì sao?”

Hạ Ngôn vẫn đang suy nghĩ xem nên dán cái gì.

Hạ Tri Kỳ hưng phấn, vỗ tay nói: “Được, được.”

Vừa nói, cậu nhóc vừa đứng dậy, đi lấy chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình, lấy ra cả một hộp giấy ghi chú, đập mạnh lên bàn: “Không có nhãn dán, dùng cái này đi!”

Văn Liễm cầm hộp giấy dán lên em xét.

“Được.”

Hạ Ngôn bất lực, muốn che mặt lại.

Tại sao hai bố con nhà này lại trẻ trâu đến vậy?

Sau đó, các hạt pha lê được đặt vào vị trí,  ba người bắt đầu chơi, Hạ Ngôn nghĩ rằng cô và Hạ Tri Kỳ là cùng một phe, tất nhiên Hạ Tri Kỳ sẽ nhượng bộ mẹ và bảo vệ cô, nhưng không hiểu vì lý do gì sự linh hoạt của Hạ Ngôn hôm nay lại không thể theo kịp con trai, mỗi lần thua, người phía dưới sẽ được phát hai tờ giấy dán.

Sau vài ván, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Ngôn đã bị dán đầy giấy dán.

Cô gần như không thể nhìn thấy những hạt pha lê nữa.

Nhìn thấy mẹ như vậy, Hạ Tri Kỳ không nhịn được cười, Hạ Ngôn nhẫn nhịn, quét mắt về phía Văn Liễm, Văn Liễm sửng sốt, vài giây sau, anh đưa tay gỡ bỏ mấy tờ giấy dán trên mặt cô và nói, “Em yêu, anh không biết em lại không vượt qua nổi con trai mình…”

Hạ Ngôn nhìn thấy trong mắt anh có ý cười.

Tức giận.

Cong gối đẩy anh ta.

Văn Liễm dựa lưng vào giường, khoảng cách giữa anh và bàn khá nhỏ, anh sợ làm cô đau nên lập tức ôm lấy eo cô, Hạ Ngôn xé tờ giấy nhớ dán lên mặt anh. .

“Cười đi, cho anh cười.”

Văn Liễm ngả người về phía sau, mặt mày nhu hòa hơn rất nhiều, trong mắt hiện lên nụ cười, anh giấu đi. Hạ Ngôn nhất định muốn dán, nhưng Hạ Tri Kỳ đã đứng dậy, vỗ tay vỗ tay: “Cố lên, mẹ, dán bố, dán bố.”

“Bốp.”

Cái đầu tiên đã dán thành công.

Văn Liễm cau mày, Hạ Ngôn dán cái thứ hai cho anh, Văn Liễm ngả người về phía sau, Hạ Ngôn trực tiếp nằm trên ngực anh, lại dán một cái khác lên người anh.

Văn Liễm nghiêng đầu, lại bị cô áp vào dán lên cổ.

Mùi hương của người phụ nữ bay tới.

Yết hầu của Văn Liễm trượt xuống.

Anh nhìn Hạ Ngôn bằng ánh mắt thâm trầm.

Hạ Ngôn hồn nhiên không biết, mi mắt cô cong cong, áp trán vào mặt anh, Hạ Tri Kỳ leo lên giường, đứng bên cạnh vỗ tay: “Mẹ, mau, mau, cho bố biết thế nào là lợi hại.”

Hạ Ngôn xé mảnh giấy cuối cùng, trực tiếp dán nó lên yết hầu của Văn Liễm.

Văn Liễm hơi nheo mắt lại.

Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô vài giây.

Hỏi: “Đủ rồi chứ?”

Hạ Ngôn cười khẽ, gật đầu: “Đủ rồi.”

Văn Liễm: “Đủ rồi thì tốt.”

Nói xong, anh xoay người đè Hạ Ngôn xuống giường, sau đó xé mảnh giấy che khuất trên trán, đặt trực tiếp lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Ngôn, lúc này Hạ Ngôn mới chú ý đến chiều sâu trong mắt anh. Tim đập thình thịch, Văn Liễm đứng dậy ôm Hạ Tri Kỳ, nhìn đồng hồ nói: “Thất Thất, đã đến giờ đi ngủ rồi.”

Hạ Tri Kỳ a một tiếng.

Giây tiếp theo, người đã bị đưa ra cửa.

A Thanh đang đợi ở một bên lập tức bước tới, nắm tay Hạ Tri Kỳ, kéo cậu bé đi.

Hạ Tri Kỳ bĩu môi, nhưng ngạc nhiên thay lại không phát ra tiếng động nào, quay trở lại căn phòng nhỏ của mình, cởi giày leo lên giường, Từ Mạn xoa đầu, thay cho cậu một bộ đồ ngủ.

Từ Mạn nhìn cậu bé một cái: “Sao vậy?”

Hạ Tri Kỳ ôm mặt nói: “Sao bố con lại bám mẹ con như vậy?”

Từ Mạn nghe vậy, cười lớn.

“Không tốt sao?”

Hạ Tri Kỳ: “Thỉnh thoảng con cũng thấy phiền não, haizzz.”

“Sao con lại thấy phiền não?”

“Vì con sẽ có ít thời gian để bám lấy mẹ hơn.”

Từ Mạn nhéo mũi: “Con còn bé, đừng có liên tục thở dài.”

Hạ Tri Kỳ: “Vâng.”

Từ Mạn lại cười nói: “Thật ra bố con cứ bám lấy mẹ con như vậy cũng tốt.”

Hạ Tri Kỳ hừ một tiếng.

Từ Mạn nói: “Tương lai Thất Thất cũng sẽ có người mà mình luôn muốn ở bên cạnh.”

Hạ Tri Kỳ bĩu môi: “Tương lai của con, chúng ra sẽ nói chuyện sau.”

Từ Mạn cười

“Bố con như vậy là rất yêu mẹ con đấy.”

“Nhưng bố họ Văn.”

Từ Mạn: “…”

*

Văn Liễm đóng cửa lại, giơ tay xé tờ giấy nhớ rồi đi về phía Hạ Ngôn, nâng cằm lên xé nốt mảnh giấy dán trên yết hầu, Hạ Ngôn đỏ mặt, Văn Liễm nhẹ nhàng kéo gấu áo, sau đó cúi người chặn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, thì thầm: “Vừa rồi em thật sự… rất thơm.”

Hạ Ngôn quàng tay qua cổ anh.

Nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

Văn Liễm tiếp tục hôn cô.

Hạ Ngôn cắn môi nghiêng đầu, Văn Liễm vòng tay qua eo cô, dùng tay kéo hai chân cô lại, tiếp tục hôn, ngọn đèn trong phòng chiếu sáng vách tường.

Cô ôm lấy vai anh, nghiêng người về phía trước để hôn anh.

Thì thầm vào tai anh.

Văn Liễm vừa nghe, vừa mỉm cười nhìn cô.

“Anh không thể ở lại được à?”

Hạ Ngôn đỏ mặt.

Chương 112.2 🪶 Chương 113.2

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 113.1

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *